Thien Khanh Ung Liep P2 Ha Thien Nhu
Trời tốiCăn nhà chỗ đội địa chất tập hợp khá là rộng rãi. Do trưởng thôn đặc biệt chọn cho mọi người nghỉ ngơi chờ tới ngày 15 để đến chỗ Kim ĐộngTiểu Hồng Quả đang bận bịu cùng mọi người ở trước sân bài củi nhóm lửa nướng ngô nha. Hôm nay trời mát mẻ rất thích hợp cho mấy cái hoạt động này nha!Thái Qua thì ngồi trước cửa nhà nghiêng đầu nhìn trăng trên trời, có phải hay không đây là lần đầu cô được nhìn trăng trong cái khung cảnh mới lạ này nga. Mặc dù thời tiết ở đây hơi khó thích ứng đối với côTừ nhỏ Thái Qua đã sống với gió và tuyết trắng rồi. Cho nên việc đến với thảo nguyên đầy nắng là việc cô chứ từng nghĩ tới.Trương Bảo Khánh cầm trên tay trái ngô nóng hổi đến chỗ Thái Qua. Mùi thơm của ngô nướng khiến cô phải chú ý tới Trương Bảo Khánh aaa~- Cho em! Bảo Khánh đưa ngô đến trước mặt cho côThái Qua hong có nói gì,chỉ nhận lấy ngô rồi thưởng thức thôi.- Đã thích nghi được với khí trời này chưa?Trương Bảo Khánh ngồi xuống cạnh cô,quan tâm xem xét hỏiThái Qua cắn miếng ngô rồi cười cười - Có chút không quen thôi! Còn lại đều tốtHai người cứ vậy ngồi thẩn thờ một góc như vậy, tâm trạng ai cũng lạ lùng. Mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Đối với Thái Qua thì sau cái chuyện trong hang động tránh bão tuyết kia, cô hẳn nghĩ là Trương Bảo Khánh có lẽ có chút thay đổi khi đối xử với cô. Nhưng chuyện trong rừng tuyết lại khiến cô khó quên như vậy. Chuyện vui cô chẳng nhớ được bao lâu nhưng chuyện buồn cô lại giữ mãi không quên như vậy !
Trương Bảo Khánh bên cạnh có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Từ khi anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Thái Qua thì chẳng lần nào anh làm được một chuyện có ích khiến cô luôn chịu ủy khuất.
Nghĩ tới đây,Trương Bảo Khánh bất giác thở dài một cái u sầu
Tiểu Hồng Quả hai mắt đăm đăm nhìn hai con người này . Rõ ràng là đều có tình cảm với nhau tại sau không thẳng thắn mà thừa nhận chứ. Như vậy không phải đều tốt cho họ sau?Chợt. Tiểu Hồng Quả nghĩ ra một cách
Không phải ban sáng vô tình nghe Mục Yên Nhi giới thiệu về nơi này thì cô cũng không biết bây giờ nên làm gì a~
Nghe nói ra khỏi cổng thôn đi hướng tay trái sẽ có một con sông, mà con sông đó về đêm rất đẹp nha. Chỉ là nghe nói nhưng cô tạo cơ hội cho người ta thì ít nhất cũng phải tin chuyện đó đi
Vậy là Tiểu Hồng Quả làm ầm lên kéo cả đám đội địa chất đi ra nơi đó xem . Mấy cái người đang ăn ngô dan dở phải thầm trách trong lòng mà
Quả thật đi một đoạn liền nhìn thấy một con sông. Một dòng sông chảy dài. Đêm ánh trăng soi xuống mặt nước lung linh huyền ảo,đặc biệt nước ở đây rất trong nga. Chỉ cần ánh trăng rọi một ít ánh sáng là cư nhiên nhìn thấy cả sỏi dưới đáy sông nửa.
Tiểu Hồng Quả thầm hãnh diện. Không ngờ nơi đây tốt tới như vậy a~
Lúc nãy cô còn tưởng bị lầm rồi ấy chứ
Thái Qua thất thần nhìn một cảnh đẹp trước mắt. Còn chẳng quan tâm xung quanh mọi người đang náo tới chừng nào
Tiểu Hồng Quả kéo Trương Bảo Khánh qua một bên nói - Này tên ngốc kia. Lần này tạo cơ hội cho anh nói rõ với Thái Qua đó. Còn không nói,sau này hối hận em không lãnh hậu quả đâu!Nói rồi còn chưa kịp chờ Bảo Khánh phản ứng thì Tiểu Hồng Quả đã chạy xuống cùng đám người nhóm lửa thưởng cảnh đẹp rồi
Trong lòng vừa làm việc tốt nên thoải mái vô cùng a~
Trương Bảo Khánh nhìn Thái Qua đứng đó. Tròn lòng đột nhiên không còn do dự cái gì hết mà đi đến chỗ côBảo Khánh cùng Thái Qua ngồi cách xa chỗ mọi người một đoạn,đủ để không bị tiếng ồn của đám người ham vui kia làm phiền.
Thái Qua mải mê nhìn mặt sông,khi phát hiện Trương Bảo Khánh ngồi cạnh thì đã là một lúc sau rồi
- Thái Qua? Có chuyện này có lẽ cần nói rõ với em! Trương Bảo Khánh đột ngột lên tiếng làm phá vỡ không gian yên tĩnh của Thái Qua khiến cô bực dọc mà liết anh một cái- Có cái gì nói đi a~??Thái Qua mặc dù hơi không vui ngưng lại mong chờ những gì anh sắp nói. Kiểu như chờ đợi một sự thật mà có lẽ cô đã từng nghĩ tới hoặc là sự thật đó không nằm trong dự đoán của cô cũng nên.
- Chính là chuyện của Tiểu Hồng Quả
Thái Qua tim chợt đánh một cái thật mạnh. Là muốn cho cô biết anh thích Tiểu Hồng Quả hay sau? Hay muốn nói cô tránh xa anh ra ?
Hàng loạt câu hỏi khiến cô khó mà tập trung được - Lúc trước anh đã nghĩ. Bản thân thích Tiểu Hồng Quả - Nhưng đến một thời điểm, lại chính cô ấy đã cảnh tỉnh anh. Cái đó không phải là thích,mà đơn giản chỉ là cảm nhận tốt về một người mà thôi- Sau đó cô ấy giúp anh tìm được tình cảm thật sự của mình. Hiện tại có lẽ anh đã xác định được cái gọi là tình cảm thật sự rồi
Thái Qua có chút mơ hồ nhìn anh. Rõ ràng cô chỉ cần một câu nói của anh. Cô lập tức sẽ buông tay. Nhưng hiện tại anh lại khiến cô rối rắm như vậy a~
Trương Bảo Khánh đối diện với ánh mắt phức tạp của Thái Qua anh dùng hai bàn tay áp vào mặt cô, hơi ấm đột ngột như vậy khiến Thái Qua bất giác ngượng ngùng không có nói được lời nào. - Thì ra...người anh thật sự để tâm tới..thật sự thích. Là em! Thái Qua! .
.
.
.
.
.
.
[ au said: *rùng mình * ba cái dụ tỏ tình này là tui là tui dở lắm ngen^^ .. Hong biết có đủ đường múi gì hong nửa😂]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com