TruyenHHH.com

Thien Truc Chuyen Chua Ke Tokyo Revengers


   Nhà bừa bộn tên khốn ấy vứt cho tôi dọn, bữa ăn trưa cũng để tôi nấu, đồ ăn vặt cũng là tôi mua. Tiền thì chẳng còn bao nhiêu và tôi còn đang bảo anh mình cân nhắc làm trai bao. Điều duy nhất nói lên sự có ích của tên đó trong cả cái câu chuyện này là đầu tư địa điểm, còn việc nhà thì tôi là người gánh vác thay cho cái sinh vật chui ra trước 2 năm nên được gọi là anh ấy.

   Tôi xông vào nhà với tâm thế của Nobita sau khi nhìn thấy Shizuka đi ngoại tình với đứa khác, chuẩn bị sẵn bài thuyết trình về việc "Ông là anh và ông đi mà làm việc nhà đi!", mong là lần này nó thực sự có hiệu quả.

   Tôi ném túi đồ ăn vặt xuống nền nhà, và đó là lúc tôi nhận ra đôi giày lạ trước cửa. Trong giây lát tôi đã tưởng nhà mình bị khống chế bởi một tổ chức bí ẩn chuyên ám sát và tra tấn nên giờ điều duy nhất tôi có thể làm để cứu cả hai anh em là chạy ra đồn cảnh sát, nhưng giọng nói quen thuộc của Kakuchou đã khiến tôi khép cửa lại. 

   Tôi mon men đến gần phòng khách và vô tình nghe được toàn bộ vở kịch bi hài của cả hai tên đó.

- Mày làm tao ngạc nhiên đấy, tao không ngờ mày sâu sắc như thế!

   Quái lạ! Kakuchou làm gì ở đây? Từ sau khi bị South hành lên hành xuống để nhồi nó vào vị trí còn khuyết trong băng, nó hoàn toàn trở thành người dưng với anh em chúng tôi. Thế mà nay lại đột nhiên xuất hiện trong phòng khách nhà tôi, còn cười cười nói nói như thật với anh trai tôi à? Hẳn là chuyện gì đó hệ trọng và bí mật lắm mới không cho tôi biết.

- Mày có nhận ra mày vừa lặp lại cái câu mày vừa nói 10 giây trước không?

    Tôi phải nín cười, tôi có thể thấy vẻ mặt khó xử của thằng Kakuchou khi bị anh tôi móc ngoáy như thế. Sau khi cố chữa cháy bằng vài chủ đề mới như lon coca hay chỗ ở của cả hai, nó bắt đầu vở hài độc thoại mà tôi cứ nghĩ sẽ buồn cười cho đến khi nghe hết. Có vẻ như chỉ là mấy chuyện phiếm mà mấy thằng choai choai già trước tuổi hay bàn với nhau vào mấy ngày này.

- Thực ra tao luôn ngưỡng mộ mày.

   Kakuchou nói vậy với anh trai tôi. Có lẽ là tôi và anh mình đã thốt ra sự ngạc nhiên của Haitani cùng một lúc, còn nó nói tiếp:

- Mày luôn cười, và dù có bị đánh bầm dập bao nhiêu lần, nụ cười ấy vẫn không dập tắt. Tao cứ nghĩ rằng,...người như mày....thì chẳng nghĩ gì quá ghê gớm trong đầu.

- Và đó là lí do mày có vẻ rất ghét tao khi còn ở Tenjiku?

- Tao đã ghen tị với cách sống buông thả đó của mày. Cách mày và em trai cùng đi từ băng này sang băng khác mà vẫn giữ nguyên được sự hăng hái đó, nó làm tao ngưỡng mộ.

Izana mất, cảm giác như thể mục đích của cuộc đời tao đã biến mất vậy. Sự cô độc lúc đó của cậu ấy, tao nghĩ nó đã len lỏi sang tao. Và kể từ khi đó, cả thế giới của tao chỉ còn lại bản thân mình. Nên tự nhiên được mày mời qua nhà nói chuyện thế này, tao rất bất ngờ. Có thể thoải mái thế này với Ran làm tao như trút bỏ được cái gì đó vậy!

Kakuchou cười cười và cắn một miếng dưa hấu.

- Dù sao lâu rồi tao cũng chưa được ăn cái gì tử tế, cho xin vài miếng dưa nhé!

- Này! Lương thực cả tuần của bọn tao đấy!

- Hả? Cái gì? Thế đống nước cam này đừng nói cũng là khẩu phần của hai anh em chúng mày nhé?

Và nó giơ cái chai rỗng tuếch lên trước mặt Ran, ổng giật cái chai rồi gõ thẳng vào đầu Kakuchou.

- Thằng điên này!! Mày vừa chén hết đống đồ dự trữ của tao và thằng Rindou đấy! Tao biết ăn nói thế nào với nó đây hả?!

- Khỏi nói, đây nghe luôn rồi! – Tôi xuất hiện.

  Thằng anh trời đánh của tôi và thằng Kakuchou nhảy lên như hai chiếc lò xo và hét như thể 10 năm rồi chưa được thấy thứ gì đáng sợ đến thế. Tôi ném túi đồ ăn vặt vào giữa ban công.

- Đây là tất cả những gì tiệm tạp hóa còn, chắc chẳng trụ được đến tuần sau.

Ran nhìn vào đống cơm nắm sắp hết hạn và cá ngừ sấy khô – mấy món mà anh thà chết đói chứ không đời nào tọng vào mồm.

- Đúng là không trụ được đến tuần sau thật....

Kakuchou nhìn vào cái đống mà nó vừa được biết sẽ được dùng làm thức ăn cho chúng tôi, tôi có thể thấy sự hối lỗi trong mắt nó. Đáng ra khi ấy nếu khá khẩm hơn, nó có lẽ đã rút ví ra và hào phóng tặng cho cả hai vài tô ramen nóng hổi, nhưng cái vấn đề ở đây là Kakuchou không giàu, chúng tôi không giàu, vì chẳng có thằng nào giàu mà phải đi ăn dưa hấu với cá ngừ sấy khô cầm hơi cả!

   Khổ đến thế là cùng, tôi ngồi xuống cùng cả hai và mở một lon coca.

- Hai đứa chúng mày chỉ giỏi hốc lắm....

- Này! Kính ngữ đâu hả? – Ran giật mình.

- Tại sao tôi phải kính trọng cái người bắt chính em trai mình đi ra tiệm tạp hóa xin thực phẩm hết hạn thay vì ngồi ở nhà và nấu bữa tối như một người anh thực thụ?

    Kakuchou nhìn cảnh hai chúng tôi ngoác mồm ra chửi xéo nhau. Nó thở dài, tay vẫn cố lấy một ít cơm nắm từ túi đồ tôi vừa mua về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com