Thien Khanh Ung Liep P2 Ha Thien Nhu
Thái Qua nhìn cái bộ dạng đắc ý của Mục Yên Nhi mà không khỏi cười khẩy một cái. Hành động như thế là đường đường chính chính khiêu chiến với cô hay sau? Thái Qua cho dù không muốn quan tâm nhưng cũng cảm thấy ngứa mắt.Trương Bảo Khánh bất ngờ vì hành động của Mục Yên Nhi. Anh nghi hoặc nhìn Thái Qua nhưng nhận lại chính là ánh mắt muốn làm gì thì làm của cô nhưng không hiểu tại sau sóng lưng anh lại nổi lên một đợt ớn lạnh
Bảo Khánh theo phản xạ quay đầu nhìn ra phía sau,liền bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Tiểu Hồng Quả,anh vội đứng lên nhìn một lượt ba người. Mỗi người một luồng sát khí bức người làm Trương Bảo Khánh cho dù chưa hiểu gì cũng lật đật chạy ra ngoài không dám ở lại lâu.Trương Bảo Khánh vừa đi. Mục Yên Nhi liền mang bộ mặt nữ phụ đáng ghét ra nhìn Thái Qua thách thức "Thái Qua. Không ngờ số cô còn may như vậy? " Mục Yên Nhi hất mặt nhìn Thái Qua nóiThái Qua chậm rãi ngẩng cao đầu nhìn cô ta. Ánh mắt cô đối chọi lại với anh mắt cô ta,tia lửa từ hai đôi mắt trông thật đáng sợ a!
Tiểu Hồng Quả lần đầu tiên nhìn thấy một màng gay cấn như vậy,tâm trạng có chút cao hứng chờ xem Mục Yên Nhi đối chọi với Thái Qua như thế nào? Nhưng dường như chợt nhớ gì đấy,Tiểu Hồng Quả vội chạy đi mất" Đúng a! Cũng nhờ ơn cô mà tôi đi dạo quỷ môn quan một vòng nga,sau đó biết được nhiều điều.Còn biết được người tạo nghiệp chướng nặng sẽ bị xử lý như thế nào a!"Thái Qua trong mắt ý cười tràn ngập,muốn nhìn xem Mục Yên Nhi rốt cuộc biết cảm giác thất bại là như thế nào nga
Cô nhìn ra cửa. Thấy bóng dáng bọn người Dương Diệp lấp ló ngoài kia,Thái Qua khẽ cười cảm thán Tiểu Hồng Quả quá là vội nhưng kịch cũng nên hạ màn, cô nhìn đối diện Mục Yên Nhi cất tiếng :" Nhất thiết phải diễn một vỡ kịch dài như vậy? Rốt cuộc cô là muốn cái gì? ""Tôi muốn cái gì á? ..há chẳng phải rõ ràng quá rồi sau? Chính là muốn Trương Bảo Khánh! ""A!! Muốn Trương Bảo Khánh thì trực tiếp đi nói với anh ấy,cớ gì cô lại ra tay hạ độc trong nước của mọi người?,hay là cảm giác không đấu lại được với tôi a? " Thái qua cười,trông thật vui nhưng ai mà biết nội tâm cô cấu xé tới cỡ nào. Mục Yên Nhi bị nụ cười cùng lời nói của Thái Qua trực tiếp kích động,tính tình cô ta vốn khó đoán. Ai mà biết được chỉ nói có bấy nhiêu đã khiến Mục Yên Nhi thay đổi sắc mặt,sát khí hiện rõ trên gương mặt cô ta. "Dựa vào cái gì nói tôi đấu không lại cô? Tại bọn người đó cứ đáng ghét chắng đường. Nếu không có cô,không có bọ họ,nhất là Tiểu Hồng Quả phá đám . Anh Bảo Khánh nhất định ở Kim Ưng với tôi!""Cô cho rằng Trương Bảo Khánh thật sự sẽ vì bọn người đội địa chất mà ở lại đây với cô sau? Sai lớn rồi Mục Yên Nhi. Cô vốn dĩ không phải người trong lòng anh ấy,hà cớ gì cùng một người không có cảm tình mà ở lại a?" Thái Qua nói xong liền rót một cốc nước bình thản uống từng ngụm. Mục Yên Nhi không phải ngu ngốc,nhưng cô ta chịu đựng quá kém. Dễ kích động,đó có lẽ là yếu điểm lớn nhất của cô ta khi hành động. Bởi vậy mới dễ dàng bị phát hiện." Chỉ cần có thời gian. Chuyện gì tôi cũng làm được. Hôm đó chỉ muốn cho bọn người kia một trận,ai ngờ cô nhiều chuyện thay họ gánh hết. Như vậy còn giữ được mạng,tôi quá sơ ý rồi! ""Cô cho rằng chuyện cô làm. Không ai biết. Tôi nói cho cô hay,người đang làm thì trời đang nhìn. Cho dù cô có cẩn thận như thế nào cũng đều để lại chứng cứ. Có phải việc bệnh lạ của dân làng cũng là do cô?" Thái Qua nói,giọng cô có chút to hơn. Như kiểu muốn Mục Yên Nhi cũng nói to lên thừa nhận việc mình đã làm"Đúng. Là tôi thì đã sau? Tôi ở đây mười mấy năm cũng không bằng các người mấy ngày đến. Đến cả bà của tôi cũng đứng về phía cô. Nói xem họ có nên bị trừng phạt? " Mục Yên Nhi phá lên cười ầm ĩ,đáng sợ nhất là cô ta sau khi cười lại khôi phục bộ dạng ma quỷ sát khí nhìn Thái Qua Thái Qua đối với thái độ thay đổi nhanh tới chóng mặt này của Mục Yên Nhi cũng không quá bất ngờ. Sớm đã đoán được cô ta có vấn đề gì đó rồi "Mục Yên Nhi cô có phải có vấn đề về thần kinh không? Bọn họ là người cùng thôn với cô,là người nhà của cô. Cô lại không ngại hạ độc họ? ""Tôi cũng nghi ngờ rằng họ có phải hay không là người nhà với tôi hay là mấy cái loại vong ơn phụ nghĩa. Sống ở Kim Ưng nhưng lòng lại ở Ưng Đồn a? Nhưng mà Thái Qua, chỉ cần cô biến mất,họ cư nhiên sẽ bình an vô sự!"Mục Yên Nhi dứt lời,từ trong túi áo choàng lấy ra một con dao nhỏ thường dùng để khắc trái cây hướng Thái Qua mà tấn công
Cũng may Thái Qua nhanh nhẹn né con dao của cô ta,một chiêu làm rơi con dao Mục Yên Nhi cầm còn đẩy cô ta ngã trên nền đất lạnhBọn người Dương Diệp đi vào đem Mục Yên Nhi thành công trói lại mà thẩm vấn cô ta.Mà Mục Yên Nhi so với chuyện mình đã làm lại không có hối cải,cô ta tranh luận với Dương Diệp về những chuyện vừa rồi Dương Diệp cho dù đã ghi âm lại những lời nói lúc nãy của cô ta bằng máy ghi âm nhưng Mục Yên Nhi lại phủ nhận mọi thứ cho dù không có ai tin cô taTrưởng Thôn đến theo lời mời của Tiểu Hồng Quả. Bà sau khi nghe đoạn ghi âm tâm tình vô cùng kích động,xuýt nữa thì đã ngất nhưng cũng may Thái Qua đỡ được bà để bà ngồi nghỉ trên ghế.Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra.Trưởng Thôn vì cháu gái này nói cho cùng là không nỡ,dù gì Mục Yên Nhi là do bà tận tâm nuôi nấng từ khi còn bé đến giờ. Hiện tại nếu như mang bằng chứng ra cho thôn dân thì liệu Mục Yên Nhi có còn ở được trong Kim Ưng hay không? Trưởng Thôn đành cầu xin mọi người cho cô ta một cơ hộiĐội Địa Chất cho dù không cam lòng nhưng vì Trưởng Thôn đã hạ mình cầu xin thì họ cũng không muốn làm khó bà,huống chi từ khi họ đến đâu bà đã luôn tận tâm với họ.....
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com