TruyenHHH.com

Thorki Huong Thom Abo H Omegaverse Au

H 's coming soon~
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
        Sau cái ngày định mệnh ấy, cái ngày gần như thay đổi cả cuộc đời của 2 anh em đã từng quấn quít bên nhau biết bao nhiêu. Loki không còn gọi Thor dậy vào mỗi buổi sáng, số lần 2 anh em đi săn với nhau, nói chuyện với nhau cứ giảm dần, giảm dần, cho đến khi nó gần như bằng không. Đã 2 tháng từ lần cuối hắn và Loki trò chuyện như những người anh em với nhau. Thor giờ đây mới nhận ra khoảng cách giữa hắn và Loki nó đã dài giằng giặc từ bao giờ. Hắn đã bắt đầu biết nhớ, biết thương, biết quý trọng những kỉ niệm, những khoảnh khắc được ở cạnh cậu, được thấy nụ cười ngọt ngào của cậu, để các giác quan của mình cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay thon dài, mảnh khảnh của cậu chạm lên người mình và cả giọng nói mật ngọt, trầm ấm của cậu. Nghe chừng có tiếng dương cầm bên tai mỗi khi cậu cất tiếng nói, giờ thì hắn đã nghĩ lại... hai tiếng "Anh trai" mà cậu từng thốt ra chẳng khác gì một thìa mật ong hảo hạng nhưng cũng chết người nhất mà hắn đã lỡ nuốt. Vì giờ anh đã không thể thoát được khỏi nó, tiếng gọi "Anh trai" "Anh trai" "Anh trai "cứ lặp lại liên tục trong cái đầu rỗng tuếch của hắn. Tại sao hắn lại có thể nhớ cậu đến mức lâm vào tình cảnh này? Thứ cảm giác này như đang xé tọac lồng ngực của Thor ra thành nhiều mảnh nhỏ. Hắn điên loạn, đập phá đồ đạc trong phòng, cho đến khi chiếc phòng ngủ trông chẳng khác gì một bãi chiến trường sau chiến tranh, hoang tàn, đổ nát, tất cả đều như vỡ vụn và mất kiểm soát, y như hắn lúc này vậy.
         Hắn đang làm gì thế này?
         Hắn điên thật rồi..
         Sau một hồi bình tĩnh lại, hắn quyết định đi ra khỏi phòng, kêu lính gác vào dọn cái mớ hỗn độn do hắn trong cơn điên đã làm ra. Những tên lính gác lúc đầu có phần bối rối, tuy nhiên không thể nào cãi lệnh của 1 hoàng tử được, lại còn là 1 Alpha mà bè lũ Beta như bọn chúng phải phục tùng nữa chứ, chúng liền chạy đi lau dọn.     
        Cùng lúc đó, Loki chợt đi ngang qua và chứng kiến được cảnh tượng có phần bi hài đó, cậu ngước mắt lên và nhìn Thor, người lúc này có vẻ như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu. Mà, thế cũng tốt, cậu cũng chưa hề có ý định bắt chuyện lại với hắn, lỡ hắn lại vô tình biết được bí mật của cậu, mặc dù cậu sẽ chẳng bao giờ tin được với bộ não khù khờ của hắn sẽ nghĩ ra được, nhưng thôi vẫn cứ đề phòng thì tốt hơn. Cậu quay đầu, vừa chuẩn bị đi tiếp trên con đường của mình thì bất thình lình Thor chạy lại, đưa bàn tay to lớn và lực lưỡng của mình ra, nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Chặt đến mức cậu phải rên nhẹ lên một tiếng vì cảm giác đau đớn đó đang chạy dọc khắp tay của cậu truyền đến não.
     "A.."
Cậu mất cảnh giác quá rồi....
Ngay lập tức cậu quay phắt lên nhìn hắn, hỏi :
"An.. Anh trai, đã lâu không gặp, anh đang làm em đau đấy."
Dù đã nghe thấy, nhưng nó dường như không hề ngấm vào đầu Thor, ánh mắt của anh trông rất hoang dại, nhìn như một con thú săn mồi sau chuyến săn bắt vất vã và đang thèm khát chiến lợi phẩm của mình. Sau đợt chạm mắt với hắn, Loki thật sự đã rất sợ, tuy vậy cậu vẫn cố không để lộ những cảm xúc yếu đuối ra bên ngoài, cậu giãy dụa, cố gắng thoát khỏi Thor. Đương nhiên điều đó thật quá sức vô nghĩa, thể lực của cậu vốn đã không bao giờ bì được với hắn, huống hồ chi là chống lại hắn. Cậu đành lực bất tòng tâm mà buông xuôi. Khi nhận thấy không còn sự phản kháng. Hắn nới lỏng tay cậu ra một chút, vừa đủ để không còn cảm giác đau đớn trên mặt cậu nữa. Thor cúi xuống vào tai Loki, thì thầm :
   " Tại sao... tại sao không nói chuyện với anh?"
Giọng gã đầy đe dọa và dữ tợn. Cậu lúc này chỉ im lặng, quay mặt qua chỗ khác và không nói gì, cậu nghĩ rằng và cậu  biết rằng đây chính là cách tốt nhất cho cả hai. Nếu để Thor biết bí mật của cậu, chuyện lớn chắc chắn sẽ xảy ra.
Hắn trở nên cáu gắt hơn trước sự im lặng của cậu, tay hắn siết chặt hơn cả lúc trước khiến cho lông mày cậu phải nhíu lại vì đau, cậu nghĩ đã đến lúc phải lên tiếng :
     " Đủ rồi anh trai..."
Thor trừng mắt với Loki :
"ĐỦ?"
     Hắn vừa nói vừa gầm gừ, bắt đầu dùng cánh tay còn lại tiến gần lại và đè cậu kề vào bức tường.Nhận ra mối nguy hiểm đã cận kề trước mắt, cậu dùng ma thuật phòng thân mà Freya đã dạy. Hòa mình vào màn đêm của Asgard mà biến mất, không để lại một lời. Thor bất lực nhìn cậu tan biến. Hắn đứng lặng một hồi lâu, tay siết vào nhau thật chặt thành nắm đấm. Rồi hắn vung tay vào tường như điên dại, đến mức bức tường kiên cố của cung điện giờ đây có một vết nứt rõ to. Hắn rồi cũng chấp nhận và quay trở lại phòng của mình. Đi thẳng lại chiếc giường đã được dọn gọn gàng, sạch sẽ, thả mình vào chiếc giường, hắn lăn ra, cuộn người lại, nhắm chặt hai mắt,ôm trọn những phiền muộn còn vương vấn hòa lẫn với những giấc mơ điên rồ của một vị thần.
.
.
.
.
.
.
.
       Các cậu biết không. Ai ngờ rằng, một vị thần có gần như mọi thứ: có tiền, quyền năng, cũng như mọi cô gái mà hắn muốn.... lại đang rơi lệ vì một người.
Hắn đang khóc trong cơn mê.
Một người mà gần như đã là cả thế giới với hắn.
Đã xa cách hắn biết chừng nào.
"Tôi đã trót mang thứ tình cảm nhơ nhuốc này dành cho em rồi.
Nó đáng lẽ không bao giờ nên tồn tại mới đúng.
Tôi yêu em.
Chí ít hãy để tôi nói điều đó, trong giấc mơ....
Giấc mơ tươi đẹp của chính mình."
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com