TruyenHHH.com

Threeshot Vkook Giam Cam

Mặc cho bọn đó từng người từng người một thay nhau đưa vật dơ bẩn đó vào trong cô, cô vẫn cứ nằm đó... Với sức lực yếu ớt còn sót lại thì có chống đỡ cx vô ích, cô mệt mỏi lắm rồi. Sau khi thõa mãn đc dục vọng dơ bẩn, chúng nó vứt cô lại trên chiếc giường mặc kệ sống chết rời đi.

Cô nằm xơ xác trên chiếc giường đã có phần rách nát hư hỏng, quần áo bị xe tan nát... Phần dưới liên tục chảy máu thấm đẫm một phần của ra giường... Nước mắt cô đã cạn kiệt, thay vào đó là dòng huyết lệ từ từ chảy ra trong hốc mắt... Cô cười gượng cho số phận của mình...

Cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại với tay lấy con dao, nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt vô hồn cười lên chua sót

Nếu có kiếp sau em mong mình sẽ là vợ anh đúng nghĩa...chứ không như bây giờ...ông trời thật bất công phải không anh... Ngay lúc này em sẽ trả anh sự tự do mà anh vốn có... _cô đau đớn tuyệt vọng

Phập...

Con dao ghim thẳng vào trong tim cô, máu túa ra như mưa... Cô nhìn vào vết thương cười điên dại. Ngắm nghía lại căn hầm dột nát đã gắn bó với mình suốt 3 năm trời... Tay cô run run tháo nhẫn cưới ra khỏi tay mình rồi ôm lấy nó

Chỉ một chút nữa thôi mày sẽ người chủ mới rồi_ cô ôm chiếc nhẫn vào lòng

Tại chỗ của hắn...

Sau khi hành hạ cô, hắn cảm thấy đỡ hơn, lãnh đạm bước vào phòng làm việc, bật camera lên xem cô như thế nào thì thấy cô đang nằm trên giường với con dao đâm xuyên ngực trái. Hắn hốt hoảng chạy xuống hầm giam giữ cô... Hắn đạp cửa xông vào, cô đag nằm trên vũng máu của mình, hơi thở yếu ớt mắt nhắm nghiền lại tựa hồ như đang ngủ.. Trong lòng hắn đang lên một cỗ lo sợ

Cô.. Cô làm cái quái j vậy?? Tôi đã cho cô chết à... Bác sĩ... Bác sĩ... Sana gọi bác sĩ cho tôi...cô không đc chết, tôi còn chưa hành hạ cô xong thì cô đừng hòng rời khỏi tôi_ hắn như điên dại lay người cô thật mạnh nhưng không có phản ứng.

Hắn bồng cô chạy nhanh ra xe cấp cứu... Tiếng xe cứu thương kêu thê lương trong đêm khuya tăm tối tĩnh mịch... Hạt mưa chầm chậm rơi xuống rồi ngày càng to, có lẽ ông trời cũng tiếc thương cho cô gái bé nhỏ này.

Cô được đưa tới phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch... Hắn ngồi ở băng ghế tự cười chế giễu mình, có lẽ hắn quá vô tâm hay cô quá đáng thương đây.

1 tiếng... 2 tiếng.. 6 tiếng đã trôi qua
Đèn cấp cứu có dấu hiệu tắt
Bác sĩ bước ra với gương mặt đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp..

-Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân JungKook??

-Là tôi, cô ta sao rồi? _ giọng nói vẫn không cảm xúc, đáy mắt xẹt qua một tia lo lắng..

-Người nhà hãy thật bình tĩnh nghe tôi nói. Cô ấy hiện giờ đã qua cơn nguy kịch.. Ngực trái của cô ấy bị rách khá nặng... Trên người đầy nhưng bết bầm lớn nhỏ do roi da gây nên. Còn một chuyện nữa, thật xin lỗi vì đã không giữ được đứa bé..

-Đứa bé... Đứa bé là sao?? _ hắn hơi ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ

-Cô ấy không nói với anh sao, cô ấu đã mang thai được 4 tháng, đứa bé là con trai... Nhưng... Do quan hệ quá nhiều dẫn đến băng huyết.... Và di chứng để lại là cô ấy sẽ không thể làm mẹ được nữa_vị bác sĩ ôn tồn nói

-À, trước khi vào phòng phẫu thuật, cô ấy luôn cầm cái này, tôi xin đưa lại cho anh, chia buồn cùng anh_ bác sĩ đưa chiếc nhẫn cho hắn

Hắn sau khi nghe xong thì gục xuống đất... Nước mắt không tự chủ trào ra... Đây là lần đầu tiên hắn khóc... Vì một người... Hắn chính là kẻ hại chết cô, kẻ cướp đi cơ hội được nhìn thấy ánh nắng ban mai của con mình.... Không khác gì cầm thú... Ôm chiếc nhẫn cưới vào lòng, hắn như chết đi... Bây giờ, hắn không có mặt mũi nào mà gặp cô nữa.... Hối hận bây giờ liệu có muộn??

Cậu chủ.. Tôi.. Tôi thật sự xin lỗi cậu... Thật ra.. Cậu đã hiểu lầm cô chủ rồi... Mọi chuyện.. Không phải như cậu nghĩ... Chính em... hức... hức.... đã nói như vậy... không phải là cô chủ nói... hức... hức... Nếu em không nói vậy... Bọn chúng... hức... sẽ giết gđ em... em bất đắc dĩ mới làm vậy...hức.. Cô chủ... thật sự rất yêu cậu_ Sana đứng cạnh bên quỳ xuống khóc

Hắn như chết lặng, không nói lời nào lập tức đi vào phòng bệnh của cô..

Đập vào mắt hắn là gương mặt trắng bệch gầy gò của cô, vết thương lớn nhỏ đầy mình cùng hơi thở yếu ớt... Tim hắn quặng thắt lại... tiến lại gần giường bệnh của cô, hắn vén tóc cô ôn nhu

-Anh xin lỗi.... Anh xin lỗi... Tất cả đều là lỗi của anh...của anh_Hắn như điên loạn cầm tay cô vùi đầu, miệng liên tục xin lỗi, mắt bắt đầu nhòe đi vì khóc quá nhiều.

Cầm tay cô hắn run run đeo lại chiếc nhẫn cưới mà cô trả lại. Chợt nhận ra thứ gì đó, hắn phóng xe chạy thật nhanh về nhà.

Bước nhanh vào căn hầm cũ kĩ, đột nát đã từng giam cô, phát hiện trên mặt bàn cũ có một cuốn sổ, hắn vội cầm lên, từng trang từng trang, hắn lặng thầm đọc

Ngày xx..
Hnay mình cùng anh ấy đi thử áo cưới, rất vui và hạnh phúc...không biết anh ấy có giống mình không. Mình còn được đi lựa nhẫn với anh ấy. Oa, chiếc nhẫn rất đẹp nha...em yêu anh Taehyung.

Ngày yy
Mình đang ở nhà thì bị một nhóm người đánh ngất và bắt đi...anh đang ở đâu vậy???... Bọn họ bắt mình tới một căn nhà lớn, trói cả tay và chân còn bịt mắt mình nữa.... Mình sợ lắm... Có ai đó bắt đầu xé đồ của mình, hắn ta cưỡng bức mình....đau lắm...cứu em với Taehyung à..

Ngày...
Hnay là ngày cưới của mình và anh ấy. Làm sao đối mặt với anh ấy đây, liệu anh ấy có chịu thông cảm cho một đứa đã mất đi lần đầu với người đàn ông xa lạ nào đó như mình không, mình đã chuẩn bị tâm lý. Đúng như suy đoán anh ấy nhốt mình vào căn hầm tra tấn đánh đập dã man.....

Ngày....
Mấy bữa nay mình thấy rất lạ, cứ ăn rồi lại nôn ra hết. Người làm dẫn mình đi gặp bác sĩ, họ bảo mình đã có con với anh ấy, không biết nên vui hay buồn nữa, thôi thì mình sẽ nói cho anh ấy vào ngày kỉ niệm 3 năm kết hôn... Ấy chết anh ấy về, viết tới đây thôi

Hắn đọc tới đây tim như vỡ nát, đau đớn đến tận cùng, như có cái gì đó bóp nghẹn bóp chết tim hắn, như hàng ngàn mũi kim đâm vào từng tấc thịt hắn. Giọt nước nóng hổi không kìm được tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt điển trai của hắn, thật đau đớn làm sao...

Hắn lại chạy đến bệnh viện, nơi có cô nằm ở đó. Mở cửa bước vào... Cô nhìn hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn... Ngước nhìn trần nhà cười nhạt một tiếng, tay xoa xoa bụng

-Con à, ba con sao chưa đến nhỉ? Con ráng đợi một chút Taehyung ba con sẽ đến đón hai mẹ con mình về nhà... _Cô buồn rầu nói với đứa con đã mất

Hắn nhìn cô đau lòng, muốn tiến lại gần để ôm cô vào lòng dỗ dành rằng con cô đã mất, mình còn trẻ còn có thể có những đứa khác... Nhưng lời nói ấy cứ nghẹn lại ở cổ họng, anh có tư cách gì chứ. Anh đã gây nên tất cả mọi chuyện.. Lúc này, bác sĩ chợt bước vào khám cho cô, hắn nhìn vị bác sĩ hỏi

Bác sĩ, cô... cô ấy.. _hắn không nói thành lời

==============

Dương xin phép dừng tại đây nha, ghi nhiều quá rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com