TruyenHHH.com

[ Thiên Yết x Song Ngư ] Chàng Có Yêu Ta Không?

Chương 4: Hoàng hậu thất sủng

Miki_Torika

~~~Cung Cam Lộ~~~

-Chúng thần thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vạn phúc kim an!

Những phi tần quỳ ngay ngắn quy củ hành lễ với người đứng đầu lục cung - Hoàng hậu Song Ngư. Song Ngư nhìn qua 1 lượt, nhẹ nhàng cất giọng:

-Các tỷ muội, mau bình thân đi!

Các phi tần đứng lên nhẹ nhàng, ngồi xuống theo thẩm vị. Hàng ghế đầu tiên là hoàng quý phi Lưu Phi Yên - người được hoàng đế sủng ái nhất. Những người khác thì quá lu mờ, không đáng kể tên

Thấm thoắt đã 3 tháng Song Ngư lên làm Hoàng hậu, vậy nhưng nàng còn chưa nói chuyện với hoàng đế lần nào. Cũng đúng thôi, trong đêm đại hôn, hắn lại bỏ mặc nương tử của mình mà sang cung của Hoàng quý phi. Nàng thấy mình thật thừa thãi trong hậu cung này, thậm chí còn không tìm được 1 tin tức nào về mẫu thân.

Hoàng quý phi dù đứng sau hoàng hậu, nhưng quyền lực lại hơn nhiều hoàng hậu. Có hoàng đế chống lưng nên ai cũng phải nể sợ nàng ta, không dám ho he gì. Trừ Thiên Bình thái hậu, bà lại rất không ưa nàng ta mà lại hết mực yêu quý Song Ngư

~~~ Tại vườn thượng uyển~~~

-Thật là! Trong cung hoa gì cũng có, vậy mà lại chả thấy mạn châu sa (hoa bỉ ngạn) đâu!

Song Ngư đi quanh vườn, hết nhìn chỗ này lại tìm chỗ khác, Trúc Linh đành lắc đầu thở dài:

-Nương nương, mạn châu sa ở bên bờ sông Vong Xuyên cơ mà...

Đi được 1 đoạn nữa, bỗng từ phía bụi rậm, một con bạch hổ nhảy ra. Trúc Linh tái xanh cả mặt, hét ầm lên:

-Á! Á! Á! Hổ kìa!!!! Nương nương người cẩn thận kìa!!!!!

Song Ngư lập tức bịt mồm Trúc Linh lại:

-Suỵt! Làm gì mà la lớn thế?

Song Ngư lần đầu nhìn thấy hổ, mà lại còn là bạch hổ cực hiếm, trên người nó đeo rất nhiều vàng bạc đá quý, chắc không phải con hổ tầm thường, nàng quỳ xuống, đưa tay về phía con hổ:

-Tiểu Bạch a...Lại đây nào...

Con hổ lầm lừ nhìn nàng 1 lúc rồi chạy tới, nằm lên đùi cho nàng vuốt ve

-Oa! Dễ thương quá! Trúc Linh lại đây!!

Trúc Linh vẫn đứng xa, mặt xám ngoét nhìn con hổ to đùng:

-Nương nương...Người cẩn thận...

-Không sao đâu, từ nhỏ ta đã chơi rất thân với động vật rồi, lần đầu ta thấy bạch hổ đó, không ngờ lại đẹp vậy...- Song Ngư vẫn vuốt ve con hổ

-Nô tì cũng thấy lạ, bạch hổ đã hiếm rồi, mà bạch hổ đẹp như vậy thì càng hiếm, sao ở trong cung lại xuất hiện nhỉ...

Hai người chăm chú nhìn con hổ mà không để ý rằng đằng sau đã có người chứng kiến hết mọi chuyện:

-Bạch Vĩ!- Một giọng nam nhân vang lên

Con hổ vội đứng dậy, chạy về phía người đó. Song Ngư và Trúc Linh ngạc nhiên quay lại thì vội cúi người hành lễ:

-Thần thiếp / Nô tì tham kiến bệ hạ!

Thiên Yết nhìn Song Ngư khó hiểu :"Nữ nhân này là ai? Lai lịch ra sao ? Bạch Vĩ bình thường rất ghét con người, trừ ta ra sẽ không cho ai chạm và nó. Vậy mà nữ nhân này..."

-Bình thân !- Hắn lạnh lùng

Song Ngư khẽ đứng dậy, rụt rè nhìn Thiên Yết, không biết nên nói gì, sau lần vô tình gặp ở lễ đăng cơ 3 tháng trước, đây là lần thứ 2 nàng được nghe giọng hắn nói. Hắn nhìn nàng:

-Nàng tên gì? Phi tần cung nào?

Cả người Song Ngư cứng đờ...

Cái gì? Hắn không nhận ra nàng? Nàng là nương tử của hắn mà?

Song Ngư muốn khóc mà không khóc nổi, nàng ngập ngừng:

-Thần thiếp...là...

Chưa nói xong, từ xa, nàng đã thấy bóng dáng của Lưu hoàng quý phi. Song Ngư vội vàng cúi người:

-Bệ hạ thứ lỗi cho thần thiếp vô lễ, thần thiếp phải đi thỉnh an thái hậu...

Rồi chưa để hắn nói câu nào, nàng vội kéo tay Trúc Linh đi mất.

~~~Cung Di Hòa, cung của thái hậu~~~

-Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương. Thái hậu vạn phúc kim an!

Thiên Bình thái hậu đỡ Song Ngư dậy, dịu dàng:

-Ngư nhi, lần sau gọi ta là mẫu hậu

-Vâng, thưa mẫu hậu!

Thiên Bình thái hậu thực sự rất yêu quý đứa nhỏ này. Khác với các phi tần còn lại, dù xinh đẹp nhưng không hề kiêu căng mà lại rất thân thiện tốt bụng. Lại chu đáo, cầm kì thi họa đều thông thạo, ai ai cũng yêu quý

-Ngư nhi, dạo này nhìn con gầy quá- Thái hậu lo lắng nhìn Song Ngư

-Mẫu hậu đừng lo, con vẫn rất khỏe

-Haizz...Cũng tại Thiên Yết chẳng bao giờ quan tâm tới con, tối ngày lúc nào cũng quấn lấy ả họ Lưu kia...

-Mẫu hậu đừng nói vậy, con thấy bệ hạ nhất kiến chung tình như vậy rất đáng khâm phục. Mà Lưu hoàng quý phi cũng rất tốt, hai người họ rất đẹp đôi

Nghe Song Ngư nói, thái hậu không biết nên khóc hay nên cười. Hoàng hậu gì mà ngây thơ thế này? Lại chấp nhận chồng mình đi với người khác. Sống trong hậu cung hiểm ác này, giữ lương tâm trong sạch như vậy quả là rất khó

Nhìn Song Ngư một lúc, thái hậu bỗng nhặt sợi lông trắng trên y phục của nàng lên, ngạc nhiên:

-Ngư nhi? Sao trên người con lại có lông trắng vậy?

-À...Vừa rồi có con bạch hổ nằm lên đùi con, mẫu hậu không cần lo

Thái hậu tròn mắt:

-Là Bạch Vĩ? Nó nằm lên đùi con? Không thể nào, con hổ đó là thú nuôi của Thiên Yết, ngoài nó ra con hổ rất ghét con người

-Ơ...Con cũng không rõ....

Suy nghĩ một lúc, thái hậu như vừa nhớ ra gì đó:

-Con bạch hổ đó là của 1 người bạn cũ tặng ta trước khi mất. Mà...con lại rất giống người đó...

Song Ngư vội hỏi:

-Đó là ai mẫu hậu?

-Bạn cũ của ta, tên thật thì ta đã quên, duy chỉ có nhũ danh là cả đời này ta không quên được: Mĩ Nữ Chi Vương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com