TruyenHHH.com

Tho San De Thuong Va Con Moi Xao Quyet F6 Kf Jd Pp

Chương 3

Cùng buổi sáng hôm đó

Pond's POV

Tôi chỉ đơn giản là thêm một cặp mắt kính để hoàn thiện vẻ ngoài của mình, phải làm sao cho giống mọt sách.

Nhưng từ lúc đi bộ từ bãi đậu xe đến khoa Y, tôi đã nhận được những cái nhìn kỳ lạ hơn.

Tôi biết mình đẹp trai và vẻ ngoài này có thể càng làm nổi bật nét quyến rũ của tôi hơn.. Tôi hất mái tóc và bước đến lớp học môn đầu tiên.

Chắc là tôi đến hơi muộn hoặc là giáo sư đến hơi sớm. Tôi kiểm tra thời gian, còn một giờ nữa mới vào tiết học.

Vậy là giáo sư đến sớm quá rồi.

Tôi gõ cửa báo cho ông ấy biết tôi cũng học lớp này. Giáo sư nhìn ra và hỏi tôi là ai.

Tôi trả lời tên là Pond, là sinh viên mới chuyển trường đến.

Giáo sư mỉm cười với tôi rồi quay về phía lớp học nói "Cả lớp, hôm nay chúng ta có thêm một sinh viên nữa! Hãy chào đón cậu ấy" Và ra hiệu cho tôi vào trong

Tôi bước vào lớp, cúi chào và giới thiệu bản thân.

Tôi cũng từ từ nhìn quanh lớp để tìm bé cưng của mình, người chính là động lực để tôi đi học sớm thế này.

Nhìn quanh lớp suốt hai phút, cậu ấy đây rồi

Ngồi dãy giữa, khẽ chạm môi vào đầu bút đang cầm, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc đen phủ xuống trán như muốn che đi đôi mắt cáo.

Cái nhìn kỳ lạ của cậu ấy làm tôi hài lòng. Cậu ấy có khuôn mặt lạnh lùng mà tôi muốn chinh phục. Thử thách ngày càng thú vị!

Trong một giây, mắt chúng tôi chạm nhau nhưng cậu ấy lại nhìn về tấm bảng sau lưng tôi. Thú vị ah!

Giáo sư bảo tôi tìm một chỗ ngồi và tôi đi ngang qua chàng trai bé nhỏ của mình và ngồi cách hai ghế để có thể nhìn rõ cậu ấy.

Tôi thích những điều thú vị. Hy vọng hai đứa kia cũng thích thú như tôi.

Khaotung's POV

Cái ngoại hình này của tôi, ghét quá đi, grừwww!

Mọi người xung quanh nhìn tôi như thể tôi là một thứ gì đó mà không tồn tại ở đây.

Tao cũng trả tiền cho việc học ở đây giống như tụi mày, chết tiệt.

Khi tôi đang đi bộ sau ra khỏi bãi đỗ xe, tôi thấy có ai đó đi ngang qua, không ai khác chính là chàng trai thân yêu của tôi. Tôi quay lại thì thấy cậu ấy đang quay lưng lại với tôi và đi cách xa tôi hơn.

Cặp mông đó, dáng người đó, chắc Chúa phải mất rất nhiều thời gian để tạo ra cậu ấy. Tôi nghĩ mình thật may mắn!

Khi tôi còn đang mơ giữa ban ngày thì chợt cảm thấy có ai đó vòng tay qua eo tôi. Nhìn sang bên cạnh thì thấy một anh chàng kỳ lạ với kiểu tóc ngu ngốc đang mỉm cười với tôi như một thằng ngốc.

- Chào cưng!

Tôi rùng mình khi nghe cái cách gọi đó, tôi cảm thấy mình sẽ ngất đi nếu ở lại đó thêm một phút nữa thôi.

Tôi định bỏ đi nhưng anh ta sờ soạng eo tôi khiến tôi không thể cử động được.

- Đừng nhanh thế, bánh bao nhỏ!

Tôi rên rỉ trong lòng và đảo mắt.

Nếu anh ta dám nói một lời thô bỉ nào, tôi sẽ không ngần ngại đấm anh ta một trận.

Anh ta buông tay ra khỏi người tôi. Cậu nên cảm ơn bản thân vì vừa tự cứu mình khỏi bị tôi đánh đập.

- Em trai dễ thương này đang làm gì ở đây một mình vậy? Anh chưa từng gặp em ở trường! Em là sinh viên mới à?

Hôm nay tôi đảo mắt không biết bao nhiêu lần rồi nữa. Dù sao thì, tên khốn kiếp này đang cố tán tỉnh tôi, cứ chờ đi, tao chắc chắn sẽ cho mày biết đang chọc tức ai.

Với câu hỏi cuối cùng của cậu ấy, tôi chỉ gật đầu.

- Đừng xấu hổ nhé! Anh sẽ không làm tổn thương em đâu!

Vậy thì biến đi, đừng để tao làm tổn thương mày. Xấu hổ cha mày á.

- Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên! Chết thật, anh còn không biết tên em! Không sao, anh sẽ gọi là em của anh! Tạm biệt nhé, anh phải đến lớp! Hẹn gặp lại em yêu!

Tôi tức giận trong khi anh ấy ôm tôi, lòng bàn tay tôi nắm lại thành nắm đấm. Phải đấm gãy hàm hắn.

Nhưng đáng tiếc là hắn chạy nhanh hơn nắm đấm của tôi.

Tôi đang định bước đi thì bị một cô gái kéo lại.

Ồ! Cô ấy đang mặc một bộ đồ màu trắng hở ngực, nếu tôi gặp cô ấy ở câu lạc bộ, chắc chắn tôi sẽ không ngại gì đâu.

Nhưng vấn đề là cô ấy đang mắng tôi! Tôi đã làm gì chứ?

Đây mới là ngày đầu tiên tôi đến đây mà đã gặp một mớ rắc rối rồi sao.

Cô gái: Để yên cho Mark của tui! Một kẻ mọt sách như cậu không xứng với Mark của tui đâu! Anh ấy nói thích cậu không có nghĩa anh ấy sẽ là của cậu, nhớ lấy!

Và rồi cô ấy cứ thế bước đi.

Tôi thở dài sau khi đối phó với hai kẻ tâm thần không ổn định. Không biết hôm nay còn có điều gì bất ngờ không. Nhưng tôi chắc chắn là không thú vị!

Nửa ngày đã trôi qua mà tôi không tìm thấy First đâu cả. Tôi uể oải bước về lớp.

Lúc nãy tôi chỉ thoáng nhìn thấy cậu ấy thôi. Cầu trời cho tôi gặp lại cậu ấy một lần nữa, trước khi về nhà hôm nay.

Vừa vào lớp đã thấy đông kín, có gì thú vị dữ vậy?

Tôi nhìn quanh tìm chỗ ngồi nhưng không có, lớp đông quá!

Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, một giọng nói ngọt ngào vang lên và một bàn tay mềm mại giữ lấy cổ tay tôi.

Tôi quay lại và thấy First đang nhìn tôi.

Đôi mắt nâu đó, như có phép thuật khiến người khác tình nguyện làm bất cứ điều gì cho cậu ấy. Chiếc mũi dễ thương trên đôi má hoàn hảo và hai hàng lông mi thật đẹp. Mái tóc đen rất phù hợp với màu da của cậu ấy, đôi môi của cậu ấy trông thật quyến rũ. Nếu không phải đang ở lớp học, tôi đã làm việc xấu rồi.

Phong cách ăn mặc của cậu ấy nhìn chung khá ấn tượng, cậu ấy giống như bữa tiệc di động còn tôi là một con kền kền đói khát.

"Cậu đang tìm chỗ ngồi phải không? Tôi thấy cậu nhìn xung quanh!" First ngập ngừng nói và bỏ tay tôi ra.

Trời, sao lại buông tay tôi chi?

Tôi không thể thốt nên lời mà chỉ gật đầu.

"Vậy ngồi cạnh tôi không? Vì cậu đang tìm chỗ ngồi mà bạn tôi không đến! Tôi nghĩ có thể giúp cậu! Nhưng nếu bạn bè của cậu đang đợi thì thôi!"

Tôi hắng giọng và nói "Được rồi, cảm ơn cậu đã giúp tui nha!"

First chỉ cho tôi chỗ cậu ấy và tôi ngồi vào bên cạnh. Tôi có thể ngửi thấy một mùi hương say đắm.

Tâm trí tôi bị che mờ bởi mùi hương đó, nó mang lại sự kích động đặc biệt.

Tôi nghiêng người đến gần tai First và thì thầm "Cảm ơn cậu!"

Lời thì thầm đó làm First bối rối, đôi má đỏ bừng của cậu đưa ra câu trả lời.
<hổng bít có học vô chữ nào ko, cả buổi thấy toàn địa nhỏ Phớt>

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com