TruyenHHH.com

Thomaskong Dai Duong Khong Mau

[Orm]

Tôi đã say nắng một người, cho dù không biết bản thân có cơ hội nói chuyện với chị ấy hay không nữa.

Lần đầu gặp chị ấy là ngày nhận lớp, p'Ling cùng một vài anh chị khác đi đón đàn em. Lúc đó rất đông người, nhưng tôi chỉ chú ý đến một mình chị ấy thôi.

Chị ấy dáng người cao ráo, nụ cười tự tin cùng mái tóc đen dài. Ngược lại với phong cách mà tôi theo đuổi, nhưng bằng cách nào đó tôi lại có thể say chị ấy như say rượu.

Sau một tuần ở trường, tôi mới biết được chị ấy là hoa khôi. Dường như chỉ số tôi có thể làm quen được với chị ấy đã tuột về 0.

Vì thế, tôi quyết định sẽ làm quen với cả khối, gặp ai cũng làm quen. Để nâng con số đó lên.

Suốt một năm đơn phương, dường như khối 10 và khối 11 ai gặp tôi cũng chào hỏi xã giao. Riêng p'Ling và đám bạn của chị ấy là ngoại lệ.

Tôi dựa vào mối quan hệ của ba mình để hiểu hơn về gia đình, cuộc sống của chị ấy. Nhưng nó không mấy tốt đẹp, chỉ mong bản thân có thể đem lại hạnh phúc cho chị ấy.

Chị khổ đủ rồi.

Bố làm to, mẹ là hoa hậu nổi tiếng nhưng hôn nhân của họ lại không mấy tốt đẹp. Nói thẳng ra là một đám cưới được định sẵn, dùng để duy trì tập đoàn giàu có của gia đình bố chị ấy.

Về phần Kong, tôi nghe bảo cậu ấy đã gặp chuyện gì đó kinh khủng. Nó ghê gớm đến nỗi đã cướp đi khả năng nghe nói của cậu ấy.

Kong bằng tuổi tôi, năm lớp 8 cậu hôn mê suốt 6 tháng liền nên phải trì hoãn việc học. Như kiểu, đúp một năm ấy.

Đến năm lớp 11 tôi gặp Thomas, tôi đã thấy nó tiếp xúc với Kong. Nên liền đi làm quen, ở trường suốt 1 năm tôi chưa từng thấy ai đi cùng Kong.

Nó như tự kỉ ấy, giờ thì đã khác. Gặp ngoại lệ của nó rồi. Thằng Thomas rất dễ mua chuộc, vì nó học ngu. Tôi đã tính toán kĩ mọi thứ, từ kế hoạch đến kết quả dự định sẽ đạt được.

Nó dễ hơn tôi nghĩ.

Nhớ lại món quà đầu tiên tôi tặng p'Ling, nó là cây son hàng hiệu bản giới hạn mà tôi nài nỉ bố mua cho. Nhưng dường như chị ấy không để tâm. Lúc đó tôi đã nhờ đàn em khối dưới tặng giúp.

Chẳng ra gì cả.

Nhưng khi gặp Thomas thì khác, nó như bùa may mắn của tôi. Tôi đã hỏi nó nên tặng gì cho p'Ling vào sinh nhật của chị ấy. Nó chỉ nói đơn giản về tặng vòng, dây chuyền custom. Tôi thấy thật tầm thường.

Cỡ p'Ling cần gì những thứ đó? Nhưng rồi cũng quyết định nghe theo Thomas. Tôi đã tự thiết kế ra sợi dây chuyền màu hồng nhạt. Kèm theo kí hiệu tên của chị ấy và tôi.

Có lẽ chị ấy sẽ không đoán ra nó nghĩa là gì đâu.

Tôi gói gọn gàng vào chiếc hộp màu hồng phấn, xịt thêm chút nước hoa ngọt ngào. Cầu mong lần nãy sẽ nhận được sự quan tâm từ chị ấy.

Quả là bùa may mắn, nghe theo Thomas, sợi dây chuyền đơn giản đã được lên IG hơn 500k follows của p'Ling.

Tôi gần như đã là người lạ mặt giấu tên nổi tiếng sau một đêm.

.

-"Quà của em đặt ở đâu thế?"

Chị ấy hỏi tôi, trong khi bản thân vẫn chưa định thần được thực tại.

-"Em và chị có thể mang cặp không? Chị sẽ đặt cho em một cái giống như này"

Tất nhiên là được ạ.

-"Dạ..là em tự làm ạ"

Liệu chị ấy có kêu tôi tự làm cho chính mình không?

-"Được, thế thì chị cũng làm một cái cho em"

-"Không cần đâu ạ, chị không cần khá-"

-"Vậy nhé? Tên gì? Orm 11a1 à? Thế nhé, chào em"

Chị ấy cắt ngang lời tôi rồi bỏ một mạch về lớp, nói thật, chị ấy đi thôi cũng đẹp nữa. Quả là p'Ling suổi suổi!

...

Bằng thế lực nào đó, chị ấy đã có được IG của tôi, lại còn chủ động nhắn cho tôi nữa.
.
.
@linglingkwong

"Ngày mai chị sẽ đưa cho em nhé, em có tiện không?"

@orm.konnaphat

"Dạ được ạ, mình gặp nhau ở đâu ạ?"

@linglingkwong

"Phòng ăn, buổi trưa"
.
.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và chị ấy kết thúc nhanh chóng, p'Ling làm tôi mất ngủ đêm nay rồi. Nôn quà của chị ấy quá đi mất.

Nếu Thomas là ngoại lệ của Kong, thì chắc tôi cũng tương tự thế với p'Ling. Lần đầu tôi thấy p'Ling chú ý đến quà của fan đấy.

.

-"Orm Orm, p'Ling tới kìa"

Meen bảo với tôi, thằng Thomas bên cạnh cũng trố mắt nhìn theo. Kể từ hôm Meen kể khổ về vụ Ping, đến nay vẫn chưa làm lành với nhau nữa. Tôi năn nỉ đấy, quay lại dính nhau đi rồi ngưng làm phiền bọn này.

P'Ling từ xa đi đến, tôi nhanh chóng vuốt lại tóc mình, nhỡ bị rối thì ngại chít.

-"Của em"

Chị ấy đặt lên bàn tôi chiếc hộp nhỏ, được thắc nơ xinh, nhìn rất gì và này nọ. Giọng chị ấy nhẹ nhàng lắm, tôi còn tưởng chị ấy đang tán tôi không ấy.

-"Em cảm ơn ạ"

Tôi nói, vẫn chưa dám động vào hộp quà trên bàn. Thấy tôi ngồi đơ một lúc, chị ấy ngồi xuống kế tôi, khiến tôi phải nhích qua một tí, không thì lại ngồi dính p'Ling như bồ.

Chị ấy mở hộp quà trên bàn ra, rồi cầm sợi dây chuyền lên khoe với tôi.

-"Nhìn đây này, chị thức cả đêm để vẽ đó"

? Chị ấy tự vẽ? Cho tôi? Tôi á? Thật á? Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy p'Ling khoe cái gì về vẽ trên mạng và giờ là lần đầu tôi thấy. Lần đầu của cả cái căn tin.

-"Người ta vẽ cho em đấy, định im lặng đến khi nào?"

Thấy tôi không trả lời, chị ấy tiếp tục nói.

-"Em cảm ơn ạ, đẹp lắm ạ"

Tôi đáp lời chị ấy.

-"Được rồi, em giữ kĩ nhé"

Nói rồi chị ấy cất lại vào hộp, tôi lại còn tưởng chị ấy sẽ đeo cho tôi. Đúng là cái thứ ảo tưởng..

-"Orm có học giỏi không em?"

P'Ling quay qua hỏi thằng Thomas.

-"Dạ hạng 2 lớp đó chị, thua thằng Pooh lớp trưởng thôi"

Nó vừa nói vừa nhịn cười, nhìn tao có giống giỡn không?

-"Học giỏi nhỉ? Sao chưa bao giờ chị nghe tên em?"

Tại em trốn chị ạ, không lẽ nói vậy?

-"Tại nó ít hoạt động mạng xã hội đó, chị không biết nó là bình thường"

Thằng Meen trả lời hộ tôi, cảm ơn mày. Tao sẽ giúp mày dỗ em Ping, tin tao.

-"Nhưng sao IG nhiều người theo dõi mà?"

Chị ấy lại hỏi.

-"Nó là con của nhà đầu tư trường này đó chị, nhiều follows là bình thường ạ"

-"Thế à? Vậy sao em tặng quà cho chị thế?"

Chị ấy áp mặt gần hơn về phía tôi, không dám nhìn thẳng, tôi chỉ dám nhìn vào khay cơm trên bàn trả lời chị ấy thôi.

-"Tại em hâm mộ chị ạ"

-"Chứ không phải thích à? Ai tặng quà cho chị cũng thích chị hết, em là ngoại lệ đấy"

Thằng Thomas lúc này muốn phọt hết cơm ra ngoài rồi, mặt tôi lại càng đỏ hơn lúc nãy. Không lẽ chị muốn em tỏ tình chị ở đây luôn hả?

-"Dạ..cái này thì em khô-"

-"Nó thích chị đấy, chị đừng hỏi thừa nữa"

Tôi chưa nói xong đã bị thằng Meen cắt ngang, tao không nhịn nữa nhé. Mày đừng hòng làm lành được với Ping.

-"Thích chị à?"

Chị ấy hỏi tôi, quả là thừa thải. Tôi không thể ở gần chị ấy thêm nữa, càng lúc càng gần. Chị ấy không chừng sẽ hôn tôi ở đây luôn.

-"Em xin phép ạ!"

Tôi nhanh chóng cầm khay cơm rời đi, cái dáng đi bộ mà nhanh như chạy ấy. Nếu ở đó thêm nữa, có lẽ thầy phụ trách sẽ bắt tôi vì cái tội say trong môi trường học tập.

Không phải say rượu, là say p'Ling ấy.

...

-"Kong, khi nào tao có thể gặp mày?"

Tôi gọi điện hỏi Kong, nhớ em quá, cả tuần nay em lại bùng tôi. Tính khi nào thì dạy thật đây?

Chưa học được gì cả.

Dù biết là gọi thì chỉ có nó nghe tôi, nhưng tôi vẫn gọi. Vì nhớ em, muốn em nghe giọng tôi, à ừ cũng không nghe được.

Mẹ, thế mà nó cũng bắt máy nữa.

Sau đó liền quay lại nhắn tin. Kong bảo thứ 7 chắc chắn sẽ gặp, không cho tôi leo cây nữa.

Tao tin mày đấy nhé.

Có điều, hôm nay đã quá ba ngày án mạng xảy ra trong mơ rồi. Có lẽ nó không có thật, chỉ là một phần gì đó thôi. Tôi vẫn chưa hiểu được.

Nhưng mục tiêu hàng đầu của tôi là biết được lý do Kong bị như hiện tại. Đợi đến lúc thân thiết hơn, hẳn là em sẽ tự chia sẻ câu chuyện đó cho tôi. Nếu tự hỏi, tôi sẽ không khác gì tiếp cận em vì mục đích đó cả.

Nói là làm thân với Kong để giúp con Orm thế thôi, chứ nó tự làm hết. Đến giờ Kong vẫn chưa có ích gì trong kế hoạch của nó.

Nhưng lại vô tình khiến tôi thích Kong.

Cũng coi như công lao mà Orm mang đến cho tôi suốt mấy tháng vật vã, bị cho leo cây, bị bùng kèo giữa chừng.

Cảm ơn mày nhé bạn hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com