TruyenHHH.com

[ThomasKong] ĐẠI DƯƠNG KHÔNG MÀU

Chương 1: Đôi mắt không màu

dhmn08

-"Được rồi Thomas, con mau dọn hành lý đi đừng lề mề nữa"

-"Nhưng con không muốn đi, mẹ đừng ép con có được không?"

-"Ở đó sẽ có người bầu bạn với con, 6 tháng tới mẹ phải sang Mỹ công tác, sao con có thể ở một mình được?"

-"Nhưng con không muố.."

-"Được rồi nhanh cái tay lên mẹ sẽ xuống đợi"

Mẹ cắt ngang lời tôi rồi bỏ đi một cách nhanh chóng. Tôi là Thomas Tetut Chungmanirat, 16 tuổi. Hôm nay tôi phải đến một ngôi trường ở bãi biển chết tiệt nào đó để mẹ tôi yên tâm đi công tác.

Thật sự rất phiền, tôi có thể ở một mình. Nhưng tôi không được làm mẹ khó chịu, đành chiều theo ý bà ấy.

Tôi cùng mẹ từ Bangkok đến vùng quê ven biển, vì nơi đây rất hẻo lánh nên không khí trong lành là chuyện bình thường. Cỏ dại che phủ hai bên làn đường khiến nơi này trong có phần hơi "ma mị"

Đến nơi, mẹ tôi dắt tôi đến một ngôi trường có hẳn view biển, đây là đi học hay đi nghỉ mát vậy?

-"Tôi gửi gắm em nó cho thầy, sắp tới không có thời gian chăm sóc nó, mong thầy hãy chu đáo với em nó nhé"

-"Vâng chị cứ yên tâm"

Mẹ tôi nói chuyện với ông thầy nào đó để đầu trọc, da hơi rám đeo cặp kính vuông trông ngố không chịu được. Sau khi gửi tôi cho thầy thì mẹ tôi vội rời đi.

Sao mẹ bỏ con thế hả mẹ?

Ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu, thầy bắt đầu lên tiếng.

-"Đây không phải trường nội trú, em an tâm được rồi"

Quái gì thế? Trường nội trú càng tốt, tôi ghét phải đi từ trường về nhà.

-"Tụi học sinh ở đây, đứa nào lúc đầu cũng lo là trường nội trú cả đấy"

Thấy tôi im lặng hồi lâu, thầy lại tiếp tục lên tiếng.

-"Dạ vâng, nhưng trường này là trường nam sinh ạ?"

-"À không, trường bình thường thôi, toàn là bọn nhiều tiền, em cẩn thận không bọn nó bắt nạt cho đấy"

Thầy khinh em ạ?

-"Vâng ạ, thế mẹ có thuê nhà cho em không ạ?"

-"Đương nhiên có, nhà em ở cách đây tầm 15km"

Vãi chưởng..15km? Bộ gần đây thiếu phòng lắm ạ?

-"Xa thế ạ thầy"

-"Em yên tâm, trường mình có xe buýt"

Hên thật.

-"Vâng ạ, thế giờ sao em về ạ"

-"À được rồi, để thầy nhờ bạn chở về nhé"

Nhờ ai? Có láo không ạ?

-"MEEN, RA CHỞ BẠN NÀY VỀ GIÚP THẦY ĐI"

Tôi ngoái đầu về hướng thầy đang nhìn, ôi thằng đấy thật sự...rất đẹp trai! Nó còn không mặc áo, tay cầm trái bóng rổ đang chơi dở, mặt thì còn vết bầm tím chưa kịp mờ. Vãi chưởng thằng này đầu đường xó chợ à?

Nó đi lại chỗ tôi, tay phải nó đặt lên vai tôi, tay trái tự vuốt tóc mở mồm giới thiệu.

-"Tao tên Meen, còn mày?"

-"Thomas"

-"Vãi bộ mày mở mồm là mày đau à?"

-"Kệ mẹ tao"

-"Thầy ơi em nghĩ lại rồi, thầy nhờ người khác đi nha"

Chảnh vãi cứt, làm càng với ai vậy?

-"Được rồi, tao tên Thomas"

Nhìn cái mặt nó vênh váo vãi cứt, mồm như méo qua một bên.

-"Phải thế"

Cái thằng đầu gấu này trông vậy mà dễ tính phết, chưa gì đã mang xe tới chở tôi về rồi. Mà khoan đã..nó chở theo ai vậy?

-"Mày chở theo ai đấy"

-"Vợ tao"

Nó hâm à, chở vợ nó theo sao chở tôi về?

-"Tao là Ping còn mày?"

Vãi đạn nói chuyện y đúc thằng Meen, nhưng mà thứ tôi cần là lý do chở thằng này theo, chứ không phải tên nó.

-"Thomas, tên nó là Thomas, sao mày dám hỏi tên người con trai khác vậy?"

Có vậy mà nó cũng ghen hả? Chịu đấy.

-"Được rồi, vấn đề là tống 3 à?"

-"Ừ chứ sao, vợ tao hay ghen lắm nên đành vậy"

Vợ mày có ổn không? Vớ va vớ vẩn ạ, nhưng tôi đi ké mà, đành chịu thôi. Tôi phải ngồi ngoài bìa xem 2 thằng nó tình tứ, bọn mày đùa với tao chắc.

...

Nói gì thì nói, cây ở đây nhiều thật đấy, vì thế mà không khí rất dễ chịu. Chúng tôi đi giữa làn đường khá hẹp, bên phải là cánh rừng phủ đầy cây xanh, biết không chừng trong đấy lại có suối. Bên trái là khu nhà dân chen chúc trên từng héc ta đất. Đằng sau đó là biển.

Chở tôi đến nhà, bọn nó liền biến đi thật nhanh, chắc là đi hẹn hò rồi. Hai thằng nó dính nhau như sam, mẹ ơi biết thế tao đập đầu từ lúc còn ở Bangkok cho rồi.

Hành lý của tôi được thầy gửi qua không lâu sau đó, dọn hết đồ vào phòng, giờ là lúc để tôi relax. Đừng ai làm phiền nhé!

...

Đánh một giấc đến chiều, tôi dậy đi ra biển hóng gió. Căn mà mẹ tôi thuê là ở ngay biển, mọi thứ được sơn màu trắng tinh khôi, riêng giường thì mang tông màu lạnh. Phòng rất đơn giản, tôi cũng không buồn trang trí thêm.

Dù gì 6 tháng sau tôi cũng dọn đi.

Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy. Mặt trời lưng lửng ở đường biển dài. Tia nắng rọi vào mắt tôi làm mọi thứ nhoè đi một lúc. Thứ tôi nhìn thấy chỉ là sắc độ, xám, xám đậm, xám đậm hơn và trắng.

Phải, tôi mù màu. Khi bé, tôi cứ ngỡ thế giới chỉ có hai màu. Lớn hơn một chút tôi mới hiểu bản thân khác biệt. Tôi cố tỏ ra là mình bình thường ở trường cấp hai. Nhưng rồi cũng bị phát hiện.

Chúng nó xem tôi như quái vật, miệt thị, bắt nạt tôi. Nhưng có gì phải lo? Nhà tôi đầy tiền, tôi muốn thì sẽ chuyển trường được thôi. Vì thế tuổi thơ của tôi không có gì lo ngại, tôi không sợ cái bọn hèn ỷ đông hiếp yếu tẹo nào.

Tôi đã luôn mong ước được một lần thấy màu của biển. Mọi người nói nó màu xanh, màu xanh là như nào nhỉ? Tôi chỉ biết nó trùng với màu của trời. Thật hư, tôi chẳng biết nó thật sự như nào, thật sự có đẹp như tưởng tượng của tôi hay không.

Cũng như màu nắng, màu vàng là như nào? Tôi cố hình dung, nhưng chỉ có hai màu trắng đen trong tâm trí. Có cố vác óc suy nghĩ bao nhiêu, tôi cũng không nhận lại được kết quả gì.

Tự hỏi, liệu tôi có được một lần nhìn thấy màu sắc thật sự của biển? Tôi chịu.

Mãi suy nghĩ, tiếng chim hải âu bay đi kéo tôi về thực tại. Nhìn lại thì mặt trời đã lặng được hơn một chút. Biển cũng bắt đầu dâng cao hơn khi nãy.

Tôi đảo mắt quan sát cảnh quan hiện tại, rồi dừng lại ở tảng đá khá to. Cũng có người đang chìm vào tiềm thức giống tôi.

Nó ngồi ở đó thờ thẫn, đang nghĩ gì thế? Trong nó rất say mê. Tôi vội lại chào hỏi, hy vọng rằng nó không khốn nạn như thằng Meen.

-"Chào, cậu tên gì vậy?"

Tôi đứng cách nó tầm 3m, sợ nó chọi đá thôi. Nhưng kì lạ, nó có điếc không? Sao lại không có phản ứng?

-"Này"

Tôi kêu to hơn một chút, nhưng nó vẫn cứng đơ, không thèm nhìn lấy một cái, chảnh à?

-"NÀY"

To hơn nữa, nhưng nó vẫn không quan tâm, dân biển chảnh vậy à? Tôi điên lên liền lại khều mạnh vào tay nó.

-"Này, mày điếc à"

Nó giật mình rụt tay lại, trông nó có vẻ không định trả lời.

-"Mày tên gì?"

Tôi cố gằng giọng nói to vì gió thổi quá mạnh, nhưng nó quơ tay quơ chân làm gì đấy.

-"Là sao?"

Tôi không hiểu, hình như đấy là ngôn ngữ kí hiệu, nó điếc thật à?

-"Tao không hiểu"

Tôi vừa nói vừa lắc tay ra hiệu. Nó nhanh chóng xé một tờ giấy ra viết rồi đưa tôi.

"Tôi không nghe được"

Hoá ra là nó điếc thật, chết rồi, tôi vội chấp tay xin lỗi nó, nãy giờ toàn nghĩ những điều xúc phạm nó thôi.

Nó cười trừ, rồi viết thêm một mảnh khác.

"Bạn tên gì"

-"À tôi tên Thomas"

Nó lại lắc lắc, là tên Thomas đó lắc lắc gì chứ. Nó lại đưa thêm giấy.

"Tôi đã bảo tôi không nghe thấy"

Chết tao quên. Tôi liền mượn giấy và bút của nó để ghi, nó cũng trả lời lại.

"Ừ"

Tao lại còn tưởng nó nói tên cho tao đấy, người gì đâu mà chảnh choẹ. Thấy gần tối nó cũng chạy về mất, thế là nó cũng khốn như thằng Meen cả.

Cuối cùng người ta biết tên mình, còn mình thì không. Quả là lỗ vốn, đợi lần sau gặp, tao phải biết được tên mày!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com