Thu Gian P6
Bạn nữ gửi một tin nhắn cho bạn nam, bạn nam xem xong khóc cả đêm:
Muốn gặp, nhưng không thể gặp, muốn yêu, nhưng lại không dám yêu.
Tiến thêm một bước, không có tư cách, lùi lại một bước, lại không đành...
Tạm biệt nha, người lạ quen thuộc nhất!
Thật là tiếc nuối, rõ ràng là không muốn mất đi, nhưng lại không làm gì được cả. Nói thật là, mùi vị muốn từ bỏ lại muốn yêu thật là dằn vặt người khác, giữ fb của anh nhưng lại không thể liên lạc, nhìn thấy bài đăng của anh nhưng lại không thấy tin nhắn, vô số lần tỉnh dậy mở điện thoại ra nhưng lại không thấy tin nhắn nào, một lần gặp gỡ và quen biết để lại hồi ức cả một đời. Thứ gì cũng có thể xóa đi hay chặn nó, chỉ có duy nhất ký ức là không thể. Bây giờ em đã thông suốt rồi, cho dù là thích đến mức nào đi chăng nữa thì có lẽ em cũng phải từ bỏ thôi, không còn có đủ dũng khí để quấy rầy anh nữa, cũng không cố chấp nữa, buông tha anh cũng là buông tha bản thân mình. Nếu như có hôm nào đó anh nhận được tin nhắn hay cuộc gọi làm phiền của em, thì nhất định là hôm đó em uống say rồi, em xin lỗi vì sự xuất hiện không hợp lúc và cả niềm yêu thích không biết nông sâu này của mình, trước đây làm phiền rồi, sau này không vậy nữa, nửa đời sau này nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt!
Đối với việc yêu anh, em giống như một con bạc chấp mê bất ngộ, từng lần từng lần tin tưởng và chắc chắn, mang cả hạnh phúc đời mình đặt cược hết lên đó, tham lam và cố chấp với anh, dùng hết sức mình để rồi thua đến không còn manh giáp nào. Chung quy rồi cùng đi đến bước tiến thoái lưỡng nan, xót xa trong tình yêu chắc là cũng chỉ có vậy thôi, nên là em rút lui đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com