TruyenHHH.com

Tho Nho Anh Thuong Em Vkook

Sau ba tiết học dài dòng, cả trường nhẹ nhõm khi nghe tiếng chuông hết tiết. Jungkook ủ rủ nằm trên bàn, ánh mắt vô định nhìn về phía xa xăm. Lúc nãy trong tiết toán, vì đã nghỉ gần năm tiết toán nên bây giờ thầy giảng gì em cũng không hiểu.

Nhìn mấy bạn cứ giơ tay phát biểu em lại cảm thấy có chút tủi thân. Trông thầy Han cứ buồn buồn, em là học sinh gương mẫu trong mắt thầy, hầu như tiết nào em cũng giơ tay phát biểu rất nhiệt tình. Nhưng cả hai tiết thấy em chẳng có động tĩnh gì, vẻ mặt cứ ngơ ngơ ra khiến thầy rất buồn.

Quay qua bên cạnh em cũng chẳng thể hỏi bài. Taehyung cũng nghỉ chung với em, bây giờ trách hắn cũng đâu có được, hắn cũng vì em mà nghỉ cùng cơ mà.

Nhưng bây giờ em mới nhớ ra, bản thân cũng có một người bạn thân thiết và siêu học giỏi cơ mà.

Jungkook nhớ ngay đến nó, em lập tức vui vẻ chuẩn bị một số tập vở cần thiết mà đi qua tìm Jimin.

"Jimin~"

Ngóc đầu vào bên trong, em quan sát xung quanh để tìm nó. Thở phào, nó cũng đang trong lớp và học bài rất chăm chỉ.

Thấy có người gọi, Jimin lập tức quay lên tìm kiếm. Thấy gương mặt thân quen trước cửa lớp, nó lập tức vui vẻ mà ngoắc em vào.

Jungkook ngay lập tức tiến vào bên trong, em ngồi xuống chuẩn bị hỏi bài, em lại ngưng hành động lại khi thấy chiếc chân bó bột của nó.

"Chân cậu bị sao thế?"

"H...hả? À...tớ bị...té xe nên chân mới bị thương thế đấy!"

"Té xe sao? Nhà cậu mới mua cho cậu xe mới à?"

"A...đúng vậy, đúng vậy!"

Jungkook gật gù như đã hiểu, em không hỏi nhiều chỉ dặn dò vài điều cần thiết rồi tiếp tục quay lại công việc.

"Jungkookie~"

Taehyung không biết từ đâu lại xuất hiện sau lưng em. Khiến bút trên tay em cũng giật mình mà lệch nét.

Jimin bên cạnh bĩu môi, đâu phải lần đầu tiên hai người không biết xấu hổ này thể hiện tình cảm. Jungkook cũng có vẻ quên mất người bạn bên cạnh mà tiếp lời hắn.

"Sữa cho em!"

"Cảm ơn"

"Xong chưa, mắt tôi sắp mờ rồi đấy?!"

Jimin quay lưng nhìn ra cửa sổ khiến mắt chói nhòa. Nhìn cảnh tượng ấy nó chỉ muốn đạp bay hai con người này đi thật xa, đến nơi không có người mà ra sức tình cảm.

"Sữa cho cậu!"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Jimin quen thuộc mà quay lại tìm kiếm. Jungkook và Taehyung bên cạnh cũng thắc mắc mà tìm chủ nhân giọng nói.

"Mau uống đi sắp vào tiết rồi đấy!"

"Cảm ơn cậu"

Jimin vui vẻ nhận lấy, trên môi cũng không giấu nổi nụ cười tươi rói. Yoongi đưa xong cũng rời đi, nếu chú ý kĩ cũng có thể thấy môi anh có chút cong lên.

Nhưng chưa kịp uống sữa, Jimin đã nhận ngay hai cặp mắt đa nghi đang dán chặt vào bản thân. Ho khan vài tiếng, nó ra sức tìm lí do biện minh.

"Là tớ...nhờ cậu ấy...đi mua đấy! Là tiền của...tớ"

Jimin ấp úng mà nói ra từng chữ, Jungkook bên cạnh chỉ gật đầu cho qua chứ trong tâm trí em đang rất thắc mắc  về mối quan hệ của hai người này.

Tiếng chuông phá tan bầu không khí căng thẳng. Em tạm biệt nó rồi nhanh chóng trở về lớp của bản thân.

Sau ngày hôm đó, mẹ Jeon không trả lời lời cầu hôn của ba Jeon nhưng bà không như lúc trước, không hắt hủi ông, chỉ quan tâm một cách khá lộ liễu.

Còn ba Jeon sau khi xuất viện, ngay lập tức đã muốn dọn đến nhà bà để sống cùng với lí do bản thân chưa khỏe hẳn.

Lí do nghe rất có lí nhưng cũng chẳng thể thuyết phục mẹ Jeon. Ông chỉ có thể chịu khó mà đeo bám bà đến khi bà đồng ý.

Công việc của công ty hầu như đều đem đến khu chợ của mà mẹ Jeon đang buôn bán để giải quyết. Lúc rảnh rỗi cũng phụ giúp bà bán trái cây cho khách.

Với kinh nghiệm kinh doanh được tích góp, ông rất nhanh đã bán hết chỉ trong buổi trưa. Trông bà vui lắm, cũng vì thế mà làm ông vui theo. Hai bóng hình làm việc cùng nhau, buôn bán cùng nhau, dọn hàng cùng nhau. Ai nhìn vào không biết cứ nghĩ hai người sẽ là vợ chồng.

Điều đó cũng là điều mà ông mong ước, chỉ cần mẹ Jeon gật đầu, ông sẽ lập tức cưới bà cho bà một danh nghĩa mà chăm sóc cho bà.

"Anh muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được"

"Món anh thích nhé?!"

"Miễn món em nấu tất cả anh đều thích"

Mẹ Jeon nhẹ cười nụ cười mà ba Jeon không thể thấy. Già rồi mà nói chuyện sến súa vậy đấy, mấy đứa nhỏ nhìn vào chắc chê cười mất.

Mẹ Jeon không nói gì, bà tính sẽ chạy ra chợ mua vài nguyên liệu cần thiết về nấu ăn cho ông nhưng nhanh chóng bị ba Jeon giữ lại.

"Hay chúng ta đi ăn ngoài đi?!"

"Đồ ăn nhà sẽ tốt hơn, anh ngồi đây đợi em xíu, em làm nhanh lắm!"

"Không cần đâu, anh muốn dẫn em đi ăn mandu, bỗng nhiên anh lại muốn ăn"

Mẹ Jeon không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Chuẩn bị tươm tất để phù hợp với ông, đi đường người ta lại nói này nói nọ bà không thích.

Xe dừng lại trước một cửa hàng bán mandu khá nổi tiếng. Mẹ Jeon cũng biết cửa hàng này nhưng chưa từng đến ăn một lần. Một phần là do tính chất công việc, còn lại bà không có nhiều tiền.

Bước vào quán, mùi bánh mandu thơm lừng xộc thẳng vào mũi bà. Mẹ Jeon có chút tận hưởng, sự vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt.

"Em ngồi đi!"

Ba Jeon chu đáo kéo ghế cho bà, mẹ Jeon thấy thế chỉ ậm ừ rồi ngồi xuống.

"Em ngồi chờ anh xíu nhá, ăn đi gọi món"

Mẹ Jeon gật đầu, ba Jeon chỉ nhẹ mỉm cười rồi nhanh chóng đi gọi món. Mẹ Jeon ngồi một mình trên bàn ăn, ánh mắt dáo dát nhìn xung quanh để quan sát cho đỡ phần nhàm chán.

Không hiểu sao bà lại cảm thấy khung cảnh, cách trang trí trông rất quen thuộc. Ấm áp, nhẹ nhàng lại rất đặc sắc, không quá nhạt tẻ. Rất giống kiểu trang trí theo phòng cách gia đình.

Đợi được một lúc, ba Jeon cầm trên tay hai suất mandu còn bốc khói nóng hổi. Bà thấy thế kéo ghế sang một bên né đường cho ông đi một cách dễ dàng.

Lâu rồi bà mới ăn ngoài, hầu như thời gian chỉ quanh quẩn ở nhà không thì ở chợ buôn bán. Jungkook lúc trước còn nhỏ, bà phải mang theo em mọi lúc mọi nơi, đến khi lớn vì phải lo chi phí học tập cho em bà cũng không có thời gian mà nghĩ đến bản thân.

Cứ nghĩ cuộc sống bận rộn, vất vả như thế cứ mãi diễn ra đến khi gặp lại ba Jeon, người mà bà muốn quên đi nhất. Ông một lần nữa trở lại, cố gắng bù đắp lại những mảnh vở vụn, những tuổi trẻ mà bà đã bỏ lỡ trong thời gian qua.

Chưa đến hai mươi bà đã phải học cách làm mẹ. Bị mọi người xa lánh, hàng xóm lại chỉ trỏ nói này nói nọ khiến bà càng tự trách bản thân. Ba mẹ Han không nói gì nhưng bà biết, hai người buồn lắm. Chỉ có một đứa con gái nhưng bây giờ lại bôi tro trét trấu như thế coi sao được.

Lại phải một mình bươn trải giữa cuộc sống cô cực. Dù có mang bầu lớn bà vẫn phải tự thân mà kiếm tiền nuôi con. Cũng vì thế mà cả chục năm nay bà vẫn chưa có cơ hội quay lại, thăm hỏi ba mẹ Han.

Kết thúc bữa ăn, mẹ Jeon vẫn cố gắng nở nụ cười trước mặt ba Jeon, bà không muốn ông phải thấy vẻ yếu đuối của bản thân. Mấy năm qua bà đủ chững chạc, mạnh mẽ để vượt qua cuộc sống mà không dựa vào ai rồi.

Chỉ vừa đặt đũa xuống, bà Han lập tức xuất hiện mà thanh toán. Mới đầu mẹ Jeon cũng không nghĩ nhiều, lẳng lặng lấy tiền bản thân ra trả mặc cho ba Jeon ngăn cản.

Chỉ vừa ngước lên, mẹ Jeon mở to mắt nhìn người trước mặt. Người bà mà bà nửa muốn gặp nửa muốn không.

"Mẹ!?"







End 34
––––––––––––––––––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com