TruyenHHH.com

Thoi Thanh Xuan Tuoi Dep Fanfic Tf Exo Snsd

Buổi trưa, những tia nắng chiếu sáng rực rỡ, xuyên qua hàng cây. Thiên Tỷ cùng Phác Xán Liệt đang trên đường đạp xe về Vương Gia. Trên đường đi, cả hai người chẳng mảy may quan tâm chuyện trò với nhau. Mười phút sau, cả hai cũng về tới Vương Gia.

"Bính boong...bính boong..."

Nghe tiếng chuông cửa, Vũ Phi vui mừng chạy ra mở cửa, bảo hai đứa trẻ vào nhà. Phác Xán Liệt quay sang nói với bà:
- Dì Vũ, chúng con thật sự cảm ơn dì vì thời gian qua dì đã ở bên quan tâm, chăm sóc chúng con như người nhà. Dì hãy bảo trọng sức khoẻ, tụi con phải đi đây, tụi con hứa nếu có thời gian, nhất định sẽ về thăm dì.
- Các con phải chuyển đi đâu? Sao trông hai đứa buồn bã như vậy? Nào, lại ghế sofa chúng ta cùng ngồi xuống nói tiếp.
Vũ Phi bảo hai anh em cậu yên vị, ngồi trên ghế sofa. Rồi Thiên Tỷ quay sang thưa chuyện với bà:
- Thật ra tụi con đã tìm thấy ba rồi, ngày mai sẽ cùng ba bay tới Hồ Nam, thủ tục thôi học cũng đã hoàn tất, tụi con sẽ chuyển đến trường mới. Vì vậy, tụi con không thể ở lại Vương Gia nữa, mong dì hiểu cho tụi con.
- Sao các con đi gấp như vậy? Đã chuẩn bị hành lý chưa?
Hai anh em cùng gật đầu, đồng thanh trả lời bà:
- Dạ, vẫn chưa.
- Vậy dì giúp tụi con, lên phòng thôi.
- Không cần phiền dì đâu ạ, tụi con có thể tự làm.

- Mẹ không cần giúp đỡ cho họ đâu, để mặc họ tự làm tất cả đi. Muốn chuyển đi đâu cũng không liên quan tới nhà chúng ta.
Tuấn Khải vừa bước vào nhà, cậu lạnh lùng cất tiếng nói với mẹ. Lúc bấy giờ, Thiên Tỷ mới ngẩng lên nhìn, khi ánh mắt giao nhau, cậu nhận ra trong ánh mắt người kia đã không còn sự dịu dàng, ấm áp như ngày nào, thay vào đó là ánh mắt thù hận, vô cảm. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu, lạnh lùng buông giọng:
- Cậu không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không cần sự thương hại từ cậu. Từ bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, biến đi cho khuất mắt tôi.
Nói xong, anh mang balô lên lầu, để mặc cậu nhìn theo thân ảnh dần xa, những giọt lệ vô thức lại rơi, cậu lấy tay gạt đi nước mắt, quay sang nói với anh trai:
- Ca, em cảm thấy hơi mệt, em về phòng nghỉ trước đây. Ca cùng Diệc Phàm ca ở lại nha.
- Ừ, đi đi.
Thiên Tỷ vừa quay bước về phòng, Diệc Phàm quay sang bảo Xán Liệt:
- Thật ra tôi cũng chẳng còn gì để nói với cậu nữa. Nhưng tôi chúc cậu chuyển tới trường mới, cậu vẫn sẽ học tập tốt,đạt thành tích cao trong học tập. Vậy thôi, thời gian không còn sớm nữa, cậu đi sắp xếp hành lý mai còn tới Hồ Nam, tôi về phòng đây.
- Diệc Phàm, mong rằng sau khi tôi đi, cậu sẽ mở lòng mình hơn, sống thật vui vẻ, bình an, đừng tự đóng băng bản thân cậu nữa. Tôi tin sẽ có ngày cậu tìm được định mệnh tình yêu của riêng mình thôi.
- Cậu đang thương hại tôi sao? Tôi không cần sự thương hại của cậu. Điều tôi muốn là cậu hãy ở lại bên tôi, tôi biết mình đã nhận ra chân tình quá muộn, nhưng chỉ cần cho tôi cơ hội, tôi sẽ mang tới cho cậu hạnh phúc. Tại sao cậu lại vô tình như vậy chứ?
Diệc Phàm đau đớn, lay mạnh vai Xán Liệt, vừa khóc vừa lớn tiếng nói với cậu.
- Diệc Phàm, xin cậu hiểu cho tôi. Tình yêu đơn phương phía cậu tôi không thể nhận, bởi vì từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ yêu cậu.
Xán Liệt nói xong, vội vàng quay bước trở lên lầu. Vào phòng mình đóng sập cửa lại, ngồi ôm gối khóc thầm, cậu nghĩ:

" Diệc Phàm, mong cậu hiểu cho tôi. Không phải không cho cậu cơ hội, chỉ là tôi không thể bỏ mặc mạng sống của em trai mình không lo. Chờ em trai tôi khoẻ lại, tôi nhất định quay lại Bắc Kinh tìm cậu. Nếu đến lúc đó, cậu vẫn cần tôi, chúng ta sẽ ở bên nhau."
Nghĩ rồi, Xán Liệt cũng nhanh chóng sắp xếp, thu dọn quần áo gấp gọn vào chiếc valy. Nhìn xung quanh căn phòng, cậu nhận ra nơi đây đã quá quen thuộc với mình, cậu không thể rời đi, nhưng cậu đành gác lại mọi chuyện, chuẩn bị hành lý rồi cậu lên giường, đắp chăn, chìm vào giấc mộng.

Phía Thiên Tỷ, cậu đang thu dọn hành lý chợt nghe tiếng chuông điện thoại, vội bỏ đồ xuống giường, cầm điện thoại lên nhấc máy:
- Alô, Vương Nguyên, gọi mình có gì không?
- Cậu chuẩn bị hành lý tới đâu rồi? Cần tớ giúp gì không?
- Không cần đâu, mình tự làm được. Nguyên, mai mình đi rồi, chắc không thể gặp cậu lần cuối được, ở lại giữ gìn sức khoẻ, quản lý thật tốt đội bóng. Mình sẽ nhớ cậu nhiều đấy.
- Thiên Thiên, cậu cứ yên tâm đi đi, không cần phải lo cho tớ đâu. Mình tin chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi mà.
- Ừ, nếu nhớ mình cứ gọi điện nha, hay lên QQ cũng được.
- Được thôi, cậu mau chuẩn bị đồ đi,không làm phiền cậu nữa, mình cúp máy đây.
- Tạm biệt cậu.
-Ừ!

[Biệt thự Vương Gia]
Vừa nói chuyện với Thiên Tỷ,Vương Nguyên lại cầm điện thoại bấm số gọi cho ai đó:
- Alô, ai đó?
- Ban Tiểu Tùng, cậu không còn nhận ra giọng tớ nữa sao?
- Là Vương Nguyên đó hả, lâu lắm rồi mới thấy cậu gọi cho mình nha, có việc gì vậy?
- Chỉ là ngày mai tớ cùng anh hai quyết định tới Hồ Nam thăm cậu, mình cũng sẽ làm đơn nhập học luôn. Cậu cùng mình diễn một vở kịch nha. Nói Nam thần Ô Đồng và Doãn Kha nhà cậu phối hợp cho tốt.
- Được thôi, nhưng chuyện gì mới được chứ?
- Nhờ nam thần Ô Đồng nhà cậu tạm thời từ bỏ Doãn Kha, theo đuổi bạn học mới được không? Tớ đã sắp xếp đâu vào đó rồi, các cậu chỉ việc phối hợp thôi. Bạn học này của tớ à, không chịu thừa nhận tình cảm của mình, phải giúp cậu ấy nhận ra chân tình mới được.
- Ok Nguyên Nhi, mai gặp ha.
Nói rồi, bên kia đầu dây Ban Tiểu Tùng cũng dập máy, Vương Nguyên vui vẻ thu dọn hành lý, xong đâu đó cậu chạy qua phòng anh mình gõ cửa.
-Anh hai, ngày mai chúng ta xin thôi học, đi Hồ Nam một chuyến ha.
- Em lại định làm gì vậy? Sao tự dưng lại thôi học?
- Bí mật, anh hai không cần phải biết. Nói tóm lại anh có theo em không? Một câu thôi, trả lời đi.
- Được thôi, nhưng để anh sắp xếp hành lý đã, mai xuất phát ha.
- Ừ!

Thời gian cứ dần trôi, một ngày nữa lại qua, màn đêm u tối lại bao phủ xuống thế gian, trên cao hàng ngàn vì sao ganh nhau toả sáng. Vương Tuấn Khải đang ngồi đợi Vương Nguyên ở công viên. Từ phía xa, Vương Nguyên đi tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa anh cây kem, nói:
- Tặng cậu đó, ăn đi.
- Hôm nay còn mua kem cho mình, cậu thật ra dáng người yêu mẫu mực nha.
- Đừng trêu mình nữa, dù sao quan hệ của chúng ta cũng không phải như vậy. Ngày mai, nói anh trai cậu cùng đi Hồ Nam một chuyến đi.
- Tại sao phải đi Hồ Nam?
- Nếu cậu không muốn mất đi
định mệnh tình yêu thì nghe theo mình, lần này mình sẽ giúp Thiên Tỷ thừa nhận tình cảm giành cho cậu. Mọi việc mình đã lên kế hoạch sẵn sàng, chỉ chờ kết quả nữa thôi.
Vương Tuấn Khải ngừng ăn kem quay sang nhìn Vương Nguyên,thái độ nghi ngờ, anh hỏi:
- Cậu lại bày ra trò gì đây? Nói mình nghe xem nào?
- Cậu cứ chờ đi khắc biết, ăn kem thôi, lát nữa cùng mình đi gắp thú, tới đó phải có quà mới được.
- Cậu hôm nay thật sự quá kỳ lạ, mình không hiểu được cậu nữa.
Nhìn thấy xe gắp thú bên đường, Vương Nguyên liền nắm tay kéo Tuấn Khải sang đó, bỏ đồng xu vào máy rồi bắt đầu gắp thú. Nhưng dù cố gắng mức nào, cậu cũng không thể gắp được, thấy vậy Tuấn Khải bật cười, nhìn cậu nói:
- Cậu có biết cách chơi không vậy? Sao không gắp được con nào hết?
- Đừng cười nữa, giúp mình gắp đi. Mai tới đó mà không có quà, kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng hết đó.
- Được, mình gắp cho cậu.
Vương Tuấn Khải nhanh tay gắp thú, cuối cùng đã gắp được 2 con thỏ bông xinh xắn, 3 con gấu bông cute và 2 con mèo bông đáng yêu. Anh quay sang trao thú bông cho Vương Nguyên, mỉm cười.
-Cậu thấy không, mình gắp được nhiều như vậy đấy. Tặng cho cậu đó. Mà cậu nói ngày mai phải đi Hồ Nam à, vậy tôi về trước chuẩn bị một chút, hẹn mai gặp lại.
- Cậu đừng để Thiên Tỷ,Xán ca phát giác chuyện này ha. Mình nhờ cậu đó.
- Biết rồi, mình sẽ nói với anh hai và nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
- Được thôi, mình cũng về đây, ngủ ngon nha.
- Ừ, cậu cũng vậy.

Trở về phòng, Vương Tuấn Khải thu dọn quần áo, một số vật dụng cá nhân nhanh tay bỏ vào trong balô. Rồi anh lấy một mẫu giấy sticker viết lời nhắn cho mẹ. Sau đó, tắt đèn bàn lên giường, đắp chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau khi những tia nắng xuyên qua cửa phòng, Xán Liệt cùng Thiên Tỷ cũng trở dậy ăn sáng, thay đồng phục,nhanh chân đi tới sân bay gặp ba mình. Thiên Tỷ vừa đi, Tuấn Khải liền nhắn tin cho Vương Nguyên rồi cùng anh trai sắp xếp hành lý, bảo tài xế lái xe chở tới sân bay.

Tại sân bay Trùng Dương, ba Thiên Tỷ đang ngồi đọc báo trên băng ghế gần hành lang, đợi hai con đến. Xán Liệt vui vẻ chạy đến chỗ ba, cầm valy nói:
- Tụi con đến rồi, ba chờ tụi con có lâu không?
- Không đâu, chúng ta chuẩn bị lên máy bay. Đến nơi chắc tầm khoảng 9 giờ, ba chở các con tới Nguyệt lượng đảo trước, ba phải tới Viện nghiên cứu Hồ Nam, các con tự đi được chứ?
- Dạ, ba yên tâm, tụi con sẽ tự lo được mà.
- Vậy chúng ta xuất phát thôi!
Sau đó, chuyến bay cũng cất cánh, nhưng Xán Liệt và Thiên Tỷ không hề hay biết ở khoang Vip máy bay, nhóm Vương Nguyên, Tuấn Khải cũng bay cùng chuyến bay với hai người. Vương Nguyên cầm điện thoại lên nhắn tin cho bạn mình, còn Tuấn Khải dậy sớm nên cậu vẫn đang say ngủ bên cạnh Vương Nguyên. Đối diện hàng ghế đó, Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm đang vui vẻ trò chuyện,chơi game bắn cá trên Paipai.
Tin...tin...tin...
New message from Weibo:" Nghệ Hưng, sáng nay cậu xin nghỉ học vì việc gì vậy?- Từ Bạch Hiền.
Nghệ Hưng liền nhắn tin trả lời bạn:"Bí mật.Đợi mình về sẽ kể cho cậu nghe. Giờ mình đang ở trên máy bay, không tiện nhắn tin cho cậu. Bye ha."
Ở khoang thường, Thiên Tỷ cùng anh trai đang hướng mắt nhìn ra ngoài ô cửa với tâm tư phiền não, chất chứa ưu sầu. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, 9 giờ sáng, chuyến bay cũng tới được Hồ Nam. Phác Dương vội đẩy hành lý, quay sang bảo hai con:
- Các con lên xe đi, chú Thành sẽ chở hai con tới trường mới. Trưa nay, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà. Chúc các con học tập tốt, quen được thật nhiều bạn nha.
- Dạ, tụi con chào ba.
Nói xong, cả hai anh em lên xe cho chú tài xế chở đến trường. Vừa xuống máy bay,nhìn thấy chiếc xe chở hai anh em đi xa dần,Vương Nghệ Hưng mới quay sang nói:
- Nguyên Nhi, giờ chúng ta biết đi đâu tìm anh em họ đây?
- Nguyệt lượng đảo.- Vương Nguyên tự tin trả lời anh trai rồi bấm điện thoại gọi cho bạn thân.

Lớp 10(6) Nguyệt lượng đảo, Ban Tiểu Tùng đang chán nản nằm gục trên bàn, thấy điện thoại rung chuông liền bắt máy:
-Wei, Vương Nguyên, cậu tới chưa?
- Mình đến rồi, bọn mình sẽ tới trường tìm cậu. Lát nữa phải làm theo kế hoạch nha.
- Ok, mình nói Ô Đồng và Doãn Kha rồi, họ sẽ phối hợp thật tốt, cậu yên tâm đi. Vậy khi nào các cậu tới?
- Mình tới ngay bây giờ. Thiên Tỷ cùng anh trai cậu ấy chắc cũng tới rồi đó. Nhờ cậu nha!
- Ừ, cúp máy nha, vào học rồi!

Nửa tiếng sau, chiếc xe cũng chở hai người tới nơi. Xán Liệt cùng Thiên Tỷ nhìn lên bảng tên trường
[Trung học phổ thông Nguyệt lượng đảo]
rồi tự cỗ vũ bản thân mình, tài xế kính cẩn cúi đầu chào họ:
- Hai cậu chủ đi học vui vẻ. Lát nữa tan học, tôi sẽ tới đón hai người.
- Vâng, chú đi cẩn thận.
Tài xế lái xe đi, Xán Liệt quay sang nói với em trai:
- Chúng ta tới phòng Hiệu trưởng làm thủ tục nhập học thôi.Nhưng anh cũng không biết tìm phòng ở đâu?
Chợt nhìn thấy một nam sinh đi qua, Thiên Tỷ liền đi tới hỏi thăm người đó:
- Cho hỏi phòng Hiệu trưởng ở đâu vậy?
- Cậu là học sinh chuyển trường? Vậy hai người đi theo hướng này, lên lầu 2 phòng 11.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì.- Nam sinh lạnh lùng quay bước bỏ đi, còn anh em Xán Liệt theo lời cậu ta, tìm lên phòng Hiệu trưởng.
Cốc...cốc...cốc...
- Ai đó, vào đi!
- Chào thầy ah, tụi em chuyển từ Trung học Bát Trung sang.
- Vậy ra hai em là con trai tiến sĩ Phác Dương. Thầy rất vui vì các em đã chuyển về đây học. Thầy đã xếp lớp học cho các em, nào Xán Liệt em theo thầy Bạch về lớp 12(6), Thiên Tỷ theo Đào lão sư về 10(6).
- Vâng, tụi em cảm ơn thầy.
Rời khỏi phòng Hiệu trưởng, Xán Liệt nhìn Thiên Tỷ nói:
- Về lớp cố gắng học tập thật tốt. Chaizo!
- Anh hai cũng vậy!
- Ừ!
Lớp 10(6), ba tiếng chuông vào học vang lên, Đào Tây nhanh chân bước vào lớp, cả lớp học đang xôn xao, náo nhiệt bỗng im lặng như tờ. Đào lão sư nhìn cả lớp nói:
- Hôm nay, lớp chúng ta có thêm một bạn học mới. Vì Đường Đề vừa mới chuyển đi, nên thầy sẽ sắp xếp cho bạn ngồi bàn trước Ô Đồng, không ý kiến gì chứ? Em mau vào tự giới thiệu với mọi người đi.

Từ phía xa, một nam sinh bước vào,mặc đồng phục trường, cậu mỉm cười thật tươi chào cả lớp:
- Chào mọi người, mình là Phác Dương Thiên Tỷ, vừa chuyển từ Trung học Bát Trung sang, hy vọng sau này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các bạn.
- Em chọn một chỗ trống ngồi đi.
- Vâng!
Thiên Tỷ theo lời Đào lão sư bước xuống lớp, về chỗ ngồi. Chợt nhận ra người bên dưới là nam sinh đã giúp cậu tìm phòng Hiệu trưởng. Cậu cười tươi quay sang chào hỏi người đó:
- Chào cậu, tớ là Thiên Tỷ, cám ơn vì cậu đã giúp đỡ tớ.
- Chào, mình là Lý Ô Đồng, sau này cần giúp đỡ cứ nói.
- Cậu là Thiên Tỷ sao? Mình là Ban Tiểu Tùng, rất vui được làm quen với cậu. Mà cậu biết Vương Nguyên không?
Ban Tiểu Tùng vui vẻ bắt tay với cậu.
Thiên Tỷ mỉm cười nhìn bạn học mới.
- Cậu ấy là bạn thân của tớ. Nhưng sao cậu biết tên Nguyên?
- Hồi học cấp 2, mình cùng cậu ấy học chung một lớp.
- Chào cậu, mình là Doãn Kha- Lớp trưởng 10(6), có gì khó khăn cứ tìm mình nha. -Doãn Kha buông sách xuống bàn, quay sang làm quen với bạn mới.
- Cảm ơn các cậu. Mình nghĩ về trường mới sẽ không có ai làm bạn với mình, không ngờ còn có các cậu.
- Đừng nói chuyện nữa, cậu quay lên học bài đi, lát nữa ra chơi xuống sân bóng tìm mình, mình có chuyện muốn nói với cậu.
- Ừ, được thôi.
Nghe thấy lời Ô Đồng nói cùng bạn học mới, Tiêu Nhĩ quay sang hóng chuyện cùng Đàm Diệu Diệu.
- Cậu xem hiếm khi Nam thần lớp chúng ta quan tâm tới người mới như vậy, Tiểu Tùng cùng Doãn Kha phải làm sao đây?
- Chẳng lẽ Ô Đồng thích bạn học mới thật sao? Nghe nói cậu ấy chuyển trường là vì Doãn Kha mà. Lớp trưởng lớp chúng ta thật đáng thương a.
- Các cậu học bài đi, không được làm ồn nữa, không sẽ bị trừ điểm đó. -Doãn Kha quay xuống nghiêm túc nhắc nhở hai bạn học.
Hai người cũng không trò chuyện thêm nữa, quay lên tập trung nghe giảng.
Dưới bàn, Tiểu Tùng nhắn tin cho bạn thân:" Đã gặp bạn học, lát nữa sẽ cùng Ô Đồng gặp nhau tại sân bóng, cậu tới nhanh đi".
- Được thôi, cảm ơn Tiểu Tùng.
Vương Nguyên nhắn tin trả lời bạn rồi cùng mọi người rời quán kem, lên đường tới Nguyệt lượng đảo. Trên cao, tia nắng dịu dàng toả sáng, cơn gió nhẹ thổi xuyên qua lớp học.
End Chap 35.
GTNV mới.

Lý Ô Đồng: Nam thần trường Nguyệt lượng đảo, điển trai, anh tuấn,tính cách lạnh lùng, cao lãnh,là vương bài của đội bóng Tiểu Hùng, định mệnh tình yêu của Doãn Kha.

Ban Tiểu Tùng: Đội trưởng đội bóng Tiểu Hùng, trường Nguyệt lượng đảo, tính tình hoạt bát, năng động, hệt như tiểu thiên sứ, là bạn thân Vương Nguyên, hết lòng giúp đỡ bạn học, yêu thầm Ô Đồng nhưng vì Doãn Kha nhường lại.

Doãn Kha: Lớp trưởng lớp 10(6) trường Nguyệt lượng đảo, học tốt, chăm chỉ, cậu còn là Pitcher trong đội bóng Tiểu Hùng, tính cách ấm áp, dịu dàng, định mệnh của Ô Đồng.

Mấy nhân vật này chỉ xuất hiện trong mấy chap cuối thôi nha. Hôm nay sinh nhật Tiểu Khải, tặng cậu ấy chap này, mong cậu ấy vui vẻ, bình an.Diễn biến câu chuyện sẽ còn đi tới đâu, mời xem chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com