TruyenHHH.com

Thoi Quang Mat Ngot Danh Cho Em


" Thứ nhất, anh có 12 tiếng đồng hồ.

Thứ hai, phải hoàn toàn nghe theo tôi chỉ huy.

Thứ ba, không bàn quá khứ đừng hỏi tương lai."

Trình Tiểu Thời mệt mỏi mà ngửa đầu ra sau ghế mà thở dài lấy một cái. Lại nữa rồi, anh lại nhớ đến cậu nữa rồi. Anh nhớ đến những khoảng thời gian bên cậu. Đã bao lâu rồi anh chưa ngủ nhỉ? Đã bao lâu kể từ khi không có cậu bên cạnh.

"Giá như khi đó mình không thay đổi thời gian."

Anh vẫn nhớ rõ rằng lỗi lầm của mình khi đó, anh hồi hận vì bản thân thân mình. Anh hối hận vì do bản thân mình ngông cuồng vội vã mà vô tình thay đổi quá khứ khiến mọi chuyện trở lên như vậy, vô tình đẩy người anh thương vào ranh giới sống chết.

Anh hướng ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời xanh qua màn kính phía trên. Trình Tiểu Thời nhắm mắt lại mà suy nghĩ về cách đối phó với tên khốn kì lạ kia mà không biết rằng Kiều Linh đang tìm mình.

"Trình Tiểu Thời, cậu có đây không?"

Kiều Linh mở cửa bước vào trong studio mà ngó tìm Trình Tiểu Thời. Cô hôm nay tìm Trình Tiểu Thời để đi thăm Lục Quang.

"A- đây rồi Trình Tiểu Thời chú có đây mà không lên tiếng gì cả."

"Chị tìm em hả? có gì không"

"Chị là sang rủ chú đi thăm Lục Quang."

Kiểu Linh ngồi xuống chiếc ghế đơn mà nhìn Trình Tiểu Thời mệt mỏi. Thằng nhóc này đã bao lâu rồi nó chưa ngủ? Nhìn quần thâm mặt rõ rệt chỉ vì tìm tung tích kìa.

"Có chứ nhưng chắc phải tí nữa chứ Trình Tiểu Thời em đây muốn ngủ"

Kiều Linh nhìn Trình Tiểu Thời nằm xuống sofa mà mỉm cười. Đứa nhóc thật là, làm cô tưởng nó sẽ điên lên khi thấy cô chứ. Kiều Linh cô biết chứ, biết rõ bản thân cô là người gián tiếp đâm Lục Quang. Tuy rằng Trình Tiểu Thời đã nói rằng lỗi không phải ở cô nhưng cô vẫn thấy có lỗi vì một phần đây là cơ thể của cô mà người đâm Lục Quang là thân thể cô.

Trình Tiểu Thời và Lục Quang, hai đứa nhóc này tuy luôn qua mặt cô bằng nhiều cách nhưng cô vẫn biết rõ rằng hai người này lại có tình cảm với nhau. Cô vốn từ nhỏ đã tiếp xúc với Tiểu Thời rất lâu nên tình cảm của Tiểu Thời đối với Lục Quang như nào cô đều nhìn rõ. Nhưng tiếc là cả hai người này chưa kịp nói ra nỗi lòng với nhau thì ranh giới sống chết lại vô tình tạo nên một bức tường vô hình giữa bọn họ.

Kiều Linh cô ngồi đó nhìn Trình Tiểu Thời yên bình ngủ trên ghế mà không kìm được nỗi lòng thương xót. Tiểu Thời cậu ta đã mấy ngày không ngủ rồi mà có ngủ thì cũng ngủ không yên. Cô mệt mỏi xoa thái dương một lúc rồi thở dài.

"Trình Tiểu Thời"

Khoảng không gian vốn đang yên lặng thì nay giọng của Kiều Linh đã phá vỡ nó.

"Hử, chị có chuyện gì sao"

Trình Tiểu Thời nghe thấy Kiều Linh gọi mình thì cũng lên tiếng tuy rằng mắt anh vẫn đang nhắm lại.

"Cậu thích Lục Quang à?"

Kiều Linh chống hai tay lên đùi còn mặt thì đặt lên lòng bàn tay, cô quay sang nhìn Trình Tiểu Thời đang hơi giật mình nhẹ.

Trình Tiểu Thời nghe thấy vậy hơi giật mình nhẹ. Bộ anh thích cậu nó lộ rõ thế à. Anh mở mắt ra hơi đưa mắt sang nhìn Kiều Linh.

"Nó rõ lắm à."

"Ừ dính nhau 24/24 chưa kể mấy hành động tình tư"

Nghe Kiều Linh kể ra mà anh cảm giác như mình vừa phạm tội vậy. Anh câm nín mà nhìn phía bầu trời xanh kia một lúc rồi mới mấp máy nói.

"Phải nhưng không phải thích mà là yêu, em cũng chả rõ là đã yêu từ khi nào chỉ biết rằng khi nhận ra mình đã vô tình lún sâu vào tình cảm ấy rồi"

"Cậu ta tuy rằng luôn mang gương mặt lạnh nhạt nhưng lại rất dễ bị chọc khi đó cậu ấy cực kì dễ thương"

Kiều Linh bên này lắng nghe Trình Tiểu Thời nói là hơi muốn phì cười, con người khi yêu vào đúng là dễ thay đổi. Nhưng cô cũng vui lắm đấy chứ, đứa em trai tuy không phải ruột thịt nhưng lại thân nhau như anh em một nhà nay đã thay đổi không còn như trước nữa.

"Được rồi được rồi, chúng ta nên đi thăm Lục Quang thôi"

"Được chị ra ngoài trước đi"

Kiều Linh nghe vậy cũng đứng dậy phủi vạt váy một cái rồi rời đi ra ngoài trước. Giờ đây trong studio chỉ còn lại một mình Trình Tiểu Thời, anh suy nghĩ một lúc rồi cũng gượng thân mình dậy đi thăm Lục Quang.

Kiều Linh phía ngoài đang nhắn tin với San San thì thấy Trình Tiểu Thời bước ra. Cô cất máy vào trong túi rồi cũng Trình Tiểu Thời đến bệnh viện. Cô hy vọng rằng hôm nay Lục Quang sẽ dậy.

Cả hai người Kiều Linh và Trình Tiểu Thời đang đứng trước cửa phòng bệnh của Lục Quang. Trình Tiểu Thời hít lấy một ngụm khí lạnh rồi quay sang nhìn Kiều Linh.

"Chị"

"Hử?"

"Hiện giờ chị để em vào một mình được không"

Kiều Linh biết rõ Trình Tiểu Thời muốn làm gì nên cô cũng gật đầu 'ừm' tiếng rồi bước đi ngồi sang hàng ghế chờ bên ngoài phòng bệnh.

|CẠCH|

Cánh cửa phòng bệnh được Trình Tiểu Thời mở ra một cách nhẹ nhàng tựa như không muốn người bên trong tỉnh dậy.

Anh cố gượng mà mỉm cười bước vào bên giường bệnh của cậu. Kéo lấy một cái ghế ngồi xuống cạnh cậu. Anh ngồi cứ im lặng ngồi ở đó ngắm nhìn cậu. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu khiến cho gương mặt cậu trong hài hòa không mang vẻ lạnh lẽo như mọi khi.

Trình Tiểu Thời anh ngồi đó nhìn cậu một lúc thì chợt phì cười lên. Mãi đến khi anh dừng lại thì mới lên tiếng nói.

"Thật là. . . tại sao lúc nào cậu cũng mang vẻ mặt lạnh lẽo vậy ít ra cũng nên hài hòa như lúc này một chút chứ"

"Nghe này Lục Quang. . . mấy ngày nay tôi đã nghĩ nhiều thứ lắm, về cậu này, về kẻ lạ mặt kia, về bản thân tôi nữa nhưng có lẽ là nghĩ về cậu nhiều hơn"

Trình Tiểu Thời nói đến đấy thì chợt dừng lại một lúc. Mãi phải đến nửa ngày sau anh mới ngập ngừng.

"T-tôi đã tự hỏi rằng tại sao cậu biết rõ là bản thân tôi đã vô tình thay đôi quá khứ nhưng cớ sao cậu lại không nói cho tôi biết để rồi khi tôi nhận ra tôi lại hối hận, sợ hãi về việc mình làm. . . nhưng mãi đến hôm nay tôi mới ngộ ra cậu che dấu nó chỉ vì không muốn tôi trách bản thân mình để tôi không phải làm những điều sai nữa"

"Tôi đã giỏi cực kì luôn không cần có cậu suy luận như bình thường nữa mà bây giờ tôi đã có thể tự thân làm và nhờ đó tôi đã biết cái tên lạ mặt đó là ai, tôi cứ nghĩ là kẻ nào đó hận tôi lắm nhưng ai ngờ rằng lại là người quen chứ"

Nói đến đấy anh liền dừng lại mà suy tư một lúc. Anh mỉm cười đưa tay lên gạt đi những lọn tóc đang chọc vào mắt cậu.

"Anh yêu cậu. . . Trình Tiểu Thời anh yêu cậu, Lục Quang à"

Đúng vậy. . . anh yêu cậu chứ không phải thích cậu, Trình Tiểu Thời yêu Lục Quang điều mà không ai có thể thay đổi.

Anh biết mình là người đưa cậu vào tình trạng này cũng biết anh là người gây ra mọi thứ, từ thay đổi quá khứ đến tương lai. Anh cũng nhận ra rằng cậu biết mọi việc nhưng chưa từng trách anh đến một lời. Anh sẽ giết chết tên lạ mặt đó, giết chết kẻ đâm cậu. Vậy nên, xin cậu hãy tỉnh lại và chờ anh trở lại. Chỉ cần cậu tỉnh lại là được. . . Tỉnh lại nhìn anh rồi trả lời câu yêu của anh. Anh chờ cậu trả lời câu yêu cũng như cậu chờ anh trở lại nhận lấy câu yêu của cậu.

"Cậu chúc anh may mắn đi. . . giờ anh đây sẽ đi đập chết tên kia"

"Vậy nên. . . Chờ anh trở về nha"

Kiều Linh đứng ở ngoài dựa lưng vào tường mà mỉm cười. Những gì Trình Tiểu Thời nói cô đều nghe rõ. Cô không thể giúp gì cho cậu ấy nên cô sẽ giúp cậu ấy chăm sóc cho Lục Quang.

Lục Quang ở trên giường bệnh không biết là tỉnh hay ngủ nhưng dường như cậu đã nghe được lời của Trình Tiểu Thời. Khóe môi cậu đã cong lên mỉm cười.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com