TruyenHHH.com

Thinh The Trung Ca

Chương 186. Số mệnh

Hàm Song Ngư nằm trên giường bệnh, tính từ ngày rời khỏi Trung Ca luôn ở trong tình trạng hôn mê sâu. Dù dùng qua nhiều phương pháp điều trị, tình hình chẳng khả quan hơn. Vết thương nơi lồng ngực là thứ nhức nhối đối với Âu Kim Ngưu và cả nàng. Thậm chí sơ sẩy một chút cũng có thể khiến nàng mất mạng. Mỗi giọt mồ hôi đổ xuống đều cho thấy sự nhọc nhằn của chàng khi châm cứu và đút thuốc cho nàng.

"Ngươi làm được không?"

Kham Thiên Yết đứng phía trước tấm bình phong. Nửa bước không đặt đến bên trong, vì sợ phải trông thấy dáng vẻ của nàng lúc này sẽ khiến chàng ta thêm tự trách, sẽ khiến chàng ta khó rời đi. Sự sốt sắng bị kìm hãm, trạng thái cảm xúc bị dồn nén, mỏng tới nỗi chỉ một cái va chạm nhẹ đã phá hỏng mọi thứ. Cho nên chàng ta vừa dè dặt vừa cẩn thận, sợ hãi với những gì liên quan đến nàng, bao gồm sinh mệnh.

Âu Kim Ngưu không dám tự nhận là thầy thuốc cao tay. Người đời có thể xem chàng là lương y, xem chàng là thần y. Đối với chàng những điều đó không có ý nghĩa. Thế nhưng lúc này, ngay tại đây, chàng muốn thật sự trở thành thần y như lời người người ca tụng. Quá khó khăn để cứu chữa cho Hàm Song Ngư nhưng chàng lại khó lòng nói rằng không còn cách gì cứu vãn. Chàng tự trách, đồng thời cũng luôn kiên trì. Trông thấy dáng vẻ nhất kiến chung tình của Kham Thiên Yết, vì nàng mà hao tổn tâm trí và sức lực.

Mỗi đêm nhân lúc rảnh rỗi đều trốn khỏi hoàng cung, lặn lội đường sá xa xôi để đến Đông vực, đưa cho chàng vô số loại thảo dược chỉ để cứu sống nàng. Bất luận yêu cầu của chàng có phi lý đến nhường nào, có bao nhiêu phần đáng tin... chàng ta đều răm rắp làm theo như thể cố bám víu hy vọng cuối cùng rồi nung nấu dần lớn lên. Sự kỳ vọng và áp đặt đó, tấm lòng của kẻ y sĩ khiến chàng chẳng thể từ bỏ, dùng hàng vạn cách để kéo nàng về.

"Vị thuốc lần này không ổn. Thương thế lồng ngực tuy thuyên giảm nhưng xem ra Hàm cô nương không muốn tỉnh dậy, muốn chìm đắm bên trong hôn mê khoái lạc, vĩnh viễn là người thực vật. Những vấn đề khác có thể cứu vãn, chỉ riêng điểm này... ta thật sự hết cách! Ý chí sớm đã lụi tàn rồi."

Hàm Song Ngư bản tính lương thiện, như cá nhỏ tung tăng trong hồ nước trong trẻo. Chẳng qua một gợn sóng nhẹ đã khiến cá nhỏ phải cật lực bơi nhanh. Con người dù mạnh mẽ, kiên cường đến đâu cũng có lúc đành gục ngã trước số mệnh. Đời người ngắn ngủi, những chuyện nên trải qua ắt hẳn nàng cũng đã thấu tường tận rồi.

Nghe xong, Kham Thiên Yết nín lặng. Chàng ta không nói không rằng đã lê bước rời đi. Chẳng biết do đau lòng quá độ nên không thốt ra lời hay do mù quáng và cố chấp, lại muốn tìm cách khác cứu sống Hàm Song Ngư. Nghĩ vậy, chàng bèn trút hơi thở dài nặng nề. Đồng tử bắt đầu di chuyển, hướng về phía khung cửa, nơi ngoài kia tuyết đang rơi thật chầm chậm.

"Sau đó thì sao? Nàng ta làm thế nào bình phục, đạt công phu như giờ?"

Duệ Song Tử đặt cốc trà xuống, đảo mắt nhìn nàng. Người trước mặt bộ dạng thong dong, trên trán sớm đã hiện hai chữ hiếu kỳ. Chàng cố nghĩ một hồi, sắp xếp lại mọi thứ. Thật ra những vấn đề này chàng không rõ, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ suy nhược bên giường bệnh của Hàm Song Ngư. Lời chàng kể ra hoàn toàn đều thuật lại câu chuyện của Âu Kim Ngưu. Với tính cách lúc này của nàng ta, chỉ e tâm tư kín đáo, nét mặt không thể hiện cảm xúc quá nhiều. So với dáng hình năm đó, kỳ thực hoàn toàn cách biệt. Hàm Song Ngư của lúc này có thể nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười không ngây ngô như ban đầu. Thành thử chàng cảm thấy tất cả lỗi đều là do chàng mà ra.

Sau đó, Kham Thiên Yết vì Hàm Song Ngư đọc nhiều sách y, nghiên cứu rất nhiều về thảo dược. Tóm lại liên quan đến mạng sống của nàng, hy vọng bé nhỏ nhường nào cũng muốn bắt giữ.

Chàng ta ngồi bên cạnh giường. Lần đầu Âu Kim Ngưu thấy chàng ta trực tiếp đối diện với nàng mà không né tránh. Rõ ràng trước đây không làm được, chàng lại chẳng hiểu cớ vì sao. Dần dần cũng phát hiện, thấy trong sách y viết người mắc tâm bệnh mất đi ý chí sống dù hôn mê vẫn có thể nghe thấy tiếng động bên tai. Ấy nên chàng ta muốn nói chuyện với nàng, muốn khơi dậy ý chí sớm lụi tàn đó.

Chàng đứng nép bên cửa, lặng nhìn Kham Thiên Yết. Mỗi khoảnh khắc như ghi sâu vào trong tầm mắt, nếu Hàm Song Ngư có thể trông thấy bộ dạng lúc này của chàng ta, liệu cảm động hay không? Nghĩ vậy chàng lập tức cười nhạt. Thoạt nhìn chàng đã ngầm đoán được, một khi nàng tỉnh dậy, chàng ta cũng sẽ rời khỏi không trở lại. Đông vực có lẽ là khung cảnh mới để nàng bắt đầu sống, sống với ý nghĩ khác xưa, sống với ý muốn ấp ủ.

Âu Kim Ngưu xoay người. Độ này địa phận tộc Sát Diên dần đón những cơn bão tuyết. Không bao lâu nữa đường sá sẽ phủ một lớp tuyết dày cộm. Sát Diên Tư Thành cũng không ra ngoài tuần tra, chàng ta sẽ bắt đầu với việc hỗ trợ người dân trong những ngày bão tuyết hoành hành. Ắt hẳn là thời điểm tốt để chàng nghe ngóng tin tức.

110524

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com