TruyenHHH.com

☆.。.Thời Không.。.☆ | On2eus | Lợi

CHI3 (Carbon triiodide)

ngoctu0904

Ngón tay thon thả trên giường bệnh đột nhiên cử động nhẹ, người phụ nữ ngồi túc trực bênh cạnh tinh ý nhận ra, cô mừng rỡ nhìn chằm chằm vào cậu trai nằm trên giường. Chốc sau, hai đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu trai ấy cũng cử động, từ từ mở ra.

Choi Wooje muốn giơ tay che mắt, ánh đèn sáng bất chợt chiếu thẳng vào mắt em. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào khoang mũi, mùi đặc trưng của mọi bệnh viện .Chói quá đi mất! Sao mình thấy đau đầu, nhức mình thể nhỉ? Em toang muốn ngồi dậy, chống tay lên giường lấy đà nhưng cả người đau nhức, sức lực không có, chỉ bất lữ để cả cơ thể rơi xuống giường một lần nữa. Người phụ nữ ngồi bên giường vội vã đến đỡ lấy em, miệng nói liên tục

" Cậu út, cậu tỉnh lại rồi, thật đáng mừng."
" Cậu út, cậu vừa tỉnh lại, không nên lao lực, để tôi đi gọi bác sĩ, sẵn gọi điện báo cho cậu cả và ông chủ nữa, cậu nằm yên đợi tôi nha."

Người phụ nữ ấy nói thật nhanh rồi đi cũng thật nhanh.

Em muốn với theo hỏi chuyện nhưng khoang miệng khô khốc khiến cho việc mở lời rất khó khăn, Wooje chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng người ấy rời đi. Bất động trên giường bệnh, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em. Sao mình lại ở bệnh viện thế nhỉ? Đầu đau quá đi mất, cơ thể cũng yếu ớt lạ thường. Còn nữa, sao người phụ nữ khi nãy luôn miệng gọi mình là cậu út thế, có nhầm lẫn gì không? Hôm qua mình còn ở kí túc xá livestream mà? Choi Wooje vừa nghĩ vừa đưa mắt đánh giá phòng bệnh. Em muốn tìm điện thoại nhưng lần mò trên giường không thấy, mò sang cái tủ kê bên cạnh cũng không. Em định gọi điện cho mẹ hay các anh trong đội đón mình về, mơ màng tìm kiếm, bỗng cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, một vị bác sĩ cùng hai ý tá bước vào, theo sau họ là người phụ nữ ban nãy. Vị bác sĩ nọ đến kiểm tra cho em, vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên Choi Wooje nằm ngoan để bác sĩ khám. Sau một hồi kiểm tra tổng thể, ông ta buông ống nghe rồi quay sang gật đầu với người phụ nữ nọ.

" Bệnh nhân đã hồi phục khá tốt, chỉ cần nằm viện theo dõi thêm một ngày nữa là có thể về nhà rồi."

Nghe thế, người phụ nữ ấy rất vui mừng, liên tục gật đầu vâng dạ, ông bác sĩ dặn dò thêm một số điều, hai y tá đứng bên cạnh cặm cụi ghi chép lại rồi rời đi. Người phụ nữ ấy tiễn ông ta cùng hai ý tá ra tận cửa, miệng liên tục cảm ơn. Sau khi đã tiễn bác sĩ đi, bà quay lại bên giường thủ thỉ với Wooje.

" Cậu út, bác sĩ nói cậu đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ cần ở lại theo dõi một hôm nữa là được xuất viện rồi. Cậu út, cậu có muốn gì thì nói với tôi, tôi sẽ lấy cho cậu."

" N..nước." Em khô khốc nói

Bà cầm lấy chiếc bình thủy tinh trên phía đầu giường, rót một cốc nước đầy, cắm ống hút vào đưa đến miệng của Choi Wooje, như được ban ân, em hút nước lên tục từ li, chốc li nước đã cạn sạch. Người phụ nữ lên tiếng hỏi có cần thêm không thì em từ chối, khi đã nạp được nước, em từ tốn hỏi.

" Bác là ai? Sao tôi lại ở đây. Còn nữa, sao bà lại gọi tôi là "cậu út", có nhầm lẫn gì không?"

Người phụ nữ ấy hốt hoảng khi nghe em hỏi, bà vội vã đáp

" Tôi là bà vú ở theo chăm sóc cho cậu và cậu Hyeonjoon từ khi cậu còn bé đây thưa cậu. Còn cậu là Choi Wooje, con trai út nhà họ Choi có chuyên buôn bán vũ khí đấy cậu không nhớ sao?"

Choi Wooje mơ hồ lắc đầu, thấy thế, bà vú sốt ruột nói tiếp

" Chủ nhật tuần trước khi tham gia tiệc do nhà họ Kang tổ chức, cậu bất cẩn trượt chân rơi xuống hồ, khi vớt lên thì cậu đã ngất đi, mọi người nhanh chóng gọi cấp cứu đưa cậu đi bệnh viện, tính đến nay cậu đã bất tỉnh được 2 ngày rồi, cậu hoàn toàn không nhớ gì sao?"

Choi Wooje kinh ngạc với những lời bà vú nói, em khờ cả người ra. Cái gì thế này, bình thường đang làm tuyển thủ thi đấu LCK chuyên nghiệp Choi Wooje tự dưng biến thành cậu út nhà tài phiệt là sao? Ở đây tự nhiên thấy bất an quá, cho em về nhà được không vậy, hay mình trốn viện nhỉ? Đang chìm vào khoảng lặng suy nghĩ bỗng dưng cơn đau đầu kéo đến khiến Choi Wooje đau đớn ôm lấy đầu, từng cơn đau kéo đến như vũ bão khiến em choáng váng, bà vú bên cạnh được thêm lần hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ ngay. Trong phòng chỉ còn lại mình Choi Wooje chống chọi với cơn đau, trong đầu em từng hình ảnh một lướt ngang như một cuốn phim, có những kí ức vô cùng quen thuộc, cũng có những đoạn kí ức lạ lẫm chưa từng có bao giờ. Từng kí ức một kéo đến tấp nập, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau đớn có.

Trong cơn đau, em mơ hồ nhận ra nhiều gương mặt thân quen ,những người nhìn có vẻ quen thuộc nhưng lại vô cùng lạ lẫm ( đó là Choi Wooje cảm thấy như thế), chẳng hạn như một số tuyển thủ thi ở LCK ,còn có những người đồng đội của em :anh Sanghyeok, anh Minhyung, anh Minseok và cả người ấy nữa. Trong cơn đau, họ liên tục gọi tên em, cơn đau có xung hướng ngày càng mãnh liệt chứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Choi Wooje bất lực ôm đầu hét lớn

" Aaaaaa, đau đầu quá, dừng lại đi!"

Thật may thay, đội ngũ bác sĩ và ý tá đang can thiệp kịp thời, cửa phòng bật mở mạnh bạo, các y bác nhanh chóng lao đến ngăn cản Choi Wooje đang định đập đầu mình vào thành giường , em được tiêm một liều thuốc an thần cấp tốc. Thuốc tác dụng rất nhanh, chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến, em mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngất đi, em nghe được bác sĩ cùng bà vú trao đổi gì đó với nhau, nhưng em lại không nghe rõ họ nói gì, gục đầu xuống giường ngủ.

Tỉnh lại một lần nữa vì tiếng trao đổi xì xầm, trong phòng ngoài bà vú và bác sĩ ra thì còn thêm một chàng trai mình trông quen mắt. Nếu em không nhầm thì đây là anh Choi Hyeonjoon đi top cho đội tuyển HLE mà, sao anh ấy lại ở đây. Thấy Choi Wooje mở mắt, Choi Hyeonjoon tiếng đến giường sốt ruột hỏi.

" Sao rồi, em còn thấy đau đầu nữa không?"

Choi Wooje lắc nhẹ đầu, cơn đau đầu đã hết, em ấp úng hỏi

" Em đã ngất trong bao lâu rồi, còn nữa, sao anh Hyeonjoon lại ở đây?" Vì anh trùng tên với người ấy nên Wooje hơi e dè khi nhắc tên

" Em nói gì vậy, anh là anh trai của em mà, anh đương nhiên phải ở đây chứ. Nhưng chuyện đó từ từ nói đã, bác sĩ bảo em bị mất trí nhớ tạm thời, bây giờ em có nhớ được gì không?"

Choi Wooje lại lắc đầu. Ơ cái anh này, đã bảo mất trí nhớ thì sao còn hỏi nhớ gì không?

" Một chút cũng không nhớ được sao?" Choi Hyeonjoon cố chấp hỏi, rồi bất lực quay sang hỏi bác sĩ

" Tình trạng của em trai tôi là sao hả bác sĩ?"

" Trong cơn đau, cậu út có thấy gì đặc biệt không?" Bác sĩ hỏi

" Tôi thấy đau, còn có một số hình ảnh lướt qua đầu tôi như một cuốn phim vậy."

Bác sĩ gật đầu đã hiểu, ông ôn tồn nói

" Tình trạng của cậu út hơi đặt biệt, có lẽ lúc rơi xuống nước, đầu cậu ấy va chạm với đáy hồ hay thành hồ nên gây ra việc mất trí nhớ tạm thời. Cơn đâu đầu là di chứng của việc va chạm mạnh, nhưng cậu cả đừng lo, cậu út sẽ nhanh chóng lấy lại được kí ức thôi vì đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời, cơn đau vừa rồi cũng là dấu hiệu cho thấy kí ức đang được hồi phục. Thay vì ở lại một ngày như trước kia, bây giờ tôi đề nghị người nhà cho cậu út ở lại theo dõi thêm vài ngày, nếu không còn vấn đề gì thì có thể xuất viện. Trong những ngày sắp tới, đừng để cậu ấy suy nghĩ nhiều mà cứ từ từ gợi lại từng kí ức một, nếu cậu út cố sức nhớ, sẽ lại bị đau đầu, lâu dần sẽ gây tổn thương đến não."

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ." Choi Hyeonjoon cúi đầu cảm ơn, anh tiễn vị bác sĩ nọ ra khỏi cửa.

Phòng bẫy giờ chỉ còn lại ba người bọn họ, Choi Wooje lại đặt thêm câu hỏi.

" Vừa nãy anh bảo anh là anh trai em ạ?"

Choi Hyeonjoon im lặng vài giây nhìn em trai đang nằm trên giường bệnh, anh đã phải dời lịch trình biểu diễn vào viện thăm em trai vừa tỉnh, vậy mà đứa em yêu quý đấy lại không nhưng cảm kích mà còn nghi ngời hỏi anh về mối quan hệ cả hai.

" Có phải em bị mất trí nhớ nên quên mất anh trai mình là ai không vậy? Wooje à, em mà em làm anh đau lòng quá đi mất."

Choi Wooje chỉ biết im lặng , cuối gần đầu ra vẻ tội lỗi, người ta không biết thật mà, anh thử một ngày vừa tỉnh dậy vừa được làm con nhà giàu, vừa có ngay một anh trai như em xem anh có nghi nờ nhân sinh không. Thấy tình hình hai anh em khá căng thẳng, bà vú lên tiếng giải hòa

" Cậu cả à, cậu đừng trách cậu út, ban nãy bác sĩ cũng có nói rồi đấy thôi. Lúc tỉnh dậy cậu út cũng quên mất tôi là ai ,với tình trạng bây giờ của cậu ấy, đòi hỏi việc nhớ lại vô cùng khó khăn, chúng ta cứ tìm cách giúp cậu út gợi lại kí ức như bác sĩ nói, chắc sẽ có kết quả."

Choi Hyeonjoon bất lực thở dài, gật đầu đồng tình với bà vú, rồi lo lắng nhìn em trai.  Cả ngày hôm ấy, Choi Hyeonjoon ở lại với em trai đến tối rồi rời đi, để Choi Wooje cho bà vú chăm sóc, nhìn bóng lưng người anh vừa nhận chưa lâu rời đi, em có chút lưu luyến. Mình còn muốn hỏi anh ấy hôm suất viện có thể cho đi nhờ về trụ sở nữa cơ, sao anh ấy lại vội thể nhỉ. Bà vú như thấy được sự thất vọng trong ánh mắt en nhìn Choi Hyeonjoon rời đi, bà nhẹ giọng an ủi.

" Cậu út đừng buồn nhé, cậu cả dạo này có nhiều show trình diễn nên khá bận, thành ra không giành thời gian chăm sóc cậu được nhiều."

" Show trình diễn gì ạ? Cháu tưởng cuối tuần anh ấy mới đi đánh giải chứ?"

Rõ ràng vài hôm trước Choi Wooje vừa xen thông báo lịch trình đấu giải, đội HLE của Choi Hyeonjoon được xếp đấu vào cuối tuần cơ mà?

" Đánh giải gì hả cậu? Cậu cả phải đi biểu diễn show ca nhạc ấy ạ, có lẽ cậu út không nhớ thôi, lúc cậu cả vừa tốt nghiệp cấp ba đã đòi theo nghề ca sĩ, dù bị ông chủ đánh gãy chân nhưng vẫn nhất quyết kí hợp động giải trí, trở thành ca sĩ. Cậu cả bỏ nhà đi để theo đuổi ước mơ, tính từ ngày cậu ấy ra mắt đến nay cũng được 10 năm rồi, cậu ấy nổi tiếng lắm đấy, giới trẻ bây giờ toàn nghe nhạc cậu cả hát thôi."

Ca sĩ, kí hợp đồng giải trí, 10 năm ? Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Choi Wooje nằm bất động

" Năm nay anh Hyeonjoon bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

" Cậu cả debut năm 18 tuổi, ra mắt công chúng được mười năm nên năm nay cậu ấy 28 tuổi."

28 tuổi? Tuổi thật của anh Hyeonjoon còn chưa đến 25, sao lại thay đổi rồi

" Thế năm nay cháu bao nhiêu tuổi ạ?"

" Cậu út nhỏ hơn cậu cả 4 tuổi, tháng trước cậu vừa tròn 24 đấy."

Choi Wooje chết lặng khi nghe đáp án.

_______

Sau cả một đêm nằm suy nghĩ về chuyện mình đang gặp phải, Choi Wooje đưa ra ý chốt hạ cuối cùng, câu trả lời cho những thắc mắc cả ngày hôm nay em phải đối mặt. Em xuyên không rồi! Theo những gì Choi Wooje được biết qua phim ảnh, tình trạng hiện tại của em vô cùng giống với mấy cái tình tiết phim xuyên không hot rần rần trên mạng, em đã xuyên vào một thế giới khác mà ở đây lại có thể bắt gặp nhiều người trùng tên, trùng luôn ngoại hình với một số người ở thế giới trước kia - ví dụ điển hình là Choi Hyeonjoon.

Khi ngộ ra được sự thật, Choi Wooje đã bình tĩnh hơn, em suy nghĩ về tình hình của mình hiện tại, điều quan trọng bây giờ em cần làm đó là nhanh chóng lấy lại kí ức của thân chủ ở kiếp này, tìm hiểu xem chủ nhân trước kia có mong muốn gì cần thực hiện, chỉ khi thật sự hoàn thành những tâm nguyện ấy, em mới có thể quay về thế giới cũ. Nghĩ đến đây, Choi Wooje an tâm hơn nhiều, em thoải mái thả lỏng tinh thần rồi lim dim ngủ.

_______

" Anh Hyeonjoon ơi, em thích anh."

" Này Moon Hyeonjoon, trả tiền gà cho em đi."

" Anh Hyeonjoon đợi em với ạ."

" Moon Hyeonjoon, đợi em đi cùng với."

" Hức...hức, e..em xin lỗi anh..."

" Hức...hức, em ghét anh, Moon Hyeonjoon!!"

_______

Trong cơn mơ, Moon Hyeonjoon thấy có tận hai Choi Wooje nói chuyện với mình, nhưng cả hai đều không giống nhau, cả độ tuổi và tính cách đều khác một trời một vực. Choi Wooje thứ nhất độ chừng chỉ mười mấy tuổi, giống như học sinh cấp hai, luôn miệng gọi hắn là "anh" , cách nói chuyện còn rất ngoan ngoãn, lễ phép, khác hoàn toàn với nhóc con Choi Wooje mà hắn quen biết, láu cá, loi choi, rất ngứa đòn.

Trong mơ, hai hình ảnh Choi Wooje lần lượt xuất hiện kèm theo những câu nói hết sức quen thuộc, cũng có một vài câu lạ lẫm vô cùng. Nhưng cả hai lại có điểm chung là khi rơi nước mắt đều khiến tim Moon Hyeonjoon quặn đau. Rồi hình ảnh trong mơ dần trở nên khó nhìn hơn, hai Choi Wooje trong mơ xếp chồng lên nhau như muốn hòa thành một, Moon Hyeonjoon cố nheo mắt nhìn, nhưng càng cố, hình ảnh lại càng nhòe, hắn càng cố càng khó nhìn. Bỗng một tiếng va chạm mạnh đáng thức hắn khỏi cơn mơ.

" Đệch mẹ, Moon Hyeonjoon, mày dậy ngay cho bố!"

Park Jaehuyk mạnh bạo đá bay cửa phòng em họ khiến cho cửa phòng và vách tường đập vào nhau tạo ra âm thanh lớn. Hắn ta nhanh chân bước đến giường ngủ, sốc cả người thằng em họ đang còn ngái ngủ, lớn tiếng quát

" 8 giờ sáng rồi thằng ml này, mày có chịu dậy không. Hôm qua rõ ràng tao đã dặn mày không được về nhà muộn, vậy mà gần 1 giờ sáng tao không thấy bóng dáng mày đâu, kêu người đi tìm thì thấy mày nằm gục trong quán bar, bây giờ thì giỏi rồi, mở mắt cũng không lên!"

Moon Hyeonjoon bị chửi cho tỉnh cả ngủ, Park Jaehuyk cứ xả như súng liên thanh vào mặt hắn, tốc độ nói nhanh đến nỗi cuốn luôn cơn buồn ngủ đi. Moon Hyeonjoon khờ cả người ra, nhìn chằm chằm người đang túm lấy cổ áo mình chửi. Park Jaehuyk sao tự dưng lại xông vào phòng hắn, đánh thức hắn dậy rồi còn chửi hắn như con thế này?

" Mọe còn nghệch mặt ra đấy làm gì, còn không mau đi vệ sinh cá nhân, ông ngoại đợi mày gần cả tiếng rồi đấy."

" Sao anh lại ở đây, chả phải anh đang thi đấu ở Trung Quốc à? Còn nữa, sao anh lại xông vào phòng em, bảo vệ với quản lí không cản anh lại à?"

Park Jaehuyk vô cùng khó chịu, gã chau mày nhìn thằng em họ đang lớ mớ nói sảng. Đang điên mà gặp thằng này chắc tức chết mất. Gã ta mất kiên nhẫn, gằn giọng trả lời.

" Đây là nhà ngoại tao, tao muốn ra hay vào mày quản được à, còn nữa, thằng bố mày đi Trung Quốc về từ 4 năm trước rồi con ạ, mày đừng có ở đây mà giả điên với tao, nói nhảm nữa là tao đánh mày thật đấy. 10 phút nữa có mặt dưới phòng ăn, mày mà rề rà là tao sút vào đầu mày."

Nói rồi gã  buông cổ áo Moon Hyeonjoon ra, bước chân ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa thật mạnh để dằn mặt người đang ngồi trên giường. Moon Hyeonjoon vừa ngơ ngác, vừa sợ hãi trước lời đe dọa của Park Jaehuyk. Hắn vội bước xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thật nhanh, vội vàng mở cửa lao xuống nhà như sợ chậm trễ thêm một chút nữa thôi thì Park Jaehuyk thật sự sẽ lên là đá vào đầu hắn vậy. Tuy hắn có tam đẳng huyền đai nhưng trước khí thế dọa người đáng sợ kia cũng phải kiên dè phải phần. Bước chân khỏi những bậc thang cuối cùng, Moon Hyeonjoon choáng ngợp trước không gian và cách bài trí của ngôi nhà. Nhà cho người ở đây sao, nhìn hoa cả mắt, thấy hắn đứng lớ ngớ như người khờ người giúp việc trong nhà bước đến bên cạnh hướng dẫn hắn

" Ông chủ và cậu Park đã ngồi đợi cậu trong phòng ăn từ sáng sớm rồi ạ, mời cậu đi theo tôi."

Theo chân người giúp việc nọ vào nhà ăn, một bàn ăn to lớn hiện ra trước mặt Moon Hyeonjoon, tuy kích thước của bàn ăn rất lớn nhưng chỉ có vỏn vẹn hai người đàn ông ngồi vào bàn : Park Jaehuyk và một ông lão ngồi ở đầu bàn. Thấy Moon Hyeonjoon chậm rãi bước xuống, ông lão nọ ra hiệu cho người hầu dọn thức ăn lên, khi hắn ngồi vào bàn thì thức ăn cũng đã được mang lên đầy đủ, rồi ông lão kia lại ra hiệu cho những người hậu lui ra, trong phòng ăn giờ chỉ còn lại ba người đàn ông cùng dùng bữa.

Moon Hyeonjoon chột dạ nhìn thức ăn trên bàn, đưa mắt nhìn Park Jaehuyk ngồi đối diện, rồi lại nhìn sang ông lão đang dùng bữa,hắn hoang mang tột độ, không biết nên làm gì thì một bàn chân cố ý đạp thật mạnh vào chân hắn dưới gầm bàn, Moon Hyeonjoon thoáng giật mình, nhìn lên người đối diện, Park Jaehuyk âm thầm ra hiệu, bắt hắn ăn đồ ăn trên bàn. Vì sợ hãi, chưa thích nghi được với những chuyện đang xảy ra, Moon Hyeonjoon miễn cưỡng gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng. Buổi ăn sáng cứ diễn ra trong yên lặng, dù không ai nói gì nhưng cũng có thể cảm thấy một sự áp lực rất lớn được tạo ra.

Ăn xong buổi sáng, người hầu mang một bình trà đặt lên bàn, thêm ba cái chén nhỏ, Park Jaehuyk nhanh nhẹn đứng dậy cầm bình trà rớt vào li rồi đưa đặt trước mặt ông lão nọ. Ông lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ông nhấp nhẹ một ngụm, từ tốn nói

" Hôm nay thời tiết đẹp thật nhỉ, số hàng ta đặt hôm nay cũng đã cập bến, lát nữa hai đứa dẫn thêm một số người nữa đi lấy hàng về nhé."

" Dạ vâng."

"....."

" Hyeonjoon à, cháu có vấn đề gì sao?" Ông lão nghi hoặc nhìn sang Moon Hyeonjoon nãy giờ vẫn chỉ im lặng, không phát ra một âm thanh gì. Nghe gọi đến tên mình, hắn giật mình đáp

" Dạ không có vấn đề gì, thưa ông."

" Ừ, thế hai đứa đi chuẩn bị."

Ông lão đứng dậy khỏi vị trí của mình, Park Jaehuyk cũng đứng dậy theo, hắn ta đi đến kế bên ông lão đưa tay ra có ý đỡ ông đi, nhưng ông lại xua tay từ chối. Ông chống gậy bước chân chầm chậm ra khỏi phòng ăn. Park Jaehuyk dõi theo bóng lưng ông lão, đợi ông đi khuất mới yên tâm quay sang gọi Moon Hyeonjoon đi thay đồ

Mặc trên mình bộ vest thẳng thóm được chuẩn bị trước, Moon Hyeonjoon đặt lưng lên sofa nhắm mắt dưỡng thần, cố suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, Park Jaehuyk ra ngoài vườn gọi điện thoại cho ai đó, hắn gọi liên tục mấy cuộc liền, vừa nói chuyện vừa hút thuốc. Khi cúp cú điện thoại cuối cùng, hắn mở cửa vào nhà, đi lại ghế sofa đá nhẹ vào người đang nằm nhắm mắt.

" Đi lấy xe đi, tao với mày sang đó trước, đám lính sẽ qua sau."

" Ba mẹ em đâu hả anh?"

_____________________________

Chào mừng đến với thế giới thứ 7 của Prj Thời Không, mình là Soya!

Dự kiến mình sẽ cập nhật truyện vào mỗi thứ 3,5,7 và Chủ nhật mỗi tuần, mỗi ngày một chap đến khi end, bao chap end thì mình không nói trước được.

Cảm ơn đã ghé thăm mình, hãy tận hưởng câu chuyện mà mình viết nhé🫶!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com