Thien Than Can Nuoc Mat
_Man of the world_ Takanashi Yasuharu ( Naruto Shippuuden OST )
Vài ngày sau đó, Shinichi cố gắng tìm cách cân bằng công việc và chuyện riêng tư. Mọi chuyện đã có thể đi theo hướng tích cực hơn, nhưng không may, trong lúc truy đuổi tội phạm, vì bảo vệ cho đồng đội là Hakuba, anh không may bị dính đạn, cũng may là đường đạn đi chệch hướng một chút so với tim nên có thể nói, tỉ lệ sống sót của anh may ra...đã được cứu vớt chút ít. Tên tội phạm đã bị bắt, và tội ác của hắn đã được phơi bày. Hắn là một tên vô công rỗi nghề, lao đầu vào rượu chè mà thường xuyên bạo hành gia đình và vô tình tạo nên sự chèn ép đối với vợ con. Cho đến một ngày, khi đã không thể chịu nổi bản tính của người chồng ngỗ ngược, vợ hắn đã đem con theo và bỏ đi.
Hắn ta lao đầu vào cờ bạc, cá độ bóng mà "thu nhập thêm" một khoản nợ khổng lồ. Hắn bắt đầu đến nhà vợ tìm mọi cách để đòi tiền và con, nhưng lại nhận lại sự sỉ vả của gia đình nhà vợ, thậm chí cô ta đã kêu cảnh sát đến để áp giải hắn đi. Quá căm phẫn, hắn tìm cách trả đũa cô ta bằng cách hẹn gặp mặt những người đã liên lạc với vợ mình trước đó bằng một thủ thuật hack vô cùng lợi hại, giả vờ là vợ mình đang đi vay mượn một số tiền để hắn có thể trả nợ. Nhưng do những người hắn giả mạo thân phận hỏi vay đều nhất quyết không cho nên sinh lòng bực tức. Và vì thế, hắn dàn dựng tất cả, giết người trong đó có cả vợ hắn.
Mà, dù sao vụ án cũng đã đi đến hồi kết. Nhưng rắc rối hơn, Shinichi đang trong tình trạng nguy kịch. Hơn nữa, cũng không có người thân nào túc trực bên cạnh anh ngay lúc này, ngoại trừ Hakuba. Đã vài giờ đồng hồ trải qua một cuộc phẫu thuật, vẫn chưa thấy Shinichi ra khỏi căn phòng định mệnh đó. Hakuba tìm cách để liên lạc cho người thân của ân nhân để có thể chắc chắn rằng, ba mẹ Shinichi được biết tình hình và có thể sẽ giao phó quyền quyết định cho anh ta trong thời khắc nguy khốn nhất.
Ở bên kia, ông bà Kudo sau khi nhận được tin tức thì trong lòng càng thêm lo lắng không yên, chưa kể Ushio - con gái của Shinichi cũng đang sốt rất cao và cũng đang trong tình trạng yếu. Tinh thần của người làm cha, làm mẹ dường như lung lay, đổ vỡ khi phải tận tai nghe tin con trai mình đang đối diện với sự sống và cái chết. Chỉ trách rằng, họ không thể ở đó cùng anh được. Ruột gan cứ nóng lên vì bàng hoàng và lo lắng, không biết Shinichi ở đó liệu có ổn không!
Trớ trêu! Shinichi vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, quả thật e ngại! Hakuba ngồi ngoài ghế chờ đợi cùng một vài người của Hoàng gia túc trực. Và cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, Shinichi cũng đã được đẩy ra khỏi chốn may rủi kia rồi. Nhưng...chuyện gì đây?! Nét mặt vui mừng, an yên của Hakuba cùng những người có mặt tại đó...chợt dập tắt. Kudo Shinichi đang nằm bắt động, trên gương mặt đó...phủ một tấm khăn trắng. Bác sĩ phẫu thuật cúi đầu, nhân viên, y tá đều làm một động tác cúi đầu, gập người một góc 90 độ.
"Chúng tôi thành thực xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng...bằng tất cả khả năng và sự nỗ lực của mình. Xin chia buồn cùng mọi người!"
Chuyện...chuyện gì nữa vậy! Tại sao người đàn ông đó lại nói ra...những điều nhảm nhí như vậy! Hakuba trong giây phút nhìn thấy Shinichi được phủ tấm khăn trắng, đẩy ra khỏi phòng cấp cứu...dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Vẻ mặt cay đắng, oán trách bản thân dường như nổi lên mãnh liệt. Liệu Hakuba...phải ăn nói như thế nào với ba mẹ của Shinichi, với cả con của anh đang chờ đợi lời hứa từ ba mình đây?!
Hakuba đau buồn nhìn vào Shinichi đã phủ khăn...chợt cảm thấy tội lỗi vô cùng! Sasuke và Ushio đã không còn mẹ, bây giờ vì bảo vệ cho anh...mà bọn trẻ mất ba. Cho dù có sống cả đời để bù đắp cho những sai lầm của mình, e là không đủ. Nhìn hình bóng của anh đi xa dần, Hakuba như chết lặng. Anh ta đút hai tay cào túi quần, rút ra một điếu thuốc lá, rồi châm mồi lên hút. Mặc dù bệnh viện cấm hút thuốc lá, nhưng trong giây phút này...không ai mở miệng oán trách anh ta một lời!
Lúc này, điện thoại anh ta cứ liên tục đổ chuông, và Hakuba biết là ai đang gọi. Anh ta lưỡng lự, ý chí dường như mông lung, không biết nên đối diện như thế nào cho phải lẽ. Cuộc đời anh ta...đã từng đói diện với cái chết không biết bao nhiêu lần nhưng chưa khi nào trong lòng anh thoáng chốc lại trở nên sợ hãi như giờ phút này. Giờ phút chứng kiến người đồng đội phải ra đi khi lời hứa vẫn chưa thực hiện...như một đòn giáng tâm lý nặng nề, là một vết nhơ mà anh ta coi là tội lỗi khi đã đẩy hạnh phúc của một gia đình trở thành bi kịch ngàn năm đau đớn.
Hiểu rõ rằng bản thân không thể mãi che giấu bất cứ điều gì, Hakuba nghe máy. Anh ta bước từng bước ra khỏi bệnh viện, khi này trời trở nên sầm uất, như sắp ập đến một cơn bão không ai có thể lường trước. Anh ta có thể nghe thấy âm giọng sốt sắng, lo lắng của mẹ Shinichi ở đầu dây bên kia đang dội lại bên tai rõ từng chữ một.
"Hakuba, Shinichi...không sao chứ?!"
Miệng anh ta run lên...khiến cho điếu thuốc lá rơi xuống đất. Đôi chân bỗng trở nên nặng trĩu, muốn bước ra xa khỏi nơi đau thương này nhưng lại không thể thực sự khiến anh ta bất lực. Hakuba im bặt một hồi. Liên tiếp là những lời hỏi thăm vô cùng nóng lòng từ Yukiko khiến cảm giác tội lỗi trong anh ta cứ dấy lên, và đến khi sự day dứt đã không thể che giấu được nữa...thì bây giờ mới là lúc để nói.
"Thật sự...xin lỗi cô. Thật sự cháu xin lỗi cô và mọi người! Shinichi...cậu ấy...mất rồi!"
Vừa ngắt lời, một tiếng "tách" lộp độp xuống mặt đất, mưa rồi! Giữa cái giá lạnh đầu mùa đông cộng thêm làn mưa trút nước xối xả. Khung cảnh đau thương này...thật giống với 3 năm trước. Vào cái ngày Shinichi tiễn Shiho ra đi, trời cũng đổ mưa tầm tã như thế này. Anh ta nghe thấy lương tâm bản thân đang gào khóc trong đau đớn, vì anh mà Kudo Shinichi phải bỏ mạng. Chiếc điện thoại cố gắng lắm mới có thể nhấc lên được mà giờ đã rơi xuống đất rồi! Nó cũng giống như giây phút...mọi nỗ lực Shinichi cố gắng suốt vài ngày qua để có thể làm cho lời hứa trọn vẹn hơn...đã biến mất!
"Tôi vẫn còn...những người quan trọng...trong cuộc đời...phải bảo vệ. Vậy nên, sẽ không bao giờ...tôi nhẫn tâm...bỏ họ lại đâu!"
Vào giây phút sinh tử, khi Hakuba động viên Shinichi phải vượt qua thử thách, đây là những lời cuối cùng mà anh đã nói. Anh nói với hơi thở yếu mòn, đôi mắt nhắm hờ mờ ảo, máu tươi từ trong miệng cứ chảy mỗi lúc một nhiều. Cho đến bây giờ, trên đôi tay của vị thám tử tài ba, trên bộ đồ bám bụi đã bị ướt sũng vì nước mưa, vẫn còn vương lại màu đỏ của máu tanh. Liệu đây...có phải là do con người đã quá tàn độc khi muốn giành lại sự sống từ trong bóng tối hay là do bảo vệ đồng đội? Trách ai bây giờ? Trách Hakuba vì không thận trọng mà để kẻ thù uy hiếp, trách Shinichi đã nhẫn tâm ra đi bất chấp lời hứa số mệnh hay là trách cuộc sống đầy rẫy sự bất công và vô tâm?! Lỗi không xuất phát từ Hakuba hay Shinichi, mà chỉ là những thử thách đã trở nên quá khắc nghiệt đã ép họ rơi vào đường cùng.
Hakuba đứng tựa vào tường mặc cho trời mưa không ngừng lại, đôi mắt màu đỏ tinh anh bỗng trở nên ngây dại mà nhìn lên trời. Vậy là...hai người họ...sẽ được gặp nhau sao?! Thật đau lòng! Nhiều năm về trước, Shinichi và Shiho đã cùng hứa rằng dù cho xa mặt cách lòng, vạn dặm đau đớn thì cũng sẽ đường đường chính chính mà gặp lại nhau. Thế mà...nơi họ có thể gặp nhau ấy...lại là thiên đường! Vẫn còn Sasuke và Ushio. Bọn trẻ sẽ nghĩ sao về Shinichi khi anh không những không thể thực hiện lời hứa mà còn bỏ chúng lại trên đời này mà ra đi sớm như vậy. Chúng mới chỉ có 3 tuổi, dù hiểu biết sâu rộng hay thông minh đến đâu...chúng sẽ không thể nào chịu được cú sốc này.
3 năm...khoảng thời gian Shinichi đã dành tất cả những tình thương, quan tâm và sự bù đắp cho hai đứa con song sinh để phần nào quên đi những ký ức đau buồn trong quá khứ. Tưởng chừng như hạnh phúc sẽ mỉm cười với gia đình nhỏ, nhưng không! Có lẽ ông trời không dễ dàng buông tay đến như vậy. Ai mà không đau lòng cho được! Bọn trẻ đáng lẽ đã không phải chịu thêm tổn thương, vậy mà giờ chúng lại phải chứng kiến và trải qua nỗi đau mất đi người ba chúng vẫn luôn ngưỡng mộ, luôn là người để chúng bày tỏ lời yêu thương vô hạn.
Nhớ lại những lần Shinichi gọi điện về nói chuyện với các con của anh, rồi nói rằng sẽ sớm quay về để gia đình đoàn tụ, rồi lời mà anh đã nói trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời...Hakuba như muốn chết đi! Nhưng nếu cái chết có thể giải quyết mọi vấn đề...thì trên đời này đã không cần những người như Shinichi, càng không bao giờ tồn tại cái gọi là công lý nữa.
Câu nói khi ấy của Hakuba như làm cho con tim của ông bà Kudo như ngừng đập. Ngay khi anh ta nói ra lời xin lỗi, Yukiko đã có dự cảm chẳng lành, đằng này bà vẫn kiên quyết muốn biết được tình hình sức khỏe của Shinichi lúc đó ra sao. Sự vụng về trong câu nói và khoảng thời gian im lặng rất lâu của Hakuba như đập tan hi vọng của người làm cha, làm mẹ. Nhưng đâu đó trong lòng họ vẫn là một sự van nài, khẩn cầu ông trời sẽ thương xót mà cứu lấy sinh mệnh của Shinichi. Rồi bây giờ thì sao? Con trai của họ...mất rồi! Đâu ai ngờ...chuyến đi xa này sẽ không thể nhìn lại vị thám tử lừng danh đó nữa...
Sasuke đang ngồi chơi bên giường với Ushio...đột nhiên vì muốn em gái nhanh khỏi bệnh mà an ủi rằng.
"Ushio, Yukiko-san nói rằng sau khi xong nhiệm vụ bắt tội phạm hôm nay...ngày mai papa sẽ quay về với chúng ta! Em phải mau khỏi bệnh để còn cùng anh hai chơi với papa đấy nhé."
"Sasuke...papa sẽ không bị thương, đúng không?"
Cậu bé gật đầu khiến cho em gái mình an tâm hơn. Chúng vẫn chưa thể biết được...ngày ba mình trở về sẽ không phải là một hình hài của người chúng yêu thương mà là một người đã chết. Sasuke và Ushio vẫn ấp ủ hi vọng ba mình sẽ thực hiện lời hứa, nhưng xem ra ba lại thất hứa nữa. Ít ra những lần thất hứa trước...chúng có cơ hội được nhìn lại Shinichi nói lời xin lỗi, lần này thì không. Từ nay và mãi mãi về sau, ba không thể bên cạnh chúng nữa!
Thế giới dường như chia thành hai nửa vậy, một nửa là những đau đớn, dằn vặt và khổ sở; nửa còn lại thì ngây thơ, tin tưởng và không ngừng hi vọng. Sasuke và Ushio mới chỉ là những đứa trẻ lên 3, chúng không đáng bị trừng phạt như vậy. À không, gia đình của Shinichi và Shiho mới đúng! Họ chẳng hề gây nên tội tình gì, vốn chỉ vì bị lợi dụng hoặc ganh ghét mà mới phải chịu đựng...
Lần này...anh lại phải thất hứa nữa rồi...
Không biết đám tang của Shinichi đã diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng những người ở lại, đặc biệt là ba mẹ anh và hai đứa bé Sasuke, Ushio vô cùng đau buồn. Mới hôm nào, anh vẫn còn hát ru chúng ngủ, rồi đi chơi cùng chúng, lại còn hứa với bọn trẻ sẽ đưa chúng đi thăm Shiho ngay khi quay về. Vậy mà giờ...không còn. Không còn những lời xin lỗi chữa tội, không còn những lời yêu thương, hứa hẹn sau này, chẳng còn hình dáng người ba mà Sasuke và Ushio quý mến. Ngày anh quay trở về Nhật, hôm đó Ushio đã khỏi bệnh. Cô bé đã mấy ngày không gặp Shinichi nên nhớ lắm, ngày đón ba về còn chọn mặc một bộ váy thủy thủ mới tinh, đầu đội một chiếc mũ nồi xinh xắn. Sasuke cũng thế, vì biết hôm đó là ngày ba trở lại nên cũng muốn ra sân bay đón. Nhưng khi máy bay hạ cánh, bọn trẻ đợi mãi cùng ông bà nội, ông tiến sĩ Agasa và rất nhiều người bao gồm cả bạn bè là Hattori, Ran, Sonoko,...cùng một đội ngũ gần 50 viên cảnh sát xếp hàng dài mặc trang phục đen toàn tập, chỉ nổi bật là bộ đồ thủy thủ của hai đứa bé thôi. Bước xuống, Hakuba mặt mày ủ rũ, theo sau anh ta là một chiếc cáng đựng xác được người Hoàng gia khiêng cẩn trọng.
Lúc đó, Sasuke và Ushio phấn khởi chạy lại gần, còn gặng hỏi Hakuba về Shinichi. Người lớn đứng trơ mắt không làm gì, bọn trẻ vẫn chưa thật sự hiểu được mọi chuyện. Nhìn nụ cười tươi rói của chúng, ai cũng đều đau xót. 3 năm trước thì mất đi mẹ, 3 năm sau...mất đi ba.
"Chú ơi...papa đâu rồi?!"
Anh ta ngậm ngùi không thể nói nên câu. Chỉ khi chiếc cáng được che chắn kĩ càng được hạ xuống trước mặt bao nhiêu người, Yukiko đau đớn chạy lại bên đó, khóc thét trong bi thương.
"Shinichi..."
Hành động này của bà sớm được chồng Yusaku và ông Agasa ngăn cản, vì bọn trẻ sẽ chú ý hơn những hành động. Và thật không sai, Ushio tò mò.
"Yukiko-san khóc rồi. Papa đang nằm trong này ạ?!"
Hakuba cúi đầu, mặt xám xịt lại, nhỏ giọng.
"Ừm..."
"Nhưng sao...papa lại nằm yên đó? Papa mệt lắm sao?!"
Ayumi chạy lại, cô gái nữ sinh cùng bạn mình vẫn chưa thể tin được là Shinichi đã mất. Ran cũng tiến lại, rồi giấu lòng mình nịnh nọt bọn trẻ.
"Sasuke, Ushio, papa nhắm mắt ngủ rồi!"
Bọn trẻ càng không cam chịu, làm gì có ai lại buồn ngủ và mệt mỏi đến mức nằm bất động trên một chiếc cáng đã được phủ khăn trắng nữa kia chứ! Vậy là Sasuke tinh nghịch nhân lúc mọi người sơ ý liền trèo lên chỗ Shinichi đang nằm im. Cậu bé dí sát tai vào người anh lắng nghe, không có tiếng thở, hô hấp dường như không còn. Nhưng dù biết là thế, một đứa trẻ 3 tuổi vẫn chưa thể nghĩ sâu xa làm gì. Tuy nhiên, khi Sasuke đặt tai sát vào ngực trái của Shinichi, cậu bé cũng nghe thấy nhịp tim đập nữa. Có một cảm giác gì đó khác biệt ở đây! Trước đây, mỗi lần sà vào lòng ba mình, Sasuke đều nghe thấy tiếng con tim anh đập nhịp nhàng, vậy mà giờ lại chẳng nghe thấy gì. Trong thâm tâm một đứa bé khi ấy, chợt lóe lên một suy nghĩ chẳng lành.
Sasuke lay lay Shinichi dậy, nhưng chẳng có tác dụng gì. Mọi người nhìn thấy lập tức đưa Sasuke xuống, trong khi cậu nhóc vẫn còn rất nhiều điều tò mò cần câu trả lời.
"Yukiko-san, sao Sasuke...không nghe thấy nhịp tim của papa nữa?!"
Đến lúc này, tất cả những người có mặt đều muốn vỡ òa trong khoảnh khắc cậu bé ngây thơ tự mình nói ra một điều quá đau lòng. Ngày Shiho mất, Sasuke và Ushio mới chỉ có vài ngày tuổi nên chúng chẳng thể biết gì cả. Nhưng bây giờ, hai đứa bé đều đã 3 tuổi, sự tò mò và muốn khám phá trong bản năng của chúng vẫn còn quá lớn. Chúng sẽ dần thắc mắc về những cái mới lạ và bất thường, cũng như cách mà cậu bé Sasuke đang thắc mắc vậy. Im lặng - một không gian quá đỗi im lặng khiến ai cũng cảm thấy đáng sợ. Họ cần một người lên tiếng, ai cũng được, chỉ cần một người lên tiếng thôi cũng được. Đặc biệt, cần một người trả lời câu hỏi của con trai Shinichi.
Hakuba cúi gập người 90 độ, anh ta chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu xin lỗi, hai tay buông thõng đặt cạnh đường chỉ quần hai bên, bối rối nói.
"Hakuba Saguru tôi lấy danh nghĩa là một thám tử, một đồng nghiệp...thành thực xin lỗi mọi người vì tất cả!"
Hattori chua xót tiến lại gần bạn thân Shinichi, đến giờ anh vẫn còn bàng hoàng vì sự ra đi quá sớm của bạn mình. Shinichi trút hơi thở...khi mới 28 tuổi, và anh vẫn còn 2 mặt con chỉ mới 3 tuổi thôi. Hattori nâng người Hakuba dậy, trong tim nhói lên nói.
"Mọi người...không ai trách cậu đâu! Lỗi lầm không do cậu gây ra, đừng tự trách mình."
Yukiko dù mắt sưng đỏ, khăn tay thấm đẫm nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười để an ủi Hakuba. Yukiko và Yusaku...không trách Hakuba, cũng chẳng một lời ghét bỏ. Vì họ biết, số phận an bài Shinichi phải như vậy.
Sasuke lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, cậu bé nắm lấy tay em gái Ushio rồi đứng trước mặt ông bà nội, hỏi lại.
"Papa...nằm lâu như vậy, chẳng lẽ papa không muốn nhìn Sasuke và Ushio nữa sao?"
"Không có đâu, Sasuke...Ushio... Papa muốn nhìn hai con lắm, nhưng mà papa lại gặp mama trước rồi."
Shiho đi...sau đó là đến Shinichi. Hai người đã gặp nhau, nhưng đây có lẽ là lần gặp gỡ đau đớn và đẫm nước mắt nhất. Bọn trẻ đã biết, ai ai cũng biết, cả đất nước Nhật Bản này đều biết. Bộ óc thiên tài của Kudo Shinichi...chàng thám tử lừng danh của đất nước mặt trời mọc...đã không còn hoạt động nữa. Hizawashi Mikura đang nấu bữa tối trong bếp, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của một biên tập viên nói ra một câu mà cô thật sự muốn quên.
"Kudoo Shinichi-chàng thám tử được mệnh danh là đệ tử chân truyền của Sherlock Holmes đã qua đời trong khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm..."
Mọi hoạt động mà Mikura đang làm chăm chú bỗng khựng lại, và rồi đôi môi mỏng cánh đào bỗng thốt ra một câu:
"Vậy là...anh lại thất hứa giống như cách cô ấy đã làm sao?"
Vài ngày sau đó, Shinichi cố gắng tìm cách cân bằng công việc và chuyện riêng tư. Mọi chuyện đã có thể đi theo hướng tích cực hơn, nhưng không may, trong lúc truy đuổi tội phạm, vì bảo vệ cho đồng đội là Hakuba, anh không may bị dính đạn, cũng may là đường đạn đi chệch hướng một chút so với tim nên có thể nói, tỉ lệ sống sót của anh may ra...đã được cứu vớt chút ít. Tên tội phạm đã bị bắt, và tội ác của hắn đã được phơi bày. Hắn là một tên vô công rỗi nghề, lao đầu vào rượu chè mà thường xuyên bạo hành gia đình và vô tình tạo nên sự chèn ép đối với vợ con. Cho đến một ngày, khi đã không thể chịu nổi bản tính của người chồng ngỗ ngược, vợ hắn đã đem con theo và bỏ đi.
Hắn ta lao đầu vào cờ bạc, cá độ bóng mà "thu nhập thêm" một khoản nợ khổng lồ. Hắn bắt đầu đến nhà vợ tìm mọi cách để đòi tiền và con, nhưng lại nhận lại sự sỉ vả của gia đình nhà vợ, thậm chí cô ta đã kêu cảnh sát đến để áp giải hắn đi. Quá căm phẫn, hắn tìm cách trả đũa cô ta bằng cách hẹn gặp mặt những người đã liên lạc với vợ mình trước đó bằng một thủ thuật hack vô cùng lợi hại, giả vờ là vợ mình đang đi vay mượn một số tiền để hắn có thể trả nợ. Nhưng do những người hắn giả mạo thân phận hỏi vay đều nhất quyết không cho nên sinh lòng bực tức. Và vì thế, hắn dàn dựng tất cả, giết người trong đó có cả vợ hắn.
Mà, dù sao vụ án cũng đã đi đến hồi kết. Nhưng rắc rối hơn, Shinichi đang trong tình trạng nguy kịch. Hơn nữa, cũng không có người thân nào túc trực bên cạnh anh ngay lúc này, ngoại trừ Hakuba. Đã vài giờ đồng hồ trải qua một cuộc phẫu thuật, vẫn chưa thấy Shinichi ra khỏi căn phòng định mệnh đó. Hakuba tìm cách để liên lạc cho người thân của ân nhân để có thể chắc chắn rằng, ba mẹ Shinichi được biết tình hình và có thể sẽ giao phó quyền quyết định cho anh ta trong thời khắc nguy khốn nhất.
Ở bên kia, ông bà Kudo sau khi nhận được tin tức thì trong lòng càng thêm lo lắng không yên, chưa kể Ushio - con gái của Shinichi cũng đang sốt rất cao và cũng đang trong tình trạng yếu. Tinh thần của người làm cha, làm mẹ dường như lung lay, đổ vỡ khi phải tận tai nghe tin con trai mình đang đối diện với sự sống và cái chết. Chỉ trách rằng, họ không thể ở đó cùng anh được. Ruột gan cứ nóng lên vì bàng hoàng và lo lắng, không biết Shinichi ở đó liệu có ổn không!
Trớ trêu! Shinichi vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, quả thật e ngại! Hakuba ngồi ngoài ghế chờ đợi cùng một vài người của Hoàng gia túc trực. Và cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, Shinichi cũng đã được đẩy ra khỏi chốn may rủi kia rồi. Nhưng...chuyện gì đây?! Nét mặt vui mừng, an yên của Hakuba cùng những người có mặt tại đó...chợt dập tắt. Kudo Shinichi đang nằm bắt động, trên gương mặt đó...phủ một tấm khăn trắng. Bác sĩ phẫu thuật cúi đầu, nhân viên, y tá đều làm một động tác cúi đầu, gập người một góc 90 độ.
"Chúng tôi thành thực xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng...bằng tất cả khả năng và sự nỗ lực của mình. Xin chia buồn cùng mọi người!"
Chuyện...chuyện gì nữa vậy! Tại sao người đàn ông đó lại nói ra...những điều nhảm nhí như vậy! Hakuba trong giây phút nhìn thấy Shinichi được phủ tấm khăn trắng, đẩy ra khỏi phòng cấp cứu...dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Vẻ mặt cay đắng, oán trách bản thân dường như nổi lên mãnh liệt. Liệu Hakuba...phải ăn nói như thế nào với ba mẹ của Shinichi, với cả con của anh đang chờ đợi lời hứa từ ba mình đây?!
Hakuba đau buồn nhìn vào Shinichi đã phủ khăn...chợt cảm thấy tội lỗi vô cùng! Sasuke và Ushio đã không còn mẹ, bây giờ vì bảo vệ cho anh...mà bọn trẻ mất ba. Cho dù có sống cả đời để bù đắp cho những sai lầm của mình, e là không đủ. Nhìn hình bóng của anh đi xa dần, Hakuba như chết lặng. Anh ta đút hai tay cào túi quần, rút ra một điếu thuốc lá, rồi châm mồi lên hút. Mặc dù bệnh viện cấm hút thuốc lá, nhưng trong giây phút này...không ai mở miệng oán trách anh ta một lời!
Lúc này, điện thoại anh ta cứ liên tục đổ chuông, và Hakuba biết là ai đang gọi. Anh ta lưỡng lự, ý chí dường như mông lung, không biết nên đối diện như thế nào cho phải lẽ. Cuộc đời anh ta...đã từng đói diện với cái chết không biết bao nhiêu lần nhưng chưa khi nào trong lòng anh thoáng chốc lại trở nên sợ hãi như giờ phút này. Giờ phút chứng kiến người đồng đội phải ra đi khi lời hứa vẫn chưa thực hiện...như một đòn giáng tâm lý nặng nề, là một vết nhơ mà anh ta coi là tội lỗi khi đã đẩy hạnh phúc của một gia đình trở thành bi kịch ngàn năm đau đớn.
Hiểu rõ rằng bản thân không thể mãi che giấu bất cứ điều gì, Hakuba nghe máy. Anh ta bước từng bước ra khỏi bệnh viện, khi này trời trở nên sầm uất, như sắp ập đến một cơn bão không ai có thể lường trước. Anh ta có thể nghe thấy âm giọng sốt sắng, lo lắng của mẹ Shinichi ở đầu dây bên kia đang dội lại bên tai rõ từng chữ một.
"Hakuba, Shinichi...không sao chứ?!"
Miệng anh ta run lên...khiến cho điếu thuốc lá rơi xuống đất. Đôi chân bỗng trở nên nặng trĩu, muốn bước ra xa khỏi nơi đau thương này nhưng lại không thể thực sự khiến anh ta bất lực. Hakuba im bặt một hồi. Liên tiếp là những lời hỏi thăm vô cùng nóng lòng từ Yukiko khiến cảm giác tội lỗi trong anh ta cứ dấy lên, và đến khi sự day dứt đã không thể che giấu được nữa...thì bây giờ mới là lúc để nói.
"Thật sự...xin lỗi cô. Thật sự cháu xin lỗi cô và mọi người! Shinichi...cậu ấy...mất rồi!"
Vừa ngắt lời, một tiếng "tách" lộp độp xuống mặt đất, mưa rồi! Giữa cái giá lạnh đầu mùa đông cộng thêm làn mưa trút nước xối xả. Khung cảnh đau thương này...thật giống với 3 năm trước. Vào cái ngày Shinichi tiễn Shiho ra đi, trời cũng đổ mưa tầm tã như thế này. Anh ta nghe thấy lương tâm bản thân đang gào khóc trong đau đớn, vì anh mà Kudo Shinichi phải bỏ mạng. Chiếc điện thoại cố gắng lắm mới có thể nhấc lên được mà giờ đã rơi xuống đất rồi! Nó cũng giống như giây phút...mọi nỗ lực Shinichi cố gắng suốt vài ngày qua để có thể làm cho lời hứa trọn vẹn hơn...đã biến mất!
"Tôi vẫn còn...những người quan trọng...trong cuộc đời...phải bảo vệ. Vậy nên, sẽ không bao giờ...tôi nhẫn tâm...bỏ họ lại đâu!"
Vào giây phút sinh tử, khi Hakuba động viên Shinichi phải vượt qua thử thách, đây là những lời cuối cùng mà anh đã nói. Anh nói với hơi thở yếu mòn, đôi mắt nhắm hờ mờ ảo, máu tươi từ trong miệng cứ chảy mỗi lúc một nhiều. Cho đến bây giờ, trên đôi tay của vị thám tử tài ba, trên bộ đồ bám bụi đã bị ướt sũng vì nước mưa, vẫn còn vương lại màu đỏ của máu tanh. Liệu đây...có phải là do con người đã quá tàn độc khi muốn giành lại sự sống từ trong bóng tối hay là do bảo vệ đồng đội? Trách ai bây giờ? Trách Hakuba vì không thận trọng mà để kẻ thù uy hiếp, trách Shinichi đã nhẫn tâm ra đi bất chấp lời hứa số mệnh hay là trách cuộc sống đầy rẫy sự bất công và vô tâm?! Lỗi không xuất phát từ Hakuba hay Shinichi, mà chỉ là những thử thách đã trở nên quá khắc nghiệt đã ép họ rơi vào đường cùng.
Hakuba đứng tựa vào tường mặc cho trời mưa không ngừng lại, đôi mắt màu đỏ tinh anh bỗng trở nên ngây dại mà nhìn lên trời. Vậy là...hai người họ...sẽ được gặp nhau sao?! Thật đau lòng! Nhiều năm về trước, Shinichi và Shiho đã cùng hứa rằng dù cho xa mặt cách lòng, vạn dặm đau đớn thì cũng sẽ đường đường chính chính mà gặp lại nhau. Thế mà...nơi họ có thể gặp nhau ấy...lại là thiên đường! Vẫn còn Sasuke và Ushio. Bọn trẻ sẽ nghĩ sao về Shinichi khi anh không những không thể thực hiện lời hứa mà còn bỏ chúng lại trên đời này mà ra đi sớm như vậy. Chúng mới chỉ có 3 tuổi, dù hiểu biết sâu rộng hay thông minh đến đâu...chúng sẽ không thể nào chịu được cú sốc này.
3 năm...khoảng thời gian Shinichi đã dành tất cả những tình thương, quan tâm và sự bù đắp cho hai đứa con song sinh để phần nào quên đi những ký ức đau buồn trong quá khứ. Tưởng chừng như hạnh phúc sẽ mỉm cười với gia đình nhỏ, nhưng không! Có lẽ ông trời không dễ dàng buông tay đến như vậy. Ai mà không đau lòng cho được! Bọn trẻ đáng lẽ đã không phải chịu thêm tổn thương, vậy mà giờ chúng lại phải chứng kiến và trải qua nỗi đau mất đi người ba chúng vẫn luôn ngưỡng mộ, luôn là người để chúng bày tỏ lời yêu thương vô hạn.
Nhớ lại những lần Shinichi gọi điện về nói chuyện với các con của anh, rồi nói rằng sẽ sớm quay về để gia đình đoàn tụ, rồi lời mà anh đã nói trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời...Hakuba như muốn chết đi! Nhưng nếu cái chết có thể giải quyết mọi vấn đề...thì trên đời này đã không cần những người như Shinichi, càng không bao giờ tồn tại cái gọi là công lý nữa.
Câu nói khi ấy của Hakuba như làm cho con tim của ông bà Kudo như ngừng đập. Ngay khi anh ta nói ra lời xin lỗi, Yukiko đã có dự cảm chẳng lành, đằng này bà vẫn kiên quyết muốn biết được tình hình sức khỏe của Shinichi lúc đó ra sao. Sự vụng về trong câu nói và khoảng thời gian im lặng rất lâu của Hakuba như đập tan hi vọng của người làm cha, làm mẹ. Nhưng đâu đó trong lòng họ vẫn là một sự van nài, khẩn cầu ông trời sẽ thương xót mà cứu lấy sinh mệnh của Shinichi. Rồi bây giờ thì sao? Con trai của họ...mất rồi! Đâu ai ngờ...chuyến đi xa này sẽ không thể nhìn lại vị thám tử lừng danh đó nữa...
Sasuke đang ngồi chơi bên giường với Ushio...đột nhiên vì muốn em gái nhanh khỏi bệnh mà an ủi rằng.
"Ushio, Yukiko-san nói rằng sau khi xong nhiệm vụ bắt tội phạm hôm nay...ngày mai papa sẽ quay về với chúng ta! Em phải mau khỏi bệnh để còn cùng anh hai chơi với papa đấy nhé."
"Sasuke...papa sẽ không bị thương, đúng không?"
Cậu bé gật đầu khiến cho em gái mình an tâm hơn. Chúng vẫn chưa thể biết được...ngày ba mình trở về sẽ không phải là một hình hài của người chúng yêu thương mà là một người đã chết. Sasuke và Ushio vẫn ấp ủ hi vọng ba mình sẽ thực hiện lời hứa, nhưng xem ra ba lại thất hứa nữa. Ít ra những lần thất hứa trước...chúng có cơ hội được nhìn lại Shinichi nói lời xin lỗi, lần này thì không. Từ nay và mãi mãi về sau, ba không thể bên cạnh chúng nữa!
Thế giới dường như chia thành hai nửa vậy, một nửa là những đau đớn, dằn vặt và khổ sở; nửa còn lại thì ngây thơ, tin tưởng và không ngừng hi vọng. Sasuke và Ushio mới chỉ là những đứa trẻ lên 3, chúng không đáng bị trừng phạt như vậy. À không, gia đình của Shinichi và Shiho mới đúng! Họ chẳng hề gây nên tội tình gì, vốn chỉ vì bị lợi dụng hoặc ganh ghét mà mới phải chịu đựng...
Lần này...anh lại phải thất hứa nữa rồi...
Không biết đám tang của Shinichi đã diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng những người ở lại, đặc biệt là ba mẹ anh và hai đứa bé Sasuke, Ushio vô cùng đau buồn. Mới hôm nào, anh vẫn còn hát ru chúng ngủ, rồi đi chơi cùng chúng, lại còn hứa với bọn trẻ sẽ đưa chúng đi thăm Shiho ngay khi quay về. Vậy mà giờ...không còn. Không còn những lời xin lỗi chữa tội, không còn những lời yêu thương, hứa hẹn sau này, chẳng còn hình dáng người ba mà Sasuke và Ushio quý mến. Ngày anh quay trở về Nhật, hôm đó Ushio đã khỏi bệnh. Cô bé đã mấy ngày không gặp Shinichi nên nhớ lắm, ngày đón ba về còn chọn mặc một bộ váy thủy thủ mới tinh, đầu đội một chiếc mũ nồi xinh xắn. Sasuke cũng thế, vì biết hôm đó là ngày ba trở lại nên cũng muốn ra sân bay đón. Nhưng khi máy bay hạ cánh, bọn trẻ đợi mãi cùng ông bà nội, ông tiến sĩ Agasa và rất nhiều người bao gồm cả bạn bè là Hattori, Ran, Sonoko,...cùng một đội ngũ gần 50 viên cảnh sát xếp hàng dài mặc trang phục đen toàn tập, chỉ nổi bật là bộ đồ thủy thủ của hai đứa bé thôi. Bước xuống, Hakuba mặt mày ủ rũ, theo sau anh ta là một chiếc cáng đựng xác được người Hoàng gia khiêng cẩn trọng.
Lúc đó, Sasuke và Ushio phấn khởi chạy lại gần, còn gặng hỏi Hakuba về Shinichi. Người lớn đứng trơ mắt không làm gì, bọn trẻ vẫn chưa thật sự hiểu được mọi chuyện. Nhìn nụ cười tươi rói của chúng, ai cũng đều đau xót. 3 năm trước thì mất đi mẹ, 3 năm sau...mất đi ba.
"Chú ơi...papa đâu rồi?!"
Anh ta ngậm ngùi không thể nói nên câu. Chỉ khi chiếc cáng được che chắn kĩ càng được hạ xuống trước mặt bao nhiêu người, Yukiko đau đớn chạy lại bên đó, khóc thét trong bi thương.
"Shinichi..."
Hành động này của bà sớm được chồng Yusaku và ông Agasa ngăn cản, vì bọn trẻ sẽ chú ý hơn những hành động. Và thật không sai, Ushio tò mò.
"Yukiko-san khóc rồi. Papa đang nằm trong này ạ?!"
Hakuba cúi đầu, mặt xám xịt lại, nhỏ giọng.
"Ừm..."
"Nhưng sao...papa lại nằm yên đó? Papa mệt lắm sao?!"
Ayumi chạy lại, cô gái nữ sinh cùng bạn mình vẫn chưa thể tin được là Shinichi đã mất. Ran cũng tiến lại, rồi giấu lòng mình nịnh nọt bọn trẻ.
"Sasuke, Ushio, papa nhắm mắt ngủ rồi!"
Bọn trẻ càng không cam chịu, làm gì có ai lại buồn ngủ và mệt mỏi đến mức nằm bất động trên một chiếc cáng đã được phủ khăn trắng nữa kia chứ! Vậy là Sasuke tinh nghịch nhân lúc mọi người sơ ý liền trèo lên chỗ Shinichi đang nằm im. Cậu bé dí sát tai vào người anh lắng nghe, không có tiếng thở, hô hấp dường như không còn. Nhưng dù biết là thế, một đứa trẻ 3 tuổi vẫn chưa thể nghĩ sâu xa làm gì. Tuy nhiên, khi Sasuke đặt tai sát vào ngực trái của Shinichi, cậu bé cũng nghe thấy nhịp tim đập nữa. Có một cảm giác gì đó khác biệt ở đây! Trước đây, mỗi lần sà vào lòng ba mình, Sasuke đều nghe thấy tiếng con tim anh đập nhịp nhàng, vậy mà giờ lại chẳng nghe thấy gì. Trong thâm tâm một đứa bé khi ấy, chợt lóe lên một suy nghĩ chẳng lành.
Sasuke lay lay Shinichi dậy, nhưng chẳng có tác dụng gì. Mọi người nhìn thấy lập tức đưa Sasuke xuống, trong khi cậu nhóc vẫn còn rất nhiều điều tò mò cần câu trả lời.
"Yukiko-san, sao Sasuke...không nghe thấy nhịp tim của papa nữa?!"
Đến lúc này, tất cả những người có mặt đều muốn vỡ òa trong khoảnh khắc cậu bé ngây thơ tự mình nói ra một điều quá đau lòng. Ngày Shiho mất, Sasuke và Ushio mới chỉ có vài ngày tuổi nên chúng chẳng thể biết gì cả. Nhưng bây giờ, hai đứa bé đều đã 3 tuổi, sự tò mò và muốn khám phá trong bản năng của chúng vẫn còn quá lớn. Chúng sẽ dần thắc mắc về những cái mới lạ và bất thường, cũng như cách mà cậu bé Sasuke đang thắc mắc vậy. Im lặng - một không gian quá đỗi im lặng khiến ai cũng cảm thấy đáng sợ. Họ cần một người lên tiếng, ai cũng được, chỉ cần một người lên tiếng thôi cũng được. Đặc biệt, cần một người trả lời câu hỏi của con trai Shinichi.
Hakuba cúi gập người 90 độ, anh ta chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu xin lỗi, hai tay buông thõng đặt cạnh đường chỉ quần hai bên, bối rối nói.
"Hakuba Saguru tôi lấy danh nghĩa là một thám tử, một đồng nghiệp...thành thực xin lỗi mọi người vì tất cả!"
Hattori chua xót tiến lại gần bạn thân Shinichi, đến giờ anh vẫn còn bàng hoàng vì sự ra đi quá sớm của bạn mình. Shinichi trút hơi thở...khi mới 28 tuổi, và anh vẫn còn 2 mặt con chỉ mới 3 tuổi thôi. Hattori nâng người Hakuba dậy, trong tim nhói lên nói.
"Mọi người...không ai trách cậu đâu! Lỗi lầm không do cậu gây ra, đừng tự trách mình."
Yukiko dù mắt sưng đỏ, khăn tay thấm đẫm nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười để an ủi Hakuba. Yukiko và Yusaku...không trách Hakuba, cũng chẳng một lời ghét bỏ. Vì họ biết, số phận an bài Shinichi phải như vậy.
Sasuke lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, cậu bé nắm lấy tay em gái Ushio rồi đứng trước mặt ông bà nội, hỏi lại.
"Papa...nằm lâu như vậy, chẳng lẽ papa không muốn nhìn Sasuke và Ushio nữa sao?"
"Không có đâu, Sasuke...Ushio... Papa muốn nhìn hai con lắm, nhưng mà papa lại gặp mama trước rồi."
Shiho đi...sau đó là đến Shinichi. Hai người đã gặp nhau, nhưng đây có lẽ là lần gặp gỡ đau đớn và đẫm nước mắt nhất. Bọn trẻ đã biết, ai ai cũng biết, cả đất nước Nhật Bản này đều biết. Bộ óc thiên tài của Kudo Shinichi...chàng thám tử lừng danh của đất nước mặt trời mọc...đã không còn hoạt động nữa. Hizawashi Mikura đang nấu bữa tối trong bếp, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của một biên tập viên nói ra một câu mà cô thật sự muốn quên.
"Kudoo Shinichi-chàng thám tử được mệnh danh là đệ tử chân truyền của Sherlock Holmes đã qua đời trong khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm..."
Mọi hoạt động mà Mikura đang làm chăm chú bỗng khựng lại, và rồi đôi môi mỏng cánh đào bỗng thốt ra một câu:
"Vậy là...anh lại thất hứa giống như cách cô ấy đã làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com