TruyenHHH.com

Tho Nho Anh Thuong Em Vkook


Ngày thứ hai đầu tuần, cũng là ngày cả khối lớp mười hai tập trung dưới sân để bắt đầu bốc số ngẫu nhiên để chia phòng. Mỗi lớp sẽ phân theo mỗi lớp, việc này giúp bạn bè chung lớp có thể dễ dàng kèm cặp nhau hơn và thoải mái trong việc trao đổi về học tập dễ dàng hơn.

Nhờ đó mà Taehyung hắn cũng đỡ phần nào áp lực khi phải xa người yêu. Bạn cùng lớp hắn cũng dễ dàng trừng trị mỗi khi có ai bắt bạt em và tỉ lệ em cùng phòng với hắn cũng sẽ rất cao.

Đứng ngay ngắn một hàng dọc trước cửa kí túc xá. Thầy Han bắt đầu điểm danh xem có ai thiếu hay không để còn biết đường xử lí.

Cầm thùng phiếu trên tay, thầy cùng cô Choi bắt đầu phân ra bên nam bên nữ để bốc phiếu.

Jungkook cầm lá phiếu vừa bốc trên tay, nói là không quan tâm nhưng thực chất em lại rất chú trọng vào việc này.

Mối quan hệ giữa em và những bạn trong lớp rất không thân thiện, chỉ có hắn, Han Jun và Jong Hae là em nói chuyện cùng. Nói đi nói lại, em cũng rất muốn ở cùng phòng với hắn.

Thầy Han cầm mic trên tay, đôi mắt nheo lại nhìn những con số được sắp xếp thẳng hàng trên bảng tài liệu. Đưa mic lên miệng, thầy bắt đầu tìm kiếm các cặp chung phòng.

Từng dòng số được đọc ra, em vẫn chưa hề giơ tay. Taehyung đứng sau em lại cảm thấy rất an toàn. Xác suất được cùng phòng chung với em lại tăng lên đáng kể.

"129!"

Nghe đến đây, Jungkook giơ cao tay. Em cũng tò mò muốn xem người bạn cùng phòng với em là ai. Em nghĩ chắc là hắn vì chỉ còn bốn người, không lẽ em và hắn không thể chung phòng.

Nhưng không ngờ, khác với suy nghĩ ban đầu bạn cùng phòng với em lại là người đứng sau hắn. Kang Han Jun đúng vậy, là cậu ấy đấy.

Han Jun nhận thấy tình hình không ổn, ánh mắt ngơ ngác của em và Jong Hae dán chặt lên cậu. Mặc dù hắn đứng phía trước cậu, nhưng cái sát khí lạnh lẽo lan tỏa ra từ hắn, cậu có thể cảm nhận rõ ràng.

"130!"

Và đương nhiên, cặp cuối cùng là Taehyung và Jong Hae. Cả lớp xong xuôi việc sắp xếp phòng, bắt đầu tản ra lấy hành lí. Một số người đi theo hướng dẫn của giáo viên trở về phòng của bản thân.

Jungkook ngồi cạnh Taehyung mà chẳng dám nói gì. Có khi hắn lại nổi máu ghen tuông này nọ rồi quay qua hành hạ em không. Trên phim em thấy nhiều cảnh này lắm.

"Taehyung! Cậu ổn không?"

Jungkook nhỏ nhẹ hỏi han, hắn bên cạnh chẳng nói gì gương mặt có chút giản ra hơn lúc trước.

"Nếu anh nói không, em sẽ làm gì?"

"Anh đừng buồn"

Jungkook nói thầm trong miệng nhưng không vì thế mà hắn không thể nghe thấy. Taehyung lại có cảm giác vui sướng khó tả, cố nén nụ cười bắt đầu làm giá.

"Em nói gì?"

"Đừng trêu"

"Nói lớn anh nghe, anh không thích người khác nói nhỏ như thế"

"..."

"Không nói cũng được, tôi đi trước đây"

Taehyung bất ngờ thay đổi cách xưng hô. Đút tay vào túi quần thẳng bước định rời đi. Jungkook cứ nghĩ là hắn không thích thật, lập tức kéo tay áo hắn lại. Em cảm thấy bản thân có lẽ có chút quá đáng, đến cả cách xưng hô cũng không thể đáp ứng cho hắn.

Có khi nào Taehyung đã chán em rồi không, chỉ mới quen nhau một tháng mà đã chia tay có tốt không. Jungkook thật sự có chút lo sợ.

"Taehyung!"

"Chuyện gì?"

"E...em xin lỗi!"

Jungkook bất chợt nắm chặt áo tay hắn. Nếu bây giờ Taehyung muốn chia tay với em em thật sự không thể chịu được, em sẽ khóc mất.

"Nói lớn lên"

"Em xin lỗi...hức"

Jungkook khóc nấc lên, hai mắt em ngấn nước trong khi em đã cố kìm nén một cách tốt nhất có thể.

Taehyung nhận thấy bản thân đã trêu đùa em quá mức, khiến em khóc như thế quả thật cách này không đơn giản. Nhanh chóng ôm em vào lòng ra sức dỗ dành.

"Jungkookie ngoan đừng khóc"

"Hức...Taehyung...em xin...hức... lỗi...Anh đừng bỏ em...hức"

Jungkook òa khóc trong lòng hắn mặt kệ hắn có nói gì em cũng không thể bớt đi nỗi lo lắng bên trong bản thân.

"Anh xin lỗi, anh chỉ trêu em thôi. Ngoan đừng khóc!"

Jungkook chợt dừng khóc bây giờ chỉ còn vài tiếng nấc trong cuống họng. Em lấy lại trạng thái bình thường bắt đầu nói chuyện với hắn.

"Cậu trêu tôi?!"

"Jungkookie..."

"Tức chết với cậu mất"

"Anh xin lỗi Jungkookie~"

Jungkook không muốn rời xa vòng tay của hắn. Bắt đầu ôm chặt lấy Taehyung chẳng rời, em muốn hưởng thụ cái ôm ấm áp mà hắn mang lại.

"Taehyung!"

"Hửm?!"

"Em yêu anh!"

Taehyung nghe đến đây chỉ nhẹ mỉm cười. Chỉnh lại tư thế ôm cho ngay ngắn, hắn thì thầm vào tai em.

"Anh cũng thương em"

"Sao lại là thương? Anh không yêu em à?"

Jungkook có chút thắc mắc mà ngước lên nhìn hắn. Nhẽ ra hắn phải nói là 'anh cũng yêu em' chứ. Trên phim người ta hay nói thế cơ mà.

"Bởi vì chỉ có từ đó mới có thể diễn tả anh yêu em đến nhường nào"

"Chu choa học ai mà nói chuyện ngọt thế?"

Jungkook mỉm cười xoa má hắn, lâu lâu lại chu chu môi ra hôn gió hắn vài cái.

Taehyung hắn chẳng nói gì, cuối xuống hôn nhẹ vào môi em một cái. Ôm chặt em vào lòng cho thỏa mãn cơn nghiện.

Chuyện quan trọng cần làm bây giờ là hắn phải tìm được Han Jun. Taehyung phải năn nỉ cậu để có thể đổi phiếu phòng với cậu. Chỉ có cách này là hắn mới có thể chung phòng với em, với lại Han Jun cũng là người quen nên chắc việc trao đổi cũng không mấy khó khăn.

"Han Jun, đổi phiếu cho anh mày đi!"

Taehyung soái ca, oai hùng cỡ nào hôm nay cũng phải hạ giọng xuống mà năn nỉ Han Jun nhường phiếu phòng cho.

"Em không muốn"

Han Jun làm giá, bây giờ cậu đang ở kèo trên nên hắn hoàn toàn không thể bậc lại, nếu không kết cục ai cũng sẽ biết.

"Màu muốn gì, anh sẽ làm hết miễn sao mày đồng ý đổi phiếu phòng với anh là được"

Nhận thấy Taehyung có chút tội, gương mặt cố tỏ ra đáng thương đối diện khiến cậu có chút ớn lạnh. Han Jun miễn cưỡng lấy tấm phiếu phòng ra đổi cho hắn.

Taehyung vui vẻ đưa tay định nhận lấy. Chưa kịp cầm trên tay, Han Jun đã giật ngược lại và bắt đầu màn trả giá.

"Em muốn một điều kiện!"

"Điều kiện gì?"

"Ngày nào anh cũng chở bạn học Jeon đi học đúng không?! Em muốn mượn nón bảo hiểm của bạn học Jeon"

"Có chuyện gì cần làm à?"

"Em có một số điều muốn nghiên cứu"

"Um...chỉ được mượn một chút thôi đấy. Lát nữa anh phải đưa em ấy về lấy đồ nữa"

"Tuân lệnh!"

Trao đổi thành công, Taehyung thực hiện được mong muốn mà vui vẻ trở về phòng. Chắc chắn em sẽ bất ngờ với sự xuất hiện của hắn lắm, có khi vui quá, em lại thưởng cho hắn vài nụ hôn vì quá thông minh.

Nghĩ đến đó, Taehyung không giấu nỗi nụ cười mà tung tăng kéo vali lên phòng. Thế là kể từ nay, hắn có thể ngắm nhìn thỏ nhỏ của hắn ngủ, nghỉ, sinh hoạt mà hắn không phải lo lắng nữa rồi.

Bên này, Han Jun ra sức tìm kiếm vài sợi tóc trên nón bảo hiểm của em. Không hiểu sao, cậu lại nghĩ cách này lại hiệu quả không biết. Chỉ biết là tìm muốn lòi con mắt cũng không thể thấy.

Bức rức trong lòng vì đã ngồi ở ngoài nhà xe hơn nửa tiếng rồi mà không có thứ bản thân mong muốn. Han Jun có chút mạnh tay mà làm tách đôi chiếc nón của em ra.

Nhìn chiến lợi phẩm trên tay, cậu lắc đầu ngao ngán. Vậy là phải mất thêm ba mươi phút để nghiên cứu gắn vào lại.

Thở dài một tiếng, mồ hôi nhễ nhại trên trán trông cậu thấy đáng thương. Nhìn vào chiếc xe của hắn, Han Jun thầm suy nghĩ một thứ gì đó.

"Phải chuyển phương án sang phương án B thôi!"






End 24
––––––––––––––––––––––––––
Có nhạt quá không mấy cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com