TruyenHHH.com

Thieu Rui

Cô đang ở ngoài hè ngồi ngẫn ngơ thì bỗng giật mình vì có người lên tiếng.

" Làm gì mà đơ ra vậy?" Giọng nam trầm trầm vang lên bên cạnh.

Cô quay người sang nhìn thì thấy cậu đã ngồi kế bên mình tự bao giờ.

" Cậu như ma vậy? Đi chẳng nghe động tĩnh gì"

" Còn chẳng phải có ai đó ngơ ngẩn chẳng quan tâm xung quanh sao?"

"Kệ con đi ai mượn cậu quan tâm đâu! Mà sao tự dưng cậu kiếm con vậy"

" Định hỏi chuyện thôi!"

" Cậu hỏi đi!"

" Cái tên hay kiếm Thơ như thế nào nói cậu nghe xem nào"

" Hơn 1 tháng trước hình như tên đó ghé đây cùng cha cậu ta là quan tuần phủ, nghe đâu là ông có ý định để chị Thơ với tên đó xem mắt nhau nhưng mà chị không chịu. Nhưng tên đó nhây lắm hôm đó chị Thơ đã nói rõ với hắn rồi mà hắn cứ mặt dày tới đây kiếm làm chị Thơ khó chịu nên mới kêu cậu về mà giải quyết"

Cô ngưng 1 hồi để nhớ ra thêm thông tin hắn rồi mới nói tiếp.

" Con nghe người ta nói hắn cũng thuộc dạng ăn chơi thì phải, ăn học cũng chẳng tới đâu suốt ngày cứ ỷ mình là con của quan mà ức hiếp người khác mà hình như tên đó cũng làm mấy người con gái có bầu xong bỏ không nhận thì phải"

Cậu nghe vậy thì gật gật như đã hiểu lại quay sang hỏi tiếp.

" Mày có bảo vệ Thơ tốt như lời cậu nói không?"

" Đương nhiên!"

Cậu nghe vậy cũng an tâm xong lại móc trong túi ra lá thư đưa cho cô.

" Mày chạy qua nhà ông Lý đưa cho Trọng dùm cậu"

Cô thấy cậu đưa cho cô lá thư thì cũng hiểu ý rời khỏi nhà hội đồng Trần mà tới ngôi nhà mà cậu kêu đến.

Đi 1 hồi thì cũng tới, căn nhà chỉ đơn giản làm bằng lá đủ để tránh mưa tránh nắng, nó cũng chẳng lớn là bao chỉ đủ để 2 cha con ông Lý nương tựa nhau mà sống.

" Anh Trọng ơi! Anh Trọng!"

Trọng lúc này mới từ trong nhà chạy ra, gương mặt dính vài vết lọ cô nghĩ là anh đang nấu gì đó trong bếp nên mới vậy.

" Ủa Vân kiếm anh có chi không?"

" Cậu 2 mới về, cậu kêu em gửi cái này cho anh"

Cô vừa nói vừa lấy lá thư chìa ra trước mặt của anh. Còn anh, anh nghe cậu đã về mắt liền sáng lên môi cũng nở nụ cười.

" Cảm ơn em nha!"

" Có gì đâu anh! Thôi em về nha!"

Cô tạm biệt anh rồi cũng nhanh chóng đi về. Về đến cô cũng tìm cậu, báo cho cậu nghe rồi liền đi làm việc vì cũng gần tới giờ cơm chiều cô cần phụ mọi người chuẩn bị.

Bước xuống cô đã thấy chị ngồi rửa rau nhưng mặt chị hơi buồn thì phải, cô không biết vì sao liền khều chị Lụa đang đứng gần đó mà hỏi.

" Sao mà chị Thương mặt buồn buồn vậy chị? Có chuyện gì hả?"

" Em không biết hả?" Lụa khó hiểu nhìn cô khi cô không biết vì sao chị buồn. Tại vì bình thường họ rất thân.

" Biết gì ạ?"

" Lúc nãy Thương nó đi lên nhà trên dọn dẹp, do bất cẩn nên làm vỡ bình hoa của ông. Cậu hai biết nên cậu phạt nó tối nay không được ăn cơm, mà hên cái bình đó không phải bình quý với lại cậu cũng dễ chứ gặp ông là Thương nó ăn đòn rồi"

" Cảm ơn chị nha! Tại nãy em đi đưa đồ cho cậu không có nhà nên không biết"

" Ừm vậy thôi chị đi làm tiếp đây"

Rồi chị Lụa cũng đi, cô nhìn về chị 1 lúc rồi cũng đi làm việc, cô sẽ nói chuyện với chị sau.

Sau khi ông, cậu và nàng ăn xong cũng được dọn xuống cô lúc này mới rảnh mà tìm đến chị. Đi kiếm vòng quanh 1 lúc thì lại thấy chị đang ngồi trong buồn ngủ của người ở, cô mới tiến lại ngồi kế bên chị.

" Chị! Sao lại ngồi trong đây mà không ở ngoài kia"

" Thôi! Chị không muốn đâu"

Cô lúc này lại nhìn đến tay chị, thấy vệt đỏ đỏ ở tay người kia cô liền cầm tay chị lên xem.

" Tay chị chảy máu rồi này, sao không lấy gì băng lại để nó chảy hoài sao được"

Rồi cô nhìn quanh phòng thấy được miếng vải sạch liền dùng nó buộc vào vết thương ở ngón tay của chị.

" Chị Thương! Máu ở tay chảy là do chị lượm mảnh vỡ của bình hoa đúng không? Sao chị không nói em để em buộc lại cho đỡ chảy máu mà cứ để như vậy hả!? Vết thương cũng đâu nhỏ đâu chị"

Cô nhăn mặt nhìn chị, còn chị nghe lời trách mắng của cô thì mắt ứa đọng 1 tầng nước.

" Sao không trả lời em?"

Cô lại hỏi khi thấy chị không nói gì hay trả lời gì cả nhưng nhanh chóng cô liền đơ ra thì thấy nước mắt của chị rơi xuống.

" Thương! Sao...sao chị khóc, là em nặng lời rồi sao...em xin lỗi!"

Cô nhanh chóng xin lỗi nhưng chị vẫn khóc, nước mắt của chị cứ rơi xuống. Cô không còn cách nào đành ôm chị mà an ủi.

" Nào đừng khóc nữa, em xin lỗi mà!"

Lúc này chị mới chịu cất tiếng nhưng giọng lại có thêm tiếng nấc vì chị khóc.

" Lúc chiều chị...chị làm vỡ bình...cậu...cậu hai phạt chị không được ăn cơm, lúc chị dọn mảnh vỡ nó...hức...nó còn cứa vào tay chị đau lắm, mà chị còn phải làm việc...em...em không quan tâm chị mà...mà em còn la chị nữa"

Chị lại được nước mà khóc thêm làm cô cũng bối rối, có phải cô muốn la đâu cô nói vậy cũng chỉ là lo thôi mà.

" Thôi đừng khóc nữa mà, em biết em sai rồi em không có nên la chị. Chị bây giờ nín được chứ, em đi xin cậu hai cho chị ăn cơm nha chắc là giờ chị đói rồi"

" Cậu...hức...cậu hai sẽ la em"

" Không sao đâu nghe lời em nha, bây giờ chị ngồi đây em sẽ lên xin cậu hai cho chị, sau khi xin xong em sẽ xuống đây kiếm chị, được không?"

Chị lúc này mới chịu buông cô ra để cô đi, cô nhìn chị cười rồi mới rời đi lên phòng của cậu.

Cốc cốc cốc

" Ai đó?"

" Con là Vân nè"

Lúc này cậu mới mở cửa ra.

" Có việc chi vậy?"

" Chuyện lúc chiều cậu phạt chị Thương, cậu bỏ qua được không cậu? Cậu cho chị Thương ăn cơm nha"

" Là lên đây xin cho nó hả?"

Cô nghe cậu hỏi mới gật gật đầu. Cậu nhìn cô chỉ biết bất lực, mỗi lần cậu phạt Thương mà tới tai nó kiểu gì nó cũng xin mà.

" Rồi cậu không chịu bỏ qua cho nó thì sao?"

" Cậu hai! Cậu tin là con quậy banh cái phòng cái phòng cậu lên không?"

" Thôi thôi thôi! Cậu bỏ đó, muốn làm gì làm đi"

Cậu nghe tới đó liền bỏ qua cho chị, nói cậu sợ cô cũng chẳng sai mấy đâu vì cô nói là cô làm đó, mặc dù cậu là cậu hai là chủ của cô còn lớn hơn cô 8 tuổi nhưng lời cô nói cậu cũng chẳng xem thường được vì cô từng quậy cậu mấy lần rồi và cậu chẳng làm gì được cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com