Chương 6
Đã đến chiều tối, Đình Phong nhà ta là người thua nhiều nhất, tửu lượng của cậu cũng có giới hạn, bậy giờ mặt cậu đã bắt đầu ửng đỏ. Nam Kiệt là người thứ nhì. Còn hắn thì đắt ý, nãy giờ hắn chỉ uống có hai ly.- Nè, hai người không nhường cho em một bàn thắng được sao..? - cậu lơ mơ chỉ tay vào hai người con trai trước mặt mà chỉ trích không thôi.- Em say rồi sao? - Kiệt cười khẽ nói với cậu.- Ưm... đâu mà có...em còn khỏe lắm mà... Ai!! Lại thua nữa rồi!! - cậu quay đi nới chuyện một chút thì đã thấy mình lại thua nữa rồi.- Tôi thắng!! - còn hắn thì nhếch môi liếc xéo cậu một cái.- Sao anh thắng hoài vậy?? Đáng ghét!! Không chơi nữa!! Không chơi nữa mà!! - cậu uống nhiều đến nỗi quậy phá đầu tóc Nam Kiệt. Coi cái đầu anh là cái gối mà cấu xé a!!Cậu tủi thân, phồng má chu mỏ nốc hết số bia còn lại. Cái má vì men mà đỏ hồng lên, cộng thêm động tác phồng má lên của cậu mà khiến cậu thêm đáng yêu hơn. Hai chàng trai ngồi đó chứng kiến điều đó mà không khỏi lắc đầu cười khổ.- Em say rồi nè...mau đưa em về nhà...- cậu đứng lên loạn choạng rồi nói với hai chàng trai đang nhìn cậu ngồi cười.- Lần này em ấy không nổi loạn như mấy lần trước. Hên cho anh vì đã không tận mắt chứng kiến. - Nam Kiệt nói với hắn với giọng điệu đe dọa.- Bộ khi say, em ấy hung tợn lắm sao? - hắn cười khẩy.- Chính xác...- Không đúng!!... Nhã Đình Phong rất là đáng yêu mà....!! Em hông có hung tợn!! - Anh chưa kịp trả lời hết câu thì cậu đã lớn tiếng phản bác.Hai chàng trai không hẹn mà nhìn nhau lắc đầu cảm thấy cậu không khỏi đáng yêu.- Tôi sẽ đưa em ấy về, anh ở lại dọn dẹp đi. - hắn đỡ cậu lên nói với Nam Kiệt.- Không được! Nhỡ anh nhân lúc Đình Phong say làm trò bậy bạ với em ấy thì sao?!!- Yên tâm! Tôi không phải hạn người đó, tôi đây cạnh tranh công bằng, tuyệt đối không làm trò hạ lưu!! - hắn khẽ nhếch môi khinh bỉ anh.- Được rồi, anh đưa em ấy về đi. Nhớ đó!! - anh dù biết hắn sẽ không làm gì cậu nhưng anh vẫn rất lo cho cậu.Hắn đưa cậu lên xe đã được gọi sẵn đang đậu ở trước cửa nhà Nam Kiệt. Chiếc xe phút chốc vụt mất khỏi tầm mắt Nam Kiệt, để lại một màng khói bụi mỏng bay đi trong gió. Anh bây giờ lại cô đơn nữa rồi ~~Cậu thì đang quậy phà tưng bừng trên xe hắn. Hết chỉ cái này rồi chỉ cái kia, lâu lâu lại cất giọng ca trời đánh của mình lên khiến hắn không khỏi đau đầu nhức óc.- Oa, cái tượng đài kia đẹp quá....! - cậu chỉ tay vào bức tượng anh hùng được đặt ở giữa tòa nhà quốc hội, sau đó quay sang Đại Vũ cười thiệt là mị hoặc mà hỏi - Anh thấy tôi có đẹp không??- Đẹp... - hắn nhìn cậu có những hành động dễ thương không khỏi không kích động ma khen cậu.Hắn nhịn không được mà lấy tay bẹo hai cái má nộn nộn hồng hồng của cậu.- A...đau!! Anh là đồ đáng ghét! Anh nhéo tôi!! Anh là đồ ác quỷ xấu xa!! Nhưng mà...anh rất là đẹp trai...còn đẹp hơn minh tinh tôi thấy trong TV nữa...Chị Hồng Như cũng rất là đẹp a~~~Hắn nhìn cậu liến thoắng không ngừng cũng thấy rất vui vẻ. Cảm xúc của hắn chẳng may biểu lộ ra ngoài, hắn cười ôn nhu với cậu, bác tài xế nhìn thấy không khỏi phát run. Bây giờ anh thay đổi rồi, không còn như trước như ông nghĩ đâu ông ơi!!Về đến nơi, cậu bị ánh sáng làm chói mắt, cậu rất khó chịu a. Nhưng mắt cậu phóng đến cái TV ngay sảnh, mắt không khỏi sáng lên theo đèn.- A...anh chỉ cho tôi xài cái TV này nha...nha...anh phải chỉ cho tôi...nếu không tôi đình công! Đình công a.... - cậu rốt cuộc là đã say đến không còn biết đến cái gì nữa rồi, xem hắn là cái bệ đứng không ngừng ôm rồi lại đánh, sau đó là cảnh cáo trong vô vọng a.- Cậu có làm cái gì đâu mà đòi đình công. Ngốc! - hắn cười ôn nhu rồi đưa cậu lên phòngBóng tối bao trùm khắp căn phòng ( tại vì chưa bật đèn a!!!), chỉ còn ánh trăng sáng rọi vào cửa sổ tạo nên khung cảnh cực kì mờ ảo. Hắn đặt cậu nằm lên giường, đắp chăn cho cậu nhưng lại bị cậu thẳng thừng đạp xuống khiến hắn không khỏi thống khổ.- Tôi nói anh nghe...cái laptop anh cho tôi mượn...tôi làm hư mất tiêu rồi...cây bút đẹp đẹp của anh bị gãy rồi...còn nữa...cái vòi nước trong phòng tắm bị tôi ném hư luôn rồi...anh có giận không..? Hihi...anh có đánh tôi không..? Người ta nói khi say sẽ nói ra hết sự thật. Và đó là lời thú tội trong vô thức của cậu. Hắn nghe xong không đen mặc mới lạ. Hắn vội bước đến bàn làm việc, lục trong ngăn bàn, cây bút hắn đấu giá năm mươi triệu coi như tan biến theo không khí. Mấy vật khác hắn xài thường xuyên nên nó hư hỏng lúc nào hắn đều biết hết. Nhưng cây bút này...hắn đứng khóc thầm...- Ưm...nóng...tôi nóng...tôi muốn đi tắm... - vừa nói cậu vừa tháo cúc áo ra, khi hắn quay lại thì đã thấy cậu cởi xong áo rồi.Nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn lõa thể trước mặt mình, dục hỏa trong người đang dần thiêu đốt chính hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không làm bậy với cậu. Cậu đang định kéo cái khóa quần phiền phức thì hắn ngăn lại.- Cho tôi cởi...tôi muốn đi tắm....- Tôi tắm cho cậu, với điều kiện cậu phải mặc quần vào.- Sao cũng được...nóng....tôi muốn đi tắm...Hắn đành phải bất đắt dĩ bế cậu vào phòng tắm. Đình Phong được thả gọn vào bồn tắm, cậu cứ cựa quậy mãi, đầu óc thì mơ mơ màng màng, để mặc cho hắn cứ kì tới kì lui trên cơ thể cậu. Nhìn thân thể kia trong làn nước, hắn không khỏi nóng người. Hắn đã hứa với Nam Kiệt sẽ không làm gì cậu, nhưng cậu chính là đang dụ hoặc hắn. Vì hơi men mà người cậu ửng hồng, đã thế còn uốn éo lung tung trong bồn, nghĩ sao hắn không chào cờ giữa đêm chứ!!?Hắn lau khô cho cậu, lấy cái áo sơ mi với cái quần short mặc cho cậu. Sau đó bế cậu lên giường, còn hắn thì mệt mỏi bước vào phòng tắm. Hai mươi phút sau, hắn trở ra, thấy cậu vẫn không chịu yên thì đi tới xem. Cậu đã cởi cái áo hắn tốn bao công sức để mặc cho cậu, hiện tại trong người cậu rất nóng.- Nóng...nóng quá a....Đại Vũ...ta nóng... - cậu vứ lăn qua lăn lại trên giường, đạp hết chăn mền xuống đất, để lộ cặp chân trắng nõn.Hắn hiện tại là đang kiềm chế a. Nhưng mà hắn không thể cầm cự thêm nữa. Con người đang nằm trên giường kia thực sự rất quyến rũ. ( bờ mông ấy làm cho anh nhớ mong từng ngày:))))Hắn giật phăng luôn cái quần cậu đang mặc, trên cơ thể kia hiện ra thêm phần nhạy cảm vẫn chưa phát dục, làm cho hắn phải thèm thuồng. Hắn không thể nhịn được nữa, gậy thịt bắt đầu tiến vào.- A...đ...đau...Bây giờ hắn mới để ý, cậu đây chỉ mới lần đầu, hắn thì đang như một con sói cuồng dâm. Cứ cái đà này thì có thể Đình Phong sẽ ' máu chảy thành sông ' mất thôi!! Hắn đành phải nhẹ nhàng tiến vào rồi nhẹ nhàng lui ra, cho đến khi cậu bắt đầu rên rỉ, tiểu huyệt cũng mấp máy phối hợp hắn mới bắt đầu chuyển động nhanh hơn.Tiếng rên rỉ ủy mị, tiếng thở dốc, âm thanh tràn đầy mùi vị của dục vọng. Hắn liên tục ra ra vào vào cơ thể vẫn không ngừng uốn éo kia. Dư âm của dục vọng ngập đầy trong căn phòng lớn, hương vị của sự sung sướng...Sau khi phóng ra chất dịch nóng hổi vào ngươi cậu, hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cả hai cùng chìm vào giấc mộng.________________________Con bé chỉ thích đọc H thôi!! Còn viết H thì thông cảm cho, con bé viết dở lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com