Tho Nho Anh Thuong Em Vkook
Hôm nay là ngày đi học lại của em, em đặc biệt dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị mọi thứ. Mở mắt ra đã không thấy hắn đâu, trong nhà vệ sinh cũng không thấy. Trong lòng lại có chút lo lắng, dự định sẽ ra ngoài tìm Taehyung thử xem. Vừa khoác áo ấm vào, tiếng mở của làm mọi hành động của em dừng lại hẳn.Taehyung hai tai đỏ ửng bước vào, mặc dù hắn mặc áo ấm và đeo cả khăn choàng nhưng em có thể thấy hai hàm răng hắn lâu lâu lại chạm nhau kêu ra âm thanh rất khó nghe.Trời Seoul cũng bắt đầu bước vào mùa đông, tuyết bên ngoài rơi khá nhiều và không khí cũng rất lạnh. Taehyung nếu bây giờ ra ngoài vào giờ này chắc em lo cho hắn đến đau lòng mất. Nhưng chắc suy nghĩ nhiều quá nên mọi thứ mới trở thành hiện thực thế cơ này."Anh ra ngoài?"Jungkook vừa hỏi vừa phủi tuyết còn vương trên tóc hắn, em cau mày trách móc hắn. Taehyung không trả lời câu hỏi của em, hắn chỉ quan tâm đến đống đồ ăn đang cầm trên tay.Cứ thấy Jungkook chẳng quan tâm đến đồ ăn trên tay bản thân. Hắn nghiêng đầu qua một bên không cho em đụng vào tóc của hắn."Có lạnh lắm không?""Um...không lạnh"Taehyung ra sức bao biện bản thân, em lại không hài lòng mà cau mày nhìn hắn. "Em sưởi ấm cho anh"Jungkook đặt đống đồ ăn lên bàn, giang hai tay ra chờ hắn ôm lấy bản thân. Taehyung nhanh chóng lột áo ấm ra, nhanh chân ôm lấy em vào lòng.Nhấc bổng Jungkook lên, thoải mái hưởng thụ cái ôm ấm áp mà em mang lại. Em như muốn ngạt thở nhưng vẫn không muốn làm hắn mất hứng, cứ thế mà chịu đựng như cục bông chòn ủn trong vòng tay Taehyung."Sắp trễ rồi đấy, anh muốn ôm đến khi nào mới buông!?"Jungkook vùng vẫy, trời bên ngoài đã dần sáng, nhưng cái tên vô liêm sĩ này có vẻ không hề muốn buông em ra.Miễn cưỡng đặt em xuống, Taehyung bắt đầu chuyên mục vỗ béo người yêu. Mở từng hộp thức ăn vừa mua ra, Taehyung cẩn thận dò xét lại số lượng sản phẩm."Anh mua nhiều thế cơ à? Sao có thể ăn hết!""Ăn không hết để trưa ăn tiếp, còn không thì để tối""Nhưng...""Anh, sẽ mang xuống canteen nhờ mấy cô hâm nóng lại được chứ. Mau ăn đi sắp trễ học rồi đấy!""Lắm chuyện!""Em vừa nói gì đấy?!"Taehyung bỗng nhiên lại lớn tiếng khiến em giật mình xém nữa làm rớt cả đũa. Em mở to mắt nhìn hắn, hắn vừa nạt em sao như không tin vào mắt mình, em ấp úng nhắc lại."E...em nói anh...anh lắm chuyện!"Chụt"Không nên nói anh yêu em như thế, mau ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi đấy"Jungkook lại sốc tập hai, dạo này hắn lại học cái trò dọa ma này ở đâu thế, làm em xém nữa là rớt tim ra ngoài rồi."Em không ăn sao mà nhìn anh lắm thế? Không ăn đừng trách ăn""E...em ăn mà"Bỗng nhiên lại mất khí thế, trong lòng em lại có chút không phục mà nảy sinh ý định trả thù hắn. Vừa ăn em lại liếc hắn, trong đầu lại nảy sinh ý định hù dọa lại hắn.Kết thúc bữa ăn sáng, đồ ăn còn thừa khá nhiều. Nếu để ở ngoài chắc chắn sẽ bị hư, trong kí túc xá lại không có tủ lạnh, em và hắn lại vướng vào một vụ khó giải quyết như thế này."Sao bây giờ?"Taehyung thắc mắc quay qua hỏi em. Jungkook tức không nói nên lời, cố gắng nhịn cơn giận mà cùng hắn xử lí đống thức ăn thừa."Tức chết với anh thật đấy!""Hay chúng ta đem qua cho Jong Hae và Han Jun ăn đi?!""Đâu thể làm thế được"Jungkook lại tức chẳng thể nói, không biết cái tên đối diện biết cách ứng xử không đấy. Anh em trong nhà lại làm thế đấy, có phải là quá tốt bụng không?."Nếu bỏ là uổng lắm đấy"Jungkook có chút tiếc nuối nhìn đóng đồ ăn trên bàn. Em quay qua nhìn hắn rồi lại suy nghĩ một thứ gì đó."Hay chúng ta để nhờ dưới canteen trường được không?""Như thế có được không?""Em nghĩ chắc là được mà"Quyết định như thế, em và hắn chuẩn bị mọi thứ. Gói lại đống đồ ăn trên bàn, soạn sách vở rồi sẽ đến lớp luôn.•••"Dì có thể cho chúng cháu để nhờ tủ lạnh ở đây được không ạ?"Jungkook có chút e dè nhìn chủ canteen. Ánh mắt sắt đạn cứ chăm chăm nhìn túi đồ ăn rồi lại nhìn hai con người đang van xin trước mặt.Nhưng có vẻ chủ canteen không mấy vui vẻ. Đôi màu cau lại đẩy kính, chẹp chẹp miệng vài cái."Đồ ăn ở đây không ăn, mua ngoài về rồi lại để nhờ. Hai anh không biết ngại à!""...""Cư xử cũng phải biết trước biết sau, đâu ai như hai cậu. Tủ lạnh bếp tôi hư rồi nên xin lỗi mời hai anh đi cho quán tôi làm ăn"Mặc dù đã bị chủ canteen đuổi đi, em vẫn lịch sự cuối chào. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai chẳng biết phải làm thế nào mới có thể giải quyết đống đồ ăn này đây.Taehyung cũng có ý định sẽ bỏ đi nhưng nghĩ xem, em có đánh mắng hắn không, chắc chắn là có.Hai đứa trẻ gần đó vô tình lọt vào mắt em, thời tiết lành lạnh thế này liệu có bảo quản được thức ăn không?. Dù sao đây cũng là cách cuối rồi, phải thử một lần mới biết được hay không.Từ từ tiếp cận lại, em nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện đám trẻ đang đắp tuyết để nhờ vả."Mấy em ơi?!""Anh đẹp trai, có chuyện gì thế ạ?"Một cô bé chỉ vừa liếc nhìn qua em đã nhận thấy em rất xinh đẹp. Không thể chậm trễ, nhanh chóng trả lời lại ngay lập tức."Em có thể làm một chiếc tủ lạnh nhỏ giúp anh không?""Vâng được ạ""Nhưng anh có một điều kiện!""Điều kiện sao ạ?""Đúng vậy, đặc biệt nó phải đựng được thức ăn. Với lại chiếc tủ lạnh ấy phải làm ở phía sau sân bóng. Nếu các em hoàn thành tốt, anh sẽ trả công cho các em. Thế nào?""Chấp thuận"Móc ngoéo với nhau, cả hai đã thành công hợp tác trong phi vụ lần này. Thời tiết bên ngoài cũng có chút lạnh, Jungkook lấy túi giữ nhiệt của bản thân ra đưa cho đứa bé nhỏ tuổi lúc nãy, sẵn tiện đưa luôn túi thức ăn. Xong, em cùng hắn tiến lên lầu, Taehyung thấy tay em có chút đỏ nhanh chóng nhường túi giữ nhiệt cho em."Em không cần""Tay đỏ thế cơ mà""Từ nhỏ đến lớn tay em là thế rồi"Jungkook ra sức giải thích nhưng chỉ nhận lại trái bơ to đùng của hắn."Em lớn rồi đấy""Thì sao?""Đừng chăm sóc em giống như con nít, em đâu phải là còn nhỏ""Suỵt...đối với anh em luôn nhỏ bé"Taehyung chặn môi em lại, với chất giọng vừa nghiêm túc vừa đùa cợt mà nói với em."Nhưng em...""Wow...bánh bao ngon quá!"Chưa kịp nói hết câu Jungkook lại bị hắn chặn miệng. Hắn bỗng có chút lớn giọng mà hô to."Bánh bao?!"Chẳng nói gì, Taehyung quay sang hôn hóp cả má em khiến cà vùng đó đỏ ửng lên."Bánh bao mềm mềm thơm thơm rất hợp với anh""Ở đây là trường học đấy!""Thì sao? Anh có thể hôn em ở ngay đây luôn đấy!""Vô liêm sĩ""Nhưng thương em rất rất nhiều!"
End 33
––––––––––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com