Thoi Gian Hanh Phuc Mytam Mtp
Jennie
+ Con gái của giám đốc Công ty ***
+ Người mẫu
+ Du học Hàn ( 3 năm )
+ Thất bại và bắt đầu ăn chơi "Nhìn sơ, con gái giám đốc này là con gái hư rồi. Ca này tôi e cậu lo không được rồi Thắng à!" "Ha..cậu coi thường thằng Thắng này quá rồi, để xem.. ngày 17/02 có đợt gặp mặt..ùm, có lẽ hôm ấy chị Tâm lại đụng mặt cặp này rồi" "Thế cậu tính thế nào? Để Mỹ Tâm đi sự kiện này luôn sao? Theo tôi thấy, chị ấy dạo này bị ảnh hưởng tâm lí nhiều rồi. Đi nhiều như vậy có nên không?" "Tôi có ý này"
Anh nói nhỏ vào tai cậu, "Điên à? Nghĩ sao mà tôi..""Giúp đỡ nhau đi, đồng nghiệp với nhau không hà""Lần này thôi đấy?" "Ừ ừ, cứ vậy mà làm, ngày mai tôi nhờ người qua đón cậu, nhớ mặc đồ cho trưởng thành vào đấy"
________________
"Alo chị Mèo, ngày mai 7 giờ tối sự kiện bắt đầu, 9giờ tiệc diễn ra vậy 6giờ mình ra khỏi công ty đến đón chị Tâm được rồi. À mà nè, chuyện chị Tâm có thai có ai biết chưa?" ."Hình như là chưa. Mỗi em chị với Tâm biết thôi" cô nói
"Ừm vậy để em tính" *Tít tít "Chị Tâm mở cửa em vào đây" "Từ từ, thằng bé này, ngày nào cũng qua không cực hả em?" Cô đi ra mở cửa cho cậu "Hừm, vì chị em có thể làm tất cả mà không mệt. Nên yên tâm đi, sức em bền lắm" Cậu xách túi đồ ăn vào nhà, vừa đi vừa liệt kê list đồ ăn hôm nay chính tay cậu sẽ nấu cho cô, trong đó có cả món cháo thịt bò bằm món mà cô..à không món mà em thích làm cho cô ăn nhất.. có lẽ cô có chút luyến tiếc. Nhưng bây giờ không phải là lúc rồi.! "Hôm nay, Thắng em sẽ nấu cho chị ờm..sáng mì ý sốt cà chua nè, trưa thì ăn cháo thịt băm, xế chiều thì mình ăn cơm trộn, tối thì mình ăn tráng miệng một ít bánh bông lan dâu! Ngon ngon lắm đó" "Em học làm à? Tính tình em có bao giờ làm mấy món này đâu?" Cô hỏi"Ừ thì đúng rồi, thường thì em qua ăn ké chị với thằng bé của chị thôi, bây giờ không có nó thì em thay thế nó làm đầu bếp cho chị! Không được à?" "...hừm.."
Cô khẽ gật đầu cười rồi đi lại đem đồ sắp ra bàn cho anh, nhìn ánh mắt của cô đủ biết chứa nhiều nỗi lòng lắm rồi..cô thiếu anh như hoa thiếu nắng, chẳng chút sức sống hay đẹp đẽ gì nảy nở được nữa. Đầu óc cô âm u đến lạ chẳng biết thế nào.. Cô cứ nhớ giọng nói em lắm ấy! Nhớ đến kì lạ..tự hỏi liệu bây giờ em có đang nhớ đến cô không?Thấy cô cặm cụi rửa rau củ, cậu khẽ đưa mắt nhìn lướt qua rồi mỉm cười bất lực nói "Haizz nhớ người ta thì cũng ít ít thôi, chừa sức mà lo cho đứa nhỏ, nhớ nó rồi ăn no à? Nhớ nó là mập lên hở?" "...hừm điên, chị làm gì biết nhớ ai" "Không nhớ? Không nhớ! Miệng lúc nào cũng bảo thế! Có chắc không đấy? Em đi với chị được 10 mấy năm, chẳng lẽ nhìn mặt mà không biết chị nghĩ gì" "..." "À mà..chị có chắc là đang mang thai không? Đi khám đi chứ?" "Chị đã thử que 3 lần đều hiện 2 vạch không có mới là lạ. Với lại chị định để 1 tháng nữa cho mọi chuyện êm xuôi rồi mới đi khám cho biết""A..đau quá"
Cô ôm lấy bụng nhăn mặt nắm lấy cạnh bồn, cậu như bị hù đến chết, chạy lại ôm hai vai cô hỏi "Chị..chị sao vậy? Có sao không hả?" "Con chị nói là "chú Thắng ơi, nấu lẹ đi con đói"""Chị! Hay quá..làm thiệt đi có ngày. Đi lại kia ngồi xem phim đi, nấu cho ăn, thiệt tình làm giật hết cả mình" "À hình như, ngày 17 tháng 02 có sự kiện đúng hông?"
Cô ngoảnh mặt hỏi cậu "Đúng rồi! Chị muốn đi không?" "Đi thì đi chứ phải sợ gì. Em nghĩ chị sợ gì mà không đi" "Chị sợ đụng mặt rồi lại ôm phiền lòng. Đúng chưa?" "..." "Chị biết lụy cũng không phải là cách tốt! Nhưng mà thật sự trong lòng chị đang làm gì chị còn không thể kiểm soát được..điên thật..từ đầu chẳng rung động thì bây giờ đâu phải ôm mớ hỗn độn này trong lòng rồi mệt mỏi như bây giờ" "Nè nè! Mỹ Tâm mạnh mẽ mà em thấy đâu?""Chị muốn lắm chứ..nhưng mà thật sự nói không lụy cũng không phải, ha.. lúc trước ấy,năm 2021 chị cứ nghĩ là đưa Phến về ra mắt bố mẹ thì chị và em ấy sẽ hạnh phúc lắm kìa..đúng là nói trước bước không qua, đáng đời mà!" "Không phải..em tin chị với nó vẫn còn cơ hội.."Cô bất chợt quay sang nhìn cậu..Thắng vừa bảo gì? Cô và em vẫn còn cơ hội.? Cơ hội làm lại từ đầu cho mối tình đầy dang dở này sao? Làm sao có thể được."Cơ hội gì..?" "Em cũng không biết phải giải thích thế nào..nhưng mà chị cứ bình thường đi, em cần thời gian để giải quyết vấn đề này.." Cô liền đi lại cạnh bàn hỏi cậu"Vấn đề gì? Có chuyện gì sao?" Cậu nhìn cô hồi lâu. Cứ phân vân chẳng biết nên nói sự thật cho cô hay không! Cô nghe xong sẽ thế nào? Cảm xúc ra sao thì sao anh biết được.. aiss cứ thế này làm sao mà không nói được..nói đi Thắng!! Chị ấy cứ nhìn thế không nói thì có làm chị ấy hụt hẫng không?"Ờm...em nghĩ Phến và Jennie có khuất mắt gì rồi..tính tình của Phến đó giờ có bao giờ đi làm vậy với con gái người ta được " "Nè? Dính liếu chị em đó?" "Không ý em là ngoài chị thì thằng nhóc đó có bao giờ lanh lợi với người con gái nào khác đâu..à em có chuyện này muốn nói với chị. Em với Nhật cũng bàn bạc với nhau rồi""Chuyện gì?"Cậu nói nhỏ vào tai cô, Tâm không phản ứng gì chỉ biết lắng nghe rồi gật gật đầu coi như hiểu ý"Ừm..nhưng mà chị sợ" "Sợ chuyện gì?" "Không.. không gì" "Thế đồng ý nhá? Không được nuốt lời đấy!" ___________________
Hôm nay cũng chính là ngày sự kiện diễn ra, sự góp mặt của tất cả người mẫu, có cả những anh em bạn bè thân thiết của cô. Có lẽ sự kết thúc của họ vẫn chưa một ai biết.. báo chí vẫn đăng tin với dòng câu hỏi liệu rằng sự kiện lần này có sự góp mặt của cặp đôi Mỹ Tâm Mai Tài Phến đang lẫy lừng hay không chứ? Cô diện cho mình chiếc đầm trắng, cùng với chiếc khoác len trắng sang trọng. Thắng nhìn cô đến mức say đắm lúc nào chẳng hay"Nè..nè" cô khều vai cậu, "Sao mà đẹp dữ vậy trời?" Anh hỏi nhỏ "Gì đấy?" Cô hỏi "À không:) không gì cả, chị đẹp quá nên nhìn đắm xíu""Nhật đến chưa? Hay là cậu ấy đi riêng?" "Trong xe, giờ chỉ việc đi đến sự kiện thôi" Cô gật đầu, vén chiếc váy trắng lên đi lại xe, bước vào, đóng cửa rồi xe lăng bánh. Trên đường đi, Thắng không ngừng dặn dò cô và Nhật. Làm như hai người trẻ con không bằng. Cô chán thành trường chỉ biết cầm điện thoại check email duyệt dự án cho mọi người trong công ty. Nói đúng là mặc kệ lời cậu nói.*Két.. /Mỹ Tâm! Mỹ Tâm! Tâm Phến ! Tâm Phến!/ Tiếng hò reo tên cô và cả cặp đôi hoàn hảo..Nhưng sự mong chờ ấy lại bị dập tắt khi người bước ra xe là Võ Nhật, cậu ân cần dìu cô xuống xe. Nhìn sơ qua ánh mắt của mọi người cô đều thấy sự thất vọng hiện rõ mồn một ở họ, cô nắm lấy tay Nhật bước trên thảm đỏ.. không chạm mặt anh cũng khiến cô an tâm hơn. Nhật đưa cô vào sảnh, đứng đợi cô chụp hình rồi tiến đến nắm lấy tay bước vào trong tiệc. Tiếng trò chuyện bỗng im bặc khi thấy anh và cô bước vào. Phến đứng bên kia, tim anh bỗng chốc chậm lại..có lẽ là hụt hẫng thì phải..Thấy Nhật nắm chặt tay cô, anh chỉ biết tức mà nắm cuộn tay mình như hình nắm đấm. Jennie thấy họ, khẽ cười mỉm. Có lẽ cô biết anh đang tức khi thấy cảnh tượng này trước mặt mà. "Chị đứng đây đợi em xíu, em vào nhà vệ sinh một xíu nha"
Cậu nói nhỏ vào tai cô"À ùm" cô mỉm cười quay sang gật đầu với Nhật, ánh mắt với nụ cười này của cô rất lạ, Phến biết được chứ..nhưng làm sao để đi lại với cô đây? Anh bất giác định đi lại, thì Jennie bỗng chốc đưa tay giữ anh lại "Anh làm gì đấy?" "Buông ra..cô đi theo tôi thì đừng có trách" anh gạt tay Jennie ra một bên. Ả cũng đâu phải dạng vừa, nhưng bây giờ đi theo, anh có lỡ làm gì đó khiến cô mất mặt chắc có nước chẳng dám nhìn thiên hạ, nên cũng chỉ lén đi theo xem tình hình thế nào.Cô thấy anh đi lại liền rời bước tránh đi, anh nắm chặt tay cô lại, hỏi cho ra lẻ mới thôi! "Sao chị đi với Võ Nhật?" Anh hỏi "Liên quan gì đến em?" "Trả lời em! Sao chị đi với nó? Chị có biết..!" "Biết gì?" Võ Nhật đi lại, gạt bỏ tay anh ra, đưa mắt nhìn "Tôi không nói chuyện với anh..chị đi theo em" anh nắm tay cô định rời đi, thì Thắng đi lại hỏi Cứ cái đà này, anh sẽ chẳng thể rời đi với cô được. Chỉ biết chịu trận đứng lại xem họ thế nào.."Nè? Đang dự tiệc đấy? Làm thế mặt mũi Mỹ Tâm để đâu?" "Em có chuyện muốn nói với chị Tâm, mọi thứ hoàn toàn không liên quan đến hai người, tránh ra một bên đi" Cô mạnh tay gạt bỏ anh ra, chẳng dám nhìn ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình, cô lẳng lặng đi lại sau lưng Nhật, khẽ nắp vào tay áo phía sau anh.."Tâm..?" Lời nói như hụt hẫng..phải hành động đó..ý cô muốn nói là cô chọn sẽ chọn Võ Nhật chứ hoàn toàn không phải là anh sao..! "Thấy rồi chứ gì? Người nên tránh ra khỏi đây là mày! Đừng đến làm phiền Tâm nữa" "Anh muốn gì?" Phến hỏi "Mày đang hạnh phúc quá rồi, với cô người mẫu nổi tiếng Jennie rồi còn gì? Thì ngược lại Mỹ Tâm, cô ấy cũng phải hạnh phúc bên tao chứ?" "Mày không có tư cách làm chuyện đó!" Anh nói lớn "Nói to lên, nói nữa đi? Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mày kìa. Nói lớn lên cho người ta biết mày chính là một thằng tồi!" Nhật đưa ánh nhìn anh, Tâm khẽ ghị tay áo cậu lại như muốn nói tới đây là đã quá đủ rồi..cô thật sự chẳng muốn chuyện này xảy ra thêm một tí nào nữa..cô không muốn tổn thương em.."Được rồi.." cô nói nhỏ "Tâm..! Nói đi? Chuyện này là thế nào?chị đang làm gì chị có biết không? Chị đang quen ai chị có biết không?hả.." anh đi lại nắm lấy cánh tay cô, Nhật muốn vung tay ra nhưng anh lại mạnh tay gạt cậu sang một bên.."Chị không muốn gặp em nữa.." lời nói với ánh mắt tránh né này..em hiểu rõ cô đang nói dối..ngay chính cả bản thân em lúc này cũng đang nhớ đến cô..nhưng lại chẳng một lời nói nào nữa.."Chị nhìn vào mắt em nè.." anh đưa tay áp hai bên cổ cô, đưa mắt nhìn Tâm..liền tiến đến môi cô"Buông ra.." cô đưa tay đẩy anh ra,*Chạt.."Em không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa.. em không muốn thấy anh nữa..làm ơn để em yên đi""...."
_____________________
To be continue 🦭
+ Con gái của giám đốc Công ty ***
+ Người mẫu
+ Du học Hàn ( 3 năm )
+ Thất bại và bắt đầu ăn chơi "Nhìn sơ, con gái giám đốc này là con gái hư rồi. Ca này tôi e cậu lo không được rồi Thắng à!" "Ha..cậu coi thường thằng Thắng này quá rồi, để xem.. ngày 17/02 có đợt gặp mặt..ùm, có lẽ hôm ấy chị Tâm lại đụng mặt cặp này rồi" "Thế cậu tính thế nào? Để Mỹ Tâm đi sự kiện này luôn sao? Theo tôi thấy, chị ấy dạo này bị ảnh hưởng tâm lí nhiều rồi. Đi nhiều như vậy có nên không?" "Tôi có ý này"
Anh nói nhỏ vào tai cậu, "Điên à? Nghĩ sao mà tôi..""Giúp đỡ nhau đi, đồng nghiệp với nhau không hà""Lần này thôi đấy?" "Ừ ừ, cứ vậy mà làm, ngày mai tôi nhờ người qua đón cậu, nhớ mặc đồ cho trưởng thành vào đấy"
________________
"Alo chị Mèo, ngày mai 7 giờ tối sự kiện bắt đầu, 9giờ tiệc diễn ra vậy 6giờ mình ra khỏi công ty đến đón chị Tâm được rồi. À mà nè, chuyện chị Tâm có thai có ai biết chưa?" ."Hình như là chưa. Mỗi em chị với Tâm biết thôi" cô nói
"Ừm vậy để em tính" *Tít tít "Chị Tâm mở cửa em vào đây" "Từ từ, thằng bé này, ngày nào cũng qua không cực hả em?" Cô đi ra mở cửa cho cậu "Hừm, vì chị em có thể làm tất cả mà không mệt. Nên yên tâm đi, sức em bền lắm" Cậu xách túi đồ ăn vào nhà, vừa đi vừa liệt kê list đồ ăn hôm nay chính tay cậu sẽ nấu cho cô, trong đó có cả món cháo thịt bò bằm món mà cô..à không món mà em thích làm cho cô ăn nhất.. có lẽ cô có chút luyến tiếc. Nhưng bây giờ không phải là lúc rồi.! "Hôm nay, Thắng em sẽ nấu cho chị ờm..sáng mì ý sốt cà chua nè, trưa thì ăn cháo thịt băm, xế chiều thì mình ăn cơm trộn, tối thì mình ăn tráng miệng một ít bánh bông lan dâu! Ngon ngon lắm đó" "Em học làm à? Tính tình em có bao giờ làm mấy món này đâu?" Cô hỏi"Ừ thì đúng rồi, thường thì em qua ăn ké chị với thằng bé của chị thôi, bây giờ không có nó thì em thay thế nó làm đầu bếp cho chị! Không được à?" "...hừm.."
Cô khẽ gật đầu cười rồi đi lại đem đồ sắp ra bàn cho anh, nhìn ánh mắt của cô đủ biết chứa nhiều nỗi lòng lắm rồi..cô thiếu anh như hoa thiếu nắng, chẳng chút sức sống hay đẹp đẽ gì nảy nở được nữa. Đầu óc cô âm u đến lạ chẳng biết thế nào.. Cô cứ nhớ giọng nói em lắm ấy! Nhớ đến kì lạ..tự hỏi liệu bây giờ em có đang nhớ đến cô không?Thấy cô cặm cụi rửa rau củ, cậu khẽ đưa mắt nhìn lướt qua rồi mỉm cười bất lực nói "Haizz nhớ người ta thì cũng ít ít thôi, chừa sức mà lo cho đứa nhỏ, nhớ nó rồi ăn no à? Nhớ nó là mập lên hở?" "...hừm điên, chị làm gì biết nhớ ai" "Không nhớ? Không nhớ! Miệng lúc nào cũng bảo thế! Có chắc không đấy? Em đi với chị được 10 mấy năm, chẳng lẽ nhìn mặt mà không biết chị nghĩ gì" "..." "À mà..chị có chắc là đang mang thai không? Đi khám đi chứ?" "Chị đã thử que 3 lần đều hiện 2 vạch không có mới là lạ. Với lại chị định để 1 tháng nữa cho mọi chuyện êm xuôi rồi mới đi khám cho biết""A..đau quá"
Cô ôm lấy bụng nhăn mặt nắm lấy cạnh bồn, cậu như bị hù đến chết, chạy lại ôm hai vai cô hỏi "Chị..chị sao vậy? Có sao không hả?" "Con chị nói là "chú Thắng ơi, nấu lẹ đi con đói"""Chị! Hay quá..làm thiệt đi có ngày. Đi lại kia ngồi xem phim đi, nấu cho ăn, thiệt tình làm giật hết cả mình" "À hình như, ngày 17 tháng 02 có sự kiện đúng hông?"
Cô ngoảnh mặt hỏi cậu "Đúng rồi! Chị muốn đi không?" "Đi thì đi chứ phải sợ gì. Em nghĩ chị sợ gì mà không đi" "Chị sợ đụng mặt rồi lại ôm phiền lòng. Đúng chưa?" "..." "Chị biết lụy cũng không phải là cách tốt! Nhưng mà thật sự trong lòng chị đang làm gì chị còn không thể kiểm soát được..điên thật..từ đầu chẳng rung động thì bây giờ đâu phải ôm mớ hỗn độn này trong lòng rồi mệt mỏi như bây giờ" "Nè nè! Mỹ Tâm mạnh mẽ mà em thấy đâu?""Chị muốn lắm chứ..nhưng mà thật sự nói không lụy cũng không phải, ha.. lúc trước ấy,năm 2021 chị cứ nghĩ là đưa Phến về ra mắt bố mẹ thì chị và em ấy sẽ hạnh phúc lắm kìa..đúng là nói trước bước không qua, đáng đời mà!" "Không phải..em tin chị với nó vẫn còn cơ hội.."Cô bất chợt quay sang nhìn cậu..Thắng vừa bảo gì? Cô và em vẫn còn cơ hội.? Cơ hội làm lại từ đầu cho mối tình đầy dang dở này sao? Làm sao có thể được."Cơ hội gì..?" "Em cũng không biết phải giải thích thế nào..nhưng mà chị cứ bình thường đi, em cần thời gian để giải quyết vấn đề này.." Cô liền đi lại cạnh bàn hỏi cậu"Vấn đề gì? Có chuyện gì sao?" Cậu nhìn cô hồi lâu. Cứ phân vân chẳng biết nên nói sự thật cho cô hay không! Cô nghe xong sẽ thế nào? Cảm xúc ra sao thì sao anh biết được.. aiss cứ thế này làm sao mà không nói được..nói đi Thắng!! Chị ấy cứ nhìn thế không nói thì có làm chị ấy hụt hẫng không?"Ờm...em nghĩ Phến và Jennie có khuất mắt gì rồi..tính tình của Phến đó giờ có bao giờ đi làm vậy với con gái người ta được " "Nè? Dính liếu chị em đó?" "Không ý em là ngoài chị thì thằng nhóc đó có bao giờ lanh lợi với người con gái nào khác đâu..à em có chuyện này muốn nói với chị. Em với Nhật cũng bàn bạc với nhau rồi""Chuyện gì?"Cậu nói nhỏ vào tai cô, Tâm không phản ứng gì chỉ biết lắng nghe rồi gật gật đầu coi như hiểu ý"Ừm..nhưng mà chị sợ" "Sợ chuyện gì?" "Không.. không gì" "Thế đồng ý nhá? Không được nuốt lời đấy!" ___________________
Hôm nay cũng chính là ngày sự kiện diễn ra, sự góp mặt của tất cả người mẫu, có cả những anh em bạn bè thân thiết của cô. Có lẽ sự kết thúc của họ vẫn chưa một ai biết.. báo chí vẫn đăng tin với dòng câu hỏi liệu rằng sự kiện lần này có sự góp mặt của cặp đôi Mỹ Tâm Mai Tài Phến đang lẫy lừng hay không chứ? Cô diện cho mình chiếc đầm trắng, cùng với chiếc khoác len trắng sang trọng. Thắng nhìn cô đến mức say đắm lúc nào chẳng hay"Nè..nè" cô khều vai cậu, "Sao mà đẹp dữ vậy trời?" Anh hỏi nhỏ "Gì đấy?" Cô hỏi "À không:) không gì cả, chị đẹp quá nên nhìn đắm xíu""Nhật đến chưa? Hay là cậu ấy đi riêng?" "Trong xe, giờ chỉ việc đi đến sự kiện thôi" Cô gật đầu, vén chiếc váy trắng lên đi lại xe, bước vào, đóng cửa rồi xe lăng bánh. Trên đường đi, Thắng không ngừng dặn dò cô và Nhật. Làm như hai người trẻ con không bằng. Cô chán thành trường chỉ biết cầm điện thoại check email duyệt dự án cho mọi người trong công ty. Nói đúng là mặc kệ lời cậu nói.*Két.. /Mỹ Tâm! Mỹ Tâm! Tâm Phến ! Tâm Phến!/ Tiếng hò reo tên cô và cả cặp đôi hoàn hảo..Nhưng sự mong chờ ấy lại bị dập tắt khi người bước ra xe là Võ Nhật, cậu ân cần dìu cô xuống xe. Nhìn sơ qua ánh mắt của mọi người cô đều thấy sự thất vọng hiện rõ mồn một ở họ, cô nắm lấy tay Nhật bước trên thảm đỏ.. không chạm mặt anh cũng khiến cô an tâm hơn. Nhật đưa cô vào sảnh, đứng đợi cô chụp hình rồi tiến đến nắm lấy tay bước vào trong tiệc. Tiếng trò chuyện bỗng im bặc khi thấy anh và cô bước vào. Phến đứng bên kia, tim anh bỗng chốc chậm lại..có lẽ là hụt hẫng thì phải..Thấy Nhật nắm chặt tay cô, anh chỉ biết tức mà nắm cuộn tay mình như hình nắm đấm. Jennie thấy họ, khẽ cười mỉm. Có lẽ cô biết anh đang tức khi thấy cảnh tượng này trước mặt mà. "Chị đứng đây đợi em xíu, em vào nhà vệ sinh một xíu nha"
Cậu nói nhỏ vào tai cô"À ùm" cô mỉm cười quay sang gật đầu với Nhật, ánh mắt với nụ cười này của cô rất lạ, Phến biết được chứ..nhưng làm sao để đi lại với cô đây? Anh bất giác định đi lại, thì Jennie bỗng chốc đưa tay giữ anh lại "Anh làm gì đấy?" "Buông ra..cô đi theo tôi thì đừng có trách" anh gạt tay Jennie ra một bên. Ả cũng đâu phải dạng vừa, nhưng bây giờ đi theo, anh có lỡ làm gì đó khiến cô mất mặt chắc có nước chẳng dám nhìn thiên hạ, nên cũng chỉ lén đi theo xem tình hình thế nào.Cô thấy anh đi lại liền rời bước tránh đi, anh nắm chặt tay cô lại, hỏi cho ra lẻ mới thôi! "Sao chị đi với Võ Nhật?" Anh hỏi "Liên quan gì đến em?" "Trả lời em! Sao chị đi với nó? Chị có biết..!" "Biết gì?" Võ Nhật đi lại, gạt bỏ tay anh ra, đưa mắt nhìn "Tôi không nói chuyện với anh..chị đi theo em" anh nắm tay cô định rời đi, thì Thắng đi lại hỏi Cứ cái đà này, anh sẽ chẳng thể rời đi với cô được. Chỉ biết chịu trận đứng lại xem họ thế nào.."Nè? Đang dự tiệc đấy? Làm thế mặt mũi Mỹ Tâm để đâu?" "Em có chuyện muốn nói với chị Tâm, mọi thứ hoàn toàn không liên quan đến hai người, tránh ra một bên đi" Cô mạnh tay gạt bỏ anh ra, chẳng dám nhìn ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình, cô lẳng lặng đi lại sau lưng Nhật, khẽ nắp vào tay áo phía sau anh.."Tâm..?" Lời nói như hụt hẫng..phải hành động đó..ý cô muốn nói là cô chọn sẽ chọn Võ Nhật chứ hoàn toàn không phải là anh sao..! "Thấy rồi chứ gì? Người nên tránh ra khỏi đây là mày! Đừng đến làm phiền Tâm nữa" "Anh muốn gì?" Phến hỏi "Mày đang hạnh phúc quá rồi, với cô người mẫu nổi tiếng Jennie rồi còn gì? Thì ngược lại Mỹ Tâm, cô ấy cũng phải hạnh phúc bên tao chứ?" "Mày không có tư cách làm chuyện đó!" Anh nói lớn "Nói to lên, nói nữa đi? Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mày kìa. Nói lớn lên cho người ta biết mày chính là một thằng tồi!" Nhật đưa ánh nhìn anh, Tâm khẽ ghị tay áo cậu lại như muốn nói tới đây là đã quá đủ rồi..cô thật sự chẳng muốn chuyện này xảy ra thêm một tí nào nữa..cô không muốn tổn thương em.."Được rồi.." cô nói nhỏ "Tâm..! Nói đi? Chuyện này là thế nào?chị đang làm gì chị có biết không? Chị đang quen ai chị có biết không?hả.." anh đi lại nắm lấy cánh tay cô, Nhật muốn vung tay ra nhưng anh lại mạnh tay gạt cậu sang một bên.."Chị không muốn gặp em nữa.." lời nói với ánh mắt tránh né này..em hiểu rõ cô đang nói dối..ngay chính cả bản thân em lúc này cũng đang nhớ đến cô..nhưng lại chẳng một lời nói nào nữa.."Chị nhìn vào mắt em nè.." anh đưa tay áp hai bên cổ cô, đưa mắt nhìn Tâm..liền tiến đến môi cô"Buông ra.." cô đưa tay đẩy anh ra,*Chạt.."Em không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa.. em không muốn thấy anh nữa..làm ơn để em yên đi""...."
_____________________
To be continue 🦭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com