Thien Yet Tao La Da Thich May Roi
Đã 2 năm trôi qua kể từ khi cô đi...Trong lòng anh cảm thấy trống rỗng đến khó tả. Cô đi rồi, đi thật rồi. Cái buổi lễ khai giảng năm ấy, giáo viên chủ nhiệm chỉ đứng lên thông báo cái tin cô chuyển trường, còn anh chỉ biết ngồi thẫn thờ dưới lớp, lòng hụt hẫng đi rất nhiều. Như vừa mất đi một món đồ quý giá. Sao cô ấy có thể bỏ đi mà không cho anh biết?Dù sao cô và anh cũng là bạn bè mà?Anh đâu có biết lí do cô đi là vì anh...Cự Giải vẫn nhớ mãi cái khuôn mặt lạnh của Yết, cái ánh mắt nhìn xa xăm và vô hồn, dù cho mọi hoàn cảnh nào, cái ánh mắt ấy vẫn không hề bị lung lay.Lúc cả lớp cười thì cô cắm cúi viết cái gì đó, chẳng màng bận tâm xung quanh. Cô như cô lập với cả thế giới.Đôi lúc cô mất tập trung vì làm việc riêng, bị giáo viên gọi lên không trả lời được bài. Ở hoàn cảnh đó, ai cũng phải thấy xấu hổ, còn cô thì chỉ lặng im nhìn lại những ánh mắt thương hại đang nhìn chằm chằm vào cô.Anh biết, cô ở lớp, chưa bao giờ có cái gọi là niềm vui thật sự cả. Cái ánh mắt đượm buồn đó... chả thể lừa được ai rằng cô vui, cái màu u tối trong đôi mắt nâu đó dường như là cả một hỗn hợp cảm xúc, nhưng chả có cái nào trong đó là VUI cả. Đôi môi tái nhợt đó hiếm hoi lắm mới nhoẻn miệng cười, cái nụ cười giả tạo...Hôm buổi cuối cùng học ở lớp. Cô vẫn không thay đổi. Không tỏ ra vẻ luyến tiếc với mái trường cũ... Vẫn là cái vẻ bất cần và u ám đó.Lúc đó anh cảm thấy một cảm giác kì lạ, như cô sắp vụt mất.Tự nhủ với mình rằng, dù sao cũng chỉ là bạn cũ. Anh cố nhắc nhở hãy quên người bạn đó đi. Nhưng lúc sau anh mới phát hiện ra rằng có vẻ Thiên Yết đối với anh là nhiều hơn một người bạn.Anh đâu có biết rằng Thiên Yết lại thích anh chứ? Anh đâu biết những nụ cười cô cười với anh là thật chứ? Bởi lẽ cái ánh mắt buồn kia là vì anh đã có người con gái khác trong lòng rồi. Bao lần cô đã ngậm nước mắt trong lòng. Bởi cô quá mạnh mẽ để khóc, quá yếu đuối để gắng gượng kéo bản thân khỏi mối tình đơn phương...Lâu lắm mới có vài giọt nước mắt khẽ lăn xuống gối mỗi đêm mơ thấy anh.Mỗi khi thấy gối mình ướt, cô lại cười khinh bản thân. Sao lại có bộ dạng yếu ớt như ngày hôm nay chứ? Tất cả cũng chỉ vì anh! Tại anh đấy Cự Giải! Anh như ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim cằn cỗi, cô độc và bất cần này, rồi anh lại quay đi sưởi ấm trái tim người. Đồ hai mặt!!Những lúc như thế, cô lại cười lên một cách điên dại... Rồi lại ngã quỵ xuống sàn, cúi gằm mặt xuống, nhắm mắt, lại khẽ khúc khích thích thú một mình.
Cô điên thật rồi..._________________Tất cả...Tất cả đều dường như sắp tan biến....Cũng phải thôi...Hai năm. Không gặp mặtKhông nghe thấyKhông liên lạcKhông gì cả...Trái tim của cô sắp ngã xuống với những vết thương ngu xuẩn do chính mình tạo ra....Tự sa vào lưới tìnhTự hại bản thân trầy trụa đến nỗi không thể nhận ra...Đau quặn thắt...Những lúc sắp quên rồi lại bị những giấc mơ kéo đến quấy rầy.Thiên Yết, cô thê thảm quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com