Tho Nho Anh Thuong Em Vkook
Này là ngày đi làm cuối cùng của Jungkook, ít ra em cũng phải mua chút quà nho nhỏ để tạm biệt chị nhân viên thân thiết đã giúp đỡ em bao ngày qua. Taehyung đã bị Moon kéo đi cafe từ chiều nên bây giờ ở phòng chỉ còn mỗi em. Khóa cửa lại cho cẩn thận, em gửi chìa khóa lại cho bác quản lí dưới tầng, có gì Taehyung về cũng có chìa khóa để vào phòng.Nhiều người trước màn hình có thắc mắc vì sao em không ghen khi hắn đi cùng Moon không?. Nếu không em cũng nói.Jungkook nhìn người không bao giờ sai, em tin tưởng hắn với cả Moon cũng chỉ là con của đối tác làm ăn với ba Kim nên hắn mới chịu đựng như thế. Chứ nếu là người bình thường hắn đã đá Moon ra chuồn gà từ lâu rồi.Em không chắc chắn hắn sẽ làm gì khi đi chung với cô ta. Nhưng em biết hắn sẽ không làm điều gì quá mức đâu.Vẫn công việc như cũ, một bộ trang phục đã rất quen thuộc với của hàng gấu bông HN này rồi. Trong suốt thời gian làm việc, em cảm thấy rất thích trang phục dễ thương này."Đây là lần cuối tôi mặc cậu đấy!""...""Hôm nay tôi và cậu phải làm việc hết sức thôi!"Nói xong, em đội cái đầu chú thỏ lên. Chỉnh lại cho thật hoàn chỉnh, xem như vừa làm vừa tạm biệt các khách hàng thân thuộc. Công việc vẫn như bình thường, đến gần giờ về em lại cảm thấy như được tăng sức lực mà làm việc hăng say hơn.Một đám trông cỡ tuổi em đang tiến lại gần. Jungkook vẫn như bình thường mà chờ họ đến để phát tờ quảng cáo.Đến gần, Jungkook cầm trên tay tờ giấy màu nâu nhạt đưa ra trước mặt bọn họ. Nhưng có vẻ họ đang gặp chuyện buồn thì phải, trông chẳng vui vẻ gì.Như tìm được thứ trút giận, cả đám ba người xúm lại vây quanh em. Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì, cứ nghĩ họ thấy em lạ hay gì đấy nên đến gần xem thôi."Ui bạn thỏ!"Một người thanh niên đứng ngay phía sau em, nhân ngay lúc em không chú ý mà đá ngay khớp gối khiến em xém nữa đã té ra đường. Sangook đứng bên phải em hắn cười nửa miệng nhìn đám người của bản thân đang bắt nạt Jungkook."Bạn thỏ trông có vẻ yếu đuối, hay để chúng tôi giúp cậu mạnh mẽ lên nhé?!"Người đứng ngay bên trái nói thầm vào tai em khiến em rùng mình sợ hãi. Ôm chiếc đầu lớn quay vào trong cầu cứu chị nhân viên nhưng có vẻ bây giờ chị kiêm đi giao hàng luôn thì phải.Người phía sau dùng một vật không quá nhọn đâm mạnh vào lưng em. Nó không quá đau nhờ lớp áo thỏ bông nên em vẫn có thể chịu được. Người bên trái thấy em không phản ứng có chút tuột hứng mà ngó nghiêng xung quanh, khúc cuối lại móc ra một vật rất kì lạ.Tìm một chỗ có lộ chút thịt cậu ta dúi vào rồi bấm nút. Một dòng điện xẹt nhẹ qua cơ thể em khiến em lùi lại."Bạn thỏ chịu được điện luôn sao?!"Sangook cười nửa miệng, thấy em cứ mãi cuối đầu. Cậu ta có chút không hài lòng, đi đến trước mặt em nhăn mày mà chằm chằm nhìn vào đôi mắt của con thỏ bôngGiơ tay lên đánh nhẹ vào cái đầu lớn khiến cổ em có chút đau. Như thấy rõ vẻ đau đớn của em, cậu ta trở nên hứng thú mà tiếp túc đánh."Ngóc đầu lên!"Sangook tức giận mà gằn giọng thầm trong tai em. Nhưng bây giờ làm sao em có thể chịu nổi, nếu làm theo lời hắn nói chắc em gãy cổ mất.•••Taehyung chán nản nhìn vào màn hình điện thoại, mặc kệ con người phiền phức liên tục nói chuyện trước mặt. Chẳng hiểu cô ta đào đâu ra một đống chuyện xàm xí đấy mà kể cho hắn nghe, chẳng đâu vào đâu, hắn thực sự không hứng thú.Điện thoại chờ từ lâu lại không thấy bất kì một tin nhắn hỏi thăm từ em. Thở dài chán nản, có phải em quá lạnh nhạt với hắn không?. Dù gì hắn đi cũng đã lâu, vả lại còn đi với người con gái khác. Không lẽ Jungkook chán hắn rồi sao?."Anh Taehyung!""...""Anh Taehyung!""..."Moon ra sức gọi hắn, chẳng biết hắn đang suy tư chuyện gì cứ trông hờ hững. Đến khi lay người Taehyung, hắn mới hoàn toàn tỉnh lại."H...hả?""Anh có nghe em nói gì không?""..."Taehyung không trả lời, ánh mắt có chút căm ghét mà dành tặng cho Moon ngồi đối diện."Anh trả lời em đi chứ?!""Tôi về trước, cứ ngồi đây mà nói những chuyện nhàm chán ấy tiếp đi. Đần độn!"Taehyung đút tay vào túi quần thản nhiên rời đi. Mặc dù là con đối tác làm ăn của ba Kim nhưng hắn cũng không thể tiếp cô ta mãi. Cứ nghĩ tiểu thư sẽ biết cách cư xử lắm chứ, ai dè như dẹo trai.Tuần trước cũng chỉ vì cướp bồ người khác, bị cả trường tẩy chay, nói xấu. Không thể chịu đựng mới chuyển sang đây, việc thế cũng làm phiền đến hắn. Làm cả buổi chiều tuyết rơi dày đặc, không biết thỏ ở nhà có biết giữ ấm hay không.Ngày hôm nay cũng chỉ muốn để lại cho cô ta một chút mặt mũi nên mới chấp nhận đi với cô ta đến đây. Nếu chán kiểu này phương án tốt nhất là về nhà ôm người yêu ngủ cho xong.Chán nản dạo bước trên đường, Taehyung muốn mua vài món ăn vặt cho Jungkook ở nhà ăn cho đỡ chán. Dạo này thỏ nhà giận nên không thèm ăn đồ của mình nên bây giờ phải mua món em thích để bù đắp.Dừng chân lại tại một quần bánh cá, hắn muốn mua cho em món này. Vừa dễ ăn lại còn rất ngon, chắc chắn em sẽ rất thích.Đang chờ mua bánh, ánh mắt hắn cũng rảnh rỗi mà nhìn xung quanh. Hai mắt nhíu lại, dụi vài lần để xác định lại tình huống trước mặt, người bên kia đường đang mặc bộ quần áo thỏ bông, hắn chắc chắn đó là Jungkook.Nhưng ba người đứng vây quanh em là ai, trông có vẻ rất quen mắt. Cái tên trước mặt còn không biết ngại mà liên tục đánh vào chiếc đầu thỏ.Chuyện mua bánh bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Đèn đỏ cũng vừa bật lên, Taehyung tức tốc chạy nhanh sang, thường ngày hùng hổ lắm, bây giờ lại co rúm như thế hỏi sao hắn không thương cho được.Sangook giơ tay định đánh Jungkook thêm một cái nữa, cậu ta lại bị một cánh tay khác chặn lại.Cứ nghĩ là do đám đàn em quấy phá nên cậu ta hất mạnh cách tay hắn đi."Tao nói là....oh chào Kim Taehyung!""..."Thấy hắn, em lập tức chạy ra phía sau hắn mà nép vào. Nơi nào hắn xuất hiện, nơi đó lại bỗng chốc lại trở nên an toàn."Lâu quá không gặp!"Sangook phủi phủi vào cổ áo hắn nhưng nhanh chóng bị Taehyung hất tay ra một cách tuyệt tình."Đừng đụng vào tôi...và cả người của tôi nữa!"Taehyung ghé sát tai cậu ta mà nhấn mạnh từng chữ một. Nhưng người này có vẻ không biết điều mà muốn chọc tức hắn."Thì ra con thỏ đó là người của cậu sao? Biết thế tôi đã mang nó vào khách sạn rồi"Sangook nhếch méc cười, nếu cái người phía sau hắn mà hắn một mực khẳng định người nhà, chắc chắn người đó không hề đơn giản. Nhưng lâu ngày gặp lại cũng không nên gây chuyện làm mất vui."Mà sẵn đây tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì đã tống cổ cái tên đại ca nhát gan ấy vào tù. Chắc cũng còn lâu lắm mới ra nên tôi cũng không cần phải hạ người như lúc trước...""...""Nhưng tôi với tên đần đấy đều chung một mục tiêu, điều đó là gì chắc cậu cũng là người nắm rõ...""...""Giữ con thỏ đó kĩ vào, có ngày tôi cho nó đi luôn đấy!"Sangook nói xong liền quay đi, trong đầu lại nảy ra nhiều kế hoạch hay ho để hạ bệ Taehyung. Hắn chỉ giỏi dựa dẫm vào gia đình, có ngày Sangook này sẽ cho hắn nếm mùi đau đớn.Sau khi nhóm người đó rời đi, Taehyung mới có thể yên tâm mà quan sát tình hình của em.Jungkook cuối đầu, mồ hôi chảy rồng và cả cơn đau ở lưng khiến em chỉ muốn ôm hắn mà khóc.Dìu Jungkook lại băng ghế trước cửa cửa hàng. Taehyung có chút do dự nhưng vẫn mở chiếc nón trên đầu em ra."Jungkookie..."
End 39
––––––––––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com