TruyenHHH.com

Thoi Khac Chuyen Mua


Tôi cố ngủ đi nhưng hoàn toàn không thể. Vì mỗi khi tôi nhắm mắt, thì những cảnh tượng không hay sẽ xuất hiện khiến tôi phải mở to mắt ra lại. Không phải chỉ mỗi chuyện vừa nãy, mà cả những chuyện khác, những chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn. Và cũng vì thế nên tôi có cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng, một cơn ác mộng dính liền với những ký ức đầy đau đớn.

Nhưng không ngủ đi thì làm gì đây? Có lẽ tôi đã có thể nghe một chút âm nhạc như phao cứu sinh mỗi khi mình trở nên thế này, nếu tôi quyết định bỏ về thành phố vào vài ngày trước. Nếu làm thế thì tôi đã không phải gặp cô gái kia, không nhận thấy chút hy vọng vốn chưa hề tồn tại, để rồi trở nên thế này.

Tại sao chứ? Tôi chỉ luôn muốn một cuộc sống thoải mái không hề phải đau khổ. Tôi thậm chí có thể chịu được cơ cực và mệt nhọc nhưng những chuyện này thì không. Tôi không bao giờ đủ sẵn sàng để phải tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực này.

Mặc dù bản thân cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình chẳng có lý do gì quá lớn lao để phải như vậy. Việc Mai có bạn trai thì có gì lớn cơ chứ? Đó là một chuyện rất đỗi bình thường với một ai đó ở tuổi này. Chưa kể đến việc bọn tôi chỉ mới gặp nhau chưa đến một tuần, tôi không cần phải quá u sầu vì chuyện đó. Nhưng tôi vẫn thế, vẫn tỏ ra như thể mình vừa bị ai đó đấm một phát vào ruột gan để rồi giờ, chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy.

Và tôi ngồi đó, trên góc giường, co rút người lại như cái lúc mình ngồi trên băng ghế chờ xe buýt dạo ấy. Tôi bắt đầu suy nghĩ, nhiều chuyện khác nhau, như một thói quen khó bỏ.

Có lẽ nếu hôm ấy tôi không buông ra những lời kia thì giờ tôi đang chuẩn bị nhận điểm đại học rồi nhỉ? Thế là tôi sẽ ở nhà, hồi hộp chờ đợi kết quả của bài thi cùng với người đó thay vì ngồi ở đây, suy nghĩ về cuộc sống của mình chán nản như thế nào.

"Hầy..."

Tôi thở dài rồi bỏ cái "có lẽ" kia ra khỏi đầu. Đã nhiều cái có lẽ quá rồi... Cũng vì thế nên tôi cũng biết trước rằng cứ nghĩ về những chuyện đó cũng chẳng giúp ích được gì.

Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, khiến tôi phải nhướng mắt lên nhìn về phía ấy.

"Anh Tuấn có trong đó không?"

Giọng của Hiền. Mà cũng phải, có lẽ bà chị họ của tôi cũng thấy có chuyện gì không ổn mà lên hỏi thăm. Nhưng tôi không nghĩ mình đủ tâm trạng để tiếp chuyện, tôi cần ở một mình, ít nhất vài tiếng đồng hồ để có thể suy nghĩ thấu đáo trở lại.

Đơn giản đúng không? Tìm một góc khuất, ủ rũ ở đó vài giờ, tôi sẽ có thể dễ dàng tươi cười trở lại như chưa hề có gì. Tôi đã làm chuyện đó nhiều lần rồi và giờ cũng không ngoại lệ. Thế nên tôi quyết định giữ im lặng, mong người kia hiểu rằng mình không có ở đây hoặc đã ngủ rồi.

"..."

Và kì lạ thay, tôi không hề nghe thấy tiếng động nào nữa ở bên ngoài, suốt vài phút tiếp theo cho đến khi tôi thấy một cái đầu ló vào từ cửa sổ.

"Còn thức nè?"

Hiền chớp mắt hai cái rồi nhảy tót vào trong phòng, tiếp đất nhẹ nhàng bằng cả hai chân đúng chuẩn cái tư thế nhảy xa. Xong, bà chị họ đó liền bước lại gần giường ngủ rồi cúi mặt xuống nhìn.

"Mai mới gọi tui, nó nói là hôm nay bận không đi cùng anh được."

"Biết rồi."

Tôi trả lời ngay khi Hiền vừa kết câu và chị ấy cũng không nói gì thêm mà cũng đứng đó, tiếp tục chằm chằm nhìn. Tôi không dám ngước mặt lên nhưng chắc tôi lại đang nhận một ánh nhìn đầy sự thương hại đây mà.

"Hiểu luôn."

Hiền thở mạnh một cái rồi nhảy lên giường, nằm dài ra. Mái tóc cháy nắng được cắt gọn xõa rộng đầy xơ xác như những cành cây mùa thu miền bắc. Bà chị của tôi nằm yên một lúc rồi liếc mắt nhìn lên tôi cùng đôi môi đang hơi chu ra.

"Chắc giờ anh đang ghét tui lắm ha?"

"Tại sao?"

Tôi nhìn qua cái người đang nằm dài trên giường của mình, hỏi với vẻ mặt không mấy cảm xúc.

"Tại tui không nói anh biết rằng Mai vốn đã có b..."

"Không." Tôi cắt lời Hiền rồi quay mặt đi chỗ khác. "Tôi không quan tâm."

Đó là sự thật. Tôi không còn muốn biết thêm về chuyện đó nữa. Có lẽ nó đã trở thành thói quen hay là phản ứng tự nhiên của bất kì ai nếu gặp rắc rối tương tự. Nếu gặp phải chuyện gì đó như thế này, tôi sẽ tìm cách không phải nghe hay biết thêm gì về nó nữa. Cứ bỏ nó qua một bên, rồi nó sẽ tự động biến mất. Nhưng cái rắc rối ngay trước mặt tôi thì có vẻ nhưng không dễ gì bỏ đi.

"Hở???"

Hiền ngồi thẳng dậy, chìa thẳng mặt đến ngay trước mắt tôi, làm cái bản mặt y hệt như mấy lão diễn viên hài tôi thấy trên ti vi, đầy ngớ ngẩn và chẳng buồn cười tý nào.

"Anh không sốc quá đứt luôn vài dây thần kinh cảm xúc không vậy?" Rồi tiếp đó, bà chị quý hóa kia lấy ngón trỏ chọt vào eo, khiến tôi phải giật mình một cái rồi xích vào trong góc giường.

"Làm cái gì..."

"Còn phản ứng, vậy là còn ổn." Hiền gật đầu một cái rồi đứng thẳng dậy, đúng, đứng ngay trên giường của tôi rồi rồi nắm chặt tay phải lại, hùng hồn tuyên bố. "Chuyện cũng đã đành rồi! Thôi thì tui sẽ đền bù dẫn anh đi sửa điện thoại nha! Ngồi một chỗ như thế cũng chẳng khá lên nổi đâu!"

"Không. Mà có muốn cũng không được."

"Hả? Tại sao? Anh đừng nói là nãy tức quá quăng điện thoại đi luôn rồi nha?" Tôi gật đầu trong khi Hiền vẫn tiếp tục nói. "Tui nói chơi thôi chứ anh chắc... Cái giề?! Anh quăng đi đâu rồi?!"

"Ra ngoài cửa sổ."

Có lẽ thế. Tôi không nhớ rõ nữa nhưng hình như vậy.

Hiền nghe thế liền mở to hai con mắt của mình ra nhìn tôi, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, xong nhìn qua tôi rồi thở dài một tiếng rõ to.

"Anh bị điên rồi à?! Ngồi yên đó, tui đi một lát rồi quay lại!"

Bà chị họ của tôi dứt lời rồi biến mất sau khi qua khung cửa sổ.

Căn phòng liền trở nên yên ắng và tôi cảm thấy mừng vì điều đó. Có lẽ tôi nên đi lại đóng cửa sổ để khỏi bị làm phiền? Mà chắc là không cần vì dù gì tâm trạng của tôi cũng ổn hơn lại một chút rồi. Một lát nữa Hiền quay lại thì tôi cứ tỏ ra bình thường như mọi khi là được.

Thế là tôi quyết định ngồi chờ. Nửa tiếng đồng hồ sau, vẫn chẳng có gì xảy ra. Ban đầu tôi nghĩ Hiền chạy đi tìm cái điện thoại của tôi nên nghĩ là sẽ chẳng quá năm phút nhưng có lẽ không phải. Vì tôi nhớ mình chỉ ném nó bay ra ngoài cửa sổ chứ...

"Ủa?"

Tôi nhìn lại trong một góc phòng thì thấy một thứ gì đó trông rất quen, là chiếc điện thoại iPhone màu trắng của tôi. Đi lại kiểm tra thì thấy tấm kính cường lực đã xuất hiện nhiều vết nứt, thân thì móp vô một chút. Thế là tôi đặt ra cái giả thiết là khi nãy thay vì ném bay thẳng ra cửa sổ thì chắc tôi đã ném vào tường, va vào đó rồi rơi lại xuống sàn.

"Thôi chết rồi."

Tôi nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, định chạy trên nóc nhà thì chợt nhận ra việc này hơi nguy hiểm nên liền điều chỉnh tốc độ, nhẹ nhàng leo xuống dưới khu sau nhà đầy đất bùn. Lúc này tôi mới nhận ra là nếu đi cầu thang xuống một cách bình thường có khi nhanh, đỡ tốn sức và có giày để mang vào. Nhưng kệ, chuyện quan trọng bây giờ là tìm ra Hiền và...

"Chị làm cái quái gì ở trên đó vậy?!"

Tôi vừa nhìn quanh kiểm tra thì thấy Hiền đang leo trên cành cây xoài, cố với tới thứ gì đó.

"À! Tui tìm thấy cái điện thoại của anh rồi. Đợi chút mang xuống ngay."

"Hả? Nhưng cái điện thoại của tôi ở..." Hiền với tới thứ gì đó ở trên cành cây xong lại vô tình bị trượt chân, ngã ra khỏi đó. "Cẩn thận!"

Như phản xạ, tôi chạy lại ngay định đỡ nhưng Hiền lại dễ dàng tiếp đất một cách rất bình tĩnh bằng cả hai chân lên một vũng nước bùn, khiến cái thứ chất lỏng bầy nhầy đó văng thẳng vào tôi. Như thể bị cả một cơn sóng lớn đập thẳng vào mặt, toàn bộ mặt trước của tôi đã bị ướt và còn được khuyến mãi thêm đất ẩm tanh hôi. Giờ tôi đã hiểu cái mà người ta vẫn thường gọi là quả báo.

...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, tôi đi xuống nhà bếp và thấy Hiền đang ngồi ngắm nghía cái thứ mà chị ấy lấy được từ trên cây.

"Ai lại để một cái điện thoại đồ chơi ở trên cây được nhỉ?"

"Bó tay."

Tôi lắc đầu đáp lại cái thắc mắc của Hiền rồi ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng hôm nay là món bánh mì chà bông cá khô, như thường ngày. Cũng hơn một tuần ăn cái món này mỗi bữa sáng rồi nhưng tôi cũng không thấy ngán, bác Hai đúng là một đầu bếp có tài đấy.

"Thôi dẹp nó qua một bên đi." Hiền thở dài một cái rồi quăng cái điện thoại đồ chơi vào thùng rác. Xong, quay sang nhìn tôi rồi đập bàn một cái. "Anh tắm rửa rồi đúng không? Giờ mau đi sửa điện thoại nào!"

"Để ăn sáng đã..."

"Miếng ăn là miếng tồi tàn mà, bỏ đi!"

"Ế!"

Và tôi bị lôi ra khỏi ghế, bất lực nhìn bữa sáng ngon miệng của mình xa dần khỏi tầm tay.

...

Khác với lần hôm qua đi vào khu chợ, Hiền dẫn tôi qua một con đường bê tông nhỏ đầy ngã rẽ thay vì con đường nhựa thẳng tắp kia. Bà chị họ của tôi bảo rằng đường này đi nhanh hơn nhưng tôi cũng đoán được lý do thật sự không phải vậy.

Tuy nhiên thay vì dẫn tôi đi thẳng ra nơi cần đến, Hiền lại ghé qua nhà Thịnh, cưỡng đoạt chiếc xe đạp mới toanh của người ta. Ban đầu cậu ta đương nhiên chống đối cũng dữ lắm nhưng sau khi nghe là dùng để chở tôi thì lại vui vẻ mà chấp nhận, với điều kiện tôi phải là người được chở.

Trên đường đi, Hiền không ngừng miệng kể về những ngày đầu mình bắt đầu chạy như thế nào. Bà chị họ của tôi cũng thú nhận là ban đầu chị ấy chạy cũng để mong một ngày chạy thắng tôi rồi cười vào mặt tôi, trả thù vụ năm xưa. Nghe thế tôi cũng chỉ biết cười vì quả thật, cho dù Hiền đã là học sinh lớp mười một, nghĩa là hơn hai tuổi so với lúc tôi nghỉ chạy, nhưng vẫn chưa vượt nổi thành tích của tôi.

Thế là tôi phải đi bộ suốt phần đường còn lại.

Thành ra thay vì chỉ cần chưa đến hai mươi phút là sẽ đến nơi như Hiền đảm bảo, bọn tôi lại phải tốn gần bốn mươi phút mới đến khu chợ. Cũng nhờ tôi xin lỗi hết lời suốt chặng đường còn lại nên Hiền mới bỏ qua với cái giá là... một hộp kem dâu, như thường lệ.

Vượt qua cây cầu lớn, Hiền không chạy xe thẳng vào khu trung tâm mà lượn một vòng quanh cả khu, dừng lại trước một tiệm sửa điện thoại có tên là Quyết Thắng nằm ở tận rìa bên kia. Khi đi vào, tôi lại khá là bất ngờ khi cứ nghĩ rằng chủ tiệm sẽ là một anh thanh niên hay một ông chú nào đó. Thế nhưng ở giữa phần trước của căn nhà rộng chỉ chừng hai mươi mét vuông nào ngờ đó lại là một cô gái đang ngồi phía sau một cái bàn gỗ nhỏ, xung quanh là những tủ kính trưng bày nhiều mẫu điện thoại và phụ kiện khác nhau.

Cô ta trông khá trẻ, có lẽ chỉ bằng hoặc hơn tôi vài ba tuổi gì đó. Mái tóc dài màu đen tuyền được duỗi thẳng chính là thứ mà tôi để ý đến đầu tiên khi người đó đang ở tư thế ngồi đọc sách. Nhận ra sự xuất hiện của bọn tôi, cô gái ấy nhìn lên khi hai bàn tay thon nhỏ trắng hồng đóng nhẹ quyển sách lại. Nhẹ nhàng đứng dậy khi một tay vẫn cầm thứ mình vừa đọc, cô gái ấy đưa đôi mắt đen trũng sâu sang Hiền rồi lướt nhẹ đến tôi. Khẽ mỉm cười, cô ta lại quay sang bà chị họ, đặt câu hỏi với một sự chậm rãi thấy rõ.

"Em cần sửa gì à?"

Một giọng nói thanh nhẹ vang lên, nó khác hẳn với giọng nói của bất kỳ ai tôi đã nghe ở đây. Không hề có cái chất giọng kéo dài đặc trưng của miền tây mà có vẻ là giọng của dân thành thị miền đông. Điều đó cũng dễ dàng lý giải vì sao cô ta lại có một nước da trắng và một mái tóc không hề có chút cháy nắng nào.

"Em cần sửa cái điện thoại này." Hiền đặt điện thoại của tôi lên chiếc bàn gỗ mà cô gái kia đang đứng cạnh. "Nó mới bị rớt xuống sông mấy ngày trước xong giờ mở nguồn không lên ạ."

Cô gái có vẻ là chủ tiệm gật nhẹ đầu rồi cầm chiếc iPhone 6s của tôi lên, thay vì thử bấm mở nguồn như Hiền thì người này bắt đầu quan sát sơ bên ngoài. Tôi có thể thấy một cái nhướng mày khi cô ta nhìn thấy vết nứt trên màn hình và cả vết lõm mà mình vừa tạo ra.

Đặt nó lại lên bàn, cô ta tháo vỏ sau điện thoại, tháo pin và tháo cả sim ra một cách rất chuyên nghiệp và nhanh chóng bằng một chiếc tua vít nhỏ. Tôi có thể thấy có sự thay đổi rõ rệt ở người kia. Cái sự chậm rãi nhẹ nhàng đột nhiên biến thành những thao tác cực kỳ phức tạp và nhanh nhẹn. Đôi mắt vừa nhướng mày kia đanh lại, thể hiện sự tập trung cao độ. Ban đầu tôi cứ ngỡ cô ta chỉ là một tiếp tân hay chỉ là người thân giữ hộ tiệm, nhưng dựa theo những gì đang xảy ra, có lẽ cô ta là một thợ sửa thật, dù bề ngoài giống như một cô tiểu thư hơn.

Sau khi tháo rời sau một phút ngắn ngủi, người con gái kia lại quan sát sơ qua các thứ.

"Cháy IC rồi." Cô ta lên tiếng sau khi đặt chiếc điện thoại xuống.

"Cháy? Là hư rồi hả chị? Có sửa được không?"

Hiền hỏi với vẻ lo lắng, rồi nó cũng nhanh chóng biến thành vẻ mặt tươi vui khi nhận được câu trả lời của chủ tiệm.

"Sửa được. Nhưng sẽ phải đến mai mới có vì người có thể sửa thứ này không có ở đây."

"Vậy mai ghé lấy cũng được ha anh Tuấn?"

"Ừ cũng được."

Tôi gật đầu đồng ý dù gì tôi cũng không hẳn là cần gấp lắm. Với cả... đột nhiên tôi lại nhận ra một điều gì đó. Không rõ nó là gì nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như từng gặp cô gái này ở đâu rồi.

Không phải do chuyện vừa nãy mà khiến tôi lại bị ám ảnh, tôi hoàn toàn không thấy sợ hãi hay muốn chạy đi khi lúc mới gặp Mai, mà lại có cảm giác khác. Đó là một cái cảm giác quen thuộc như thể tôi từng trải qua hay chí ít, là từng gặp người này rồi. Nhưng tôi không tài nào nhớ nổi mình từng gặp một cô gái chủ tiệm điện thoại bao giờ, vì nếu có, hẳn tôi cũng sẽ ấn tượng như bây giờ.

"..."

Cuối cùng thì tôi cũng quyết định là bỏ qua những giả thiết trong đầu mà đưa tiền cọc, lấy biên nhận. Cô gái kia sau khi cất điện thoại của tôi vào lại tủ thì cũng ngồi xuống ghế, tiếp tục đọc quyển sách còn dang dở, tất nhiên cũng không quên cúi chào, nói lời cám ơn.

Tôi cũng chào lại như thói quen xong định đi thẳng về nhà, dùng bữa sáng và đánh một giấc ngon lành đến chiều. Nhưng cái vịn vai của Hiền làm tôi thấy bất an.

"Về gì tầm này? Hôm nay là chủ nhật đó, phải đi chơi chứ!"

Thế là năm phút sau, tôi có mặt ở một tiệm net. Chứ không phải một tiệm cơm! Hiền bảo rằng đến đây rồi ăn cũng được, chị ấy sẽ bao nên tôi khỏi phải lo. Khó mà có thể bảo vấn đề không phải là tiền nhưng cuối cùng tôi cũng đành vâng lời, vì quả thật tôi cũng đang ngán phải đi bộ về nhà giữa cái thời tiết nóng nực của buổi trưa mùa hè.

Đứng trước tiệm net có biển hiệu in hình ảnh các tướng của Liên Minh cùng Dota bên cạnh nhau, tôi nhếch miệng cười một cách mỉa mai rồi mặc kệ luôn phần tên tuổi. Y như bao tiệm net khác, dù chưa vào trong, tôi có thể nghe đủ thứ loại tiếng chửi rủa từ những thằng nhóc từ tuổi tiểu học đến tận trung học. Khác với đại đa số bao thằng con trai khác cùng lứa, tôi rất ít ra những nơi như thế này nên không khỏi cau mày lẫn khó chịu. Mà không đến không có nghĩa là tôi không chơi game, tôi chơi nhiều nữa là đằng khác vì ở nhà vốn có máy móc đầy đủ tiện nghi từ lâu.

"Anh chắc chắn cũng có chơi game đúng không? Là con trai nữa nên chắc chắn từng bắn Half-life hay Đột Kích rồi đúng không?"

Trái hẳn với vẻ không mấy vui vẻ của tôi, Hiền lại nắm một phần áo của tôi rồi giật giật như mấy đứa con nít đòi kẹo.

"Ừ có từng chơi qua."

Trả lời một cách thật lòng, dù gì tôi cũng vốn là một tay chơi game khá ổn nhờ vào tên bạn thân của mình. Nhưng tính ra cũng gần một năm rồi không chơi nên chẳng biết còn cầm nổi chuột mà rỉa đạn được không nữa ấy chứ.

"Thế ngon lành! Đủ tay rồi."

Hiền nắm chặt một tay lại làm động tác ăn mừng chiến thắng rồi lại lôi tôi vào bên trong.

"Ồ hô? Không ngờ gặp hai người đấy."

Tôi thấy Trang, cô gái tóc vàng ở đội điền kinh, người cũng đang ngồi ở ghế của chủ tiệm, gác một chân lên bàn một cách thoải mái dù đang mặc một chiếc quần jean ngắn. Tôi có thể thấy rõ cả phần đùi săn chắc rám nắng đầy khiêu khích kia dù Trang có vẻ như chẳng màng đến chuyện ấy.

Và Hiền có vẻ cũng chẳng để tâm gì mà tung tăng nhảy đến kế bên Trang, búng tay một cái khi miệng nở một nụ cười đầy gian xảo.

"Hé hé, chị lại giả đò rồi, chẳng phải hôm nay là một ngày trọng đại sao? Em không đến thì ai giành giải nhất cơ chứ?"

"Để coi rồi sao, chạy trước mặt người ta còn không dám thì cầm chuột sao mà nổi chứ?"

"Chị đừng có ngày nào cũng nhắc lại chuyện đó được không?"

Đáp lại cái trề môi của Hiền, Trang cười ha hả rồi chỉ một ngón tay sang tôi.

"Mà cái ông tự kỉ này cũng tham gia à? Thằng Minh đâu?"

"Chết rồi."

"Lại lười..."

Quả thật nghe cái đoạn đối thoại giữa hai người này làm tôi thắc mắc liệu mình có nghe nhầm vài chỗ không. Nhưng khi sắp xếp lại mọi thứ thì tôi lại nhận ra một điều khá là khó hiểu.

"Khoan, tham gia cái gì vậy?"

Tôi giơ một tay lên, cố tạo sự chú ý. Cả hai người kia nghe vậy liền quay sang nhìn tôi với hai biểu hiện khác nhau. Trang thì liếc sang Hiền rồi thở dài chán nản, có vẻ như cô ấy đã quen Hiền quá lâu để biết rằng bà chị họ của tôi vẫn chưa hỏi ý mà đã lôi tôi vào. Còn mặt khác...

"Đương nhiên là tham gia giải Half-Life hiện đại toàn huyện rồi!"

"Hả?"

...

Rồi cuối cùng sau khi được giải thích ngắn gọn thì tôi phải thay thế Minh, người đáng ra phải ở đây để tham gia cái giải đấu CSGO. Quả thật cái cách mà mọi người cứ liên tục gọi Counter Strike là Half-Life làm tôi có hơi khó chịu. Và có lẽ trừ Trang ra, chẳng ai gọi tên cái game mà mình đang chơi mà không sai cả.

Thôi thì tạm thời bỏ những vấn đề nhỏ nhặt đó qua một bên, hiện giờ tôi đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa màu xanh cũ kĩ thường thấy ở những quán ăn, nhìn vào đội hình đội của mình và suy ngẫm. Được một lát thì lại quay sang nhìn Hiền, Thuận và Thịnh, người cuối cùng đến nơi trước khi bắt đầu với một cái áo ướt nhẹp mồ hôi. Xong, tính cả tôi, là bốn người.

"Mình sắp đấu giải với một con bot à?"

Tôi chẹp lưỡi một cái, tôi đoán là cả đám sẽ về nhà sớm thôi.

Nhưng tôi lại chẳng ngờ nổi là mình lại vẫn ngồi ở đó, thêm bốn tiếng đồng hồ nữa mà chưa thể ra về. Tại sao à? Tại bọn tôi chưa thua! Mà nói đúng hơn, là TÔI vẫn chưa thua khi dường như trận nào tôi cũng là đứa sống cuối cùng, rồi team kill hết cả hội bên kia, một cách dễ dàng! Dễ đến mức thậm chí con bot cho đủ đội hình kia còn có thể giết đối thủ trong những ván đầu tiên.

Rồi chung kết cũng đến. Nhưng trước khi trận đấu bắt đầu thì ai cũng bâu lại sau lưng chỗ ngồi của tôi, tự hỏi tôi là thần thánh phương nào. Tôi cũng thật tình trả lời mình cũng chỉ là một thằng chơi game bình thường có rank LE, còn cái tài khoản tôi đang chơi là mới tạo. Thế mà chẳng hiểu sao, tôi lại nhận được một đống phản ứng mạnh y hệt như lúc Hiền và Thịnh nghe tên của tôi vậy. Tôi lại không nghĩ thành tích của mình là cao, vì cái thằng rủ rê tôi chơi trò này đang chễm chệ hẳn ở rank GE luôn cơ mà.

Nghe thêm một chút thì tôi cũng mới biết cả cái huyện này chỉ có mỗi Trang là có thành tích ngang tôi.

...

"Rồi sao lại thành thế này?"

Tôi tự hỏi khi trận chung kết bị hủy mà thay vào đó, là trận đối đầu của hai "LE". Có lẽ không phải chỉ vì đây là một trận đấu giữa hai "siêu sao" mà làm tôi thấy lo lắng. Mà là vì có vẻ như rất nhiều người muốn tôi thắng, vì một vài lý do nào đó.

"Đánh bại con Trang đi anh gì đó ơi!"

"Lấy lại sĩ diện cho anh em chúng ta nào!"

Thì ra do mấy ông này bị cái người kia hành cho ra bã nên giờ kêu tôi gỡ gạc giùm. Nhưng thôi sao cũng được.

Trận đấu bắt đầu, và nó khác hẳn với những trận trước, không hề có sự một chiều ở đây. Cả hai bọn tôi đều ăn miếng trả miếng với nhau trên những con hẻm của Inferno. Và tỷ số cứ lên rồi về thế ngang bằng, suốt hai tiếng đồng hồ rồi quá mệt mỏi vì đã đến chiều, bọn tôi quyết định thế là một trận hòa. Còn tôi cứ thế coi như ẵm chức vô địch cùng phần thưởng là một trăm giờ chơi game ở tiệm net này, đương nhiên là tôi quyết định chia ba cho ba người kia vì tôi không nghĩ mình sẽ ra đây chơi nhiều đến thế.

Mặc dù, có vẻ như toàn bộ những người ở đây ai cũng mong tôi quay trở lại nên tôi cũng đành vờ nhận hai mươi lăm giờ vào tài khoản, để cho họ yên tâm mà để tôi về nhà.

...

"Ban nãy anh ngầu dữ lắm luôn đó!"

Hiền nắm tay tôi giật giật khi cả hai đang đi bộ quanh khu chợ, mua một chút gì đó để làm bữa tối vì bác Hai bảo tối nay không có ở nhà mà nấu cơm.

"Thế à? Tôi lại thấy thường thôi."

"Thế mà thường à? Dữ ta! Đúng là anh Tuấn của tui."

"Thôi đi chị..."

Từ cái lúc tôi được mọi người để ý thì Hiền luôn miệng bảo "anh Tuấn của tui" với vẻ đầy tự hào, đến mức tôi có cảm giác như bà chị họ này đang đóng vai một bà mẹ cực kì tự hào về con mình vậy.

"Hừ. Lại nữa rồi." Hiền đột nhiên thở dài ra rồi lấy đầu ủi nhẹ vào hông tôi một cái.

"Gì vậy?!"

Đương nhiên tôi cũng giật mình mà giữ cái đầu rối tung kia lại, rồi buông ra ngay khi thấy một cái lườm.

"Sao anh cứ gọi tui là chị hoài vậy? Không thấy khó chịu à? Anh lớn hơn tui tận hai tuổi đó."

"Thì có sao đâu chị? Bình thường mà chị."

"Lại nữa này!"

Nhận thấy rõ sự trêu chọc, Hiền lại lấy đầu ủi vào người tôi. Dù lần này có mạnh hơn nhưng tôi cũng dễ dàng chặn được và cười khoái chí.

"Thôi được rồi xin lỗi." Tôi vẫn cười nhưng đã giơ hai tay lên. "Nhưng dù gì thì cha của chị cũng lớn hơn của tôi nên gọi chị là phải rồi."

"Nhưng tui hông thích." Chỉ sau một câu nói ngắn gọn, tôi hoàn toàn câm nín rồi đảo mắt đi chỗ khác. Tôi mong chủ đề này sẽ kết thúc khi mà nó bắt đầu bế tắc thì Hiền lại tiếp tục nói. "Chứ bộ anh không thích có một đứa em gái dễ thương như tui à?"

Rồi với một cái nhún chân, bà chị họ của tôi giơ hai ngón tay lên tỏ vẻ dễ thương như mấy cô nàng idol Nhật. Còn tôi thì phì cười.

"Dễ thương thì có. Nhưng chị thì không."

Chỉ vì một câu nói đùa hơi quá đáng, tôi buộc phải xin lỗi đến hết cả lời suốt phần còn lại đường đi chợ cũng như về nhà nếu không muốn tối nay nhịn đói. Cuối cùng tôi cũng phải nhượng bộ mà chấp nhận cái yêu sách "gọi tui là em họ đi" của Hiền để cả nhà đều vui. Cũng đành, dù sao thì tôi cũng vốn hơn tuổi.

...

Sau khi về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, tôi đi xuống bếp với ý định giúp Hiền một tay. Tuy nhiên khi thấy mọi thứ cũng gần như đã xong xuôi thì tôi cũng chỉ biết hít một hơi và trầm trồ khen.

"Đang nấu cái gì thơm thế?"

Nhưng chẳng tỏ ra vui mừng hay lên mặt như tôi dự đoán, Hiền lườm qua tôi và nói với một giọng đầy giận dỗi.

"Chủ ngữ?"

"Dạ em họ của tôi đang nấu món gì thơm thế ạ?"

"Anh muốn nhịn đói hay gì à?"

"Không, không dám, anh xin lỗi."

Sau cả một ngày chỉ được ăn một ổ bánh mì dồn thịt dở tệ mà Hiền mua đại bên đường, tôi đang đói kinh hồn và rất cần được ăn thứ gì đó. Nên giờ có thể nói tôi hoàn toàn ở dưới cơ người kia, không có cửa chống đói. Chứ tôi cũng chẳng tự nguyện gì mà gọi "anh-em" với Hiền cả, nó cứ ngượng miệng thế nào...

Thế nhưng kệ, tôi cứ mặc thế mà dùng bữa tối cùng món bò xào bông so đũa mà Hiền bảo là món mình làm giỏi nhất. Tôi phải công nhận, nó ngon thật. Cái vị ngon ngọt của cái bông hoa kia cộng với những miếng thịt bò mềm mại đúng là một sự kết hợp tuyệt vời. Tối đó tôi ăn hẳn ba chén cơm, ăn sạch cả đĩa bò xào và Hiền có vẻ vui về chuyện đó.

Rửa chén dọn dẹp xong xuôi, tôi định lên lầu nằm ngủ thì lại bị Hiền túm cổ lại và lôi vào phòng của mình. Tôi có hơi lo lắng là "cô em họ" của tôi lại định bày trò gì nhưng khi thấy một chiếc máy tính bảng được lôi ra và một nụ cười đầy hào hứng của người kia, tôi bắt đầu ngờ ngợ rằng mình biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Ngủ gì tầm này, coi phim suốt đêm với tui đi!"

Cũng không khó đoán, Hiền và tôi xem Keep Running, từ những tập đầu tiên. Tôi ban đầu thấy không thoải mái lắm vì lại một lần nữa ở trong phòng một đứa con gái, lần này lại ngồi hẳn trên giường của người ta và cùng coi phim suốt đêm nữa. Nhưng may cho tôi, bộ phim kia lại quá hay để tôi có thể suy nghĩ đến những chuyện khác. Để khi dòng chữ "hết phần một" hiện lên, tôi mới chợt nhận ra là đã nửa đêm.

Và đó là lúc mà tôi quay trở về phòng ngủ. Tôi cũng không quên hẹn khi nào tiện thời gian rồi coi tiếp những phần phim tiếp theo và Hiền đồng ý ngay tức khắc.

Sau một cái chúc ngủ ngon đầy mệt mỏi của cả hai, tôi rời khỏi đó, quay về phòng của mình. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc tôi bắt đầu cảm nhận được cơn đau đầu của mình. Có lẽ là mệt mỏi, tôi đoán thế vì đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra là một ngày đã kết thúc.

Quá nhanh, đến mức tôi cảm thấy hơi tiếc nuối. Tôi đã nghĩ rằng ngày hôm nay của mình sẽ lại là một ngày kéo dài như vô tận. Cũng như đã nghĩ rằng mình sẽ lại cảm thấy buồn chán với cái quá khứ đầy mệt mỏi... Nhưng không, đến bây giờ, khi tôi chợt nhớ lại cảm xúc khi đó của mình cũng ngay chỗ này, phía sau cánh cửa vào mười mấy tiếng trước, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Có lẽ tôi biết rằng thay vì một ngày đi với Mai, chuyện có sẽ đã xảy ra vào hôm nay, xây dựng cho tôi một chút hi vọng gì đó. Thì sự thật đến sớm hơn lại là một chuyện tốt. Như thế cả hai sẽ không phải thấy khó xử khi mọi thứ đi quá xa.

"Hừm."

Tôi phì cười, một cách vô thức rồi bước lại trước khung cửa sổ đang mở, nhìn ra ngoài bầu trời đêm đầy sao cùng một vầng trăng khuyết. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nhìn lên bầu trời ở vùng quê thế này và nó thật sự rất đẹp. Không như ở chốn thành thị nơi tôi lớn lên, nơi này không hề bị ánh sáng che mất vẻ đẹp trên cao kia. Để đột nhiên tôi lại cảm thấy liên hệ đến bản thân mình.

Tôi cũng như là một thành phố xa hoa, đông đúc và tràn ngập ánh sáng vậy. Để mọi thứ tiếp diễn, xô đẩy mà không hề bao giờ nhìn được ra ngoài những thứ vốn tồn tại ngay bên mình, chỉ vì một thứ ánh sáng được tạo ra để dẫn lối. Để khi cái ánh sáng đó bị dập tắt, tôi sẽ trở nên mù mịt, sợ hãi.

Nhưng giờ thì khác, mặc dù không hề có bất kì ánh sáng nhân tạo nào trong màn đêm này, tôi vẫn có thể nhìn thấy rất rõ những thứ xung quanh và can đảm hơn bao giờ hết. Tôi đã có thể mỉm cười, một điều hiếm có thể xảy ra sau một chuyện như khi sáng xảy ra. Cũng không hề còn cảm thấy chán nản nữa, mà tôi vui mừng, cùng với là một cái cảm giác biết ơn.

"..."

Đến lúc này tôi mới nhận ra là mình vẫn chưa hề cám ơn Hiền.

Kể từ ngày đầu tiên đến đây, "cô em họ" kia đã không ngừng quan tâm và mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với tôi. Để rồi tôi có thể vượt qua được cái ám ảnh về quá khứ của mình. Một phần thôi, nhưng thế cũng là quá đủ để khiến tôi cảm thấy thoải mái như bây giờ.

Thậm chí có lẽ do tôi thoải mái quá đáng mà có thể thấy Hiền đang nằm trên nóc nhà và ngắm sao như tôi vậy. Hình như chứng ảo tưởng lại bắt đầu tái phát rồi...

"Ủa? Anh chưa ngủ à?"

Ê khoan là người thật?

"Hả? À chưa... tôi... không, ừm... ừ tôi đang suy nghĩ vài chuyện."

Tôi phải mất một lúc mới có thể tìm được chủ ngữ thích hợp cho bản thân. Dù gì xưng "anh" với Hiền cứ khiến tôi thấy ngượng.

"À há! Nhìn cái mặt là tui biết anh nghĩ cái gì rồi." Hiền cười một cách khoái trá rồi đứng thẳng dậy một cách thoải mái dù đang đứng ở trên nóc nhà, tung tăng chạy lại kế bên cửa sổ phòng tôi.

Đột nhiên tôi thấy giật thót cả tim. Vì nếu Hiền biết những gì mà tôi vừa nghĩ thì kiểu nào cũng phán thẳng một từ sến vào mặt tôi rồi trêu chọc cho xem.

"Anh đang đoán là phần hai sẽ xảy ra chuyện gì mà lại có tập phim như hôm kia chứ gì?"

"Ha?"

Nhưng may thay, bà "chị-em họ" của tôi có vẻ chẳng có gì trong đầu ngoài phim ảnh và điền kinh.

"Ủa không phải à?"

"Ấy không! Phải chứ, tôi đúng là không ngờ vì sao mà nhân vật chính lại có thể vượt qua được thầy của mình sau những gì đã xảy ra luôn ha ha..."

Tôi cười một cách gượng gạo và kể lại tình tiết cuối cùng của phim, cố gắng chứng tỏ là mình thật sự tò mò về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Chứ còn gì nữa!" Và Hiền có vẻ dễ dụ khi nói về chủ đề này. Đôi mắt màu đen kia lóe sáng lên như bao ngôi sao khác trên bầu trời đêm, bà chị-em họ của tôi búng tay một cái rồi lại tiếp tục luyên thuyên về Keep Running. Cuộc trò chuyện đó cứ thế mà tiếp tục, dù đa số là mỗi mình Hiền độc thoại nhưng tôi vẫn ngồi đó và lắng nghe không một chút phàn nàn nào.

Rồi khi hết cái để nói cũng như không dám tiết lộ trước nội dung, Hiền mới đành im lặng mà suy nghĩ xem có gì khác để nói không. Thấy thế, tôi mới thở phào một cái rồi trong vô thức, nói ra điều mình muốn nói từ lâu.

"Cám ơn."

"Hả?" Hiền ngoái mặt lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất ngờ, song, lại nhanh chóng chuyển qua lại thành một vẻ mặt đầy nghi ngờ khi đôi mắt kia bỗng cau lại. "Vẫn chưa tỉnh sau chuyện ban sáng à?"

"Không phải."

Tôi phì cười rồi quay mặt đi, tránh cái ánh nhìn của Hiền. Có lẽ vì dù là một câu cám ơn bình thường, tôi lại thấy hơi khó khăn để lập lại nó trước mặt người này. Tay phải đưa lên gãi phần gáy, không phải do tôi thấy ngứa mà lại bắt đầu thấy lúng túng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn có thể lấy lại chút bình tĩnh mà nói tiếp.

"Tôi chỉ chợt nhận ra là suốt thời gian qua chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà đến giờ vẫn chưa nói được một lời cám ơn. Nên... cám ơn, vì ngày hôm nay, tôi vui lắm."

Tôi quay lại nhìn Hiền, thẳng vào đôi mắt màu đen to tròn kia, nói với toàn bộ lòng chân thành của mình.

Nhưng khi thấy vẻ mặt ngớ ra của người kia, tôi đột nhiên thấy lo lắng. Đôi mắt mở to ban nãy giờ lại hơi xụ xuống, hình như Hiền đang muốn nói điều gì đó và bắt đầu suy nghĩ liệu có nên nói ra hay không. Trước khi tôi kịp đặt câu hỏi thì Hiền đã lại là người lên tiếng.

"Thật ra là chuyện hôm nay... là tui xin lỗi mới đúng."

"Hả? Tại Mai có bạn trai rồi à? Không sao đâu, chuyện này tôi gặp hoài..."

"Không phải."

Đột nhiên tôi cảm thấy giật mình, đúng hơn là một cảm giác bất an, chẳng biết từ đâu ra. Và tôi không thích cảm giác này, nó luôn mang đến tin xấu.

Hiền lại một lần nữa hơi cau mày lại, chớp mắt một cách hơi rối loạn rồi thở dài. Phải chừng độ nửa phút sau lời nói cuối cùng của mình thì Hiền mới cất tiếng tiếp.

"Tui vốn nghĩ nếu anh đến được với Mai thì có lẽ sẽ tốt hơn nên tui sẽ không xin lỗi vì điều đó đâu." Đôi mắt màu đen kia lại mở to nhìn về tôi, nhưng nó lại có một chút gì đó buồn, thay vì sự năng động vốn có của nó. "Thật ra bạn trai của Mai..."

"Khoan." Trước khi Hiền có thể tiếp tục nói gì, tôi đã cắt lời và giơ một tay ra. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, tôi đang thấy lo lắng. Cái cảm giác can đảm ban nãy đột nhiên biến mất hoàn toàn và tôi không muốn phải cảm nhận sự mù mịt mà mình vừa trốn thoát khỏi. Mặc dù có thể chuyện đó không đến nỗi nào, một thông tin gì đó mà Hiền muốn tâm sự thôi, có lẽ vậy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng mình tốt nhất là...

"Tôi nghĩ tốt nhất là tôi không nên biết gì thêm về chuyện đó." Một cách quá quen thuộc và như đã là một kĩ năng sống, tôi dễ dàng giấu đi được sự lo lắng của mình mà nở một nụ cười đầy tự nhiên. "Tôi cũng không muốn trở thành một ai đó phá hoại hạnh phúc của người khác đâu nên..."

"Anh không hiểu đâu..."

"Tôi hiểu mà." Tôi gật đầu, hai cái liên tục với một vẻ mặt tự tin nhất của mình. "Ít ra thì tôi hiểu rằng mình không muốn biết quá nhiều về chuyện tư của người khác."

Mặt khác, Hiền cau mày lại nhìn tôi. Nhưng tôi không cảm nhận thấy sự tức giận, nếu có thì tôi đã nhận ra được ngay vì vẻ mặt tức giận của Hiền là thứ khiến tôi đã ấn tượng ngay từ ngày đầu gặp mặt. Đây là một thứ gì đó khác, thứ mà tôi đã từng thấy ở cái cách mà một người nào đó đã nhìn tôi, sự thất vọng.

Và chỉ với một cái nhìn đó, tưởng chừng như vô hại, tôi lại cảm thấy run rẩy lên. Sau một cái rùng mình, tôi đã may mắn lấy lại được sự bình tĩnh và Hiền cũng đã bằng một cách nào đó, quay lại vẻ mặt bình thường của mình.

"Thôi được rồi. Coi như tui chưa nói gì đi ha?"

"Ừ..."

"Ừ." Hiền cũng gật đầu một cái rồi rảo bước quay về chiếc cửa sổ phòng của mình. "Ngủ ngon." Tôi gật đầu và đáp lại điều tương tự khi vẫn đang nhìn về một nơi vô định. Để khi nhìn qua lại phía bên kia, cửa sổ phòng Hiền đã đóng lại từ lúc nào.

Với một cái thở ra, tôi quay trở lại giường ngủ của mình, nằm dài trên đó. Dù có bảo là bình tĩnh, tôi lại bắt đầu cảm thấy sự ám ảnh dần hiện ra trong đầu. Cái vẻ mặt kia của Hiền có thể chỉ xuất hiện trong một thoáng, nhưng nó lại khiến tôi mất ngủ suốt cả đêm hôm ấy.

Vì đằng nào vẻ mặt đó cũng một lần khiến tôi phải sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com