TruyenHHH.com

Thorn

🌵thorn_6

nnllovetk

      🥀 Trải nghiệm cảm giác bị giam như chim trong lòng là như thế nào? Có lẽ là mất đi sự tự do, là không thể làm đều mình muốn kể cả quyền tự do kết bạn cũng bị tước đoạt. Chính là có cánh nhưng chẳng thể bay. Hơn hết là chẳng thể nhìn rõ thế giới này tràn đầy sắc màu. Kim Taehyung khi còn là một đứa trẻ trộm nhìn thế giới qua song sắt dày, bên cạnh bức tường lớn màu xanh đen thẫm và hằng ngày đối mặt với sự tiêm nhiễm của thứ kỳ vọng ủ dột.

Hắn học sinh tồn trong nhóm người mưu mô xảo trá. Học sống với lương tâm rỗng tuếch, học cái cách mà ác quỷ đội lốt con người.🥀

____________

Ba tháng sau khi Jungkook xuất viện cậu ngoại trừ ở nhà dưỡng bệnh chứ chưa nghĩ sẽ tìm một công việc mới. Chính vì thế mà cả nhà Jeon xem cậu như tên ăn bám dẫu biết rằng cậu đã ngừng tiêu sài tiền của ông bà Jeon từ khi còn học cấp ba đến nay. Hơn nữa cậu còn chống đỡ hơn một nửa tiền sinh hoạt trong nhà trong khi đó Jeon Ahna ngoài việc tiêu sài phung phí ra thì chẳng đống góp được phần nào.

Vậy mà khi đến giờ ăn họ chẳng thèm báo cho cậu lấy một lời.

Jungkook xuống tới bếp thì cả nhà dùng bữa gần xong chỉ còn cơm thừa canh cặn trên bàn.

Ông Jeon lập tức nói.

"Tối ngày ru rú trong phòng đến giờ ăn mà cũng không biết."

"Con ăn cơm không để mẹ hâm lại nồi cá kho hồi hôm?"

Cậu lất đầu 'chẳng phải nó đã bị nấm mốc luôn rồi sao?'

"Có dự định gì tiếp không. Chẳng lẽ cậu tính ở nhà ăn không ngồi rồi suốt à?"

Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì đâu đấy.

"Để con tính sau."

"Tính cái gì?"

"Chờ cậu tính nữa chắc nhà này không lưu cậu nổi đâu."

"Ông bạn của ba con đang tuyển nhân viên giao hàng, tiền lương cũng ổn con đã từng làm công việc đấy rồi mà, bây giờ chắc hẳn có kinh nghiệm đi."

"Em thấy công việc đó cũng ổn đó."
Jungkook mà cứ tiếp tục thất nghiệp như vậy làm sao Ahna chịu đựng được, cô đã gần hết tiền rồi.

Năng lực học vấn này của cậu rất tốt tùy tiện xin vào làm trong một công ty nhỏ cũng được, vậy mà họ muốn cậu làm công việc như vậy có quá xem nhẹ cậu không?

Chưa kể Jungkook vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, giao hàng nặng nề nhở đâu trong lúc làm có chuyện gì bất trắc thì sao đây?

"Đang lúc ông ấy thiếu người mà ta giúp đỡ thì chắc ông ấy sẽ biết ơn nhà mình lắm!"

"Để sau đi con còn có muốn nghỉ ngơi một thời gian nữa."

Ông Jeon đáp lời.
"Nghỉ? Ba tháng rồi không đủ hả. Muốn bao nhiêu lâu đây?"

"Tùy tâm trạng của con."

Nói xong cậu cũng quay về phòng bỏ lại ba người ngồi đơ ra.

Từ sau khi Jungkook nghỉ việc, tổ phát triển sản phẩm của cậu làm việc kém năng xuất hơn hẳn. Bây giờ họ đã sáp nhập lại với nhóm người của tổ trưởng Kang, và phải gánh vác một nhóm vô dụng trên vai nữa cơ.

"Đ*o chịu nổi nữa rồi, nghỉ sớm đi cho khỏe."

"Cái việc gì cũng bắt tụi này làm. Bộ mấy người tính lên làm ông cố nội của tụi này chắc?"

"Đã lười biếng thì thôi đi, vậy mà làm cái quái gì cũng không xong hết."

"Một câu thôi: 'Vô dụng."

"Muốn than vãn cái gì thì cứ nói với tổ trưởng Kang ấy, để coi anh ấy có giải quyết cho mấy người hay không?"

"Nói đây vô dụng hả? Coi lại mấy người làm được cái gì rồi mà ở đây lên mặt. Cùng lắm là dựa hơi trưởng phòng Jeon thôi, à mà quên cậu ta cũng có giỏi giang gì đâu, đúng là một đám phế vật."

"Nhỏ kia mày nói ai vậy, có tin tao đập nát mặt mày không?"

"Này làm đi! Sợ quá cơ!"

Cô ta cùng nhóm của mình cười ha hả, còn không quên đưa ngón giữa để khiêu khích.

Nhân viên A đâu dễ chịu đựng, cô lập tức nắm đầu cô ta đập mạnh lên bàn làm việc lộp bộp mấy cái liên hồi, nhóm nhân viên A nhận được tín hiệu lên luôn một thể, ẩu đả với nhóm tổ trưởng Kang. Hai bên bắt đầu nảy sinh xung đột, ầm ĩ hết cả lên rất nhanh có nhiều bộ phận khác vây xem.

Mội chuyện bắt đầu đi xa hơn tầm kiểm soát, rất nhanh tin tức đến tay chủ tịch.

Hắn đang xem vết đỏ trên tay của Ahna.

Nhân viên B mặt mũi bầm tím đắc ý nhìn nhóm người của Jungkook: "lần này chúng mày không xong rồi."

"Là ai đã ra tay trước."

"Là bọn họ."

Đúng là nhân viên dưới trướng của cậu ta, đều rất chướng mắt.

"Muốn bị đuổi việc hay tự động xin nghỉ?"

Bọn họ nói không lên lời, cắn răng chọn cái thứ hai dù gì tự động nghỉ việc còn đỡ hơn là bị đuổi. Nhóm của Jungkook có tám người bao gồm cả nam lẫn nữ lần này không ngờ bị đuổi hết khỏi tập đoàn, vậy mới thấy tầm quan trọng của việc làm phật lòng cấp trên.

"Em không sao chứ?"

"Không sao hết, chỉ bị thương ngoài da thôi đau một chút ấy mà."

Kim Taehyung tỏa ra lo lắng gọi Lee Sarang đem thuốc đến cho Ahna.

"Có cần băng bó lại hay không?"

Lee Sarang nghi hoặc nhìn hắn, lại nhẹ giọng nhắc nhở hắn.

"Hình như vết thương không nghiêm trọng lắm không cần thiết phải băng bó thì phải?"

Jeon Ahna nghe xong làm vẻ mặt nhăn nhó, làm như đau đớn lắm.

"Tốt nhất nên băng bó lại."

Hắn lập tức băng bó cho cô, chỉ là hắn không thuần phục lắm nhìn cánh tay của Ahn giờ đây khác gì cái giò heo làm Lee Sarang cười nắc nẻ trong lòng.

Khi ra ngoài Lee Sarang che miệng cười còn cố ý nhất nhở.

"Vết thương chưa lành đừng vội tháo ra đấy."

"..."

Ahna cười ngượng gật đầu.

Một thời gian dài tổ phát triển sản phẩm chưa có đề xuất nào mới làm Kim Taehyung không mấy hài lòng.

Tổ trưởng Kang gấp gáp đến độ muốn nhảy cẩn lên, sợ không hoàn thành kịp tiến độ nộp đề án tháng này.

Nhưng đề án vừa dâng lên, đã bị hắn mắng chửi xối xả.

"Chuông cảnh báo nguy hiểm?"

"Đây là đề án hay ho gì vậy? Tính làm qua loa cho có à? Rốt cuộc não của mấy người làm bằng chất liệu gì mà có thể nghĩ ra sản phẩm phế thải như thế này?"

"Nói cho tôi biết là nó hoạt động như thế nào?"

Kang Jongchoi ái ngại trả lời."
"Nếu chúng ta gặp nguy hiểm nó sẽ kêu lên."

"Chẳng lẽ lúc cậu gặp nguy hiểm nó sẽ kêu cứu dùm cậu hả? Hay khi cậu bị kẻ xấu theo dõi nó sẽ kêu lên và rồi cậu ăn trọn một dao trên cổ họng."

"Nó cảm ứng nguy hiểm bằng cách nào đây, liên lạc với tín hiệu vũ trụ và biết được tương lai sau đó thông báo cho cậu hay là nó muốn là nó kêu."

"Thiết bị điện tử là công nghệ thông minh gắn liền với khoa học hiện đại và không phải yếu tố tâm linh ba phải."

"Cậu nghĩ các sản phẩm này mà thật sự sản xuất ra những người khác nghĩ gì về tập đoàn của chúng ta. Chắc chắn sẽ chở thành một trò cười nhục nhã nhất từ trước cho đến nay."

Tất cả mọi người đều câm lặng. Được biết là hắn rất khó tính, ngoài các dự án của Jungkook đề xuất là hắn không có ý kiến, thì tất cả dự án khác đều bị hắn soi mói đủ đường. Nhưng so với lần này đúng là một đề xuất thảm hại.

Nhóm người của tổ trưởng Kang đã trở thành một trò cười cho cả tập đoàn.

Kim Taehyung nén lại cơn giận lại quay sang nhìn phó giám đốc Song giao việc.

"Lần trước tôi giao nhiệm vụ tìm công ty chuyên nhập khẩu máy móc linh kiện điện tử để hợp tác, ông đã hoàn thành rất tốt có phải không?"

"Công ty S đó tôi thấy rất hài lòng. Chắc là quan hệ giữa đôi bên cũng tốt nhỉ?"

"Đang lúc tập đoàn chúng ta đổi mới thiết bị cần nhập thêm mẫu mới, ông hãy liên hệ với bên đó để được hợp tác một lần nữa."

Song Hyunmin ghề rà suy nghĩ tới lui cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cái này....thật ra tôi.... người đi thương lượng không phải tôi...ờ là ...là tổ trưởng Jeon đi làm."

Công ty S nổi tiếng như vậy chắc gì ông ta đã có thể tạo dựng quan hệ hợp tác được. Nhờ Jungkook giỏi thuyết phục nên có thể hợp tác dễ dàng mà không bị bên kia ép giá quá cao.

"...."

Cục tức của hắn bắt đầu nổi lên rồi.

"Nhiệm vụ tôi giao cho ông, ông liền giao cho cậu ta. Vậy mà sau khi xong việc ông liền nhận hết công trạng, ông khôn ngoan quá rồi đó?"

"Có muốn được nghỉ ngơi dài hạn không hửm?"

"Chủ tịch bớt giận, bởi vì tôi bận nhiều việc quá nên mới nhờ cậu ta đi thay thôi. Bây giờ tôi sẽ liên hệ với công ty S nhất định sẽ mang hợp đồng có tên của họ đến tay ngài."

"Được. Tôi chờ tin vui của ông."

"Tan hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com