TruyenHHH.com

Thien Kiep Truong Ton Hoa Thien Cot Fan Vien Tuong

Nàng đang tung hoành ba bên bốn phía thì đột nhiên có người đặt tay lên vai nàng, nàng bất ngờ chưa kịp phản ứng gì, chỉ quay lại được một nửa, chưa nhìn thấy được mặt người kia thì.... một giọng nói lạnh lẽo nhưng cực quen thuộc vang lên :
- Cô nương, cô làm gì vậy?
Thì ra là giọng hắn - Phu quân nàng. Thì ra là hắn không muốn ai động đến nàng, đặt biệt là những người hắn không biết. Cô nương kia khi nghe giọng nói của hắn thì hơi giật mình :
- Tôi, tôi....... ( cô nương ấy ấp úng)
Nàng đặt tay lên tay hắn, nhẹ giọng :
- Sư phụ, chàng đừng nghiêm khắc vậy, kẻo mụi ấy sợ
Nói xong nàng quay qua nhìn cô nương ấy, vỗ nhẹ vai :
- Cô nương này, xin lỗi! Chàng ấy là vậy, chắc làm cho cô nương sợ rồi.
- Không sao. Tôi cũng hay đường đột làm huynh ấy nghi ngờ ( nàng dịu dàng nói với Thiên Cốt rồi sau từ từ chuyển hướng đôi mắt sang nhìn hắn âu yếm, ngại ngùng)
Nàng thấy vậy cũng nhìn hắn gian xảo, hắn thì nhìn nàng tỏ ý vô tội nhưng chỉ có mình nàng thấy được thôi, còn những người khác thì cảm xúc của hắn dù thế nào cũng như một thôi. Nàng nhìn hắn rồi quay sang cô nương ấy :
- Tiểu mụi à, mụi tên gì vậy?
- Mà khoan đã, cô nương này có vẻ nhìn nhỏ tuổi hơn ta rồi ( cô nương ấy cầm tay nàng mỉm cười nói)
Nghe nàng nói vậy, Thiên Cốt cũng cười thầm trong đầu :" Nếu như tính theo tuổi của ta kiếp này thì quả là không bằng cô nương, nhưng kí ức của ta 3 - 4 kiếp vẫn còn nhớ vậy thì tính theo tuổi tác thì ta đã gần 100 rồi đấy ? 😂😂😂". Nhưng nàng lại quyết định làm người nhỏ hơn :
- Vậy mụi xin lỗi tỷ, mụi cũng thật thất kính ( Thiên Cốt vui vẻ nói với cô nương kia)
- Vậy mới phải chứ ?😉😉😉😉😉( nàng rất chi là tự tin, cười nói vui vẻ với Thiên Cốt)
***Thiên Cốt 😵😵😵😵😵***
***Bạch Tử Họa : cũng lặng im không biết nói gì hơn 😕😕😕😕😕***
- Mà tiểu mụi à, mụi tên gì vậy?
- Tỷ cứ gọi mụi là Tiểu Thiên. Vậy còn tỷ?
- Ta là Vĩnh Tuyết, ngao du khắp nơi, ghét sự bó buộc, thỉnh thoảng muốn tỉ thí với nhân tài học hỏi thêm
- Tỷ cừ thật đó, không biết khi nào mụi mới được như tỷ
- Vậy để ta dạy mụi nha
- Khoan khoan... tỷ à, giờ mụi muốn đi tung hoành à!
- Vậy được, ta với mụi cùng đi... hết cái thành này luôn
- Hoan hô ( nàng giơ thẳng 2 tay lên la to... Thế là bao ánh nhìn đều tập trung vào nàng, thấy vậy nàng cuối xuống bụm miệng che mặt)
- Thôi kệ, giờ ta đi thôi Tiểu mụi mụi
- Dạ được
- Khụ khụ... ( người nào đó từ nãy đến giờ mới lên tiếng cho thấy sự hiện diện của mình)
Cả 2 nàng đều sựng lại nhìn hắn, lúc này thì đã ngay mánh của Vĩnh Tuyết, từ nãy đến giờ nàng chỉ giả vờ như không có sự hiện diện của hắn và chỉ chờ thời cơ đến. Còn Thiên Cốt, nàng do lo chơi, lo ăn, lo quen bằng hữu mới, lo vui vẻ,... Mà quên cả hắn, đến giờ này nàng mới nhớ ra và..... :
- Vĩnh Tuyết tỷ, tỷ lại đây mụi giới thiệu với tỷ người này. Nãy giờ lo nói chuyện mà quên khuấy ( vừa nói nàng vừa kéo tay Vĩnh Tuyết đến bên Bạch Tử Họa)
Vĩnh Tuyết đến gần, khuôn mặt lại đỏ lên, nàng cuối nhẹ đầu, đôi mắt long lanh, đượm yêu thương, Thiên Cốt đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn ra giới thiệu :
- Vĩnh Tuyết tỷ, tỷ cứ gọi đây là Bạch đại ca hay sao cũng được. Người rất tốt đấy, lại hay chiều mụi nữa
Vĩnh Tuyết nghe được lại càng " say " Bạch Tử Họa :
- Chào Bạch đại ca. Lần đầu gặp mặt thật sự rất vui
Hắn không nói gì chỉ liếc ngang Vĩnh Tuyết rồi quay sang nhìn nàng có vẻ giận dỗi :
- Tiểu Cốt, ta đi thôi
Vĩnh Tuyết có chút ngạc nhiên nhìn Thiên Cốt. Thấy vậy nàng nhanh chóng giải thích để tránh sự dỗi hờn :
- Vĩnh Tuyết tỷ à, tỷ đừng hiểu lầm nha, tại chàng ấy vậy chứ không có ý gì đâu. Chàng ấy vốn nghiêm khắc, nguyên tắc và lạnh lùng nên mới như vậy, tỷ đừng hiểu lầm nha!
Vĩnh Tuyết nghe những lời Thiền Cốt nói lại càng hứng thú muốn tìm hiểu bản chất của người này :
- Umk. Tỷ biết rồi..... Mà vị huynh đài này, tiểu mụi Vĩnh Tuyết xin hỏi cao danh quý tánh của vị đây là.... ( Vĩnh Tuyết dịu dàng như ngọc hỏi hắn)
- Ta chỉ là qua đường
Giọng hắn cực lạnh nói với Vĩnh Tuyết mà không thèm liếc nhìn một cái, sau đó thì nhìn Thiên Cốt ấm áp :
- Tiểu Cốt, ta đi thôi ( vừa nói hắn đã bước một bước)
- Ế ế... Sư phụ à.... ( thấy hắn bước lúc này nàng vừa gọi hắn, vừa kéo tay hắn lại)
- Sư phụ sao ( Vĩnh Tuyết hơi ngạc nhiên nhìn Thiên Cốt rồi mỉm cười)
- Ờ thì...thì.... Vĩnh Tuyết tỷ à, tại huynh ấy dạy mụi tí y thuật mà cách bảo vệ mình nên mụi mới gọi huynh ấy là sư phụ á. Chứ mụi và huynh ấy cũng giống huynh ấy và tỷ vậy
Nàng hơi ấp úng, nhưng do cái tính hay gây họa lúc trước của nàng, à cần nói gì đến trước đây chứ, bây giờ vẫn vậy mà😅😅😅. Cũng cái tính đó mà đầu óc nàng hoạt động rất nhanh để đưa ra ý biện minh đó. Thật ra lấy danh sư đồ cũng chẳng sao, nhưng tại lúc trước đã lấy danh ấy nhiều lần rồi nên cũng chán, nàng vốn ham vui mà, nên lần này đã lấy danh huynh mụi hành tẩu gian hồ, xem xem có trò gì vui hay không.
- À.... Thì ra là vậy
Nhưng không hiểu sao Vĩnh Tuyết vẫn cười. Chắc nàng đang có chút âm mưu đen tối đây mà. Chắc đại khái nàng đang nghĩ là : " Nếu sau này mình kết hôn với huynh ấy thì nha đầu Tiểu Thiên sẽ gọi mình là sư nương rồi. Có hơi già quá hay không 😅😅😅😅.... "
- Vĩnh Tuyết tỷ à, tỷ đang nghĩ gì mà vẫn cười vậy ( Thiên Cốt đang ngây thơ, lại tò mò)
- À không có gì. Mụi đừng bận tâm
- Vậy tỷ đợi mụi xíu nha
- Umk
Nàng bước lại chỗ Bạch Tử Họa, kéo hắn xích tới một chút, nói nhỏ :
- Sư phụ à, tỷ ấy đã thành tâm hỏi chàng vậy rồi, mà chàng lại vô tình thật chứ, không thèm nói gì
- Ta vốn đâu quan tâm
- Trời ơi sư phụ à. Xuống trần rồi đó, người thư giãn chút đi mà
- Nàng còn nói. Ta xuống trần là vì nàng, mà khi không ở đâu ra một kì đà cản mũi. Thật là.....
- Thôi được rồi mà, thiếp biết thiếp biết chàng là vì thiếp nhưng chàng cũng đừng giữ thái độ lạnh lùng vậy với nàng ấy chứ. Kết thêm nhiều bằng hữu sẽ vui hơn mà
- Vui gì mà vui, toàn kì đà cản mũi
- Trời sư phụ....
- Thôi được rồi, nếu nàng muốn ta sẽ chiều...... Được rồi chứ
- Hihi.... Phu quân sư phụ là nhất nhất nhất.....
- Thôi được rồi ( hắn cười nhếch môi)
- Giờ lại đó nha
- Umk ( hắn khẽ gật đầu )
Họ cùng đến chỗ Vĩnh Tuyết
- Tiểu Thiên mụi à ,hay là giờ ta đi dạo đi
- Dạ được dạ được.....(nàng hoan hô to)
Mỗi lần nghe đến đi chơi hay đi dạo gì đó nàng đều nhoi cả lên
- Giờ mình đi..... Huynh cũng đi luôn nha !
- Umk ( hắn khẽ gật đầu)
- Giờ mình đi thôi
Và thế là giữa đường thành tấp nập nhộn nhịp, 2 tỷ mụi mới quen này quả là hợp nhau. Họ cùng hợp tác tung hoành khắp nơi. Mình Thiên Cốt đã đủ chết rồi mà lại còn có sự tiếp tay của Vĩnh Tuyết nên không ngõ không ngách nào mà 2 nàng không truy xét.
Đi chơi từ sáng cho đến trưa, bỗng đang khoác tay cười cười nói nói với Vĩnh Tuyết thì Thiên Cốt chợt dừng hẳn mọi cảm xúc lại, buông tay Vĩnh Tuyết ra, chậm lại một bước. Hắn đi sau nàng, thấy nàng chậm lại một nhịp hắn cũng nhanh chóng tiến lên một nhịp. Lúc này, hắn đã cạnh bên nàng, nàng trề môi ra rồi khoát lấy tay hắn, giọng nũng nịu :
- Sư phụ....
- Đói rồi phải không? ( nàng chưa dứt câu thì hắn đã chen vào )
- Umk.... ( nàng gật đầu nhẹ nhàng nhưng nhiều lần )
- Đói cũng phải, từ sáng tới giờ nàng vẫn chưa có gì lót dạ mà. Vả lại, một con sâu đói như nàng chịu được đến giờ này cũng là thành tích lâu nhất của nàng rồi
- Sư phụ này, có Vĩnh Tuyết tỷ ở đây mà người nói con vậy ( nàng cảm thấy có chút gì đó xấu hổ)
- Ngượng sao ( đôi mắt hắn có chút gian xảo)
- Đâu có đâu, việc này có là gì so với việc lúc trước đâu ( giọng nàng càng về sau càng nhỏ dần lại)
-......... Giờ nàng hết đói rồi à, không thì ta vào dịch quán phía trước dừng chân đi ( lúc đầu khi nghe nàng nói, hắn có vài giây câm lặng, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề)
- Umk ( nàng mỉm cười tươi với hắn)
Xong, nàng khoác tay hắn kéo hắn tiến nhanh đến phía trước, tay còn lại thì khoác lấy tay của Vĩnh Tuyết. Họ cùng đi hàng 3 mà tiến vào khách điếm. Lúc ấy, thấy nàng vui, hắn cũng vui lây.... Vừa mới tới trước cửa quán.....
" VÈO.. ÈO... ÈO.... "
Thì từ đâu xuất hiện một chung trà đã được uống cạn, không cánh mà bay đến trước mặt nàng. Nàng vốn có thể bắt được chung trà dễ như trở bàn tay, nhưng nàng lại không làm, chỉ khẽ nhếch môi, trong khi đó Vĩnh Tuyết đứng cạnh mà lo lắng dùm nàng.....
" Soạt..... Soạt..... Soạt...... "
" Toang...... Toang.... "
" Ha ha ha ha.... "
" Bộp bộp bộp........ Bộp bộp...... "
Tất cả những người trong quán thấy vậy đều phát lên cười to tiếng, có những người vì cười mà soạt đến gãy ghế, hưng phấn mà đập bộp bộp lên bàn, mấy chung trà trên bàn cũng vì vậy mà rơi xuống rồi vỡ toang.... Nhưng nàng vẫn không chút cử động, không chỉ nàng mà cả Bạch Tử Họa hắn cũng không thèm nói năng gì. Đến khi chung trà đã đến trước mặt nàng, hắn đang đứng yên thì chỉ đưa đôi bàn tay ra, nhanh chóng đã cầm được chung trà. Nàng trở lại với vẻ ngây ngô ban đầu, tiếp tục khoát tay 2 người tiến về phía bàn gần mình nhất. Đám lữ khách kia nhìn Bạch Tử Họa bắt lấy chung trà cũng đã dừng ngay công việc cười lại mà mở to mắt nhìn đám người Thiên Cốt từ từ đi vào. Tới khoảng trống thứ nhất giữa 2 bàn một tên chưa chân ra thì :
- Vĩnh Tuyết tỷ, tỷ giơ cao chân lên tí khi bước nha
- À.... Ờ
Vĩnh Tuyết cũng nghe theo mà giơ chân lên hơi cao. Một tên lính quèn đang đứng cạnh bên một nam tử với chạc 39 - 42 hay gì đó, thì thầm :
- Bang chủ, xem ra con nhóc đi giữa đó cũng có chút bản lĩnh. Nó không nhìn mà biết được mình gạc chân con nhóc kia.
- ........ ( tên bang chủ im lặng không nói gì)
Sau đó là một tên khác nhướng mày ra hiệu cho 2 tên khác giở thủ đoạn. Thiên Cốt lại lên tiếng :
- Tỷ à, làm lại lần nữa nha
- Ờ... Ờ
Dặn Vĩnh Tuyết xong, nàng quay sang nhìn Bạch Tử Họa, hắn nhìn nàng với đôi mắt biết nói, cả 2 cùng hiểu ý nhau, nhưng những người khác thì vẫn như mù đi đêm, không hề biết gì.
Khi Bạch Tử Họa hắn vừa bước tới gần sợi dây đã được căng sẵn thì sợi dây như bị một luồn nội lực tác động và làm cho sợi dây đứt, búng về 2 phía của 2 người căng dây làm họ đau điếng. Lúc này một số người bất giác ngạc nhiên, làm hành động như muốn rời khỏi ghế. Bỗng ở tầng lầu trên, một công tử khôi ngô tuấn tú, dáng thư sinh điềm đạm đi dọc theo hành lang, phe phẩy cây quạt, mỉm cười rồi nhẹ giọng lên tiếng khi nhìn trước mấy cảnh ấy :
- Các vị đại quan khách, các anh hùng hảo hán ở đây, xin các vị hãy bình tĩnh. Đã đến đây thì đều xem là có duyên, vậy hà cớ gì mà phải gây thù chuốt oán chứ?
Tên này nói dõng dạc, thanh âm không to cũng chẳng nhỏ, chỉ vừa đủ cho mọi người. Khi hắn nói, ai cũng chú tâm lắng nghe, nhìn chầm chầm vào hắn duy chỉ có đôi " phu thê quyền lực " là không thèm nhìn hắn lấy 1 cái và cũng không biết họ đã ngồi vào bàn, thưởng thức vài ngụm trà từ lúc nào.....
Việc này đã gây cho tên kia sự chú ý mạnh mẽ, đôi mắt hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó là tỏ ý cười, hắn lại tiếp tục nói :
- Vậy bây giờ chúng ta cùng kết giao bằng hữu nào. Để tại hạ xin tự giới thiệu trước..... Tại hạ Trương Minh Tòng, con trai thứ của Nhất Phẩm tướng quân Trương Lang, đệ tử xuất sắc nhất của phái Thục Sơn......
Khi vừa nghe đến 2 chữ " Thục Sơn " nàng liền dừng hành động cầm chung trà lại mà tỏ vẻ mặt hứng thú quay sang nhìn tên họ Trương kia. Bạch Tử Họa nghe đến đây trong lòng không hiểu sao lại có chút buồn cười, mà cũng liếc nhẹ mắt sang nhìn hắn, đôi mắt lạnh giá vô cùng, cứ làm cho người khác cảm thấy có hàng trăm hàng ngàn mũi giáo băng đang tấn công tới. Lúc mới nhìn ánh mắt này Trương Minh Tòng hắn cũng bất ngờ giật mình, nhưng nhanh chóng đã trở về dáng vẻ ban đầu. Hắn mỉm môi cười, hắn cười vì hắn không ngờ 2 người " kia " lại để ý đến xuất thân của hắn như vậy. Hắn cứ nghĩ loạn cả lên, không biết là họ hứng thú vì cái gì. Vì hắn là con của Nhất Phẩm tướng quân hay vì hắn giàu có, hay sao sao nữa..... Hắn đã gạt bỏ cái thân phận Thục Sơn đệ tử qua một bên, không nghĩ đến nó nữa, vì hắn nghĩ đó không có gì đặc biệt. Nhưng hắn nào ngờ rằng, cái mà gây sự chú ý với Thiên Cốt và Bạch Tử Họa lại là cái mà hắn gạt bỏ....... Giới thiệu xong, hắn lại tiếp lời :
- Vậy còn các hạ ở đây? Xin được biết cao danh quý tánh....?
Cái bàn ngồi bên góc phải với hơn chục đệ tử đại diện một người lên giới thiệu, tên này vừa nói vừa cung kính chỉ tay :
- Đây là Bang chủ Cự Kình Bang
- Đây là Đại sư huynh phái Thiên Ân
- Đây là phái Mao Sơn
- Đây là Bồng Lai
- Đây là Bang Thiên Cốc
- .........................
Người này nói xong, người kia tiếp lời. Không ngờ rằng chỉ là một quán trà nhỏ mà có đến hơn chục bang phái lớn nhỏ quy tụ.....
Bạch Tử Họa cũng hơi ngạc nhiên, chỉ mới hơn trăm năm không xuống khảo sát nhân gian mà đã có nhiều Bang phái được lập tự ý như vậy. Thiên Cốt nàng cũng nghĩ như hắn....
Giới thiệu cũng đã xong, chỉ còn lại 2 người........ Thấy vậy tên họ Trương lên tiếng lần nữa :
- Vậy còn 2 vị kia. Tại hạ thấy dáng vẻ 2 vị bất phàm, chắc cũng ở môn phái nổi tiếng nào đó phải không ? Xin cho tại hạ cũng như mọi người ở đây được biết đại danh, sau này dễ bề chào hỏi.
- Mọi người không cần để ý đến chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ là những lữ khách ngang qua đây mà thôi. Không phải là anh hùng hảo hán gì đâu ( Thiên Cốt mỉm cười, vừa nói nàng khoanh tay để lên bàn, dáng vẻ rất tự nhiên, dịu dàng, thanh khiết, điềm đạm, ngôn từ nàng nói lại rất được lòng tất cả mọi người)
- Không sao. Xin hỏi tiểu cô nương đây là...... ( một tên nam nhân ở Phỉ Diệt Cốc lên tiếng, đưa tay ra mời Thiên Cốt nói.....)
- Mụi ấy tên Tiểu Thiên
Nàng chưa kịp mở miệng thì Vĩnh Tuyết đã chen vào giữa. Mọi người nghe xong có chút phản ứng không hài lòng nhưng rồi cũng thôi.
- Tiểu Thiên à, tên đẹp đấy. Thiên là trời, trời là Thiên. Hahaha.......
Hắn bỗng phá lên cười.
Lại một tên khác cùng phái hắn bước ra :
- Thạch đệ, đệ bớt khùng lại đi....
Nói rồi tên này lại quay sang Bạch Tử Họa :
- Được một người rồi, vậy công tử này là.......?
Thật ra từ đầu ai cũng thấy hiếu kì với Bạch Tử Hoạ, vì thấy hắn vô cùng lãnh đạm, có người còn nhãm nhãm : " Người gì đâu mà lạnh như băng..... ". Bỗng lúc đó lại..... :
- Huynh ấy họ Bạch. Là phu quân của tôi, còn Tiểu Thiên là mụi mụi kết nghĩa của tôi.....
Vĩnh Tuyết đỏ mặt nói, nhưng từng chữ từng chữ phát ra lại rất rõ ràng.....
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com