TruyenHHH.com

Thieu Gia Ac Ma Cua Toi

...Mẹ à, mẹ nói gì đi sao mẹ lại ra nông nỗi này, là ai hại mẹ.."- An Phương vừa xót xa mẹ, vừa tức giận khi thấy mẹ bị thương rất nặng.

Mẹ An Phương thều thào nói:" Mẹ...mẹ không sao đâu con à. Chỉ là...chỉ là chút vết thương...".

Không đợi mẹ An Phương nói hết câu, người phụ nữ kia đã lên tiếng:" Thư Nhã, cậu nói gì thế rõ ràng là cậu bị người ta cố ý..."

"Không có, không phải đâu con..đừng nghe nữa..."

"Mẹ...mẹ đang giấu con chuyện gì phải không, mẹ nói thật đi".

Sau một hồi cố gắng gặng hỏi mẹ mà mẹ vẫn chẳng nói thật cho cô nghe.

Đột nhiên, mẹ cô thấy khó thở vô cùng, liền cố nói với An Phương:" Nghe mẹ nói nè con gái, thật không biết bao giờ mẹ đi. Con thì cũng chỉ còn 1 mình, hãy tự lo cho cuộc sống thật tốt nhé. Để con một mình ,mẹ không an tâm. Viên Viên tỷ sẽ thay mẹ chăm sóc con thạt tốt..." Vừa nói, mẹ vừa chỉ vào người phụ nữ bên cạnh.

"Mẹ nói gì vậy, mẹ đừng nói linh tinh nữa, mẹ không thể bỏ con được ...".

"Mẹ mong con hãy thích nghi với cuộc sống mới, hãy vui vẻ lên"- Nói xong với cô con gái, mẹ An Phương quay sang người phụ nữ mà nói chân thành:" Mình nhờ cậu chăm sóc con bé đến khi nó học hết đại học...rồi...rồi kết hôn...xin cậu hãy chăm sóc nó thật tốt. Đây chính là nguyện vọng cuối cùng của mình. Coi như đây là sự đền đáp của cậu đối với mình...."

"Cậu cứ an tâm đi Thư Nhã, mình sẽ chăm sóc thật tốt cho con bé. Tôi sẽ coi con bé như là con của mình..."- Khương Viên Viên cảm động đáp lại lời của mẹ cô bé một cách chân thành.

Mẹ An Phương có vẻ đã an tâm lại quay sang đứa con gái nói mấy lời cuối cùng:"Tiểu Phương của mẹ ngoan, tâm nguyện cuối cùng của mẹ con có thể thực hiện giúp mẹ được không, hãy sống thật tốt với cuộc sống mới, hãy nhớ rằng mẹ không phải do bị tai nạn mà...". Mấy lời cuối cùng bị ngắt, cô bé không còn được nghe thấy mẹ nói nữa.

"Mẹ, mẹ ơi...."- An Phương dường như quên hết mọi thứ xung quanh chỉ nhìn vào mẹ mà khóc thảm thiết, nước mắt cứ rơi lã chã xuống như mưa. An Phương ngã khụy xuống tuyệt vọng, cô bé đã mất đi người mẹ quý giá nhất của cuộc đời mình.

Sau mấy lời động viên, an ủi của Khương Viên Viên, cô bé mới thôi không khóc.

"Chết tiệt, phải điều tra ra xem, ai là tên hãm hại chết mẹ mình"- Khuôn mặt buồn thảm trở nên tức tối đến tái mét.

"Đi theo cô, cô sẽ kể cho con nghe mọi chuyện..."- Kéo tay An Phương lên xe.

Trên đường đi, cô bé đã nghe rõ ràng mọi sự việc. Sắc mặt cô bé tái đi, đôi mắt như đang toả ra luồng điện sát khí khiến người phụ nữ cũng cảm nhận được."Thôi vậy để cho con bé yên tĩnh một chút"- Người phụ nữ nghĩ thầm.

"Thật không ngờ lại là ông ta, đã ngoại tình, làm chuyện không nên làm với người phụ nữ khác bên ngoài rồi bỏ rơi mẹ con mình. Bây giờ còn khiến mẹ ra nông nỗi này. Thật đúng là súc sinh mà"- An Phương nghĩ thầm trong đầu.

Xe dừng ở một khu chung cư quen thuộc, nhìn rách nát như những khu ổ chuột vùng ngoại ô các nước chiến tranh nhưng khá giả hơn.

Người phụ nữ liền nói với An Phương:" Cô sẽ kêu người sắp xếp đồ đạc của con để chuyển đến nhà cô, từ giờ con sẽ là con gái cô. Vả lại cô cũng thích con lắm".

Giọng nói nặng nề vương vấn nỗi buồn của An Phương cất lên:" Vâng con cảm ơn cô..".

"Gọi cô thì già quá, từ bây giờ con gọi ta là Viên Viên tỷ nhé".

"Vâng.....Viên Viên tỷ".

An Phương bỗng cảm thấy bớt nặng nề hơn, cô lên nhà thu dọn đồ đạc rồi đi xuống.

Vì hiểu hoàn cảnh của mẹ, cô không bao giờ đòi mẹ mua quần áo mới cho, cô chỉ mặc lại những đồ cũ từ năm này sang năm khác. Nên túi quần áo của cô chỉ là một chiếc ba lô nhỏ.

Thấy vậy, Viên Viên tỷ liền nói:" tiểu Phương con đi mua đồ cùng ta đi. Ta sẽ mua thêm cho con những bộ quần áo mới". An Phương có vẻ ngập ngừng rồi cũng đông ý.

Đến trung tâm mua sắm bậc nhất Trung Quốc, Viên Viên tỷ được đón tiếp nồng hậu, nhân viên đến tổng giám đốc cũng cúi đầu hàng loạt nhường chỗ cho Viên Viên tỷ.

Nhìn thấy như vậy, An Phương cảm thấy mình như một con thỏ bé nhỏ trước con cáo to lớn, sợ sệt co rúm người.

Trong đời cô bé chưa bao giờ biết mua sắm là gì, được đến đây An Phương đã rất vui mừng, dường như bớt đi những nặng nhọc bên người mà cô bé vừa phải trải qua.

Cả một buổi tối An Phương với Viên Viên tỷ vui vẻ mua sắm cùng nhau quên cả thời gian.

Cô bé vui vẻ nhìn những bộ quần áo được Viên Viên tỷ mua cho.

Viên Viên tỷ cũng rất vui mừng vì con bé đã đỡ buồn hơn, không còn căng thẳng như trước.

Kết thúc buổi mua sắm là một đống túi sách An Phương cầm đến nặn trĩu cả tay.

Viên Viên tỷ kéo cô bé lên xe rồi nói:" Bây giờ chúng ta về nhà thôi, cô sẽ cho con 1 bất ngờ...".

*Vote cho mình nhé!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com