TruyenHHH.com

Thien Quan Tu Phuc Neu Tien Kinh Va Quy Thi Ve Hien Dai Thi Sao

" Em đang nghĩ gì thế"

Hạ Huyền ôm Sư Vô Độ đang ngồi trên giường mà không mảnh vải che thân.

" Không có gì chỉ nghĩ về chút chuyện xưa thôi"

" Thế à? Mà thôi chúng ta làm chuyện trọng đại đi"

Nói rồi hai tay xoa bóp toàn thân y, Sư Vô Độ cũng rất phối hợp ôm cổ hắn tùy người làm loạn.

23 năm trước

" Anh hai mau đuổi theo em đi"

Sư Thanh Huyền 7 tuổi đang chơi đuổi bắt với Sư Vô Độ 10 tuổi, hai người đang chơi vui vẻ thì Sư Thanh Huyền đụng vào một người nên ngã.

Sư Vô Độ hốt hoảng chạy lại dỡ cậu ngồi dậy còn không quên hung hắng trừng kẻ làm em mình ngã.

Hạ Huyền 7 tuổi sợ hãi, hôm nay mẹ hắn mang hắn cùng em gái hắn đến đây xin vào làm cũng may chủ nhà này là người tốt thấy ba người đáng thương nên thu nhận.

Mà lúc nảy mẹ đã theo quản gia đến chổ làm việc bảo hắn cùng em gái đi chơi, trong lúc đi do không để ý có người đột nhiên đụng mạnh vào ngã xuống sau khi đứng dậy đã thấy ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía mình.

" Tôi xin lỗi tôi.."

" CÂM MIỆNG"

Quản gia cùng người hậu chạy lại đã thấy Sư Vô Độ tức giận đánh một cậu bé, biểu cảm của y như muốn đánh chết mời thôi.

Tuy muốn giúp nhưng bọn họ không giám vì chọc giận Sư Vô Độ chỉ có chết đến sống không bằng chết đột nhiên có giọng nói vang lên.

" Vô Độ dừng tay"

Là Sư phu nhân, bà đến cạnh Sư Vô Độ tách y ra khỏi hắn.

" Bác Lưu mau đưa cậu bé này kiểm tra đi"

Lưu quản gia ba chân bốn cẳn đưa Hạ Huyền đi, Sư Vô Độ bất mãn hỏi mẹ.

" Sao mẹ không cho con đánh nó là nó làm Thanh Huyền bị thương mà"

Sư phu nhân xoa đầu con trai cười bảo.

" Lúc nãy mẹ đứng trong kia đã thấy hết rồi là Thanh Huyền đụng trúng cậu bé đó trước hơn nữa con đánh cậu ta chính là hại Thanh Huyền đấy"

" Tại sao đánh nó lại hại Thanh Huyền thế mẹ"

Bây giờ trong đầu Sư Vô Độ toàn là chấm hỏi.

Sư phu nhân bế Sư Thanh Huyền tay dắc Sư Vô Độ vừa đi vừa nói.

" Cậu bé đó có ngày sinh bác tự và tên trùng với Thanh Huyền rất thích hợp làm bùa tránh nạn cho em con"

Hai mắt Sư Vô Độ nhíu lại, tuy y thương Sư Thanh Huyền nhưng cái chuyện lấy người sống làm bùa tránh y thật không muốn.

" Chuyện này.."

Sư phu nhân biết suy nghĩ của y từ tốn giải thích.

" Con nghĩ đi đâu vậy, nói là bùa tránh tà vậy thôi chứ thật ra là chỉ là cho Thanh Huyền mượn chút vận khi để tránh vận xui của em con thôi"

Nghe vậy trái tim đang treo của Sư Vô Độ đã nhẹ nhàn thả xuống.

Buổi tối

Sư lão gia cho người gọi mẹ con Hạ Huyền đến nói rõ chuyện muốn mượn vận khi của con bà.

Lúc đầu mẹ Hạ không đồng ý nhưng sau một hồi thuyết phục cùng với lời hứa sẽ đối hai đứa con bà như con trong nhà và lo cho hai người ăn học thì bà miễn cưỡng gật đầu.

Trong lúc người lớn đang nói chuyện Sư Vô Độ lén lúc kéo Hạ Huyền ra ngoài, Hạ Huyền ngơ ngác bị lôi đi.

" Này mau cởi đồ ra"

Một đường kéo Hạ Huyền vào phòng mình vừa khép cửa lại Sư Vô Độ đã nhả ra một câu làm Hạ Huyền chết đứng.

" Cái gì..?"

Không để hắn nghĩ lâu Sư Vô Độ đã động thủ lột sạch đồ hắn chỉ chừa cái quần.

Hạ Huyền mặt đỏ bừng cố nắm cái quần lại không cho y cởi.

" Đại thiếu gia cái này không thể cởi đâu"

Hứ một cái Sư Vô Độ bỏ tay ra khỏi cái quần của Hạ Huyền rồi đi đến cái tủ lục lọi, lục một hồi cũng tìm được một hộp sơ cứu rồi lại kéo tay Hạ Huyền về phía giường.

" Đại thiếu gia cậu đây là muốn làm gì?"

Sư Vô Độ tay cầm bông băng tay cầm thuốc liếc tên ngồi cạnh nghĩ thầm" Hôm qua mình đánh tên này thành ngốc rồi sao?"

" Hứ, người bị ngu sao cầm bông băng ngoài băng vết thương thì còn gì"

Nói rồi cầm tay lột băng cũ ra thành thục bôi thuốc.

Hạ Huyền thật sự bất ngờ, sau lần bị Sư Vô Độ đánh hắn có nghe Lưu quản gia nói tính tình của vị đại thiếu gia này không tốt không nên chọc vào nhưng bây giờ hắn cảm thấy vị đại thiếu gia này.....rất đáng yêu a.

Băng xong Sư Vô Độ quăng quần áo cho hắn, Hạ Huyền cảm thấy tay nghề của Sư Vô Độ rất tốt lúc chiều mẹ hắn băng bó tuy bà rất cẩn thận nhưng vẫn đau tới mức hắn cắn rách cái áo mà Sư Vô Độ băng bó một chúc cảm giác cũng không có.

Hai người xuống lầu mọi người đã nói xong, bây giờ Sư phu nhân mới để ý tới con mình.

" Vô Độ con đi đâu thế?"

" Con lên phòng thay đồ thôi, à mà mọi người nói chuyện thế nào rồi"

Sư Vô Độ nhanh chóng chuyển chủ đề và y cũng tò mò nảy giờ ba mẹ y nói chuyện sao rồi.

" Ca ca"

Sư Thanh Huyền chạy lại ôm eo Sư Vô Độ cười cười tinh nghịch nói.

" Ba mẹ nói sẽ để bạn Hạ ở lại và đi học cùng em"

Thấy em trai cười vui vẻ Sư Vô Độ cùng vui lây mà không để ý tới ánh mắt có phần đáng sợ của Hạ Huyền.

Hai ngày sau

Sư gia không hổ là thế gia lớn nhất nước chỉ vỏn vẹn hai ngày đã lo xong chuyện nhập học cho Hạ Huyền.

Ngồi trên xe Sư Thanh Huyền vui cười với anh trai mình còn Hạ Huyền sắc mặt u tối thì một thanh chocolate rơi vào tay hắn.

" Nhìn cái gì mà nhìn không ăn thì đưa đây"

Ra là từ lúc lên xe Sư Vô Độ đã để ý Hạ Huyền thấy sắc mặt hắn không tốt lại nhớ lúc đi hắn chưa ăn gì mà trong cặp y còn mấy thanh chocolate tiện tay quăng cho hăn luôn.

Hạ Huyền không ăn mà cất lại, xe rất mau đã đến trường học, Hạ Huyền bước ra xe vừa nhìn vừa nghĩ.

" Không hổ là trường quý tộc chỉ là cổng thôi cũng làm bằng vàng"

Tự nhiên Hạ Huyền cảm thấy tự ti không nhẹ có chút không muốn bước vào.

Muốn quay đâu ra thì bị Sư Vô Độ nắm tay kéo đi, vừa đi y vừa mắng.

" Còn không mau vào hay muộn tôi kêu người khiên vào"

Hạ Huyền để ý thấy tai Sư Vô Độ có chúc đỏ thì cười một cái nắm chặc tay y.







KÉO XUỐNG ĐI




















KÉO TIẾP ĐÊ



























KÉO NỮA ĐÊ



















SẮP RỒI













Sau bị Hạ Huyền 7749 lần thì Sư Vô Độ chính thức liệt giường.

Hạ ( Tinh ) Trùng )Thượng )Não) Huyền thỏa mãn ôm lão bà vào lòng hôn lên tóc y ôn nhu hỏi.

" Bảo bối lúc nảy có mấy lần em phân tâm là chuyện gì vậy"

Sư Vô Độ nằm gọn trong lòng Hạ Huyền toàn thân đây dấu hôn có chổ có cả dấu răng, bị hắn hỏi y cũng trả lời.

" Không có gì em chỉ nhớ lai chúc chuyện cũ thôi"

Nói tới đây Hạ Huyền thừa biết y nhớ đến chuyện gì.

" Chuyện xa lăc xa lơ đó em nhớ làm gì, nhớ mấy chuyện đó chi bằng để anh làm em mấy hiệp nữa"

Sư Vô Độ nhéo hắn một cái liếc hắn mắng.

" Anh thử làm tiếp xem"

" Được rồi anh chỉ đùa thôi, ngoan nghĩ ngơi thôi.

Thế là hai người ôm nhau ngủ.

_________________________________________

Gần đây không có ý tưởng nên chắc lâu lắm mới ra chap mới :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com