TruyenHHH.com

Thorn

      🌻Tương lai sáng lạn của em đang ở đằng kia cơ mà, sao em lại chịu đựng cuộc sống bó bột ngột ngạt ở đây, lẽ nào ở đây có thứ mà em vấn vương, có người mà em mong nhớ?🌻

____________

Đèn phố xá ngoài kia trong thật nhộn nhịp, từ khung cửa sổ ở nhìn ra thấy muôn màu sắc đẹp. Sự nhộn nhịp thiên liêng đó sao khác biệt ở đây quá rõ ràng cùng chung khu vực địa lý cơ mà, Jungkook nằm trên giường bệnh với suy nghĩ vu vơ miên man.

"Dạo này tâm trạng không tốt hả?"

"Không biết nữa."

Kim Seokjin chậc lưỡi: "Em sống mơ màng quá rồi đấy, còn trẻ nên có khát vọng chứ nhỉ?"

"Chắc em chưa từng đi qua những nơi nhộn nhịp như thế đúng không?"

"Có rồi, nhưng nó không phải là một nơi lành mạnh."

Anh hiểu cậu nói gì, bởi vì khi còn sinh viên các bạn học của anh hay đến quán bar làm việc, làm phục vụ hay Bartender công việc rất đứng đắn không đen tối gì đâu.

"Có lẽ cuộc sống của em không được sáng lạn lắm, nhưng thôi cuộc sống phải có những lúc như thế mới giúp ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn."

"Nhưng mà em sẽ trở thành một kẻ thất bại nếu cứ phó mặt cho cuộc đời mình thế này."

"Em có mục tiêu mà, chẳng qua là nó chỉ mới bước đầu tiên hoàn thành và rồi đã bị phá vỡ."

Mục tiêu gì? Chưa hoàn thành đã bị tháo gỡ, vậy là do chính cậu hay do ai khác?

"Anh không hiểu. Nội tâm con người thật khó đoán, anh chỉ muốn em vứt bỏ phiền muộn đi chơi đây đó hay làm những đều mình thích sau khi có một khoảng thời gian dài bị hoàn cảnh kiềm hãm, như thế thì mới tốt hơn được, em như thế anh lo lắm."

"Anh."

Kim Seokjin đang lấy thuốc tiêm cho cậu thì dừng lại.

"Hửm."

"Nếu người đó rất xấu tính, hay buôn lời đắng cay với em hay sỉ vả em còn đối xử với em với thái độ ghét bỏ, nhưng em lại không hề để tâm mà còn.....mà còn có cảm giác....chua xót cho người đó, em còn muốn người đó thay đổi tốt hơn nữa, thì em có làm sao không?"

"Câu hỏi rất hay. Anh triệt để không biết trả lời như thế nào mới đúng."

"Theo anh thấy thì....." Kim Seokjin tiêm xong xuôi nhìn Jungkook nghiền ngẫm.

"Em đang đồng cảm cho người đó bởi vì người đó bị tổn thương nên mới làm tổn thương em, còn em thì thấu hiểu và bao dung những lỗi lầm của người ta."

"Có lẽ là như vậy chăng?"

"Nhưng mà em đang nói đến ai vậy?"

"Một người bị kiềm hãm trong một lâu đài bên cạnh bức tường màu xanh đen thẫm."

"Hả???"

Mắt Jungkook trong veo cậu mỉm cười ẩn ý: "Chỉ em biết thôi."

Anh nhíu mày, thẳng nhỏ này thật khó hiểu, nó nói toàn những chuyện linh tinh anh đâu phải bác sĩ tâm lý hay một thanh tra nào đó đâu chứ.

Nói chuyện với Kim Seokjin xong tâm trạng Jungkook tốt hơn hẳn, cậu tạm biệt anh và đi dạo một vòng quanh con phố ấy để được hoà nhập với thiên nhiên con người.

Những lời Kim Taehyung nói rất đúng cậu quả thật nhu nhược chỉ vì thiếu thốn tình thương nên dễ dàng bị lợi dụng, bị lừa gạt hết lần này đến lần khác vẫn lựa chọn bỏ qua. Lần này là triệt để chết lòng lời nói của họ làm cậu tổn thương nặng nề, cậu sẽ không dại dột như thế một lần nào nữa.

Cậu phải đi làm rồi, bởi vì khó khăn lắm vừa mới nhận được một công việc là làm Bartender cho một quán bar lớn, trước đây nó là chỗ làm khi cậu còn đi học, lúc đó quán bar không lớn lắm nhưng vài năm sau thì phát triển nhanh chóng và trở nên nổi tiếng, ông chủ rất quý mến cậu nên khi cậu nói mình đang tìm việc thì liền sắp xếp cho cậu đến quán ông ta làm.

Song ngày đầu đi làm mà gặp tên sếp cũ của mình thì có hơi xúi quẩy.

"Ồ. Bỏ việc trong tập đoàn lớn sang làm bartender cho quán bar, tầm nhìn của cậu cũng thật tầm thường."

Jungkook hít một hơi nặng nề, ôn tồn hỏi.

"Quý khách muốn uống gì?"

"Tùy cậu."

Cậu lấy cho hắn một ly Whisky, Kim Taehyung nhấm nháp một chút rồi uống cạn, thấy thế cậu liền đưa cho hắn hẳn một chay rượu để khỏi mắc công rót rượu cho hắn.

"Xin chào. Anh đi một mình sao?"

"Có muốn cùng em đây tâm sự chút không, hửm?"

Thấy Taehyung phong độ điển trai trong giàu có lại ngút ngàn khí chất, chẳng những thế hắn còn ngồi một mình, tạo điều kiện cho vài ba cô gái để ý và tiếp cận bắt chuyện. Nhưng có lẽ người lạnh lẽo như hắn đây không có chút hứng thú nào với các cô gái nóng bỏng lả lơi, chỉ lạnh nhạt nói một lời.

"Muốn chết?"

Quả thật hiệu quả, sau khi nhìn thấy khuôn mặt cùng với tông giọng nguy hiểm đó bọn họ lập tức bị doạ sợ nhanh chóng rời đi.

Đến Jungkook nhìn còn thấy sợ cơ mà.

Hắn ít lui tới những nơi như thế này, ngoại trừ xã giao hay nể mặt các đối tác rủ rê làm vài ly rượu và cho lời khuyên trên lĩnh vực kinh doanh.

Nhưng hắn đến đây một mình, vì mục đích gì chỉ hắn mới rõ thôi.

"Hôm nay tâm trạng không tốt chẳng muốn làm việc." Một người cuồng công việc có thể nói ra những lời này sao?

"....?" Hắn đang khai báo cho cậu nghe à? Công việc của hắn thì liên quan gì đến cậu chứ? Chẳng nhẽ uống say rồi nên nói nhảm?

Nhưng người ngày ngày ngồi trên bàn tiệc xã giao như hắn thì tửu lượng đã đạt đến trình độ thượng thừa. Vài ba chay rượu đã nhằm nhò là gì, hắn dư sức uống nữa.

"Tôi thấy anh không ổn rồi đó, có cần tôi gọi điện cho người nhà giúp không?"

"Không cần cậu quan tâm."

Ừ vậy thì tốt, cậu chả thèm lo chuyện bao đồng, tiếp tục hoàn thiện công việc của mình. Hắn uống hết chai rượu rồi nhưng không tính gọi thêm chỉ lẳng lặng nhìn Jungkook làm việc.

Ồ, cũng rất đẹp đấy chứ khiến cho giám đốc Cha chú tâm và Choi Junseo nảy sinh ý định xấu xa....Cũng khiến cho hắn ta rạo rực trong lòng không thôi.

"Chào cậu. Cậu là người mới sao? Lần đầu tôi gặp được cậu đó."

"À, chào anh. Xin hỏi anh muốn uống gì?"

"Uống gì đây? Cậu nghĩ giúp tôi đi."

Jungkook than trời, sau vào đây uống rượu, người nào người nấy đều bắt cậu chọn dùm vậy? Tuy thế cậu vẫn nở trên môi nụ cười tùy tiện làm cho anh ta một ly rượu.

"Xem này, tôi chưa uống đã say rồi."

"Hả?"

"Là say ánh mắt của em đấy." Nói rồi anh ta mỉm cười si ngốc.

"...."

Lời tán tỉnh như thế Jungkook đã nghe hàng trăm lần rồi, chưa thấy một sự đột phá nào.

"Tôi tên là Lee Sungmin rất vui được làm quen với em, chẳng hay tôi có thể biết tên em không?"

"Tôi tên là Jeon Jungkook, rất vui được gặp anh."

"Ôi chúa ơi, cái tên của em cũng đẹp như con người em vậy đấy!"

"Đẹp ở chỗ nào?"

Jungkook còn chưa kịp mở miệng cảm ơn người ta, đã bị Kim Taehyung giành nói, cả hai người đang trò chuyện liền sượng người tại chỗ.

Lee Sungmin dứt khoát đáp.
"Đẹp trong tim tôi là được! Đối với tôi Jungkook luôn đẹp ôn hoà, cho dù có tính cách nào đi chăng nữa, tôi đều có thể bao dung và yêu thích em ấy!"

Câu trả lời này đã đủ ăn điểm trước mặt Jungkook chưa? anh ta cảm thấy khoái chí.

Chưa biết Jungkook có cảm nhận như thế nào, còn với Taehyung thì cảm thấy buồn cười rồi đấy. Hắn lấy làm khinh thường ghét bỏ. Bất quá câu trả lời hoa mỹ này làm hắn chướng tai, tâm trạng của hắn kéo xuống một đường tới dưới đáy tệ hại.

Nếu hắn không biết hai người vừa mới gặp mặt còn tưởng anh ta si tình lắm chứ, chẳng qua là một tên đào hoa lại thích trêu đùa người khác.

"Có phải cái miệng bần hèn này của cậu đã gạ gẫm nhiều người dễ dãi rồi không?"

"Nói cho cậu biết, kết cục của một kẻ chuyên giành giật đồ của người khác, là sự im lặng vĩnh hằng dưới mặt đất."

Lee Sungmin thấy lạnh sống lưng song miệng vẫn nhanh hơn não đáp.

"Đồ mà không dễ có được mới là đồ tốt."

Quá ra là chọn cái chết.

"Nói hay lắm, có mạng mà không giữ được mới là mạng rác rưởi có đúng không nhỉ?"

"....Này đừng có mà quá đáng!"

"Sao vậy? Sợ rồi à?"

Anh ta vẫn chọn cách xa Kim Taehyung nhất có thể, rồi ra vẻ hùng hổ nói.

"Tính ra cũng là hạn người như nhau thôi mà, lại muốn làm ra vẻ vênh váo coi thường ai đây?"

"Tôi với cậu cùng là một loại người?"
Hắn cười lạnh.

"Không. Tôi mới là người, còn cậu là súc vật."

"Cái tên điên này." Lee Sungmin nổi nóng muốn cho hắn một bài học thích đáng, song chỉ vừa mới tới gần hắn,  anh ta đã phát hiện mình thấp hơn Kim Taehyung tận một cái đầu và trông hắn còn có vẻ độc ác và nham hiểm. Lee Sungmin liền rụt chân lại, hận không biết tìm chỗ chốn, Kim Taehyung thấy như vậy chỉ cười khinh miệt.

"Hèn nhát."

"Coi như ông đây rộng lượng, bỏ qua cho tên đê tiện không biết tốt xấu này."

Nói xong liền chạy chối chết ra ngoài, không may bị vấp chân té cấm đầu xuống đất làm mọi người xung nhìn thấy mở miệng cười chê, anh ta cảm thấy xấu hổ che mặt bỏ chạy.

Kim Taehyung thu chân về, nhởn nhơ như không có chuyện gì.

"Người đi rồi, nhìn cái gì?"

"...Đó là việc của tôi." Jungkook nhìn hắn khó chịu đáp.

Mắt là của cậu, cậu muốn nhìn đi đâu là quyền của mình, hắn có quyền hạn gì để cang thiệp?

"Cảm thấy tiếc nuối à?"

"Phải rồi, cậu được mấy ai để ý như vậy chứ?"

"Vô số. Những lời tán tỉnh tôi nghe được còn nhiều hơn những lời anh say khiến tôi làm việc luôn đấy!"

Jungkook không nói láo, cậu đã từng bị nhiều người tán tỉnh như vậy rồi.

Hắn sai khiến cậu làm việc khi nào? Cái đó chỉ là giao nhiệm vụ cho cậu làm mà thôi, mỗi ngày chỉ có vài chục việc thôi chứ nhiêu, Kim Taehyung tiếp tục biện minh cho mình, nhưng thật sự là hắn đã sai khiến cậu làm rất nhiều việc, vậy nghĩa là đã có rất nhiều người để ý và tán tỉnh cậu à?

Hắn bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng rồi đó.

"Ở đâu? Bao giờ? Sao tôi chẳng biết?"

Jungkook bị hắn bắt làm nhiều việc như vậy lấy đâu ra thời gian để gặp gỡ ai đó, rồi bị người ta tán tỉnh chứ, hắn phải tra cho rõ mới được.

"Sao tôi phải nói cho anh biết, anh không tin chuyện đó thì thôi, nó cũng chẳng liên quan gì đến anh cả."

Không liên quan nhưng mà ngặt nỗi điều này làm cho hắn khó chịu.

"Biết không chừng trong lúc cậu làm việc lại liếc mắt đưa tình với người...."

Kim Taehyung nói chưa dứt lời thì thấy có cái gì đó sai sai, hắn giao cho cậu toàn những việc xã giao, tìm kiếm đối tác làm ăn rồi tiếp cận thuyết phục những doanh nhân có tiếng trong tầm ngắm, hắn còn bắt cậu chạy kịp tiến độ phát triển sản phẩm mới, mà ở tổ đó toàn là nhân viên chưa lập gia đình, bao gồm cả nam lẫn nữ.

Chết tiệt. Vậy chính hắn là người tạo điều kiện cho những kẻ đó tán tỉnh cậu à?

Hắn vừa mới nhận ra sự ngu xuẩn của mình, nên triệt để câm nín, không còn khả năng dùng lời lẽ khó nghe nói tiếp được nữa.

"Tự nhiên im lặng rồi? Nói tiếp đi chứ. Bộ bị cắn trúng lưỡi rồi hả?"

Ừ hắn bị cắn trúng lưỡi rồi. Một màng tự hại này có hơi mất mặt.

Cậu cười nhạt.
"Có cần băng bó lại không?"

Băng bó cái nổi gì? Mất mặt vẫn chưa đủ à?

"Cậu dùng cách hành xử này đối với khách hàng?"

"Ừ, chỉ cho riêng anh thôi, vừa lòng chứ?"

Taehyung hừ lạnh: "Chướng mắt." Không thể ở lại chuốc lấy tổn thất sĩ diện, nên hắn chọn bỏ đi.

Có lẽ bỏ lại phía sau một thanh niên đang rủa cả tám đời dòng họ Kim của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com