Tho Fly Away
Tường kia có một cái gương
Gia Lai ai xấu tựa Lương Xuân Trường
Mọi ngày thấy xấu bình thường
Hôm nay xấu hoắc không đường nào chê
Đôi mắt típ híp thấy ghê
Cái mặt thì cứ đâm lê suốt ngày
Hơi tý nhíu mặt nhăn mày
Có gì xấu xí cứ bày hết ra
Thi thoảng lêu lổng hát ca
Đã lệch tông lại còn xa nhịp vần
Còn đâu đội trưởng quốc dân
Cái mặt suốt buổi cười đần cười ngu
Mắt người trăng sáng mùa thu
Mắt anh đội trưởng vừa lu vừa mờ
Thành Chung có thể là khờ
Nhưng anh đội trưởng là ngờ ơ ngơ
Lại thêm cái tính thích mơ
Ban ngày ban mặt lơ ngơ lắm điều
Ước gì có một con diều
Buộc ông Trường lại phiêu diêu cho rồi
Hoặc là câu cá thiếu mồi
Đem ông đội trưởng làm mồi cho nhanh
Lại được cái tính lanh chanh
Không lo đồng bọn, loanh quanh đội người
Bình thường thì rất là lười
Đức Huy vừa tới như mười bé ngoan
Văn Thanh vừa nói khoan khoan
Quay sang Trường đã lang thang kìa rồi
Miệng thì cứ bắn liên hồi:
"Thấy mày lăn ngã tao ngồi không yên
Lòng tao như muốn phát điên
Muốn vào sân bóng lôi liền mày ra
Nhưng mà lại thấy phía xa
Có thằng nào đó chạy qua đỡ mày
Chẳng nhẽ tao lại mặt dày
Đi ra mắng nó rằng mày của tao
Rốt cục lại chẳng thể nào
Băng ra đánh cái dấu sao bản quyền
Nhìn mày cứ thế mà chuyền
Tao đây lo lắng tim liền thấp cao."
Đức Huy nghe vậy lao đao:
"Tao đang đá bóng mày tao cái gì?"
Văn Thanh thấy vậy cũng kì
Chạy nhanh ra kéo anh đi khán đài
Trận đấu còn lại rất dài
Làm sao có thể tấu hài ở đây?
Công Phượng đầu đã kéo mây
"Ta đang cố gắng ở đây thế mà
Hai thằng như thể ở nhà
Lôi lôi kéo kéo mặn mà quá ha?
Ta về thì chết với ta
Trường Thanh đôi bạn lén phà lén phen
Ta về phi nít phờ ren
Cho thành người lạ không quen biết gì."
Tính Phượng chẳng thích sân si
Nhưng mà dính tới Thanh thì biết tay
"Biết điều tay buông ra ngay
Để ta nổi giận dao phay chổi chà."
Văn Thanh cười rất thật thà
"Em chỉ can gián chứ mà biết chi
Cho anh Phượng khỏi so bì
Chúng mình không hỏi cái gì cũng Huy
Đội trưởng sống cũng thật kỳ
Đức Huy ở đấy, đội thì ở đây
Thế mà tim vút trời mây
Có Huy là được kệ thây đội mình
Cái thứ vô nghĩa bạc tình
Suốt ngày bày kế rập rình cưa Huy."
Trường nghe đến thế lầm lì,
"Bạc tình bạc tóc không gì riêng tao
Cái thằng không tính là cao
Nhuộm tóc một phát hao hao trai Hàn."
Hồng Duy cười đến là sang,
"Anh Trường nhắc đến là chàng nào đây?
Anh thì chắc tướng là Tây
Nhìn gần chẳng khác thợ xây trong vùng."
Xuân Trường nghe đến lùng bùng,
"Tướng này mà dám so cùng thợ xây?"
"Hông lẽ anh muốn thợ may
Ngó bộ anh cũng khéo tay hay làm
Cái miệng thì cứ càm ràm
Chưa thấy đội trưởng nào xàm như anh
Cái tính anh cũng lanh chanh
Mà ai cũng bảo là anh lạnh lùng
Cái mặt nom đểu vô cùng
Thế sao ai cũng truy lùng làm quen?"
Văn Toàn không nhịn được chen
Nghĩ sao chê cậu không khen một lời?
Hồng Duy thấy vậy góp lời
"Vì Toàn đẹp quá nhất thời Trường ghen."
Đức Huy nghe thế cười khen:
"Thằng hèn lắm tật nhưng chèn điều hay
Ví như một lũ chúng mày
Phải tao, tao vả cho bay cái mồm
Nhưng Trường vẫn cứ ôn tồn
Không như ai khác xồn xồn cãi nhau
Bọn mày nói nó làm màu
Lúc lạnh như thế mau mau lấy đồ
Chúng mày được áo đã khô
Còn Trường áo ướt, có mô than phiền
Tao thấy nó thế là hiền
Chúng mày láo nháo tao liền hốt ngay
Thợ xây với chả thợ may
Láo nháo như thế chúng mày chứ ai
Rồi đây vào một sớm mai
Không tìm thấy nó lấy ai điều hành
Đội trưởng nó rất mỏng manh
Chúng mày cứ thích băm hành nó cơ
Tao thấy nó chẳng phải khờ
Vì quản nhiều quá nên mờ mắt thôi."
Văn Thanh đầu gật liên hồi
Công Phượng chép miệng, "Thôi thôi được rồi."
"Đi khen nó một câu thôi
Không tao lại vả đứng ngồi không xong
Cái bọn có mắt không tròng
Xuân Trường đỉnh nhất trong lòng Huy đây!"
20.09.18
Fly Away
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com