TruyenHHH.com

Thorn

🍅Jungkook là trẻ mồ côi từ nhỏ, vừa tròn một tuổi đã được Jeon gia nhận nuôi, ban đầu họ nói thương xót đứa trẻ đáng yêu bị bỏ rơi như cậu, song nguyên nhân sâu xa là họ khó có thể có con, ngạt nhiên thay khi cậu đến, bà Jeon liền mang thai, một năm sau hạ sinh ra một đứa con gái kháo khỉnh đáng yêu. Từ đó về sau dường như cậu đã bị bỏ quên và mất đi giá trị ban đầu.🍅

_________

Trước khi mọi chuyện kịp sáng tỏa thì Jungkook phải chịu những lời cay đắng từ những người trong gia đình.

"Mau tỉnh lại mà giải quyết cái mới hỗn độn mà cậu gây ra đây này. Tưởng đâu là cậu giỏi giang lắm thì ra là chỉ biết đi ăn cắp ý tưởng của người khác."

Người thanh niên toàn thân băng bó khắp nơi vẫn bắt tỉnh trên giường bệnh, cậu nằm đó và nghe câu trách cứ chửi bới tương tự như vậy hàng giờ đồng hồ, đến khi cô y tá vào tiêm thuốc bà Jeon mới ra hiệu cho ông Jeon ngừng nói. Sau đó họ thể hiện sự mất kiên nhẫn mắng một câu vô tích sự rồi rời khỏi phòng bệnh.

Cô y tá chậc lưỡi hoàn thành nhiệm vụ của mình, khi gần ra khỏi cửa đã phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại.

Bác sĩ phẫu thuật chính đã đến xem tình hình rồi bất đầu thương lượng với bệnh nhân.

"Vết thương mới khâu chỉ mới một tuần vẫn còn chưa kết vảy cậu không thể đồi xuất viện ngay bây giờ."

Giọng cậu yếu ớt như hơi nước.
"Khi nào thì được?"

"Ít nhất là ba tháng."

"Quá lâu rồi tôi rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Kim Seokjin bực mình.
"Rồi cậu làm bác sĩ hay tôi là bác sĩ mà tôi khuyên bảo lại bỏ ngoài tai?"

"Tôi nói ba tháng là ba tháng, cậu thử chạy ra ngoài xem diêm Vương có hốt xác cậu liền không?"

Biết sức khỏe của mình yếu nhưng nếu để việc này kéo dài thì khả năng cao bọn họ sẽ giải quyết bằng cách tống cổ cậu vào tù, nếu chết mà giải hàm oan thì cậu cũng chấp nhận chứ đừng ôm một bụng oan ức đi vào ngục.

"Vậy xin anh hãy giúp tôi liên lạc với một người bạn."

Tất nhiên nếu cậu không khăn khăn xuất viện thì Kim Seokjin sẽ lập tức đồng ý.

Jungkook đã liên lạc được với Jung Hoseok một công tố viên tài ba. Rất nhanh anh đã nắm bắt tình hình và trấn an cậu trước.

"Cứ nghỉ ngơi cho tốt nếu cơ thể của em khỏe lại trước một tháng, thì tình huống sẽ được cải thiện hơn nhiều."

Cậu gật đầu không còn cố chấp rời khỏi. Đồng thời an ninh bệnh viện rất tốt hai người chẳng cần phòng bị nếu có người đến gây rối.

Nhưng nếu người đến là chủ tịch Kim thì lại khác.

"Tỉnh rồi?"

Lee Sarang kéo ghế, hắn tự nhiên ngồi xuống vắt chéo chân thái độ ngạo nghễ không coi ai ra gì.

"Tình trạng của tập đoàn chắc cậu đã biết."

Jungkook vẫn giữ im lặng.

"Tai hoạ này cũng có phần của cậu, cậu nghĩ sao khi chịu một phần trách nhiệm?"

Nói nhẹ là chịu trách nhiệm nói nặng là bắt buộc phải ngồi tù.

Vì muốn cứu vãn tình thế mà hắn chả tiếc hi sinh cậu.

Muốn cậu hi sinh vì lợi ích của bọn họ sao? Jungkook cười lạnh: "Liên qua gì đến tôi?"

Công sức của cậu thì bọn họ hưởng trọn, đến khi gặp chuyện lại lập tức phủi mông đổ tội lên đầu cậu hả, nói cho mà biết không có dễ như vậy đâu.

Kim Taehyung biết cậu không làm gì sai nhưng vẫn cứ châm chọc.
"Sao lại không? Đề án là do cậu đề xuất, bản thiết kế đó đã xuất hiện vấn đề và có bằng chứng cụ thể nghi ngờ là cậu sao chép ý tưởng. Cậu tính giải thích sao về việc này?"

"Anh nên nhớ lần đầu tiên tôi nộp đề án lên, là anh đã xem qua và lập tức thông qua, chưa kể tôi còn chả nhận lại được một tí lợi ích nào đã bị anh buộc phải lùi bước rút khỏi dự án của chính tôi. Bây giờ anh ngồi ở đây ngang ngược đỗ trách nhiệm lên đầu tôi hả?"

"Lương tâm của anh bị chó gặm rồi có phải không? Tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy cũng chỉ có thể nén lại sức ép dư luận và phong tỏa tin tức, mà nhiều ngày qua vẫn không tìm ra được thực hư vấn đề. Cái chức chủ tịch của anh nên nhường chỗ cho người khác thì hơn, bởi vì anh không xứng đáng một chút nào."

"Cái mạng nhỏ này của tôi cho dù có hầu toà cũng muốn được trong sạch, chứ không phải cái dạng chỉ biết lấy người khác ra làm bia đỡ đạn vì lợi ích như 'dòng họ Kim đốn mạt' của anh đâu."

Đây là cậu chửi dòng họ Kim của hắn sống không liêm khiết là là thể loại lòng lang dạ thú, chỉ biết mượn thế lực hùng mạnh đê hèn của mình để rút mòn công sức người khác sau khi lợi dụng xong liền vứt bỏ như một con chó hay làm một kẻ khốn khổ khi tiếp tục hi sinh vì lợi ích của bọn họ.

Lee Sarang há mồm trợn mắt, lần đầu tiên cô nghe thấy những lời nói khó nghe dùng để chỉ trích chủ tịch Kim như vậy. Cô vừa sợ vừa nể phục lòng quả cảm của cậu.

Còn Kim Taehyung đang ngồi thì cứng đờ tại chỗ.

Gì chứ cậu giám tố cáo ngược lại hắn còn không nể nang mà mắng mỏ dòng họ ngàn đời huy hoàng của hắn cơ à.

Phản rồi.

Khuôn mặt hắn biến sắc u ám đến doạ người, lại có suy nghĩ đem người trên giường bệnh hành hạ cho đến sống không bằng chết, đạp vỡ cái thói kêu căng hóng hách không xem hắn ra gì của cậu.

"Cứ việc nói đi, rồi tôi sẽ cho cậu thấy hậu quả của việc buôn lời sỉ vả tôi là như thế nào."

Kim Taehyung như đưa ra lời phán xét rằng cậu nhất định sẽ bị hắn trị tội.

Thư ký Lee không phải người trong cuộc lại thấp thỏm không yên, sát cánh bên hắn đã nhiều năm qua cô cũng rõ con người nguy hiểm của hắn, hắn không phải người tốt đẹp gì cho cam, mạng người đối với hắn rất rẻ mạt, chuyện tai nạn lần này của Jungkook cũng vậy. Dù hắn đoán trước cậu nhất định gặp nguy hiểm nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn.

Huống hồ trong cuộc chiến đối đầu những người có không ít dã tâm khi xung đột với hắn đều chịu chung số phận thừa sống thiếu chết, thảm thương không nỡ nhìn, chứ đừng nói tới một người bên ngoài tuy cứng rắn có mưu trí nhưng tâm địa lại hiền lành không tà niệm như Jungkook đây.

Cậu không đủ sức để đánh bại con ác quỷ bên trong hắn đâu.

Nhìn bóng lưng cao lớn kia rời đi, Jungkook hừ lạnh.

Lòng ngực lại bắt đầu đau nhứt nhất định là cậu đã quá kích động, làm ảnh hưởng đến vết thương chưa lành rồi.

Biệt thự xa hoa cao tận mấy trăm mét với khuôn viên lên tới hai trăm ngàn mét vuông, tuy ngoài mặt sang trọng khiến người ta ao ước, thật ra thì bên trong lại trái ngược hoàn toàn. Nó là một biệt thự rỗng tuếch lạnh lẽo như lâu đày bỏ hoang. Cuộc sống trong đây chẳng khác nào ngục tù có quy mô lớn, tuy nói đầy đủ mọi thứ nhưng cái quan trọng nhất là mất đi sự tự do.

Gia tộc Kim bắt đầu suy thoái về dòng dõi, đến đời của Kim Taehyung chỉ còn hắn là cháu đích tôn duy nhất, nên từ nhỏ hắn đã được kiềm kẹp giáo huấn như một người tinh anh từ bé, sự kỳ vọng của bọn họ đặt trọn lên người hắn, tương lai của Global Victory là hắn gánh vác, áp lực tuyệt nhiên không thể xem thường. Song đều đáng khen ngợi là năng lực tự lực tự cường và trí tuệ bậc nhất của hắn.

Lee Sarang vừa mới gửi một loạt bằng chứng chứng minh có người nhận tiền phản bội tập đoàn. Mà người tiếp tay có quan hệ dính líu với Jeon Ahna.

"Go Mina là đồng nghiệp thân thiết với cô Jeon Ahna, chắc hẳn cô ta đã lợi dụng điểm này mà ra tay ăn cắp bản thiết kế và phá hoại công đoạn sản xuất của chúng ta."

Cô thở dài, cái loại tin người vô tội vạ này của Ahna đúng là rắc rối, xém chút nữa đã làm hại tập đoàn đi đến nguy cơ tan rã.

Lại nói là anh em hai người, sao Jungkook lại thông minh sáng trí như vậy còn Ahna ngoài có sắc đẹp bất phàm thì chẳng có tài cáng gì đáng nói.

Ngây ngô trong sáng đâu chẳng thấy chỉ thấy ngu xuẩn đến chọc người. Mà cái loại yếu đuối khiến người ta chán ghét ấy đã làm Lee Sarang phải rùng mình.

"Đã có được bằng chứng cụ thể, chỉ chờ ngài đồng ý tôi sẽ tung ra bằng chứng tố cáo ngược lại họ."

Kim Taehyung bắt đầu tính toán.
"Khoan hãy làm cứ chờ thêm một thời gian nữa. Chúng ta phải lợi dụng lần ầm ĩ này để thu hút mọi người chú ý đến Global Victory nhiều hơn. Đến lúc đó chỉ cần tung ra bằng chứng chứng minh có thế lực khác giở trò và mượn sức mạnh của dư luận đánh cho GH không còn đường lui, giáng một đòn nặng nề khiến cho bọn chúng phải khủng hoảng thua lỗ. Cùng thời điểm này sau khi giải quyết khuất mắt của sản phẩm lỗi ắt hẳn phía ta sẽ nhận lại nhiều phản hồi tích cực, đến lúc đó chúng ta sẽ thu lại càng nhiều lợi ích."

Chủ tịch Kim của cô quá mưu mô âm hiểm, một lần nữa làm cô choáng ngợp.

Lại nghĩ đến vấn đề khác cô hỏi.

"Nhưng như vậy tổ trưởng Jeon sẽ chịu thiệt. Cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc, dự tính ngay khi tổ trưởng Jeon khỏe hơn, họ sẽ tiến hành giam giữ cậu ấy."

Lee Sarang có hơi lo lắng, dẫu sao thì Jungkook cũng là người vô tội nếu chỉ vì chút lợi nhuận, mà đã khiến tính mạng và nhân phẩm của cậu bị thương tổn, người bình thường sẽ có lương tâm còn chủ tịch Kim thì quá khốn nạn rồi.

Đã nói rồi Kim Taehyung chính là muốn cho cậu một bài học nhớ đời, lý nào tốt bụng giải oan cho cậu, trong khi lợi ích từ việc câu dẫn con mồi cho tập đoàn quá lớn như vậy. Và khi thấy Jungkook chịu khốn khổ hắn sẽ hài lòng biết bao nhiêu.

"Không cần quan tâm đến cậu ta, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com