Tho Nho Anh Thuong Em Vkook
Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi giữa trời tối. Chiếc xe lấp lánh trên đầu một ánh đèn cảnh báo chỉ mong những chiếc xe khác hiểu chuyện mà nhường đường. Xe cấp cứu đi ngang không phải chuyện gì lạ, chỉ là người ta tò mò về vụ việc xảy ra với nạn nhân đang được xe đưa đi.Jungkook bây giờ cũng chưa tin vào mọi việc trước mắt. Trong lòng mang ơn ba Jeon chẳng thể nói. Ông vì em liều mạng chịu thay nỗi đau đớn khó tả. Khi nào ông tỉnh lại, chắc chắn em sẽ làm những thứ có thể để cảm ơn ông.Oxi liên tục được tiếp cho ông, nhưng em lại cảm nhận người trước mắt có hơi thở rất yếu ớt. Chiếc bụng cứ phập phình yếu ớt, lâu lâu lại chẳng thấy cử động, nhưng nhanh chóng cũng được y tá trên xe điều trị.Xe dừng lại trước bệnh viện, các y tá lập tức hỗ trợ vận chuyển ba Jeon vào phía trong. Mẹ Jeon khóc không thành tiếng, mũi cứ hít hít tay chân luống cuống chẳng thể làm được gì. Ánh mắt bà luôn dõi theo ông, mặc dù ba Jeon bây giờ chỉ toàn máu nhưng bà vẫn không kéo buông tay.Ba Jeon được đẩy vào phòng cấp cứu. Ba bốn bác sĩ được phân công ngay lập tức có mặt để tiến hành ca phẫu thuật này. Ánh đèn bên ngoài cũng chuyển màu, ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.Mẹ Jeon cuối mặt, vai bà run lên bần bật chẳng thể dừng. Jungkook không biểu hiện cảm xúc, hai mắt vô hồn nhìn vào bàn tay đẫm máu. Nước mắt từ đâu lại nhỏ giọt xuống lòng bàn tay khiến vết máu có phần nhạt hơn lúc nãy.Taehyung đứng ngay bên cạnh, lòng hắn có chút đau nhói. Hắn muốn tiến đến ôm em an ủi nhưng nghĩ lại chuyện này cũng không nên. Đi ra phía hành lang vắng, nhấn máy gọi cho ai đó."Có chuyện gì thế đại ca!""Anh muốn mày điều tra một chuyện""Là chuyện gì thế ạ? Có quan trọng lắm không?""Rất quan trọng!"•••Bốn tiếng lẳng lặng trôi qua, trong không gian ồn ào của bệnh viên tại một góc của một phòng cấp cứu, hình ảnh ba người thấp thỏm lo âu trước cửa phòng cấp cứu.Bốn tiếng đồng hồ như bốn năm dài dăng dẳng, chờ quài chờ mãi chẳng thấy đèn tắt. Lòng nặng trĩu chẳng biết chất chứa ở đâu.Mẹ Jeon ánh mắt thất thần nhìn chăm chăm vào cửa phòng đối diện. Còn em, vì mệt mỏi cả một ngày nên đã thiếp đi trên vai hắn. Taehyung ngồi im ngay bên cạnh, tay đặt lên đùi em lâu lâu vỗ nhẹ vài cái như muốn ru em ngủ.Cửa phòng mở ra, một nữ y tá hớt hải chạy ra. Mẹ Jeon thấy thế lập tức đứng lên, bà lo lắng hỏi han y tá. Em ngủ không sâu, tiếng mở cửa nhỏ nhoi cũng làm em tỉnh giấc. Định hình được mọi chuyện, em lo lắng chờ đợi câu trả lời từ nữ y tá."Hiện tại bệnh nhân bị mất máu khá nhiều. Chúng tôi đang cần người truyền máu, không biết ở đây có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?"Nghe đến đây, mẹ Jeon chẳng nói nhiều lập tức quay sang nhìn em. Jungkook vì lo lắng nên cũng không hay biết bà đang nhìn về phía bản thân."Jungkook, mau đi theo bác sĩ đi""Là con?!""Đúng vậy""Vậy cậu mau đi theo tôi"Nữ y ta nghe đến đây, không chậm trễ lập tức tiếp lời. Cô ấy đi trước, em cũng nghe lời đi theo sau.Jungkook trong lòng lại dâng lên cảm giác thắc mắc, tại sao mẹ Jeon lại biết em và Ba Jeon lại có cùng nhóm máu. Theo em quan sát từ sáng đến giờ, mẹ Jeon thật sự rất lo cho người nằm bên trong phòng phẫu thuật.Một phần chắc là do sợ người bên trong bị thương nặng, em sẽ chịu thiệt, phần còn lại em cũng không rõ. Nhưng nhìn ánh mắt của mẹ Jeon, em nghĩ lí do thứ hai khả năng xảy ra cao hơn.Nhưng chắc cũng do may mắn, mẹ Jeon muốn lấy máu em xem như một phần nào đó giúp ba Jeon cướp lại sinh mạng. Với giúp em đỡ áy nãy về vụ việc lúc chiều.Hai tiếng tiếp tục trôi qua, đèn bên ngoài cuối cùng đã chuyển màu. Bác sĩ trong tình trạng mệt mỏi bước ra. Mẹ Jeon lập tức ngồi dậy, thời điểm quyết định là đây."Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn khá yếu, người nhà cần chăm sóc và chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn. Nếu cứ theo lộ trình mà chăm sóc, một thời gian sau sẽ khỏi"Mẹ Jeon thở phào, Taehyung bên cạnh cũng bất giác nở nụ cười. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn định, bà chắc chắn cũng sẽ chăm sóc ông thay cho Jungkook. Chỉ mong khi khỏe lại, ông sẽ không làm khó dễ em.Một buổi tối đầy mệt mỏi đã trôi qua, cả ba như trút bỏ được phiền muộn mà trở lại như bình thường. Taehyung mở lời giữ ba Jeon giúp bà nhưng ngay lập tức bị mẹ Jeon từ chối.Taehyung thấy thế cũng không được, liền đề nghị sẽ trông một lúc cho mẹ Jeon về nhà chuẩn bị đồ lên bệnh viện chăm sóc ba Jeon. Mẹ Jeon nghe thế không nghĩ ngợi gật đầu đồng ý ngay tức khắc.•••Taehyung tranh thủ thời gian, xin giáo viên hôm nay cho cả hai nghỉ một buổi vì có chuyện gia đình. Xong, hắn chuẩn bị một ít quần áo của em cho vào balo rồi đi đến bệnh viện.Hôm qua kiểm tra máu, cả hai đều trùng khớp. Nhưng Jungkook lại thiếu máu, trong trường hợp này y tá không thể lấy máu của em nhưng một phần máu dự trữ của bệnh viện đã hết với em năn nỉ quá đành lấy tạm một ít.Nên lúc lấy xong, cảm nhận cơ thể không ổn, y tá đã cho em truyền nước để cơ thể cảm thấy tốt hơn. Vì thế, hắn mới phải nghỉ một ngày để chăm sóc em, mẹ Jeon bận lo cho ba Jeon, còn hắn bận lo cho em.Taehyung đi trên đường tiện thể mua thứ gì đó cho em ăn sáng. Qua giờ vì lo cho người kia mà cả ba cũng chưa ăn gì, mua cho cả mẹ Jeon nữa.Dừng xe trước bệnh viện, hắn muốn ghé phòng mẹ Jeon trước. Mở cửa bước vào, bà hình như là không hay biết vẫn bình thản gọt hoa quả. "Bác à!""À...Taehyung hả cháu, ngồi đi"Mẹ Jeon lấy chiếc ghế bên cạnh định đưa hắn ngồi nhưng nhanh chóng bị hắn từ chối."Không cần đâu, cháu qua đưa đồ ăn sáng cho bác. Hôm qua giờ chắc bác chưa ăn gì đâu đúng không? Cháu có mua nhiều món lắm, cháu nghe nói bác thích bánh mandu nên cháu mua cho bác, bánh mới mua bác ăn đi cho nóng"Taehyung vui vẻ đưa túi bánh cho mẹ Jeon, sở thích này cũng là em nói cho hắn nghe, em nói muốn hắn lấy lòng mẹ Jeon để bà thương mà đồng ý cho mối quan hệ của cả hai."Ui cha, cảm ơn cháu nhiều""Bác ăn ngay nhé, cháu bây giờ phải qua phòng bệnh của Jungkook rồi. Với cả không có ai cậu ấy lại khóc nhè nữa"Mẹ Jeon mỉm cười nhìn bóng lưng hắn rời đi. Bà quay sang chăm chăm nhìn ba Jeon đang nằm trên giường, bà nhẹ cong môi."Cảm ơn anh!"•••CạchTaehyung nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, nhận thấy em chưa tỉnh hắn nhón gót đi vào.Nhìn gương mặt tiều tụy của em, môi tái nhợt, hắn lại cảm thấy có chút đau lòng. Hôn nhẹ vào trán em, hắn mỉm cười bắt đầu lau người cho em.Môi hắn luyên thuyên, tay hắn vẫn tiếp tục rất tốt công việc của bản thân. Mặc dù sức khỏe em không bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng hắn vẫn ngồi đấy nói chuyện trên trời dưới đất để cho em đỡ buồn chán."Taehyung à! Em nhức đầu"Jungkook mở mắt, môi em bĩu ra trách móc hắn. Hắn tưởng em hôn mê lâu lắm mới tỉnh nên nghĩ em sẽ không nghe hắn nói gì, nhưng thật chất em chỉ đang ngủ mà thôi."Jungkookie! Em tỉnh rồi sao, nằm yên đây anh đi gọi bác sĩ"Taehyung có chút bất ngờ, nhanh chóng muốn gọi bác sĩ vào khám lại cho em. Chưa kịp đứng lên, Taehyung đã bị em giữ lại. Jungkook chỉ nhẹ lắc đầu hắn đã hiểu ý miễn cưỡng ngồi xuống."Jungkookie ngoan, nằm im đây để anh đi gọi bác sĩ""Em không sao, em chỉ có chút đói. Hay chúng ta đi ăn đi"Jungkook vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào bụng. Taehyung không nhanh không chậm, lấy trong túi đồ ra rất nhiều bánh, đồ ăn vặt và vài quyển sách cho em đọc. Mở nắp hộp cháo còn âm ấm, Taehyung cẩn thận thổi từng muỗng nhỏ rồi đúc cho em ăn. Jungkook vui vẻ đón lấy, môi nhỏ chu chu ra trông rất đáng yêu."Taehyungie~em cảm ơn!"
End 28
––––––––––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com