TruyenHHH.com

Thieu Rui

Hôm nay mọi người bận rộn hơn nhiều ngày khác vì nghe nói hôm nay có bạn của ông hội là quan tới chơi nên mọi người phải chuẩn bị đồ từ sớm.

" Vân em làm gì đó!" Chị đi lại phía chỗ của cô.

" Em chuẩn bị đem rau đi lặt, sao đấy chị?"

" Em chưa ăn gì đúng không? Em ăn bánh đi!" Chị nói rồi chìa chiếc bánh trong tay mình ra y hệt như cách chị đưa cho cô chiếc bánh lúc 6 năm trước.

" Em không sao chị ăn đi! Chị cũng chưa ăn gì mà, em lớn rồi không phải nhỏ nữa em chịu được mà"

" Sao mà được chứ! Ít nhất em cũng phải ăn chút gì đó mới được"

" Vậy chị chia ra làm 2 đi, em 1 nửa chị 1 nửa"

Chị nghe cô nói thế thì cũng chia cái bánh ra theo ý cô vì chị biết không làm theo, cô cũng chả chịu ăn.

" Đây của em!" Chị đưa nửa cái bánh cho cô.

Cô cười cảm ơn chị rồi cũng lặt rau. Nhà trên lúc này ông với nàng đang ngồi nói chuyện.

" Một lát nữa ông ta tới sẽ dẫn theo con trai ông ấy con xem được không rồi nói cha để cha bàn chuyện với ông ấy"

" Là sao ạ? Ông ấy đến đây chơi mục đích là để con với con trai ông ấy xem mắt nhau sao? Sao từ đầu cha không nói với con mà đến giờ mới nói"

" Dù sao cũng chỉ là nhìn mặt nhau coi được hay không chứ cha có ép con cưới đâu! Con cứ xem người ta thế nào đã, con bây giờ cũng 20 rồi cũng có ít gì tại cha thương con mới không gả sớm chứ cha như người ta thì con đã phải lấy chồng từ mấy năm trước rồi"

" Con biết, con biết là cha thương con nhưng mà cha thật sự thương con thì đừng ép con lấy ai cả! Con không muốn cưới sớm như thế"

" Được rồi! Cha không ép nhưng hôm nay con vẫn phải cùng cha ngồi tiếp chuyện với nhà bên kia mới được"

" Vậy theo ý cha!"

1 lúc sau thì nhà bên kia cũng tới, trên tay cũng đầy quà cáp khiến nàng nhìn mà chán ghét không thôi.

" Chào quan! Lâu rồi mới tới chơi ạ" nàng lễ phép chào hỏi.

" Quan gì chứ cứ gọi ta bác Nghĩa được rồi! Con cũng lớn quá chừng, đúng là càng lớn càng xin đẹp" ông ta nhìn nàng cười hài lòng rồi lại quay qua nhìn con trai thì thấy con trai mình đang dùng ánh mắt của mình dán chặt vào người nàng. Ông khẽ đẩy vai tên kia để hắn giới thiệu.

" Dạ chào bác, chào em con tên Quân ạ! Rất vui được gặp em đây!"

Hắn chẳng biết nam nữ khác biệt mà đưa tay ra định bắt tay nàng. Nàng đương nhiên vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh chẳng thèm đoái hoài đến hắn. Hắn vì thẹn cũng rút tay về.

" 2 cha con ngồi xuống đi rồi muốn nói gì nói! Đi sáng giờ chắc cũng đói để tui kêu tụi nhỏ dọn đồ lên rồi ăn!"

Sau khi ông lệnh dọn đồ thì lần lược đồ ăn cũng được bưng lên và trong những người bưng đồ ăn lên cũng có cô.

Cô đang đi lên khi gần đến bàn thì hơi khựng lại, người đàn ông ngồi đối diện ông hội rất quen, rất quen là đằng khác. Năm đó người đứng đầu đám lính cùng với bộ trang phục của quan triều đình uy nghiêm đã tịch thu toàn bộ tài sản đất đai nhà cô chính là người đang ngồi đối diện ông hội. Cô không thể nào nhận nhầm được vì gương mặt của ông ta đã in thẳng vào tâm trí cô lúc ấy.

Con người đã nhẫn tâm kêu lính quăng xác cha má cô ra đường may mắn là anh Đen quay lại rồi kiếm 1 chỗ để chôn cha má cô nếu không bây giờ cha má cô ở đâu cô còn không biết.

" Vân! Em sao vậy mau đem lên đi"

Tiếng nói của Thương nhanh chóng kéo cô trở về thực tại, cô nhanh chóng bưng lên mặt thì cuối xuống tránh để ông ta nhận ra mình rồi nhanh chân đi về nhà sau. Nhưng biểu hiện lạ của cô đã được nàng thu lại tất cả.

Cô sau khi quay đi thì 1 mạch đi thẳng ra sau vườn, đi lại nơi gốc cây quen thuộc mình hay ngồi mà ngồi xuống ổn định cảm xúc.

Tại sao, tại sao ông ta lại ở đây. Ông ta quen biết gì ông hội Trần chứ, rõ ràng chỗ ông ta quản lý và chỗ này đâu dính líu gì nhau sao lại quen biết được. Ông hội rốt cuộc có liên quan đến chuyện nhà mình không.

Những nghi vấn về ông hội liên tục xuất hiện trong đầu cô nhưng cô lại chẳng giải đáp được. Rồi cô cũng quyết định ngồi đó mà không vào nhà.

" Vân!"

Cô nghe tiếng gọi giật mình quay lên thì phát hiện là nàng.

" Ủa sao chị ra đây mà không ở trong đấy với ông tiếp khách"

" Chị ban nãy thấy em hơi lạ nên kiếm xem em có sao không với chị cũng chẳng thích ở đó"

" Ban nãy ạ?"

" Ừ, ban nãy em đi nhanh mà biểu cảm của em kì lắm nên chị muốn xem xem em có sao không "

" Em không sao đâu chắc ban nãy hơi mệt nên vậy thôi ạ"

" Vậy tốt rồi!"

" Thơ ơi! Em ngoài đây à"

1 giọng nam vang lên phá tan bầu không khí của cô và nàng, nhìn lại thì thấy hắn đang đi về phía này.

" Thơ! Sao tự dưng em lại ra đây"

" Tên của tôi không phải tùy tiện gọi là được, cậu đây tốt nhất nên gọi tôi 2 tiếng cô út"

Cô lúc này đứng kế bên chị nhìn anh ta đầy khó hiểu. Nhưng cũng gật đầu chào cho phải phép.

" Gọi cô út thì xa lạ quá rồi! Anh muốn làm quen em, em với anh nói chuyện tìm hiểu nhau nhé"

Cô lúc này mới nhăn mặt nhìn anh ta, có mặt cô ở đây chẳng biết ngại mà còn nói chuyện về vấn đề riêng tư.

" Tôi không muốn làm quen hay tìm hiểu gì với anh hết, phiền anh đi giùm tôi"

" Làm quen đi! Anh thật sự muốn quen em anh còn muốn cưới em nữa kìa" hắn đưa tay ra nắm lấy tay nàng.

Cô lúc này mới dùng tay mình gỡ tay hắn ra khỏi nàng.

" Phiền cậu giữ ý tứ 1 chút tôi còn đứng ở đây chứ chưa có chết, cô út nhà tôi và cậu vốn không thân còn là nam nữ nên phiền cậu giữ khoảng cách giùm tôi kẻo người ta thấy rồi đánh giá cô út nhà tôi thì không hay"

Hắn thấy 1 người ở lại dám lên tiếng với mình như vậy liền nhăn mặt mà nhìn cô.

" Tao với em ấy làm sao thì liên quan gì đến mày, mày là người ở thì đừng có mà lên tiếng xen vào chuyện của chủ"

" Tôi là người ở nhưng không phải người ở nhà cậu, hiện tại người ở đây có thể chửi mắng tôi chỉ có cô út còn cậu không có quyền"

" Mày..." Hắn đưa tay định tán cô thì nàng ngăn lại.

" Cậu đánh em ấy 1 cái tôi lập tức đuổi cậu khỏi đây! Em ấy nói đúng chứ không sai, em ấy là người của tôi cậu không có quyền đụng vào"

Rồi nàng quay qua nắm tay cô rồi kéo cô vào nhà mà chẳng thèm quan tâm hắn làm hắn bực tức không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com