TruyenHHH.com

Three Drops Of Tears Chaelisa Jensoo

-Số ngày còn lại: 14-
-Số giọt nước mắt: 1-

"Chào mọi người ạ!"

Chaeyoung trong thân xác của Lisa niềm nở bước vào cửa hàng mỹ phẩm nơi mà nàng đã xin làm bán thời gian, từ lúc Lisa nằm viện cho đến bây giờ cũng đã cả tuần rồi và sau khi mọi việc xong xuôi, nó kiểm tra điện thoại thì tá hỏa phát hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ quản lí Hong, thế là Chaeyoung đành mượn thân xác nó mà gọi điện giải thích cho bà, nói là mình bị tai nạn xe máy phải nhập viện mấy ngày nay. Quản lí Hong nói nàng cứ ở nhà nghỉ ngơi khi nào khỏe thì đi làm lại, nhưng nàng nhất định không chịu, một hai muốn đi làm cho bằng được. Thế là hôm nay nàng lại mượn cơ thể Lisa mà đi làm.

"Trời đất Lisa!!! Em bị sao thế???"

Seungwan cùng Joohyun đang sắp xếp mấy chai mỹ phẩm mới nhập hàng về, nhìn thấy Lisa bước vào với vết thương còn băng bó trên đầu thì không khỏi sửng sốt. Chaeyoung trong lòng tự trách mình sao thật đãng trí! Vác cái thân bị thương đầu đang băng bó đi làm thì dọa khách hàng chạy mất dép không ta? Chán thật chứ!

"Là bác quên nói với mấy đứa!". Quản lí Hong từ văn phòng phía sau đi lên "Lisa bị tai nạn xe máy ấy nên mới bị thương như vậy"

"Hèn chi tuần vừa rồi em không đi làm là vì thế sao? Chị cứ tưởng là em nghỉ luôn rồi ấy chứ!". Seungwan nói.

"Dạ em chưa nghỉ đâu ạ". Nàng ngại ngùng trả lời, sau đó hỏi quản lí Hong "Nhưng bộ dạng này của cháu có ảnh hưởng đến khách hàng không ạ? Cháu không muốn tiệm mình mang tiếng bóc lột sức lao động của nhân viên đâu ạ"

"Haha cái con bé này! Nếu cháu sợ thế thì cháu có thể làm việc ở phía sau cửa hàng được không? Vừa có đợt hàng mới về nên mấy thùng đồ ngoài đó còn nhiều lắm, nếu được thì cháu có thể mở chúng ra và đem vào phòng kho ở phía sau được không?"

"Dạ không thành vấn đề!". Nàng vui vẻ đáp.

"Được rồi, nếu lúc làm có mệt thì nói bác, bác cho nghỉ về sớm nhé?". Quản lí Hong lại gần xoa xoa vết thương trên đầu Lisa, sốt ruột nói "Cháu không phải con bác mà bác còn thấy xót, chắc ba mẹ cháu lo lắm đúng không? Hãy ăn uống bồi bổ thật tốt để mau lành vết thương nhé"

"Chắc là đau lắm đúng chứ? Chị bị trầy tay thôi đã chịu không nổi rồi". Joohyun cũng lại vỗ vai Lisa động viên "Nếu em cần gì thì cứ nói tụi chị giúp nha"

"Dạ cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!"

"Thôi mọi người quay lại làm việc đi, có gì cứ tìm bác ở văn phòng nhé"

Một hồi sau thì Chaeyoung cũng đã làm gần xong những thứ cần làm, cũng may là các thùng hàng không quá nặng để nàng tháo gỡ chúng xuống, giờ chỉ còn kiếm tra lại số lượng để so sánh với danh sách nhận hàng là xong. Mà tính ra đây không phải là một việc đơn giản vì cần phải tập trung ghi nhớ số lượng hàng hóa.

Và tầm nửa tiếng sau thì nàng cũng đã xong xuôi mọi thứ, hiện tại đang ngồi nghỉ lấy lại sức ở ngay bậc thềm phía sau tiệm, công nhận công việc nào cũng có cái khó của nó cả. Làm việc văn phòng thì muốn đau cả đầu với đống hồ sơ giấy tờ phức tạp chi chít chữ, lao động tay chân thì dễ mệt mất sức, chưa kể nhiều hôm làm nặng, tối về đau hết cả người. 

Mà giờ mới nhớ lại, nàng chỉ còn có mười bốn ngày để có được hai giọt nước mắt còn lại. Một nỗi lo lại dâng lên trong lòng, nàng phải làm thế nào mới có được đủ ba giọt nước mắt đây? Liệu nàng có thành công được quay trở về cơ thể của mình không? Còn quá nhiều thứ mà nàng chưa thể thực hiện, còn rất nhiều việc vẫn còn dang dở, gia đình, bạn bè và các mối quan hệ thân thiết khác nữa, nàng thật sự không muốn rời xa họ một chút nào đâu!

Chưa kể...

Còn Lisa nữa...

Cảm giác rung động khi ở bên cạnh nó nàng cũng đã xác định được, đó chính là yêu! Tuy cả hai mới gặp nhau được hơn một tháng nhưng đã cùng nhau trải qua rất nhiều việc, riết rồi cứ tưởng cả hai đã biết nhau lâu lắm rồi ấy. Và càng ngày nàng nhận thấy nàng không muốn rời xa nó, chỉ muốn suốt ngày quấn quýt bên cạnh nó mà thôi. Vì nàng thật sự cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi khi ở bên nó, cảm thấy an toàn và bình yên khi được nó bảo vệ che chở. Có thể là còn quá sớm để xác định việc này, nhưng hiện giờ nàng có thể tự tin khẳng định rằng chỉ có Lisa mới có thể đem lại cho nàng những cung bậc cảm xúc như thế.

Nó tuy trẻ hơn nàng nhưng đã sớm tự lập không cần gia đình bên cạnh, một thân một mình ở xứ người. Có thể là do hoàn cảnh đẩy đưa bắt nó phải trưởng thành sớm, nhưng nếu bản chất con người nó vốn không xiêu vẹo thì cho dù cuộc sống này đã vùi dập nó thế nào đi chăng nữa, nó lớn lên vẫn là một người lương thiện, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, chứ không bị biến chất làm thành phần bất hảo của xã hội. Nghĩ nhiêu đó thôi cũng đủ để Chaeyoung ấn tượng và yêu thích nó rồi, chưa kể thời gian qua nó luôn giúp đỡ và xả thân bảo vệ nàng khiến nàng cảm động vô cùng. 

Và nàng nghĩ chắc hẳn Lisa ít nhiều cũng có tình cảm với nàng, nếu không thì nó đã không chủ động hôn nàng vào cái đêm đáng nhớ đó! Và dạo này nó cũng hay có những cử chỉ hành động thân mật với nàng và nàng thì lại không hề bài xích việc đó. Chaeyoung cứ tưởng mình đang trong giai đoạn tình yêu gà bông ấy nhỉ? Đôi bên đều thích nhau nhưng vẫn còn ngại ngùng chưa dám bày tỏ, nhưng nếu bây giờ có bày tỏ đi nữa thì nàng vẫn muốn bản thân quay trở về được với cơ thể của mình trước đã rồi lúc đó tỏ tình hay quen nhau gì cũng chơi tất! Mà nếu sau này nàng có quay trở lại cơ thể rồi mà Lisa vẫn im ru rú không chịu đề cập gì tới việc này thì nàng sẽ mặt dày mở lời với nó trước luôn.

"Ây da...đau quá"

Chaeyoung liền đưa tay lên ấn mạnh lên vết thương trên đầu Lisa, có lẽ nãy giờ lo mải mê suy nghĩ nên vết thương lại dở chứng, mà cũng nhờ mượn cơ thể nó hôm nay nên nàng hiểu được sự bất tiện mà nó phải trải qua với mấy cái vết thương này, cũng từ đó mà yêu nó thêm một chút nữa. Nếu không vì bảo vệ nàng thì nó đã không phải khổ sở như thế này rồi. Cơ thế mà nó lại luôn miệng bảo không sao mỗi khi nàng hỏi thăm về vết thương, diễn hay đấy Lisa!

"Em gì ơi? Em có sao không? Sao bị thương mà vẫn phải đi làm thế?"

Bỗng có giọng nói xuất hiện bên tai Chaeyoung, khi nàng tò mò quay lại nhìn thì bắt gặp một người đàn ông khoảng chừng trên ba mươi tuổi, quần áo ăn mặc chỉnh tề đang có chút lo lắng hỏi thăm nàng.

"Không sao đâu ạ, lâu lâu em chỉ mới bị đau một chút thôi"

"Đang bị thương mà em bị bắt phải đi làm sao? Như thế là vi phạm luật Lao động đó"

"Dạ không đâu! Em chủ động tự xin đi làm đó ạ, càm ơn anh đã quan tâm và mong anh đừng làm lớn chuyện có được không ạ?". Nàng liền rối rít giải thích, tưởng đâu phía sau tiệm là một con hẻm thưa thớt người qua lại, nàng có thể thoải mái làm việc, không ngờ lại không phát hiện có người cũng đang ở đây. 

"Thế à? Vậy mà anh cứ tưởng em bị bóc lột sức lao động không đó". Người đó liền gật gù hiểu chuyện.

Bỗng anh ấy để ý phải thứ gì đó...

"Sợi dây chuyền này...không lẽ em...". Người đó ấp úng nói với nàng.

"Ý của anh là sợi dây chuyền này sao?". Nàng khó hiểu chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ Lisa, mỗi lần nàng mượn cơ thể nó thì sợi dây chuyền này cũng tự động xuất hiện.

"Đúng vậy..."

Chaeyoung định tìm lí do khác về nguồn gốc của sợi dây chuyền này, nhưng nàng đã phải á khẩu khi nhìn thấy trên cổ người đối diện mình cũng có một sợi dây chuyền y hệt không khác gì so với sợi của nàng. Không lẽ...

"Anh...anh cũng là linh hồn đang mượn cơ thể người khác sao???". Nàng đánh liều hỏi người này.

"Đúng là như vậy, không ngờ còn có thể gặp được người giống mình nữa đấy!"

Sau vài ba phút đứng nhìn nhau kinh ngạc và cảm thán thì người đàn ông nọ hiện đang ngồi xuống bên cạnh nàng, chắc là có nhiều chuyện muốn nói thì phải.

"Tên em chắc không phải là Lisa nhỉ?". Anh ấy nhìn xuống bảng tên nhân viên của nàng và hỏi "Mà thôi để anh giới thiệu trước, anh tên Sangwoon, tên thật của anh đó, còn nếu em không muốn nói tên thật của em thì cũng không sao cả"

Sangwoon??? 

Cái gì đây chứ? Liệu có phải là một người khác tên Sangwoon? Hay là Sangwoon người mà nàng từng biết?

Trong lòng nàng dâng lên sự bối rối và tò mò, chắc là...trùng tên thôi nhỉ? Nhưng giờ nàng mới để ý cách nói chuyện của người này cũng khá giống với Sangwoon. Nếu người này thật sự là Sangwoon thì đã có chuyện gì xảy ra với anh ta?

"Chào anh Sangwoon, em có thể hỏi...hôm nay là ngày thứ mấy của anh thế ạ?". Tuy rất muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng nàng nghĩ vẫn nên từ từ thì hơn.

"Anh cũng chả biết! Mà anh cũng chả quan tâm! Sẽ chẳng có ai khóc thương cho tên khốn nạn như anh đâu". Sangwoon nở một nụ cười đầy chua xót.

"Nhưng không phải anh đã có một giọt nước mắt rồi sao?". Nàng tiếp tục thắc mắc, vì trên dây chuyền của anh ta đã có một viên đá lấp lánh giống của nàng vậy. Nếu nàng đoán không lầm thì giọt nước mắt đó chắc chắn là của...

"Đây là nước mắt của bạn gái anh"

Ha! Dĩ nhiên rồi! Nghe đến hai từ "bạn gái" mà trong lòng Chaeyoung không kiềm được sự khinh bỉ! Nhưng điều này đồng nghĩa với việc Jihyun yêu anh ta thật lòng.

"Ra là vậy, nếu anh không phiền thì cho em hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh ạ? Để em nói trước, em bị tai nạn giao thông". Một ngày có hàng chục cái tai nạn giao thông nên chắc Sangwoon sẽ không nghi ngờ gì đâu nhỉ? 

"Chuyện của anh dài lắm, mà lại còn là một câu chuyện đầy hèn hạ bỉ ổi nữa!"

"Em sẽ không đánh giá gì đâu anh yên tâm, ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm cả"

Sangwoon trong thân xác của người đàn ông lạ mặt nọ bèn nhìn lấy nàng, ánh mắt như muốn thay cho lời cảm ơn vì anh ta đang có rất nhiều điều muốn nói, nhưng những ngày qua không thể nói với ai cả.

"Nói sao nhỉ? Trước đó anh từng có một người hôn thê, tụi anh được hai gia đình giới thiệu cho nhau. Đó là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và tài giỏi. Cô ấy lúc đó không có hứng thú với việc yêu đương nhưng vẫn chấp nhận đồng ý trở thành hôn thê của anh và ở bên cạnh anh. Lúc đó mọi người ai cũng ủng hộ mong tụi anh sớm tổ chức hôn lễ với nhau. Một cuộc tình đẹp đúng chứ?"

"Dạ...dạ đúng". Nàng ngượng ngùng đồng ý, khoảng thời gian đó thú thật nàng đã tưởng sẽ thật sự yên phận với người đàn ông này, còn định là sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc đồng hành cùng anh ta nữa cơ. Nhưng bây giờ nàng đã không còn một chút tình cảm gì với Sangwoon cả, cũng như một cánh đồng vốn đã khô khằn sau một trận hạn hán liền trở nên vô phương cứu chữa. Có điều nàng lại đang ở một cánh đồng khác, một nơi hoa lá đâm chồi nảy nở do được vun đắp bởi tình cảm thật lòng của nàng và Lisa dành cho nhau.

"Nhưng vấn đề là, đây vốn là kế hoạch ban đầu của anh và người bạn gái mà anh đã quen trước đó"

"Ý của anh là...trước khi quen biết cô gái kia thì anh đã có bạn gái từ trước rồi?". Chaeyoung giả vờ kinh ngạc, trong lòng cảm thấy có chút thú vị khi diễn như thế.

"Anh quả là tên khốn nạn đúng chứ? Chưa kể bạn gái anh còn là thư kí và bạn tốt của hôn thê của anh nữa. Vì mờ mắt trước sự quyền lực và giàu có, anh và bạn gái đã lên kế hoạch chiếm đoạt cổ phần của công ty gia đình hôn thê trong lúc cô ấy vẫn còn phải điều trị trong bệnh viện do bị tai nạn giao thông. Nhưng cuối cùng ba của cô ấy vẫn phát hiện được, kết quả là tụi anh bị đuổi cổ khỏi công ty"

"Anh nên cảm thấy may mắn vì họ đã không báo cảnh sát bắt anh và cô bạn gái đó đấy"

"Đúng là như vậy, sau đó tụi anh như mất tất cả, nhà cửa xe cộ phải bán hết để xoay sở trả nợ cho những hợp đồng bị hủy. Vậy mà vẫn không đủ, còn phải đi vay tiền để trả thêm, kết quả là nợ chồng chất nợ, anh bị tụi đòi nợ truy đuổi. Lúc đó anh bị theo lên đến sân thượng, trong lúc giằng co thì anh bị ngã từ đó xuống, kết quả thì chắc em cũng biết rồi đó"

Không ngờ Sangwoon và Jihyun lại phải chật vật như thế sau mọi việc, Chaeyoung đúng là có thấy tội cho họ thật nhưng dù sao thì đó cũng là cái giá mà họ phải trả khi đã bán linh hồn cho ma lực của đồng tiền.

"Liệu...anh có bao giờ cảm thấy có lỗi với hôn thê của anh chưa?". Nàng tiếp tục hỏi, giọng điệu mang theo chút chất vấn.

"Nếu bây giờ anh được gặp lại cô ấy, anh chắc chắn sẽ quỳ xuống mà cầu xin cô ấy tha thứ cho anh. Cô ấy là một người rất tốt và ngây thơ, anh đã lợi dụng, lừa dối lòng tin và sự ngây thơ đó của cô ấy. Mong rằng cô ấy sẽ thật sự gặp được một người tốt và yêu cô ấy thật lòng"

Sangwoon vừa nói vừa siết chặt lấy vạt áo của mình, trông anh ta đang cực kì đau khổ và hối hận vì những gì mình đã làm. Có lẽ đã thật sự thông suốt về lỗi lầm của bản thân, có nhiều người phải vấp té rồi thì mới nhìn thấu được mọi chuyện, nhưng liệu sau này họ có tránh được con đường đó hay không thì phụ thuộc vào họ.

Cơn lửa giận trong lòng Chaeyoung cũng nguôi đi đôi chút sau khi nghe lời giải bày của anh ta, vì anh ta không biết đằng sau thân xác Lisa là ai nên có thể xem đó là những lời bộc bạch thật lòng.

"Em nghĩ mọi thứ vẫn chưa trễ, không bao giờ quá trễ để bắt đầu một thứ gì đó. Nếu như anh là người có năng lực thì mọi việc rồi cũng sẽ xong xuôi, mặc dù có thể hơi cần thời gian"

"Nói nghe thì dễ quá! Chứ anh thấy anh sẽ chẳng qua nổi con trăng này đâu!"

"Anh phải nghĩ cho cô bạn gái của anh chứ?!? Anh định bỏ cô ấy ở lại một mình chịu đựng cái mớ hỗn độn mà anh gây nên sao? Anh hãy nhìn viên đá trên sợi dây trên cổ anh đi, nó vẫn chưa đủ động lực để anh cố gắng vì cô ấy sao?"

Chaeyoung lại sôi lửa giận trong lòng, anh ta lại đang tính trốn tranh thoái lui hay sao? Hèn hạ!

"Đơn nhiên là anh có nghĩ cho cô ấy!!!". Sangwoon bỗng đứng phắt dậy và lớn giọng "Nhưng anh phải làm sao đây? Dùng thân xác của cái tên đã đẩy mình vào chỗ chết để tiếp cận cô ấy ư? Có đứa ngu mới làm như thế!"

"Khoan đã...anh vừa nói gì cơ?". Nàng chợt sững người khi nghe câu nói vừa rồi.

"Có đứa ngu mới làm như thế?"

"Không phải, là câu trước đó"

"Dùng thân xác của cái tên đã đẩy mình vào chỗ chết?"

"Đúng vậy! Ý của anh là sao thế ạ? Anh đang mượn cơ thể của người hại anh sao?"

"Không sai, trông hắn đàng hoàng như thế mà lại làm nghề đòi nợ thuê đúng không? Chính tên khốn này là tên cầm đầu đã dồn ép anh đến đường cùng, cũng chính là tên đã khiến anh ngã từ tầng thượng xuống!". Sangwoon bắt đầu tự đánh thật mạnh lên mặt của tên mà anh ta đang mượn cơ thể mặc dù anh ta cũng sẽ phải chịu đau.

"Việc này...là quy định sao? Hay là ngẫu nhiên?". Chaeyoung bắt đầu cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt bởi một linh cảm kì lạ dần xuất hiện trong nàng.

"Em chưa nghe thần chết của em nói sao?". Sangwoon ngạc nhiên.

"Vẫn chưa..."

"Ban đầu khi anh nhận ra mình phải mượn cơ thể của tên khốn này, anh đã cố tình lợi dụng điều này để kết liễu hắn, đơn nhiên là vì anh căm ghét hắn! Nhưng rồi thần chết của anh đều ra tay ngăn chặn mỗi lần anh có ý định làm như thế, cậu ta nói đây là quy định chứ không phải lựa chọn ngẫu nhiên, nếu anh cố tình giết hắn thì linh hồn anh sẽ ngay lập tức tan biến"

Chaeyoung bắt đầu cảm thấy tay chân mình run rẩy khi nghe từng câu chữ của Sangwoon. Nếu như đó là quy định, thì có nghĩa là Lisa chính là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn của nàng sao?

Không...

Không thể nào như vậy được!

Điều này...điều này không phải là sự thật mà!

"Em ổn chứ? Sao nhìn mặt em hoang mang thế?". Sangwoon tò mò hỏi.

"Cảm ơn anh đã nói cho em, chúc anh sẽ thành công quay về cơ thể của mình và tiếp tục cố gắng vì Jihyun, cả hai người làm việc xấu thì phải nhận quả báo, tuy nhiên cả hai đều có năng lực nên sẽ không khó để làm lại từ đầu. Và nếu như mình còn duyên để gặp lại thì lúc đó em sẽ xem anh như một người bạn xã giao lâu năm không gặp, và mong anh lúc đó đã là một người tốt. Giờ em có việc phải đi rồi, tạm biệt anh"

Bối rối nhìn cô nhóc nhân viên đang thục mạng chạy vào bên trong cửa tiệm, trong lòng Sangwoon ngờ ngợ như sắp nhận ra một việc gì đó kinh ngạc. Anh ta chưa hề nói tên của Jihyun cho cô nhóc này nghe, nhưng sao cô nhóc đó lại biết chứ? Còn không dùng kính ngữ mà gọi thẳng tên Jihyun ra như bạn bè thân thiết lâu năm vậy, chưa kể còn nói như kiểu đã quen biết anh từ trước nữa.

"Không lẽ..."

Đến lúc này anh ta dường như nghiệm ra gì đó, với đầu óc vẫn còn nhạy bén thì không quá khó để anh ta đúc kết được người anh ta vừa tâm sự là ai.

"Mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau, với tư cách là những người bạn cũ, Chaeyoung..."

.

Sau khi xin quản lí Hong về sớm, Chaeyoung liền lên mạng tìm hiểu kĩ thêm về vụ tai nạn xe của mình và xong xuôi rồi bèn dùng cơ thể Lisa chạy thật nhanh đến con hẻm gần nhất, nơi không có người qua lại rồi thoát ra khỏi cơ thể của nó.

"Chị tan làm rồi à?". Lisa sau khi tỉnh táo lại đầu óc bèn vui vẻ hỏi nàng.

Nhưng có gì đó không đúng cho lắm, tại sao Chaeyoung lại đang dùng ánh mắt đầy tức giận mà nhìn nó vậy nhỉ? Nó đã làm gì sai sao? 

"Ay yo! Bữa giờ không gặp hai người! Vẫn ổn chứ???"

Song Mino không biết từ đâu lại xuất hiện giữa cả hai lúc này, hôm giờ cậu không rảnh mấy để tìm gặp hai người, hôm nay rảnh được một chút thì mới chợt nhớ mà tìm đến.

"Có vẻ tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ?". Mino ái ngại trước cái bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng giữa Chaeyoung và Lisa lúc này, Chaeyoung thì trông đang rất giận còn Lisa thì dường như không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Không, anh đến rất đúng lúc". Chaeyoung chợt lên tiếng.

"Chị Chaeyoung, rốt cuộc đã có chuyện gì thế?". Lisa lo lắng định tìm tới tay nàng mà nắm, nhưng lại bị nàng phũ phàng hất ra.

"Song Mino, có phải Lisa là người gây ra tai nạn của tôi đúng không?". Nàng lạnh lùng hỏi Mino.

"Cái gì...? Chị Chaeyoung, làm ơn trả lời em, chị nói gì...em không hiểu". Lisa nghe thế không khỏi kinh ngạc, làm thế nào mà nó có thể gây ra tai nạn cho nàng được chứ?

Nhưng đáp lại nó vẫn là sự im lặng từ nàng.

"Cô đã phát hiện sự thật rồi sao?". Mino day mạnh trán của mình, cậu không ngờ Chaeyoung lại tự mình phát hiện ra điều này.

"Vậy là sự thật rồi đúng không?". Nàng nở một nụ cười đầy chua xót rồi lại nhìn thẳng vào ánh mắt đầy bối rối của Lisa mà chất vấn "Nói chị nghe, vào buổi tối trước cái hôm em hạ tên cướp lấy lại ví tiền cho quản lí Hong, em đã uống say và băng qua đường khi đèn đi bộ đang đỏ đúng chứ?"

"Em...em..."

"Không giải thích được đúng chứ? Xe của chị đã đụng trúng chiếc xe tải phía trước, chỉ vì tài xế xe tải đã phải thắng gấp để tránh một cô gái đang hiên ngang chạy qua đường sai luật!"

Phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm Chaeyoung mới không hét lên trước mặt Lisa. Và lời khai của người tài xế xe tải trên bài báo đăng về vụ tai nạn vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí nàng.

"Khi chạy từ xa tôi đã để ý có một cô gái đang đứng đợi qua đường, có vẻ cô ấy đang say vì tôi thấy cô ấy đứng không vững. Rồi đột nhiên cô ấy lao ra trước đầu xe tôi khiến tôi phải đạp thắng gấp, và khi bình tĩnh lại thì tôi không thấy cô ấy đâu nữa, chắc là cô ấy đã chạy mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com