Thinh The Trung Ca
Chương 137. Đòn roi"Ta giống Kham Vương phi?"Duệ Song Tử nhướng mày nhìn nàng vẻ nghi hoặc. Chàng có chỗ nào giống với nàng ta chứ. Nghĩ đến chàng liền cau mày. Giản Xử Nữ chẳng màng tới nét mặt của chàng. Nàng chỉ đơn giản cảm thấy trong lúc loạn lạc và bế tắc ấy, đâu đó nơi Na Lạp Thiên Bình có rất nhiều hình bóng quen thuộc của chàng ngày trước. Nàng ta ưa sôi nổi, yêu náo nhiệt, thích nổi loạn. Trùng hợp là chàng của khi xưa cũng vậy.Thế nhưng giữa họ đều có sự thay đổi riêng biệt. Có lẽ do hoàn cảnh mà ra."Ngươi trước đây từng trêu nàng?"Chàng khựng người, chống cằm đảo mắt sang hướng khác. Chẳng qua lúc đó hiếu kỳ về nàng ta là người ra sao, cho nên chàng mới nảy sinh ý nghĩ trêu chọc. Nhưng người trêu lại hóa thành người bị trêu. Nàng ta đầy sự thông minh cơ trí, cũng biết cách để bản thân không chịu thiệt. Mà ngẫm lại khi cần chịu thiệt, nàng ta liền tự khắc cam chịu. Bản tính này đúng là nên có, nhưng với cá tính ấy nói thay đổi liền thay đổi. Quả thật nàng ta đã gượng ép bản thân cũng không ít đi.Giản Xử Nữ trông thấy sắc mặt chàng có bèn cười trừ. Những chuyện ấy tất nhiên nàng đều trông thấy, chẳng qua không nói ra, cũng chẳng buồn muốn nhắc lại làm gì. Nay đột dưng nảy sinh ý nghĩ muốn xem thử biểu hiện của chàng. Bộ dạng từ lúc gặp mặt chàng đến nay đều lạnh nhạt như vậy, hơn nữa còn rất cứng rắn. Rõ ràng là đang quan tâm nàng nhưng một chút cũng chẳng muốn thừa nhận. Nàng có thể hiểu, mà cũng có lúc sẽ không muốn hiểu cho chàng. Đơn giản thôi, nàng không rảnh chiều lòng chàng từng tí."Chúng ta sẽ đến Hiên Hải?"Nàng xoay người, lên tiếng. Ấy nhưng chàng chỉ nhàn nhạt suy ngẫm rồi gật đầu cho có lệ. Khắp Duệ Thành chàng có thể đi bất kỳ nơi nào, lưu lại bất kỳ chốn nào. Chỉ riêng Hiên Hải. Mỗi lần đặt chân đến, chàng đều mang tâm tư khác nhau. Bây giờ trở lại quả thật có phần bồi hồi, cảm giác kì quái không nói nên lời. Nhưng nếu là chốn nàng muốn đến, chàng chỉ đành nguyện ý.Hiên Hải nằm ở phía đông Duệ Thành, là vùng giao thương trọng điểm thuộc tuyến đường biển giữa địa phận tộc Ái Na, Duệ Thành và huyện La Vãn. Cả ba nơi đều đại diện cho mỗi quốc gia. Vì đây là vùng trọng điểm nên cũng xuất hiện không ít thị phi. Giả dụ như Giản Xử Nữ, nàng là thực tế điển hình. Chỉ khác ở chỗ nàng không nằm trong tay bọn hải tặc mà trôi dạt và được người ta cứu lên địa phận tộc Ái Na. Sau đấy nàng trở thành nô lệ, bị người của tộc Ái Na xem như cỏ rác rồi làm quà sinh thần dâng cho Vĩnh Lịch Cách Cách.Suốt chặng đường gian nan và bị đọa đày khiến nàng dần trở nên câm nín, gai góc hơn. Lũ người cứu nàng rồi lại nhanh chóng đẩy nàng xuống đường tuyệt vọng. Nếu không trở thành quà sinh thần cho Vĩnh Lịch Cách Cách, e là nàng đã phải phục vụ giường chiếu cho Hãn. Sức nàng yếu kém, nếu thật sự là vậy, nàng cũng không cách nào phản kháng nổi ngoài tìm đường giải thoát cho bản thân. Nàng đã nghĩ sẽ chết một cách đau đớn. Chỉ cần trong người có con dao găm hoặc là tìm cột trụ mà lao vào. Miễn được chết, nàng sẽ không cưỡng cầu thêm điều gì nữa.Nhưng vào lúc nàng dần trở nên vô hồn, một ả nô lệ bên cạnh nắm chặt bàn tay nàng rồi cười nhạt trong sự run rẩy bởi tiết trời giá lạnh. Ả ta đã khóc lóc và cầu xin nàng đừng chết, bằng giá nào cũng phải sống. Nhưng nàng quả thật không hiểu, phẩm giá và trinh tiết mất đi làm sao sống mà xem như không có chuyện gì? Vĩnh viễn, điều đó vĩnh viễn sẽ là vết nhơ không thể rửa sạch. Chi bằng chết đi sẽ không phải đau khổ đến như vậy.Mạng sống của nàng vốn đã chết kể từ ngày rơi xuống khỏi mạn thuyền ngày ấy. Việc nàng còn tồn tại đến hiện tại đều nhờ người khác cứu vớt với mục đích chẳng ra gì. Cho nên dù chết sớm hay chết muộn, nàng rồi cũng sẽ chết."Đứng dậy! Đứng hết lên cho ta!"Một tên lính ngang nhiên cầm roi da quất từng đòn mạnh mẽ vào nô lệ chỉ để bọn chúng nhanh chân đứng dậy. Vậy nhưng thay vì nhanh chân như bao người khác, nàng chậm rãi đứng dậy. Hành động của nàng khiến tên lính không vui, hắn cau có mặt mày rồi giáng xuống lưng nàng từng đòn roi mạnh mẽ. Hắn không ngừng rủa mắng, tuôn ra những lời thô thiển và đòn roi lúc nào cũng như tróc cả da.Giản Xử Nữ không than đau, lại cũng không cầu xin. Nàng chỉ nhíu mày để biểu thị cho sự đau nhói của nàng. Cứ như vậy, cứ để hắn đánh cho đến khi hắn thấm mệt rồi hắn tự khắc sẽ thôi không đánh nữa. Cho dù ngàn vạn lần chịu phải cơn đau giằng xé thân xác nhỏ bé, nàng tuyệt đối không cầu xin. Nàng không cho phép bản thân được yếu hèn hay cúi đầu trước những tên vô sỉ này. Một lần sẽ có nhiều lần, và rồi nàng sẽ đánh mất bản thân mình.Nàng đưa mắt nhìn tên lính nọ. Ánh mắt đen láy và sâu thẳm, như có thứ gì đó đang muốn nuốt chửng khiến hắn bỗng chốc khựng người. Hắn lại cắn răng. Hắn thấy lòng tự trọng của mình vừa bị chà đạp chỉ bởi ánh mắt ấy. Cho nên hắn mới nghiến răng đầy vẻ giận dữ, hắn mới giáng xuống đòn roi quyết liệt. Đòn roi quất thẳng vào má nàng, máu dần tuôn xuống trên làn da nhợt nhạt. Hắn thở hổn hển, nán lại chút hơi thở để giữ cho mình sự bình tĩnh. Bỗng hắn tặc lưỡi rồi bỏ đi, hắn không muốn thấy nàng nữa.san.300523
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com