TruyenHHH.com

Thinh The Trung Ca

Hôm nay kinh thành huyên náo đến mức làm kinh động đến Hoàng Đế và không ít kẻ làm quan văn võ trong triều. Kẻ tò mò không kém đó lại là Na Lạp Thiên Bình. Nàng mới chỉ vào Vương phủ không bao lâu thì hay tin một vị Tướng quân vừa đánh giặc thắng ở ngoài biên cương trở về báo với Hoàng Đế.

Vừa hay, nàng đang thưởng trà ngắm hoa cùng Bạch Dương liền bâng quơ hỏi nàng vài câu về vị Tướng quân danh tiếng lẫy lừng kia, nàng nói: "Ta nghe nói... có một vị Tướng quân vừa từ ngoài biên cương trở về. Muội có biết là ai không?"

Đoạn, nghe đến đây nàng ta bỗng dừng lại việc uống trà. Bạch Dương đặt tách trà trở về vị trí cũ rồi nở một nụ cười diệu, vốn định đáp lại câu hỏi của nàng ta nào ngờ lại có kẻ cướp lời của nàng.

"Người đó chính là ta, được Kham Vương phi chú ý tới. Quả thật là phúc phận của ta, hôm nay đặc biệt sang chào hỏi Vương phi." Nhân Mã cung kính chào hỏi nàng, không quên nở một nụ cười thân thiện, chàng nói tiếp: "Ta là Đan Nhân Mã, Tướng quân của Trung Ca Quốc. Mong Vương phi chiếu cố."

Nàng nhìn chàng một lượt, vẻ ngoài nho nhã lại phong lưu và còn có cả một chút hào sảng. Có lẽ Nhân Mã là người đáng để kết giao. Không nghĩ ngợi gì nhiều nàng liền lên tiếng.

"Tướng quân chớ nên nói thế, ta mới là người cần Tướng quân chiếu cố và chỉ giáo nhiều thêm. Ta là Na Lạp Thiên Bình."

"Ha, Vương phi thật phóng khoáng. Ta rất thích, không biết sau này lại có thể cùng Vương phi trò chuyện vài câu, được không?"

Na Lạp Thiên Bình gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bạch Dương vẫn ngồi im lặng không nói lời nào. Ánh mắt của chàng nhìn nàng ta, đủ để bản thân Thiên Bình hiểu rằng mình không nên ở đây quấy rầy hai người họ. Có lẽ mục đích đến đây của Nhân Mã không phải là gặp nàng mà là gặp Bạch Dương.

"Ta còn có chút việc, xin phép đi trước. Hai người cứ trò chuyện cùng nhau nhé."

"Tỷ tỷ đi đường cẩn thận." Bạch Dương dõi theo bóng dáng của nàng đi mất liền cũng muốn rời đi. Nào ngờ lại bị Nhân Mã nắm lấy cổ tay, không cho nàng đi lại càng không buông nàng.

"Tướng quân, xin ngài tự trọng!"

"Nàng... sống tốt chứ?"

"Vương gia hết lòng yêu thương ta đương nhiên ta sống rất tốt. Bây giờ lại có một vị tỷ tỷ lại càng tốt. Tướng quân không cần lo, vả lại cũng không phải là chuyện Tướng quân nên lo."

Nhân Mã có chút cảm giác hụt hẫng. Thấy chàng như thế, Bạch Dương cũng vội vàng rời đi. Đơn giản mà nói là nàng không muốn dây dưa với chàng, nàng muốn cắt đứt mọi quan hệ khiến chàng không còn mộng tưởng bất cứ điều gì nữa.

Thuở xưa nàng từng yêu chàng nhưng vì chàng lúc đó chỉ đơn thuần là một tên vô danh tiểu tốt. Phụ thân không muốn nàng về sau chịu khổ cùng chàng nên mới không đồng ý chuyện cả hai yêu nhau.

Về sau, nàng được Hoàng Đế ban hôn, trở thành Trắc phi của Kham Ma Kết. Chàng tuy không yêu nàng, lại còn biết chuyện tình cảm trước đây của nàng nhưng chàng vẫn tình nguyện chấp nhận yêu nàng hoặc dù không thể yêu cũng sẽ cho nàng sống không chịu thiệt thòi, nuông chiều nàng hết mực.

Tình cảm trên thế gian này vốn là dễ thay đổi. Nàng cứ ngỡ năm đó bản thân kiên quyết yêu chàng thì dù phụ thân có cấm cản cũng vô tác dụng nhưng nào ngờ, nàng lại nhận được lá thư vô tình, vô cảm của chàng.

Một đời day dứt không quên, nguyện vì người mà làm tất cả hóa ra người lại vì tiền đồ mà bỏ lại ý trung nhân.

Giờ đây Nhân Mã được Hoàng Đế trọng dụng vô cùng, vì chàng đánh trận nào đều thắng trận đó. Không ít kẻ bại tướng dưới chân chàng, các Đế Quốc khác nghe đến tên chàng cùng đều run rẩy từng đợt liên hồi.

Khi chàng công danh rộng mở lại muốn tìm nàng, muốn yêu nàng, muốn cầu sự tha thứ từ nàng thì mọi thứ đã quá muộn màng. Trái tim nàng đã thuộc về Kham Vương phủ, thuộc về một nam nhân là Kham Ma Kết.

Cảnh tượng ấy lại vô tình để Ma Kết chứng kiến thấy. Chàng không nói năng gì, cứ thế mà lặng lẽ đến tìm Na Lạp Thiên Bình. Bởi vì vị Vương phi này của chàng bí ẩn vô cùng, là địch hay là bạn vẫn cần phải thăm dò. Mà chàng hiện tại lại rất có nhã hứng để trêu đùa nàng ta một lát.

Vừa nghĩ là làm, chẳng mấy chốc chàng đã ngồi trên ghế, ung dung thưởng thức trà ngon của Đào Chi Điện. Thiên Bình ngồi ở cái ghế ngang hàng với chàng. Bộ dáng trông chả có tí nào gọi là vui vẻ. Nữ nhân này rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy chứ?

"Vương gia lại có nhã hứng thưởng trà đến vậy sao?"

Thiên Bình cau mày lên tiếng, ánh mắt vẫn dán vào trong tách trà trong veo. Chàng đặt tách trà xuống rồi ung dung nhìn nàng mà nói: "Vương phi còn không hiểu mục đích ta đến đây sao? Ta tưởng Vương phi là người thông minh chứ."

"Vương gia đề cao ta quá rồi. Chàng nói đi, đến đây là vì điều gì? Na Lạp Thiên Bình ta không thích vòng vo. Sau này chúng ta vẫn gặp mặt nhau hàng ngày, chàng tốt nhất nên nói thẳng ra."

Kham Ma Kết cười đùa. Đều nói nữ nhân Đông vực thẳng thắn lại phóng khoáng quả không sai chút nào. Nàng rất cho khí chất lại còn có uy thế oai phong vô cùng. Nếu nàng có thể liên minh với chàng, lật đổ được thế lực của phản tặc là chuyện sớm muộn.

"Bổn Vương muốn nàng giúp bổn Vương lật đổ bọn phản tặc trong triều đình."

"Vương gia, chàng ban đầu muốn lấy mạng ta giờ lại muốn ta giúp chàng. Chàng đang định giở trò gì?"

「san - 22.02.20」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com