TruyenHHH.com

Thỏ ư? Sói à? Không có gì là tuyệt đối!

Thỏ ư? Sói à? Không có gì là tuyệt đối!

sungminnie

Author: Tớ- tức Mrs.Min ~

Rating: M

Pairing: Kyumin là chủ yếu, dính tí Kangteuk ~

Category: Fun, Romance, a little sad (chỉ là dự định thôi ạ:">~ tại càng viết lại càng pink ~)

Disclaimer: Ở đâu thì tớ không biết, nhg trong fic của tớ, Kyu vs Min luôn là của nhau ~

Tớ viết lần đầu

Trong lúc tác giả bối rối có điều gì sơ suất xin được lượng thứ:meo76:

Chú ý: Đu nót oánh author sau khi đọc :meo29: vs cả cm cho tớ vui, còn có tự tin viết tiếp :meo10:

Bây h...

Hope u enjoy this story ~

Thỏ ư? Sói à? Không có gì là tuyệt đối!

Chap I:

...

- Huynie!!!!- Ngày mới được chào mừng trọng thể bằng tiếng kêu thảm thiết của Angel- Con đứng lên thay bộ pyjama ra ngay cho umma, lặn ngụp trong lap như thế là đủ rồi!

- Chút nữa thôi mà umma, con thắng đến nơi rồi- cậu thờ ơ đáp lại, nhanh chóng trở lại với Starcraff, bùm bùm chíu chíu...- mà sao vậy umma, bình thường umma có nói gì con về chuyện này đâu- mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

- Còn hỏi? Hôm nay nhà mình có thành viên mới mà, đừng nói với umma là con không nhớ nhé- giọng Angel cao vút, gần như lạc đi vì bức xúc.

- Dạ con xin lỗi, con quên- Kyu đáp ngay, chẳng thấy tí xin lỗi nào trong thái độ- mà đó cũng chỉ là con trai của một người bạn của umma thôi mà

...

Angel đang mất dần kiên nhẫn.

Dừng hình 5 phút để lấy lại bình tĩnh.

...

......

Rồi. Xong.

Thiên thần cười, nụ cười nhẹ hẫng, hiền dịu, lung linh,... toả khói.

- Umma sẽ ra xem lại nhà trong 5p nhé, rồi umma sẽ quay lại ngay nhé, nếu con chưa xong ấy mà...- Thiên thần cười híp mắt- con sẽ có ngay một bộ cánh theo phong cách Adam...- Bà cúi xuống tai cậu bé đang run cầm cập, thì thầm- Một chiếc lá, Kyuhuyn thân mến ạ, một chiếc lá...- rồi lướt ra khỏi phòng.

Nói ra thật mất hình ảnh, nhưng Kyuhuyn- hoàng tử của chúng ta đã phải lồm cồm bò dậy ngay lập tức để lập cập thay quần áo chỉnh tề, run rẩy với ý nghĩ umma của cậu nói là làm, sợ sệt nhìn đồng hồ đến mức mặc áo trái mấy lần thành ra mất tận 4p quý giá.

Chuẩn đến từng tíc tắc, Angel lại lướt vào phòng Kyu, cười hài lòng- huynie ngoan đấy- cùng lúc, chuông cửa reo vang, chờ đợi.

Thiên thần vẽ lên môi một nụ tươi hoàn hảo, không thể giấu nổi sự háo hức, bà "bay" thẳng ra phía cửa ra vào, mở như muốn giật tung cánh cửa ra, cười rạng rỡ:

- Minie phải không cháu?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

E đang viết tiếp Chap II

Có thể sẽ ra lò trong 15p nữa

Cũng có thể là ngày mai

Chap II:

Trước mắt Kyuhuyn là một thằng bé nhỏ như cái lollipop mút dở, nó lọt thỏm trong bộ quần áo bông quá khổ, kín mít từ đầu đến chân, chỉ có thể thấy là mặt nó trắng, mũi nó đỏ, đội cái mũ len nhìn quê quê và cặp kính... ôi cái cặp kính, trông mới ngứa mắt làm sao, gọng của nó to, mắt của nó bóng, blah blah...

Và nó màu hồng!

MÀU HỒNG!!!

Man in pink(?!)

Ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Kyu là sẽ không bao giờ có cảm tình được với "thằng nhãi" này, nó... có vẻ đàn bà lắm, và- hình như- xấu, không thì nó đã không bịt như ninja thế.

Thằng nhãi bắt đầu mở miệng, giọng run run, làm người ta liên tưởng đến một cái bình pha lê mỏng manh, trong veo, một đụng chạm nhỏ nhoi có thể làm vỡ vụn- Dạ...ừm... thưa bác, con... là... Lee Sungmin...- nó rụt rè nói, tay ôm chặt con thỏ bông.

Tớ đã kể với mọi người là Minie của chúng ta ôm thỏ chưa?

Bây giờ thì rồi đấy!

Thỏ bông nhé!

TO ĐÙNG!!!

Kyuhuyn thì thấy khó chịu với thằng bé. Hình như Thiên thần quý nó rồi đấy, Kyu sẽ phải chia sẻ, Kyu không thích.

Người đàn bà đi cùng giao thằng bé cho Thiên thần rồi đi mất, không chờ đợi gì hơn, Angel nhảy bổ vào nó, ôm siết- Từ bây giờ hãy gọi ta là umma nhé, Minie đáng yêu.

- Ơ... dạ... umma- nó gọi, Angel sướng rơn, chẳng để ý Kyu bực, lao thẳng vào bếp nấu nướng cho thằng bé ấy.

- Minie của umma đi tắm cho ấm người, xong sẽ có đồ ăn nóng cho con, con thích bí đúng không?- Thiên thần nói vọng ra.

- Dạ...vâng... cám ơn umma- Thằng nhãi giọng ngọt xớt.

...2h sau...

- Ăn xong rồi, bây h chia phòng nhé!- Thiên thần nói một cách phấn chấn, nhìn Sungmin đầy hy vọng, kệ ngài Kang liếc muốn rách mắt- bé Minie muốn chung phòng với ai nào?~

Câu tiếp theo của bé Minie làm Thiên thần thất vọng lắm, Minie muốn chung phòng với "em Huynie" cơ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hẹn mọi người ở Chap III ~

( Chắc là mai ạ :">~)

Chap III:

Thiên thần ỉu xìu sau đề nghị của bé Min, cố vớt vát- Huynie hay đấm đạp lung tung lúc ngủ lắm Minie à, bầm mặt con yêu của umma mất- bà vuốt nhẹ lên mặt Min- k nên chút nào.

Kyu cũng nhảy cẫng lên ủng hộ- đúng rồi, mà tớ ra tay không nhẹ đâu, thôi cậu qua ngủ với umma cả appa vậy, nhé- giọng đầy hy vọng.

Thiên thần và Kyu nhìn nhau, nháy mắt đầy ẩn ý...

- Nhưng con không muốn làm phiền hai người mà- Minie nói nhỏ, ngài Kang cười hài lòng

Kyu bắt đầu sốt ruột- miễn trình bày, cậu sẽ ngủ với Appa và Um...

Ngài Kang nãy giờ im lặng, tiến lại gần Kyu rồi... cốc cho một cái vào đầu

- Appa sao vậy?- Kyu phản đối gay gắt- con làm gì nào?

- Không được cậu tớ- Ngài lắc đầu- Minie hơn tuổi con, là hyung

- Nhưng nó lùn- Cậu bất mãn

- Nó này- Kyu tội nghiệp lại ăn kem, ngon hơn cốc trước- hãy ngoan, kyu ạ- ngài quay sang Minie- con không làm phiền chúng ta đâu, cứ sang nếu con muốn, có điều...- ngài quay sang Thiên thần- Teuki à, e không nghĩ là bọn trẻ cần làm quen với nhau sao?- ông cười " toả nắng"

- Ừ thì...- Thiên thần ngần ngừ...

- Nào...- ông Kang nói rồi thổi nhẹ vào tai Thiên thần, bà rùng mình- Hãy ngoan, Teukie ạ...

- Thế con qua ngủ với huynie vậy...- Bà tiu nghỉu

Còn Kyu, cậu chạy vào phòng, kêu là thảm thiết

...

- Umma chưa mua được giường đâu- Kyu lạnh lùng- Cậu nằm đất đi

Min hỏi ngây thơ- tại sao?

- Đây là giường của tôi- Kyu nói- Nó đứng tên tôi được 16 năm rồi, còn cậu, mới đến đây được chính xác là 4h 19' 36s

Min tháo kính, tháo mũ, cười gian.

- Ồ, Huynie à, cảnh cáo lần hai nhé, là hyung, không phải cậu, tôi 18 rồi, và ... cậu không nghĩ là umma sẽ làm gì khi biết cậu cho một người dễ thương như tôi ngủ đất hả- lại cười, Min cúi xuống gần tai Kyu, thì thầm- hay bây giờ tôi sẽ sang ngủ cùng appa và umma nhỉ, tôi không nghĩ chỉ mình umma sẽ "mần thịt" cậu đâu...

Kyu nổi da gà.

Thảm cảnh hiện ra trước mắt khiến cậu không khỏi hãi sợ, ôi... đành nhượng bộ.

À! Chết! Kyu không để ý nhìn mặt tên khốn đó rồi! Tại cứ cúi mặt đấy mà, chết tiệt! Đeo kính đội mũ nhanh thế!

Hắn đã lại ôm thỏ rồi.

Tự nhiên Kyu thấy sợ sợ tên này...

- Thôi đừng, hyung lên giường mà ngủ, em xuống đất- Kyu ngâm ngùi

- Ồ, Huynie ngoan thật đấy- Min cười tươi rói- đáng yêu quá thể ấy- lao vào ôm

- Ối!- Kyu giật mình- Hyung làm cái gì vậy hả- đẩy Min ra, Kyu thấy mặt mình hơi đỏ- kinh quá đi!!!

- Hơ hơ... trời lạnh, hyung ôm cho ấm mà- mắt Min rơm rớm nước- đừng có ghét hyung mà...

Kyu không hiểu nổi cái con người này!

- Rồi rồi, không ghét- cậu xua tay

- Mà trời lạnh lắm- Min tiếp- Em không cần xuống đất nằm đâu, lên với hyung cũng được

...

Kyu đang suy nghĩ...

Con trai với nhau cả...

Mà đây lại là giường của Kyu, đứng tên Kyu từ... blah blah...

...

- Không nhanh mất quyền lợi nhé- Min chớp mắt

Kyu trèo lên.

Ngày dài. Kyu mệt nhoài. Kyu lăn ra ngủ, sau 3s đếm cừu. Ngủ như chết.

Min lại cởi lớp nguỵ trang, lộ ra làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun... blah blah...

Đẹp như tranh.

Cậu lướt nhẹ tay lên má Kyu, rồi lên môi- khô quá nhỉ- cậu thì thầm- Nhưng sắp tới sẽ không như thế nữa đâu...

Min cũng chìm sâu vào giấc ngủ yên bình, trên môi đọng một nụ cười đểu giả.

Trong cơn mơ, Kyu thấy cậu cắn nhầm ớt chỉ thiên, bỏng cả môi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mong mọi người ủng hộ

Chap IV:

- Trật tự, trật tự nào cả lớp- Thầy Siwon gõ bồm bộp lên mặt bảng một cách sốt ruột, nhưng trái với mọi ngày, vẻ cuốn hút của thầy cũng chẳng thể làm cho lũ học trò im tiếng, thế là thấy đi đến một câu nói mang tính lịch sử có tác dụng tức thì- không trật tự tôi sẽ không để cậu ấy vào đâu.

Im phăng phắc.

Tại sao? Cơ bản là vì chúng nó háo hức, còn háo hức cái gì? Chuyện gì? Tôi sẽ cho bạn biết ngay bây giờ...

..............Flash back...................

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Ngày mới được chào mừng trọng thể bởi một tiếng kêu thảm thiết của Kyu tặng kèm một cú bật ngửa khỏi giường- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- cậy giọng khỏe, cậu hét liền 2p, nghỉ lấy hơi, rồi hét tiếp- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Thế là cậu đánh thức cả nhà.

Có ai nghĩ như tớ là Kyu của chúng ta nên làm thêm nghề tay trái là đồng hồ báo thức không?

Anyway, Thiên thần và ngài Kang chạy vội vào- sao vậy? sao vậy? cháy hả? cháy chỗ nào? sao lại cháy?- Thiên thần liến thoắng trong hơi thở đứt quãng- Minie có làm sao không?~

Kyu khó chịu, quên mất thứ làm cậu hét- umma chỉ biết có Minie của umma thôi hả? con thì sao?

- Xời! con là con Appa con mà, khỏe như trâu- bà cười giả lả, ông Kang phồng mũi- với lại con vẫn ngồi đây đấy thôi, mà có chuyện gì thế? hay con gì cắn con- Thiên thần lo lắng sờ trán Kyu làm cậu chợt nhớ ra, và tiếp tục gào- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Thế là Kyu tội nghiệp ăn đạp. Của ông Kang.

- Con làm Minie giật mình kia kìa.

Ngừng hình 1p cho Kyu suy nghĩ...

...

......

Rồi. Xong.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Cậu tiếp- Kia là nó, à, là hyung ấy ạ????- Trước mắt Kyu là một... nói thế nào nhỉ... thiên thần tập 2 có vẻ là từ đúng, một tên CON TRAI da trắng môi đỏ mắt đen... blah blah blah... đang ngái ngủ, quần áo xộc xệch

Đẹp như tranh...

Ngay lập tức cậu nghĩ- KHÔNG THỂ NÀO!!!!!

Sau vài phút trấn tĩnh đi kèm điệu cười man rợ của Thiên thần và ngài Kang, Kyu lên tiếng, run run- Thật là hyung à?

- Chứ còn ai vào đây- Min hơi khó chịu vì bị đánh thức theo kiểu chẳng giống ai- thế e nghĩ là ai được hả- cậu trườn khỏi giường, về phía Kyu để... ôm quắp rồi ngủ tiếp.

Có người đỏ mặt.

- Nhưng hyung đeo kính cơ mà- Kyu hỏi ngớ ngẩn.

- E có thấy ai đeo kính đi ngủ không?- Min nói trong cái ngáp dài.

- Thế bộ quần áo bông của hyu...- Chưa nói hết câu Kyu tội nghiệp đã được ăn kem, ngon hơn hẳn hai cốc hôm qua- có đúng là con appa không mà đần quá vậy hả? Thôi dậy đi, gọi cả Minie dậy nữa, 2 đứa không định đi học muộn chứ?- ngài Kang nhăn nhó

Sau đó thì Thiên thần bị ngài dẫn giải về phòng cái tội bảo ngài thì hơn gì Kyu mà theo như ngài nói là "hỗn với trẫm" dẫn đến "phải bị phạt"

Một lúc sau, có tiếng hét của Kyu bị chặn lại ngay bởi Min sau khi Kyu thấy Min tròng vào người một-bộ-đồng-phục-giông-giống-mình.

- Hôm nay con gì đã cắn Kyu của hyung mà e la nhiều thế???- Min gắt- Appa lại ra "mần thịt" cả đôi bây giờ!

- Nhưng cái đồng phục hyung mặc...- có người hồng mặt lúc gỡ tay Min khỏi miệng, nó âm ấm...

- À...- Min cười ngây thơ, xoay một vòng, nói với cả con thỏ bông lẫn Kyu- Hyung mặc đẹp không? Hôm nay là ngày đầu tiên đấy!

- Tức là...

- Tức là hyung học cùng trường với e...- Min chớp mắt- Thích không? Mà hyung mặc đẹp không nào?- Chớp chớp

- Ừ thì...- Kyu ngần ngừ, quay mặt đi- đẹp.

Tự nhiên Kyu thấy có 2 cánh tay vòng qua cổ, xong có cái gì ở trên má...

Chúng mình chả hiểu là cái gì ý nhỉ...

- Yêu Kyu cực ý- Min cười tươi rói.

Kyu tưởng là đùa.

Nhưng Kyu vẫn thấy... như thế nào ấy...

- Thôi đi học nào...- Cậu lúng búng

Hôm nay mặt trời mọc nhiều lần...

Ở nhiều nơi...

~~~~~~~~~~~~~Minie's POV~~~~~~~~~~~~~~

Háo hức đến trường thật đấy, chiến dịch sắp bắt đầu rồi...

~~~~~~~~~~~~~End Minie's POV~~~~~~~~~~~

Cậu rời khỏi nhà với nụ cười đểu giả đọng trên môi...

Kyu bỗng thấy có làn gió lạnh thổi qua, nổi da gà...

..............................End flash back........................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap V:

...

- Này này!

- Cái gì?

- Nghe gì chưa?

- Nghe gì?

- Có vụ mới, hay à nha

- Như thế nào? Vụ gì đấy? nói nghe kịch tính thế?

- 99% thần dân 12A1 "hy sinh", 80% thần dân các vùng lân cận đang trong cơn nguy kịch...

- Vì sao?

- Thiếu máu.

...

Đấy là câu chuyện đang lan rộng trong trường, nơi Kyu và Min đang theo học, nó đến tai, cụt lủn, nhưng không làm Kyu ngạc nhiên.

Kyu biết nguyên nhân.

Kyu thừa thông minh để đoán chính xác câu chuyện.

Kyu sợ cái con người ấy thật đấy.

Tự nhiên Kyu thấy là lạ, cảm giác như khó chịu, vì người ta để ý đến Sungmin hơn cậu ư? Hay còn lý do nào khác mà cậu không để ý?

...

Nhìn qua cửa sổ lớp học vắng tanh, Min thấy Kyu đứng giữa sân đá bóng... trầm ngâm suy nghĩ thành ra lãnh ngay một quả giữa mặt. Cậu lăn ra bàn. Cười rũ rượi. Cậu thấy Kyu lồm cồm bò dậy, ngửa cổ ngăn máu cam... khổ thân Huynie- cậu nghĩ- ở nhà thì bị appa oánh, đến trường thì tai nạn thế này đây...- cậu lại nhìn Kyu- nhưng rất đẹp, rất dễ thương, rất đáng thèm muốn...

Min muốn lắm biến Kyu thành của riêng cậu, chỉ riêng cậu mà thôi. Cậu để ý "điều tra" rồi, có khoảng 3/5 con gái trong trường này thích Kyu, ½ chỗ đấy thật sự thích, 1/3 của ½ có thể nói là yêu, con trai thì chỉ quý thôi, không hơn.

Cậu sẽ loại thẳng cánh ½ của chỗ 3/5 kia.

Cậu sẽ cho bọn chúng thấy Kyu là của ai.

Nếu không được thì đã có plan B.

Cậu lên kế hoạch cả rồi. Chiến dịch chính thức sẽ bắt đầu vào giờ ăn trưa.

Môi Min chùng dần xuống khi cậu chìm vào dòng suy nghĩ, mơ màng nhớ lại lần đầu tiên cậu biết đến sự tồn tại của Kyu- ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời...

...

~~~~~~~~~~~~Min's POV~~~~~~~~~~~~~~

Mùa đông ấy- như mọi mùa đông khác- lạnh tê tái, gió thổi từng cơn buốt vào tận trong tim, tôi giấu vào túi áo đôi tay dính máu, cau có- khốn kiếp, dính hết cả vào tay, bẩn kinh- tôi quay lại nói với người đi sau lưng- lần sau nếu chỉ thế này thì tự cậu giải quyết nhé, đâu cần tôi

- Được rồi mà, tôi cũng đâu ngờ chúng nó lại tệ thế, chỉ được cái đông...- một thằng con trai mà tôi không nhớ nổi tên chẹp miệng, lắc đầu, rồi ngẩng lên cười toe toét- Coffee không?

- Cũng được- tôi nói gọn lỏn- tranh thủ rửa tay

...

Mùa đông ấy tôi 17t.

Cuộc sống của tôi chẳng mấy bình lặng. Bố mẹ ly thân từ lúc tôi tròn 16, ngôi nhà chẳng khác một khách sạn là mấy, to, nhưng lạnh, chỉ đơn giản là chỗ để chui ra chui vào, che mưa che nắng, chẳng có nghĩa lý gì.

Tôi chán.

Tôi không thích ở khách sạn.

Thế là tôi ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, giao du với những đứa xấu xa, tệ hại nhất, thành tích 9 năm đứng đầu trường vỡ tan, thay vào đó là thành tích đứng đầu hội đánh nhau.

Trước mắt tôi đã luôn là màu đen.

Cho đến ngày hôm ấy...

Cho đến lúc tôi ngồi trong quán coffee ấy...

Cho đến khi tôi nhìn thấy cậu...

Cho đến khi...

...

Trước cửa quán là một cậu trai đứng im như phỗng dưới trời tuyết, ngửa cổ nhìn trời, mặt nghệt ra như ngỗng ỉa, tay nắm chặt, làm tôi ngay lập tức liên tưởng đến một thằng điên, hay dớ dẩn, hay đại loại thế.

Xong tự nhiên cậu ta gào lên, ý tôi là gào thật sự ấy, to khủng, giọng khoẻ, và ấm.

Xong cậu ta ném thứ đang nắm chặt trong tay xuống cống.

Lẩm bẩm cái gì đó.

Xong cái cười.

Toe toét.

Ấm như giọng cậu.

Xong đi vào quán

Gọi... Coca nóng.

Tôi chết sặc vì cậu ta.

Lâu lắm rồi mới thấy lòng âm ấm.

Mải nhìn con người ấy, tôi không để ý thấy đứa đi cùng tôi về từ bao giờ, và có hai thằng đang đi đến- sao lại ngồi một mình thế này- một chất giọng khàn khàn cất lên- đi chơi với bọn anh cho vui- tiếp sau là một tràng cười gây ngứa ruột.

Tôi nổi điên.

Nhưng đây là nơi tôi thích, nên tôi không muốn động tay chân - tôi không phải là con gái, làm ơn đi cho- lấy hết bình tĩnh, tôi nói

Hai thằng đó ngần ngừ nhìn tôi một lúc- không sao- chúng nó cười khả ố- em cũng không khác con gái là mấy mà.

Chúng nó chạm vào tay tôi...

Chúng nó chạm vào tay tôi...

CHÚNG NÓ CHẠM VÀO TAY TÔI!!!

Tôi lại nổi điên.

Tôi đấm cho mỗi thằng một phát.

Chúng nó ngã lăn quay.

Chúng nó tức.

Chúng nó bò dậy định đánh lại.

Nhưng không được.

Chẳng hiểu cậu ta đã để ý nhìn cuộc "nói chuyện" của tôi từ lúc nào, cậu ra ngăn cú đấm của hai thằng kia hướng vào tôi, xong... cho chúng nó tiền- tôi chỉ có ngần đấy- cậu ta nói- vui lòng cầm rồi đi đi cho.

Hai thằng kia đi rồi còn cố nói với lại- cảm ơn thằng bạn biết điều của mày đi.

Hai thằng kia liệu hồn. Tuần sau chúng mày đi viện.

- Tôi đâu cần cậu xen vào chứ- tôi cau có- để tôi trả lại tiền.

- Không cần đâu- cậu ta cười ấm- là tôi muốn giúp mà- cậu vừa nói vừa nâng tay tôi lên- không phải lúc nào cũng nên dùng bạo lực, cậu xem, xước tay rồi này.

Cậu ấy lau rồi lấy ego dán cho tôi, cười, rồi đi mất.

Lần đầu tiên, tôi có cảm giác được che chở.

Muốn được che chở.

Không phải tự mình làm mọi việc...

Cũng tốt...

Tôi bắt đầu muốn cậu ta.

Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu mọi nơi, mọi người, để tìm ra cậu, để ngã ngửa khi biết cậu là con trai của bạn thân mẹ tôi.

Gần...

Mà lại xa...

Thế là tôi lên kế hoạch để được chuyển qua nhà cậu.

"Chẳng hiểu sao" năm sau đó bố mẹ tôi ly dị, mẹ tôi lại lấy chồng, ở US.

Bà không muốn tôi đi cùng.

Tốt thôi.

- Con sẽ qua nhà cô Teuk, bạn umma, umma đã nói chuyện với cô ấy rồi, hàng tháng sẽ gửi tiền về.

Tuyệt !!!!!!!!!!!!!

Ngay sáng hôm sau tôi đến nhà cậu, trở thành một thành viên trong đó, hơi bực vì cậu quên tôi, nhưng không sao, chuyện đó sẽ không thể lặp lại...

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Min's POV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap VI

Reng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa réo lên sốt ruột, Min nhếch mép, cúi xuống buộc thật chặt dây giày, phanh 2 khuy nơi ngực áo, kể ra cũng hơi lạnh, nhưng cần thiết.

Chiến dịch bắt đầu.

Cậu đi ra giữa sân trường, "tự nhiên" lại vấp phải "cái gì đó" thế là ngã cái oạch, cái áo sơ mi mỏng cũng theo cú ngã mà bị xô lệch, 1 chiếc khuy nữa cũng được đà bung ra.

Min vụng về bò dậy, "chẳng hiểu sao" lại ngã thêm cái nữa, cậu ngẩng mặt lên, níu lấy tay áo một nữ sinh đang đi ngang qua, mắt rơm rớm, giọng run run- Làm ơn... hức... đỡ tôi... hức... dậy với... hức hức

Cô ta phụt máu mũi, và cô ta ngất.

Tớ đã quảng cáo Minie của chúng ta là một diễn viên xuất sắc chưa?

Toàn trường quay qua nhìn một cách tò mò, không ai hiểu điều gì đang diễn ra cho tới khi nhìn thấy con thỏ đang ngồi giữa sân trong bộ dạng rất chi là... khó diễn tả

Tự nhiên có một cô hét lên, giơ điện thoại lên bấm xòanh xọach, xong có một anh cũng làm thế, thêm một cô nữa, xong 70% tòan trường làm thế.

Cá cắn câu.

Min làm mặt sợ hãi, cậu bắt đầu cuộc đua marathon, tiến thẳng về phía canteen, nơi Kyu đang thảnh thơi ngồi ăn với 29% học sinh còn lại. Đến nơi, cậu xô cửa một cách hung dũng rồi phi ngay đến chỗ Kyu, lúc này não bộ đang xử lí thông tin, nước mắt tuôn như suối- Huyn...nie à... hức- cậu nấc lên, níu lấy vai áo và núp ra sau lưng Kyu, ngước mắt nhìn trông rất thương tâm- Hyung... hức... hyung sợ... hức... quá àh- cậu nói ngắt quãng- cứu... hức... cứu hyung với... *sụt sịt*

Nhìn Min Kyu cũng muốn phụt máu mũi: Mồ hôi nhễ nhại, áo quần xộc xệch, thở hổn hển trong tiếng nấc...

Thế là Kyu hiểu chuyện.

Cậu thở dài. Đành là khó chịu đấy, nhưng nhìn Min thế Kyu cũng thấy... thương thương, cậu bèn lớn tiếng với đám người đuổi theo Min- mấy người làm cái gì vậy hả- vừa nói cậu vừa vòng tay ra sau đầu Min, xoay người cho nó úp vào vai mình rồi vỗ vỗ vào vai Min như an ủi- hyung ấy sợ đấy.

Ngay lập tức Min nghe thấy tiếng máy ảnh bấm lia lịa, cậu cố nấc to hơn, Kyu thấy vậy thì buông ngay Min ra, cậu không hiểu cái người đe dọa để chiếm giường của cậu hôm qua đâu mất rồi, là lạ- hyung cũng thôi đi mà, em còn phải ăn nữa, lát em chết đói sẽ về ám hyung đấy.

- So với... con ma huynie... *sụt sịt*... hyung... sợ... những người kia... hức... hơn- Min tăng cường nấc với sụt sịt nghe rất thảm, giấu mặt vào vai Kyu, lướt qua rất nhanh trên mặt cậu là nụ cười đểu giả.

Kế họach của cậu bước đầu đã được thực hiện.

Cả trường St. Peter đồn ầm lên về chuyện Jo Kyuhuyn- cục đá của trường và Lee Sungmin- con thỏ mới có sự "đáng nghi ngờ"

- Sao lại thế?

- Ra bảng tin của hội báo chí mà xem, ôi xời, ảnh nét cực nhé, ôm nhau luôn cơ

- Thế á? Tự nhiên mà ôm à?

- "Nàng" bị rượt, cầu cứu "chàng", chàng nghĩa hiệp, không những cứu còn nhiệt tình an ủi

- Uầy..................................

- Bây giờ hỏi cả trường ai cũng biết đấy, nhiều người chụp được ảnh quay được film lắm cơ

...........blah blah blah............

Kyu tức điên.

Sao lại có thể như thế được, cậu đâu có làm gì quá lên như họ nói vậy chứ (?!)

Con thỏ đó nhờ vả cậu mà (?!) không nhẽ kệ để nó bị làm thịt!!

Chẳng hiểu là nghi ngờ gì luôn. Bực mình.

Đúng là quá đáng mà, lượng fan lại tụt thê thảm cho mà xem.

Aish............

- Sungminie à...

Min đang phởn phơ trong thế giới riêng thì bị lôi tụt về thế giới thật bởi đứa ngồi cạnh, cậu cau có trong lòng nhưng vẫn cười đáng yêu, mắt chớp chớp ngây thơ vô ( số ) tội quay sang- cứ gọi mình là Minie cũng được, có chuyện gì vậy?

- Thì... à...- cậu ta ấp úng- Tớ chỉ muốn hỏi chút thôi...

- Chuyện gì cơ?- mắt Min long lanh

-À... thì...- cậu ta lúng búng- tớ hơi tò mò, có... tin đồn... về cậu với Jo Kyuhuyn dưới 10A5...

Min cười thầm, mắt sáng như đèn pha, thêm một chút thông tin nữa từ kẻ ngồi cạnh đương sự cũng không tệ lắm đâu- à, chuyện đó- cậu giả vờ ngập ngừng- nói ra thì hơi ngại, chúng tớ... sống cùng nhau...

- Mo?????????????????????????

Mặt Min hồng hồng- Ừ... em ấy giúp tớ nhiều việc- cậu cười " đập chết Điêu Thuyền bắn hạ Tây Thi"- tuy có mấy thói quen, sở thích hơi lạ nhưng nói chung là rất đáng yêu- lại cười tít- chung phòng thấy vui lắm, mỗi tội đêm ngủ hay ôm ấp lung tung

- Mo?????????????????????????

Cậu ta ngã khỏi ghế, ngã ngửa.

Min cười tươi rói.

Cả trường St. Peter đồn ầm lên về chuyện Jo Kyuhuyn- cục đá của trường và Lee Sungmin- con thỏ mới có sự "mờ ám"

- Sao lại thế?

- Chúng nó ở với nhau!!

- Mo?????????????????????????

- Hình như còn ngủ với nhau nữa!!!

- Mo?????????????????????????? Thật sao?

- Ừ! Thấy bảo là nguồn tin đáng tin cậy lắm!!

...................blah blah blah.......................

Kyu tức điên.

Sao lại có thể như thế được???

Tan học, cậu phi như ngựa đến lớp Min, bên cạnh là những lời xì xào- đấy đấy thấy chưa, đấy đấy, nghỉ cái bay đến ngay với "nàng" đấy thấy chưa...

Cậu càng phóng nhanh.

- Làm thế quái nào họ biết chúng ta ở chung nhà hả???- cậu dậm chân bùm bùp trước mặt Min

- Tại... hức hức... sau buổi trưa..hức...- mắt cậu ngân ngấn nước- mấy người đó... hức... bu lấy hyung... hyung... hyung mới... mới... huhu... hyung mới buột mồm- cậu òa khóc như thể sợ sệt lắm mấy cái dậm chân của Kyu.

Kyu bủn rủn cả người, cậu không biết làm thế nào để đối phó với nước mắt cả- thôi thôi, thôi được rồi, aish- cậu vẩy vẩy tay- đằng nào thì họ cũng biết hết rồi

Min khúm núm giật giật nhẹ tay áo cái sào đang cau có- Thế... * sụt sịt *... Huynie... đừng giận anh nhé- cậu chớp nhẹ mắt, nhìn lên.

"Chẳng hiểu sao" tự nhiên Kyu lại quay đi- Hyung không đi nhanh em bỏ lại cho mà xem.

Có người cúi xuống quệt nước mắt, cười đểu giả.

Thỏ già và sói non.

Thương lắm thay.

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap VII:

Chậc...

Vèo cái đã hết một tuần. Ngoài cái sự xảy ra vào ngày đầu tiên tới trường thì tạm thời Min "chưa làm gì" khiến Kyu phải khó chịu. Nói chung là Min rất "ngoan", thời gian biểu cậu dán lên tường như thế này:

Thời gian biểu

Sáng:

- 6h: ngủ dậy

- 6h5: đánh răng rửa mặt.

- 6h10: tắm

- 6h30: ăn sáng

- 6h45: đi học

- 7h: có mặt ở trường

- 7h15: vào tiết một

Trưa:

- 11h15: nghỉ trưa

Chiều:

- 13h: vào tiết sáu

- 16h30: tan học

- 16h50: về đến nhà

- 17h: tắm

- 17h30: giải trí

Tối:

- 18h30: ăn tối

- 19h: giúp umma rửa bát

- 19h20: xem TV

- 20h: học bài

- 22h: đi ngủ

Kyu khó chịu cực kì!

Một thời gian biểu bình thường, nhưng là của một con người không bình thường.

Nếu chỉ có thế thì sao đến nỗi gây khó chịu cho Kyu?

Đơn giản, vì thực tế, Minie của chúng ta đã thêm một vài tiểu tiết nên với Kyu bé nhỏ thì nó là như thế này:

Thời gian biểu

Sáng:

- 6h: bị gọi dậy, thỏ cất gọn gàng, chăn gối vứt lung tung

- 6h5: kéo kyu vào đánh răng rửa mặt chung

- 6h10: tắm, bắt Kyu vào kì lưng

- 6h30: ăn sáng, một chốc lại đòi bón cho Kyu một lần.

- 6h45: đi học chung với Kyu, vừa đi vừa ngã

- 7h: có mặt ở trường, bám chặt lấy Kyu không chịu vào lớp vì "sợ mấy bạn trong lớp lắm"

- 7h15: vào tiết một, nhắn tin điên cuồng vào máy Kyu.

Trưa:

- 11h15: nghỉ trưa, sán vào Kyu đòi ăn chung, "chẳng hiểu sao" suốt ngày mất thìa với đũa. (!!!)

Chiều:

- 13h: vào tiết sáu, lại điên cuồng nhắn tin vào máy Kyu

- 16h30: tan học, về cùng với Kyu, vừa đi vừa ngã, dọc đường thấy gì cũng đòi mua bằng được

- 16h50: về đến nhà, nhảy vào ôm hôn umma, xong thì buôn bán xem hôm nay ở trường "con với Huynie" làm những gì

- 17h: tắm, nhờ Kyu lấy quần áo

- 17h30: giải trí bằng cách chơi với thỏ (lôi Kyu ra làm thỏ)(!!!)

Tối:

18h30: ăn tối, lại tíu tít buôn bán xem "con với Huynie" vừa chơi những gì.

- 19h: giúp umma rửa bát, lại buôn

- 19h20: xem TV ( Pooh and friends) (?!)

- 20h: học bài

- 22h: đi ngủ, tay ôm thỏ chân gác Kyu (!!!)

Minie, một cách cao thâm, đã biến thời gian biểu của mình thành của chung. (thật đáng hâm mộ, kín đáo mà sâu sắc ~)

Nhưng Kyu thì lại bực.

Không biết con lap lúc nào cũng nóng bỏng của Kyu đã chết cóng bao lâu rồi, Kyu chẳng còn nhớ nổi cách chơi Starcraff nữa (?!) thật đáng hổ thẹn (?!!) Cái thời gian biểu của Min không cho phép Kyu làm gì ngòai những việc được viết trong đó, từ chối là con thỏ ấy khóc ngay, Kyu chơi game thì vô địch nhưng nước mắt thì bó tay, đấy là một chuyện, còn cái đáng sợ của umma thì quả là... đáng sợ, Kyu nhớ mới hôm kia làm nó khóc, bà...

...

Thôi chẳng dám nhớ. Tóm lại là đắng cay tủi cực vô cùng, Kyu thậm chí phải ngủ dậy từ 5h30 để tắm. Bố mẹ cũng bỏ Kyu lăn lóc, quay qua cưng nựng con thỏ dở người.

Được cái Min chăm cho Kyu kĩ lắm, hôm trước Kyu cảm động cực kì thấy Min bay thẳng ra hiệu thuốc ngay khi cậu mới chỉ ho một cái do... sặc nước, nhưng lại về tay không vì quên tiền. Sau vụ đấy Kyu không còn ý định muốn đá Min ra khỏi nhà nữa. Mấy hôm nay rảnh rỗi, Kyu để ý kĩ thấy môi Min đẹp, má Min béo, mắt Min tròn, giọng Min trong... blah blah... nhưng cũng không vì thế mà Kyu thích Min (?!) chỉ không thấy ghét như hồi đầu thôi (?!)

Còn về phần Min, cậu đang không thể hài lòng hơn. Lý do? Kế họach của cậu đang tiến triển tốt hơn cả mong đợi: chỉ còn 50% con gái trong trường thích Kyu, còn lại đã quay sang cậu, 60% con trai cũng thế, hô một tiếng là có ngay 1 đòan nô lệ. Bố mẹ Kyu cưng chiều cậu hết mực, quan trọng là họ thật sự yêu quý Min, cà hai đều là những người tốt bụng dù tư duy có hơi... còn Kyu, Min làm nũng chẳng khi nào Kyu dám từ chối, thỉnh thoảng chớp mắt còn thấy đỏ mặt. Nói chung là đáng yêu, nói chung là càng ngày càng muốn. Nói chung là mọi việc đang trên đà không thể tuyệt vời hơn. Nói chung là Min đang vui lắm. Nói chung là...

Và hàng tỉ cái nói chung là nữa...

Cậu vui đến mức có thể gọi điện mà nói chuyện với bố mẹ.

Có điều, không hiểu sao Min bỗng thấy hơi khó chịu, cậu nhạy cảm quá rồi chăng?

Chắc tại thời tiết.

Hôm nay trời không đẹp...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap VIII:

Thời tiết Seoul đang rất xấu, bão tuyết có chiều hướng mạnh dần lên.

Một chiếc máy bay từ US đã đảo mấy vòng trên không chờ hạ cánh.

Nó hạ xuống sân bay, mang theo rất nhiều con người.

Trong đó, có một người con gái...

Xinh đẹp, rất xinh đẹp

- Oppa, em đã về...

...

Cơn bão mới hình thành vẫn đang tiếp tục gào thét ngày một lớn...

...

Điều đầu tiên phải khẳng định, đấy là Minie ốm, ốm thật ấy, không phải cậu lên kế hoạch trước đâu, đừng hiểu lầm, khổ thân lắm. Trở lại vấn đề, đây đúng là sự lạ, Minie trông bé nhỏ thướt tha là thế cơ mà khoẻ lắm, ít ốm, có lẽ tại trước đây cậu không muốn bị người khác chăm sóc, cậu có thế giới của riêng mình, và không ai được phép lọt vào trong đó, dĩ nhiên là ngoại trừ một- vài- trường- hợp- đặc- biệt, bây giờ khác rồi nên hình như cậu có hơi buông lỏng, Minie ít ốm nhưng cậu dễ ốm.

Lại trở lại vấn đề, bão có khác, Minie không những ốm mà còn ốm nặng là đằng khác. Cậu sốt hầm hập, người nóng như có lửa, mồ hôi vã ra như tắm, ướt hết cả tấm drap hồng, không mở mắt ra nổi với hơi thở nặng nề. 40C.

Appa cả Umma thì đi vắng. 3 ngày 3 đêm nhé, Jeju nhé, gìa rồi nhưng vẫn vui tươi lắm nhé...

Chỉ khổ ai kia.

Sáng, ngủ dậy, như mọi ngày, Kyu chậm chạp lết sang giường Min gọi dậy đi học, cậu suýt ngất khi thấy Min đổ mồ hôi giữa tiết trời -13C, lại còn chưa nói là rất nhiều, phản xạ có điều kiện, cậu quýnh quáng chạy ra gọi Umma, gọi mãi chẳng thấy ai trả lời mới nhớ ra là đôi người đi vắng từ hôm qua.

- Làm thế nào bây giờ??- Kyu nghĩ- sắp muộn rồi- cậu sốt ruột nhìn đồng hồ- hay là mặc xác hắn (!!!)

Nghĩ là làm, cậu tức tốc chạy đi thay đồng phục, chuẩn bị đi học (!!!!!!!!!), cũng hơi áy náy nên đắp lại chăn cho Min trước khi đi, xuống đến cửa thì mặc cảm tội lỗi dâng trào.

Đành nghỉ học vậy.

Lếch thếch đi lên phòng.

Min đang nằm rên hừ hừ, môi đỏ rực, mặt tái xanh, tóc bết dính vào hai bên thái dương trông đến tội.

Kyu tự nhiên thấy là lạ...

Cảm giác như...

Muốn...

...chở che?

Nó ngày một rõ ràng, rồi từ lúc nào, kyu đã thấy mình đang trên đường chạy tới hiệu thuốc.

Phải mất một lúc lâu cậu mới diễn tả được thứ mình cần với cô dược sĩ gần hết kiên nhẫn. Nhận thuốc xong, cậu xin lỗi cô ta rối rít, cười ngu, lần đầu tiên cậu đi mua đồ mà vất vả thế này.

Cô dược sĩ thấy cậu cười là năng lượng lại dồi dào...

Chết, quay lại vấn đề, lan man nhiều quá.

Kyu mua được thuốc thì bay thẳng về nhà, vội vàng.

Mua thuốc xong rồi làm gì nhỉ, Kyu đâu đã bao giờ chăm sóc người ốm??

Cậu cố nhớ lại những lần Thiên thần chăm sóc cho mình, như thế nào nhỉ?... à, lau người này, thay quần áo này, thay drap giường này,cho uống thuốc rồi ăn... Nhớ rồi! Dễ mà(?!)

Bước 1: Lau người (!!!!!!!!!!!!!!)

Kyu lật chăn Min đang đắp ra.

Kyu sờ vào hàng khuy áo.

Kyu mở cái đầu tiên ra.

Xong Kyu sờ cái thứ hai.

Xong rụt tay lại.

Sờ vào...

Rụt lại...

Sờ...

Rụt...

Độ chục lần, cậu thấy sao sao ấy, Jo Kyuhuyn mà lại đi cởi đồ của một thằng con trai khác à? Dù mục đích là trong sáng đấy (?!) nhưng vẫn rất kì cục!

...

1p trôi qua...

...

Kyu quyết định rồi, cậu không có nghỉ một buổi học chỉ để sờ với chẳng rụt ở đây, hơn nữa, khoa học chứng minh sờ rụt trong mùa đông có nhiều nguy cơ gây chết cóng ở người. Vả lại, con trai với nhau...

Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Kyu hùng dũng... làm một số việc mà ai cũng biết là cái việc gì gì đấy...

Bước một xong xuôi, cậu chẹp miệng- trông thế mà người cũng không đến nỗi mềm oặt nhỉ (?!!)

Bước 2: Thay quần áo

Bước này trôi qua nhanh chóng và dễ dàng, đơn giản là vì xong bước 1 rồi, không còn gì là không thể...

Bước 3: Thay drap giường

- Bây giờ làm thế nào?- Kyu băn khoăn- Hắn cứ nằm lù lù một đống thế kia thì thay làm sao?- chợt cậu nghĩ- Bingo! Mình có thể đặt hắn xuống đất, thay drap khác rồi lại đặt lên (?!)

- Err... hắn sẽ chết cóng- lương tâm cậu lên tiếng

- Hay là cõng lên lưng?- mắt Kyu sáng lên- mình sẽ thay drap trong lúc cõng, hoàn hảo (?!)

- Hắn sẽ rơi xuống và chết trước khi cậu thay xong cái drap, cậu sẽ vào tù vì ngộ sát- lương tâm Kyu thở dài- sao không chỉ đơn giản là đặt hắn sang giường cậu nhỉ?

- Ta thật thông minh- Kyu vỗ ngực.

Thế là bước ba trót lọt nhờ công của Kyu's lương tâm.

Bước 4: Cho uống thuốc

Thuốc mua rồi...

Bây giờ cho uống kiểu gì?

- Dụng cụ banh của các bác sĩ khoa phẫu thuật có lẽ là ổn (?!!!)- Kyu lẩm bẩm

- Nó quá to so với mồm cậu ta- lương tâm lên tiếng.

- Có thể dùng băng dính không nhỉ, tôi biết đấy, dính môi trên lên mũi và môi dưới xuống cằm (!!!!!!!)- cậu trầm ngâm

- Thế cậu định làm gì với răng?- lương tâm nhíu mày

- Ừ nhỉ, làm thế nào bây giờ- Kyu bối rối- hắn cần uống thuốc ngay, sốt cao quá...

- Tôi biết phải làm gì mà- lương tâm cười đầy ẩn ý rồi BỤP! biến mất.

...

1p trôi qua...

...

Có lẽ nào...

...

Không thể nào...

...

Nhưng không thì không được...

...

Nhưng mà không thể được...

...

Đành vậy...

Viên thuốc sủi bọt trong cốc nước ấm, nhỏ dần rồi tan hẳn...

Kyu nhắm mắt làm liều...

Dừng hình cho tác giả lên tiếng: " Xin các reader thông cảm, vì rating của truyện nên cảnh này xin nhường quyền cho fristy, dù sao thì không ai không biết nó là như thế nào phải không ạ ^^~ anyway, let's get back to the story ~"

Cậu định là sẽ rời ra ngay. Thật! Chỉ là cho uống thuốc thôi mà (?!) Khổ nỗi anh ta đang ốm, thành ra chỗ đấy đấy nó mềm, nó nóng, nó lại... ngọt... nên ... nên... nên...

Mà cũng có gì đâu, thêm có một chút thôi, một chút thôi mà...

Tự nhiên có người chớp nhẹ mắt...

Có người thều thào- Huyn...nie... em đang... là...m... hmnn... làm gì... thế...- vâng thưa các bạn, rất là ngây thơ

Có người bật dậy, mặt đỏ tưng bừng nhưng ngay lập tức trắng ởn, cười- em cho hyung uống thuốc.

Ấm.

Có người cười méo mó, không còn đủ sức để gian nữa- chỉ... vậ...y thôi... hả, thật... không?

Người kia nhướng mày, cười- thế hyung nghĩ là còn gì nữa nào

- Khô..ng... có...gì đâu, chỉ ... là- người kia ngập ngừng- hy...ung vẫn... mệt- cười nhẹ, mắt hơi híp lại- còn... thu...ốc... không?

Thịch

Sáng hôm đấy Minie uống thuốc 3 lần, hạ còn 38C...

Bước 5: Cho ăn

Kyu tưng tửng chạy xuống bếp, nhưng...

Ốm thì ăn cái gì?

Tok bokki (?!)

Kimpap (??!!)

Hay canh rong biển (???!!!)

À mà hyung ấy thích bánh kem (????!!!!!!!!!!!!)

Dường như là quá sức chịu đựng, lương tâm Kyu tái xuất, gào lên- cháo, trời ạ, cháo!!!

Thế là chuẩn bị nồi niêu xoong chảo để nấu cháo, nhưng...

Cháo gì?

Nấu như thế nào?

Lương tâm lần nữa lên tiếng- đã là cháo thì cháo gì chẳng được, hyung ấy thích cháo gì nấu cháo đấy.

Thế là nấu cháo bí.

May umma để lại quyển sách dạy nấu ăn.

Dù gọt bí cắt phải tay 4 5 lần gì đó, bỏng 2 3 lần gì đó nhưng cuối cùng cũng xong nồi... ừm... cháo.

Ngượng nghịu bê lên.

Min nhìn chằm chằm.

Hết tay Kyu đến bát cháo.

Cười một cái. Hạnh phúc.

- Hyunie nấu hả?

- Ừ, trông thế nhưng cũng ăn được mà, đừng lo, em thử trước rồi- cậu lúng túng

Min không ăn được nhiều, vì mệt, nhưng vừa ăn vừa khen ngon. Ngon thật mà!

Tự nhiên có cái gì ấm nóng trào ra khoé mắt Min, lâu lắm rồi không ai quan tâm cậu đến thế.

Kyu hốt hoảng chạy lại- Hyung sao thế? Có chuyện gì à? Hay cháo dở quá?- cậu lo lắng

Min lắc đầu, từ từ vòng tay qua cổ Kyu- không sao cả, cám ơn em, em vất vả rồi, tay có đau không?

Kyu cười, xoa xoa vào lưng Min dỗ dành- có gì đâu, hyung mau khoẻ là tốt rồi...

Cậu nói thật lòng đấy, cậu thực sự mong Min mau khoẻ.

- Cảm ơn em, cảm ơn em- Min cười, hôn phớt vào mà Kyu- Hyung yêu em nhất đấy, biết không hả?- cậu buột miệng.

Thịch...

- Ơ... à, ý hyung là... ừm...hyung rất là quý em.

Chẳng hiểu sao...

Tự nhiên...

... thất vọng?

- À, ra thế, em lại tưởng hyung làm sao- Kyu cười gượng gạo- thôi để em dọn chỗ này, hyung nghỉ đi...

Cậu đi xuống dưới nhà, dọn đống bề bộn rồi thả mình xuống sofa, một ngày dài, cậu thấy cũng hơi mệt.

Bất chợt nhìn xuống tay.

Cậu không hiểu nổi mình nữa.

...

Min trách mình bất cẩn- lát phải xem Hyunie thế nào, cảnh giác thì chết- cậu nghĩ

...

Đám mây xám cứ trôi, gần, gần hơn nữa...

Chap IX:

Sáng hôm sau Min đỡ ốm, nhưng cậu chỉ lười biếng mở mắt khi bị làm phiền bởi cái chuông cửa. Đành xuống mở vậy, Hyunie đã mệt lắm rồi- nghĩ vậy cậu lật đật đi xuống nhà, hướng về phía cửa ra vào.

- Đến đây đến đây- cậu nói lớn, làu bàu- người đâu vô văn hóa, sáng sớm (?!) đã đến nhà người ta bấm chuông như phá.

Cạch!

Chốt cửa mở ra tạo nên một âm thanh khô khốc.

- Oppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!- Một giọng nữ lanh lảnh cất lên- em nhớ oppa quá à, nghe umma nói oppa ở lại Hàn em buồn muốn chết, phải bay về ngay đó, oppa cảm động không? Em còn mua bao nhiêu là quà cho oppa nè, thỏ bông nhé, lollipop nhé, dép đi trong nhà nhé... blah blah... nhé...

Min ngã ngửa vì cú vồ bất chợt, mất một lúc mới định thần được- Ồ, Woonie đây mà- cậu cười toe tóet.

Về phần Kyu cũng không thể tiếp tục ngủ nhờ hồi chuông cửa, lại có "âm thanh của một sinh vật lạ" nên cậu cũng thất thểu đi xuống. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng không- thể- gây- ngứa- mắt- hơn: Min đang nằm ngửa dưới đất, trên người là một sinh vật lạ có lông màu vàng kim đang ôm đến là chặt, hôn lấy hôn để vào má cậu, tiếng chụt chụt bắn ra tới tấp khiến cậu khó chịu vô cùng.

- Hai người đang làm trò quái gì vậy hả?- cậu nói, mày nhíu lại, cau có- làm gì thì chọn nơi nào không có người ấy.

Sinh vật lạ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Kyu- Anh là ai? Anh nghĩ anh đang nói với ai thế?

Kyu mở to mắt.

- Xin lỗi nhưng có phải cô đã cướp mất câu tôi nên nói không? Ý tôi là đáng ra, người phải hỏi như vậy là tôi mới đúng chứ nhỉ, cô là ai mà lại vào nhà tôi đè ngửa người nhà tôi ra như thế? Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai mà hỗn như thế? Nhìn cô chắc cũng không hơn tuổi tôi được đâu nhỉ- cậu nhướn mày.

Sinh vật lạ mặt đỏ ửng, quay sang Min- oppa, tên hỗn láo đó là thế nào? Sao hắn lại ở cùng nhà với oppa? Sao hắn lại dám nói chuyện với em như thế?- mắt cô rơm rớm nước.

Min nhổm người lên, nói thầm với cô- Hyunie mà oppa hay kể với em đấy- rồi cậu cười toe, nói to- bây giờ em tha cho oppa đánh răng rửa mặt đã nhé.

Thế là cô buông cậu ra, nhìn theo cậu lạch bạch chạy lên tầng trên rồi thản nhiên đi tới chỗ ghế sofa, thả người xuống và trước cái nhìn bực bội của Kyu, cô chỉ vào chiếc ghế đối diện chỗ cô đang ngồi- cứ tự nhiên.

Kyu ngồi xuống, cau có- cô là ai? Làm trò gì ở nhà tôi?

- Lee Ji Woo, thông tin về tôi thì anh cứ lên mạng mà search, kể mất công lắm, còn câu hỏi thứ hai, như anh đã thấy, tôi đến với Minie của tôi- Ji Woo nhún vai, như kiểu kẻ mà cô đang nói chuyện cùng là một tên ngốc- mà hình như anh là Jo Kyuhuyn hả?

- Sao cô biết?- cậu ngờ vực

- Không quan trọng- cô lại nhún vai, môi dưới hơi bĩu ra, kể ra mà có những người bình thường hơn Kyu ở đó chắc sẵn sàng chết ngay tắp lự- tôi chỉ không ngờ là lại như thế này thôi- mắt cô đảo liên tục trên người Kyu- trông cũng được...-Ji Woo nhướn người lên, kề sát vào mặt Kyu- Nhưng chưa đủ, vậy nên đừng có hòng cướp Minie khỏi tôi, nói cho anh biết...- giọng cô nhỏ dần về cuối câu, gằn từng chữ- đừng- có- hòng.

- Cô ta đang nói cái gì vậy kìa? Cướp bóc gì chứ - Kyu nghĩ

Đúng lúc ấy Min đi xuống.

- Aaa, đói chết mất- cậu xoa xoa bụng- có gì ăn không Hyunie?

- Không có đâu, muốn ăn tự lăn vào bếp- Kyu thờ ơ

- Vậy oppa đi ăn với em đi- Ji Woo cười, chạy lại khóac tay Min- lâu lắm rồi chúng mình không ăn chung

- Được thôi- Min xoa đầu cô, cười trìu mến, cái nụ cười mà Kyu chưa thấy bao giờ, cái nụ cười dành cho Ji Woo làm Kyu khó chịu- cũng lâu rồi...- Min quay sang Kyu- Hyunie đi cùng bọn hyung nhé, sáng giờ em cũng chưa ăn gì đúng không?

- Thôi- Kyu vẩy tay- em không đói, hai người cứ đi mừng đòan tụ với nhau đi- Kyu giật mình khi nghe giọng của cậu có gì như... hờn dỗi

Đúng lúc đấy thì bụng Kyu réo.

ọt....................................

...

Im phăng phắc...

...

Ji Woo phá lên cười, mép Min cũng giật giật, nín nhịn- hyung biết là em đói, thôi đi cùng cho vui, em cũng đâu biết nấu ăn mà, phải không?

Kyu ngượng chín mặt, đành lủi thủi đi theo.

Cậu hối hận ngay khi người ta mang đồ ăn ra.

- Chết tiệt- cậu nghĩ- bảo mình đi theo để xem film à???- Trước mặt Kyu là hình ảnh hai nhân vật chính đang bón cho nhau ăn từng thìa một, đến sandwich cũng cắt nhỏ để đưa vào miệng nhau trên background hồng tim cật bay tứ tung.

Đến lúc Min lau chỗ kem dính trên mép cho Ji Woo với nụ cười hiền ít dành cho cậu, thì Kyu không chịu được nữa, đứng lên đi thẳng.

- Sao vậy kìa- Min giật mình- Woonie chờ oppa chút nhé, oppa quay lại ngay thôi- rồi chạy vội theo Kyu

Còn Ji Woo? Sau khi Min chạy đi cô chỉ cười, dùng thìa nghịch nghịch mấy cục đá trong cốc- có vậy thôi sao Jo Kyuhuyn?

...

- Em sao vậy hả?- Min níu lấy tay áo Kyu, thở hồng hộc

- Em không đói nữa, em muốn về- cậu lạnh lùng

Bỗng...

Ọt...................................

Trời không có mắt...

Min òa lên khóc- đấy... r...õ ràng là... em...em đói... mà, hyung đã... làm gì sai... hả?

Kyu lập tức trở nên lung túng- không có, em mệt, em mệt thôi, em sợ hyung lo nên em không nói, hyung nín đi xem nào, người ta tưởng em bắt nạt hyung đấy.

Thấy thái độ của Kyu, Min cúi mặt, cười gian, cơ hội tốt.

Cậu khóc to hơn- làm... làm gì có... có ai, với cả... với cả... òa... nín không nổi mà...

Kyu bối rối cực độ- không có ai mà khóc to thế này cũng sẽ có người tới thôi, làm thế nào cho hyung ấy nín khóc bây giờ???

Chẳng lẽ lại...

Không được, kì lắm...

Nhưng không thì không còn cách nào...

Nhưng mà không được...

Nhưng...

...

Đành vậy...

Thế là kéo tay, thế là ôm, chặt lắm.

Nín ngay.

Tại ấm quá mà.

Tự nhiên muốn thời gian ngừng trôi, cả hai người.

...

Bỗng...

- E hèm!

Trời không có mắt...

Một giọng nữ cất lên, hai người lập tực buông nhau ra, tiếc rẻ, Ji Woo chạy lại ôm chầm lấy Min- ứ ừ, bắt em đợi lâu quá, em cũng muốn ôm cơ, oppa ôm em với!

Min gạt nước mắt, cười xòa, quay lại ôm Ji Woo- nhõng nhẽo quá rồi, công chúa của anh...

Ji Woo dụi dụi đầu vào vai Min, ngước mắt nhìn Kyu, cười đểu.

Kyu kiên quyết đi về.

Ngày vẫn còn dài, và cậu muốn yên ổn.

Hôm nay cậu nhất quyết không ra khỏi phòng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

E sẽ không bỏ fic nên mong mọi người cũng thế

Chap X:

Cả trường St. Peter đang đồn ầm lên

- Này này, biết gì chưa?

- Biết gì?

- Cái tin đồn Jo Kyuhuyn với Lee Sungmin đó!

- Cái đấy ai mà không biết cho nổi

- Sai bét!

- Mo? Cái gì sai?

- Thì đấy, hoá ra hoa có chủ rồi

- Hoa nào? Chủ nào?

- Lee Sungmin đó, có bạn gái rồi

- MỐ? Ai?

- Cái con bé xinh xinh đó, mới vào, cùng lớp với Jo Kyuhuyn luôn

- Phí thật...

- Ừ...

...

Kyu bực mình lắm.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Hôm nay tính sơ sơ cũng phải có chục người cứ đến trước mặt cậu mà xin lỗi rối rít vì trước giờ trêu cậu nhưng cậu không để ý. Cái tin đồn kia cứ lơ lửng trong đầu Kyu làm cậu không thể tập trung đầu óc để làm việc gì cả, kể cũng lạ, không hiểu sao dạo này cứ có việc dính đến anh ta là cậu không thể không để tâm. Aishhh...

Lại được cả Min nữa, cả tuần nay cậu thậm chí còn chẳng thèm đặt mắt lên Kyu chứ đừng nói bám riết như trước, làm Kyu thấy cứ thiếu thiếu gì đó mà nghĩ mãi không ra. Bây giờ hễ cứ mở mồm ra là Woonie thế nọ, Woonie thế kia, nào là Woonie dễ thương, rồi thì Woonie ngày càng đẹp, ức nhất là khi Kyu hỏi :"Hyung yêu Woonie à?" thì cậu phán một câu thẳng đuột :"Ừ, lúc nhỏ hyung thậm chí còn có ý định cưới Woonie nữa!" làm Kyu cứ há hết cả mồm ra.

Sáng Min cũng không chờ Kyu để đi học cùng nữa, "đi với Woonie rất vui", trưa thì Ji Woo lôi cậu vào một chỗ quái quỷ nào đó mà Kyu không biết, "Woonie xào bí ngon", chiều về cùng cô ta, "bọn hyung chẳng bao giờ hết chuyện" thậm chí còn rủ cô ta lại nhà ăn tối rồi ngủ lại luôn, tất nhiên là được sự đồng ý của phụ hyunh, Thiên thần rất quý Ji Woo, cứ luôn mồm "Woonie làm con gái umma nhé"

Còn cô ta...

CÔ TA...

Min với Thiên thần chỉ là vô tình mà làm Kyu bực tức thôi...

Còn cô ta...

CÔ TA...

Rõ ràng là cố ý mà!!!

Ji Woo liên tục lôi Min ra trước mặt Kyu mà ôm với ấp, ăn uống thì cố tình để dính hết lên mặt cho Min lau, suốt ngày dính như keo với Min, thỉnh thoảng lại hôn hít loạn lên... blah blah blah... làm Kyu ngứa mắt vô cùng, hơn hết thảy là sau mỗi lần như thế cô ta lại nhìn thẳng vào mặt Kyu mà cười đểu, xong ghé sát vào tai Kyu "thấy rồi chứ, cậu chẳng là gì so với tôi" làm Kyu tức tím mặt mà chẳng làm gì được, cậu không thể đánh con gái, đúng không?

Hôm nay cũng là một ngày như thế, sáng Kyu thậm chí chẳng muốn mở mắt, cậu chỉ muốn nằm một chỗ thôi, cậu chẳng muốn rời khỏi phòng để nhìn hai con người kia quấn lấy nhau, nhưng nhìn đồng hồ, cậu giật mình vì đã 6h35, muộn mất- cậu nghĩ- thôi kệ...

Đúng lúc ấy Thiên thần đạp cửa bay vào, nở một nụ cười thân ái...

- Hyunie à- bà gằn giọng- mấy giờ rồi con- bà vẫn cười nhưng Kyu có thể thấy gân hai bên thái dương của bà đang hằn lên.

- Ơ... hơ...6...6h35 ạ- cậu run bắn người

- Ừm... chắc là con chán đi bộ rồi phải không?- bà vuốt nhẹ lên má cậu, cười- 10p nữa không chuẩn bị xong thì con sẽ không phải đi bộ nữa đâu, Hyunie à- bà thì thầm - mà sẽ là bò, bò đến trường con hiểu chứ

Rồi bà lướt đi.

Rồi Kyu bật dậy, chuẩn bị đi học với tốc độ âm thanh.

5p sau cậu ra khỏi nhà.

Cậu thơ thẩn một mình trên con đường mà hàng ngày cậu vẫn đi, con đường vương dấu nụ cười của ai đó, nghĩ đến Min, cậu bỗng thấy ấm áp nhưng đồng thời cảm xúc của cậu chùng xuống, dù cậu vẫn nghe Min cười hàng ngày, nhưng nụ cười ấy không phải là cho cậu, và cũng lâu rồi, hai người không nói chuyện với nhau. Aish... tối mình thử bắt chuyện vậy- cậu nghĩ- dù sao cũng cùng phòng với nhau, không nói chuyện ngột ngạt lắm...

Cậu đến trước cổng trường thì chuông điện thoại reo- có chuyện gì nhỉ- Kyu thắc mắc và quyết định đứng ngoài cỗng trường nghe điện thoại- dù sao- cậu nghĩ- còn những 5p mới đóng cổng.

- Hyunie à...- ở đầu dây bên kia, giọng mẹ cậu run run.

Thấy vậy cậu hơi chột dạ- Sao vậy umma? Appa gọt táo đứt tay à?

- Không... không mà... mà là... Minie...

- Minie đứt tay á?- cậu bắt đầu lo lắng

- Không... nó định mua quà... sinh nhật con... lúc nó qua đường thì...- mẹ cậu nấc lên trong điện thoại.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Kyu, rơi xuống đất.

- Hyunie... hyunie à... con còn ở đó không?- giọng Thiên thần hằn lên nỗi lo lắng.

- Con đây- cậu cố tỏ ra bình tĩnh- hyung ấy đang ở đâu ạ?

- Bệnh... bệnh viện trung tâm...

Cậu gác máy và chạy.

Trường lớp không quan trọng, nghỉ một buổi không chết được, còn anh ấy, có thể sẽ chết.

Cậu nhìn thấy Bệnh viện trung tâm. Cậu thấy mình chạy vào trong đó.

Lần đầu tiên cậu nhận ra... cậu cần con người ấy thế nào, cậu sẽ không tha thứ cho mình nếu mất con người ấy, nếu cậu nhận ra tình cảm này sớm hơn, cậu đã có thể ở bên mà bảo vệ anh, sẽ không có chuyện này.

Lần đầu tiên cậu hối hận vì đã được sinh ra, cậu cần gì sinh nhật chứ.

- Cho hỏi bệnh nhân Lee Sungmin nằm ở phòng nào? hyung ấy có làm sao không? Có nặng không? -cậu hỏi dồn trong tiếng thở gấp

- Cậu ấy nằm ở phòng cuối cùng hành lang phía đông- y tá trực từ tốn trả lời làm cậu phát bực- về tình trạng của cậu ấy thì cậu nên hỏi bác sĩ.

Cô ta ngẩng lên nhưng Kyu đã chạy mất. Kia rồi- cậu nghĩ khi nhìn thấy Ji Woo đi vào một phòng bệnh, và cậu xông thẳng vào đó.

- Ji Woo! Ji Woo! WOONIE!- Cậu gọi lớn trước con mắt không thể tròn hơn của Ji Woo- Minie có sao không?

- ...

- Sao cô không trả lời tôi?- tim cậu đập dồn.

- Tự cậu nhìn đi.

1s

2s

...

60s

Mắt cậu đảo liên tục lên vật thể trên giường.

Min dui dụi mắt ngồi dậy- Hyunie hư quá- giọng cậu giận dỗi- phải gọi là hyung chứ, mà sao họng em bé quá vậy? Hyung buồn ngủ mà...

Ji Woo cười khẩy- oppa chỉ bong gân chân thôi, sao kêu to quá vậy? hay là...- cô ta chớp mắt đầy ẩn ý

Kyu xuất hồn.

Cậu chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ là cậu thề sẽ tuyệt thực vì cái sự phóng đại của mẹ, cậu quên mẹ cậu là như thế nào, cậu quên bà đã khóc thảm thế nào khi bố cậu... trẹo chân. Hại cậu ngượng chín người.

Từ sau hôm đó con cáo Ji Woo cứ quanh quẩn trong nhà cậu, lởn vởn quanh cậu " gọi Woonie như hôm trước đi "- rồi cười sằng sặc làm cậu ngượng chín người. Sáng sáng Kyu có nhiệm vụ cõng Min đi học, con cáo ấy cứ luôn mồm nói với Min- Minie của em à, oppa phải cẩn thận nhé, đừng bị thương nhé, không thì Hyunie sẽ rất lo lắng đấy- rồi lại cười man rợ, chạy trước, để lại một người đỏ lên cả tai và một người cười hạnh phúc, vài hôm nữa Min sẽ thử gọt táo.

Suốt những ngày sau đó, đang được đà nên Min càng tấn công tợn, còn Kyu, khổ thân, phải gồng mình lên mà nhẫn nhịn trước con thỏ đáng sợ.

Min thường xuyên tắm đêm rồi chui tọt vào giường Kyu nằm "cho ấm", pyjama thì xộc xệch, mỏ thì dẩu ra. Min cười nhiều, nhiều hơn hẳn bình thường, nhất là trước mặt Kyu, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt rồi tay ôm thỏ, tay dụi lấy dụi để nhìn yêu không chịu được.

Nhưng Kyu vẫn nín thinh. Không phải cậu không thích, chỉ là cái tính kiêu hãnh của một thằng con trai không cho phép cậu thú nhận là cậu yêu một thằng con trai khác, mà chưa chắc tình cảm của cậu đã được chấp nhận, có khi nói ra rồi, anh sẽ rời xa cậu, đó là điều cậu không bao giờ muốn.

Min cũng mất dần kiên nhẫn.

Phát đạn cuối cùng của cậu vào thành trì của Kyu đấy là...

Đúng sinh nhật Kyu, Min để lại quà trên bàn, và một tờ giấy nhắn nhỏ màu hồng: Hyung đi chơi với Woonie, sinh nhật vui vẻ, đừng chờ, hyung về muộn.

Kyu tức điên.

Cậu đã quên hẳn Ji Woo, đấy là sơ suất lớn nhất của cậu, đáng ra hôm nay cậu phải nhốt con cáo ấy vào đâu đó cho rảnh, thả ra sau. Aishh, hyung ấy nói thế nhưng chắc chiều là về, chờ vậy...

Cậu chờ...

Chờ...

Chờ mãi...

Thiên thần làm bánh cho cậu, cậu chỉ cười cười, cám ơn qua rồi lại về phòng...

Đợi...

Đợi tiếp...

23h30, đang thẫn thờ nhìn vào bóng tối, cậu thấy có bóng người rón rén đi vào phòng, cơn giận tưởng đã tắt lại bùng lên- hyung đi đâu về đấy?

- Hyung đi với Woonie, hyung báo với em rồi mà- Min thản nhiên.

- Em biết, nhưng hyung đi đâu với Ji Woo?- cậu đứng dậy, tiến lại gần Min

- Đi chơi, em là gì của hyung mà cứ hỏi cung hyung mãi thế?- anh nói trổng- hyung buồn ngủ rồi, hyung đi ng...

Không để Min hoàn thành câu nói, Kyu đã bịt miệng anh bằng một nụ hôn hoang dại, cậu ngấu nghiến môi anh, siết chặt cho đến khi Min lả đi trong vòng tay cậu, cậu đang tức giận, phải, tức lắm, cậu không là gì của anh? Sẽ phải có một chút thay đổi trong đó.

- Em sẽ không tha cho hyung đâu, quà hyung tặng em cũng không thích, em muốn có một thứ khác...

...

Đêm đó quả thật đã rất dài...

...

0

Cám ơn mọi người đã ủng hộ và đọc đến tận chap này

Xin tiếp tục ủng hộ

Thể theo nguyện vọng của một tình yêu nhớn

Chap này sẽ có

hị hị

Một tí ya

Tất nhiên là soft thôi :">~

@tyn: Ai muốn làm quen tớ đều ok hết ~

add mrs.ri_s2 nhé ~

Bây h gửi chap <' />~

Chap XI:

Mở mắt, nhìn "đống màu hồng" trong vòng tay, hạnh phúc bỗng lại dâng đầy trong Kyu, không thể tin nổi hai người đã...- chắc là hyung ấy đau lắm- ấn môi mình vào mái tóc đen huyền của Min, Kyu thì thầm- em xin lỗi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ừm... không sao...- Min trở mình nói giọng ngái ngủ

Giật cả mình.

Kyu ngượng chín người, lắp bắp- hyung... hyung dậy từ bao giờ thế?

Min dụi dụi mắt, mỏ hơi chu ra, cười đểu- từ lúc em hôn hyung đó... óap- cậu ngáp dài

Thật không thể nhịn nổi với con thỏ này mà, nhìn Min, Kyu bỗng thấy người mình nóng bừng, cậu ngước lên đồng hồ, mới 5h20, 40p nữa Thiên thần mới vào, vậy...

Kyu cười gian.

Quyến rũ em là lỗi của hyung. Hyung phải chịu trách nhiệm thôi.

.

.

.

.

.

- Á! Kyu đáng ghét! Hyung ghét em!

Thế là trận đấu vật bắt đầu.

Hai đôi môi quấn lấy nhau trong những hơi thở dồn dập, lưỡi con sói lướt trên cơ thể con thỏ như muốn thiêu cháy nó, đưa nó lên đỉnh, để lại phía sau những dấu đỏ dần ngả sang tím nhạt- đánh dấu ấy mà- con sói nhếch mép, hôn nhẹ lên trán con thỏ- hyung là của riêng em- rồi đứng dậy mặc lại quần áo chỉnh tề.

Con thỏ bỗng kéo con sói xuống- em tưởng thế là xong à- nói rồi nó nút một cái rõ mạnh vào cổ con sói- có bé nào tỏ tình thì chìa cổ cho xem nhé- rồi cười "thánh thiện".

Ai đó ngẩn ngơ...

Không thể ngừng yêu thương được. Hai đứa lại chìm vào một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng...

.

.

.

.

.

.

.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%$@%$^%Y&^$#%@%$%$^- nghỉ lấy hơi...- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA$#@%#%&^@$%$@&%&

Vâng thưa quý vị và các bạn, giải thưởng "kẻ vô duyên" hay còn được thương mến gọi là "kẻ phá đám" của năm đã được trao cho người đẹp Lee... Ji... Woooooooooooo

Vâng thưa các bạn, hãy chúc mừng cô bằng một cơn mưa dép

----------không có lợi cho mắt cũng như thần kinh yếu ớt của trẻ nhỏ, hãy đợi 5p--------

Xin cảm ơn.

Trở lại với hai nhân vật chính đang ra sức bịt mồm cô nàng, may mà vợ chồng ngài Kang đang bận làm một- số- chuyện- gì- mà- ai- cũng- biết- là- cái- chuyện- gì- gì- đấy nên không chạy lên.

- Shhhhhhhhhhh... trật tự nào Woonie- Min trợn mắt

- Tên xấu xa- Woonie rít lên- cậu nghĩ cậu đang làm gì Minie oppa dễ thương ngoan hiền CỦA TÔI thế hả? Thật là láo toét mà, tôi sẽ kiện cậu về tội quấy rối, cậu sẽ ngồi bóc lịch, cậu sẽ... blah blah blah...

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào em vợ- Kyu cười đểu.

- Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, cậ...

Từ từ...

Cậu ta vừa nói gì nhỉ?...

Em vợ...

Em vợ...

Em vợ...

- EM VỢ?- Woo tròn mắt, bây giờ Kyu mới để ý là Min và Woo rất giống nhau.

- Ừ, có vấn đề gì sao? Cô là em ruột của Minie mà- Kyu tỉnh bơ

- Ớ! Sao cậu biết?- quay sang Min- Oppa kể rồi à?- Woo nhướng mày

- Bingo- Kyu nháy mắt, kéo "vợ" vào long, kệ ai kia mặt đỏ gay

Woonie mắt tròn xoe, phụng phịu- ứ ừ, hỏng cả trò vui của em- cô quay đi chỗ khác- dỗi!

bắt đền oppa đấy!

- Thôi mà- Min nựng, hôn chụt vào má Woo- oppa sẽ đền cho- rồi chạy biến vào phòng tắm.

Còn lại hai người trong phòng...

- Cậu chết đi!- Woo ném gối vào mặt Kyu rồi ngúng nguẩy đi xuống nhà.

Trên đường đến trường...

- Minie à...- Woo đột nhiên nói

- Ơi?

- Oppa có hạnh phúc không?

Min bỗng thấy Kyu siết nhẹ tay cậu, bất giác, cậu mỉm cười, đẹp tựa nắng- ...như chưa bao giờ.

Ai đó ấm lòng...

- Vậy thì tốt- Woo cũng cười- em tin vào sự lựa chọn của oppa- bỗng cô cau mày- có điều...

- Sao vậy?- Min thấy thái độ của Woo thì đâm lo

- Oppa không quên Andy chứ?- cô nhìn thẳng vào mắt Min

Tay Kyu tóat mồ hôi.

- Ừm... có phải là tên công tử bột người Mỹ ngày trước cứ bám đuôi chúng mình không?- Min hỏi, kín đáo xoa nhẹ lên mu bàn tay Kyu, ý bảo "đừng lo"

- Cậu ấy không phải công tử bột mà oppa, rất có tài đấy- Woo không để ý rằng giọng mình đang rất dịu dàng, cô thở dài- và cậu ta thích oppa, ý em là cậu ta... ừm... có thể sẽ chen vào đấy- mắt cô gái đẹp như phủ một màn sương...xa xăm...

Tôi đã kể với mọi người Minie là một con cáo chưa?

- Woonie thích cậu ta đúng không?- cậu nheo mắt tinh quái

- Ơ...- Woo lập tức trở nên lúng túng- đâu... em chỉ thích... ừm... thích oppa thôi... cậu ta... ừm... chẳng là gì cả- mặt cô đỏ bừng

- Thôi nào, thích thì nói đi, oppa sẽ giúp cho- con cáo tiếp tục dồn ép con nai

- Không mà- cô thốt lên rồi xách cặp chạy mất.

Haizzz... Kyu bỗng thương cô bé quá.

Min bỗng quay sang Kyu- Cõng hyung đi!

- Ớ! Tại sao?- mặt Kyu ngu ra

- Em muốn cả trường thấy cái dáng đi lạ kì của hyung đấy hả? Nhìn tác phẩm của em đi, trông hyung chẳng khác con lật đật là mấy- Min phồng má, chu mỏ.

- Được rồi được rồi- Kyu bật cười trước vẻ dễ thương của người yêu- lên đây nào- cậu cúi thấp người cho Min trèo lên- Hyung béo quá rồi, hãy giảm cân đi.

Thế là bị cắn cho cái vào cổ, đau chảy nước mắt.

- Ái đau...- Kyu hơi nhăn mặt

- Giỏi nói lại xem- Min bĩu môi.

- Béo... Ái...

- Bé... Ái...

- B... Ái, em đã nói gì đâu

- Nhưng em định nói!

- Ái...

Thế là hôm đó cả trường St. Peter đã nhận được tin cải chính.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghiêm cấm đọc chùa :hanh10:

Hãy tiếp thêm tự tin cho tác giả :hanh10:

Vì tương lai fic :hanh10:

Hãy cm :hanh10:

~

Xin lỗi, dạo này e nhảm quá :">~

Chap XII:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%@$%@%&#^%*&%@#!

Ngày mới được chào mừng trọng thể bằng một tiếng thét chói tai đầy hãi hùng của Min, Kyu đang ngủ bên cạnh giật bắn người tỉnh dậy

- Hyung sao thế? Có chuyện gì? Cháy nhà à? Hay có gián?- Cậu lo lắng hỏi con thỏ bên cạnh.

- AAAAAAAAAA%!#$%$^@%^&^@$

- Bình tĩnh nói em nghe nào...

- %$@%^

- Bình tĩnh

- %$!#@

Thế là Kyu mất bình tĩnh.

Thế là hôn Min nhằm mục đích bịt mồm con thỏ lại, xong rồi mới biết mình sập bẫy khi mà thấy thấy tay nó vòng qua cổ mình còn lưỡi nó quấn chặt lưỡi mình giữa hơi thở dồn dập.

Đáng thương thay...

Từ lúc hai người chính thức tuyên bố yêu đương Kyu mới có thể tin là một nụ hôn có khả năng kéo dài tận 15p.

Chẹp...

Min sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho đến khi nào bị ngạt.

- Hoá ra là vì thứ này sao?- Kyu hổn hển

Đáp lại cậu chỉ là một nụ cười chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt đang đỏ bừng của Min, bất giác cậu kéo con thỏ vào lòng, thì thầm- Thật là trùng hợp, em cũng muốn, và chỉ như vừa rồi thì chưa đủ...

Thế là cả hai lại chìm vào một nụ hôn nữa, nồng nàn... và dữ dội...

- Ẹ hẹ hèm!

Hai người giật bắn mình, tách ngay ra, Min đỏ bừng mặt, Kyu lầm bầm, liếc xéo con- người- không- phải- con- người đang đứng trước cửa phòng

- Umma chưa thấy gì cả đâu- Thiên thần cười đểu- Cứ tiếp tục đi, xong thì xuống ăn sáng không muộn nhé!- Bà lướt đi rồi bỗng quay lại, thò đầu vào- Con dâu... à... Minie!

- Dạ?- Mặt Min đỏ bừng

- Woonie nó bảo là nó sẽ gặp con trên đường đến trường đấy, nó không đến đây được vì hình như hôm nay có bạn hay sao đó- Rồi bà lướt hẳn, để lại bốn ông mặt trời vẫn đỏ rực trong phòng.

- Ừm... thế... em đi... ừm... thay quần áo- Kyu ấp úng

- Ừ... thế hyung xuống nhà trước- Min nói rồi đi mất.

Trên đường đến trường, tay trong tay...

- Không biết bạn của Woonie thì như thế nào nhỉ?- Kyu bỗng lên tiếng

- Sao tự nhiên em lại hỏi thế?- Min ngơ ngác nhìn cậu

- Thì em tò mò thôi- Kyu nhún vai- phải là một cơn bão mới có khả năng ngăn bước Woonie đến và... ừm... bám rịt lấy hyung

- ...- Min khúc khích cười- Em nói cũng đúng- Rồi như nhận ra điều gì quan trọng lắm, cậu quay sang Kyu, mắt sáng lên- Mà em bắt đầu gọi Woonie từ bao giờ thế? Bình thường toàn thấy em gọi là "cái sinh vật ấy"- Min cau mày, giả giọng Kyu

- Cũng mới đây thôi- Kyu vờ xoa xoa cằm, cười đểu- em vợ thì phải xưng hô khác với kẻ thù chứ- từ "em vợ" được nhấn mạnh có chủ ý.

- Yah- Min hét lên, mặt đỏ lựng- Jo Kyuhyun, muốn sống thì đứng lại ngay cho hyung- Rồi cậu đuổi Kyu chạy toé khói.

Bỗng...

- Minie hyungggggggggggggggggggggggggggggggggggggg- một bóng đen lao tới, ôm cứng lấy Min rồi lăn lông lốc vào... vũng bùn

Ngày mới lại tiếp tục được chào mừng.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA@#$^$^%&#^*&$^*!%$%- Min thét lên- Chết tiệt! Kẻ nào chán sống dám lôi ta xuống bù...

Ngừng 1p cho Kyu chạy đến trong lo lắng và cho Min nhìn mặt kẻ to gan đang dụi dụi đầu vào cậu.

.

.

.

.

.

.

.

Kyu đang lôi Min ra khỏi vũng bùn thì...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!%$^%&^%*$*&&&%@^$^#%- Min nhảy dựng lên- Cút! Cút ngay!!!- Cậu đạp đạp vào cái tay đang bám chặt lấy chân mình- Thằng nhãi chết tiệt! Woonieeeeeeeeeeeee! Em bán đứng oppa phải không???

- Đâu phải lỗi của em- Ji Woo từ từ đi đến, chẳng tươi cười như mọi khi trong lúc Kyu há hốc mồm vì phản ứng của Min- Oppa biết là em không thể từ chối Andy việc gì mà...

- ...- Min dịu xuống, quay sang nhìn sinh vật đang bám chặt lấy cậu, thở dài rồi... đấm cho nó một cú- Cậu đó!-Min vẩy vẩy tay- Đừng có lại gần tôi!- rồi quay sang Kyu- Em đi học một mình hôm nay vậy, hyung thế này...- Cậu nhìn xuống người- nghỉ thôi, với lại hyung cũng mất hết cả hứng thú học hành rồi- Min lườm Andy.

Kyu thở dài, đành vậy- Ừm... vậy hyung về cẩn thận nhé- cậu hôn nhẹ lên má Min- Em sẽ nhớ hyung lắm...

Min cười, hôn lại lên má Kyu- hyung cũng thế, về sớm nhé!

Rồi Kyu đi học, không để ý sau lưng một cái nhìn thiếu thiện cảm.

- Điều tra về Jo Kyuhuyn cho tôi- Andy lạnh lùng nói qua điện thoại rồi cũng đi mất, không để ý sau lưng một ánh nhìn đau đáu của đôi mắt phủ sương.

- Cậu thật quá đáng mà...

Trời nắng đẹp, nhưng trên gương mặt một cô gái lại có dòng nước chảy dài...

------------------------------------------------------------

Tại trường St. Peter

- Trật tự nào!- Thầy chủ nhiệm gõ bảng bôm bốp- Chúng ta có một học sinh trao đổi...

Có hai con người cứ thờ ơ...

- ... với trường St. Paul...

Ji Woo lập tức chú ý vào cánh cửa ra vào lớp.

- ... của Mỹ!

Kyu tập trung ngay vào con người đang bước vào lớp, tươi cười nhìn thẳng vào cậu- Xin chào, tôi là Andy!

- Trùng hợp ư?- Kyu nghĩ

- Không thể nào!- Ji Woo đanh mặt như đọc được ý nghĩ của Kyu

- ...

- ...

- Em có thể ngồi kia không?- Andy chỉ vào ghế trống cạnh Kyu

Tay Ji Woo bống siết lại thật chặt, mặt đỏ bừng, mắt mở to.

Và Kyu nhìn thấy thái độ đó.

- Giờ ăn trưa- Cậu quay sang Woo, nói nhỏ- Sân thượng!- Rồi nhìn lên bảng, không nói gì nữa, cậu thấy hôm nay thời gian trôi thật chậm.

...

----------------------------------------------------------

Giờ ăn trưa tại trường St. Peter, sân thượng

Ji Woo đi lên đã thấy Kyu ngồi đó từ bao giờ- nhanh thật nhỉ- cô nghĩ thầm

- Khoá cửa lại đi!- Kyu nói- Cả hai chúng ta đều không muốn bị nghe trộm.

Ji Woo làm theo

- Bây giờ cậu nói đi!- Kyu lên tiếng

- Nói gì mới được chứ?- Woo hỏi lại

- Andy!

- Cậu ấy làm sao?

- Hắn là ai?

- ...- Woo cụp mắt xuống, che giấu một nét buồn thoáng qua mắt

- Là ai?- Kyu hỏi lại

- Bạn tôi!- cô ngẩng lên

- Vậy thôi sao?- Kyu nhìn xoáy vào mắt cô, mặt đanh lại

- ...

- Vậy thô...

- Là cậu chủ của một tập đoàn giải trí lớn ở Mỹ

- ...

- Là chủ tịch hội học sinh của St. Paul

- ...

- Là bạn từ nhỏ của tôi và Minie oppa- giọng cô bỗng nghẹn lại

- ...

- Cậu ta yêu Minie oppa- cô cúi mặt xuống

Kyu đặt tay lên đầu Ji Woo- Em vợ à... cậu ngốc lắm- Kyu thở dài- Yêu hắn đến thế, thì đừng có giúp hắn với Minie nữa- Cậu xoa xoa- Hãy giành lấy đi!- Rồi đi về lớp

Còn lại Ji Woo, cô ngẩng mặt lên trời, giọt nước mặn nhẹ nhàng rơi- Cám ơn...

--------------------------------------------------

Tại nhà Kyu

Min lôi từ trong tủ ra một cái bánh kem, ăn được vài miếng cậu lại thở dài- Ngày không có Hyunie thật chán...

---------------------------------------------------

Tại trường St. Peter

Kyu lật lật quyển sách, được vài trang lại thơ thẩn nhìn xuống sân trường, lắc đầu- Không biết Minie đang làm gì nhỉ?...

Chap XIII:

Suốt những ngày sau đó, Kyu khó chịu vô cùng khi cái "của nợ" ấy cứ bám rịt lấy Minie của cậu. Hắn đến nhà cậu từ sáng sớm, cứ hễ giờ nghỉ là lao thẳng lên khối 12, chiều về lại qua nhà Kyu ngồi đến nửa đêm, đuổi ghê lắm hắn mới về cho, đến lúc ấy thì đã mệt lử, chỉ còn đủ sức mà lết về giường.

Nhưng tệ nhất vẫn là khi nhìn Ji Woo. Nụ cười thường trực trên môi cô đã tan biến từ bao giờ, có chăng chỉ là cái nhếch mép gượng gạo, thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe, lúc nào cũng ầng ậng nước, hằn lên nét đau thương, có đôi lần Kyu thấy Woo lên sân thượng một mình, nhẹ nhàng đóng cánh cửa rồi ngồi thụp xuống, tay ôm chặt ngực, khóc như một đứa trẻ, run rẩy gọi tên Andy, trách cậu ta quá đáng rồi lại nói yêu, thỉnh thỏang nhìn Andy cười nói với Min mặc cho cậu xua đuổi, Ji Woo lại quay mặt ra chỗ khác, Kyu đóan, lúc ấy là lúc cô buông mình cho nỗi buồn cuốn trôi.

Tự nhiên Kyu thương Woo lạ, và... có chút khâm phục cô.

Một người con gái mạnh mẽ- Cậu nghĩ- Cô ấy xứng đáng với một hạnh phúc...

Rồi cậu ghét Andy thậm tệ.

Hắn đẹp trai. Cậu công nhận. Và hắn giả tạo. Hắn cười rất nhiều với mọi người xung quanh, rất được lòng họ, nhưng cậu thấy mắt hắn cứ lạnh băng, hắn chỉ thực sự cười bên cạnh Min, và điều đó khiến cậu bực bội.

Nó khiến cậu mất ngủ.

Trong lúc này đây, cậu đang lăn qua lăn lại trên giường.

Tâm trạng xấu.

Min đã ngủ ngay khi Andy vừa đặt chân ra khỏi nhà rồi.

Thật chán.

...

...

Mải nghĩ lung tung, Kyu giật mình thấy một bàn tay lành lạnh vòng qua người cậu từ phía sau và một cái đầu đang dụi dụi vào lưng cậu, bất giác Kyu mỉm cười- Hyung sao thế? Ác mộng à?

- Không có- Min trả lời gần như ngay lập tức

Kyu hơi lo- Vậy thì sao mới... ừm... 2h sáng hyung đã tỉnh để sang giường em thế này?- Cậu xoay người để nhìn Min

Min phồng má, chu mỏ giận dỗi- Không có việc thì không được sang giường em sao?

- Ý em không phải vậy- Kyu cuống quýt- Chỉ là em... tò mò thôi

Min cười, dù trời rất tối nhưng Kyu vẫn nhận thấy nụ cười ấy, đẹp mê hồn, Min rúc sâu vào vòm ngực rộng của Kyu- Tại hyung... ừm... hyung nhớ em- mặt cậu nóng lên

Rốt cục thiên đường cũng chẳng phải là một khái niệm trừu tượng.

Một khoảnh khắc nhỏ của yêu thương không bao giờ là thừa cả..

Min nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Kyu, giữ nguyên như thế, rồi từ từ, nụ hôn trở nên mãnh liệt...

Vòng tay ấm... siết chặt hơn nữa... như có cảm giác nếu không giữ thật chặt, báu vật ấy sẽ vụt mất...

Hai người chỉ buông nhau ra khi không thể thở được nữa, Min bỗng ngồi hẳn lên bụng Kyu- Khỉ thật- Cậu cúi thấp người xuống- Hyunie à, hyung đang rất mệt...- Min kề sát mặt vào mặt Kyu- nhưng hyung vẫn muốn em...

Trong bóng tối, cậu cảm thấy cái nhếch mép của Kyu- Vậy thì lại đây nào...

...

Một đêm dài...

...

Hôm nay là chủ nhật, và Min chắc chắn sẽ không dậy sớm nếu không phải bị đánh thức bởi một vòng tay lành lạnh quấn quanh cậu, cậu cười, xoay người ôm chặt lấy Kyu, nhưng...

- Quái!- Cậu giật mình- Sao hôm nay ôm Hyunie thấy lạ thế nhỉ?- Rồi cậu hé một mắt ra nhìn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA$%$^%%$&^#%#^&^$**&&*$- Cậu thét lên hãi hùng, đạp Andy lăn long lóc xuống đất- Thằng nhãi chết tiệt, cậu chán sống à?- Tay Min dứ dứ nắm đấm

- Nếu đó là vì hyung- Andy cười tít

- Đồ điên- Min ngúyt

Andy giống như một... ừm... con đỉa, chính xác là như thế, một con đỉa đói, Min thực sự ghét cậu ta, con đỉa ấy bám chặt lấy cậu từ nhỏ, đặc biệt là nó cứ không ngừng làm tổn thương em gái cậu- Tội nghiệp Woonie- Cậu thường nghĩ- Con bé ngốc sao không yêu một người khác? Em xứng đáng với một người tốt hơn Andy cơ mà...

Dạo này cậu lại càng thương Ji Woo hơn- Con bé cứ tái xanh, chẳng thấy nó cười nữa, lúc nào cũng u uất, mắt cứ đỏ mọng như sắp khóc đến nơi, chắc nó lại chạy vào đâu đó khóc một mình- Cậu thở dài- Woonie ngốc...- Rồi cậu ném mạnh cái gối vào mặt Andy- Đồ chết dẫm!!!

Hắn chỉ cười cười.

Andy trông cũng được, theo Min thấy, gia thế tốt, nhưng không phải loại người mà cậu thích. Hắn gian xảo và thủ đọan. Cậu đã tận mắt trông thấy hắn hành hạ một thằng bé thê thảm thế nào chỉ vì dám hơn điểm hắn trong kỳ thi tốt nghiệp. Khi ấy hắn 10 tuổi.

Từ đó cậu ghê sợ hắn.

- Tôi không thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói câu này nhưng nghe đây- Giọng Min lạnh băng- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa- Rồi cậu quay đi, vẫn kịp nhận thấy Andy siết tay lại thành nắm, Kyu đang ở trong phòng tắm mà cậu lại không muốn ở một mình với hắn- Ky...

Min bỗng ý thức được một sức nặng trên cơ thể mình, một bàn tay bịt chặt miệng cậu, Andy rít lên qua kẽ răng- Đừng có chọc tức em- hắn nhếch mép- hyung biết đấy, em cũng chỉ là con người thôi, dù là em rất yêu hyung- hắn tiếp tục- nhưng hyung biết em có thể làm gì mà, phải không?

Min hất mạnh hắn ra khỏi người, cậu nhướng mày thách thức- cậu thì có thể làm gì tôi nào?

- Ồ...- Andy xoa xoa tay- Ai nói gì về hyung nào- Hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Min- Ý em là cậu người yêu của hyung cơ- Hắn cười nham hiểm

- Tôi sẽ bảo vệ Kyu- Min quả quyết với một tia lo lắng lướt qua mắt

- Để xem hyung làm được gì nào- Andy cười khẩy- Thậm chí ngay bây giờ em có thể gọi vài chục đứa đến đây cho hắn một bài học, nhưng, Minie à...- Hắn tiến lại gần cậu- Sao lại phải làm thế nhỉ? Trong khi chúng ta có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng?

Min lưỡng lự một hồi rồi hỏi lại- Bao giờ?

- Tối mai nhé!- Hắn lại cười cười, Min thực sự muốn đập bẹt cái gương mặt đối diện ra.

- Không được, mai sinh nhật Hyunie- Cậu lắc đầu.

- Hyung không đến thì mai sẽ là ngày giỗ của cậu ta- Hắn quay người rồi vừa nói vừa đi mất hút

- Chết tiệt!- Min nghiến răng ken két

- Có chuyện gì vậy hyung?- Kyu lau đầu, lo lắng hỏi khi thấy người yêu đang... bóp cổ con thỏ mà giật lấy giật để.

- Không có...- Min gắt- ơ... gì... ý hyung là... ừm... không có gì- Rồi dịu xuống ngay khi nhìn thấy người vừa hỏi, cậu bỗng thấy thật bình yên- Không có gì- Min cười, chạy lại ôm Kyu

- Giống như là không có gì thật đấy nhỉ?- Kyu nhướng mày sau khi ngã vật ra giường, xoa xoa đầu con thỏ của cậu

- Thật mà- Min dụi dụi đầu vào Kyu- Em thơm thật đấy- Cậu nhếch mép

- Yah, em vừa tắm rồi đấy, khô... ư...

.

.

.

.

.

Chẹp...

Căng thật đấy nhỉ...

Cùng chờ họ xong việc đã nhé...

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plz leave cm :">~

Chap XIV:

Hôm nay là sinh nhật thứ hai Kyu và Min ở chung một nhà và cậu thật sự muốn có một món quà từ Min, Kyu hào hứng đến không thể ngủ nổi, đến 5h sáng thì cậu đành từ bỏ việc cố gắng nhắm mắt đếm cừu và quay sang người bên cạnh, định là sẽ đánh thức Min dậy nhưng cậu bỗng khựng lại, cậu đã nhận được quà của mình rồi.

Kyu dịu dàng lướt tay lên từng đường nét trên gương mặt thiên thần trong vòng tay, cậu cười hiền- Hyung là món quà tuyệt nhất của em, hyung biết chứ?- Rồi cậu nhắm mắt, đặt nhẹ lên đôi môi đỏ hồng ấy một nụ hôn

- Ừm... hyung biết, hyung cũng thấy thế cho nên hôm nay em sẽ không có quà đâu- Min nói giọng ngái ngủ rồi cựa mình, xoay lưng lại với Kyu.

Kyu giật bắn mình.

- Hyung tỉnh tử bao giờ thế?

- Hyung có ngủ được đâu- Min giận dỗi- Em cứ trở mình liên tục ấy, Hyunie phải tự thấy may mắn là hyung không phải appa... oáp- cậu ngáp dài

Kyu bật cười rồi như nhớ ra điều gì, cậu vòng tay qua người Min- Mà vừa rồi hyung nói gì? Định không tặng quà cho em à?

- Thì như em vừa nói đấy thôi- Min nhún vai- Hyung là món quà tuyệt nhất còn gì- Cậu cười đểu- Vậy em đâu cần gì nữa.

- Thế đấy- Kyu thở dài- Em sẽ dỗi, hyung biết đấy...

- Thì sao?- Min khúc khích

- Nhưng trước đó em sẽ bắt hyung phải trả giá...- Kyu nhếch mép rồi chồm lên người Min

- Yah, Jo Kyuhuyn- Mặt Min bắt đầu đỏ- Hyung đang rất mệt đấy

- Mệt em cũng kệ- Nói rồi Kyu bắt đầu "làm việc" với con thỏ.

.

.

.

.

.

.

.

.

Min cười sằng sặc, Kyu thật dã man mà, cậu ta cù Min liên tục dù Min đã phải nhận lỗi và xin tha gần chục lần, chỉ dừng lại cho đến khi Min lả đi, nằm vật ra giường.

- Em... hộc... là... hộc... em đúng là... hộc... đáng ghét... mà... hộc hộc- Min thở dốc, nói không ra tiếng

- Tại hyung thôi- Kyu cười đểu, hôn phớt lên trán Min- Còn về quà của em...

- Hyung tặng, hyung tặng mà- Con thỏ co người lại, lăn ra khỏi vòng tay Kyu- Hyung tặng mà...- Giọng nó như sắp khóc

Kyu cười rũ rượi- Em không ăn thịt hyung đâu- Cậu tiến lại gần Min- Cái đó em sẽ tự lấy...

.

.

.

.

Hai cái con người này dạo gần đây rất rảnh, trường học đang tu sửa nên được nghỉ liền một tháng, thành ra...

Haizzzz...

7 AM

- Hôm nay hyunie có kế hoạch gì không?- Min vừa nhồm nhoàm cái bánh ngọt vừa hỏi

- Hyung ăn hết rồi hãy nói chứ- Kyu nhướn người lau vệt kem trên mặt cho người yêu- Chưa có gì cả, chắc cả ngày sẽ dính vào hyung thôi- Cậu cười tít

- Ừm... sáng và chiều thì được- Min trầm ngâm

- Tối hyung có việc gì à?- Kyu hơi ngạc nhiên

- Ừm... hyung... ừm... ra ngoài chút- Min ngần ngừ, mặt khẽ nhăn khi nghĩ đến Andy.

- Với ai thế?- Kyu nhướng mày

- Ừm... với... à... bạn cũ, bạn cùng lớp cấp 2- Min cười gượng

- Có vậy thôi mà hyung căng thẳng thế- Kyu cười- Không sao, nhớ về sớm là được

- Ừ- Min lại cắm mặt vào chiếc bánh

- Nhưng phải đền bù cho em đã- Kyu nhếch mép

- Ền ì?- Min mở to mắt, nuốt miếng bánh đánh ực một cái- Đền gì?

- Cái này này- Kyu nhướn người sang, đặt lên môi Min một nụ hôn nồng nàn, Min cũng nhanh chóng buông chiếc dĩa đang cầm ra để vòng tay qua cổ cậu

Thời gian bỗng ngừng trôi...

.

.

.

.

.

- Ẹ hẹ hèm

- Khụ khụ, đang hay mà...

Vâng thưa quý vị và các bạn, lần này thì được cả đôi.

- Cứ tiếp tục đi- Thiên thần cười đểu, vờ che mắt- Ta chưa thấy gì cả

- Chúng ta nên về phòng thôi- Mr.Kang đong đưa- Mình biết đấy, cho tụi trẻ có không gian riêng, với lại...- Ngài liếc Kyu đầy ẩn ý, mắt nheo lại- Anh cũng không muốn về già không ai chăm sóc- Rồi ngài quay sang Thiên thần- Chúng ta nên có một đứa nữa, đề phòng trường hợp Hyunie chỉ biết mỗi Minie của nó thôi

- Em cũng nghĩ thế- Thiên thần nhếch mép

Thế là hai người dung dăng dung dẻ về phòng...

Sau lưng có hai mặt trời đỏ...

- Ừm... thôi mình đi đi- Min lúng búng

- Hyung muốn... ừm... đi đâu?- Kyu cũng nói năng không mấy trôi chảy

- Nhưng sinh nhật em mà!

- Hyung thích đi đâu thì em cũng thích!

- Thế... đi...

.

.

.

.

.

- Hyung muốn đến đây thật à?- Kyu hơi nhăn mặt

- Ừ- Min cười toe- Hyung chưa đến khu vui chơi bao giờ

Kyu cười xoà, người yêu cậu giống trẻ con quá.

Hai người ở khu vui chơi từ sáng đến chiều, chơi mọi trò Min thích kể cả... vòng quay ngựa gỗ

- Hyunie! Hyung muốn chơi...

- Hyunie! Hyung muốn cái đó...

- Hyunie! Chúng mình ăn cái kia đi...

Là các câu Min nói luôn mồm.

- Trò đó không hợp với hyung...

- Của hyung đây...

- Yah, Lee Sungmin em không thể ăn hết từng ấy cùng lúc được

Là các câu Kyu không ngừng phải nói.

Cả hai người đã cười thật nhiều, bù lại cho những năm trước đó, khi mà họ chưa tìm thấy nhau...

.

.

.

.

.

- Hôm nay em rất vui- Kyu cười hiền- Cảm ơn hyung!

- Em nói gì thế? Hyung cũng rất vui mà- Min bất mãn.

- Hì...- Kyu gãi đầu- Mà không phải hyung có hẹn sao? Mau đi đi không muộn- Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã 6pm rồi.

- Em đuổi hyung đó hả- Min dẩu mỏ, lòng chùng xuống khi nghĩ đến Andy

- Không mà- Kyu hôn Min thật nhẹ- Hyung đâu có muốn bị muộn, đúng không?

Min bỗng thở dài, vuốt nhẹ lên má cậu- Ừ, hyung sẽ cố gắng về sớm, chờ hyung nhé- Nét mặt Min thoáng chút buồn...

- Em lúc nào cũng chờ hyung mà- Kyu cười dịu dàng- Chỉ hyung thôi...

Rồi Min cười ấm, chầm chậm quay bước...

Kyu bỗng thấy có chút bất an về thái độ của Min- Có lẽ là hyung ấy mệt...- Cậu nghĩ

.

.

Chap XV:

- Hyung đến rồi à!- Andy tươi cười mở cửa cho Min

- Có gì cậu nói luôn đi, tôi thực sự đang rất mệt- Min lạnh lùng nói khi đã yên vị trên chiếc ghế bành màu xám tro

- Ừm...- Andy mân mê chiếc điện thoại trong tay- Kể ra khu vui chơi cũng hay nhỉ- Hắn nhếch mép

- Ai cho phép cậu theo dõi tôi?- Min nhướng mày, giọng cao vút

- Ai nói gì về việc theo dõi hyung nào?

- Cậu...

Min lắc đầu, thở dài- Cậu đã không còn là Andy mà tôi yêu quý nữa rồi

Hắn chỉ cười chua chát- Hyung mà cũng từng yêu quý em sao?

- Lần đầu gặp, tôi đã rất quý cậu- Min nhìn vào khoảng không, hồi tưởng lại quá khứ- Cậu đã rất dễ thương- Min thở dài- Rất ngoan

- Em như bây giờ, nếu trách thì phải trách hyung- Andy nhếch mép

- Tôi đâu có làm gì cậu?- Min nhướng mày

- Hyung làm em yêu hyung.

- Đồ trơ tráo- Min tức giận- Sao cậu cứ không ngừng đổ lỗi cho người khác như thế?- Cậu đứng phắt dậy

- Em không đổ lỗi cho ai cả- Hắn nhún vai- Đó là sự thực, hyung bình tĩnh đi, làm thế hyung cũng chẳng thay đổi được tình hình đâu

Min hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống- Còn Woonie?

- Ji Woo làm sao?- Hắn thờ ơ

- Làm sao à?- Min nói to- Cậu hỏi em gái tôi làm sao à? Vậy cậu chưa bao giờ ý thức được là cậu đang làm nó đau à? Cậu chưa bao giờ nghĩ cho bạn thân cậu dù chỉ một chút à?

- Đó là chuyện của cô ta- Andy quay ngoắt đi chỗ khác- Yêu em là sai lầm của cô ta, và cô ta cũng không phải bạn em

- Cái gì?- Min mở to mắt- Vậy cậu coi em gái tôi là gì hả?

- Là một quân cờ- Hắn tỉnh bơ- Một con đường để tiếp cận hyung, không hơn

Min không thể làm chủ bản thân, cậu lại gần và dồn hết sức đấm thật mạnh vào mặt Andy- Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa- Và quay lưng

- Đứng lại đó!- Andy lên tiếng

- Cái gì?- Min nói, không buồn quay lại

- Hyung nghĩ em ép hyung đến đây chỉ để đấm em sao?- Hắn đứng lên

- Tôi không còn gì để nói với cậu cả- Min dợm bước

- Hyung bước một bước nữa thôi thì Jo Kyuhuyn sẽ lên ban thờ đấy!- Andy gằn giọng

- Cậu dám à?- Min quay phắt lại, bàng hoàng nhìn Andy

- Hyung nghĩ còn việc gì mà em không dám làm- Hắn nhếch mép- Em đã thuê người đi theo hắn ngay từ ngày hyung dọn về cái nhà ấy, chỉ một cuộc gọi...- Hắn huơ huơ chiếc điện thoại trong không khí-... và người yêu của hyung sẽ mất tích

- Cậu...- Min giận dữ định đấm Andy một cái nữa nhưng cậu nhận ra, làm vậy sẽ không giải quyết được chuyện gì cả, thậm chí còn nguy hiểm cho Kyu- Cậu muốn gì?

Andy cười đắc thắng, đưa Min một tập giấy- Kịch bản đấy, em biết hyung sẽ diễn rất tốt, hyung có 15p để học thuộc.

Min nhìn chằm chằm vào tập giấy trước mặt, mắt mở to, cậu ngẩng lên, bàng hoàng nhìn người đối diện- Cậu... cậu...

- Sao? Hyung không muốn người yêu an toàn à?

Min giận tím mặt, với ảnh hưởng của mình cậu hoàn toàn có thể bảo vệ cho cả hai người, nhưng lại chậm một bước so với Andy, cậu không tính đến nước này.

- Mỉa mai thật- Cậu chua chát nghĩ- Lee Sungmin cũng có ngày bị ép phải làm chuyện đó

Cậu quay sang Andy- Đồ bệnh hoạn

- Cám ơn- Hắn đáp gọn lỏn

- Cậu điều tra được những gì về tôi?- Đột nhiên Min hỏi sau 10p im lặng

- Ừm...Tất cả những gì em cần biết- Andy ngần ngừ một chút rồi trả lời

- Vậy là chưa biết gì cả- Min nghĩ- Nhưng không thể làm gì nó, Woonie yêu nó... - Cậu đăm chiêu

- Hyung xong chưa?

- Xong rồi

- Vậy bắt đầu thôi- Hắn cười, bật máy quay và tiến lại gần Min- Diễn cho tốt nếu hyung muốn Jo Kyuhuyn còn được nhìn thấy mặt trời

Min không đáp, cậu chỉ diễn đúng như kịch bản Andy đưa cho, từng lời yêu nói ra quay lại cứa mạnh vào trái tim cậu, nhưng cậu vẫn cứ phải nói, những lời mà đáng ra sẽ chỉ có Kyu của cậu được nghe.

Cậu đau đớn để từng thứ đồ trên người bị cởi ra, ném xuống sàn, đau đớn làm những việc mà đáng ra sẽ chỉ làm cùng Kyu của cậu. Cậu luôn biết Andy không giống Kyu, nhưng điểm khác biệt lại hiện ra rõ nét nhất trong lúc ấy: Tay hắn không ấm như tay Kyu, hắn cũng không dịu dàng như cậu ấy, hắn chạm vào mọi nơi trên cậu mà Kyu đã chạm vào, chỉ trừ trái tim cậu, nơi mà hắn sẽ không bao giờ có thể chạm đến...

Bất giác, nước mắt cậu lăn dài...- Hyunie à... Hyung xin lỗi em- Cậu nói khẽ

Min về đến nhà lúc 1 giờ sáng, cậu nhẹ nhàng đi lên phòng, đóng cửa lại.

- Hyung về muộn thế?- Kyu lo lắng hỏi

- Ừm... hyung...- Cậu ngần ngừ

- Em lo lắm đấy- Kyu nhíu mày

Min thấy Kyu vẫn mặc quần áo chỉnh tề, có vương vài hạt tuyết- Vậy là em vừa đi tìm hyung sao?- Cổ họng Min nghẹn lại, cậu lao vào vòng tay Kyu, oà khóc

- Hyunie à... hyung...xin... xin lỗi em- Cậu nức nở- Thực sự xin lỗi em

- Hyung sao thế? Chuyện gì đã xảy ra?- Kyu lo lắng xoa xoa vào lưng người yêu

- Em có tin hyung không?

- Sao hyung lại hỏi thế?

- Có không?

- Tất nhiên là có rồi, nhưng có chuyện gì vậy?- Kyu nhìn thẳng vào mắt Min

- Ừm... Không có gì... hyung chỉ muốn biết thôi- Cậu buông Kyu ra, gạt nước mắt, gượng cười- Người hyung bẩn lắm, hyung đi tắm đây, em cũng ngủ sớm đi

- Nhưng...

Kyu chưa kịp nói tiếp thì Min đã bước nhanh vào phòng tắm, cậu thở dài- Không biết là đã có chuyện gì...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm sau, 6.30 am

- Oppa!- Ji Woo chào Min với nụ cười thật tươi

- Đừng cố, mắt mũi sưng vù cười chẳng hợp gì cả- Min cười lại- Em đó, đồ ngốc

- Oppa thì khác gì- Woo lo lắng nhìn Min, nụ cười chùng xuống- Đã có chuyện gì thế? Hay cái tên Jo Kyuhuyn đó đã làm gì oppa?

- Không có đâu mà- Min cười xoà- Tại oppa ngủ nhiều quá thôi

- Ừm... oppa biết đấy, oppa không phải là một kẻ nói dối giỏi- Nụ cười của Ji Woo tắt ngúm- Ngủ nhiều mắt có thể sưng nhưng sao đỏ lừ lên thế kia được.

- Thật mà- Min lờ đi- À, oppa hỏi em một câu được không?

- Chắc chắn rồi- Woo hơi ngạc nhiên- Oppa muốn biết gì?

- Em yêu Andy cỡ nào?- Mặt Min trở nên nghiêm túc

- Oppa hỏi buồn cười thế?- Mặt cô đỏ bừng trước câu hỏi của Min

- Trả lời oppa đi!

- Ừm...- Woo ngập ngừng trước thái độ của người anh- Như oppa yêu Kyuhuyn vậy- Cô cười buồn

- Ừ...

Cậu quyết định để chuyện này qua đi.

.

.

.

Tại lớp 10/1 trường St.Peter, giờ nghỉ

- Yah, Kyuhuynie- Andy cười thân thiện, đặt tay lên vai Kyu

- Đừng có gọi tôi như thế- Cậu khó chịu hất tay hắn xuống

- Thôi nào, chúng ta là bạn mà- Andy nói ngọt xớt

- Từ bao giờ?

- For God, okay okay, Kyuhuyn- Hắn giơ hai tay lên trời- Tôi có chuyện muốn nói, lên sân thượng nhé- Andy cười cười

- Tôi thì không- Kyu ráo hoảnh

- Vậy thì cậu chỉ gần nghe thôi- Hắn nháy mắt- Về Minie đấy

- ...

.

.

.

Trường St.Peter, giờ nghỉ, sân thượng

- Có chuyện gì? Nói nhanh đi- Kyu lên tiếng

- Take it easy, Kyu- Andy cười- Chuyện này cậu cũng biết rồi, nhưng tôi muốn chính tôi nói ra

- Chuyện gì?

- Nhường Minie cho tôi đi

- Không

- Tại sao?

- Tôi yêu hyung ấy

- Như vậy là cậu ích kỷ đấy

- What?

- Hyung ấy không yêu cậu...

- What?

- ...Hyung ấy muốn đến với tôi- Andy nhếch mép

- Đừng nói bừa, cậu có thể ăn đấm vì cái miệng của mình đấy- Kyu bực tức

- Tin hay không tuỳ cậu- Hắn thò tay vào túi, lấy ra một chiếc CD, đưa cho Kyu- Xem đi và tự cho mình một kết luận- Rồi hắn bỏ đi

.

.

.

Lớp 10/1 trường St.Peter, giờ nghỉ

Kyu chạy như điên xuống lớp, giật mạnh cái cặp khỏi ngăn bàn

- Sao vậy Kyuhuyn?- Một người bạn hỏi cậu

- Không thấy sao?- Cậu nói to hơn bình thường- Tôi lấy laptop

- Ơ...

.

.

.

Trường St.Peter, giờ nghỉ, sân thượng

Kyu tự nhủ phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, đấy chỉ là một trò của Andy thôi, rồi cậu run run cho chiếc CD vào ổ, chờ load

.

.

.

.

.

.

Cậu không tin vào tai mình.

Cậu không tin vào mắt mình.

Cậu không tin.

Những lời nói đó...

Những hành động đó...

Cậu không tin.

Không tin.

- Bình tĩnh nào Jo Kyuhuyn- Cậu tự nhủ- Bình tĩnh...

Cậu không thể bình tĩnh được!

Kyu chạy như điên trên hành lang khối 12, hướng về phòng học 12/1

- LEE SUNGMIN- Cậu hét lên khi đến nơi

Min từ từ đứng dậy, cho sách vở vào cặp- Vậy là cậu ấy đã biết, nó nhanh thật đấy- Rồi đi theo Kyu trước những tiếng xì xào của học sinh trong trường

.

.

.

Nhà Kyu

- Thế này là thế nào, Hyung?- Kyu nhắm nghiền mắt, hỏi Min

- Em nghĩ là thế nào?- Min trả lời Kyu bằng một câu hỏi khác

- Em đang hỏi hyung cơ mà

- Và hyung cũng đang hỏi em

- Vậy để em hỏi câu khác, tại sao hyung lại làm thế?- Kyu mở bừng mắt

- Cái đó tuỳ em nghĩ, tuỳ vào sự tin tưởng em nói- Lòng Min chùng xuống, cậu không thể nói lý do, nếu cậu nói, Kyu có thể, mà không, chắc chắn sẽ không để yên cho Andy, điều đó không có lợi cho Kyu, và em gái cậu cũng không thể vui được.

- Hoá ra hyung làm chuyện này vào ngày hôm đó à?- Kyu ngồi phịch xuống, ngẩng lên nhìn Min đờ đẫn- Sinh nhật em sao? Món quà tuyệt nhỉ?

- ...

- Tại sao hyung lại làm thế với em?

- ...

- Trả lời em đi- Kyu gào lên- Tại sao?

- ...

- Có chuyện gì vậy?

Cả hai giật mình quay ra, Thiên thần đang đứng ở cửa- Con to tiếng quá đấy, Hyunie

Min ngay lập tức trấn tĩnh, cậu cười nhẹ- Không có gì đâu umma- Cậu tiến về phía bà- Bọn con đang tranh luận chút thôi

- Chút thôi?- Thiên thần nhướng mày- Hai đứa sắp phá sập nhà rồi- Bà thở dài- Có chuyện gì hãy giải quyết sao cho gọn, đừng để ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì, con hiểu chứ, Minie?

- Con hiểu- Cậu cười buồn- Umma đi nghỉ đi, bọn con sẽ không làm ầm nữa đâu

- Ừ...

- Em thấy chứ? Nói to như vậy không giải quyết được gì cả- Min quay lại sau khi đóng cửa

- Vậy thì giải thích cho em đi, hyung, tại sao?- Kyu ngước nhìn Min với ánh mắt bị tổn thương, hằn đầy nét đau đớn- Tại sao?- Cậu thì thầm

- ...

- Hyung giải thích đi, dù là nói dối em cũng sẽ tin hyung cơ mà- Kyu nói, giọng run run- Em sẽ tin, cho nên hyung giải thích đi...

- ...

- Hyu...

- Tức là mọi điều hyung nói em sẽ đều coi là nói dối, nhưng vẫn tin hả Hyunie?- Min lên tiếng- Tức là em chờ đợi ở hyung một lời nói dối ư?- Giọng cậu nghẹn lại- Vậy thì chờ làm gì hả Kyu?

- ...

- Xin lỗi đã làm tổn thương em- Min run run bước ra khỏi phòng- Hyung sẽ...bước ra... khỏi cuộc đời em- Giọng cậu vỡ oà ở những từ cuối.

- ...

Còn lại Kyu trong căn phòng, vang đâu đây tiếng cười trong trẻo của người cậu yêu, lần đầu tiên trong suốt 16 năm, nước mắt cậu lăn dài. Cậu cứ hay cười mấy bài hát sướt mướt, nào là tan nát, nào là tuyệt vọng,... nhưng giờ cậu không cười nổi, vì chính xác là cậu đang như thế. Cậu không thể ngờ yêu laị đau đớn thế này, không thể ngờ người cậu yêu đến thế lại phản bội cậu, thực sự không thể ngờ...

Cậu lướt tay trên tấm drap hồng, vẫn còn phảng phất mùi của sữa, mùi của kẹo, mùi của Min, cười chua chát- Mới đó mà em đã nhớ hyung lắm, con thỏ hư... Nhưng em sẽ không tha thứ...

Kyu không đuổi theo Min

Và đó là sai lầm của cậu

.

.

.

.

.

Chap XVI:

Min chầm chậm lê bước trên con đường mà ngày ngày cậu và Kyu đi qua mà lòng đau nhói, nhìn vào đâu cậu cũng thấy kỉ niệm, những lời nói, nụ cười của người cậu yêu như vẫn còn nguyên trên con đường ấy.

Khoảng trống... cứ lớn dần lên...

Min thẫn thờ tìm đến góc tối đã từng rất quen thuộc với cậu ở vườn hoa trung tâm, ở đó không có nhiều người qua lại, có lẽ cậu sẽ thoải mái hơn...

Đến nơi, Min nhìn quanh một lượt, chắc chắn là không có người rồi ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy ngực mà khóc oà, nấc lên từng tiếng

- Là thế này sao?- Cậu chua chát nghĩ- Đã yêu đến thế này sao?Đau đến thế này sao? Tin tưởng gì chứ? Kyu à, em không hề tin hyung đúng không? Tất cả chỉ là những lời nói đầu môi thôi đúng không? Đúng không? Em luôn nói sẽ ở bên hyung mãi... Em nói dối! Em ở đâu khi hyung cần em nhất?

Là Andy hay là Kyu đã đẩy Min xuống đáy vực?...

Nước mắt cậu cứ thi nhau lăn dài, đau đớn vỡ tan trên nền đất lạnh, vài giọt nhỏ vào lòng bàn tay để ngửa của Min như muốn an ủi... Min à... Anh cười sẽ đẹp hơn mà...

Ngày hôm ấy, ở vườn hoa trung tâm, có chú thỏ hồng với khuôn mặt nhoè nước cứ đờ đẫn ngồi nhìn vào khoảng không, rồi ngất lịm.

.

.

.

.

.

- Gọi xe cấp cứu nhanh lên!

...

- Đặt cậu ta lên cáng!

...

.

.

.

.

Dường như thời gian đã trôi qua nhanh lắm...

.

.

.

.

2AM

- Oppa! Oppa!- Giọng một cô gái vang lên trong bóng tối, quen lắm- Oppa tỉnh chưa vậy? Có nghe thấy em nói không?- Giọng nói ấy nghẹn lại- Làm ơn... oppa... mở mắt ra... nhìn em đi...

Min cố gắng nâng mí mắt lúc ấy đang nặng trịch của mình lên khi một giọt nước ấm nóng rơi lên mặt cậu

- W... Woonie?- Cậu nói nhỏ- Đây... là đâu

- Bệnh viện - Ji Woo cười nhẹ nhõm, khuôn mặt trái xoan ướt đầm- Oppa sao rồi?

- Ừm... cũng ổn...- Min cười buồn

...

- Sao lại thế hả oppa?- Woo bất chợt lên tiếng, kéo Min ra khỏi dòng suy nghĩ

- Ý em là gì?

- Em hỏi sao oppa lại ra nông nỗi này?- Ji Woo như bị kích động, nước mắt lại lăn dài- Em là em gái ruột của oppa đấy, em quá hiểu oppa mà, quá hiểu khi nào thì oppa ra chỗ đó ngồi, quá hiểu phải thế nào thì oppa mới khóc ngất đi như thế- Giọng cô to dần, cao vút- Oppa nói đi, là Jo Kyuhuyn đúng không? Hắn đã làm gì?

Min mệt mỏi lắc đầu

- Không có gì đâu Woonie- Cậu quay đi, tránh ánh mắt của em gái

- Em không nghĩ là không có gì đâu- Ji Woo nhíu mày, giọng đanh lại- Cứ cho là không phải Jo Kyuhuyn đi, vậy thì là kẻ nào? Kẻ nào đã làm gì oppa? Nói cho em biết và em sẽ đẩy hắn xuống đáy của địa ngục

Min buột miệng

- Nếu oppa nói là Andy thì sao?

...

- Ý... ý oppa... là gì?- Woo nhìn Min trừng trừng, tay run run siết chặt như muốn xé toạc tấm drap trắng- Không thể... không thể nào- Cô lắc đầu ngoầy ngoậy, mắt vẫn mở to

Nhận ra thái độ ấy, Min đâm lo

- Oppa... ừm... oppa chỉ nói thế thôi- Cậu vuốt nhẹ lên má em gái- Thằng nhóc đó thì có thể làm gì oppa nào?

Ji Woo gượng cười

- Em cũng nghĩ thế...- Rồi nhìn xa xăm

...

- Oppa...- Woo lên tiếng, quay lại nhìn Min

- Ừ?

- Em... ừm... có việc phải đi- Cô nắm tay anh trai, siết nhẹ- Oppa nghỉ ngơi nhé...

- Ừ- Min cười nhẹ- Đi cẩn thận

- Dạ...- Ji Woo đứng dậy và rời khỏi bệnh viện

- Con bé không tin mình!- Min tự khẳng định

.

.

.

- Mình không tin!- Woo nghĩ thầm- Chắc chắn phải có chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng xảy ra

.

.

.

Nhà Kyu, 3AM

Tiếng chuông cửa đánh thức bà Teuk

- Quái lạ- Bà với tay lên chiếc đồng hồ- Ai lại đến vào giờ này?

- Để anh ra xem- Ông Kang ngồi dậy

- Thôi để em- Bà Teuk níu áo ông rồi ra mở cửa

...

Trước mặt bà là một cô gái đẹp

- Con chào bác!- Ji Woo cười hiền

- Woonie? - Thiên thần ngạc nhiên- Vào nhà đi cháu!- Bà lấy cho Woo một cốc nước ấm- Có chuyện gì vậy? Minie ở nhà cháu mà

- Ở nhà mình ư?- Woo nghĩ thầm- Kyu nói vậy với bác ạ?- Cô hỏi lại bà

- Ừ- Thiên thần nheo nheo mắt- Có chuyện gì sao?

- À... Không ạ, đúng là Minie oppa đang ở nhà cháu- Woo cười cười

- Thế à?- Bà Teuk cũng cười- Vậy có chuyện gì mà cháu đến đây vào giờ này?

- Cháu...- Woo ngập ngừng- Ừm... cháu và Kyu định... ừm... tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Minie oppa, mãi oppa mới ngủ cho- Cô đưa ngón tay trỏ lên môi ra vẻ bí mật

- Ồ, nghe thú vị nhỉ- Bà cười rạng rỡ- Có thể cho bác tham gia không?

- Ừm... cháu phải nói chuyện với Kyu đã- Woo cười toe

- Nó đang ở trong phòng ấy- Bà thở dài

- Vâng...

.

.

.

Phòng Kyu

Cạch!

Tiếng cửa mở khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng, tối tăm của căn phòng, Kyu mệt mỏi nhìn lên

- Minie?- Giọng cậu không chút sức sống

- Là tôi- Woo nhíu mày, bật đèn lên

Trước mắt cô chẳng phải là một căn phòng để ở, đồ đạc ngổn ngang, đổ vỡ, lăn lóc mỗi nơi một thứ, các tấm ảnh không rách cũng nát bét nằm vương vãi, tung toé trên sàn, trong đó, có hai người con trai đẹp cười rạng rỡ.

Kyu từ từ ngồi dậy

- Cô đến đây làm gì?

- Nói chuyện- Ji Woo trả lời cụt lủn

- Tôi có chuyện để nói với cô sao?

- Về anh tôi- Giọng cô đanh lại

- Chuyện gì?- Có thay đổi trong giọng nói của Kyu, buồn hơn,lo lắng, pha lẫn chút hy vọng

- Cậu đã làm gì?

- Tôi?- Kyu nhướng mày

- Phải

- Đã làm gì ư?

- ...

Kyu cười khẩy, với tay lấy laptop, Ji Woo nhìn cậu khó chịu, cô không hiểu gì cả

- Sao cô không thử nghĩ là anh cô đã làm gì nhỉ?- Cậu cho chiếc CD vào, đưa máy cho Woo - Xem đi rồi tự cho mình một câu trả lời- Rồi rời khỏi phòng

.

.

.

...

- What the...Không thể nào!- Mắt Ji Woo mở thật to- Không thể nào!- Cô lắc đầu ngoầy ngoậy

Những lời nói đó

Những hành động đó

Cô không tin! Không tin!

- Damn it!!!- Woo rít lên giận dữ- Cậu dám làm thế với anh trai tôi sao? Đồ chết tiệt!!!

Mọi tình cảm cô dành cho Andy bay biến, nhường chỗ cho sự ghê tởm, Min là người mà cô yêu thương nhất trên đời, vậy mà hắn dám... Rõ ràng là hắn không coi cô ra gì!

Ji Woo không lạ gì Andy nữa, hắn đã từng giở trò này với một người, cô chỉ không thể ngờ hắn dám ép ngay cả anh của cô, ít ra cũng là người bạn thân từ nhỏ của hắn. Còn Jo Kyuhuyn, hắn là đồ ngu ngốc tồi tệ, quá thiếu tin tưởng vào người yêu- Loại như hắn không xứng với Minie oppa- Cô bực bội nghĩ

Cửa phòng bật mở, Kyu bước vào

- Thế nào? Cô hiểu rồi chứ?- Kyu cười chua chát

- Hiểu rồi!- Ji Woo đáp

- ...

- Nhưng cậu thì không thể hiểu được cậu đã làm anh tôi tuyệt vọng thế nào đâu...- Cô nói

- Hyung ấy mà cũng tuyệt vọng ư?- Giọng Kyu to dần- Người tuyệt vọng phải là tôi chứ? Hyung ấy đã làm sao nào ngoài nhỏ ra vài giọt nước mắt giả dối?

BỐP!!!

Ji Woo dồn sức tát thật mạnh vào mặt Kyu

- You're way too stupid- Cô lắc đầu ngán ngẩm, quay lưng lại với Kyu- Oppa rất tuyệt vọng là đằng khác, anh tôi không phải là nhỏ vài giọt nước mắt mà là khóc đến ngất đi ở ngoài đường, và không hề giả dối, cậu thì hiểu được bao nhiêu, yêu anh ấy được bao nhiêu mà dám mở mồm ra nói những câu khốn nạn như thế?

- ...

...

Ji Woo lắc đầu, thở dài

- Tôi đến bệnh viện đây, có đi cùng không?

- Để làm gì? Tôi chưa thể đối mặt với hyung ấy...

- Vậy cứ ở đây mà than thân trách phận, tôi đi đây

- ...

Woo dợm bước...

...

- K... khoan- Kyu ngập ngừng lên tiếng

- Có chuyện gì?- Giọng Woo sắt lại

- Tôi đi với cô

Cô cười khẩy

- Thế thì nhanh lên.

.

.

.

.

.

Bệnh viện, 6AM

- Oppa!- Ji Woo gọi to khi thấy Min đứng cạnh máy bán nước tự động

- Woonie...- Cậu mỉm cười mệt mỏi- Em đến s...- Mắt cậu mở to rồi ngay lập tức trở lại bình thường

- Em đưa cậu ta đến thăm oppa- Woo quay người nhìn Kyu rồi lại nhìn Min

- ...

- ...

- Chào cậu- Min lên tiếng, giọng lạnh băng

- Ch... Chào hyung- Kyu bối rối

Min quay sang cô em gái

- Cậu ta là ai? Đối tượng mới của em à?

Cả Ji Woo lẫn Kyu đều mở trợn mắt lên nhìn Min

- Phản ứng của em là sao vậy Woonie?- Rồi cậu quay lưng đi về phía phòng bệnh

- Thế là thế nào oppa?- Ji Woo chạy theo anh trong khi Kyu vẫn đứng như hoá đá- Em và oppa mới chỉ nói chuyện về cậu ta 4h trước thôi và bây giờ oppa hỏi em Jo Kyuhuyn là ai sao?- Cô nhíu mày- Oppa cho em là gì? Một đứa ngốc à?

- Không...- Min tư lự

- Vậy thì hãy cho em biết oppa đang nghĩ gì mà lại vờ không quen cậu ta như thế?

- Oppa... ừm... nếu như giả bộ quên cậu ấy, Huynie có thể sẽ... ừm... khá hơn- Min ngần ngừ- Có thể yên tâm tìm cho mình một cô bạn gái...- Cậu nhìn xa xăm- Không ai phải cắn rứt hay đau khổ

- Oppa thôi ngay cái kiểu ấy đi!- Woo véo mạnh vào má người anh, mặt khó đăm đăm- Chính oppa sẽ là người đau khổ đấy! Em phát sốt vì cái kiểu chỉ nghĩ cho người khác của oppa rồi, sao không thử ích kỷ một lần xem?

- Thôi mà Woonie...- Min gỡ tay em ra, siết nhẹ, cười buồn- Giúp oppa lần này, được chứ?

- ...

- Nào...- Cậu đặt tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt, cái nhìn như van nài

- Thôi được...- Woo thở dài- Dù sao em cũng không thích cậu ta

Min chỉ cười

- Cám ơn em...

.

.

.

.

.

Đại sảnh bệnh viện, 6.30 AM

- Hyung ấy thế nào rồi?- Kyu hỏi Woo

- Ngủ rồi, oppa bảo là ngại gặp người lạ- Cô kín đáo liếc nhìn phản ứng của Kyu- Bảo tôi đừng đưa người yêu đến trêu ngươi trong khi oppa không có nổi một cô bạn gái

Kyu sững người

Có cái gì trong cậu vỡ oà

- Thế là thế nào?

- Mất trí nhớ- Ji Woo lắc đầu

- Cái gì?- Kyu mở to mắt

- Dường như oppa đã quên tất cả về cậu rồi- Cô nhìn thẳng vào mắt Kyu, nói chậm rãi- Oppa đã quên những gì anh ấy muốn quên rồi

- ...

- ...

- Tôi đi đây

- Ừ- Woo cười hiền- Về cẩn thận

Kyu bàng hoàng, lảo đảo đứng dậy, vịn vào tường để đi.

- À, Jo Kyuhuyn- Ji Woo bỗng gọi Kyu

Cậu không quay đầu lại

- Cô muốn nói gì?

- Từ giờ hãy để cho anh trai tôi được yên- Giọng cô đanh lại, kiên quyết- Buông tay ra và hãy tìm cho mình một tình yêu mới

- ...

- ...

Cậu không trả lời. Để cho anh yên ư? Còn cậu? Sao cậu có thể yên được đây sau ngần ấy chuyện?

Cậu đã chạm tới giới hạn rồi...

.

.

.

.

.

"Bản tin tối

Ngày hôm nay, 18 tên du thủ du thực đã phải nhập viện do bị thương nặng, không khai thác được thông tin nào từ chúng về nguyên nhân vụ việc..."

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trông có vẻ dài nhỉ :">~

Thật ra là vì tớ cách dòng

Cho thoáng

Theo lời một số reader

~

Thật cảm ơn

Hy vọng mọi người tiếp tục góp ý và ủng hộ fic

~

.

.

.

Nhảm quá

Plz leave cm ^.~

Chap XVII:

Ji Woo lúc này thực sự rất đau đầu, một phần cô rất thương anh trai, nhưng một phần lại không thể nào rũ bỏ tình cảm với Andy

- Trước mắt phải làm oppa vui lên đã- Woo quyết định- Chắc phải nhờ đến người đó thôi...

Ji Woo cầm điện thoại, lưỡng lự, việc cô sắp làm có thể sẽ làm rối thêm tình hình, nhưng... không còn cách nào khác

- Đành vậy, người đó có thể làm oppa cười, có gì tính sau...

.

.

.

.

.

Washington, 8 am

Giọng Min vang lên ấm áp trong một biệt thự

- You're the best! Idiot... You're the best! Idiot...

Một cậu trai người Mỹ cầm điện thoại lên, liếc nhanh qua số gọi đến và bắt máy, mỉm cười

- Woonie? I'm glad you didn't forget me

- Oh... Sorry, I'm kinda busy so... How are you these day?

- Miss you guys like crazy... hahah. So... What's up?

- What do you mean?

- You'll never call me just to chat.

Cậu ta luôn rất hiểu anh em cô

- We need you.

- ...

Cậu ta gác máy.

Ji Woo mỉm cười, cỡ 10h là vừa, bây giờ cô có việc cần làm rõ.

.

.

.

.

.

Nhà Andy, 7 pm

Tiếng chuông cửa vang lên khô khốc trong không gian, chờ đợi...

Andy xuống mở cửa, nhướng mày

- Woonie? What a surprise

- Đừng vờ vịt, tôi vào nhé- Giọng Ji Woo lạnh tanh

Andy nghiêng người, nhún vai

- Ừm... tất nhiên rồi

...

- Trà hay coffee nào?- Andy cười cười hỏi Woo

- Không gì cả, ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện

- Có việc gì sao?- Hắn ngồi xuống, ra vẻ lo lắng

- Bỏ cái bản mặt ấy đi, nó làm tôi phát ốm, thật sự là cậu không biết à- Cô nhìn xoáy vào mắt hắn

Andy nhếch mép

- Vậy là cậu biết rồi?- Hắn hỏi

- Đúng, biết hết, trừ một điều...

- Điều gì?

- Lý do.

Hắn cười khẩy

- Cậu biết mà, chuyện tôi yêu hyung ấy

- Yêu? Yêu mà cậu đang tâm phá hoại hạnh phúc của anh tôi à? Yêu mà như vậy sao? Cậu chỉ muốn chiếm hữu anh ấy thôi- Giọng Ji Woo cao vút trong giận dữ

Andy nhún vai đểu giả

- Cứ cho là như vậy đi, tôi không có được thì sẽ không ai có được cả

- Cậu... cậu...- Nước bắt đầu dâng trong mắt Ji Woo, giọng cô nghẹn lại- Cậu không coi tôi ra gì sao? Tôi là bạn từ nhỏ của cậu cơ mà?

- Tôi biết, tôi biết- Andy vẩy vẩy tay- Mà nhân đây...- Hắn nhìn thẳng vào Woo- Đừng có nhắc lại chuyện đó nữa, ngay từ đầu cậu cũng chỉ là quân cờ, một thứ phương tiện để tôi đến gần Minie thôi, hiểu chứ?

Ji Woo đau đớn mở to mắt nhìn vào con người trước mặt

Có lẽ nào đó lại là cậu bé với nụ cười thiên thần năm xưa?

Có lẽ nào đó lại là người mười năm nay cô yêu hơn chính bản thân mình?

Có lẽ nào...?

Nuốt một cách khó nhọc uất nghẹn trong cổ, cô đứng lên

- Hiểu rồi, giờ chào cậu, tôi rất bận.

...

Ra khỏi cửa, Ji Woo chạy thật nhanh vào xe, đổ gục người xuống băng ghế sau trước sự ngạc nhiên của tài xế. Cô khóc.

Khóc cho thoả đau buồn chất chồng mười năm...

Khóc cho cái ngốc nghếch của mình...

Khóc cho con tim nay vụn vỡ...

Khóc...

Để sau này...

Ngừng khóc...

Bỗng cô cảm thấy có bàn tay ai đang xoa đầu mình. Ấm áp...

- Sao oppa... lại... ở đây?- Woo ngạc nhiên

- Qua nhà không thấy, với tính em, oppa đoán em sẽ đến đây

- ...

- ...

- ...

- Op...pa... là do em...ngốc... em ngốc- Ji Woo nức nở, ôm chầm lấy Min- Em phải làm gì bây giờ hả oppa...?

Min dịu dàng gạt những giọt nước đang chảy tràn trên mặt Ji Woo trong khi nước mắt cậu cũng đang rơi, thấy em đau cậu cũng đau lắm, cậu luôn sợ nhìn em khóc, khi ấy, cậu thấy mình thật bất lực...

- Nín đi nào, công chúa, em là em gái oppa mà, không thể bị ngốc được, đúng không? Nhắc lại theo oppa nào: Không- ngốc!

- Không... không ngốc... không ngốc

- Ngoan lắm- Min hôn nhẹ lên trán em gái- Bình tĩnh đi Woonie

.

.

.

Cậu đột nhiên lên tiếng

- Chúng ta về Mỹ đi

- Huh~

- Cả hai chúng ta đều đã mệt mỏi, oppa muốn nghỉ ngơi

- Em không về!- Ji Woo dứt khoát

- Huh~

- Em sẽ không tha thứ, em và oppa không làm gì để phải chịu bất công thế này cả, mà dù có về Mỹ, oppa cũng sẽ không thể quên Jo Kyuhuyn đâu

- Oppa sẽ quên- Min cứng giọng- Và ai nói gì về việc tha thứ nhỉ? Chuyện thằng nhóc đó làm với oppa có thể cho qua, dù sao nó cũng giúp oppa biết chuyện oppa với Kyu là không thể được- Cậu cười buồn- Nhưng oppa thề là nó sẽ phải trả giá cho cách đối xử với em gái của oppa, Lee Sungmin này

- ...

- ...

Ji Woo bật cười

- Oppa đã rất mạnh mẽ rồi...

.

.

.

- Bác Choi- Woo nói với người lái xe

- Vâng thưa cô.

- Đưa chúng cháu tới sân bay

- Làm gì?- Min ngạc nhiên

- Một bất ngờ nhỏ cho oppa- Ji Woo cười bí ẩn

.

.

.

.

.

Sân bay, 10pm

- Đến đây làm gì vậy? Oppa buồn ngủ rồi- Min dụi mắt, làu bàu

- Oppa chờ chút đi mà- Ji Woo nũng nịu, chợt mắt cô sáng lên- Ah! Kia r...

Bóng một người đang lao tới chỗ hai anh em đang đứng, vòng tay giang rộng

- Woonieeeeeeeeeeeeeeeeeee

Min giật mình nhận ra giọng nói ấy, như không tin vào tai mình, cậu chầm chậm quay đầu lại, mắt mở to

- Ah! MINIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Cậu trai đó chạy tới ôm ghì lấy hai người mà lắc lấy lắc để

- Ri...ch? Can't... breath...- Min hổn hển

- Oops! Sorry- Cậu ta cười xoà, buông Min và Woo ra

Min quay sang nhìn Woo, lúc này đang nhe răng cười, nghi hoặc

- What are you doing here?- Cậu hỏi Rich

- Tờ...tôi... tôi nhớ...nhớ hai người...mờ... mà...- Cậu ta ấp úng câu tiếng Hàn học vội rồi làm bộ cún cụp tai trông đến tội- Don't mad at me...

Min phì cười

- You haven't change anything. Have you? Idiot

- I love it when you smile like that- Rich cũng cười- It's more like... hmn... you

- Hey! Don't just stay in your private world like that! You guys are freaking me out- Ji Woo chen ngang- Beside, I'm tired, let's go home

- Ok!- Rich và Min đồng thanh rồi lại đứng cười với nhau

- Tốt rồi- Woo nghĩ thầm- Tạm thế đã

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tạm thế đã

Có vẻ như là fic đã thiếu muối rồi

Post cho mình vậy

Cám ơn những người bạn đã theo dõi đến tận bây h ^^~

@Gầu: Extra nhá ~

Chap XVIII:

- Hey guys! Wake u...

Ji Woo ngừng lời, mỉm cười thấy anh trai mình quận tròn, rúc vào Rich, gương mặt toát lên vẻ nhẹ nhõm.

- Hừm... Có vẻ mình ra rìa rồi- Cô khúc khích- Em chịu thua, hai người cứ ngủ thêm đi!

.

.

.

- Good morning, sunshine!- Rich hôn đánh chụt lên má Min, nhe răng cười

- Hmn... - Min rúc người sâu hơn vào chăn, lẩm bẩm- 5 more minutes

- Err... c'mon... It's 11.30 am already! Wake up or u'll get punishment!

- No! Go away! Idiot!

Nói là làm, Rich giật mạnh cái chăn tội nghiệp ra khỏi người Min rồi bế thốc cậu lên, cười đểu

- Oh no you don't- Min biết được ý định của Rich, cậu mở mắt thật to, lắc đầu nguầy nguậy

Phớt lờ thái độ của bạn, Rich phăm phăm đưa Min vào phòng tắm rồi... cho con thỏ rơi tự do vào bồn nước lạnh

- AAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGG!- Min thét lên- For g...god! So c... cold! Grrrr...

Cả sáng hôm ấy Min dỗi Rich.

.

.

.

- Oh, c'mon, u guys are freaking me out- Ji Woo rên rỉ

- Hơ... hơ... acho

Min đưa giấy lên xì mũi, lườm Rich một cái đứt đôi người.

- I'm sorry- Rich làm bộ như đứa trẻ bị mắng- I won't do that again...

- U'd better!- Min gắt gỏng

...

- Oppa! We'll go got ya some medicine!- Ji Woo nói với Min trước khi ra ngoài với Rich- Just stay home ok?

- I'm not a kid(?!)- Min phụng phịu

- Ok! U're not- Rich cười, nhẹ nhàng đóng cửa.

...

( Vài lời của au: Type đến đây thì tớ mới nghĩ ra là không nên quá lạm dụng Eng vào fic, có nhiều reader sẽ thấy khó hiểu, mà tớ lại lười edit phần trên, nên từ đoạn này mọi cuộc đối thoại = Eng sẽ được viết =... tiếng Việt nhé ^^~)

Yên vị trong quán cà phê nhỏ gần nhà, Ji Woo cầm thìa nghịch nghịch cốc cà phê sữa nghi ngút khói

- Vậy... chuyện gì đã xảy ra?- Rich bắt đầu câu chuyện

Ji Woo không muốn vòng vo, cô kể lại mọi chuyện cho Rich, vờ như không đọc thấy khoảng tối trong mắt người đối diện

- Ra vậy... Andy à? Và Jo Kyuhyun phải không?

- Ừm... - Ji Woo nhấp một ngụm nước, gật đầu

- ...

- ...

...

- Tôi biết ý định của Minie rồi- Rich bất chợt lên tiếng

- Thật ư?- Ji Woo ngạc nhiên

- Ừm... Chuyện đó không khó, tất nhiên tôi luôn ủng hộ cậu ấy.- Cậu ta nhìn xa xăm- Tôi sẽ đặt vé máy bay, ngay ngày mai hai người hãy về Mỹ đi

- Với tính cách của anh, tôi đã nghĩ là ngay chiều nay đấy

Rich cười nhạt

- Chiều nay thì tôi có việc rồi...

Cậu ta đứng dậy thanh toán

- Mang thuốc về đi, tôi cá là cậu ấy đang cáu loạn lên rồi đấy, tôi sẽ về sau

...

Rich thả bước một mình trên con đường lạ lẫm, đây không phải lần đầu cậu đến xứ sở kim chi, nhưng chưa bao giờ cậu đi trên con đường này, với tâm trạng hiện giờ.

Là bạn thân nhất của hai anh em MinWoo được gần chục năm, cậu chưa bao giờ ngừng yêu nụ cười ấy, con người ấy. Cậu sắn sàng đánh đổi tất cả, làm mọi việc để những điều kì diệu ấy chỉ dành cho cậu mà thôi.

Nhưng...

Chưa đủ sao?...

Trái tim con người...

Thật phức tạp...

Nếu nói cậu không muốn lợi dụng tình hình mà tiến tới thì là nói dối.

Cậu rất muốn.

Nhưng cậu không cho phép bản than làm thế.

Cậu đã nghe ở đâu rồi

Câu nói

Yêu là hy sinh

Là mang lại cho người mình yêu hạnh phúc

Dù bằng cách nào

Trực tiếp

Hay gián tiếp

Đừng nghĩ cậu cao thượng

Chỉ đơn giản

Là cậu thật lòng yêu

Nếu kẻ đó có thể giữ nụ cười cho người ấy

Cậu sẵn sàng nhường cho hắn

Chôn kín thứ tình cảm này

Sẽ đau đấy

Nhưng không vấn đề gì

- Minie à... Tôi làm tất cả... vì em

.

.

.

Kyu ngồi im lặng, nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính đã nứt một đường dài. Cậu nhắm mắt lại.

Trống rỗng.

Thật khó mà quen được với cuộc sống mà không có Min. Mọi nơi cậu đến, mọi chỗ cậu nhìn đều chỉ thấy duy nhất hình ảnh con người ấy.

Cậu ngốc.

Nó giày vò cậu.

Đau lắm...

.

.

.

Không gian yên ắng vang lên tiếng gõ cửa. Kyu hờ hững nhìn về phía âm thanh phát ra.

- Umma vào được chứ?

- Tất nhiên rồi ạ.

Thiên thần nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh con trai

- Chuyện thế nào rồi?- Bà dịu dàng vuốt tóc cậu

- Chuyện gì ạ?

- Con biết mà

- Ừm... chẳng đâu vào đâu umma ạ- Kyu nhắm mắt, thở dài

- Ta rất nhớ thằng bé, con biết đấy...

- Con hiểu- Miệng cậu đắng ngắt- Nhưng con thật sự không biết phải làm sao nữa, con... con bế tắc umma ạ

- Ta có thể nghe con nói mà, nào...- Thiên Thần nhỏ nhẹ

- Con biết, hyung ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đó... con tin. Nhưng...

- Nhưng cái tôi của con không cho phép con đưa Minie về bên mình phải không?- Bà Teuk hoàn thành câu nói của Kyu

- Vâng...

Thiên thần phát một cái thật mạnh vào đầu cậu con trai

- Ta cứ ngờ ngợ, bây giờ thì rõ cả rồi!- Giọng bà cao vút- Dẹp cái tôi vớ vẩn ấy của con đi ngay! Nó có thể được dùng vào lúc khác! Không phải lúc này! Không phải chuyện này! Ta đã chờ quá lâu một cô... ừm... cậu con dâu và ta không cho phép con để tuột mất thú vui tuổi già(?!) duy nhất của ta như thế!- Bà ngừng một lát để thở, tay đâp đập vào ngực có vẻ bức xúc lắm- Thật vớ vẩn mà! Thật không hiểu là con giống ai nữa!

- ...

Kyu đơ toàn tập. Lần đầu tiên trong đời cậu bị mẹ mắng xa xả vào mặt thế này.

Bà Teuk đã lấy lại bình tĩnh

- Hãy mang con dâu của ta về đây, Hyunie- Bà cúi xuống, đanh giọng- Bằng. mọi. giá!

Rồi bà cười "toả nắng"

- Giờ ta đi có việc, con hãy nghĩ cách đi

...

Một lát sau

Tiếng chuông cửa vang lên, chờ đợi

Kyu lẩm bẩm, đi xuống mở cửa

- Umma lại quên khoá rồi

Trước mặt cậu là một thanh niên ngoại quốc, mái tóc vàng cắt ngắn, mũi cao, đôi mắt xanh sâu thẳm đang nhìn xoáy vào cậu

- Xin lỗi vì làm phiền, cho hỏi đây có phải nhà cậu Jo Kyuhyun?- Người ấy hỏi một cách lịch sự

- Đúng, Chúng ta có quen nhau không? - Kyu nghiêng đầu, nheo mắt- Anh là ai?

- Cứ gọi tôi là Rich, chúng ta chưa quen nhau, nhưng tôi muốn nói chuyện

- Về việc gì?

- Lee Sungmin.

.

.

.

- Mời ngồi, có chuyện gì vậy?- Kyu nói, cố che dấu nét bồn chồn trong giọng nói

- Tôi biết về quan hệ của hai người, và tôi muốn hỏi vài điều

- ... Tôi đang nghe đây

- Hãy trả lời thành thật, đầu tiên...- Rich nhìn thẳng vào mắt Kyu- Cậu có yêu cậu ấy không?

- Có. - Kyu ngồi thẳng người, nhìn lại vào mắt Rich- Rất nhiều

- Tốt! Tiếp theo, cậu hiểu cậu ấy chứ

- Rất rõ là đằng khác

- Vậy mà vẫn tin Andy?

- Tôi không tin con rắn ấy

- Vậy vấn đề chỉ là lòng tự ái vớ vẩn của cậu?

- ...

- ...

...

- Tôi không nghĩ là cậu xứng đáng- Rich đứng lên- Minie đang ở với Ji Woo, chiều mai tất cả chúng tôi sẽ về Mỹ, chuyến 341. 5h. Hãy nghĩ cho kĩ. Đây là cơ hội duy nhất của cậu.

- ...

Rich thở dài, quay gót.

.

.

.

Còn lại một mình, Kyu bắt đầu nhớ lại

Cậu nhớ lại ánh mắt, nụ cười của người yêu...

Nhớ lại giọng nói trong vắt...

Nhớ lại hơi ấm người ấy vây quanh cậu...

Nhớ lại cậu đã hạnh phúc đến thế nào khi có người ấy kề bên...

Nhớ lại những kỉ niệm...

Rồi nhận ra...

Người ấy đã yêu cậu, cũng như cậu đã yêu người ấy thế nào...

Và...

Thật ngu ngốc khi để điều quan trọng nhất trong đời vuột khỏi tay như thế...

- Em ngốc quá, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com