Thien Yet Ma Ket A Life Time
Hạ Ma Kết chính thức thi đỗ vào trường cấp 3.Không biết có phải là duyên số, nhưng thế nào mà vào cấp 3 cô cũng không thể tránh khỏi ba cô bạn Bạch Dương, Cự Giải và Thiên Bình. Cũng không hiểu sao mà cô bị kéo vào mối quan hệ lằng nhằng giữa ba cô bạn của mình với một đống đàn anh đàn chị trong trường mà cô còn chưa theo học.Ma Kết là người vô cùng trách nhiệm. Vì vậy, cô cảm thấy việc cảm ơn anh Thiên Yết là vô cùng quan trọng. Những tháng gần kì thi, cô muốn ôn tập lại tất cả các kiến thức đã học. Tìm một người học cùng cũng không khó, cô định học cùng Thiên Bình. Không hiểu sao, buổi ôn tập đầu tiên ở trường, Thiên Bình đã kéo anh Song Tử và Nhân Mã khóa trên trong hội 12 con người lằng nhằng rắc rối cô vướng phải. Hai người đó dạy học thì ít, tán róc thì nhiều, thật khiến cô đau đầu. Trong một lần anh Thiên Yết qua đón em gái về nhà, cô đã lỡ miệng cằn nhằn.Buổi ôn tập thứ hai, người xuất hiện là anh Thiên Yết. Thiên Bình hôm đó nhanh nhanh chóng chóng về trước, lại kêu sẽ có người còn giỏi hơn hai con người kia đến giúp cô, còn cười vô cùng gian tà, thật khiến cô lạnh sống lưng. Anh Thiên Yết thì làm sao, còn ra vẻ thần thần bí bí. Nhưng công nhận, anh giúp cô biết thêm nhiều cách giải mới, còn ngắn gọn dễ hiểu hơn cách cô thường làm. Cuối giờ còn đưa cô đi uống coffee nữa chứ. Nói thế nào thì cũng là anh ấy lỗ.Vì vậy, để thể hiện lòng biết ơn của mình, cô quyết định làm gì đó tặng anh ấy.Thiên Bình quả nhiên là hiểu biết về vấn đề này hơn cô, thì thầm dặn cô làm bánh tặng Thiên Yết.Sau một ngày quyết chiến trong bếp, hoàn thành món quà, Ma Kết mang theo hộp bánh đi bộ sang nhà Thiên Yết. Ngoài mặt thì bình thường, nhưng trong lòng cô đang vô cùng hồi hộp. Gần đây, đặc biệt sau những buổi đi uống coffee sau giờ học khiến cô có thêm thời gian hơn với anh, cô thường xuyên có cảm giác này với Thiên Yết. Hai người đi uống coffee với nhau, ngồi im, ngắm cảnh ngoài đường, nghe nhạc trong quán, uống coffee. Vậy nhưng lại khiến cô tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay dễ ra mồ hôi hơn, cảm giác như muốn quay lưng mà bỏ chạy, nhưng cũng muốn ngồi im bên cạnh anh mà tận hưởng cảm giác yên bình. Cô từng kể cảm giác này với Thiên Bình, cô bạn thân cười vô cùng nguy hiểm, trái hẳn với hình tượng hiền dịu bình thường. Tiểu Bình nói, Ma Kết cô đang để ý anh trai cậu ấy, và cậu ấy vô cùng ủng hộ.Chỉ là cô vẫn không hiểu gì cả, còn gặng hỏi lại. Lời nói của bọn con gái thật khó hiểu mà.Đứng trước cửa nhà Thiên Yết, cô hít một hơi sâu rồi ấn chuông. Người mở cửa đúng là người mà cô cần gặp. Trước khi cảm giác lạ thường kia nổi lên khiến cô không nói được lời nào, cô đưa hộp quà ra, "Thiên Yết, cảm ơn anh đã giúp đỡ trong thời gian qua."Anh hơi nhíu mày, "Có gì vào trong nhà rồi nói.""Cũng không có gì, em chỉ định đưa anh rồi đi."Thiên Yết tay đóng cửa, tay cầm hộp quà, "Thời gian qua?""Anh giúp em ôn tập trước kì thi, em rất cảm ơn.""Trong này là gì?"Quá quen với tính cách kì lạ của Thiên Yết, cô trả lời, "Bánh mouse, vị anh thích.""Tự làm?""Anh nghĩ sao?""Sao em biết vị anh thích?"Cô ngẩn người, gặng hỏi, "Không phải anh thích vị coffee à?"Thiên Yết nhếch mép, rồi dí sát mặt vào mặt cô, khiến cô khẽ nghiêng người ra sau, "Đúng, nhưng anh không hài lòng với món quà này.""Vậy anh thích gì?" Ma Kết vẫn nhẫn nhịn hỏi. Dù sao cũng là cô chịu anh."Hiện giờ anh chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ nói với em sau. Còn món quà này, coi như anh nhận tấm lòng của em." Nói rồi, anh quay người đi vào nhà rồi đóng sầm cửa trước mặt cô.Ma Kết sững người trước cảnh cửa, rồi lắc đầu quay về nhà. Cô không thích vị coffee, coi như để lại cho người biết thưởng thức. Mà cũng chưa chắc món bánh ấy ăn được, để anh thử đi....Sự việc sẽ đi vào quên lãng nếu không phải vào một ngày cuối thu, Thiên Yết bị bệnh.Nói gì thì nói, Ma Kết cũng cảm thấy thật tình cờ. Anh không bị ốm vào lúc nào, lại đúng lúc cả gia đình đi chơi. Thiên Yết không hiểu sao lần này lại nhất quyết ở nhà. Anh vốn lười, chỉ muốn được nghỉ ngơi, đi chơi là quyết định sáng suốt để nghỉ học. Khi cô hỏi Thiên Bình, cô bạn chỉ cười bí ẩn mà không trả lời.Chiều hôm trước, Thiên Yết kéo cô ra ngoài, kêu là chán quá. Kể cũng lạ, hai người quen nhau 9 năm, nhưng hầu hết thời gian là đi với Thiên Bình, còn không thì cũng là đi với nhau vì việc học. Đây cứ coi như lần đầu tiên mà anh rủ cô đi ra ngoài đi.Anh đưa cô đi công viên giải trí, dẫn cô từ trò chơi này đến trò chơi nọ. Với khả năng nhắm bắn siêu đẳng, anh còn thắng cho cô một con panda nhỏ làm quà (theo lời Thiên Yết nói). Anh để cô ngồi nghỉ trên ghế, còn mình thì đi mua đồ uống.Đỉnh điểm của sự kì lạ trong ngày là khi đi trên Ferris Wheel cuối ngày. Lúc đó hoàng hôn lên rất đẹp, Thiên Yết kéo cô đi chuyến cuối cùng trong ngày. Quả thực phải công nhận cảnh rất đẹp, khiến cô không rời được tầm mắt. Lúc đó, cô suýt nhảy khỏi chỗ ngồi khi Thiên Yết xoa đầu cô, tay kia thì quàng qua vai cô mà tựa cả người vào người cô.Cô kinh hoàng nhìn anh, "Anh... bị ốm à?"Thản nhiên kéo cô lại gần, anh trả lời, "Ngồi chỗ em nhìn đẹp hơn.""À." Cô thừa nhận, lúc đó đầu óc quá lú lẫn mà không biết trả lời thế nào. Ai bảo anh ngồi gần quá, khiến tim cô đập thình thịch, đầu óc hỗn loạn mà không nghĩ ra câu nào đáp lại. Thiên Yết giữ nguyên tư thế cho đến khi hai người xuống đến mặt đất. Ma Kết cúi ngằm mặt, đầu óc quay như chong chóng với đầy suy nghĩ mà không nhìn thấy khuôn mặt vô cùng vui vẻ của Thiên Yết.Trên đường về nhà, Thiên Yết thản nhiên cầm tay cô. Nếu không nhờ hành động này, chắc Ma Kết cô sẽ xấu hổ cả tối mất. Tay anh nóng rực, khiến cô giật nảy mình, lo lắng hỏi, "Thiên Yết, anh sốt à?"Lúc này cô mới nhận ra anh đi rất chậm, cơ thể nghiêng ngả như muốn đổ xuống. Cô vội vàng lao lên, đỡ lấy cơ thể anh rồi đưa tay lên trán anh, "Anh chắc bị cảm rồi."Vừa dìu Thiên Yết, Ma Kết vừa cố bước về phía trước. Với một cô gái "ba mét bẻ đôi" như cô thì dìu một tên cao hơn cả cái đầu và cân nặng hơn chục kí lô là một điều vô cùng phi thường. Cũng may là hai người gần về đến nhà.Việc đầu tiên cô làm sau khi để anh nằm nghỉ là đưa anh uống thuốc. Sau đó, cô nấu cháo mang lên phòng anh.Ma Kết định sau khi anh ăn xong, sẽ chuẩn bị thuốc và nước đầu giường anh rồi mới về nhà. Đang định rời đi, cô cảm thấy tay mình bị nắm lại."Tiểu Kết, hôm nay thế nào?"Quả nhiên bị ốm thì nói nhiều hơn. "Hôm nay em rất vui. Cảm ơn anh. Nếu có gì nhớ gọi em.""Anh thì sao?"Cô nhíu mày, "Anh bị ốm, nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Sáng mai em qua.""Anh hỏi là hôm nay anh thì sao? Hành động có giống bạn trai không?"Ma Kết sững người, "Bạn trai?" Tên này bị ốm nên dở người à?"Em còn nhớ đã hứa sẽ tặng anh một món quà khác không?""Anh muốn gì?" Không nên đôi co với người ốm, tốt hơn hết bỏ qua đi."Anh muốn em", Thiên Yết ngẩng mặt nhìn cô, "Anh muốn em mãi mãi ở bên anh. Được không?'"Anh nói mớ à?" Hôm nay quả thật lắm điều kì lạ mà."Không, anh rất nghiêm túc. Trả lời anh đi." Thiên Yết nghiêm túc nhìn cô.Cô thở dài, coi như chiều lòng người ốm vậy, "Được rồi. Anh ngủ đi."Ma Kết thừa nhận, nghe Thiên Yết hỏi câu đấy, tim cô đã trễ một nhịp. Đây không phải là điều mà cô thường đọc trong truyện ngôn tình à. Nam chính tỏ tình vô cùng tiêu sái, nữ nhân xấu hổ đỏ mặt ngã vào lòng nam chính, hai người sống đến đầu bạc răng long. Nhiều lúc cô đã nghĩ không phải ngẫu nhiên cô sẽ dễ dàng không nói nên lời trước anh, nhưng chẳng qua chỉ là giả thuyết mà thôi. Cô cũng chưa từng trải qua tình yêu, sao có thể biết được. Điều tối nay xảy ra chính là chứng cớ cho những gì cô còn nghi ngờ.Nếu không phải thích anh, có lẽ cũng không mong chờ và hi vọng. Nhưng người ốm thì ốm rồi, lời nói không tin được. Ma Kết cô là vậy, ăn nói phải rõ ràng, nếu không nhìn tận mắt có lẽ cô cũng nghi ngờ. Thở dài, Ma Kết về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com