TruyenHHH.com

Thinh The Trung Ca

Chương 138. Không với tới

Cảnh đêm thanh vắng, từng đợt gió thổi qua xào xạc. Doanh trướng luôn bập bùng ánh lửa mỗi khi sắc trời lại biến chuyển và tiếng bước chân của những tên lính đi tuần tra luôn vang dội cả một vùng. Ban đầu nàng mất ngủ, sau đó cũng dần dần thích nghi.

Nàng chống cằm, đưa mắt nhìn ánh trăng treo lửng lơ trên nền trời đen. Vốn dĩ lòng nàng sẽ không bị khuấy động nếu như không vô ý chạm mắt Kham Thiên Yết. Nhưng có lẽ chàng cũng nhận ra nét khó xử trên gương mặt nàng, cho nên chàng đành lặng im và xoay người sang hướng khác.

"Hàm cô nương."

Ân Cảnh khẽ gọi. Nàng xoay người nhìn hắn, trông hắn có vẻ gì đó rất lưỡng lự. Và rồi cuối cùng hắn mới chịu mở miệng: "Thái tử điện hạ... đang chuẩn bị hồi kinh. Nếu muốn, Hàm cô nương có thể đi gặp người."

Nàng hai mắt tròn xoe. Trong hoàn cảnh hiện tại liền nói ra những lời này, nên nói hắn thế nào mới được? Nhưng quả thật... hắn có đôi mắt vô cùng tinh tường, tinh tường đến nổi khiến nàng cảm thấy cực kì xấu hổ.

"Phó Tướng quân..."

Hắn vội chen ngang: "Hàm cô nương không cần thấy khó xử, ta chỉ thấy cả điện hạ và cô nương đều tình trong như nước, hà tất phải làm khó nhau. Ta dĩ nhiên biết cô nương có cái khó của riêng, điện hạ cũng có khúc mắc và vướng bận. Thứ cho ta nhiều lời... điện hạ lúc biết ta đi cùng cô nương luôn nhắc nhở ta phải lo cho an nguy của cô nương chu toàn, đủ thấy điện hạ trong lòng chỉ có mỗi cô nương."

Hàm Song Ngư cảm thấy đem những lời này để một gương mặt uy nghiêm thế này nói ra không hợp tình hợp lí. Điều đó chỉ làm nàng ngượng hơn là thấu tường tận mọi thứ. Vậy nhưng... Ân Cảnh nói không sai. Nàng hiểu lại vờ như không muốn hiểu. Đơn giản nàng luôn trốn tránh, trốn tránh tất thảy mọi thứ liên quan. Chỉ cần ngày nào nàng chưa thoát khỏi những suy nghĩ của mình, nàng sẽ không tài nào bước tiếp cùng chàng như năm xưa.

Vậy nhưng ở khía cạnh nào đó, quả thật nàng có cái khó của riêng mình và sâu trong thẳm trong tâm chàng cũng có khúc mắc và vướng bận. Dĩ nhiên nàng không phủ nhận đường này là do nàng chọn, dẫu muốn hay không vẫn phải cố bước tiếp. Chàng từng nói sẽ cho nàng ngày thịnh thế, nàng cũng từng nói sẽ cúc cung tận tụy vì chàng bằng cả tính mạng của mình. Dù nàng biết sức mình nhỏ bé, đường đi ấy lại lắm chông gai. Có thể sẽ thật sự bỏ mạng, có thể sẽ thật sự lạc mất nhau giữa bốn bề vây khốn.

Nó sẽ xảy ra trong tương lai không xa, nhưng hiện tại còn quá sớm để nàng nghĩ về nó. Cho nên nàng dường như vừa biết mình cần làm gì. Chỉ khi như vậy nàng mới không thấy hối hận vì bỏ lỡ nhiều thứ trong quá khứ. Chỉ khi như vậy nàng mới thật sự sống, sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa, sống và không hối hận vì những gì đã qua ấy.

"Điện hạ đang ở đâu?"

Ân Cảnh ngớ người, rồi nhanh chóng đáp lại nàng: "Ở cổng doanh trướng."

Hàm Song Ngư cố bước từng bước lớn, bước qua Ân Cảnh trong sự vội vàng. Chưa bao giờ nàng mang cảm giác với lấy cái gì đó quá đỗi to lớn từ sau lần ấy. Bồi hồi và nôn nao, mãnh liệt đến mức khiến tim nàng như bị bóp chặt.

Tà áo choàng bay phấp phới trong gió theo từng cử động của nàng. Đám lính tuần tra hai mắt tròn xoe nhìn nàng với dáng vẻ vội vã. Từ lúc nàng ở đây, ngoài bộ dạng nhã nhặn và điềm tĩnh ra, bọn họ còn được trải nghiệm cảnh tượng nàng hung dữ. Bây giờ lại thêm một sắc thái khác, đúng là phong phú.

Tiếng lộc cộc của ngựa nhanh chóng lọt vào tai Hàm Song Ngư. Nàng ngớ người, lại nhanh chóng dùng hết sức lực để chạy. Vậy nhưng càng cố chạy càng không cách nào với tới chàng.

Khoảng cách xa vời ấy khiến nàng nhận ra bản thân dẫu bất lực, dẫu cố thoát khỏi vòng an toàn cũng chẳng có nghĩa lí gì. Cảm xúc dồn nén làm nàng uất ức, nàng bắt đầu thét lớn.

"Kham Thiên Yết!"

Đám quân lính xung quanh, cả Vân Hoan đều một vẻ kinh hoàng. Thầm nghĩ, thế nào lại gọi tên Thái tử rồi? Với họ đây là điều cấm kỵ, là phạm thượng, là vô phép vô thiên nhưng nàng không nghĩ nhiều đến mức ấy. Chỉ cần chàng quay lại, nàng chỉ cần chàng quay lại thôi đã mãn nguyện.

Hàm Song Ngư cúi đầu, mím chặt môi. Hai tay nàng vịn lấy y phục, nhàu nát chúng. Cả thân thể nàng trở nên cứng đờ, nàng không biết làm gì nữa. Nàng cảm giác bản thân đang dần chìm vào hố sâu, dần nhận ra mọi thứ còn tồi tệ hơn nàng tưởng. Nàng đã nghĩ chỉ cần gặp chàng, tất cả tâm tư của nàng sẽ nhẹ bớt phần nào. Nhưng đây là tất cả sự dũng cảm nàng có, cũng là lúc nàng cảm giác được ý nghĩa việc trân trọng hiện tại hơn là lo xa về tương lai kia.

Vân Hoan nín lặng, không biết nên an ủi nàng thế nào thì hợp tình. Rồi bỗng dưng... hắn thấy không cần thiết nữa.

"Nàng biết tội chưa?"

Kham Thiên Yết chầm chậm bước tới mang theo thanh âm nhàn nhạt như bỡn cợt. Vậy nhưng nàng vẫn không tin vào tai mình cho đến khi vô thức trông thấy đế giày của chàng nơi nền đất. Nàng vội vàng ngước mặt, từ lâu hai mắt đã đỏ hoe, lệ tràn hai bờ má.

Hai tay nàng vẫn nắm chặt y phục, cắn môi, lại cố nén giọng để cất lời.

"N..Người đừng bỏ ta..."

Trong một khoảng khắc nào đó nàng thấy sợ, sợ chàng giống như vừa rồi dần biến mất khỏi tầm mắt. Dù làm cách nào cũng không thể với tới. Bởi nàng sợ mình sẽ bị bỏ lại đằng sau, mãi mãi cũng không thể chạm đến.

Thế nhưng nàng quá xem nhẹ tình cảm chàng trao. Chỉ cần nàng dũng cảm phó thác một lần, chàng liền dùng cả đời để chứng minh sự phó thác của nàng là quyết định đúng.

Hàm Song Ngư chẳng mấy chốc liền túm lấy vạt áo chàng, lau sạch nước mắt tèm lem trên gương mặt, hoàn toàn không màng đến hình tượng gì.

"Người phải bù đắp cho ta..."

Chàng cười cợt, hạ thấp người: "Nàng muốn ta bù đắp cho nàng cái gì? Vinh hoa phú quý thiết nghĩ nàng lại chẳng cần đến, chi bằng lấy tạm tấm thân?"

san.300523

note: lí do mình còn ra chương đến bây giờ mà không lặn là vì mình có cộng sự =))) bạn thân mình nó nhảy hố bộ này dù không đọc trọn bộ, tại nó nghe mình kể qua loa nên cũng muốn ngược đãi mười hai đứa cùng nhau. cho nên dự là sắp tới tụi mình sẽ âm mưu ngược đãi nhiều hơn và trước khi để điều đó xảy ra thì tụi mình thống nhất sẽ cho ngọt trước~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com