TruyenHHH.com

Thien Su

Bắt tay vào công việc nào ! Tìm kiếm và thu phục những bông hoa nhỏ.

Và rồi, chúng ta sẽ quay về nơi gọi là Thiên Giới.

Tôi chắc rằng : Mình sẽ làm được !

Nhưng liệu nó có dễ dàng như lời nói không ?

* * *

Chương 2 : Thu thập "Tuyệt Thế Đại Hoa".

Part 1 : Nguy hiểm cận kề. Lời tiên tri từ Tanpopo.

* * *

Sáng sớm, từng tia nắng nhảy nhót trên những tán lá xanh, đùa giỡn với cơn gió mát đầu hạ. Chúng len lõi cố lách vào khung cửa sổ khép hờ, chiếu những tia nắng yếu ớt lên khuôn mặt trắng trẻo có phần nhợt nhạt của Sakura. Hé mở tấm rèm mi nặng như gắn chì, cô vươn vai tỉnh dậy. Lấy tay dụi hai mắt, ngáp một cái rõ dài, cô đứng lên, dẹp tấm Futon vào trong.

Cộp.

Đôi chân vấp phải cái gì đó, loạng choạng, đứng không vững. Cô ngã xuống đất, đau điếng người. Khẽ suýt xoa cái mông yêu quý, Sakura quay lại nhìn vật vừa khiến cô vấp ngã. Nó có hình vuông, bên ngoài được gói giấy hoa tỉ mỉ, một lớn và một nhỏ. Là quà của Tomoyo - chan !

Suýt chút nữa cô quên khuấy đi là mình vẫn còn chưa mở hộp quà của Tomoyo. Không biết bên trong là gì nhỉ ?

Kero chui đầu ra khỏi ngăn kéo, vừa ngáp vừa chào buổi sáng Sakura. Nó uể oải bay xuống trước hộp quà nhỏ của nó.

- Uhmm, xem nào ! - Sakura kéo nhẹ chiếc nơ màu hồng phấn được buộc phía trên hộp, mở nó ra. - Oaaa... Đẹp quá !!!

Trước mặt Sakura là một bộ Yukata màu lam nhạt, cô giơ nó lên, ướm thử vào người, rất vừa vặn. Một vật gì đó rơi ra từ cổ áo, là một bức thư.

" Sakura này, đây là bộ Yukata tớ thiết kế riêng dành cho cậu, cậu xem có vừa ý không ? Tối nay nhất định cậu phải mặc nó để tham gia lễ hội đấy nhé !
Tớ - Tomoyo Daidouji. "

- Cậu ấy thật là... - Sakura cười, quay sang Kero, giơ bộ Yukata lên. - Cậu xem, nó đẹp quá phải không ?!

Sakura vui mừng, đâu để ý đến khuôn mặt khó coi của Kero. Nó chằm chằm nhìn vào hộp quà đã mở, nghiến răng ken két, miệng thì thầm rất nhỏ : " Cô được lắm Tomoyo..."

Ngó sang hộp quà của Kero, Sakura cười sặc sụa. Hóa ra bên trong là một bộ váy công chúa màu hồng cũng dễ thương không kém, kèm theo cũng là một bức thư ngắn gọn vài dòng.

"Còn đây là của Kero, tớ đã thức hai đêm để làm ra nó đấy. Sakura nhớ mặc cho Kero nha, phải có cài nơ nữa đấy nhé !"

- Hahaha... cậu ấy cũng chu đáo quá Kero ha. - Cô ôm bụng cười không ngừng, khuôn mặt Kero tối sầm lại.

- Cậu-cười-đủ-chưa ? - Kero gằn từng tiếng, ngữ điệu vô cùng đáng sợ.

Nuốt khan vài ngụm nước bọt, Sakura cố ngưng cười. Cô tặc lưỡi "Thần thú gì mà còn dữ hơn cả chủ nhân."

- Hai đứa xuống ăn sáng đi này ! - Bên dưới Sayaka í ới gọi.

- Vâng ạ ! - Cô đáp lớn.

Sửa soạn quần áo cho tươm tất, Sakura đặt tay lên nắm cửa, xoay nhẹ, bước ra ngoài.

Cốp.

- Úi !

Chiếc mũi của cô cắm thẳng vào cây cột, à không... đúng hơn là tên Syaoran đáng ghét. Hắn cứ lầm lầm lì lì đứng ám trước cửa phòng cô. Hai tay Sakura xoa mũi, vài giọt nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt, cô bực bội, chưa kịp nói gì đã bị tên kia lôi đi.

- Này, anh làm gì đấy hả ? Buông tôi ra mau !

- Đi ăn sáng.

Dửng dưng buông ba từ khô cứng, bàn tay lạnh lẽo của Syaoran ghì chặt cánh tay của Sakura, hơi lạnh tỏa ra từ bàn tay anh len lõi vào tận xương tủy. Sakura cố chống cự nhưng anh lại cành siết chặt hơn. Tới phòng sinh hoạt Syaoran mới chịu nới lỏng, thả tay cô ra. Xoa xoa cánh tay đau buốt đã ửng đỏ, cô lườm lườm Syaoran, tránh xa anh vài mét. Tên này tính khí thất thường, nhỡ như hắn ta động tay động chân với cô lần nữa thì khốn, cách li hắn là cách tốt nhất. Thế là bữa ăn sáng chuyển từ màn đấu võ mồm thường ngày sang trận đấu mắt nảy lửa. Và tất nhiên, Sayaka chỉ biết đứng nhìn hai đứa nó như chó với mèo khắc khẩu.

* * *

Hôm nay là lễ hội "Hoa Anh Đào", mọi người được nghỉ làm, bọn trẻ hôm nay cũng không đến, ngay cả tên Syaoran khó ưa ấy cũng không đi học. Anh ta suốt ngày cứ lượn qua lượn lại trước cửa phòng cô, khiến cô thà chết cũng chẳng dám ra ngoài. Ai mà biết được cái tên ưa bạo lực ấy sẽ làm gì chứ.

Đưa ánh mắt mơ màng nhìn những cụm mây ngũ sắc lơ lửng ở chân trời. Ráng chiều như tráng một lớp mật màu vàng ươm bắt mắt, mời gọi những đám mây tụ lại. Vài cây hoa anh đào gần đấy nở rộ, đung đưa trong gió, để rồi bị gió cuốn đi, lưu lạc ở một nơi xa lạ không tên không tuổi. Nhưng cũng có một số khác lại háo hức, mong chờ ngày gió cuốn đi, để được phiêu du, khám phá những nơi lạ lẫm trước khi tuổi đời ngắn ngủi chấm dứt.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa liên hồi kéo cô về thực tại. Quay lưng, đi về phía cửa, mở nó ra.

Không có ai cả. Quái lạ !

Toan quay người trở về phòng, một vật hình chữ nhật, màu trắng với nếp gấp cẩn thận làm cô chú ý. Một bức thư !

Cúi người xuống nhặt nó lên, Sakura nhẹ gỡ bỏ phong bì, lấy ra một tấm giấy nhỏ, vuông vắn. Một dòng chữ đỏ thẫm màu máu đập vào đôi đồng tử xanh biếc.

"Dangerous !"

Chỉ ngắn gọn một từ cảnh báo, Sakura thoáng lo lắng, rốt cuộc nó ám chỉ điều gì ? Một nội dung, một ý nghĩa, thể hiện vỏn vẹn trên một từ : nguy hiểm !

* * *

Từ sớm Tomoyo đã sang đón cô đi đến đền Yasukuni để tham dự lễ hội. Kero nằm trong túi lâu lâu lại khẽ lườm Tomoyo một cách tinh ý, bộ váy công chúa màu hồng khiến nó vô cùng khó chịu, nếu không vì để giữ thân phận cho Tomoyo thì nó đã không để cô mặc vào. Sakura men theo lối vào ngôi đền, trời chập choạng tối, vài ngôi sao chen chúc trên nền trời đen cùng ánh trăng vàng tròn trĩnh chiếu ánh sáng xuống nhân gian. Khoác lên mình bộ Yukata màu lam nhạt, điểm thêm vào mái tóc nâu trà là hai chiếc nơ buộc tóc màu hồng nhung, trông Sakura thật xinh xắn, đáng yêu biết chừng nào. Tomoyo cũng mặc một bộ Yukata màu tím biếc, họa tiết là một vài đóa hoa mộc lan cách điệu, mái tóc đen nhánh được tết vào nhau một cách khéo léo, thoang thoảng hương hoa mộc lan ngây ngất.

Đứng trước ngôi đền được trang hoàng những chùm đèn tí hon lung linh sắc màu, bên trên là chiếc bản lớn đề chữ Yasukuni màu ánh kim lấp lánh. Một cái nhíu mày, Sakura suy nghĩ về việc ban chiều, nếu đúng như lời cảnh báo, cô sẽ gặp một tai nạn tại ngôi đền cổ kính này nhưng... nó là gì ? Nhất định, cô phải tự mình tìm hiểu. Dợm bước tiến vào trong, hàng ngàn cây hoa anh đào nở rộ bay khắp nơi, bám lên vai, lên tóc Sakura. Sắc hồng hòa với ánh đèn ảo diệu đến mức đẹp mê hồn. Cả hai đi dạo giữa rừng hoa anh đào, hai cô gái xinh đẹp nhanh chóng trở thành trung tâm của sự chú ý khi đi gần nhau. Chợt, có tiếng gọi.

- Sakura - chan, Tomoyo - chan phía này này ! - Sayaka mặc bộ Kimono màu đỏ thẫm, vẫy vẫy tay gọi, một tấm trải được phủ ra phía dưới, bên trên là những món ăn truyền thống.

Syaoran đang dọn nốt những thứ còn lại ra, anh ngước lên. Thoáng ngạc nhiên. Một chút ngẩn người nhìn Sakura, cô ấy thật đẹp, khác hẳn vẻ hung dữ ngày thường nhưng... cũng chỉ là thoáng !

Đôi chân theo tiếng gọi, Sakura kéo tay Tomoyo đi đến. Chợt...

Thình thịch... thình thịch...

- Đau quá ! - Sakura ôm ngực, khuỵu xuống, cảm giác đau buốt xâm chiếm cơ thể cô. Là linh khí của bó Tuyệt Thế, gần đây thôi.

Mọi người lo lắng nhìn Sakura, Syaoran tức thời chạy đến đỡ lấy cô, hàng ngàn câu hỏi được thốt ra liên tục, ngữ điệu quan tâm, lo lắng.

- Cô có sao không vậy ?

- Tôi... không sao. Chỉ là... hơi mệt... một chút thôi ! - Sakura cố gắng gượng đứng dậy.

- Để tôi đưa cô về.

Vút.

Một vật gì đó bay nhanh đến chỗ Sakura với tốc độ chóng mặt.

Nó vù qua như một cơn gió.

Rất nhanh và nguy hiểm !

Khoan đã... nguy hiểm ? Chẳng lẽ lại là nó ?!

Tomoyo và Kero không thể trợ giúp được Sakura, sử dụng phép thuật ngay lúc này thì càng không. Cả hai biết rằng bản thân không thể nhanh hơn viên đạn đang bay nhắm thẳng vào ngực trái của Sakura.

- Sakura, cẩn thận !!! - Tomoyo hét to hết mức, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ nét lo lắng đến cực độ.

Viên đạn vẫn đang bay, nhanh hơn nữa.

Khi khoảng cách đã rất gần, tưởng chừng như bản thân đã hứng trọn viên đạn đang điên cuồng lao đến. Một bàn tay lạnh lẽo choàng lấy người cô, xoay một vòng 180°.

Phập !

Máu tuôn ra không ngớt. Ướt đẫm một vùng lớn ở bả vai. Sakura hốt hoảng, đôi mắt mở to nhìn Syaoran gục trên vai mình, trọng lượng không cân bằng đẩy anh nhào tới phía cô.

Trong góc tối, một bóng đen chăm chú quan sát Sakura. Nhếch môi, một nụ cười nửa miệng được tạo thành. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia cợt nhã. Thân ảnh ẩn dưới lớp áo choàng đen kịt phóng lên cành cây cao, giương đôi cánh đen điểm một vài sắc đỏ, hắn ta phi thân, biến mất dạng sau lớp mây dày đặc.

- Trò chơi... mới chỉ vừa bắt đầu !

* * *

Sau khi thấy có người bị bắn, đám đông tản ra, bỏ chạy toán loạn. Tomoyo, Sayaka và Kero tròng mắt dãn ra hết cỡ như không tin vào mắt mình. Syaoran vừa đỡ viên đạn chí tử cho Sakura. Nếu như là người khác thì không có gì đáng ngạc nhiên nhưng đằng này, người đó lại là Li Syaoran.

Xoẹt.

Một vệt sáng xoẹt ngang bầu trời, hướng đến hồ Trăng sau rừng hoa anh đào.

Thịch...

Lại là cảm giác này. Một bông hoa trong bó Tuyệt Thế đang ở đây. Chính là vệt sáng ban nãy !

Sakura lúng túng nhìn Syaoran không biết phải làm sao. Tomoyo tinh ý lên tiếng.

- Hình như chị Sayaka có mang hộp cứu thương. - Dừng một chút, cô liếc sang Sayaka. - Cậu cứ để anh ấy lại cho tớ sơ cứu.

Gật đầu, đỡ Syaoran nằm xuống, Sakura chạy đi, không quên quay lại nói với theo.

- Em sẽ quay lại ngay, phiền chị và Tomoyo lo cho Syaoran - san hộ em.

Nhìn theo bóng Sakura đã khuất sau cây anh đào to lớn. Đôi mắt thạch anh tím nhìn theo một chút rồi khéo léo, nhẹ nhàng dùng kẹp gắp viên đạn đang ngự trị trên bả vai Syaoran.

"Thử thách đầu tiên dành cho cậu, hãy cố lên, Angle !"

* * *

Men theo bờ hồ, Sakura cẩn thận quan sát. Bước chân chầm chậm tiến tới. Đôi mắt Sakura dãn ra, ngạc nhiên nhìn về phía trước. Một cô gái mặc bộ váy trắng, chân mang hài trắng, đầu đội mũ hình chiếc lá mỉm cười với cô. Sakura nghiêng đầu, giọng hoài nghi.

- Có phải... cô là một trong những bông hoa của bó Tuyệt Thế.

Gật đầu.

- Tên cô là ?

Đôi tay phất nhẹ, mặt nước hiện lên một dòng chữ mờ ảo.

"Tanpopo."

[*Tanpopo : Bồ công anh.]

- Bồ công anh ?!

Mỉm cười, phất tay lần nữa.

"Phong ấn tôi lại đi chứ, Sakura - Hime."

Gật đầu, Sakura đứng thẳng người, miệng lẩm nhẩm câu thần chú quen thuộc.

- Hỡi chiếc chìa khóa chứa đựng sức mạnh của các vì sao, hãy hiện nguyên hình theo giao ước của ta, Sakura ra lệnh GIẢI TRỪ PHONG ẤN !

Cây quyền trượng sao vàng mau chóng hiện ra sau câu thần chú triệu hồi. Nhìn cô gái phía trước một lượt, Sakura đưa cây quyền trượng ra trước mặt, đối diện cô gái có tên "Tanpopo", giọng cô dõng dạc, đọc một câu thần chú khác.

- Hỡi bông hoa mang linh khí của bó Tuyệt Thế Đại Hoa, xin ngươi hãy hiện nguyên hình và trở về với ta, TANPOPO !!!

Vù...

Một cơn gió lạnh thổi qua, táp vào thân hình mảnh mai của cô. Nhìn bông hoa bồ công anh trên tay mình, Sakura mỉm cười, thì thầm thật nhỏ : "Chào mừng thành viên đầu tiên của bó Tuyệt Thế, Tanpopo !"

Cẩn thận cất bông hoa vào trong, Sakura sải những bước dài ra khỏi hồ Trăng, trở về nơi Sayaka, Tomoyo, Syaoran và Kero đang đợi.

Một ánh mắt luôn dõi theo cô từ lúc bắt đầu đến giờ, ánh mắt mang màu thạch anh tím. Nhẹ bước đến chỗ gặp gỡ Tanpopo, Tomoyo cúi người xuống nhặt một thứ gì đó lên, đôi mắt dán chặt vào dòng chữ đỏ trên đấy. Đôi môi cong lên tạo một nụ cười mỉm. Chuyển ánh mắt sang viên đạn bên tay trái, mân mê một chút, khóe môi Tomoyo khẽ thốt lên khe khẽ.

- "Đầu đạn 7,62 li, đúng là ngươi đang ở đây, Oni..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com