TruyenHHH.com

Thien Menh Cong Chua

Tôi băng qua rừng xanh sâu thăm thẳm, vượt những dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Đến khi tôi kiệt sức, toàn thân đầy thương tích, bụng đói meo không thể đi được nữa thì thấy mình đang ở trước cổng một toà lâu đài lớn. Và từ đây câu chuyện của tôi bắt đầu.

Tôi đứng lên và bước về phía cánh cổng sắt màu đen trang nhã của toà lâu đài. Dọc hai bên đường đi là những cây hoa ước nguyện mà tôi chỉ nhìn thấy trong những quyển sách cũ. Dưới chân tôi là đường đi rộng được làm bằng pha lê. Đứng ở khung cảnh ấy tôi cảm thấy như quên hết thẩy mọi muộn phiền, quên luôn cả thời khắc tôi lựa chọn cách biến mất khỏi thế giới. Nơi đây có lẽ là nơi ở của nữ thần Terra - một vị thần tối cao, nắm quyền lực kiểm soát thời không.
Vừa mệt vừa khát tôi quyết định đến uống nước ở một cái giếng gần đó. Tôi ngó xuống nguồn nước phía dưới. Nước màu xanh như ngọc. Bị sự tò mò lôi cuốn, tôi nhanh chóng kéo dây thừng lấy một ít nước lên xem thử. Lúc chiếc xô chạm vào mặt nước trong xanh đó có vài đốm sáng nhỏ như những con đom đóm tỏa ra thành giếng. Thoạt đầu tôi cảm thấy sợ hãi và rồi khi định thần lại tôi lấy toàn bộ dũng khí kéo xô nước nặng chịch đó lên. Khi tôi vừa chạm tay vào mặt nước thì những đốm sáng vây lấy tay tôi. Tôi sợ hãi, vội vã rụt tay lại. Tôi cúi xuống, nhìn thấy vết thương của mình đã lành gần hết. Tôi chợt nghĩ ra rằng những đốm sáng đó giúp tôi chữa lành vết thương. Thật là thần kì! Lúc tôi đi đã mang theo rất nhiều trai lọ và bây giờ là lúc để sử dụng chúng. Tôi lấy một chiếc lọ nhỏ có hình dạng giống chiếc dây chuyền đựng một ít nước vào vì tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho tôi trong những lúc nguy cấp.
Ngoài ra tôi còn ngắt vài đóa hoa ước nguyện nữa. Đúng với tên gọi của nó, loài hoa này khi bắt đầu có nụ sẽ thực hiện ước vọng của bất kì ai có nó thậm trí là cả những thứ đen tối nhất. Chúng không phải loài hoa mà những kẻ tham lam được phép đụng vào. Toàn thân cây đều được phủ bằng một màu vàng quyền quý, lấp lánh như ánh sáng tỏa ra bên trong cầu pha lê. Nữ thần Terra là mẹ đỡ đầu của tôi, người chắc sẽ không giận tôi vì chuyện này đâu.
Tuy là một vị thần tối cao nhưng nữ thần Terra lại mang trong mình hai dòng máu (yêu thần), một của bà tôi - nữ thần cai quả sự sống và cái chết, một của ông tôi - quỷ yêu từng nắm giữ lục giới suốt 2000 năm. Khi tôi còn bé mỗi lần người đến nhà tôi thì đều không để ai biết cả. Người rất tốt với chị em tôi, người còn ban cho chúng tôi nhan sắc mãi mãi chỉ dừng ở tuổi 19. Ừ! Thì đúng là chúng tôi bất tử nhờ sở hữu dòng máu của mẫu hoàng nhưng không có nghĩa là sẽ không già đi. Cuộc đời của chúng tôi giống hệt một con phụng. Sinh ra hạnh phúc, tuổi trẻ oai hùng,
Cứ vừa đi vừa suy nghĩ, không biết từ lúc nào tôi đã có mặt ở cửa chính. Tôi chưa bao giờ đến đây nên mọi thứ đối với tôi lạ lẫm vô cùng, chưa kể đến việc tôi phải ở trong lâu đài bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tôi nhẹ nhàng bước vào, mọi thứ lộng lẫy và sang trọng vượt lên sức tưởng tượng của tôi. Tôi bị choáng ngợp hoàn toàn bởi sự xa hoa và vẻ đẹp ở nơi này. Đồ trang trí, chạm khắc trên tường đều bằng vàng, giá trị của chúng hơn cả toà lâu đài mùa hạ của Dominia. Bộ bàn ghế có trị giá bằng cả một đất nước... Tôi đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé và ngây ngốc đến kì lạ.
Một lúc sau, một người mặc áo xanh đỏ trông cũng có vẻ khá phong độ đi tới chỗ tôi với gương mặt vui vẻ. Ngài ấy có vẻ là quản gia chính của lâu đài này.
- Xin chào công chúa. Tôi và nàng đã gặp nhau khi nàng còn nhỏ, nàng còn nhớ tôi không?
- Chào ngài. Thật xin lỗi, ta không nhớ ra. Ngài là... quản gia?
- Vâng. Tôi thật ra là con vẹt mà nàng hay gọi là Chan.
- Thế sao? Bây giờ thì ta nhớ ra rồi nhưng ta không ngờ ngài lại là yêu thú. Ngài tên gì?
- Sao nàng biết tôi là yêu thú?
- Mẹ Terra nói với ta rằng người có nuôi một yêu thú rất đặc biệt, nó giúp đỡ người rất nhiều việc, bầu bạn với người nữa.
- Được rồi bây giờ mời nàng đi theo ta. Nữ thần đã đợi nàng ở phòng họp cùng các con của vua Maximilian - người cai trị Đại đế quốc Athelstan.
- Sao? Đại đế quốc Athelstan.
- Vâng, có chuyện gì sao ạ!
- Không, không có chuyện gì cả.
Khi đó tôi thực sự tò mò về những người này. Sau này họ sẽ trở thành người thân của tôi ư? Tôi thực không muốn suy nghĩ về chuyện này. Mãi mãi tôi chỉ mong quốc gia được hưởng an bình, không một ai phải chết trên chiến trường đẫm máu tươi nữa mà thôi, được vậy thì tôi nguyện hi sinh cả cuộc đời mình cũng không cảm thấy đáng tiếc.

Tình yêu thương quê hương luôn chất chứa trong mỗi con người phải đi xa nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com