TruyenHHH.com

[Thời Chiến] Gặp Nhau Trong Giấc Mơ (Ngắn, Full)

Gặp Nhau Trong Giấc Mơ

loveolalove

À thì truyện này viết lâu rồi, lúc trước cũng có đăng mà lằng nhằng nhiều chuyện nên tháo xuống. Nói chung là tớ giờ tớ post lại thôi, thế nhé :D

...............

"Không cứu được."

Khi nghe thấy ba chữ này, Trang có chút thất thần gương đôi mắt to cúi đầu nhìn người thanh niên đang nằm trên đất.

Nửa thân dưới của cậu ta đã nát hoàn toàn. Máu loang đỏ cả một vùng đất. Cơ thể hô hấp rất nhanh, gương mặt lấm lem những vết bùn đen và máu đỏ thẫm.

Trông cậu ta còn chưa đến 20, gương mặt vẫn còn rất nhiều nét trẻ con.

Tay cô không nhịn được có chút run rẩy.

An Nhiên đứng bên cạnh nhìn thấy gương mặt của cô mỗi lúc mỗi tái xanh, chỉ lẳng lặng nói - "Trang, em mau qua bên kia trước đi."

"Nhưng..." - Cô còn định mở miệng, An Nhiên đã cắt lời - "Đi mau đi."

Giọng An Nhiên lạnh lẽo đến không ngờ.

Trang khó nhọc nuốt nước bọt, cũng không dám chần chừ, liền chạy đi.

Trang đi rồi, An Nhiên mới quay lại nhìn người con trai nọ.

Người đó vẫn nắm chặt lấy cánh tay áo của An Nhiên. Nước mắt của cậu ta chảy xuống, giọng nói đứt quãng - "An... An Nhiên...xin chị..."

Người kia chưa nói hết câu, cô đã rút súng bắn một nhát vào giữa trán cậu ta. Máu từ lỗ đạn của anh ta hắt lên mặt cô. Đôi mắt người đó vẫn mở trợn trừng nhìn cô, thân người đổ xuống, bàn tay buông thõng lên nền đất, bất động hoàn toàn.

Liền lúc đó, một luồng đạn lao từ phía sau lao tới, xoẹt qua chỗ An Nhiên. Cô rạp người nằm xuống, nấp sau xác người thanh niên nọ. Đôi mắt cậu ta vẫn mở. Cô bất chấp nguy hiểm, với tay vuốt mắt cậu ta.

Một viên đạn xoẹt qua mu bàn tay cô đau nhói.

An Nhiên cắn răng, chờ làn đạn giảm dần, bắt đầu bò về phía sau.

Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên ở gần đó.

Cô cúi thấp, cuộn người lại theo bản năng.

Tiếng người la thét và tiếng đạn nổ dồn dập vang lên. Trong không khí đầy mùi máu và thuốc súng. Gió nóng kéo bụi và cát đập vào mặt cô cuồn cuộn.

Cô ngẩng lên nhìn về phía khói lửa đang ngùn ngụt bốc lên sau vụ nổ, rất nhanh lao về phía đó.

"An Nhiên, đừng qua đó, nguy hiểm lắm." - Cô nghe tiếng người gọi sau lưng. Cũng không rõ là của ai, nhưng cô không quay đầu lại.

An Nhiên không có thời gian, mỗi giây phút của cô đáng giá ngàn vàng.

Cô ngồi xuống bên một thương binh đang nằm gần đó.

"Chị ơi máu chảy nhiều qúa, chị mau xem xem em có làm sao không?" - Người nọ gào lên khi nhìn thấy cô.

An Nhiên nhanh chóng rút đèn pin kiểm tra vết thương của cậu ta.

Chợt một bàn tay chạm lên vai.

Cô theo phản ứng lập tức rút súng quay lại.

"Đừng bắn! Là em, Dũng! Tiến Dũng!" - Người kia vội gào lên.

An Nhiên thở hắt một tiếng rồi hạ súng, cũng không thèm để ý đến cậu ta, tiếp tục kiểm tra người bị thương.

Dũng ở phía sau nhe răng cười - "Chị chơi nguy hiểm quá, lao vào vùng vừa đánh bom, không sợ bị nổ tung sao?"

Cậu ta vừa nói xong, cách họ chừng 50m liền có thêm một tiếng nổ lớn. Đất đá và một vài thân người văng lên giữa không trung. Gió lại thổi thốc lên.

Cô không ngẩng đầu lên, vỗ vỗ lên ngực người thương binh đang nằm trên đất - "Không nghiêm trọng, chỉ là bị đạn găm trúng chân thôi. Không chết đâu mà sợ. "

Nói xong cô cũng chẳng nhìn Dũng, chỉ ra lệnh - "Băng bó cầm máu cho anh ta đi, dùng ít gạc thôi. Lát nữa về căn cứ mới có thể lấy đạn ra."

"Ế, chờ em." - Cậu thoăn thoắt tháo trên balo sau lưng một ít đồ nghề, nhanh chóng giúp người kia băng bó. Sau đó cũng không có chút thương cảm, cậu ta vỗ vai nói với người đồng đội bị thương - "Anh còn một chân đi được, ráng lết về căn cứ giúp em nhé."

"Dũng." - Tiếng An Nhiên từ đằng xa vang lên.

"Em đến đây." - Dũng liền chạy đến.

An Nhiên đang ngồi kế bên một đồng đội bị bỏng toàn thân, quần áo rách nát, trên người đầy máu và những vết lỡ bỏng. Ngực người đó yếu ớt phập phồng. Dũng nhìn tình hình của người thương binh, nín thở, đưa mắt nhìn An Nhiên.

"Bỏng toàn thân cấp 7." - Cô nói - "Chỉ sợ nếu hôm nay qua được cũng không sống được quá ba ngày."

"Vậy...?" - Dũng ngập ngừng.

An Nhiên từ đầu đến cuối vẫn giữ cùng một vẻ mặt, rút súng bắn một phát vào giữa trán người kia.

Dũng khẽ rùng mình, nhưng An Nhiên đã nhanh chóng rời vị trí.

Dũng lẽo đẽo phía sau An Nhiên. Ở giữa bụi cát mù mịt, cậu vẫn hồn nhiên lải nhải - "Chị Nhiên, chị máu lạnh thật đấy. Nhưng mà em vẫn thích chị."

"Cậu nói nữa xem chị có bắn chết cậu không." - An Nhiên đáp, xem xét một người lính phe họ đang bất tỉnh gần đó.

Cô rút ra một chiếc đèn pin nhỏ, mở mắt người đó chiếu vào - "Này anh, có nghe tôi nói không?"

Không có tiếng trả lời. Cô áp mặt lên ngực cậu ta. Tim còn đập. An Nhiên rạch áo người kia, thấy có một vết bầm lớn, rất nhanh liền đoán được tình hình cậu ta. Cô quay sang Dũng - "Còn sống, nhưng bị xuất huyết bên trong rồi, đưa anh ta ra chỗ an toàn đi."

"Nhưng còn chị?"

"Đi đi, nhanh lên, nếu không cậu ta không cầm cự được lâu đâu."

"Cho tới lúc em quay lại chị đừng chết nhé." - Cậu cầm lấy tay cô.

"Còn không mau đi nhanh?" - Cô rụt tay lại, trừng mắt nhìn cậu.

"Rõ." - Dũng bất đắt dĩ đành luyến tiếc thở dài, cúi xuống kéo lê người kia đi.

Ngay lúc An Nhiên vừa quay người đi, liền có một viên đạn xoẹt qua mặt cô, kéo một đường dài trên má. Khi cô ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh thân người Dũng ngã xuống.

"Dũng." - Cô thét lên một tiếng, lao về phía cậu.

An Nhiên vừa ngồi xuống kế bên, Dũng đã vùng dậy ôm lấy cô, xoay người lại.

Một loạt đạn xé gió lao tới, cắm liên tiếp lên người cậu.

Thân người Dũng khẽ giật theo từng tiếng súng.

Mùi máu tươi rất nhanh xộc lên mũi cô, giống như đâm thẳng vào trong tim cô.

"Dũng." - Tay cô run rẩn chạm lên lưng cậu. Lòng bàn tay ẩm ướt nhớp nháp.

"Chị... Chị không sao chứ?" - Dũng thều thào, cằm đã tựa hẳn lên vai cô, nhưng cậu vẫn vòng ôm lấy cô.

Cậu ho khan.

"Đừng nói nữa, chị đưa cậu về đội. Họ chắc chắn sẽ chữa được." - Cô run rẩy nói.

Cô nghe tiếng cậu khẽ cười bên tai - "Chị Nhiên... chị đã cảm động... thêm một chút chưa?"

"Dũng, cậu đừng nói nhảm nữa. Chị sẽ đưa cậu về đội. Được không? Họ chắc chắn sẽ chữa khỏi cho cậu mà. Được không?" - Cô cứ liên tục hỏi được không, nhưng từ trên vai đã không còn câu trả lời.

Thân người của Dũng dường như đã dựa hẳn vào cô.

Bàn tay cậu cũng đã buông cô ra.

"Đội trưởng." - Tiếng Trang từ phía sau vang lên. An Nhiên quay đầu, nhìn thấy Trang đang bò về phía mình. Trang liếc mắt nhìn tấm lưng đầy máu của Dũng, khuôn mặt liền tái nhợt.

Cô kéo Dũng ra, níu lấy tay An Nhiên, tròng mắt đỏ hoạch - "Chị Nhiên. Bên ta lui rồi. Nếu chúng ta không mau rời khỏi địch sẽ đến đấy."

An Nhiên nhắm mắt, trấn tĩnh bản thân. Sau đó cô nói với Trang - "Em đi mau đi. Chị phải đưa cậu ấy về."

"Chị Nhiên." - Trang càng kéo tay cô, nước mắt rơi lã chã - "Anh ấy đã đi rồi. Bỏ anh ấy lại đi. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Nếu phải kéo theo anh ấy, chỉ sợ chị cũng phải bỏ mạng."

Cô quát - "Đã nói em đi trước không nghe sao? Người của đội tôi, tôi phải đem về đầy đủ."

Trang nhìn cô, sau đó gạt nước mắt nói - "Vậy em đưa anh ấy về cùng chị."

Cô nhìn Trang, thấy ánh mắt người kia kiên quyết, chỉ có thể gật đầu.

Dũng không quá cao lớn, thế nhưng đối với hai cô gái vẫn là rất vất vả. Họ rất khó nhọc lê đi trên con đường gập gềnh. Tiếng đạn vẫn vang lên bên tai, gió nóng thi nhau lướt qua mặt An Nhiên.

Ở trong không gian hỗn độn như vậy, An Nhiên chỉ nghe thấy một thứ tiếng duy nhất: tiếng khóc của Trang, khóc rất lâu, khóc đến lạc cả giọng.

[...]

"Được rồi, mày ra đi." - Người con trai lên tiếng, khoé miệng mỏng nhếch lên thành một nụ cười gian.

"Tại sao lúc nào cũng là em đóng giả con gái?" - Cậu con trai đội tóc giả mặc váy trắng dậm chân phụng phịu.

"Mày thấp hơn anh một cái đầu, chẳng lẽ kêu anh mày đóng vai đàn bà?" - Anh gõ đầu cậu.

"Nhưng..." - Cậu tức chết, còn muốn gân cổ cãi.

"Không đi anh nã cho mày một phát bây giờ. Nhanh." - Anh nói, đẩy lưng cậu.

Cậu con trai cuối cùng chịu thua, sải bước đi đến chỗ mấy người lính Tây đang đứng đằng xa. Vừa đi cậu vừa đánh hông điệu nghệ, váy dài qua gối thả thướt tha đung đưa theo gió.

Anh đứng tựa vào một gốc cây gần đó quan sát vẻ mặt của bọn lính trẻ hau háu nhìn cậu, nheo mắt cười.

Cậu bước đến trước mặt họ, cười nói gì đó. Cả đám đàn ông như nhìn thấy mật, vội vây quanh cô gái trẻ. Một tên trong số họ còn đưa tay vỗ mông cậu, ra chiều rất thân thiết.

Anh rời vị trí, đủng đỉnh đi ra, lướt qua sau lưng họ như một cơn gió mà không ai để ý.

Cậu cắn răng, kiên nhẫn chờ anh đi khỏi rồi mới từ từ lùi lại. Một lúc sau cậu viện cớ cáo từ đám đàn ông quay đi.

Đến chỗ khuất tầm mắt đám người kia, cậu thấy anh đang đứng chờ. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen, bên ngoài khoác một cái áo da đen cũ đứng dựa vào một gốc cây hút thuốc. Trên vai anh đeo một túi đen đựng đàn guitar lớn.

Cậu đến trước mặt anh, buông một câu chửi thề - "Bà mẹ lũ dê cái."

Anh cười - "Mày đàn ông, để chúng nó bóp mông một chút thì có sao?"

"Anh giỏi thì ra cho chúng nó bóp đi."

"Anh mày chỉ có bóp chúng nó chứ làm gì có chuyện chúng nó bóp anh."

"Bà mẹ anh, chúng nó đàn ông anh bóp cái gì?"

"Bà mẹ chúng nó, cái gì cũng bóp." - Anh bắt chước giọng điệu của cậu đáp.

"Biến thái." - Cậu lắc đầu bó tay - "Anh lấy được mấy gói?"

"Bảy." - Anh đáp, móc trong túi áo ra một gói thuốc lá đưa cho cậu một điếu - "Còn hai câu dao chuyên dụng. Cũng phải 50 đồng một cây."

"Tổng cộng là bao nhiêu tiền?" - Cậu ngậm thuốc trong miệng hỏi.

"Anh nói mày rảnh tranh thủ học bảng cửu chương sao mày không nghe lời?" - Anh nhíu mày - "Một cây 2 đồng, mỗi gói 15 cây, 7 gói, cộng với hai cây dao mỗi cây 50 đồng, mày tính thử đi."

"Dẹp bà mẹ anh đi. Em rảnh anh không lôi em đi trộm mấy thứ này hay sao? Thời gian đâu mà học? Bao nhiêu tiền thì anh nói đại đi." - Cậu mất kiên nhẫn.

"Không nói cho mày biết." - Anh rít thuốc quay lưng đi - "Đi ăn đi, anh đói rồi."

"Anh hai." - Cậu đổi giọng nịnh bợ, chạy theo níu tay anh, mắt chớp chớp điệu nghệ - "Nói cho em nghe đi."

Anh nhéo má cậu - "Mỹ nhân kế của mày chỉ dùng được với bọn Tây thôi. Tự đi mà tính."

Vừa nói anh vừa kéo cậu vào trong một quán nhỏ gần đó. Quán ăn không lớn nhưng thơm phức mùi đồ ăn.

Anh gọi hai phần mì gạo xào có thịt băm.

Đồ ăn vừa đem lên, cậu liền hùng hổ ăn như bị bỏ đói.

Anh lấy đũa gõ gõ lên đầu cậu - "Mày ăn từ từ thôi ai tranh đâu mà sợ."

"Lâu quá mới được ăn thịt." - Cậu khịt mũi, và một gắp mì lớn vào miệng.

Anh bật cười.

Cậu thấy anh vẫn điềm nhiên hút thuốc, liền ngẩng lên nói - "Anh không ăn đưa đây em ăn cho."

Anh gõ tay cậu - "Ai cho mày đụng vô."

Cậu còn chưa kịp hậm hực thì từ sau lưng anh đã vang lên tiếng người nước ngoài la hét ỏm tỏi.

Cậu tái mặt cúi đầu xuống thật thấp, thì thào - "Chết tiệt. Là bọn Tây lúc nãy. Anh hai, phải chuồn thôi."

Anh điềm nhiên tách đũa cười - "Tụi nó thấy mặt mày chứ đâu có thấy mặt anh."

"Anh..." - Cậu tức đến xông máu.

"Nếu anh là mày, sẽ lo chạy sớm." - Anh cười cười nói.

Cậu nhếch một bên mép nói - "Anh hai, nếu chúng biết em quen anh, không phải anh cũng vạ lây sao?"

Nụ cười trên mặt anh vẫn điềm nhiên như không - "Mày thử xem, xem anh về đến căn cứ có lột hết quần áo mày ném cho chúng nó hiếp không?"

"Về được đến căn cứ rồi hãy nói." - Cậu nói xong liền đứng dậy.

Bọn Tây nhìn thấy cậu ở góc quán liền la hò chạy tới.

Cậu cười, nụ cười giống anh như đúc. Cậu ghé lại gần hôn chụt một cái lên má anh rồi thì thầm - "Anh hai, hẹn gặp lại ở căn cứ."

Nói xong cậu liền quay lưng bỏ chạy.

"Bà mẹ, ăn cơm cũng không xong. Mày đứng lại đó cho anh." - Anh chửi thề, lập tức vứt đôi đũa xuống đất cầm theo túi đàn phóng ra ngoài.

Cậu và anh chạy song song qua các nẻo đường, đến một đoạn cậu nói - "Bye bye anh hai."

Anh quay mặt lại nhìn, thấy cậu rẽ vào trong một quán nước. Bọn Tây thấy thế liền chia một nửa theo cậu vào quán, một nửa còn lại chạy theo anh.

Bọn người kia vừa lao vào thì cậu con trai cũng vừa lúc đủng đỉnh bước ra. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen và mái tóc cắt ngắn gọn ghẽ giống như bao người khác, chỉ có một điểm khác biệt là trên miệng cậu còn có nụ cười đắc ý.

Anh nhìn cậu, lắc đầu tự nhủ bản thân - "Lần sau chắc phải cân nhắc lại việc cho nó giả gái."

[...]

Tiếng chân vang lên mỗi lúc một gần từ bên ngoài khiến An Nhiên dừng tay cảnh giác, tay lần đến khẩu súng đặt ở trên bàn.

"Đội trưởng." - Nghe tiếng người rụt rè gọi, cô mới thả lỏng người.

"Vào đi." - An Nhiên đặt khẩu súng xuống bàn. Hai tay cô nhúng vào chậu nước ở kế bên, cố chùi đi lớp máu đã khô trên tay. Radio vẫn để mở, rè rè phát ra một bài hát lúc được lúc mất.

Anh đang mùa hành quân, pháo lăn dài chiến dịch
Bồi hồi đêm xuất kích, chờ nghe tiếng pháo ran
Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào.

Trang bước vào trong lều, đưa tay ngang chân mày, nghiêm giọng chào cô - "Đội trưởng, Trang báo cáo."

An Nhiên khẽ gật đầu - "Được rồi, ở đây không có ai, không cần lễ nghi làm gì. Có chuyện gì em nói đi."

Trang thả lỏng người, đến trước mặt cô. Nước trong chậu đã đổi sang màu đỏ lờm lợm. Trang cầm lấy mu bàn tay của cô xem xét rồi nói - "Tay chị bị thương rồi. Để em băng lại cho."

"Không cần. Vết thương như vậy để một chút sẽ tự lành, không cần tốn băng làm gì."

Trang nghe cô nói chỉ cúi đầu, hai bàn tay đan nhau. Một lúc sau cô bé mới lên tiếng - "Cảm ơn chị."

"Cảm ơn chị vì chuyện gì?"

"Nếu lúc đó chị không kiên quyết đưa anh Dũng về, có lẽ anh ấy đã chết thật rồi."

"Những lời này em tốt nhất nên dành đến lúc cậu ta tỉnh lại rồi hãy nói. Trúng nhiều đạn như vậy, khó nói cậu ấy sẽ qua khỏi lắm." - An Nhiên lấy khăn lau tay.

Trang bước đến ôm lấy cô - "Em vẫn muốn cảm ơn chị."

Cô khẽ vuốt mái tóc ngắn khô cứng của Trang - "Cậu ta rất ranh ma, không chết được đâu."

Trang nhìn cô - "Em thật sự nghĩ anh ấy đã chết. Em rất sợ, em vẫn còn chưa nói thích anh ấy."

"Chị biết, cho nên mới phải lôi cậu ta về đây."

Trang lắc đầu - "Chị đừng nói dối, chị biết anh ấy còn sống, cho nên mới đưa anh ấy về. Nếu không chị chẳng cho anh ấy một phát vào giữa đầu rồi sao?"

An Nhiên nghe lời Trang nói, chỉ lặng lẽ đáp một tiếng - "Ừ"

Trang thở dài, trên gương mặt trẻ con hằn chút đau buồn mà ở tuổi 17 không đáng có. Cô bé nói - "Chị này, bao giờ chiến tranh mới kết thúc nhỉ?"

An Nhiên không đáp, chỉ xoa đầu cô bé - "Trễ rồi. Ngủ sớm đi. Ngày mai phải đi kiểm hàng cung cấp nữa."

Trang buông cô ra, lại đưa tay ngang chân mày chào cô - "Rõ. Đội trưởng."

An Nhiên gật đầu. Trang quay lưng bỏ ra ngoài.

Khi Trang mở cửa lều, An Nhiên chợt nhìn thấy được bầu trời đầy sao trước mặt. Những ngôi sao sáng lấp lánh như những hạt cát vàng rải trên bầu trời đen khiến cô có chút ngẩn ngơ.

An Nhiên thả người xuống giường, ngửa đầu nhìn nóc lều của mình.

Thật ra cô nói dối. Cô chắc chắn sẽ không nổ súng. Người trong đội cô, tuyệt đối không thể nổ súng.


[...]


Ngày hôm sau, khi An Nhiên tỉnh dậy mặt trời vẫn chưa chiếu sáng. Trang đem một tô cháo đến lều của cô, còn có cả một ít nước ấm cho cô rửa mặt. An Nhiên hỏi - "Em ăn sáng chưa?"

Trang gật đầu - "Lúc nãy em cùng mấy chị trong đội ăn một ít khoai rồi ạ."

An Nhiên gật đầu nói - "Ừ. Vậy đem khoai lên đây, cháo này chia cho mọi người trong đội đi."

"Đội trưởng." - Trang nói - "Mọi người đều bảo hôm qua chị vất vả nhất, lại còn đem được anh Dũng còn sống trở về, cho nên mới xin bên nhà bếp một ít gạo nấu cháo cho chị. Đội mình gần cả mấy chục người, cho dù có chia ra cũng không được bao nhiêu. Xin đội trưởng ăn đi ạ."

"Trang."

Trang đành tiu nghỉu cầm cháo đi ra.

Khi cô bé quay lại An Nhiên đã thay sang quân phục. Tóc cũng đã cột gọn gàng sau gáy. Trang đặt chiếc tô đựng khoai lên trên bàn của cô, đưa tay bóc vỏ một củ rồi đưa cho cô.

Cô nhận lấy rồi nói - "Đi thôi."

"Đội trưởng, ăn xong rồi hãy đi."

An Nhiên giống như không hề nghe thấy, quay lưng ra khỏi lều, vừa đi vừa nhai khoai.

Trang đành nối gót theo sau.

Hai người họ đi về phía một chiếc lều lớn màu xanh rêu với vô số thùng hàng chất đầy từ trong ra ngoài lều.

Một số lính gác đứng ngoài nhìn thấy họ liền đưa tay chào.

An Nhiên chỉ gật đầu đáp rồi hỏi - "Hàng bên chị đã đến hết chưa?"

"Rồi ạ." - Một người lính chìa cho họ xem một tờ giấy in danh sách - "Hàng của đội y tế đặt ở bên trái."

Trang liền cầm lấy.

An Nhiên vừa ăn khoai vừa kéo cửa lều bước vào trong.

"Đọc tên từng thứ lên cho chị."

Trang đều giọng lên tiếng - "Băng gạc: 15 thùng. Kim khâu: 5 hộp. Thuốc sát trùng: 15 hộp..."

An Nhiên đưa mắt lần lượt quan sát mọi thứ trong lều. Sau khi Trang đọc xong cô liền cau mày - "Hết rồi?"

"Dạ."

"Có chắc không?"

"Còn thiếu gì sao đội trưởng?" - Trang hỏi.

An Nhiên đi ra ngoài nói chuyện với người lính canh gác ở cửa lều - "Chỉ khâu không tới sao?"

Người nọ lại lắc đầu - "Những gì chị thấy là toàn bộ hàng nhận được."

Trang lúc này mới nhận ra thiếu cái gì, tái mặt nhìn danh sách trên tay - "Đội trưởng, hôm qua em đưa anh Dũng tới bên lều phẫu thuật, bên đó đã nói với em là chỉ khâu gần cháy hàng rồi. Nếu hàng không tới kịp thì phải làm sao đây đội trưởng?"

An Nhiên im lặng một chút rồi nói - "Em bình tĩnh đi, có thể chỉ đến trễ thôi. Đợi một ngày nữa xem."

Chiều hôm đó, An Nhiên và Trang ghé thăm Dũng. Cô hỏi thăm tình hình bệnh tình của cậu ta, đội trưởng bên trung đội phẫu thuật lắc đầu nói - "May mà cậu ấy đeo ba lô, cho nên không đâm sâu lắm. Tuy nhiên tình hình hiện tại bên em thiếu chỉ khâu quá. Cậu ta lại bị thương nhiều như vậy chỉ sợ mổ rồi không đủ chỉ cho cậu ta đóng vết thương thôi. Bên em đã liên lạc với các đoàn khác nhờ cung ứng khẩn cấp rồi. Hiện tại cũng đã sơ cứu rồi, tình trạng của cậu ta tạm thời ổn định nhưng đạn vẫn phải lấy ra. Nếu kéo dài, chỉ sợ sẽ xuất huyết đến chết."

An Nhiên trở về lều suy nghĩ một chút, xong nói với Trang - "Chị ra thành phố một chuyến. Em ở lại thay chị điều hành một chút."

Trang mở lớn con mắt nhìn cô hỏi - "Chị muốn ra Ban Ban?"

Cô gật đầu.

Trang liền lắc đầu nói - "Đội trưởng, không được, như vậy rất mạo hiểm. Thành phố Ban Ban có rất nhiều lính Mỹ đóng quân. Nếu để chúng phát hiện chị cầm chắc cái chết. Đây không phải ở Việt Nam. Người Lào sẽ chẳng ai bao che cho chúng ta."

Cô cười, hoàn toàn không nghe thấy lời nào của Trang - "Nếu chị chết, em thay chị làm đội trưởng nhé."

"Đội trưởng." - Trang la lên.

"Được rồi chị không sao đâu." - An Nhiên trấn an.

Trang cảm thấy có nói nữa cũng vô ích, cô bé thở dài - "Để em đi với chị."

Cô nhìn Trang. Cô bé với đôi mắt trong to kiên quyết nhìn cô.

Cô cười - "Được. Em thay đồ đi."


[...]


Anh chạy băng băng, tuy đã cách bọn chúng một đoạn nhưng bọn người kia có vẻ không có ý định bỏ cuộc.

Anh suy nghĩ một chút, quyết định rẽ qua trục đường chính. Đường này rất đông, cho nên cơ hội lẩn trốn tốt hơn.

Rất tiếc anh lại đeo túi đàn trên vai rất nổi bật, cho nên khá khó trà trộn.

Anh ở giữa dòng người, bận rộn suy tính đường thoát, đột nhiên nghe bên tai loại ngôn ngữ quen thuộc - "Trang, em đếm xem đủ chỉ chưa?"

Có lẽ đã rất lâu rồi mới nghe thấy tiếng quê hương, anh quay đầu lại tìm kiếm. Ở khoé mắt chợt nhìn thấy cô. Cô đứng trước một cửa hàng, xoay lưng về phía anh. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy màu xanh lục thả đến gót chân. Tóc đen dài quá vai một chút, cột thấp sau gáy.

Anh không suy nghĩ đến giây thứ hai, cởi áo khoác ném sang một bên, rút con dao trong túi ra bước tới ôm lấy eo cô.

Cô gái giống như bị anh doạ cho hết hồn, muốn đẩy anh ra nhưng anh đã nắm tay cô ấn lên ngực mình. Cô trừng mắt nhìn anh, còn anh chỉ cười.

Trang đứng kế bên chỉ thấy hai người nhìn nhau đầy ám muội liền tròn mắt lên tiếng - "Đội trưởng. Bạn trai của chị sao?"

"Là đội trưởng sao?" - Anh nhướn mày, sau đó cười - "Vậy càng tốt. Vậy em không thể chết rồi."

Tuy người khác bị khuất tầm mắt, nhưng người đứng kế bên như Trang thì thấy rất rõ con dao anh cầm trên tay đang kề sát eo An Nhiên.

"Anh..." - Trang quát nhưng An Nhiên đã giơ tay ra hiệu cho cô bé im lặng.

"Anh muốn gì?" - An Nhiên nheo mắt nhìn anh hỏi.

"Cùng là người Việt với nhau, giúp đỡ anh một chút nhé đội trưởng." - Anh vẫn giữ ý cười trên mặt.

Liền lúc đó đám Tây kia liền chạy đến. Anh xoay tay giấu con dao xuống dưới áo cô. Lớp kim loại lạnh lẽo chạm vào da lưng cô. Tên mặt dày kia chỉ nhìn cô cười, lại càng kéo cô sát vào người, sau đó ngẩng lên nhìn bọn Tây đang hùng hổ tiến về phía họ với gương mặt ngây thơ.

Một tên đến trước mặt họ, hết nhìn anh rồi lại nhìn cô. Anh nghe chúng nhỏ to với nhau - "Có đeo túi đàn, nhưng ăn mặc không giống. Cô ta cũng không phải cô gái kia."

Anh chủ động hỏi bằng tiếng Anh - "Các bạn hữu, xin hỏi có chuyện gì?"

Người châu Á vốn không giỏi tiếng Anh cho nên chúng ngạc nhiên nhìn anh. Cô thầm nghĩ tên này cũng thông minh, cũng còn biết giả danh trí thức, chắc chắn cái lũ Tây kia đang nghĩ anh và cô là một cậu ấm cô mai của quan chức nào đó trong thành phố, không thể tuỳ tiện thất lễ. Vả lại nói tiếng Anh thì sẽ không phân biệt được họ là người nước nào.

"Xin lỗi, hai người có thể cho chúng tôi kiểm đồ đạc một chút được không ạ?" - Một trong số bọn chúng bước lên hỏi, lịch sự nói với họ.

Cô nhìn anh. Anh cười. Cô quan sát đám Tây, khẳng định trong họ không có bác sĩ, rồi quay sang Trang, nói tiếng Anh - "Đem đồ cho họ xem đi."

Trang lễ phép đi tới, chìa túi đồ ra cho họ kiểm.

"Đây là gì?" - Bọn chúng lôi mấy cuộn chỉ ra hỏi.

"Chỉ may đồ." - Cô đáp ngắn gọn.

"Còn đây?" - Chúng hỏi.

"Băng gạc."

"Cô mua băng gạc nhiều như vậy để làm gì?"

Cô chỉ đáp - "Kinh nguyệt."

Tất cả mọi người đều nhìn cô.

Ngay cả Trang cũng không ngờ cô sẽ nói câu này, liền xấu hổ cúi đầu.

"Cần nhiều như vậy sao?" - Một trong bọn chúng hỏi.

"Các anh có cần kiểm tra không?" - Cô cười nói.

Cả bọn Tây cứng họng nhìn nhau.

Anh ngược lại, đặc biệt thích thú quan sát cô.

"Thôi khỏi." - Bọn lính ngoại quốc trả túi về cho Trang, quay sang anh, chỉ túi đàn hỏi - "Túi này thì sao?"

Con dao sau lưng cô cứa nhẹ một chút.

Cô vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên miệng, bước tới trước - "Người Mỹ các vị không biết guitar sao? Đàn này của tôi, anh ấy chỉ cầm giúp. Có cần tôi đàn vài bản cho mọi người nghe?"

Bọn háo sắc nhìn thấy cô cười thì chủ động tiến tới gần. Một tên còn đưa tay tới muốn chạm vào người cô.

Đột ngột từ đằng sau có một bàn tay kéo cô quay lại. Trước khi cô kịp nhận ra anh đã siết cô vào thân thể mình.

Anh cúi xuống hôn cô.

Cô bị đứng hình.

Trang kế bên cũng đứng hình.

Tên Tây trước mặt họ đứng hình.

Cả đám Tây rượt theo anh cũng đứng hình.

Chỉ có anh đắm đuối hôn cô. Giữa nụ hôn anh nói một loại ngôn ngữ gì đấy cô không hiểu.

Khi anh buông cô ra, cô tát anh một cái. Xong cô lại vuốt má anh hỏi - "Đau không?"

"Đau." - Anh cười đáp rồi quay sang nói với bọn người kia, vẻ thở dài lừa phỉnh - "Các vị xem, phụ nữ bị kinh nguyệt rất hay cáu gắt. Hay là để tôi thay bà xã đàn cho mọi người."

Bọn người kia nhìn cô, rồi lại nhìn anh - "Hai người là vợ chồng?"

Cô ngần ngừ một chút nhìn anh. Anh vẫn cười.

Cô dựa đầu vào ngực anh, nhẹ giọng nói - "Vâng."

Mấy người kia rõ ràng là đã mất hứng chứng kiến cảnh trai nồng gái ấm của họ, lại không muốn bị ăn tát, lại nghe anh nói cô đang bị kinh nguyệt, cuối cùng tổng hợp lại phẩy tay nói - "Thôi khỏi." - rồi lần lượt bỏ đi.

Khi dáng người cuối cùng đi khuất, Trang mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh buông cô ra cười hỏi - "Hôn tệ như vậy? Không phải là lần đầu chứ?"

Trang ở bên cạnh liền thay cho cô tát anh thêm một cái.

Người kia gương mặt cũng không biến sắc, còn dày mặt hỏi - "Đội trưởng, nói tên của em cho anh biết đi."

"Anh là cái giống gì chị ấy phải nói tên?" - Trang tức giận hỏi.

Người kia quay sang Trang - "Tóc ngắn, em là đội trưởng à? Tôi hỏi cô ấy chứ có hỏi em đâu?"

"Anh..." - Trang tức đến muốn trào máu họng.

"Đủ rồi. Đi thôi." - Cô lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vả của hai người kia rồi quay đi.

Trang đành tức tối liếc anh, hậm hực đi theo cô.

"Không nói tên cho anh biết sao?" - Anh lon ton chạy theo.

Cô dừng bước. Anh tiến lại gần cô.

Cô cười - "Tôi nói anh đủ rồi sao anh dai thế?"

Cô đưa tay lên. Anh nhíu mày nhìn lưỡi dao giấu trong tay áo cô đang chĩa về ngực mình. Từ góc của người khác hoàn toàn không thể nhìn thấy, nhưng anh thì nhìn thấy rất rõ, cũng không mấy khó khăn để nhận ra đó là con dao còn lại mà anh để trong túi.

"Em lấy lúc nào?" - Anh cười.

Cô cũng cười, kéo tay anh xoè ra, đặt con dao vào trong đó - "Anh còn đi theo chúng tôi, không chỉ mất dao không đâu."

Anh chợt giữ tay cô lại. Trước khi cô kịp phản ứng anh đã hôn lên mu bàn tay cô.

"Bà xã, chỉ tiếc tên vợ mình anh cũng không biết. Hẹn gặp em sau vậy." - Anh nói rồi quay lưng đi.

Cô nhìn theo bóng anh một lúc rồi cũng quay người bỏ đi.

Trang đi theo sau cô không ngừng nói xấu cái tên chết dẫm kia, sau đó đột nhiên hỏi - "Lúc anh ta hôn chị đã nói gì?"

"Hình như là tiếng Lào. Chị cũng không rõ." - Cô đáp.


[...]


"Anh hai..." - Cậu con trai bị cột ngược trên gốc cây, chỉ mặc độc một chiếc quần cụt thảm thiết kêu - "Em biết lỗi rồi anh tha cho em đi."

Người kia vẫn điềm nhiên hút thuốc, khoé miệng nhếch cười - "Anh nói anh lột đồ mày cho chúng nó hiếp mày không tin à?"

"Em tin! Em tin!" - Cậu con trai khẩn khoản, máu chảy ngược đã dồn hết lên đỉnh đầu làm gương mặt cậu đỏ như tôm luộc - "Em là em trai độc nhất của anh, anh nỡ nào thảy em cho mấy thằng Mỹ khốn khiếp chà đạp, phải không anh hai yêu quý?"

Anh nhướn mày - "À, thì ra mày thích trai Việt. Vậy càng tiện, có mấy thằng ở đây anh biết hăm he mày mãi mà không được. Để anh gọi chúng nó ra là được rồi."

"Anh hai...." - Cậu thảm thiết rên.

"Nhưng mà thôi, hôm nay tâm trạng anh mày tốt, cho nên sẽ để cho mày một con đường sống. Chừng nào mày đọc thuộc bảng cửu chương thì anh thả cho mày xuống."

"Anh hai..."

"Không đọc được thì tối nay mày cứ ngủ trên cây đi. Anh nghe nói thỉnh thoảng để máu dồn lên đầu tốt cho sức khoẻ lắm."

"Em thuộc, bảng cửu chương em thuộc hết."

"Ừ, 8x7 bằng bao nhiêu?"

Ngập ngừng - "...52...?"

Cười, xoa đầu em trai - "Được rồi, ngủ ngon nhé em trai yêu quý."

"Bà mẹ anh hai." - Cậu chửi thề.

Vừa lúc đó có một người mặc quân phục chạy đến. Cậu bé treo ngược trên cây nhìn thấy người cứu khổ cứu nạn đến thì liền thét lên - "Anh Trung, cứu em."

Nam Trung cũng không thèm liếc nhìn cậu ta, rõ ràng đã quá quen với chuyện này rồi.

Trung nghiêm chỉnh dậm chận đưa tay ngang chân mày chào anh rồi khẩn trương đưa cho anh một tờ giấy - "Có điện khẩn ạ."

Anh nhận tờ giấy, nheo mắt đọc những dòng ký hiệu.

Trung chỉ im lặng cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh. Anh ngẩng lên nói - "Báo cáo đi."

"Báo cáo, địch đang ở hướng Đông Bắc, cách chúng ta 15 cây số. Lần này chúng có đem cả đại bác, tình hình rất ác liệt. Trung Đoàn bên đó hiện đang cầu cứu viện khẩn."

"Bên địch bao nhiêu đại bác?"

"Nghe báo cáo thì là chừng 20 đại bác ạ."

"Mọi người đã vào vị trí rồi?"

"Rồi ạ, chỉ chờ mỗi anh thôi." - Vừa nói Trung vừa chìa cho anh một cây súng dài và một chiếc nón.

"Được rồi, đi." - Anh đội nón lên đầu, cầm súng đi tới trước.

"Anh Quân." - Trung gọi giật lại- "Còn thằng Nhật?"

"Thả nó xuống." - Anh nói, quay sang thằng em trai đang cười tít mắt bên kia, nạt - "May cho mày nghe chưa thằng kia. Lát nữa đọc hết bảng cửu chương từ đầu cho anh."

[...]

"3x3=9" - Bắn một nhát.

"3x4=12" - Lại bắn thêm một nhát.

"3x5=16." - Chuẩn bị bắn một nhát nữa thì bị vỗ một phát vô đầu.

"Ai nói mày 3x5=16?" - Anh hỏi, lách cách lên đạn.

"Ai da, người ta đang ngắm mà anh đánh. Lỡ trượt tay bắn trúng phe mình thì sao?" - Cậu hậm hực nói.

"Mày bắn nhầm người thì là tại mày. Liên can gì đến anh?" - Anh nheo mắt, bóp cò, tiếng súng giật kêu cái đoành. Liền lập tức cách đó hơn 100 mét một tên địch đứng sau đại bác liền ngã xuống.

Cậu bất bình phản đối - "Thằng đó của em. Khu vực bên anh là cách 150m trở lên mà."

"Ai biểu mày đọc sai?" - Anh cười - "3x5=15. Đọc tiếp đi."

Cậu bĩu môi, lách cách lên súng rồi nhắm qua lỗ đạn bắn một phát - "3x6=18."

Tên cậu nhắm tới không ngờ lại tinh mắt, còn phản ứng nhanh lẹ, vừa nhìn thấy đầu súng của cậu sáng lên liền nhận ra đang bị bắn tỉa, lập tức quay người tránh. Đạn của cậu chỉ cắm trúng vai của hắn.

"Chết tiệt." - Cậu chửi một câu, liền lên đạn.

Thế nhưng tên kia rất nhanh đã quay đại bác về phía họ.

"Anh hai." - Cậu thét lên một tiếng.

Anh cũng lập tức nhận ra. Anh đưa chân đạp cậu một phát thật mạnh, khiến cậu lăn xuống sườn núi rồi quay người lao về phía ngược lại.

Viên đại bác bắn ra rơi vừa vặn vào giữa hai người họ, phát ra một tiếng nổ lớn đến đinh tai, đất đá đổ ào ạt lên người cậu. Cậu ôm đầu che người, sau đó nhổm dậy lên đạn, bắn một phát vào giữa cổ họng tên kia.

Cậu chạy ngược lên sườn núi thét lên - "Anh hai."

"Ông bà nội mày. Bắn cũng không xong. Lần sau ở nhà cho anh mày nhờ." - Cậu nghe tiếng anh chửi thề mới thở phào một tiếng. Sau đó tìm thấy anh thì mặt trắng không còn hột máu.

"Tay anh..." - Cậu lắp bắp.

"Tay cái gì, không chết đâu." - Anh cắn răng nói - "Mày còn không vào vị trí cho anh."

"Anh hai..." - Cậu mếu - "Để em đưa anh về căn cứ họ chữa cho anh."

Anh trừng mắt nhìn cậu, quát ba chữ như sấm - "VÀO VỊ TRÍ."

"Anh Quân." - Tiếng Trung liền vang lên. Cậu ta hớt ha hớt hải chạy tới. Trung nhìn thấy cánh tay đầm đìa máu, xương đâm ra khỏi thịt của anh thì mặt cũng trắng bệt .

"Trung, em tới đúng lúc lắm." - Anh nói - "Chuyển sang chiến lược đại bàng. Tiểu đội số 1 hướng 2 giờ, số 2 hướng 12 giờ, số 3 hướng 9 giờ, vị trí 100m."

"Còn tầm 150m trở lên?" - Trung hỏi.

Anh cười quay sang nhìn thằng em đang đầm đìa nước mắt - "Để cho thằng Nhật giải quyết."

Trung và Nhật cùng trố mắt nhìn anh. Thằng em trai anh vừa khóc vừa lắc đầu - "Anh hai, tầm 150m em không bắn được... Để em đưa anh hai về căn cứ đi."

Anh tát cho cậu một cái, sau đó chỉ ra ngoài vùng đất đang nổ bom đạn, quát lớn - "Mày khóc cái gì? Ở chiến trường mày không thấy cảnh này mãi sao? Mày còn lải nhải là càng có thêm nhiều người giống anh mày ở ngoài kia."

Nói xong anh quay sang Trung - "Còn không đi đi?"

"Rõ." - Trung gương mặt vẫn trắng bệt nhưng cũng không nói lời nào lập tức quay đi.

Trung đi rồi Nhật vẫn còn đầm đìa nước mắt, còn ôm lấy anh trai - "Anh hai..."

Anh xoa đầu cậu, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán nhưng anh nhoẻn cười - "Được rồi cái đồ mít ướt, có anh đây rồi. Đừng sợ, vào vị trí đi."

Cậu chùi nước mắt, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh, đưa súng lên vai ngang tầm mắt. Anh dùng cánh tay lành lặn lấy chiếc ống nhòm ra, bắt đầu lên tiếng - "Hướng 10 giờ."

Cậu quay đầu súng.

"Qua bên phải một chút." - Anh nói - "Được rồi, bắn."

Cậu bóp cò.

Trượt.

"Không sao, qua bên phải một chút nữa. Được rồi bắn đi." - Anh cười dỗ dành.

Cậu lại bóp cò. Tên địch kia liền ngã xuống.

Họ cứ thế bắn suốt đêm, cho đến gần sáng địch mới bắt đầu lui quân. Khi Nhật ngẩng lên, anh cậu đang ngồi kế bên, đôi mắt nhắm lại. Ánh mặt trời mới mọc màu vàng cam đổ lên vai và khuôn mặt anh, phản chiếu một nụ cười.

Cậu ném súng sang một bên, nước mắt thi nhau chảy - "Anh hai, em đưa anh về căn cứ."


[...]


"Nước nóng chuẩn bị xong chưa?" - An Nhiên hỏi, quay vòng vòng giữa khung cảnh hỗn loạn và tiếng người lộn xộn trong lều cứu thương. Cái nóng trong không khí càng làm cho không gian nhỏ thêm ngột ngạt.

"Đội trưởng, đây ạ." - Trang liền xách xô nước tới cho cô.

Cô nhúng một ngón tay vào, sau đó nói - "Pha thêm một gáo nước lạnh rồi rửa vết thương cho anh ta đi."

"Rõ."

"Bên kia đã sát trùng chưa?"

"Dạ rồi."

An Nhiên đảo người, rút băng gạc giúp người nằm trên chiếu băng bó vết thương, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát.

Ngay lúc đó, hai thanh niên trẻ liền xông vào, trên vai một người còn cõng một thanh niên khác.

Tuy nhiên, giữa khung cảnh hỗn loạn không có ai nhìn thấy họ, ai cũng quay cuồng trong công việc của mình.

Nhật gọi đến khản cổ cũng không ai nghe, cậu đi thẳng vào trong túm một người gần nhất.

"Chị ơi, xin chị chữa giúp anh trai em."

An Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên trẻ, rồi lại nhìn về phía hai người đứng phía sau, hỏi - "Các cậu ở đội nào?"

Cậu khẩn khoản nói - "Trung Đoàn bộ binh số 1."

"Bên Trung Đoàn 1 không phải có khu vực cấp cứu riêng sao? Cậu còn đưa anh ta đến đây làm gì? Chúng tôi hết chỗ rồi." - Cô đáp.

"Trung đoàn bên em cắm quân cách đây những 15 cây, chỉ sợ anh ấy chưa về tới nơi anh ấy sẽ mất máu đến chết."

"Bên chúng tôi không còn chỗ, cậu không nghe sao?"

"Xin chị cứu anh trai em, anh ấy là bắn tỉa, nếu không có tay thì chẳng thà chị giết anh ấy còn hơn." - Cậu con trai khẩn khoản van nài.

"Anh ta bị thương lúc mấy giờ?"

"Tầm 2 giờ sáng. Đã 4 tiếng rồi."

"Thời gian vàng là 6 tiếng, hiện tại cậu vẫn còn hai tiếng đưa anh ta về trung đoàn bên đó." - Nói xong cô quay lung đi.

Nhật không ngờ cô máu lạnh đến mức này, giận run người rút súng ra chĩa về phía cô quát - "Chị không cứu anh ấy, tôi sẽ bắn chết chị."

Tất cả mọi người trong lều đều dừng tay quay lại nhìn hai người họ.

Trung đang cõng anh trai cậu liền tiến đến kéo tay cậu - "Nhật, thôi đi."

Nhật hất tay Trung ra, rút trong đai quần ra một quả lựu đạn, nước mắt rơi lã chã nhìn cô - "Bà mẹ chị, vì các người chúng tôi nửa đêm lội 15 cây số đến chi viện. Ngay cả khi bị thương, anh ấy cũng nhất quyết không rời bị trí, còn giúp tụi tôi phụ các người bắn hạ đại bác. Chị nói anh ấy không ở trong trung đoàn thì không cứu? Trung đoàn các người là cái thá gì? Nếu không có anh ấy thì xem xác các người có chất đến nóc lều hay không? Chị không cứu anh ấy chứ gì? Được rồi. Tôi cùng chết với các người. Mạng tôi mạng các người cũng là anh ấy cứu, bây giờ trả lại cho anh ấy là được rồi." - Cậu quát.

Cả chiếc lều im phăng phắc, không ai dám hó hé một tiếng.

An Nhiên nheo mắt hỏi -"Tên gì?"

"Nhật. Trần Nhật." - Cậu đáp

"Không phải cậu, tôi đang hỏi cái tên đang giả bộ ngất xỉu kia." - Cô nói, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Nhật nhíu mày nhìn cô, còn chưa kịp lên thì từ đằng sau lưng cậu đã có tiếng trả lời - "Trần Quân."

Cả hai cậu con trai cùng trố mắt quay lại.

"Anh hai." - Nhật chạy tới bên anh, bù lu bù loa - "Anh hai, anh tỉnh rồi. Em còn tưởng anh cứ thế mà chết."

Anh gượng cười - "Mày ồn ào như vậy, còn đến trung đoàn người ta quậy phá, anh muốn ngất xỉu cũng không yên với mày."

"Mấy người đóng phim đủ chưa?" - Giọng nói lạnh như nước đá vang lên từ đằng sau lưng khiến cậu quay lại.

Quân ngẩng lên, gương mặt đẫm mồ hôi, mái tóc ngắn bết hai bên má nhưng nụ cười trên miệng vẫn nở, khó nhọc nói với An Nhiên - "Bà xã, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Mấy người đi theo tôi." - An Nhiên ném về phía ba người kia một câu, sau đó cầm một túi quân y đi thẳng.

Trung và Nhật nhìn nhau ngập ngừng, nhưng Quân đã gục đầu xuống, thều thào nói - "Đi theo chị mày đi."

Hai cậu bé cõng anh đi theo cô vào một chiếc lều trống. Cô đẩy một chiếc bàn xếp đến gần cửa lều rồi ra lệnh - "Đặt anh ta lên bàn đi."

Cô đặt túi đồ xuống bắt đầu lấy ra dao kéo và một vài chiếc lọ.

Nhật nhìn cô đầy nghi hoặc - "Chị muốn làm gì?"

Cô vẫn không ngẩng lên, đổ thuốc sát trùng vào một chiếc khay rồi thả cả dao và kéo vào đó - "Xương tay bị gãy đâm ra ngoài khỏi cả thịt như thế, muốn chữa khỏi thì phải làm cách nào, cậu dùng đầu suy nghĩ một chút đi."

"Chị định mổ cho anh ấy ở đây?" - Nhật trợn mắt hỏi.

"Tôi nói cậu bên tôi không có chỗ, cậu không nghe thì đành phải làm như thế này thôi."

"Chị có bằng cấp phẫu thuật không?"

Cô trừng mắt nhìn cậu - "Tôi không có thời gian ngồi nghe cậu chất vấn. Nếu cậu không muốn thì tự đưa anh ta về Trung Đoàn 1 đi. Tôi còn nhiều việc phải làm."

Nhật cứng họng, cuối cùng thì buông một câu chửi thề - "Bà mẹ chị, nếu tay anh ấy không lành thì tôi nhất định sẽ bắn nát sọ chị rồi đánh bom cảm tử cái trung đoàn chết tiệt này."

Cô không thèm để ý thấy lời đe doạ của cậu, lôi ra một chiếc găng cao su đeo vào tay.

Trung và Nhật liền nhanh chóng ngay ngắn đặt anh lên bàn.

Cô nói với Nhật - "Cậu tháo đồ anh ta ra đi" - rồi quay sang Trung - "Còn cậu, ra khỏi lều rẽ phải là thùng nước quân sự. Đun cho tôi một nồi nước sôi."

Trung liền chạy đi. Nhật bắt đầu cởi nút áo cho anh trai mình, bàn tay run lẩy bẩy.

Cô ở bên cạnh chờ được một lúc, cuối cùng mất kiên nhẫn đến bên cậu lạnh nhạt nói một câu - "Đi ra ngoài."

"Nhưng vẫn chưa cởi xong." - Nhật nói.

"Đi ra ngoài." - Cô gằn giọng.

Nhật đành phải nghe lời cô ngoan ngoãn bước ra.

Cô cầm áo anh giật một cái, toàn bộ nút áo đều bung ra hết. Sau đó cô lấy kéo, rất nhanh cắt hết chỗ tay áo đẫm máu của anh rồi ném nó sang một bên.

"Bà xã, em có ham muốn cơ thể anh cũng không cần gấp gáp như vậy." - Tiếng anh thều thào vang lên.

Cô không thèm để ý lời chọc ghẹo của anh, chỉ phối hợp với anh cười như không bảo - "Anh xã, bên tôi hết thuốc giảm đau rồi, anh chịu khó một chút nhé."

Anh nhìn cô, gương mặt tái đi đôi chút, miệng cười liền trở nên méo mó - "Trông mặt mũi hiền lành như vậy, thì ra em là dạng người thù dai."

"Trước khi nhận người khác là bà xã, anh tốt nhất nên hiểu rõ người ta một chút." - Cô cầm con dao bóng loáng đi đến.

"Chờ một chút." - Anh nói.

"Anh sợ rồi sao?" - Cô nhướn mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Bà xã..." - Anh gượng cười - "Trước khi em cắm cái thứ đó vào người anh, nhờ em cắt giúp tay áo còn lại đưa cho anh"

Cô nhíu mày nhìn anh - "Anh muốn cắt tay áo làm gì? Bên tay kia có bị thương à?"

"Không." - Anh lắc đầu - "Coi như cho anh giữ một chút thể diện trước mặt em đi."

Tuy cô không hiểu nhưng vẫn cắt tay áo đưa cho anh.

"Cảm ơn em." - Anh dùng tay lành lặn nhận lấy tay áo, đem nó lên miệng ngậm rồi quay sang nói với cô - "Được rồi, thân thể của anh giao lại hết cho em. "

Cô mở to mắt nhìn anh, sau đó nở một nụ cười hiếm hoi, bắt đầu xem xét vết thương của anh rồi cầm con dao lên rạch một đường.

Khi lưỡi dao sắc bén của cô xẻ xuống da thịt anh, gân xanh trên vai trên cổ trên mặt anh bắt đầu nổi lên. Các cơ bắp trên cơ thể anh cũng cứng lại. Mắt anh nhắm chặt, hai hàng lông mày cũng nhíu lại, hằn vô số nếp nhăn ở giữa trán. Mồ hôi đổ ra như tắm trên mặt anh, nhỏ giọt từ tóc theo cổ và vai đổ xuống mặt bàn, để lại những màu thẫm loang lổ.

Hơi thở của anh đứt quãng một cách khó nhọc, thế nhưng một tiếng anh cũng không để bật ra khỏi miệng, chỉ cắn răng ngậm chặt cánh tay áo của mình.

Cô im lặng làm việc của mình. Một lúc sau cô nói - "Thật ra nếu anh có la khóc tôi cũng sẽ không cười."

Anh mở mắt ra nhìn cô, trong đôi mắt có hàng nghìn sợi tơ máu đỏ hoạch. Anh chỉ lắc đầu.

Cô vẫn không dừng tay, chỉ hỏi - "Có cần tôi đập anh một phát bất tỉnh không? Như vậy sẽ đỡ đau hơn."

Cô thấy anh đảo mắt, sau đó anh lại lắc đầu.

Cô im lặng nhìn anh một chút, sau đó lấy một chiếc khăn lau mồ hôi trên trán anh, nói - "Tùy anh, đau chết thì tự anh chịu."

Sau đó anh dường như không nhắm mắt nữa, mỗi lần cô ngẩng lên đều thấy anh luôn mở mắt nhìn mình. Đôi mắt vì đau mà đờ đẫn, còn đọng chút nước. Trong tròng mắt của anh, cô còn nhìn được hình ảnh in ngược của chính mình, lạc lõng giữa một màu đen thăm thẳm.


[...]


Nhật ngồi xổm bên ngoài ôm đầu. Trung ở kế bên cậu không ngừng vỗ vai an ủi.

"Sao lại lâu như vậy, gần hai tiếng rồi. Anh Trung, anh nói xem cái mụ phù thủy kia có nhân cơ hội cắt luôn tay anh hai không? - Cậu khổ sở vò đầu bứt tai.

"Chắc là không tới mức đó đâu. Lúc anh đi lấy nước có hỏi thăm một chút, nghe nói chị ấy là trung đội trưởng bên đội y tế, chuyên phụ trách cấp cứu ngoài tiền tuyến." - Trung đáp.

[Chú thích: Trung Đoàn có khoảng 1500 người, trung đội thì khoảng 20-36 người]

"Tiền tuyến hả?" - Nhật trợn mắt hỏi - "Hèn chi bả máu lạnh giang hồ dữ."

"Ừ anh cũng thấy chị ấy không tầm thường. Có điều..." - Trung ngập ngừng.

"Có điều gì?" - Nhật liền ngẩng lên.

Trung thở dài - "Bên này người ta gọi chị ấy là 'Thần chết'. Nghe nói không cứu được thì chị ấy bắn chết thẳng tay. Cho nên anh cũng hơi lo."

Nhật nghe đến đây liền đứng bật dậy - "Anh giỡn mặt em hả? Hơi lo? Chuyện như vậy mà bây giờ anh mới nói ra. Có phải em không hỏi thì chờ tới khi mụ phù thủy cắt mất tay anh hai thì anh mới nói... Ái" - Cậu còn chưa nói hết câu thì đã có một bàn tay không thương tình ra sức vặn lỗ tai cậu - "Anh nói ai là phù thủy?"

"Tôi nói mụ ấy là phù thủy thì liên can gì đến cô?" - Nhật tức giận nhìn cô bé con trước mặt nói.

"Chị ấy là đội trưởng đội tôi, đương nhiên liên can đến tôi." - Cô càng mạnh tay hơn.

"Trang." - Đột nhiên có một giọng nói nghiêm khắc vang lên.

Trang liền rụt tay lại quay về phía cô lễ phép chào - "Đội trưởng."

"Anh hai tôi đâu?" - Nhật liền nhào tới trước mặt An Nhiên.

"Sợ quá bất tỉnh rồi." - Cô hất đầu vào trong lều.

"Chị đừng nói láo, anh ấy không bao giờ sợ."

"Không tin thì cậu tự vào kiểm tra đi. Xem anh ta có phải xụi lơ rồi không?"

"Anh hai." - Nhật liền phóng vào trong lều. Trung cũng chạy theo.

"Đồ con nít" - Cô tặc lưỡi - "Có thế cũng bù lu bù loa."

Trang đến bên cô cười nói - "Đội trưởng, vất vả rồi."

"Tình hình bên kia xong chưa?" - Cô hỏi.

"Dạ tạm ổn rồi. Những ca nguy hiểm đã xử lý hết rồi. Những ca còn lại đã phân hết cho mọi người rồi."

"Bên ta tổn thất nhiều không?"

"Dạ, lần này địch đem đại bác nên cũng khá nhiều. 133 bị thương nặng, 178 bị thương nhẹ và xây xát. Tuy nhiên số lượng tử vong lần này chỉ có 54."

Cô gật đầu - "Xem ra cậu ta không phải nói khoác."

Trang hỏi - "Dạ?"

"Được rồi. Em xuống nhà bếp một ít gạo nấu cháo và một ly nước đường cho anh ta đi. Còn nữa, nhắc hai thằng kia đi ăn đi, không một hồi tụi nó té xỉu rồi lại đổ lỗi cho đội mình." - Cô vừa đi vừa ra lệnh.

"Còn chị, đội trưởng?" - Trang đi theo cô hỏi.

"Chị mệt rồi, cả đêm đã ở ngoài tiền tuyến. Bây giờ phải ngủ một giấc." - Cô chui vô một cái lều gần đó.

"Nhưng lều của đội trưởng không phải đã nhường cho anh ta rồi sao?"

"Cho chị ngủ ở giường em một chút nhé." - Cô tháo giày leo lên giường của Trang - "Tầm 2 giờ gọi chị dậy."

"Rõ. Đội trưởng nghỉ ngơi đi ạ." - Trang đáp rồi lễ phép lui ra.

Còn lại một mình trong căn lều trống, cô uể oải nằm xuống cuộn người rồi lim dim, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ cô nhìn thấy mình quay trở lại là một đứa trẻ mười bốn, cầm khẩu súng trên tay, bắn chết người đầu tiên trong cuộc đời mình.

Khi cô mở mắt thì đã thấy Trang đang ở kế bên lay lay mình.

"Trang, có chuyện gì à?" - Cô dụi mắt ngồi dậy.

"Đội trưởng, bây giờ là 2 giờ rồi." - Trang đáp sau đó nhìn cô hỏi - "Đội trưởng, hay là ngủ thêm một chút nữa, hiện giờ cũng không có việc gì cần giải quyết. Đến giờ ăn tối em gọi chị dậy nhé?"

Cô lắc đầu - "Không cần, ngủ say quá nên chưa tỉnh thôi. Chị phải đi xem Dũng đã tỉnh chưa nữa."

Trang nghe đến tên Dũng gương mặt biến sắc một chút - "Em đã xem rồi, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại."

"Để chị đi xem." - Cô đi giày vào rồi đứng dậy bước ra khỏi lều.

Đột nhiên Trang níu áo cô. Cô quay lại nhìn. Trang giương đôi mắt đầy sợ hãi lên nhìn cô, giọng nói cũng run rẩy - "Chị Nhiên... chị... nếu nhỡ anh ấy không bao giờ tỉnh lại... xin chị... chị đừng bắn anh ấy."

Cô quan sát nét hoảng hốt trên mặt Trang, chỉ cười - "Em cũng xem chị là 'Thần Chết' phải không?"

Trang chỉ cúi đầu không đáp.

Cô xoa đầu Trang - "Em thật thà lắm, cho nên chị rất thích em. Chuyện của Dũng em đừng lo, nếu phải ra tay chị sẽ đến quỳ gối xin phép em trước, được không?"

"Đội trưởng...." - Trang rơm rớm nước mắt - "Không có cách nào cứu anh ấy sao?"

Cô cười - "Vì thế chị mới phải đến xem cậu ta."

Cô và Trang ghé qua thăm Dũng. Cậu ta quả thật vẫn chưa tỉnh lại. Khi cô bước vào lều tất cả mọi người đều im phăng phắc thận trọng quan sát cô. Ngay cả Trang cũng chỉ đứng bên ngoài chứ không dám vào.

Cô cẩn thận kiểm tra những vết thương của Dũng. Sau khi nói chuyện với các y tá và chắc chắn tình hình cậu vẫn ổn định, cô mới thở nhẹ một tiếng, lần lượt đi sang kiểm tra những người khác.

Ngày hôm đó cô không phải nổ súng bắn một ai cả.

Nhìn thấy cô đi ra mà không có tiếng súng nổ, gương mặt Trang liền tươi sáng hẳn lên, sau đó còn vui vẻ hỏi cô - "Chị Nhiên, sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì chị không đói sao? Em đem một ít đồ ăn lên cho chị nha."

Lúc đó cô mới nhận ra, mặt trời quả thật đã lặn rồi. Cô gật đầu - "Ừ. Để chị kiểm tra nốt mấy bệnh nhân cuối cùng rồi đi ăn cũng được." - Vừa nói cô vừa sải chân về phía lều mình.

Trang a lên một tiếng, căn bản là vừa mới nhớ ra còn có một bệnh nhân khác không mời mà đến, sau đó liền chạy theo cô.

Hai người họ vừa đến cửa lều đã nghe thấy tiếng con gái cười nói rôm rả.

Trang lông mày giật giật, liền mở toang cửa lều. Cái tên chết dẫm lúc sáng còn nằm bẹp trên bàn, hiện tại đang cởi trần ngồi chiễm chệ ngay chính giữa giường xếp. Một bên cánh tay còn băng bó treo lủng lẳng bằng vải trước ngực.

Hai bên anh ta có hai cô gái ngồi sát cạnh, còn lại trong lều còn có khoảng 3, 4 cô gái khác đang ngồi trước mặt anh cười đùa rất vui vẻ. Trên tay mỗi người cầm một xấp bài đang đánh dở.

"Đội trưởng." - Các cô gái nhìn thấy cô đều cả kinh đứng dậy. Chỉ có anh là vẫn tự nhiên tự tại như đang ở nhà của mình.

"Bà xã." - Anh ngẩng lên cười - "Đánh bài không?"

"Anh..." - Trang muốn mở miệng mắng thì An Nhiên đã ra hiệu cho cô bé im lặng.

Cô chậm rãi đi vào trong. Các cô gái liền né ra cho cô đi.

Cô cười - "Mọi người cứ tự nhiên, đánh cho tôi xem đi."

Bên trong lều im phăng phắc, chỉ có tên đàn ông kia thích thú quan sát.

"Sao vậy? Chỉ là đánh bài, đâu có chết ai đâu?" - Cô lại càng cười.

Các cô gái nghe cô nhắc đến chữ "chết" đều hoảng sợ rụt người.

Trang lúc này mới nhảy vào lôi cả lũ đi ra ngoài.

Khi chỉ còn lại mình anh và cô trong lều, cô mới quay sang nhìn anh - "Anh xã, xem ra sức khoẻ anh rất tốt. Nếu anh đã khoẻ rồi thì hôm nay lều này trả lại cho tôi nhé. Tôi sẽ liên lạc nhờ người đưa anh và hai đứa em về Trung Đoàn 1."

"Bà xã." - Anh cười, đứng dậy đi chân đất về phía cô - "Khi em ghen thật đáng sợ."

Cô lắc đầu - "Đâu có, tôi chỉ là nghĩ bên tôi tiếp đãi không được nồng hậu. Ở Trung Đoàn số 1 thì anh muốn mở sòng bài hay lầu xanh gì thì cũng không ai phàn nàn mà, phải không Trung Đoàn Trưởng?"

Anh nghe tiếng cô gọi, chợt dừng chân. Lông mày anh hơi nhướn lên, sau đó nhìn cô điềm nhiên cười.

Cô quan sát phản ứng của anh, nghiêng đầu bảo - "Hình như không chính xác lắm? Hay là còn cao hơn? Trung Uý? Trung Tá? Hay là Đại Tướng? Hay là..." - Cô dừng lại một chút nhìn anh - "Gián điệp?"

Người kia vẻ mặt không hề có chút dao động - "Bà xã, lý luận của em dựa vào căn cứ gì?"

Cô nhún vai - "Tiếng Anh, hôn tay, bài Tây. Ngay cả quân phục của anh chất liệu cũng không giống bình thường. Nếu anh không phải là quan chức cấp cao, thì chỉ có thể là gián điệp."

"Bà xã." - Khoé miệng anh lại càng mở rộng hơn -" Tiếng Anh, bài Tây em cũng biết. Nếu so ra, không phải khả năng em là gián điệp còn cao hơn sao? Ít nhất anh cũng không nổ súng giết chết đồng đội của mình."

Cô trừng mắt nhìn anh.

Anh bước đến trước mặt cô, rất ung dung nói - "Anh thật sự rất tò mò, lúc em nổ súng giết đồng đội mình, cảm xúc như thế nào? Hay là thật sự giống như người ta nói, một chút cảm xúc cũng không có?"

Cô ngước nhìn gương mặt anh, rất chậm rãi nở nụ cười - "Anh xã, muốn chứng minh mình không phải là gián điệp, cũng không cần phải cay độc như vậy."

"Xin lỗi, chẳng qua nếu anh tự mở miệng nói mình không phải là gián điệp, chỉ sợ chưa nói hết câu đã bị em bắn một phát rồi." - Anh cười - "Có phải là làm em đau lòng rồi không?"

"Cũng không đau lòng bằng việc không thể danh chính ngôn thuận nã cho anh một phát." - Cô đáp.

Anh nghe câu nói này bật cười - "Bà xã, em đúng là có máu thù dai." - Vừa nói anh vừa sáp lại gần.

Cô xoay tay lấy con dao ra chĩa về phía anh.

Anh liền cười méo xẹo, lùi lại vài bước - "Bé con, em chơi dao có ngày đứt tay."

"Đứt tay ai thì chưa biết. Tôi chỉ là muốn kiểm tra vết thương của anh, nếu anh không sợ thì cứ đến đây." - Cô cười, nụ cười mùa thu toả nắng bước lại gần.

Anh cứ thế lùi lại, đến khi gót chân chạm vào giường rồi thì đành ngoan ngoãn ngồi xuống giường cười cầu hoà - "Được rồi. Thân thể cũng đã giao cho em rồi, em muốn làm gì thì làm đi."

Cô kê bàn, châm một cái đèn cầy đặt kế bên giường. Cô ngồi xuống kế bên anh, cẩn thận tháo băng gạc trên tay anh.

Anh im lặng quan sát cô, thỉnh thoảng cảm nhận được lòng bàn tay cô chạm lên da thịt mình.

"Có đau không?" - Cô hỏi.

"Đau." - Anh đáp.

"Vậy sao?"

"Em không tin anh đúng khô...Ái." - Anh la lên.

"Bây giờ thì tin rồi." - Cô cười.

"Bà xã, em có sở thích hành hạ chồng đúng không?"

"Không phải anh đã biết rồi sao?"

"Bé con." - Anh đột nhiên quay sang, đầu ngón tay chạm lên mặt cô - "Anh vẫn chưa biết tên em."

Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe một tiếng hét vang dội từ cửa lều - "Anh hai, ăn cơm!"

Nhật bưng một khay đồ ăn hí hửng đi vào, liền nhìn thấy cảnh tượng trai thanh gái sắc ám muội ngồi trên cùng một chiếc giường đơn. Chàng trai còn đang cởi trần để lộ một thân người rắn chắc, đang đưa tay rờ rẫm gương mặt cô gái. Nếu là bình thường Nhật sẽ mở hết hai con mắt ra mà hết lòng xem cảnh nóng, có điều người ngồi trên giường kia là anh trai yêu thương của cậu, ngồi đối diện với mụ phù thuỷ y tế chuyên giết người mà cậu ghét nhất.

Cậu xém chút làm rớt cả khay đồ ăn. Nhật ngay lập tức đập khay đồ ăn xuống bàn, trèo lên giường ngồi chen vào giữa cô và anh, còn dang hai tay che cho anh giống như gà mẹ giữ gà con trừng mắt nhìn cô - "Chị muốn làm gì anh hai tôi?"

"Cậu nghĩ gì thì làm đó." - Cô đáp.

Anh ở đằng sau cậu liền cúi mặt nén cười.

Nhật cứng họng, tức đến phùng mang trợn má chỉ có thể nhìn cô lắp bắp không ra lời - "Chị..."

Anh đập bộp vào đầu cậu - "Chị dâu mày chỉ giúp anh xem vết thương thôi."

"Chị dâu?" - Nhật trợn mắt nhìn anh - "Anh nhận mụ phù thuỷ này làm vợ từ lúc nào?"

"Mày gọi ai là mụ phù thuỷ?" - Anh tiếp tục đập vào đầu cậu - "Có muốn anh trói ngược mày lên cây nữa không?"

"Anh hai, anh vì mụ phù này mà đánh em?" - Cậu uất ức la lên.

"Anh xã, anh đừng đánh nữa, tội nghiệp em nó." - Cô cười.

Nhật lại còn trợn mắt lớn con mắt hơn nhìn cô, xong lại nhìn anh - "Hai người... hai người ...."

Dường như cú shock tinh thần quá lớn cậu không nói nên lời, cuối cùng chỉ bật khóc lao ra khỏi lều.

Anh gọi theo nhưng Nhật đã chạy biến.

Cô ở bên cạnh anh khúc khích cười.

Anh quay sang nhìn cô, chợt hỏi - "Bà xã, có phải em thích lái máy bay?"

"Lái máy bay?" - Cô hỏi.

"Thích con trai nhỏ tuổi." - Anh giải thích.

"Đây là ý gì?" - Cô nheo mắt.

"Anh ngồi nói chuyện với em cả buổi, cũng chẳng thấy em cười một cái nào tử tế. Thằng quỷ con kia vừa tới nói vài câu đã chọc cho em cười rồi." - Anh phẫn uất nói.

Cô ngẩn người nghe câu này, sau đó lại cười bảo - "Thật ra cậu ta cũng có nhiều điểm tốt, chỉ hơi ngây thơ. Đây cũng là điểm tốt."

Cô leo ra khỏi giường, thu dọn đồ đạc - "Tôi kiểm tra xong rồi, nói chung không có gì nguy hiểm, anh ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa là về Trung Đoàn 1 được rồi."

Anh đứng dậy đi theo cô nói - "Bà xã, anh có nhiều điểm tốt hơn, anh cao hơn nó, tính bảng cửu chương giỏi hơn nó, đẹp trai hơn nó, nói chuyện cũng không chửi thề như nó...."

Cô hoàn toàn không để ý đến lời của anh, chỉ nói - "Anh xã, trời tối rồi anh tốt nhất nên mặc áo vào."

"Có phải là em sợ bị cơ thể của anh hấp dẫn không?"

"Dạo này thuốc trị sốt xuất huyết bên đội tôi gần hết rồi. Anh không sợ chết thì cứ khoe thân thể đi." - Cô đáp, sau quay lưng đi ra khỏi lều.

"Chết tiệt." - Anh nói, quay người tìm áo - "Sao ở đội em thuốc gì cũng chẳng có?"

Cô cũng không thèm để ý cứ thế đi thẳng một mạch.

Đi một lúc xa rồi cô vẫn còn nghe tiếng anh gọi theo - "Bà xã, em tuyệt đối đừng lái máy bay."

[...]

"Đưa tay cho tôi xem." - Nhật ngẩng lên khi nghe tiếng người vang lên bên tai.

Vừa nhìn thấy mụ phù thuỷ đang ngồi kế bên mình, cậu liền trợn mắt nhìn cô đầy cảnh cáo - "Chị cút đi cho tôi."

"Tôi cũng muốn đi." - An Nhiên nói - "Nhưng tay cậu cũng bị thương rồi."

"Tay tôi bị thương thì liên quan gì đến chị." - Cậu nạt.

"Dùng đầu suy nghĩ một chút đi. Tôi làm bên đội y tế, cậu là thương binh. Đủ liên quan chưa?"

"Thương binh? Chị nói ai là thương binh?"

"Đưa tay thôi mà cậu nói nhiều thế?" - Cô mất kiên nhẫn giật cổ tay cậu.

Nhật liền lập tức nhăn mặt.

An Nhiên dùng ngón tay ấn lên cổ tay cậu hỏi - "Đau không?"

"Không đau." - Cậu nói bằng gương mặt phản chủ.

"Còn nói không đau, trặc khớp cổ tay rồi."

"Trặc khớp thì chị lo cái gì chứ, vài ngày nữa nó tự lành là được rồi."

"Không cố định sẽ giãn dây chằng." - Cô đáp, lấy băng gặc từ tốn quấn lấy cổ tay cậu.

Nghe cô doạ, cậu đành ngồi yên để cho cô băng bó. Nhật nhìn An Nhiên một lúc, cảm giác mất tự nhiên, liền hỏi - "Tay của anh trai tôi sao rồi?"

"Dấu hiệu bình phục tốt, may mà đưa về kịp." - Cô cũng không ngẩng lên, chỉ đáp.

Cậu cười tít mắt - "Thật sao? Vậy thì tốt rồi."

"Lo thân mình còn chưa xong, bao đồng làm gì?" - Cô lắc đầu - "Tay bị thương của anh ta không phải là tay thuận. Tay này của cậu mới là tay cầm súng."

Cậu trợn mắt kinh ngạc nhìn cô - "Chị làm sao biết tôi thuận tay trái?"

Cô ngẩng lên, đưa tay tới chạm vào một bên đuôi tóc cậu, nói - "Đuôi tóc bên này của cậu bị thuốc súng làm cháy."

Khi tay cô chạm lên tóc cậu, tim Nhật đột nhiên đập thình thịch. Trước đây tuy cậu giả gái, bị đụng chạm cũng khá nhiều, nhưng chưa bao giờ cảm giác nhộn nhạo khó thở như vậy. Cuối cùng không làm chủ được mình, cậu ngờ nghệch hỏi một câu - "Chị có người yêu chưa?"

An Nhiên có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột của cậu, sau đó nói - "Chưa."

Cậu còn chưa kịp vui mừng thì cô đã nói tiếp - "Nhưng có anh xã."

Nhật ngẩn người nghe cô nói, sau đó mới nhận ra cô đang ám chỉ anh hai mình. Cậu tức giận đứng dậy, chỉ vào mặt cô nói - "Chị đừng hòng đụng đến anh trai tôi. Cũng không được gọi anh ấy bằng mấy từ buồn nôn như 'Anh xã'. Nếu không... nếu không...."

Cô nhìn cậu hỏi - "Nếu không thì sao?"

Bị dồn ép tới mức không biết nghĩ gì, cuối cùng cậu phun ra một câu - "Nếu không tôi sẽ theo đuổi chị cho đến khi chị buông tha anh ấy."

Nói xong cậu liền chạy đi mất.

[...]


Ngày hôm sau An Nhiên ngủ dậy, cùng Trang rửa mặt xúc miệng, đi đến nhà ăn thì thấy hai anh em trời đánh Quân và Nhật đang ngồi ăn chung với các đồng đội nam khác trong đoàn.

Nhìn thấy anh hôm nay đã ăn mặc nghiêm chỉnh hơn hôm qua, cô thầm mỉm cười.

Mọi người trong nhà ăn nhìn thấy cô và Trang đều lên tiếng chào hỏi. Hai cô gái lễ phép chào mọi người, nhận đồ ăn rồi hoà vào đám mấy chị em gái ngồi ăn một bên.

Nhật quan sát cô, từ đầu đến cuối chỉ xem như cô đang ra vẻ giả nhân giả nghĩa xung quanh một đám người nịnh hót, liền ngẩng lên hỏi - "Mấy anh trai, cái chị biệt danh 'Thần Chết' kia tên gì?"

Mấy người đều ngẩng lên nhìn, một người trong số họ còn cười với cậu, vỗ bàn nói - "Phải rồi, thằng nhỏ này, nghe nói mày vừa tới đã chọc vào ổ kiến lửa phải không?"

"Ừ, anh đây cũng nghe nói." - Một người khác nhảy chen vào - "Dám cãi nhau với An Nhiên ở địa bàn của ẻm, cũng không sợ bị ẻm giết."

Một ngươi khác liền quay sang cậu hỏi - "Em trai, em tên gì?"

"Nhật ạ." - Cậu đáp.

"Còn đây?" - Họ quay sang anh.

"Quân ạ." - Anh cười đáp.

"Hai đứa bây anh em hả? Sao nhìn mặt giống nhau như đúc thế?"

"Dạ." - Nhật cười.

"Hôm qua thấy tới ba người mà, còn một đứa nữa đâu?"

"Anh ấy không bị thương nên về Trung Đoàn bên kia trước rồi ạ." - Nhật trả lời.

Người kia gật gù - "Ừ, hai đứa ở Trung Đoàn khác không cho nên không biết. Anh nói bây nghe. Cái con bé An Nhiên ấy, bên ngoài nhìn hiền lành nhưng máu lửa lắm, nó phụ trách cấp cứu ở ngoài tiền tuyến."

"Dạ, em có nghe nói. Còn nghe bả chuyên bắn người nữa." - Nhật gật đầu.

"Ừ." - Người kia gật gù, đưa tay thành hình khẩu súng chỉa vào trán mình - "Nó chỉ bắn đúng một nhát vào giữa trán người ta, chết ngay lập tức."

Một người khác thở dài - "Cũng không trách được. Đều là những ca không thể cứu nổi, nếu có để lại chỉ là kéo dài đau đớn cho người ta. Tuy ai cũng biết nhưng không ai dám xuống tay như ẻm. Mày mà thấy được mặt ẻm lúc nổ súng thì sẽ sợ rét run."

Người kia đồng tình - "Thế nên anh mới bảo nó máu."

Một người khác giật cùi chỏ - "Mày nói cái gì. Em ấy chỉ máu trên chiến trường thôi, chứ ở ngoài em ấy chẳng đụng tới ai, còn tử tế nữa là khác. Lần trước bên đội y tế hết chỗ cấp cứu, em ấy còn nhường cả lều, bắt cả đội y tế lót chiếu ngủ ngoài trời suốt mấy ngày để chỗ cho anh em thương binh. Tao nghe nói em ấy trực thay người trong đội mấy đêm. Nói thật với mày, nếu không phải đang ở trên chiến trường, là thời bình thì tao nhất quyết lấy em ấy."

"Ừ, tao cũng thế. Tao bị bệnh máu khó đông. Có lần bị thương nhẹ, nhưng cứ chảy máu mãi. Bên y tế có cái con Mỹ dở hơi không chịu nghe tao nói, cứ bảo bên y tế thiếu thuốc. Thế mà sau đó nó đến tìm tao, tao mới biết em ấy biết chuyện nên đã la rầy nó, bắt nó tới xin lỗi và băng bó đàng hoàng cho tao. Tao hỏi làm thế nào em ấy biết thì em ấy nói là lần trước anh cũng bị thương, em đã để ý thấy máu anh khó đông rồi. Tao chỉ đến bên y tế đúng 1 lần mà em ấy vẫn nhớ. Chỉ hại tao mất ngủ cả đêm."

Một vài người gật đầu hưởng ứng - "Nói thật mặt em ấy cũng dễ coi."

"Lúc cười cũng có lúm đồng tiền." - Đám con trai bàn tán về con gái rất sôi nổi.

"Hơi gầy nhưng cũng có ngực."

Liền lập tức có một tiếng lạch cạch rõ to vang lên. Mọi người cùng quay lại nhìn, chỉ thấy một dĩa đồ ăn đổ ra sàn đất.

Quân chỉ cười nói - "Xin lỗi, tay bị thương nên hơi lóng ngóng. Mọi người thông cảm."

Cả đám đàn ông cùng cười phẩy tay - "Không sao không sao. Qua bên kia lấy lại ít đồ ăn là được rồi."

"Để em đi lấy cho anh hai." - Nhật nhỏm dậy nhưng anh đã ấn cậu xuống - "Anh tự đi lấy là được rồi."

Vừa nói anh vừa đứng dậy đủng đỉnh đi về một phía.

Một người còn tốt bụng gọi theo - "Đồng chí, nhà bếp ở bên kia."

"Cảm ơn anh" - Anh đáp - "Đồ ăn của em ở bên này."

Anh đi một mạch đến trước mặt cô, kêu hai tiếng - "Bà xã."

Cả nguyên một lều đều quay lại nhìn.

Cô ngẩng lên trừng mắt nhìn anh. Ngay cả Nhật cũng trố mắt nhìn.

Tên mặt dày vẫn tiếp tục tự nhiên như chốn không người - "Tay anh bị thương rồi."- Anh nói.

"Thì sao?" - Cô hỏi.

"Không tự ăn cơm được." - Sau đó không chừa cho cô một giây lên tiếng, anh liền nắm tay cô lôi ra ngoài.

Nguyên căn lều im phăng phắc trong vài giây.

Sau đó tất cả đều nháo nhào quay về phía Nhật.

"Nhỏ, nhỏ, thằng đó là anh mày phải không?"

"Sao nó gọi em Nhiên là bà xã?"

"Hai đứa nó lấy nhau bao giờ?"

"Em Nhiên lấy chồng bao giờ sao tao không biết?"

Nhật bị lôi kéo, quay cuồng giữa muôn ngàn câu hỏi, một lúc sau chỉ có thể phẫn uất la lên -"Bà mẹ anh hai."

[...]


Quân kéo An Nhiên qua nhà bếp, xin vài củ khoai rồi nhét vào tay cô. Sau đó anh vẫn nắm tay cô, vừa đi vừa nói - "Bà xã, lột vỏ cho anh đi."

"Tại sao tôi phải lột?" - Cô vừa đi theo anh vừa lột vỏ vừa nói.

Anh cười - "Vì em mà ăn sáng cũng không xong, không em lột thì còn ai nữa."

"Đồ ăn là tự anh hất đổ, liên quan gì đến tôi?"

"Cũng nhìn ra được anh hất đổ sao? Có phải cả buổi không rời mắt được khỏi anh không?" - Anh dừng chân quay lại nhìn cô.

Cô ngẩng lên hỏi - "Tôi có mắt, không được nhìn sao?"

Anh nhướn lông mày nhìn cô - "Chậc, thì ra da mặt em dày như vậy."

"Cũng không bằng anh."

Anh cười, nhìn cô. Cô cũng nhìn anh, cô nói - "Anh có chuyện gì muốn nói phải không?"

Anh gật đầu - "Bà xã, sao chuyện gì em cũng nhìn ra?"

"Nếu không anh đã chẳng gọi tôi ra đây."

Ánh mắt anh rất sáng, anh nhìn cô ấm áp nói - "Theo anh về Trung Đoàn 1 đi."

"Không." - Cô đáp không do dự.

Anh lắc lắc đầu - "Bà xã, sao ngay cả một giây suy nghĩ em cũng không cần?"

"Vì sao phải theo anh?"

"Bên này nhiều nguy hiểm quá." - Anh cười.

"Nguy hiểm chỗ nào?"

"Em nổi tiếng như vậy, anh rất không yên tâm. Không có anh ở đây nhỡ đâu em lại đi lái máy bay thì làm sao?"

"Anh đừng lo, nếu tôi lái cũng sẽ bay thật cao, đảm bảo anh ở Trung Đoàn 1 cũng sẽ nhìn thấy, như vậy thì không phải lo lắng rồi." - Cô cười.

"Bà xã, sao anh cứ có cảm giác em sẽ thành phi công xuất chúng thế nhỉ?"

Cô cười, cầm khoai nhai nhai quay lưng đi - "Nếu anh chỉ nói chuyện này thì tôi về đây. Tôi còn chưa ăn no, lại còn nhiều chuyện phải làm."

"Bà xã, khoai đó là của anh." - Anh liền chạy theo, đi bên cạnh cô - "Hay là em suy nghĩ lại một chút, em xem anh cái gì cũng tốt..."

Anh cứ theo cô huyên thuyên mãi không thôi.

[...]


Cả ngày cô bận rộn với công việc của mình, chạy qua chạy lại khắp nơi kiểm tra bệnh tình của mọi người. Anh vẫn lẽo đẽo theo cô, thế nhưng mỗi lần cô quay lại đều nhìn thấy anh đang đứng tán gẫu với mấy em gái.

Lần nào cô dỏng tai lên cũng nghe anh đang dụ dỗ các em gái mới lớn - "Theo anh về Trung Đoàn 1 đi."

Cô chỉ có thể lắc đầu.

Lúc cô đang bận rộn ở trong lều kiểm tra vết thương cho thương binh, anh đột nhiên đi vào. Anh vừa bước vào mọi ánh mắt đều đổ vào hai người họ. Cô không nhìn thấy anh, chỉ chăm chú làm việc. Anh đột nhiên kéo tay cô nói - "Bà xã, cho anh xin một ít băng gạc."

Cô hỏi - "Để làm gì?"

"Em Ngân bên nhà bếp bị dao cắt trúng tay chảy máu rồi." - Anh nói.

Cô vừa cười vừa đưa băng cho anh, cũng không kiềm được nói thêm một câu - "Anh xã thật tốt bụng. Bị thương vẫn giúp em ấy đi lấy băng gạc. Người ta chắc sẽ cảm động mà chết."

"Bà xã, em lại ghen phải không?" - Anh cười hỏi.

"Tôi mà ghen thì sẽ bôi ớt hiểm vào trong băng trước rồi mới đưa cho anh." - Cô cũng cười đáp.

Nụ cười của anh méo dần. Cuối cùng anh rùng mình nói - "Khi ghen em quả thật rất đáng sợ."

"Anh không phải biết rồi sao?" - Cô nhướn nhướn lông mày.

"Bà xã, nếu vậy suốt đời này phải chung tình với mỗi mình em rồi." - Anh cười nói.

Liền sau đó mấy chị em gái hóng chuyện ở xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Có người còn nói - "Chị Nhiên, anh xã chị thật là ngọt ngào."

Cô chỉ lắc đầu nói - "Miệng lưỡi rắn độc thì có."

Thế nhưng dường như không ai để tâm đến câu nói thật lòng này của cô, danh tiếng 'ngọt ngào' của anh cứ thế bay cao và xa. Chỉ mới hơn vài ngày, tiếng tăm của anh còn vang dội hơn cả cô.

Mỗi lần thấy anh đi qua nháy mắt với mình là các cô các chị đều cười khúc khích như mới nhặt được tiền giấy.

Còn với cánh đàn ông thì họ hình như tôn anh lên làm hàng thần thánh, không ngừng tới xin hỏi bí kíp cưa gái. Có mấy lần cô đi ngang qua đều thấy anh chụm đầu bàn tán với họ, thỉnh thoảng cả đám lại len lén nhìn cô.

Có mấy lần cô còn nghe được mấy đoạn hội thoại đại loại như - "Anh Quân, anh và chị Nhiên là vợ chồng thật sao?"

"Anh Quân, anh làm cách nào cưa được chị ấy?"

"Hai người làm gì rồi?"

Anh vẫn cứ mặt dày, bê y chang câu nói gây hiểu lầm của cô - "Cậu nghĩ gì thì làm đó rồi."

Cả đám con trai cùng ồ lên, sau đó nhao nhao - "Chị ấy tuyệt không?"

Anh quay sang nhìn cô. Cô trừng mắt nhìn anh. Sau đó anh cười với cả đám, trơ tráo nói một câu không có liêm xỉ - "Trên cả tuyệt vời."

Đến đây thì tất cả cùng than trời đất, có người còn chửi thề.

Từ đó cả Trung Đoàn đều nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Dường như không còn ai sợ cô nữa. Họ đều len lén nhìn cô cười tủm tỉm. Cô thật sự không hiểu. Tuy cô ít chia sẻ chuyện đời tư của mình, nhưng mấy lời thêu dệt từ miệng lưỡi tên kia tại sao mọi người lại tin răm rắp.

Đến một buổi chiều cô đi lấy nước chợt nhìn thấy Nhật đang hí hoáy cầm một cành cây viết gì đó một mình trên đất.

Cô đi đến, cậu vẫn chăm chú đến mức không ngẩng lên.

"Viết sai rồi." - Cô nói

Nhật giật bắn người, vội vàng dùng chân xoá hết mấy chữ vừa viết, lắp bắp hét vào mặt cô - "Chị đến sao không nói. Làm người ta giật cả mình."

"Đang học viết chữ à?" - Cô hỏi.

"Kệ tôi, liên quan gì tới chị?" - Cậu tránh ánh mắt của cô.

"Viết tên tôi đương nhiên liên quan tới tôi." - Cô cười rồi nhặt một cành cây gần đó viết lại cho cậu - "Nhiên chữ 'i' viết trước chữ 'ê'"

"Ai viết tên chị?" - Cậu gân cổ - "Người ta viết chữ 'thiên nhiên' chứ bộ."

"Vậy viết cho chị xem đi." - Cô nói, chìa cành cây về phía cậu.

Cậu hơi ngẩn người.

Cô cười - "Không biết viết sao?"

"Ai bảo." - Cậu giật lấy cành cây của cô, ngoan ngoãn ngồi xuống hí hoáy vẽ những nét chữ cong cong quẹo quẹo lên đất.

Cô ngồi xổm kế bên, chỉ vào chữ cậu viết càm ràm - "Này này, chữ 'thiên' cũng là 'i' viết trước chữ 'ê'"

"Biết rồi. Tôi chỉ thử bà thôi." - Cậu cãi.

Cô tủm tỉm cười.

Anh đứng đằng xa cũng tủm tỉm cười.

[...]


"Bà xã, sao ở bên cạnh em thời gian lại trôi nhanh như vậy?" - Quân thở dài nói, nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Anh xã, anh vất cả quá. Cả mấy ngày bận rộn anh thu thập được bao nhiêu bà xã rồi?" - An Nhiên ngồi kế bên anh nói.

"Bà xã, em lại ghen rồi." - Anh cười.

Anh lại nhìn lên trời bảo - "Nếu có thể gặp em khi không có chiến tranh thì thật tốt. Khi đó anh nhất định sẽ thật sự lấy em."

Anh quay sang đưa tay chạm lên vết xước vừa lên da non trên má cô - "Còn em, em cũng sẽ không bị tổn thương nhiều như vậy."

Cô gạt tay anh nói - "Anh xã nói quá rồi. Chỉ là trầy xước một chút."

Anh nhìn cô, chợt hỏi - "Có biết đêm đầu tiên ở Trung Đoán của em, anh đã nhìn thấy gì không?"

Cô nhướn mày - "Cảnh giường chiếu đêm khuya?"

Anh cười cười lắc đầu

"Em." - Anh đáp - "Em ở nơi này, bên dưới muôn ngàn ngôi sao sáng, đắp một căn mộ nhỏ. Sau đó em ngồi ở đó rất lâu."

Cô nghe anh nói, chỉ cúi đầu không đáp.

Anh nói tiếp - "Anh đợi cho em khóc, như thế mới có cơ hội đến để chìa vai cho em đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Ai ngờ em chẳng rơi một giọt nước mắt. Kỳ quặc. Như thế nào anh lại nghĩ cảm giác lúc đó còn tệ hơn là em khóc."

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt lấp lánh biển sao. Một lúc sau cô nói - "Hôm trước anh hỏi tôi khi bắn chết đồng đội của mình, cảm giác của tôi là gì đúng không? Thật ra cảm giác của tôi lúc đó luôn là thời gian trôi rất chậm. Từ lúc tôi nổ súng, cho tới lúc họ nhắm mắt. Có đôi khi họ chẳng bao giờ nhắm mắt, tôi lại cảm thấy giống như thời gian dài vô tận. Mắt của họ thường rất sáng, cho dù trong cơ thể không có sự sống, thì mắt họ vẫn giống như những ngôi sao không bao giờ tắt vậy."

Anh xoa xoa đầu cô, có chút vỗ về.

Một lúc lâu sau anh nhìn cô hỏi - "Em không tò mò anh là ai sao?"

"Chỉ cần anh không phải là gián điệp, đã ngồi ở đây thì dù là ai thì anh cũng là đồng đội của tôi không phải sao?" - Cô đáp.

"Bà xã, có phải em sợ? Sợ rằng nếu biết rõ về anh, đến khi cần giết anh, em sẽ không thể giết?" - Anh cười.

Cô không đáp.

"Anh thật sự rất muốn biết về em. Như tên em là gì, em bao nhiêu tuổi, em đã từng yêu ai, bố mẹ em là ai, làm nghề gì, em thích ăn gì, em thích màu gì, thích con trai như thế nào, cái gì anh cũng muốn biết."

"Những điều này anh không phải đã điều tra ra cả rồi sao?" - Cô hỏi.

"Anh chỉ tin điều em nói." - Anh đáp - "Nhưng thời gian trôi nhanh như vậy, muốn hỏi cơ hội cũng đã qua rồi. Lúc này anh chỉ muốn hỏi em một câu duy nhất. Em có biết là câu gì không?"

Cô lắc đầu.

Anh nhìn cô, trong tròng mắt anh lại in hình bóng cô lạc lõng, anh nói - "Theo anh về Trung Đoàn 1 nhé?"

"Không." - Cô vẫn cứ như thế trả lời không chút suy nghĩ.

Anh im lặng một chút, sau đó ngẩng nhìn bầu trời, đau khổ nói với cô - "Sao anh mời em nào cũng đi, chỉ có em là vẫn cứ nói không như thế?"

"Anh nói chỉ hỏi một câu. Tôi cũng đã trả lời rồi. Bây giờ cũng không còn sớm, anh mau đi nghỉ ngơi đi." - Vừa nói cô vừa phủi quần áo, toan đứng dậy.

Cô vừa quay lưng đi anh đã kéo tay cô lại. Cô ngã ngồi vào trong lòng anh. Anh cúi đầu nhìn cô - "Muốn hôn em được không?"

Cô cười - "Sao lần trước không thấy anh hỏi ý kiến?"

"Lần trước không biết em đáng sợ như vậy." - Anh thành thật.

"Chỉ hôn thôi à?"

"Ừm..." - Anh làm bộ suy nghĩ - "Anh còn muốn bán thân cho em nữa."

"Ừm..." - Cô cũng giả bộ suy ngẫm - "Giá bao nhiêu?"

"Em muốn bao nhiêu thì bán bấy nhiêu."

"Miễn phí?" - Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cười méo - "Rẻ hơn cả lòng lợn ngoài chợ à?"

Cô phì cười.

Anh nhìn cô cười, cúi đầu cạ nhẹ vào trán cô.

Cô nhắm mắt.

Anh hôn cô.

Hôn xong, anh nói - "Anh đổi ý rồi. Hay em đừng mua nữa?"

"Anh chào hàng rồi bảo tôi đừng mua à?"

"Vì em hôn tệ quá."

"Thật à? Ngại quá, vậy để tôi tìm người luyện tập."

"Để anh đây giúp em." - Anh lại hôn cô thêm một cái.

"Đã có tiến triển chưa?" - Cô hỏi.

"Vẫn chưa. Em phải siêng năng một chút."

Anh lại hôn cô.

"Còn bây giờ?" - Cô hỏi

Anh lắc lắc đầu.

Cứ thế anh miệt mài hôn cô cả buổi tối.

Anh ôm cô trong lòng, dùng cánh tay lành lặn choàng qua người cô. Giữa tiếng gió hiu hiu thổi, anh nói bên tai cô - "An Nhiên, ở đây thật sự rất nguy hiểm."

Vẫn cùng một câu nói cô đã nghe, nhưng lần này giọng anh trầm xuống cả một cung bậc.

Lời của anh nói rất nhẹ nhàng, giống như là cơn gió kia, nếu cô không căng tai nghe thấy thì vĩnh viễn sẽ bị cuốn đi mất.

Buổi tối là quãng thời gian cô rất thích, vì nó yên tĩnh, bầu trời lúc nào cũng giống như một hồ nước tĩnh lặng, điểm những hạt cát vàng lấp lánh. Thế nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy một màu đen lạnh lẽo trước mắt.

"Nguy hiểm chỗ nào?" - Cô hỏi.

Anh thở dài - "Em có biết trên chiến trường, đối với người cầm quân cái gì là quan trọng nhất không?"

Cô không đáp.

"Là chiến thắng." - Anh trả lời.

Cô chợt thấy lòng bàn tay lạnh toát.

"Em có biết vì sao hôm đó Trung Đoàn em bị tập kích, lại không có chi viện không?" - Anh hỏi, vẫn là giọng nói cả ngày lải nhải bên cô, nhưng đột nhiên lại vô cùng xa lạ.

Tay cô chợt run rẩy. Cô có cảm giác, điều mà anh đang chuẩn bị nói tới, không có gì tốt đẹp. Cô lắc đầu - "Tôi không muốn nghe."

Anh buông cô ra, nắm lấy tay cô. Bàn tay anh rất ấm nóng, khiến cô có cảm giác giống như bị bỏng, muốn giật ra, nhưng anh nói - "An Nhiên, em phải bình tĩnh nghe anh nói."

"Tôi không muốn nghe." - Cô cố gỡ tay anh ra.

"An Nhiên." - Anh gằn giọng, bàn tay càng siết cô thật chặt khiến cô cảm thấy đau - "Em nghe rõ cho anh. Trung Đoàn của em chỉ là mồi nhử."

Cô lắc đầu nói - "Nói láo. Tại sao anh lại nói những chuyện này với tôi? Tại sao không báo cáo lên cấp trên của đội tôi? Anh rõ ràng là đang nói láo."

Anh cười, nụ cười lạnh lẽo không chút cảm xúc - "Anh đã nói với em rằng chiến thắng là quan trọng đối với người cầm quân phải không? Vậy em có biết đối với người lính đứng trên mặt trận, cái gì mới là quan trọng nhất không?"

Cô ngờ nghệch nhìn anh.

Anh nói - "Là mạng sống của chính mình, bởi vì nếu chết đi rồi thì cái chiến thắng kia đối với họ là vô nghĩa. Em nghĩ vì sao họ không nói cho bên em biết? Em thông minh như vậy, nói ra cho anh nghe đi."

Cô đờ đẫn nhìn anh, cổ họng đắng nghét - "Họ sợ chúng tôi bỏ chạy?"

Anh gật đầu.

Cô nhắm mắt lại, dường như rất nhiều ký ức cách đó không xa cứ lần lượt ùa về, khi anh ở trước mặt các cô gái mà nói -"Theo anh đến Trung Đoàn 1 đi." - Hay khi anh cùng đám con trai nói chuyện, thi thoảng lại liếc nhìn về phía cô.

Các mảnh ghép trong đầu cô rất nhanh bắt đầu chắp vá. Cô mở mắt nhìn anh, trong tròng mắt cô hằn vô số những sợi gân đỏ - "Cho nên anh đến đây đóng vai chúa trời ban phát sinh mạng? Người nào thích thì anh đưa đi, không thích thì anh đẩy vào chỗ chết?"

"Nếu anh có quyền lựa chọn sinh mạng thì cái cuộc chiến chết tiệt này đã không bao giờ xảy ra rồi." - Anh nhìn cô - "Hôm qua em hỏi anh có phải Trung Uý, Thiếu Uý hay Đại Tá gì không? Nhưng mà anh thật ra cái gì cũng không phải, em có tin không? Khi anh bên cạnh em chỉ có thể là một người đồng đội cầm súng đứng bên em mà thôi."

"Đồng đội? Anh giương mắt nhìn họ chết mà vẫn dám vỗ ngực tự xưng là đồng đội của họ sao? Anh có biết Dũng vẫn còn chưa tỉnh lại không? Chú Năm đã vỡ xương đầu gối? Anh Long chột? Còn những người đồng đội của tôi? Trang? Họ thì sao? Anh nói đi. NÓI!" - Cô quát.

Anh lắc đầu, nắm chặt cánh tay cô - "Trung sắp đến rồi. Những người có thể đi được cũng đã đều chuẩn bị cả rồi. Nghe lời anh, đi đi, thời gian không còn nhiều. Trưa ngày mai địch sẽ đến, nhưng có lẽ sẽ sớm hơn. "

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong trẻo của cô nhìn anh. Cô nói, rất rõ ràng từng tiếng - "Tôi không đi. Đây là Trung Đoàn của tôi. Họ là đồng đội tôi. Cho dù anh giết tôi cũng không đi."

"Bà xã." - Anh cười, nụ cười đầy đau thương - "Em có biết vì sao anh nói cho em biết chuyện này không? Vì lựa chọn này không nằm ở trong tay em. Cho dù em không muốn, cho dù có phải giết em, anh cũng sẽ đưa em đi."

Anh vung tay. Trời đêm trước mặt cô chợt tối mịt. Cô cứ thế ngã vào vòng tay anh.

Anh ôm lấy cô, vén lớp tóc vương trên miệng cô.

Anh thở dài, ngẩng lên nhìn người đang đứng ở một góc bên kia - "Trung, em đến rồi."

Trung bước tới giơ tay chào anh.

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?" - Anh hỏi.

"Rồi ạ, chỉ còn chờ chị ấy nữa thôi." - Vừa nói Trung vừa liếc nhìn An Nhiên. Cô giống như đang bình yên ngủ trong tay anh.

"Còn thằng Nhật?" - Anh hỏi.

"Đã đưa lên xe rồi ạ."

"Nó có khóc không?"

Trung gật đầu - "Vừa khóc vừa gào. Ba người mới trói được nó lên xe."

"Cái thằng." - Anh cười - "Chẳng có chút thể diện đàn ông gì cả."

Trung im lặng không đáp. Anh quay sang nhìn cậu, hỏi - "Em có đem thuốc lá không? Châm cho anh một điếu."

Cậu rút ra một gói thuốc, gắn lên miệng anh rồi châm thuốc.

Anh hít một hơi dài rồi ngửa cổ thả một làn khói trắng.

Chợt sau lưng họ có một tiếng còi xe nho nhỏ vang lên.

Trung quay sang anh nói - "Anh Quân, phải đi rồi."

Anh lại thả một làn khói mờ, bàn tay siết lấy thân người cô, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cô rồi giao cô cho Trung.

Trung nhìn anh - "Anh thật sự không đi với tụi em sao?"

Anh  nói - "Đi trước đi. Anh sẽ theo sau."

"Anh gạt tụi em đúng không? Anh sẽ không về đúng không?" - Trung chảy nước mắt hỏi. Những người còn lại nơi này chỉ có thương binh và người già. Nếu không có ai cầm chân địch, chiến dịch sẽ thất bại.

Anh cắn thuốc, lắc đầu - "Về chứ. Ở chỗ này mọi người chỉ hút toàn thuốc lào, anh chịu không nổi." - Anh nói - "Có điều, nếu anh về muộn, Trung Đoàn đành tạm thời giao lại cho em. Còn nữa nhất định phải bắt thằng quỷ con kia học thuộc bảng cửu chương."

Trung nhìn anh, ánh mắt đầy đau thương, sau đó lắc đầu - "Anh Quân, em không dạy nổi nó. Nó chỉ sợ mỗi anh thôi."

Anh cười - "Có cô ấy, nó sẽ nghe lời thôi."

Trung thả chiếc túi đen lớn giống như túi đàn guitar đang đeo sau lưng đưa cho anh - "Súng của anh."

Anh đưa tay nhận lấy.

Trung cõng An Nhiên trên lưng nói - "Xem như em bị gạt, cũng không biết anh gạt em. Đại đội 15, 17 và 19 đang đóng cách đây 3 cây số. Pháo hiệu ở trong túi. Chỉ cần anh bắn pháo, sẽ có người đến chi viện."

[Chú thích: Đại đội gồm khoảng 80-120 người]

Trung chợt đưa tay ôm lấy anh, cái ôm rất nhanh, nhưng rất chặt - "Anh nhất định phải bắn pháo, cũng đừng chết. Em và Nhật đợi anh ở căn cứ." - Sau đó cậu cõng cô đi thẳng.

Cậu không ngoảnh lại, chỉ sợ mình nhìn thấy bóng anh đơn độc hút thuốc giữa bầu trời đầy sao.


[...]


Khi cô tỉnh giấc, ánh mặt trời dường như rất sáng, sáng đến nỗi cô sợ phải mở mắt ra. Thế nhưng dù cho cô có cố gắng trốn tránh, ánh sáng chói chang vẫn tàn nhẫn đâm vào mi mắt cô.

Cô mở mắt. Trên cổ vẫn còn đau.

"Đội trưởng, chị tỉnh rồi." - Tiếng Trang nức nở liền vang lên bên tai.

Cô gượng dậy, đầu óc dường như trống rỗng, chỉ ngơ ngẩn ngước mắt nhìn mặt trời rất cao và xa ngoài cửa lều.

Cô hỏi - "Mấy giờ rồi?"

"2 giờ." - Trang đáp, trong giọng nói đầy những tiếng nấc.

Lúc này cô mới nhìn quanh, thấy xung quanh có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Tất cả đều đang khóc. Trong không gian có rất nhiều tiếng khóc hoà vào nhau, rất oai oán, cũng rất thê lương.

Cô hỏi - "Trang, em nói cho chị nghe đi. Tại sao mọi người lại đang khóc?"

"Đội trưởng... Đội trưởng..." - Trang lên tiếng nhưng dường như câu nói bị nghẹn lại ở cổ họng, chỉ có thể ôm lấy cô mà khóc.

Cô cảm thấy đắng trong miệng, cổ họng cũng khô khốc. Cô lảo đảo đứng dậy. Trang chỉ mãi khóc, chẳng đuổi theo cô, cũng chẳng hỏi cô muốn đi đâu.

Cô lê đôi chân nặng nề ra khỏi cửa lều. Ra khỏi lều cấp cứu rẽ trái sẽ tới lều quân y, còn rẽ phải sẽ là nhà bếp, qua khỏi nhà bếp đi thẳng sẽ đến lều của cô. Trong lều đó vẫn còn đang bị một tên mặt dày đóng chiếm. Cô muốn đòi lại lều, muốn nói rằng anh mau cút về Trung Đoàn 1 của anh đi. Mấy đêm liền tôi phải ngủ nhờ bên Trang, rất không thoải mái. Anh sẽ cười, hai bên khoé miệng sẽ khẽ cong lên, trơ tráo mà nói với cô - "Bà xã, chúng ta ngủ chung là được rồi."

Thế nhưng khi cô ra khỏi lều, bên trái không phải là lều quân y, bên phải cũng không có nhà bếp. Trước mặt cô có rất nhiều người, đều là những gương mặt cô chưa từng nhìn thấy. Họ nhìn cô, ánh mắt ái ngại nhưng cô không để ý. Cô đi về phía họ, cô nhìn từng gương mặt, trong vô thức cô gọi - "Anh xã."

"Anh xã." - Cô đi giữa dòng người tìm kiếm.

Nhưng không có tiếng người trả lời. Rất nhiều người như vậy, nhưng chỉ có sự im lặng đáng sợ. Tiếng gọi của cô lạc lõng cứ thế bị gió cuốn đi mất.

Chợt một người nắm lấy vai cô kéo cô quay lại. Cô ngẩng đầu nhìn người đó, cô cười. Cô biết nụ cười của mình rất khó coi nhưng cô cứ mặc kệ - "Nhật à, chị đang muốn tìm em. Em có nhìn thấy anh ấy hay không? Cái tên cứ hay trơ trẽn gọi chị là bà xã ấy. Anh ấy trốn ở đâu chị chẳng tìm được?"

Người kia không đáp, chỉ lắc đầu.

Cô nhìn cậu - "Mắt em sao lại đỏ như vậy? Có phải bị đau mắt không? Để chị đi lấy thuốc cho em."

Cô toan quay đi nhưng cậu đã ôm lấy cô. Cái ôm của cậu rất chặt khiến cô khó thở. Cái ôm làm tim cô giống như bị cậu chèn đến vỡ nát.

Cậu nói - "Anh ấy sẽ không quay về nữa đâu."

Câu nói của cậu rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng còn hơn cả gió.

Nhiều năm về sau cô vẫn còn nhớ câu nói này. Ký ức về ngày hôm đó có khi cô chỉ mơ hồ không thể nhớ nỗi nữa, nhưng câu nói này vĩnh viễn không thể quên.

Chân cô không đứng vững, cứ thế dựa vào người Nhật. Cậu gạt nước mắt nói với cô - "Anh ấy có viết thư cho chị."

Cô ngơ ngẩn nhìn cậu. Cậu nắm lấy tay cô. Bàn tay của cậu cũng giống tay anh, ấm nóng khiến người ta cảm giác giống như bị bỏng rát.

Trên cổ tay cô có quấn một lớp băng gạc.

"Bà xã, cho anh xin một ít băng gạc."

Cô hỏi - "Để làm gì?"

"Em Ngân bên nhà bếp bị dao cắt trúng tay chảy máu rồi." - Anh nói.

Ở trong nhà bếp của họ vốn không có em Ngân nào. Anh nói xạo, cô cũng chỉ vô tâm hùa theo. Cứ như thế chẳng bao giờ cô hỏi anh, băng gạc kia vốn để làm gì.

Cô run rẩy đưa tay tháo miếng băng gạc trên cổ tay mình.

Miếng băng gạc rơi khỏi tay cô rớt xuống đất. Nhật thay cô nhặt nó lên, ấn vào tay cô.

Mặt trong chiếc băng gạc kia có ba chữ viết bằng máu.

Chỉ có ba chữ. Nét chữ khẳng khái in trên lớp vải trắng.

Nước mắt cô thi nhau rơi. Cuối cùng cô bật khóc.

Ba chữ này cô rất ghét.

Rõ ràng anh biết nhưng anh vẫn viết.

Chỉ có ba chữ.

Ba chữ anh đã nói khi lần đầu hôn cô.

"Đừng quên anh."



[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com