Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương
Chương 13: Giả thần giả quỷ (1)
Để đề phòng rắn tinh thi triển tà thuật, Hoàng Lan bị biệt giam trong Nhữ Hiên các. Buổi chiều cùng ngày, Ngô Văn Lãng cũng phụng chỉ đến Nhữ Hiên các làm lễ trừ tà. Nhưng Hoàng Lan đâu phải người dễ giơ mặt ra cho kẻ khác tát vào. Ngày đầu tiên bị biệt giam, nàng đã khiến cho Nhữ Hiên các nháo loạn không yên. Vị tiểu thư hiền hòa, điềm đạm của ngày hôm qua đã hoàn toàn thay đổi, cương liệt, dữ dội, thậm chí có phần điêu ngoa. Chửi rủa đạo sĩ, giằng co với cung nữ, chống lại lính canh, không việc gì nàng không dám làm. Lính canh không dám mạnh tay với nàng vì chừng nào án được chưa tuyên, nàng vẫn là tiểu thư Hoàng Lan mà thái hậu yêu quý. Cực chẳng đã, bọn họ đành bẩm báo mọi chuyện với hoàng thương. Ngài đang ngồi phê duyệt tấu chương trong điện Bảo Quang, nghe tin báo lại thì giận lắm, liền cử Đặng Phúc đến Nhữ Hiên các để trừng trị cô ả to gan lớn mật kia. Chẳng biết Đặng Phúc nói gì mà tối hôm ấy, Hoàng Lan thôi không lải nhải, dọa dẫm nữa.Sang đến ngày thứ hai, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Đám lính canh truyền tai nhau rằng họ thấy Nguyễn Hoàng Lan ngồi im lìm bất động giữa phòng. Hai mắt của nàng vẫn mở, nhưng đó là ánh mắt lạnh lẽo đến vô hồn. Gió cũng như lặng đi bên ngoài khung cửa. Cứ như thế, Hoàng Lan ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn dải sáng chiếu chênh chếch từ ô cửa sổ phía trên cao, và khóe miệng của nàng hình như đang lẩm nhẩm điều gì đó không hề vô nghĩa.Âm thanh đó, chỉ đơn giản là một lời nguyền rủa.Lời nguyền rủa của rắn tinh!...Trong hậu cung, có những bí mật không bao giờ được phép tồn tại. Việc Hoàng Lan ngồi bế quan tu luyện rồi buông lời nguyền rủa chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp hậu cung. Lòng người bắt đầu mừng lo lẫn lộn. Họ mừng vì cuối cùng Ngô Văn Lãng đã tìm ra chân tướng của rắn tinh. Nhưng họ chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy hoàng thượng phán Nguyễn Hoàng Lan tội chết. Rắn tinh chưa bị diệt thì đêm đêm vẫn có thể hóa thân đi khắp nơi tác quái hại người.Cuối ngày hôm ấy, hoàng thượng lại ra lệnh cho viên quan xử án phải tìm thêm chứng cứ xác đáng, bằng không, tuyệt đối không được vội vàng xử oan người vô tội.Hậu cung lại truyền tai nhau, hoàng thượng vì thương hoa tiếc ngọc, vẫn có lòng lưu giữ rắn tinh....Sáng sớm ngày thứ ba, Nguyễn Hoàng Lan bị dẫn giải đi. Nghe nói có người muốn đích thân thẩm vấn nàng....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com