TruyenHHH.com

Thien Hoanh Khai Nguyen Lan Tin Thuoc Dang

#Kẹo: Nghe tin Lưu Chí Hoành phải rời đi, lòng bỗng dưng nhói một cái, có gì đó mất mát đến mơ hồ lan chiếm tâm trí tôi, thật sự tôi không nỡ phải rời xa cậu, nhưng, nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi cũng thật tâm chúc phúc cậu, bình an khỏe mạnh trưởng thành, không còn phải đối mặt với những phức tạp của giới giải trí nữa. Đường đời còn dài, cậu nhất định phải cố gắng lên, tôi sẽ nhớ cậu lắm đó, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

~~~~

Lưu Chí Hoành nhàm chán chọc đũa vào đĩa trứng ốp lát trên bàn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói có chuyện quan trọng muốn nói với mình, sáng sớm bảnh mắt ra đã lôi mình từ trên giường xuống rồi. =_=

Cậu tưởng tượng miếng trứng vênh váo trong đĩa là Thiên Tỉ, đâm đâm chọt chọt hết sức hùng hổ.

Không phải là anh có chuyện nói với tôi sao? Anh chết giẫm ở xó nào rồi?

_Hoành Hoành, ăn xong chưa?_ Thiên Tỉ đứng dưới lầu, tay cài cúc áo gọi với lên.

Sớm bảnh mắt ra, không có khẩu vị.

_Ăn xong thì xuống đây, chúng ta phải đi rồi.

Lưu Chí Hoành thườn người trên tay vịn cầu thang trừng mắt nhìn người đứng dưới lầu.

Lại làm sao?

_Khoảng thời gian này em ở tạm nhà Vương Nguyên nhé?_Thiên Tỉ ngước mặt lên nhìn cậu.

Chí Hoành chớp chớp mắt không hiểu.

_Tiểu Khải sắp kết hôn rồi, ngày kia tôi phải đi, lại không thể để em ở nhà một mình được.

[Vương Tuấn Khải sắp kết hôn? ]

Có cần gấp gáp thế không? Gì mà như ăn cướp thế?

_Không còn cách nào khác, tôi nhất định phải đi.

Lưu Chí Hoành gật gật đầu, quay đầu nhét miếng trứng ốp la trên đĩa hết vào miệng, nghẹn đến vỗ hai má ửng đỏ mà không hết nghẹn.

_Đồ đạc thu xong hết rồi, em chỉ cần xuống đây thôi.

Chí Hoành khoác áo ngoài, nuốt nốt miếng trứng nhai dở, đội chiếc mũ màu nâu nhạt lên, lạch bạc lạch bạch đi xuống nhà.

~~~

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đứng bên ngoài cửa sổ kính.

Đắc ý cái gì vậy?

Lưu Chí Hoành đạp cửa vào, cũng không quan tâm Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng phía sau lao vào, tặng cho Vương Nguyên một cái ôm "dã man " nếu như không muốn nói là nhào vô.

_Tiểu nhân biết đại nhân ngài nhớ mong tiểu nhân, nhưng thỉnh đại nhân có thể quan tâm đến cảm nhận của cái bụng này của tiểu nhân được không ạ?

Nhị Văn à, cậu thúc vào bụng tớ rồi....

Lưu Chí Hoành buông Vương Nguyên ra, huơ huơ chiếc ba lô trong tay, sau đó vỗ "bành bạch" lên hai cái má trắng nõn của cậu bạn, tiếp sau đó hứng khởi xác ba lô đi vào trong phòng.

Vương Nguyên nuốt nước bọt.

Nhị Văn cậu còn chưa nói cho tớ biết cậu sung sướng đắc ý cái gì mà.

_Ngày kia tôi phải đi rồi, phiên cậu cho Lưu Chí Hoành ở đây và chăm sóc em ấy._Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn.

_Anh yên tâm đi, Lưu Chí Hoành ở đây sẽ vui hơn nhiều._Vương Nguyên xoa nhẹ vết thương trên tay vì không cẩn thận mà phải băng lại.

_Vậy thì tốt.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên đứng thẳng người.

_Lẽ nào cậu không hy vọng tôi sẽ đem một Tiểu Khải "đơn thân" về đây?

_Không phải đều là chuyện đã rồi sao, hơn nữa...

_Đừng lo lắng quá nhiều_Thiên Tỉ ngắt lời cậu_Tôi chỉ cần một câu nói của cậu, cậu có muốn Tiểu Khải kết hôn hay không, chỉ một câu thôi.

Vương Nguyên cúi đầu , lại nhìn vết băng gạc trên tay, không lên tiếng.

_Tôi tôn trọng ý kiên của cậu, nếu cậu không muốn tôi cũng không gượng ép, tôi có thể để Tiểu Khải ở đó không quay về đây nữa, thế nên đừng nghĩ dù cậu trả lời thế nào tôi cũng sẽ đem người về đây.

Vương Nguyên xoa vết thương trên tay mỗi lúc một mạnh , cậu không biết cậu trả lời của mình.

_Tôi cho cậu thêm thời gian

Dịch Dương Thiên Tỉ dựa lưng vào chiêc ghế gần đó.

_Hôn lễ của Tiểu Khải diễn ra lúc 10 giờ sáng thứ bảy, có lẽ bên ấy là vào cuối tuần 11 giờ, trước lúc ấy trả lời tôi, nếu không Tiểu Khải sẽ trở thành chồng của người khác đấy.

Vương Nguyên đưa mắt nhìn Lưu Chí Hoành đang hăng say nghe nhạc bên góc kia.

Nhị Văn , tớ phải trả lời thế nào đây.?

~~~~

Vương Tuấn Khải dẩu môi nhìn người trong gương, cuối cùng thì ngày này cũng vẫn đến

Anh còn chưa nhìn thấy cô dâu, từ lúc anh biết tên người con gái ấy đến bây giời mới vọn vẹn chưa đầy một tuần.

_Cũng đâu phải không ai cần mình, làm gì mà gấp gáp thế chứ? Mình là bom sao?

Vương Tuấn Khải nhìn chiếc nhẫn nhỏ trong hộp.

Nhẫn đôi nam nữ thật xấu, nhẫn đôi nam nam mới đẹp chứ.

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa_Vương Tuấn Kahir phát khùng gào lên một tiếng, nằm dài trên bàn_Thời gian sao trôi qua chậm thế.

_Tiểu Khải_Ngoài cửa có người gọi tên anh.

_Ây dô, anh trai tốt của em_Cách giết thời gian đến rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cửa lại, bước lại gần Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng nói.

_Tiểu Khải, lát nữa nghe lời anh, anh giúp em đào hôn.

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu

_Em không cần đào hôn.

_Nghe lời, là Vương Nguyên nói, cậu ấy muốn anh giúp em đào hôn.

Vương Tuấn Khải nhếch nhếch khóe môi,đảo mắt, vốn muốn gật đầu ngay tắp lự nhưng như nghĩ tới điều gì lại ngừng lại.

_Anh, nếu như em đi rồi, anh sẽ...

_Không cần lo cho anh, em chỉ cẩn ngoan ngoãn nghe lời là được rồi._Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt gọn lái tóc mái em trai mình thổi loạn lên.

_Không được, tuyệt đối không được.Em không thể lại để anh thiệt thời thêm lần nào nữa.Em không đào hôn.

_Tiểu Khải , nghe lời, em đừng nghĩ nhiều như thế, anh sẽ để em quay về, Vương Nguyên đang chờ em.

_Lưu Chí Hoành cũng đang chờ anh.

Năm em trai năm tuổi, trường có một tiết mục diễn kịch,bạn học của em trai tìm một tên đầu gấu trường ngoài đánh khiến mặt em trai bị thương, sau đó vì bị thương mà em trai không thể tham gia diễn kịch được, vai diễn nhường lại cho người khác. Sau khi anh anh trai biết được, đưa em vào viện, bản thân mình thì lại bị vào đồn cảnh sát. Sau khi được thả ra , trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, anh trai phải quỳ trước cửa nhà một đêm trong khi thương tích của anh trai cũng không hề nhẹ.Em trai lên cấp ba, chỉ vì một câu" Không muốn tiếp nhận gia nghiệp, sẽ mệt chết mất" của em trai mà anh trai dứt khoát chuyển trường, ra nước ngoài học về ngoại thương, quản lý kinh tế.

Em trai lớn lên dưới cái còng lưng của anh trai, em trai biết, mình không nên đứng ở vị trí ấy, mình ên đứng sau lưng anh trai, nên học cách bảo vệ anh trai , bảo vệ những gì mà anh trai không thể bảo vệ được.

[#Kẹo: Đột nhiên thấy cẩu huyết quá, nghe như mối tình huynh đệ ấy, thế mới nói, có một thứ tình cảm còn vượt lên trên cả tình yêu, đó chính là tình thân]

_Nếu như em không nghe lời, anh sẽ phá nát cái hôn lễ của em. Tới lúc ấy truyền truyền ra ngoài, em nợ anh càng nhiều.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa hai má em trai

_Tiểu Khải, nghe anh.

Vương Tuấn Khải hai hốc mắt cay sè gật đầu đồng ý.

~~~

Hôn lễ điển hình kiểu Châu Âu, bầu trời xanh ngắt, thảm cỏ mướt như nhung, váy cưới trắng tinh khôi, khách mời xúng xính trong bộ lễ phục tuxedo nườm nượp đến tham dự.

Cô dâu rất xinh, tất nhiên là rất xinh, làn da trắng sáng mịn màng, chân dài dáng cao, vóc dáng khỏi chê.Mặc dù là gấp gáp nhưng cũng phải tìm một cô dâu là thiên nga trắng mới xứng tầm Dịch Thị.

Cha sứ nói những gì Vương Tuấn Khải không hề để vào tai, anh chỉ quan tâm đến một câu anh cần phải nghe:

_Vương Tuấn Khải, hôm nay con có chấp nhận lấy hình thức của cuộc hôn nhân chấp nhận Candy tiểu thư là vợ hợp pháp của con, từ nay về sau, cho dù nghèo khó sang hèn, sinh lão bệnh tử, con vẫn nguyện ý tôn trọng bảo vệ và ở bên cô ấy đến trọn đời hay không?

Cô dâu khi cười lên lộ ra một lúm đồng tiền bên má phải, lúc này đây nụ cười của cô ấy rạng rỡ hơn bao giờ hết, lúm đồng tiền cũng sáng chói trong ánh nắng. Đôi mắt xanh da trời đầy ắp những kỳ vọng, kỳ vọng chàng trai đối diện cô sẽ không do dự mà đáp lại :YES,I DO

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu với anh.

_Thật xin lỗi, con không làm được._Vương Tuấn Khải cời bỏ áo khoác ngoài của chú rể.

Cả hôn lễ lâm vào hỗn loạn, cô dâu ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm gì, nên xử sự ra sao, Dịch lão gia tử tức đến không ngừng ho khan, ai cũng không thể dự trước Vương Tuấn Khải dạo gần đây luôn ngoan ngoãn lại có thể phản hối ngay trong đám cưới.

Dịch Dương Thiên Tỉ gấp gáp đi lên đài, kéo tay Vương Tuấn Khải chạy khỏi hôn lễ.

_Quay lại đây.

Lão gia tử đứng đằng sau gào lên

_Hai thằng cháu tạo nghiệt này....

_Mau lên xa..._Minh Ly vội vã mở vửa xe, gọi hai người nhanh chân.

_Tiểu Khải lên xe_Dịch Dương Thiên Tỉ đầy Vương Tuấn Khải lên xe, bản thân lại không hề có ý định lên.

_Anh, cùng em đi_Vương Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ, có thể nào cũng không chịu buông.

_Tiểu Khải, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Minh Ly, mau đi.

_Không, chúng ta cùng đi_Vương Tuấn Khải gấp tới phát khóc.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn, do dự giây lát, cuối cùng vẫn bước vào xe

Bên này hai anh em điên cuồng rời Vancouver, bên kia Thái Bình Dương Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên cũng vô cùng sốt ruột, nhất là sau khi Lưu Chí Hoành nghĩ tới quy đinh của Dịch Gia.

Nếu như Vương Tuấn Khải trở về, vậy không phải Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không về được hay sao?

Ý thức được vấn đề này, Lưu Chí Hoành đột nhiên thấy bản thân giống như nếm lại tư vị của bình thuốc đắng ngắt ngày nào.

Cậu không biết tình hình hôn lễ bây giờ thế nào, không biết có thành công hay không, không biết Vương Tuấn Khải bỏ cô dâu lại chạy trốn hay can tâm tình nghiệp đeo nhẫn lên tay người ta.

Hai người tâm tư rối loạn nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể yên lặng ngồi nhà chờ đợi.

~~~

_Kist~~~~~~~~ _Tiếng xe vanh gấp vang lên.

Vương Tuấn Khải vò vò lại mái tóc rối loạn vì chạy trốn của mình.

_Sao thế?

_Xe lão gia tử._Minh Ly chỉ vào gương chiếu hậu hai chiếc xe đen đang sát nút xe anh.

_Vậy vòng đường khác_Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt dây an toàn.

Xe nhanh chóng khởi động tới vận tốc cao, quành vào lối khác, chỉ cần qua được đoạn đường này, xe của ba người sẽ cứ thế thuận theo con đường đó mà chạy trốn.

Nhưng đời không như ý muốn, một chiếc xe khác áp sát xe họ, và giống như chiếc xe đó, thêm một chiếc xe nữa lao ra chặn giữa đường. Xe của ba người cứ như thế mà bị ép vào đường cùng.

Hai tay Dịch Dương Thiên Tỉ nắm càng thêm chặt, thấy bại rồi sao?

_Đừng để ý đến nó, đâm thẳng vào cho tớ_Dịch Dương Thiên Tỉ giống như gào lên nói.

Anh cần phải trở về.

Anh phải trở về, anh không thể ở đây, Lưu Chí Hoành đang đợi anh.

_Lão Gia tử đang trên xe..._Minh Ly nhỏ giọng nhắc nhở

_Anh..._Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ, giống như một con thú nhỏ cần tìm nơi ẩn náu.

_Anh ở bên em_Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nắm chạt tay Vương Tuấn Khải, lực đạo không mạnh không nhẹ, đem lại cho em trai cảm giác an toàn.

Kết quả ra soa? Đương nhiên hai người bị lão gia tử uy hiếp đem « xách » về

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com