TruyenHHH.com

Thien Su

Part 3 : Làm quen nào !

* * *

Sáng sớm, từng tia nắng xen qua kẽ lá cố lọt vào khung cửa sổ khép hờ. Sakura đã dậy từ sớm, cô xếp tấm Futon lại, cất gọn vào trong tủ. Kero mắt nhắm mắt mở thò đầu ra ngoài, giọng ngái ngủ.

- Chào… buổi… sáng… Sakura - chan… oáp…!!!

- Chào buổi sáng, Kero - chan ! - cô cũng tươi cười đáp trả.

Kero nói rồi nằm xuống ngủ tiếp khiến Sakura cũng phải lắc đầu chào thua. Thay một bộ đồ mới, cô nhẹ nhàng mở cửa tránh làm Kero thức giấc, khẽ bước xuống phòng sinh hoạt.

- Chào buổi sáng, chị Sayaka !

Sayaka đang sắp xếp lại bàn ghế nghe vậy ngước lên nhìn, đẩy cao gọng kính lên sóng mũi, cô cười đáp.

- Chào em, Sakura - chan !

Sakura cười rồi nhanh tay phụ Sayaka lau những hạt bụi bám đầy trên ghế. Cô làm việc hăng say, nụ cười luôn thường trực trên môi.

7 giờ sáng.

Syaoran từ trên cầu thang bước xuống, vác balô lệch sang một bên vai, tay cầm cuốn sách dày cộm đọc mãi miết. Vẫn cái bộ dạng băng lãnh làm người khác run sợ ấy, anh tiến thẳng ra cửa, lướt qua cô và Sayaka.

- Chào buổi sáng… Syaoran - san… - Sakura rụt rè nói.

Một cái liếc nhẹ dành tặng cho cô.

Lạnh !

- Trưa nay em sẽ ở lại ký túc xá nên chị không cần chờ cơm. - Syaoran đi đến cửa, ngoái đầu lại nói với Sayaka.

Gật đầu.

Anh bỏ đi.

Chiếc balô đeo lệch,

Mái tóc nâu bay lất phất trong gió…

Vẫn cái phong thái lạnh lùng ấy…

Nhưng… mang vẻ gì đó đơn độc biết bao !

- Em đừng nghĩ ngợi nhiều. - Sayaka cười, một tay nhẹ áp lên vai cô. - Tính nết nó là vậy đó em đừng để ý nhé !

- Nhưng em nghĩ là Syaoran - san có vẻ không thích em… - Sakura nói, mắt cụp xuống, buồn bã.

Cạch.

- Sayaka - sensei !

Nghe có tiếng người gọi, cả Sakura và Sayaka quay lại phía cánh cửa làm bằng kính trong suốt. Thì ra là một cậu bé tầm 5-6 tuổi, theo sau là mẹ cậu bé và vài người nữa cũng dắt theo con cái của mình. Sayaka đứng dậy nói chuyện với họ một lát, sau đó đón những đứa trẻ đi vào trong. Cha mẹ chúng lần lượt vẫy tay chào tạm biệt rồi lên xe vội vã đi làm. Những cô nhóc, cậu nhóc mang đầy vẻ tiết nuối nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời Sayaka đi vào. Bắt gặp người lạ, chúng thu người lại, đứng nép bên chân Sayaka, nhút nhát, e dè.

- Đây là chị Sakura, sau này sẽ phụ cô chăm sóc mấy đứa. Nào, chúng ta làm quen nhé !

5 phút sau, mặc dù vẫn còn nơm nớp lo sợ nhưng một bé gái tầm 5 tuổi đánh bạo bước đến, nói giọng thỏ thẻ, hai tay khum khum vào nhau.

- Em chào chị Sakura… em tên là Hana ạ…

Mỉm cười thật tươi với cô bé, Sakura thân thiện đáp.

- Chị chào em !

- Còn em là Ryo ạ. - Một bé trai bước lên, tay gãi gãi đầu

- Ayako là tên em.

- …

Cứ thế, bọn trẻ liền nhao nhao đến giới thiệu tên cho cô biết. Chỉ mất vài phút mà cô đã làm quen được hết cả thảy bảy đứa nhỏ đáng yêu. Chúng có vẻ rất mến cô, đặc biệt là cô nhóc tên Hana ban nãy. Sayaka giao bọn trẻ cho Sakura rồi bản thân đi vô bếp nấu nướng chuẩn bị cho buổi trưa.

( cho tác giả tua qua nhanh khúc sinh hoạt rườm rà này nha. )

* * *

Tối.

- Oaaaa… mệt thật đấy !

- Cậu về rồi đó hả Sakura - channnn - Kero nói, kéo dài từng chữ, ánh mắt sáng rực rỡ nhìn Sakura, hay nói đúng hơn là đĩa bánh ngọt trên tay cô.

Đặt đĩa bánh lên chiếc bàn nhỏ, Sakura mệt mỏi lấy tấm Futon trải dài xuống tấm chiếu Tatami, nằm bẹp xuống đấy. Kero ăn ngấu nghiến từng cái bánh một, hương vị ngọt ngào tan trong khoang miệng cùng hương thơm ngây ngất. Sakura nằm úp mặt xuống tấm chăn trắng muốt, thi thoảng lại buông vài câu than trời trách đất. Chợt, cô bật dậy, lôi đầu Kero lại mặc cho cậu đang nuốt miếng bánh cuối cùng đến nỗi nghẹn ứ ở cổ họng, có nói cũng không nên lời.

- Này cậu…

Chữ còn chưa thốt ra hết Sakura đã bị khuôn mặt bừng bừng lửa đỏ, khói bay nghi ngút của Kero dọa chết khiếp. Nuốt bọt, vuốt cổ cho miếng bánh đến nơi tiêu hóa thức ăn một cách an toàn, Kero ho vài tiếng lấy giọng.

- S-a-k-u-ra !!! - Nó gằn từng tiếng một. - Cậu có biết tớ đang thưởng thức món ngon không hả ??? Cậu làm vậy tớ sẽ bị mắc nghẹn đó biết không ??? Mà mắc nghẹn thì sẽ không thở được, mà không thở được sẽ rất khó chịu, mà khó chịu sẽ… - Kero làm một tràng dài, nói chưa đã tức đã bị Sakura lấy tay bịt miệng lại, những từ ngữ định nói cũng vì thế trôi tuột xuống vòm họng.

Cốc… cốc… cốc…

Suỵt .

Sakura quay lại, ra dấu im lặng, chân bước đến chiếc cửa bằng gỗ đang phát ra âm thanh cộc cạch. Kero vội vã bay lên ngồi yên trên tủ như một con búp bê vô tri, bất giác chảy mồ hôi hột, cũng tại cậu lớn tiếng quá.

- Syaoran - san ạ ? - cô mở cửa, gãi đầu cười trừ.

- Cô làm gì la lớn thế !? - anh lạnh lùng nói, mắt nhìn vào trong. - Có trộm sao ?

- Không… không có đâu ạ. - Sakura vội lướt sang bên phải, chặn bước Syaoran lại, giọng hơi run.

- Vậy à… - Syaoran nói rồi chìa ra trước mặt Sakura một cuộn băng keo trong suốt. Trong khi cô nàng vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu, cậu đã tiếp lời. - Cho cô đấy, khi nào cô có ý định luyện thanh thì làm ơn dán kín miệng lại cho tôi nhờ.

- Dạ… em… xin lỗi ạ - cô cúi đầu, ngập ngừng nói xin lỗi, Syaoran dúi vào tay cô cuộn băng keo rồi quay gót thẳng về phòng, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

Đóng cửa lại, cô thở phù nhẹ nhỏm. Chẳng hiểu sao mỗi khi đối mặt với Syaoran, cô lại không thể giữ bình tĩnh được, cả người cứ run lên, cảm thấy anh ta rất đáng sợ. Lạnh lùng đến rợn người.

- Anh ta không nghi ngờ chứ ?! - Kero bay xuống chỗ cô, gấp gáp hỏi.

- Chắc là không. - Như nhớ lại vừa nãy, cô véo Kero một cái rõ đau.

- Awww… đau chết tớ mất !

- Lần sau xem cậu dám như vậy nữa không nhé ! - Nói rồi Sakura chộp lấy đuôi của Kero dốc ngược lên, cứ thế mà cù lét không thôi.

- Tha cho tớ… haha… tha… hihi… cho tớ…

Kero cười lăn lộn, nước mắt rỉ ra vài giọt trên khóe mắt. Cả hai đùa giỡn với nhau. Hết đuổi bắt rồi lại cù lét khắp người, nom rất vui vẻ.

Vù…

Một cơn gió mạnh thổi qua, hai cánh cửa đập va đập vào chiếc khung gỗ mảnh mai, gió rít qua từng kẽ lá, tạo nên thứ âm thanh kì dị.

Một thân ảnh vút qua đám mây đen mù mịt, đáp nhẹ nhàng lên những cành cây, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười bán nguyệt hút hồn.

- Thích nghi rất tốt ! Angle…

* * *

Awwww… chap này dở quá mọi người nhỉ, nhưng mà đã cố gắng vắt hết chút chất xám còn lại để viết ra chap 3 cho mọi người đọc, đừng ném đá tác giả nha, tác giả vô tội ahuhu.
Không dong dài nữa, vào vấn đề chính nha. Chả là tác giả sắp vào học rồi nên tác giả sẽ gấp rút hoàn thành fic trước khi vào học. Do cốt truyện có sẵn rồi nhưng ý tưởng để viết vẫn chưa đâu vào đâu nên tác giả sẽ “tua nhanh” vài phần không cần thiết, vì vậy nên có thể tác giả không thể miêu tả sâu được tâm lí nhân vật cũng như cảnh vật trong fic. Đừng giận tác giả nha mấy đọc giả yêu quý, tác giả hứa sẽ hoàn nhanh, ra chap đều cho các bạn.
Ủng hộ tác giả nhé. Yêu mấy bạn nhiều.
Love yewwww :*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com