Thoi Thanh Xuan Tuoi Dep Fanfic Tf Exo Snsd
Buổi sáng mùa thu, bầu trời trở nên trong xanh hơn, không một gợn mây. Từng tia nắng dịu dàng toả sáng chiếu xuyên qua song cửa lớp học. Một hồi chuông dài ngân vang, báo hiệu đã hết 3 tiết học. Ban Tiểu Tùng rời khỏi bàn học, chạy đến bên Thiên Tỷ, nói:
- Chúng ta đi tập thể dục giữa giờ thôi, cậu phải nhanh lên không sẽ trễ mất, cậu sẽ bị phạt đấy.
- Ở trường các cậu còn phải tập thể dục giữa giờ nữa hả? Trường cũ của mình thì không có hoạt động đó.
- Cậu không biết đâu, Nguyệt lượng đảo không giống bất kỳ trường nào khác. Còn có rất nhiều hoạt động hội nhóm nữa, để khi nào mình có thời gian sẽ kể cho cậu nghe.
- Tiểu Tùng, cậu không đi tập thể dục sao?- Doãn Kha vừa xếp sách vở vừa quay sang hỏi bạn học.
- Đi chứ, chúng ta đi thôi.Nói rồi, Ban Tiểu Tùng kéo theo Ô Đồng, Doãn Kha, Thiên Tỷ cùng xuống sân tập thể dục.Học sinh toàn trường đang tập trung giữa sân, chờ hiệu lệnh từ thầy phụ trách. Thầy Đào Tây từ xa đi tới, nhìn học sinh toàn trường nói:
- Ô Đồng, bài thể dục hôm nay do em làm mẫu, lên đây.
- Woa, là đại Nam thần trường ta tập mẫu đó, tuyệt quá!
Ô Đồng đứng phía dưới, nghe lời lão sư nói, vô cùng tức giận, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, tỏ ý không đồng thuận nhưng rồi theo hiệu lệnh lão sư,anh đành phải bước lên bục, nhìn Đào lão sư, nói:
- Đào Tây, thầy có ý gì vậy? Vì sao bắt em lên đây làm mẫu cho cả trường. Thầy muốn nhìn em mất hết thể diện mới được sao?
- Vì em là Nam thần của Nguyệt lượng đảo, bảo em làm mẫu là điều tất nhiên. Em đừng càu nhàu nữa, tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình đi.
- Được, thầy chờ xem.
Nhìn thân ảnh người đang đứng trên bục, Thiên Tỷ chợt nhớ lại hình ảnh tảng băng ngày nào. Cậu mải mê nhìn theo người đó, chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, không chú tâm vào việc tập thể dục nữa. Thấy vậy, Ban Tiểu Tùng liền quay sang vỗ vai cậu, cất tiếng hỏi:
- Thiên Tỷ,cậu không sao chứ? Cậu đang suy nghĩ gì vậy?
- Ừ, Vương Nguyên, mình không sao. Xin lỗi đã khiến cậu phải lo lắng cho mình.
- Mình là Ban Tiểu Tùng, không phải Vương Nguyên, cậu nhớ cậu ấy đến mức nhận nhầm người sao? Thiên Tỷ, mình thật sự cảm thấy lo cho cậu, hay tập thể dục xong mình đưa cậu xuống phòng Y tế nghỉ ngơi một lát, cậu sẽ khoẻ lại ngay.
- Tiểu Tùng, xin lỗi,chỉ tại mình vừa sực nhớ lại những hồi ức cũ, chúng ta về lớp đi, mình thật sự không sao mà. Thiên Tỷ mỉm cười, nắm tay Tiểu Tùng trấn an cậu.
- Vậy mình cùng cậu xuống nhà ăn trường, mình đãi cậu sinh tố bơ nha.
- Ừ!
Ban Tiểu Tùng cùng Thiên Tỷ xuống nhà ăn, mua sinh tố bơ.Ô Đồng và Doãn Kha quay trở về lớp, tiếp tục làm bài tập.Cùng thời điểm đó, Vương Nguyên đã tới Nguyệt lượng đảo, cậu nhìn khung cảnh xung quanh sân trường,cảm thán:
- Nhìn nơi này thật đẹp, quả không hổ danh là trường Cao Trung Nguyệt lượng đảo.
- Vương Nguyên, đã tới đây rồi, chúng ta có vào nhập học không?-Vương Tuấn Khải bất ngờ hỏi cậu.
- Tất nhiên là có. Chúng ta tiến thẳng vào phòng Hiệu trưởng thôi.
- Vậy em bảo bọn anh nghỉ học luôn ở Bát Trung sao? Như vậy không được đâu, anh là lớp trưởng lớp 12(6) đó, anh đi rồi cả lớp sẽ do ai quản lý đây, anh không nhập học đâu.
Diệc Phàm khẽ lắc đầu, tỏ ý không đồng thuận. Thấy vậy,Tuấn Khải liền ghé tai anh, thì thầm điều gì đó, nghe xong, Diệc Phàm thay đổi thái độ, vui vẻ bảo Vương Nguyên:
- Vậy chúng ta đi ngay.
- Vâng, nhưng mà Phàm Ca sao anh đổi ý nhanh vậy? Lúc nãy anh còn khẳng định sẽ không rời Bát Trung kia mà.
- Anh nghĩ kỹ rồi, nếu có thể nắm giữ định mệnh tình yêu, học tập ở đâu cũng được cả.
Mọi người trò chuyện bên nhau vui vẻ, chẳng mấy chốc cũng đi tới phòng Hiệu trưởng, Vương Nguyên liền nhanh tay gõ cửa, có tiếng nói vọng ra, mọi người bước vào phòng.
- Em chào thầy, em...
- Ừ, Ban Tiểu Tùng đấy à? Em tìm thầy có việc gì vậy?
- Thưa thầy, em không phải Tiểu Tùng, em là Vương Nguyên, hôm nay em tới đây xin nhập học.
Nghe cậu nói, thầy Hiệu trưởng khẽ nâng gọng kính,ngẩng lên nhìn cậu,thái độ vô cùng ngạc nhiên vì trông cậu giống hệt nam sinh lớp 10(6) Ban Tiểu Tùng, thầy không tin vào mắt mình nữa, quay sang hỏi lại:
- Em thật sự không phải Ban Tiểu Tùng? Nhưng sao em lại giống em ấy như vậy? Hai người là anh em song sinh ?
- Dạ, không, hồi học cấp 2, khi học chung một lớp, ai cũng nhầm bọn em là cùng một người, hoặc là anh em song sinh nhưng bọn em chỉ là bạn thân thôi ạ, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì cả.
- Vậy sao? Vậy em tìm thầy có việc gì?
- Em là Vương Nguyên, còn đây là Vương Tuấn Khải, chúng em là học sinh danh dự được Bát Trung cử sang tham gia hoạt động giao lưu lần này. Tụi em muốn tới lớp 10(6) nghe giảng được không thầy?
- Ồ, rất vinh hạnh khi được gặp các em. Các em qua kia ngồi đợi thầy một lát, thầy sẽ sắp xếp giúp các em.
Nói rồi, thầy Hiệu trưởng cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.Mười phút sau, Đào Tây từ xa đi vào phòng, kính cẩn cúi đầu chào ông:
- Hiệu trưởng gọi tôi có việc gì a?
- Có hai học sinh mới muốn chuyển về lớp thầy,dẫn các em về lớp đi.
- Lại có thêm học sinh mới? Sao nhiều người muốn chuyển về trường ta vậy nhỉ?
- Dạ, tụi em chào lão sư. Rất vui được gặp thầy.
- Thầy cũng rất vui khi gặp các em. Nhưng hiệu trưởng này, thầy có nhầm không, sao thầy lại nói Lý Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng lớp tôi là học sinh mới chứ? Tôi dạy hai đứa gần nửa năm học rồi mà.
Rồi quay sang nhìn hai nam sinh lạ, thầy nói:
- Còn cần tôi dẫn đường sao? Hai em đang chơi trò gì vậy? Học sinh mới ?Các em nghĩ tôi sẽ dễ dàng mắc mưu của các em chắc?
- Đào lão sư, có lẽ thầy nhầm rồi, hai em ấy tuy giống hệt học sinh lớp thầy nhưng hai đứa là học sinh danh dự của Cao Trung Bát Trung đến trường ta giao lưu thôi. Thầy dẫn hai em về lớp đi.
- Thật sự không phải Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng sao?
Cả hai người khẽ lắc đầu, nhìn thầy không đáp. Đào lão sư như không tin vào sự thật trước mắt, nhưng cố trấn tĩnh bản thân, thầy nói:
- Chào mừng các em, theo tôi về lớp 10(6) nào. Lát nữa Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng gặp mặt hai đứa sẽ vô cùng kinh ngạc cho mà xem.
- Lão sư,Ô Đồng thật sự rất giống em sao?
- Đúng vậy.
Còn thầy Hiệu trưởng ra lệnh cho Bạch Châu dẫn hai nam sinh Nghệ Hưng, Diệc Phàm về lớp 12(6). Tại lớp 10(6), cả lớp đang chú tâm làm bài tập,Ban Tiểu Tùng chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thân ảnh lão sư xuất hiện từ xa, cậu thông báo với cả lớp:
- Cả lớp trật tự, lão sư vào lớp rồi.
Doãn Kha theo hiệu lệnh bảo cả lớp đứng lên chào thầy. Đào Tây nhanh chân đi vào, bộ dạng nghiêm túc, đập tay xuống bàn, nói:
-Sau đây, lớp chúng ta sẽ chào đón hai bạn nam sinh danh dự đến từ Trung học Bát Trung. Cả lớp cho một tràng pháo tay. Hai em vào đi, tự giới thiệu bản thân rồi ổn định chỗ ngồi.Từ ngoài cửa lớp, Vương Tuấn Khải đi vào, khoác lên mình bộ đồng phục của trường, với phong thái điềm tĩnh, anh đứng trước lớp, lạnh lùng buông giọng:
- Xin chào các bạn, mình là Vương Tuấn Khải, học sinh danh dự của Bát Trung.
Nghe anh giới thiệu, Ô Đồng rời mắt khỏi vở bài tập, ngẩng lên nhìn anh, vô cùng kinh ngạc vì không ngờ có người giống hệt mình như vậy, thầm nghĩ:
"Sao cậu ta lại giống hệt mình như thế? Không ngờ trên đời còn có người giống mình như vậy. Thật sự không thể tin được".
Cả lớp quay sang xôn xao, bàn tán, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên vì người đó có dung mạo giống hệt đại nam thần của lớp. Ban Tiểu Tùng quay sang nhìn Ô Đồng bảo anh:
- Lần này cậu thất sủng rồi. Vương Tuấn Khải này thật sự giống hệt cậu, có bất ngờ không?
- Có chứ, nhưng Thiên Tỷ, vì người này cậu mới chuyển tới Nguyệt lượng đảo sao?-Ô Đồng bất chợt quay sang hỏi cậu làm Thiên Tỷ giật mình đánh rơi chiếc bút xuống sàn, cậu cúi xuống nhặt lên, tránh ánh nhìn từ Ô Đồng, lạnh lùng trả lời:
- Không liên quan gì tới mình cả. Mình không hề quen biết cậu ta.
Vương Nguyên bước vào lớp, nở nụ cười toả nắng, cúi đầu chào cả lớp:
- Chào, mình là Vương Nguyên, cũng là học sinh danh dự của Bát Trung. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì mình giống hệt Ban Tiểu Tùng đúng không? Nhưng mình và cậu ấy chỉ là bạn thân, không phải anh em song sinh nha.
- Chuyện gì vậy? Còn có người giống hệt Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng sao?Khó tin quá.
Ban Tiểu Tùng vui vẻ đứng lên, nhìn người bạn thân mỉm cười.
- Chào mừng cậu, Vương Nguyên. Mình rất nhớ cậu đó, xuống bàn mình ôn lại chuyện cũ nè.
- Tiểu Tùng, bạn thân của tớ. Tớ cũng rất nhớ cậu.Hao xiang ni.
- Hai em tìm một chỗ ngồi đi. Tiết này là tiết tự học, nhưng hôm nay có hai em học sinh danh dự chuyển về nên thầy phá lệ, cả lớp nghỉ.
Vương Tuấn Khải mang balô xuống ngồi bên cạnh Ô Đồng, chào anh:
- Rất vui được gặp cậu. Mình là Vương Tuấn Khải, sau này nhờ cậu giúp đỡ thật nhiều.
- Mình là Lý Ô Đồng, sau này mong rằng có cơ hội làm bạn với cậu.
- Ừ, mình cũng mong như vậy.
Doãn Kha cũng quay sang nhìn Tuấn Khải và Vương Nguyên, mỉm cười giới thiệu:
- Chào hai cậu, mình là Doãn Kha, lớp trưởng 10(6), sau này có gì cần giúp đỡ cứ tìm mình ha.
- Chào cậu, Doãn Kha, mình từng nghe Tiểu Tùng nhắc về cậu,nay được gặp thật sự rất vui nha.
- Cậu ấy nói gì về mình vậy?
- Tiểu Tùng nói cậu là Học bá của lớp, học tốt, lại đánh bóng chày giỏi, tính cách lại thân thiện, ấm áp nữa.Thật mong có thể trở thành bạn tốt của cậu. Mình có thể bắt tay cậu được chứ?
- À, tất nhiên rồi.
Doãn Kha đứng lên bắt tay với bạn học mới làm Ô Đồng cảm thấy không vui, anh đeo tai nghe lên, nằm gục xuống bàn, không quan tâm điều gì nữa.Sau khi bắt tay với Doãn Kha, Vương Nguyên nhanh nhảu chạy xuống bàn Tiểu Tùng, cậu ôm chầm bạn thân, vui mừng nói:
- Cuối cùng mình cũng gặp được cậu. Cậu có nhớ mình không?
- Mình rất nhớ cậu. Từ ngày chuyển về Hồ Nam học cấp 3, không còn cậu bên mình nữa. Couple Tùng- Nguyên tưởng như không còn tồn tại.
- Phải là couple Nguyên- Tùng chứ? Mình đói bụng rồi, đãi mình món ngon đi.
- Ừ, đi thôi. Cậu chỉ giỏi bắt nạt mình.
- Cậu là nhất, được chưa, à, Nghệ Hưng Ca có tới đó, lát mình đưa cậu đi gặp anh hai ha.
- Ok.Chợt Ô Đồng bỏ tai nghe xuống, cất chiếc mp3 vào balô, quay sang nhìn Thiên Tỷ nói:
- Ra sân bóng gặp mình một lát.
Thiên Tỷ vội xếp sách vở ngay ngắn, bỏ vào hộc bàn, liếc nhìn sang Tuấn Khải rồi cũng bước theo Ô Đồng đi ra ngoài. Tuấn Khải thấy vậy, quay sang bảo Doãn Kha:
- Lớp trưởng, cậu muốn cùng mình xuống sân bóng không?
- Ừ!
Doãn Kha cười nhẹ rồi cùng anh đuổi theo hai người kia.Tới sân bóng, Ô Đồng cầm một quả bóng chày trên tay, nói với đồng học:
- Thiên Tỷ, cậu có muốn gia nhập đội bóng chày của chúng tôi không?
- Xin lỗi, tôi không biết chơi bóng chày.
- Vậy để tôi dạy cậu chơi bóng. Cậu tới đây cầm cây gậy này. Tôi sẽ bắt đầu ném bóng, cậu chỉ cần vung gậy đánh trúng quả bóng. Hiểu rồi chứ?
Ô Đồng cầm bóng, làm động tác ném bóng chuyên nghiệp rồi anh ném một quả bóng cong sang phía cậu, Thiên Tỷ nhanh như chớp vung gậy đánh trúng, quả bóng bay tít ra đằng xa.
Ô Đồng nhìn cậu cười tươi, khen ngợi.
- Không tồi nha, Thiên Tỷ, cậu mà không gia nhập đội bóng thì thật đáng tiếc.
Phía trên khán đài, Tuấn Khải và Doãn Kha đang đứng quan sát hai người kia. Sực nhớ tới kế hoạch của Vương Nguyên, Ô Đồng hướng ánh nhìn về phía Tuấn Khải. Rồi vui vẻ bước đến bên Thiên Tỷ, khẽ thì thầm vào tai cậu: "Lát nữa cùng đi ăn với tôi, tôi sẽ đãi cậu món ngon".
Thiên Tỷ đối với lời nói của Ô Đồng, không mấy quan tâm, cậu chỉ gật đầu nhẹ. Phía trên khán đài, nhìn thấy người mình yêu thân mật nói chuyện vui vẻ bên một nam sinh khác,mà người đó lại giống hệt anh, Tuấn Khải cảm thấy đau lòng, anh nắm chặt tay, nhìn sang Doãn Kha hỏi:
- Có phải cậu thấy mình rất vô dụng không? Nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác, lại bất lực không thể làm gì.
- Cậu là vì Thiên Tỷ mà tới Nguyệt lượng đảo phải không? Đã thích cậu ấy như vậy, cớ sao cậu không nói rõ tình cảm của mình cho người ta biết?
- Người ta từ chối tình cảm của mình, có phải cậu thấy mình như đồ ngốc, còn mặt dày theo đuổi tới tận đây ?
- Thật ra cậu và Ô Đồng rất giống nhau, đều rất quyết đoán trong chuyện tình cảm.
Tuấn Khải bất ngờ, quay sang nhìn cậu, nói:
- Có thể kể mình nghe chuyện giữa cậu và Ô Đồng chứ?
- Được thôi, mình sẽ kể cậu nghe tất cả. Câu chuyện này nói ra thì rất dài. Từ hồi học Sơ Trung,Mình và Ô Đồng đã quen biết nhau, chúng mình còn là cặp đôi Pitcher- Catcher ăn ý nhất hồi học trong trường Song Thanh. Chúng mình cũng từng hẹn ước sẽ cùng nhau thi vào Trung Gia, tiếp tục thực hiện giấc mơ đánh bóng chày, giành giải thưởng quán quân toàn quốc. Nhưng chính mình đã phản bội cậu ấy, từ bỏ giấc mơ của bọn mình. Cậu biết không, cuộc sống của mình đều do một tay mẹ sắp đặt, bà ấy luôn coi trọng thành tích mà bắt mình không ngừng học tập. Mẹ còn lên kế hoạch đưa mình ra nước ngoài học Cao trung, mình cố tình thi trượt phỏng vấn, mới được ở lại trong nước học tiếp. Không ngờ Ô Đồng lại vì mình chuyển tới Nguyệt lượng đảo, thời gian đầu mình cố gắng né tránh cậu ấy, nhưng cậu ấy không nản lòng, còn kéo theo Ban Tiểu Tùng tìm mọi cách thuyết phục mình tham gia đội bóng. Mình bị bọn họ kéo xuống nước, mới gia nhập đội bóng. Sau đó, chúng mình giảng hoà, trở thành bạn tốt của nhau.Cậu thấy đấy, dù có bao gian nan, thử thách, Ô Đồng vẫn vượt qua. Vậy cậu có lý do gì để từ bỏ chứ? Hãy tiếp tục cố gắng, mình tin một ngày nào đó, Thiên Tỷ sẽ hiểu cho cậu. Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm.
- Cảm ơn Doãn Kha, những lời khuyên của cậu mình nhất định ghi nhớ, mình sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục tiến lên phía trước.
- Ừ, vậy đi thôi.Rời sân bóng, Vương Tuấn Khải cùng Doãn Kha đi tới nhà ăn nhìn thấy Thiên Tỷ và Ô Đồng đã ở đó tự lúc nào. Họ đang trò chuyện vui vẻ bên nhau, Vương Nguyên thấy Thiên Tỷ đến thì đứng dậy, kéo cậu lại ngồi cạnh mình nói:
- Thiên Tỷ, cậu tới rồi a. Mau ngồi xuống cùng ăn đi. Tiểu Tùng vừa kể cho mình nghe rất nhiều chuyện hay về Nguyệt lượng đảo, cậu muốn nghe không?
- A, không cần đâu, mình đói rồi, ăn trước nha.
- Ừ, cậu ăn đi. Nghe Tiểu Tùng nói, đồ ăn ở đây ngon lắm đó, cậu ăn nhiều vào nha.
- Ay, Doãn Kha, cậu đi đâu vậy, mình tìm cậu mãi.- Ban Tiểu Tùng cũng kéo tay Doãn Kha vào ghế hỏi cậu.
- Ừ, mình đưa Tuấn Khải đi tham quan trường một lát. Cậu ăn đi.
- Ừ, Nghệ Hưng caca, Xán Liệt caca, gặp được các caca thật vui.
- Gì vậy Nguyên Nhi, chúng ta gặp nhau hoài mà, có xa lạ gì đâu... Không lẽ em là Tiểu Tùng sao, thật vui vì gặp em ở đây. Woa, em trưởng thành thật rồi, trở thành nam sinh điển trai như vậy nha.
Nghệ Hưng vui vẻ đập tay với Tiểu Tùng, khen ngợi cậu và ổn định chỗ ngồi.
- Hưng ca cứ nói quá, em đâu có soái bằng Nguyên đâu.
- Thôi nha, Ban Tiểu Tùng, cậu lo ăn cơm đi, tối nay đừng quên cuộc hẹn của chúng ta lúc 8 giờ nha. Thời gian, điạ điểm, mình sẽ nhắn vào máy cậu. Doãn Kha, Ô Đồng các cậu cũng tham gia cho vui ha. Thiên Tỷ, Tuấn Khải, không cần nói chắc hai người cũng đồng ý rồi. Tám giờ ở Công viên Tây Viên, đừng tới trễ đó. Vương Nguyên căn dặn mọi người.
Tiểu Tùng mỉm cười, làm dấu hiệu đồng ý rồi nói:
- Ok cậu, tối gặp.
- Ai cho cậu quyền quyết định thay mình vậy hả?-Ô Đồng tức giận trừng mắt nhìn Ban Tiểu Tùng. Còn Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên, như muốn nói:"Cậu giỏi thật, dám quyết định thay tôi luôn. Cậu chán sống rồi nhỉ".
Vương Nguyên và Tiểu Tùng nhìn nhau, rồi chú tâm ăn cơm, cả hai không còn dám ngẩng lên nhìn hai khối băng lạnh lùng kia nữa. Doãn Kha mỉm cười, lên tiếng nói:
- Cũng thú vị đấy chứ, mình đi.
- Vậy mình theo ý Doãn Kha luôn.-Thiên Tỷ ngẩng lên nhìn cậu nói.
- Quyết định xong rồi ha, tối nay không gặp không về.Diệc Phàm lãnh đạm mang khay cơm, khẽ ngồi xuống cạnh Xán Liệt, quay sang nhìn cậu nói:
- Cậu không định nói chuyện với tôi sao?
- Tôi không có gì để nói với cậu cả.- Xán Liệt cúi xuống chú tâm ăn cơm, không mảy may trò chuyện cùng Diệc Phàm.
- Lát nữa, ăn xong chúng ta về nhà mới của Thiên Tỷ chơi được không a? -Vương Nguyên đề nghị.
- Anh thấy ý kiến hay đó, anh tán thành.
- Quyết định vậy ha.
- Ừ, vậy cùng ăn nhanh thôi.Bàn bên kia, Lật Tử cùng Sa Uyển đang ngồi ăn cơm, Lật Tử nhìn Sa Uyển nói:
- Thật là bất ngờ, không ngờ còn có người giống Ô Đồng như vậy, tính cách lạnh lùng, cao lãnh không khác chi nhau luôn. Một khối băng đã khiến lão sư phải đau đầu như vậy, bây giờ còn có tới hai khối băng, Đào lão sư thật đáng thương a. Lại còn một người giống hệt Ban Tiểu Tùng nữa, nếu không cẩn thận mình sẽ nhận nhầm người mất.
- Ừ, thôi cậu ăn cơm đi. Ban Tiểu Tùng là bạn thanh mai trúc mã của cậu, chắc chắn không nhận nhầm được đâu. Sa Uyển ngẩng lên trả lời bạn rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn cơm, không để tâm nghe bạn cô nói gì nữa. Lật Tử nhận thấy bạn thân không hứng thú với chủ đề này, cô cũng không nói thêm nữa, chú tâm ăn cho xong bữa cơm.
Sau đó, mọi người cùng ngồi lại ăn cơm và ngoài trời tia nắng vẫn dịu dàng soi sáng nhân gian.
End Chap 36.
P/s: Có khó hiểu quá không mọi người, chắc không đâu ha. Chờ xem nha,Đại nam thần Vương Tuấn Khải sẽ làm gì cứu vãn tình yêu của mình. Viết chap mỏi tay quá, nhớ vote và comment cho mình nha.
- Chúng ta đi tập thể dục giữa giờ thôi, cậu phải nhanh lên không sẽ trễ mất, cậu sẽ bị phạt đấy.
- Ở trường các cậu còn phải tập thể dục giữa giờ nữa hả? Trường cũ của mình thì không có hoạt động đó.
- Cậu không biết đâu, Nguyệt lượng đảo không giống bất kỳ trường nào khác. Còn có rất nhiều hoạt động hội nhóm nữa, để khi nào mình có thời gian sẽ kể cho cậu nghe.
- Tiểu Tùng, cậu không đi tập thể dục sao?- Doãn Kha vừa xếp sách vở vừa quay sang hỏi bạn học.
- Đi chứ, chúng ta đi thôi.Nói rồi, Ban Tiểu Tùng kéo theo Ô Đồng, Doãn Kha, Thiên Tỷ cùng xuống sân tập thể dục.Học sinh toàn trường đang tập trung giữa sân, chờ hiệu lệnh từ thầy phụ trách. Thầy Đào Tây từ xa đi tới, nhìn học sinh toàn trường nói:
- Ô Đồng, bài thể dục hôm nay do em làm mẫu, lên đây.
- Woa, là đại Nam thần trường ta tập mẫu đó, tuyệt quá!
Ô Đồng đứng phía dưới, nghe lời lão sư nói, vô cùng tức giận, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, tỏ ý không đồng thuận nhưng rồi theo hiệu lệnh lão sư,anh đành phải bước lên bục, nhìn Đào lão sư, nói:
- Đào Tây, thầy có ý gì vậy? Vì sao bắt em lên đây làm mẫu cho cả trường. Thầy muốn nhìn em mất hết thể diện mới được sao?
- Vì em là Nam thần của Nguyệt lượng đảo, bảo em làm mẫu là điều tất nhiên. Em đừng càu nhàu nữa, tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình đi.
- Được, thầy chờ xem.
Nhìn thân ảnh người đang đứng trên bục, Thiên Tỷ chợt nhớ lại hình ảnh tảng băng ngày nào. Cậu mải mê nhìn theo người đó, chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, không chú tâm vào việc tập thể dục nữa. Thấy vậy, Ban Tiểu Tùng liền quay sang vỗ vai cậu, cất tiếng hỏi:
- Thiên Tỷ,cậu không sao chứ? Cậu đang suy nghĩ gì vậy?
- Ừ, Vương Nguyên, mình không sao. Xin lỗi đã khiến cậu phải lo lắng cho mình.
- Mình là Ban Tiểu Tùng, không phải Vương Nguyên, cậu nhớ cậu ấy đến mức nhận nhầm người sao? Thiên Tỷ, mình thật sự cảm thấy lo cho cậu, hay tập thể dục xong mình đưa cậu xuống phòng Y tế nghỉ ngơi một lát, cậu sẽ khoẻ lại ngay.
- Tiểu Tùng, xin lỗi,chỉ tại mình vừa sực nhớ lại những hồi ức cũ, chúng ta về lớp đi, mình thật sự không sao mà. Thiên Tỷ mỉm cười, nắm tay Tiểu Tùng trấn an cậu.
- Vậy mình cùng cậu xuống nhà ăn trường, mình đãi cậu sinh tố bơ nha.
- Ừ!
Ban Tiểu Tùng cùng Thiên Tỷ xuống nhà ăn, mua sinh tố bơ.Ô Đồng và Doãn Kha quay trở về lớp, tiếp tục làm bài tập.Cùng thời điểm đó, Vương Nguyên đã tới Nguyệt lượng đảo, cậu nhìn khung cảnh xung quanh sân trường,cảm thán:
- Nhìn nơi này thật đẹp, quả không hổ danh là trường Cao Trung Nguyệt lượng đảo.
- Vương Nguyên, đã tới đây rồi, chúng ta có vào nhập học không?-Vương Tuấn Khải bất ngờ hỏi cậu.
- Tất nhiên là có. Chúng ta tiến thẳng vào phòng Hiệu trưởng thôi.
- Vậy em bảo bọn anh nghỉ học luôn ở Bát Trung sao? Như vậy không được đâu, anh là lớp trưởng lớp 12(6) đó, anh đi rồi cả lớp sẽ do ai quản lý đây, anh không nhập học đâu.
Diệc Phàm khẽ lắc đầu, tỏ ý không đồng thuận. Thấy vậy,Tuấn Khải liền ghé tai anh, thì thầm điều gì đó, nghe xong, Diệc Phàm thay đổi thái độ, vui vẻ bảo Vương Nguyên:
- Vậy chúng ta đi ngay.
- Vâng, nhưng mà Phàm Ca sao anh đổi ý nhanh vậy? Lúc nãy anh còn khẳng định sẽ không rời Bát Trung kia mà.
- Anh nghĩ kỹ rồi, nếu có thể nắm giữ định mệnh tình yêu, học tập ở đâu cũng được cả.
Mọi người trò chuyện bên nhau vui vẻ, chẳng mấy chốc cũng đi tới phòng Hiệu trưởng, Vương Nguyên liền nhanh tay gõ cửa, có tiếng nói vọng ra, mọi người bước vào phòng.
- Em chào thầy, em...
- Ừ, Ban Tiểu Tùng đấy à? Em tìm thầy có việc gì vậy?
- Thưa thầy, em không phải Tiểu Tùng, em là Vương Nguyên, hôm nay em tới đây xin nhập học.
Nghe cậu nói, thầy Hiệu trưởng khẽ nâng gọng kính,ngẩng lên nhìn cậu,thái độ vô cùng ngạc nhiên vì trông cậu giống hệt nam sinh lớp 10(6) Ban Tiểu Tùng, thầy không tin vào mắt mình nữa, quay sang hỏi lại:
- Em thật sự không phải Ban Tiểu Tùng? Nhưng sao em lại giống em ấy như vậy? Hai người là anh em song sinh ?
- Dạ, không, hồi học cấp 2, khi học chung một lớp, ai cũng nhầm bọn em là cùng một người, hoặc là anh em song sinh nhưng bọn em chỉ là bạn thân thôi ạ, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì cả.
- Vậy sao? Vậy em tìm thầy có việc gì?
- Em là Vương Nguyên, còn đây là Vương Tuấn Khải, chúng em là học sinh danh dự được Bát Trung cử sang tham gia hoạt động giao lưu lần này. Tụi em muốn tới lớp 10(6) nghe giảng được không thầy?
- Ồ, rất vinh hạnh khi được gặp các em. Các em qua kia ngồi đợi thầy một lát, thầy sẽ sắp xếp giúp các em.
Nói rồi, thầy Hiệu trưởng cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.Mười phút sau, Đào Tây từ xa đi vào phòng, kính cẩn cúi đầu chào ông:
- Hiệu trưởng gọi tôi có việc gì a?
- Có hai học sinh mới muốn chuyển về lớp thầy,dẫn các em về lớp đi.
- Lại có thêm học sinh mới? Sao nhiều người muốn chuyển về trường ta vậy nhỉ?
- Dạ, tụi em chào lão sư. Rất vui được gặp thầy.
- Thầy cũng rất vui khi gặp các em. Nhưng hiệu trưởng này, thầy có nhầm không, sao thầy lại nói Lý Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng lớp tôi là học sinh mới chứ? Tôi dạy hai đứa gần nửa năm học rồi mà.
Rồi quay sang nhìn hai nam sinh lạ, thầy nói:
- Còn cần tôi dẫn đường sao? Hai em đang chơi trò gì vậy? Học sinh mới ?Các em nghĩ tôi sẽ dễ dàng mắc mưu của các em chắc?
- Đào lão sư, có lẽ thầy nhầm rồi, hai em ấy tuy giống hệt học sinh lớp thầy nhưng hai đứa là học sinh danh dự của Cao Trung Bát Trung đến trường ta giao lưu thôi. Thầy dẫn hai em về lớp đi.
- Thật sự không phải Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng sao?
Cả hai người khẽ lắc đầu, nhìn thầy không đáp. Đào lão sư như không tin vào sự thật trước mắt, nhưng cố trấn tĩnh bản thân, thầy nói:
- Chào mừng các em, theo tôi về lớp 10(6) nào. Lát nữa Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng gặp mặt hai đứa sẽ vô cùng kinh ngạc cho mà xem.
- Lão sư,Ô Đồng thật sự rất giống em sao?
- Đúng vậy.
Còn thầy Hiệu trưởng ra lệnh cho Bạch Châu dẫn hai nam sinh Nghệ Hưng, Diệc Phàm về lớp 12(6). Tại lớp 10(6), cả lớp đang chú tâm làm bài tập,Ban Tiểu Tùng chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thân ảnh lão sư xuất hiện từ xa, cậu thông báo với cả lớp:
- Cả lớp trật tự, lão sư vào lớp rồi.
Doãn Kha theo hiệu lệnh bảo cả lớp đứng lên chào thầy. Đào Tây nhanh chân đi vào, bộ dạng nghiêm túc, đập tay xuống bàn, nói:
-Sau đây, lớp chúng ta sẽ chào đón hai bạn nam sinh danh dự đến từ Trung học Bát Trung. Cả lớp cho một tràng pháo tay. Hai em vào đi, tự giới thiệu bản thân rồi ổn định chỗ ngồi.Từ ngoài cửa lớp, Vương Tuấn Khải đi vào, khoác lên mình bộ đồng phục của trường, với phong thái điềm tĩnh, anh đứng trước lớp, lạnh lùng buông giọng:
- Xin chào các bạn, mình là Vương Tuấn Khải, học sinh danh dự của Bát Trung.
Nghe anh giới thiệu, Ô Đồng rời mắt khỏi vở bài tập, ngẩng lên nhìn anh, vô cùng kinh ngạc vì không ngờ có người giống hệt mình như vậy, thầm nghĩ:
"Sao cậu ta lại giống hệt mình như thế? Không ngờ trên đời còn có người giống mình như vậy. Thật sự không thể tin được".
Cả lớp quay sang xôn xao, bàn tán, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên vì người đó có dung mạo giống hệt đại nam thần của lớp. Ban Tiểu Tùng quay sang nhìn Ô Đồng bảo anh:
- Lần này cậu thất sủng rồi. Vương Tuấn Khải này thật sự giống hệt cậu, có bất ngờ không?
- Có chứ, nhưng Thiên Tỷ, vì người này cậu mới chuyển tới Nguyệt lượng đảo sao?-Ô Đồng bất chợt quay sang hỏi cậu làm Thiên Tỷ giật mình đánh rơi chiếc bút xuống sàn, cậu cúi xuống nhặt lên, tránh ánh nhìn từ Ô Đồng, lạnh lùng trả lời:
- Không liên quan gì tới mình cả. Mình không hề quen biết cậu ta.
Vương Nguyên bước vào lớp, nở nụ cười toả nắng, cúi đầu chào cả lớp:
- Chào, mình là Vương Nguyên, cũng là học sinh danh dự của Bát Trung. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì mình giống hệt Ban Tiểu Tùng đúng không? Nhưng mình và cậu ấy chỉ là bạn thân, không phải anh em song sinh nha.
- Chuyện gì vậy? Còn có người giống hệt Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng sao?Khó tin quá.
Ban Tiểu Tùng vui vẻ đứng lên, nhìn người bạn thân mỉm cười.
- Chào mừng cậu, Vương Nguyên. Mình rất nhớ cậu đó, xuống bàn mình ôn lại chuyện cũ nè.
- Tiểu Tùng, bạn thân của tớ. Tớ cũng rất nhớ cậu.Hao xiang ni.
- Hai em tìm một chỗ ngồi đi. Tiết này là tiết tự học, nhưng hôm nay có hai em học sinh danh dự chuyển về nên thầy phá lệ, cả lớp nghỉ.
Vương Tuấn Khải mang balô xuống ngồi bên cạnh Ô Đồng, chào anh:
- Rất vui được gặp cậu. Mình là Vương Tuấn Khải, sau này nhờ cậu giúp đỡ thật nhiều.
- Mình là Lý Ô Đồng, sau này mong rằng có cơ hội làm bạn với cậu.
- Ừ, mình cũng mong như vậy.
Doãn Kha cũng quay sang nhìn Tuấn Khải và Vương Nguyên, mỉm cười giới thiệu:
- Chào hai cậu, mình là Doãn Kha, lớp trưởng 10(6), sau này có gì cần giúp đỡ cứ tìm mình ha.
- Chào cậu, Doãn Kha, mình từng nghe Tiểu Tùng nhắc về cậu,nay được gặp thật sự rất vui nha.
- Cậu ấy nói gì về mình vậy?
- Tiểu Tùng nói cậu là Học bá của lớp, học tốt, lại đánh bóng chày giỏi, tính cách lại thân thiện, ấm áp nữa.Thật mong có thể trở thành bạn tốt của cậu. Mình có thể bắt tay cậu được chứ?
- À, tất nhiên rồi.
Doãn Kha đứng lên bắt tay với bạn học mới làm Ô Đồng cảm thấy không vui, anh đeo tai nghe lên, nằm gục xuống bàn, không quan tâm điều gì nữa.Sau khi bắt tay với Doãn Kha, Vương Nguyên nhanh nhảu chạy xuống bàn Tiểu Tùng, cậu ôm chầm bạn thân, vui mừng nói:
- Cuối cùng mình cũng gặp được cậu. Cậu có nhớ mình không?
- Mình rất nhớ cậu. Từ ngày chuyển về Hồ Nam học cấp 3, không còn cậu bên mình nữa. Couple Tùng- Nguyên tưởng như không còn tồn tại.
- Phải là couple Nguyên- Tùng chứ? Mình đói bụng rồi, đãi mình món ngon đi.
- Ừ, đi thôi. Cậu chỉ giỏi bắt nạt mình.
- Cậu là nhất, được chưa, à, Nghệ Hưng Ca có tới đó, lát mình đưa cậu đi gặp anh hai ha.
- Ok.Chợt Ô Đồng bỏ tai nghe xuống, cất chiếc mp3 vào balô, quay sang nhìn Thiên Tỷ nói:
- Ra sân bóng gặp mình một lát.
Thiên Tỷ vội xếp sách vở ngay ngắn, bỏ vào hộc bàn, liếc nhìn sang Tuấn Khải rồi cũng bước theo Ô Đồng đi ra ngoài. Tuấn Khải thấy vậy, quay sang bảo Doãn Kha:
- Lớp trưởng, cậu muốn cùng mình xuống sân bóng không?
- Ừ!
Doãn Kha cười nhẹ rồi cùng anh đuổi theo hai người kia.Tới sân bóng, Ô Đồng cầm một quả bóng chày trên tay, nói với đồng học:
- Thiên Tỷ, cậu có muốn gia nhập đội bóng chày của chúng tôi không?
- Xin lỗi, tôi không biết chơi bóng chày.
- Vậy để tôi dạy cậu chơi bóng. Cậu tới đây cầm cây gậy này. Tôi sẽ bắt đầu ném bóng, cậu chỉ cần vung gậy đánh trúng quả bóng. Hiểu rồi chứ?
Ô Đồng cầm bóng, làm động tác ném bóng chuyên nghiệp rồi anh ném một quả bóng cong sang phía cậu, Thiên Tỷ nhanh như chớp vung gậy đánh trúng, quả bóng bay tít ra đằng xa.
Ô Đồng nhìn cậu cười tươi, khen ngợi.
- Không tồi nha, Thiên Tỷ, cậu mà không gia nhập đội bóng thì thật đáng tiếc.
Phía trên khán đài, Tuấn Khải và Doãn Kha đang đứng quan sát hai người kia. Sực nhớ tới kế hoạch của Vương Nguyên, Ô Đồng hướng ánh nhìn về phía Tuấn Khải. Rồi vui vẻ bước đến bên Thiên Tỷ, khẽ thì thầm vào tai cậu: "Lát nữa cùng đi ăn với tôi, tôi sẽ đãi cậu món ngon".
Thiên Tỷ đối với lời nói của Ô Đồng, không mấy quan tâm, cậu chỉ gật đầu nhẹ. Phía trên khán đài, nhìn thấy người mình yêu thân mật nói chuyện vui vẻ bên một nam sinh khác,mà người đó lại giống hệt anh, Tuấn Khải cảm thấy đau lòng, anh nắm chặt tay, nhìn sang Doãn Kha hỏi:
- Có phải cậu thấy mình rất vô dụng không? Nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác, lại bất lực không thể làm gì.
- Cậu là vì Thiên Tỷ mà tới Nguyệt lượng đảo phải không? Đã thích cậu ấy như vậy, cớ sao cậu không nói rõ tình cảm của mình cho người ta biết?
- Người ta từ chối tình cảm của mình, có phải cậu thấy mình như đồ ngốc, còn mặt dày theo đuổi tới tận đây ?
- Thật ra cậu và Ô Đồng rất giống nhau, đều rất quyết đoán trong chuyện tình cảm.
Tuấn Khải bất ngờ, quay sang nhìn cậu, nói:
- Có thể kể mình nghe chuyện giữa cậu và Ô Đồng chứ?
- Được thôi, mình sẽ kể cậu nghe tất cả. Câu chuyện này nói ra thì rất dài. Từ hồi học Sơ Trung,Mình và Ô Đồng đã quen biết nhau, chúng mình còn là cặp đôi Pitcher- Catcher ăn ý nhất hồi học trong trường Song Thanh. Chúng mình cũng từng hẹn ước sẽ cùng nhau thi vào Trung Gia, tiếp tục thực hiện giấc mơ đánh bóng chày, giành giải thưởng quán quân toàn quốc. Nhưng chính mình đã phản bội cậu ấy, từ bỏ giấc mơ của bọn mình. Cậu biết không, cuộc sống của mình đều do một tay mẹ sắp đặt, bà ấy luôn coi trọng thành tích mà bắt mình không ngừng học tập. Mẹ còn lên kế hoạch đưa mình ra nước ngoài học Cao trung, mình cố tình thi trượt phỏng vấn, mới được ở lại trong nước học tiếp. Không ngờ Ô Đồng lại vì mình chuyển tới Nguyệt lượng đảo, thời gian đầu mình cố gắng né tránh cậu ấy, nhưng cậu ấy không nản lòng, còn kéo theo Ban Tiểu Tùng tìm mọi cách thuyết phục mình tham gia đội bóng. Mình bị bọn họ kéo xuống nước, mới gia nhập đội bóng. Sau đó, chúng mình giảng hoà, trở thành bạn tốt của nhau.Cậu thấy đấy, dù có bao gian nan, thử thách, Ô Đồng vẫn vượt qua. Vậy cậu có lý do gì để từ bỏ chứ? Hãy tiếp tục cố gắng, mình tin một ngày nào đó, Thiên Tỷ sẽ hiểu cho cậu. Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm.
- Cảm ơn Doãn Kha, những lời khuyên của cậu mình nhất định ghi nhớ, mình sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục tiến lên phía trước.
- Ừ, vậy đi thôi.Rời sân bóng, Vương Tuấn Khải cùng Doãn Kha đi tới nhà ăn nhìn thấy Thiên Tỷ và Ô Đồng đã ở đó tự lúc nào. Họ đang trò chuyện vui vẻ bên nhau, Vương Nguyên thấy Thiên Tỷ đến thì đứng dậy, kéo cậu lại ngồi cạnh mình nói:
- Thiên Tỷ, cậu tới rồi a. Mau ngồi xuống cùng ăn đi. Tiểu Tùng vừa kể cho mình nghe rất nhiều chuyện hay về Nguyệt lượng đảo, cậu muốn nghe không?
- A, không cần đâu, mình đói rồi, ăn trước nha.
- Ừ, cậu ăn đi. Nghe Tiểu Tùng nói, đồ ăn ở đây ngon lắm đó, cậu ăn nhiều vào nha.
- Ay, Doãn Kha, cậu đi đâu vậy, mình tìm cậu mãi.- Ban Tiểu Tùng cũng kéo tay Doãn Kha vào ghế hỏi cậu.
- Ừ, mình đưa Tuấn Khải đi tham quan trường một lát. Cậu ăn đi.
- Ừ, Nghệ Hưng caca, Xán Liệt caca, gặp được các caca thật vui.
- Gì vậy Nguyên Nhi, chúng ta gặp nhau hoài mà, có xa lạ gì đâu... Không lẽ em là Tiểu Tùng sao, thật vui vì gặp em ở đây. Woa, em trưởng thành thật rồi, trở thành nam sinh điển trai như vậy nha.
Nghệ Hưng vui vẻ đập tay với Tiểu Tùng, khen ngợi cậu và ổn định chỗ ngồi.
- Hưng ca cứ nói quá, em đâu có soái bằng Nguyên đâu.
- Thôi nha, Ban Tiểu Tùng, cậu lo ăn cơm đi, tối nay đừng quên cuộc hẹn của chúng ta lúc 8 giờ nha. Thời gian, điạ điểm, mình sẽ nhắn vào máy cậu. Doãn Kha, Ô Đồng các cậu cũng tham gia cho vui ha. Thiên Tỷ, Tuấn Khải, không cần nói chắc hai người cũng đồng ý rồi. Tám giờ ở Công viên Tây Viên, đừng tới trễ đó. Vương Nguyên căn dặn mọi người.
Tiểu Tùng mỉm cười, làm dấu hiệu đồng ý rồi nói:
- Ok cậu, tối gặp.
- Ai cho cậu quyền quyết định thay mình vậy hả?-Ô Đồng tức giận trừng mắt nhìn Ban Tiểu Tùng. Còn Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên, như muốn nói:"Cậu giỏi thật, dám quyết định thay tôi luôn. Cậu chán sống rồi nhỉ".
Vương Nguyên và Tiểu Tùng nhìn nhau, rồi chú tâm ăn cơm, cả hai không còn dám ngẩng lên nhìn hai khối băng lạnh lùng kia nữa. Doãn Kha mỉm cười, lên tiếng nói:
- Cũng thú vị đấy chứ, mình đi.
- Vậy mình theo ý Doãn Kha luôn.-Thiên Tỷ ngẩng lên nhìn cậu nói.
- Quyết định xong rồi ha, tối nay không gặp không về.Diệc Phàm lãnh đạm mang khay cơm, khẽ ngồi xuống cạnh Xán Liệt, quay sang nhìn cậu nói:
- Cậu không định nói chuyện với tôi sao?
- Tôi không có gì để nói với cậu cả.- Xán Liệt cúi xuống chú tâm ăn cơm, không mảy may trò chuyện cùng Diệc Phàm.
- Lát nữa, ăn xong chúng ta về nhà mới của Thiên Tỷ chơi được không a? -Vương Nguyên đề nghị.
- Anh thấy ý kiến hay đó, anh tán thành.
- Quyết định vậy ha.
- Ừ, vậy cùng ăn nhanh thôi.Bàn bên kia, Lật Tử cùng Sa Uyển đang ngồi ăn cơm, Lật Tử nhìn Sa Uyển nói:
- Thật là bất ngờ, không ngờ còn có người giống Ô Đồng như vậy, tính cách lạnh lùng, cao lãnh không khác chi nhau luôn. Một khối băng đã khiến lão sư phải đau đầu như vậy, bây giờ còn có tới hai khối băng, Đào lão sư thật đáng thương a. Lại còn một người giống hệt Ban Tiểu Tùng nữa, nếu không cẩn thận mình sẽ nhận nhầm người mất.
- Ừ, thôi cậu ăn cơm đi. Ban Tiểu Tùng là bạn thanh mai trúc mã của cậu, chắc chắn không nhận nhầm được đâu. Sa Uyển ngẩng lên trả lời bạn rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn cơm, không để tâm nghe bạn cô nói gì nữa. Lật Tử nhận thấy bạn thân không hứng thú với chủ đề này, cô cũng không nói thêm nữa, chú tâm ăn cho xong bữa cơm.
Sau đó, mọi người cùng ngồi lại ăn cơm và ngoài trời tia nắng vẫn dịu dàng soi sáng nhân gian.
End Chap 36.
P/s: Có khó hiểu quá không mọi người, chắc không đâu ha. Chờ xem nha,Đại nam thần Vương Tuấn Khải sẽ làm gì cứu vãn tình yêu của mình. Viết chap mỏi tay quá, nhớ vote và comment cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com