Thieu Rui
Quá buổi trưa 1 lát thì trên đường xuất hiện 1 lớn 1 nhỏ đang nắm tay nhau về." Cô Vân ơi! Con sẽ ở với cô ạ?"" Ừm, từ nay về sau con sẽ ở cùng cô. 1 lát về cô dẫn con gặp ông chủ của nhà đó. Nhớ thưa gửi đàng hoàng không ông ấy đuổi là chết đó!"" Dạ con biết rồi!" Nó ngoan ngoãn nghe lời. Cô nhìn nó cũng an tâm phần nào. Đúng là con nít dễ nhớ dễ quên, mà cô thấy nó quên đi cũng tốt. Quên đi chuyện đó sẽ khiến nó nhẹ lòng, sẽ không khiến nó ám ảnh mỗi đêm, sẽ không khiến nó đau buồn và sẽ không rơi vào vòng lẩn quẩn giống như cô.Về tới nhà chưa gì cô đã thấy ông hội ngồi ở trước nhà, ung dung uống trà. Cô mới nắm tay nó cẩn thận đi đến chỗ ông rồi thưa chuyện." Dạ ông, con có chuyện cần thưa!" Ông ta ngước lên nhìn nó rồi lại nhìn đứa nhỏ kế bên nó. Ánh mắt bình tĩnh, chẳng có gì là bất ngờ." Cứ nói!" " Dạ thưa ông, đứa nhỏ này là cháu của con. Nhà của nó vừa bị cháy rồi cha mẹ nó tức là anh chị của con cũng bỏ mạng. Anh chị chỉ để lại duy nhất đứa nhỏ này, vì chỉ còn con là người thân nên con xin ông cho nó vào đây làm cùng con để con chăm sóc nó, nó rất ngoan sẽ không phá phách làm ông phiền lòng đâu ạ. Con xin ông cho nó ở lại để con chăm sóc nó còn trả ơn nghĩa cho anh chị con, để anh chị con yên lòng ra đi!"Ông nghe thế thì cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng quan sát sau đó đứng dậy đi vào bên trong, chỉ bỏ lại 1 câu." Muốn giữ lại thì cứ giữ!" Cô và nó cứ đứng đó, đợi đến khi ông đã đi xa cô mới thẳng người dậy nắm tay nó dẫn xuống nhà sau." Con về rồi!" Cô lên tiếng khi vừa bước xuống nhà sau." Sao rồi con? Có xin được không?" Dì 5 liền đi tới hỏi thăm. " Dạ ông cho phép nó ở lại rồi ạ!"" Vậy tốt rồi!" Sau đó dì 5 lại nhìn xuống đứa nhỏ, mỉm cười hiền với nó, rồi bế nó lên đi lại chỗ cái ghế cho nó ngồi rồi đem bánh trái ra cho nó ăn.Cả cuộc đời của bà chỉ làm người ở cho nhà hội đồng Trần này, không chồng, không con. Nên tất cả những đứa làm trong đây bà đều xem như con cháu mà đối xử. Có phần ngon cũng nhường tụi nó, có chút tiền lương cũng cố dành dụm mua quà bánh dù cho tụi nó đã lớn hay vẫn còn nhỏ. Cô nhớ anh Lụt cũng từng kể cô nghe. Lúc trước có người từng sang tận nhà ông hội đồng Trần hỏi cưới bà, người đó quỳ xuống trước mặt ông, gương mặt thành khẩn. Ông cũng cho phép bà ấy đi lấy chồng, ông còn nói sẽ cho bà ít tiền để theo chồng nữa. Nhưng bà lại không chịu, bà 1 mực từ chối còn nói là bà có người thương rồi. Nhưng lại chẳng ai biết người mà bà thương là ai cả. Sau đó đương nhiên rất nhiều người đồn đoán người mà bà đem lòng yêu mến đó chính là ông hội đồng Trần. Còn nói bà vì thân phận thấp hèn nên chỉ biết làm người ở rồi hằng ngày chăm sóc ông.Nhưng cuối cùng lời đồn chỉ là lời đồn, còn sự thật phía sau chỉ riêng bà mới rõ. Thôi thì cô chẳng suy nghĩ nữa mà bước vào phụ mọi người chuẩn bị bữa ăn.Đến tối sau khi tất cả mọi người chuẩn bị chui vào chỗ ngủ, thì nàng lại xuất hiện.Ánh mắt nàng quét qua 1 lượt xung quanh cuối cùng dừng lại ngay trên người nàng muốn tìm." Vân! Nói chuyện với chị 1 chút nha"Cô nghe thế cũng làm theo, trước khi đi cô giao Nguyên lại cho dì 5 rồi mới bước theo nàng. Tới phòng nàng. " Mấy ngày qua chị đi em đã xảy ra chuyện gì?"Cô nghe nàng hỏi, ánh mắt liền trầm xuống." Em không muốn nhắc lại, nhưng chắc chị cũng nghe kể rồi đúng không?"Nàng im lặng nhìn cô, rồi lại tự trách. Phải chi mà nàng không đi xa thì nàng đã có thể ở bên an ủi cô lúc cô buồn nhất." Chị xin lỗi!" Cô nghe nàng nói liền bất ngờ nhìn lên." Chị làm sai gì đâu mà lại xin lỗi em?"" Xin lỗi vì không ở cạnh lúc em buồn nhất"Cô lúc này nghe vậy lại cười khổ, nhìn thẳng vào nàng." Chúng ta là gì của nhau? Không là gì hết, chỉ là chủ và tớ! Nên chị đừng xin lỗi làm gì, chỉ làm khó em thêm thô!"Nàng nghe vậy mới nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cô. Nàng biết những lời cô nói là đang muốn cho nàng hiểu rõ thân phận của cả 2 cách biệt như nào. " Vân, chị không muốn chúng ta là chủ và tớ. Chị yêu em!"Sau câu nói của nàng cả phòng liền trở nên im lặng. Tưởng chừng chỉ cần 1 tiếng động nhỏ liền có thể làm giật mình. Cô và nàng cứ thế im lặng. Lúc sau nàng buông cô ra, nhìn cô, tiếp tục nói." Chị không muốn chúng ta cứ mãi như vậy, chị không muốn giấu tình cảm của mình nữa. Chị sợ mất em, Vân à! Chị biết là thời điểm này không phải là thời điểm thích hợp nhưng chị sợ nếu chị càng chậm trễ thì em lại càng xa chị thêm 1 chút. Chị không muốn điều đó!"" Chị biết chị đang nói gì không?"" Chị biết, chị biết chứ! Chị đang nói lời yêu em, là lời nói tận sâu trong trái tim chị, lời nói khiến chị phải dùng tất cả can đảm để thốt lên"Cô không nói gì nữa chỉ yên lặng đứng đó. Sau hồi lâu độ chừng 5 phút, cô mới lại cất lời." Chúng ta không thể đâu!"Lời nói đó như nhát dao đâm thẳng vào tim nàng. Tại sao không thể? " Vì sao?" " Không thể là không thể! Chị đừng cố tìm lí do làm gì, vô dụng thôi!" Cô nói xong liền quay đi nhưng lại bị nàng nắm lại." Em yêu chị đúng không? Đừng lừa chị, em rõ ràng cũng yêu chị!" Cô nghe nàng nói liền sững người, như bị nói trúng tim đen, cô chẳng biết trả lời làm sao. Lúc sau mới có thể bình tĩnh trở lại mà trả lời." Là chị tự đoán, em chưa từng thừa nhận điều đó! Thơ, đừng áp đặt suy nghĩ của chị lên em"Nàng buông tay cô ra. Sau đó cô cũng nhanh chóng rời khỏi chỉ còn lại nàng đứng ở trong căn phòng đó.Rồi 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt... Nước của nàng cứ thế mà rơi xuống. Nàng oà khóc, hoá ra tất cả chỉ là nàng tự mình suy diễn thôi sao? Từng tiếng nấc cứ thế mà phát ra, nhưng nàng chẳng biết vốn dĩ cô chưa từng rời đi. Cô âm thầm đứng bên ngoài, những tiếng khóc nấc của nàng đều được cô thu vào tai, cứ bóp chặt khiến cô như không thể thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com