Thinh The Trung Ca
Chương 73. Cái xác vô hồn"Vương gia, nếu ta chết... người có thể dừng tay được không? Đoạn đường từ Thiếu An Tự đến đây ta đã rất sợ. Mắt ta luôn đỏ hoe, mũi ta luôn ngửi thấy mùi máu tanh. Tất cả cảnh tượng đấy, ta chưa từng thấy qua bao giờ. Hóa ra Tướng quân... lại là danh xưng khổ sở đến như vậy. Hay do ta quá ngu ngốc."Hàm Song Ngư mím chặt môi. Giọng điệu có chút run sợ. Nàng từ nhỏ đến lớn luôn sống trong nhung lụa và sự bảo bọc của Hàm Thái úy. Đối với vài chuyện ở chiến trường mà nói luôn mù tịt, một chút cũng chẳng biết. Mãi cho tới khi tận mắt chứng kiến, tâm như bị khuấy động, ngộ nhận tất cả."Ngươi không có tư cách để chết."Một kẻ nhu nhược như nàng, cho dù thật sự trao cho nàng đoản kiếm cũng chưa chắc nàng sẽ tự sát. Cho nên lúc này dẫu là gì thì nàng cũng không thể chết được. Vốn đã chừa đường sống, hà tất gì phải tự che lấp hết thảy chứ. Giản Xử Nữ phía kia không chịu khuất phục càng không muốn yên phận làm con rối. Nhân lúc nói chuyện với Hàm Song Ngư bị sao nhãng, nàng liền hất tung thương giáo, trực tiếp chĩa thẳng. Cũng lúc này nàng ta từ sau đi tới, đẩy chàng sang một bên, tự thân lĩnh trọn. Chàng tính đủ đường cũng không ngờ đến nàng ta vậy mà liều lĩnh như thế, lại càng không ngờ đến nàng thật sự có ý định giết chàng. Mũi thương này, nhắm vào tim mà mau chóng tiến tới.Nàng ta ngã quỵ.Mũi thương của Giản Xử Nữ vương tơ máu làm nàng kinh hãi, làm nàng mất hết hồn phách mà đánh rơi thương."N..Ngươi không được chết!"Giọng chàng run rẩy, tâm trí đã hỗn loạn, cũng chẳng nghĩ được gì. Nàng ta trong vòng tay chàng, máu chẳng ngừng tuôn. Dáng vẻ nàng ta cật lực thốt ra từng tiếng, lại nở nụ cười với chàng đậm nét nhạt nhòa. Tất thảy dường như nhanh chóng lưu vào trí óc, cơ hồ tựa ám ảnh không buông."X..Xin người..."Máu từ mũi thương nhỏ giọt xuống nền đất, cũng là lúc quân Duệ gia và Kham Vương tiến công Dưỡng Tâm Điện. Phía ngoài có Kham Thiên Yết đang giao chiến với Hàm Thái Úy, ở bên trong có Âu Kim Ngưu vừa mới mở toang cánh cửa. Bất luận khung cảnh hiện tại có bế tắc như thế nào, Âu Kim Ngưu chỉ dừng ánh mắt trên người của nàng ta. Cho nên mỗi bước đi đến mới trở nên gấp gáp lạ thường.Duệ Song Tử vung kiếm: "Tránh ra!""Người này có ân với ta."Chàng ngấm ngầm nhìn nam nhân thần bí, nửa muốn tin nửa lại chẳng muốn. Nhưng sau đó cũng chịu nới lỏng vòng tay, tùy ý cho chàng ta bế nàng rời đi. Cuối cùng cũng chỉ còn dáng vẻ đơn độc của chàng giữa bốn bề vây khốn. Chàng bắt đầu sinh ảo giác, bên cạnh Giản Xử Nữ là những người tri kỷ của chàng. Vậy thì làm sao chứ... Chẳng phải bọn họ đều đã hận chàng đến tận xương tủy, muốn giết chàng cho thỏa lòng, như nàng.Một thân lam y thấm máu Hàm Song Ngư. Thời khắc ấy như đâm nát tim chàng, chính nàng là người đã đâm. Bất luận nàng ta có vì chàng không thương tiếc mình mà xông đến làm bia đỡ. Bất luận người nàng đâm là nàng ta không phải chàng nhưng nó cũng đã gián tiếp tổn thương chàng.Đôi mắt chàng mơ màng nhìn lấy bàn tay ướm máu. Cảm giác choáng váng như thể muốn gục ngã nhưng hiện tại chưa phải là lúc để chàng có thể nghỉ ngơi. Phía trước có Giản Xử Nữ thân cầm thương giáo, ngoảnh lại phía sau liền bắt gặp quân Kham gia. Có chăng đây chính là đường cùng, chàng thật sự sẽ bỏ mạng tại hoàng thành sao.Bất giác chàng cười nhạt rồi phá lên, tựa như kẻ điên dại. Sau đó bỗng dưng khói bóc lên nghi ngút, ngọn lửa bập bùng từ đâu tràn lan tới, bao trùm cả Dưỡng Tâm Điện. Cảnh tượng biển lửa ấy làm không ít kẻ phải lùi về sau mấy bước. Giản Xử Nữ dù tâm trí chẳng còn mấy phần tỉnh táo, lại thêm vừa rồi đâm trúng Hàm Song Ngư khiến tâm nàng như điên loạn. Nhưng nàng vẫn đứng sừng sững ở đấy, trước mặt lão Hoàng Đế với gương mặt vô cảm.Nàng không cách nào hiểu được. Hà tất gì phải tự dồn bản thân vào bước đường cùng. Hà tất gì khiến bản thân phải sống một cuộc đời bi thương đến như thế. Nhưng nàng vốn không thể thấu, dẫu dùng mảnh đời còn lại cũng không tài nào thấu được lí do khiến chàng phải hủy hoại, không tiếc mọi thủ đoạn, không tiếc chôn vùi tất cả.Con người mất đi lí trí, mất đi tình cảm, mất đi khả năng phán đoán tự dưng sẽ trở thành cái xác vô hồn.Ngày hôm ấy trong biển lửa mịt mù, khói tỏa ra một lúc một nhiều, Duệ Song Tử thậm chí không cử động dù chỉ một chốc. Lão Hoàng Đế ho sặc sụa nhiều hơn. Những tên lính mau chóng đem nước đến dập lửa. Sau đó cũng chẳng điều tra được cớ sao lại xuất hiện đám lửa lớn này. Mà kể cả sự việc bên trong ngoài Lão Hoàng Đế và Giản Xử Nữ ra cũng chẳng ai biết rõ. Họ chẳng hé môi dù chỉ nửa lời.Chỉ là khi mọi việc kết thúc, tâm trí Giản Xử Nữ đã chẳng còn tỉnh táo. Nàng rời đi không một lời từ biệt, bỏ lại đằng sau tất thảy phiền muộn.san.250123sr mọi người rất nhiều, ăn chơi xong bệnh tật giờ mới ngóc đầu viết được. chương này chắc hơi lủng củng mong thông cảm hyhy. nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà nghĩ ra được quả cua khét lẹt. toàn bộ chương này đều có ẩn ý, đều là quả bom hẹn giờ:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com