TruyenHHH.com

Thien Duyen Tien Dinh

Ánh nắng len lỏi qua các khe lá rọi vào khuôn mặt tuấn tú của ai đó trên chiếc giường tre. Nam nhân khẽ chau mày lại , ngón tay hơi cử động, đôi mắt nhắm nghiền ngày nào từ từ mở ra, vì xa rời ánh mặt trời khá lâu nên chàng mở rồi lại nhắm, lặp đi lặp lại cho đến khi chàng thích nghi được ánh mặt trời. Nhìn không gian xung quanh, ngôi nhà đơn sơ nhưng gọn gàng, sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ làm cho con người cảm thấy dễ chịu , thoải mái. Quay đầu sang phải, chàng thấy chiếc bàn trúc nhỏ , ngồi dậy chàng cảm thấy nhói nhói phía ngực, cúi xuống nhìn miếng vải trắng băng quanh người chàng mới nhớ bản thân bị thương, cười khẽ một cái, chàng tiến tới bàn trúc thấy chén thuốc còn khói trắng bay lên nghĩ thầm chắc thuốc mới được sắc xong. Bỗng có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, chàng ngẩn mặt lên nhìn về phía cửa, thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai với bạch y trắng muốt đang đứng trước cửa phòng . Hai ánh mắt chạm vào nhau , cả hai đều ngạc nhiên vì hai người đều có màu mắt giống nhau, là màu xanh như mặt nước của đại dương, long lanh và chứa đầy cảm xúc . Như có tiếng sét ngang qua, Aoko cảm thấy mình bị hút vào ánh mắt ấy , từ trước đến nay nàng chưa thấy ánh mắt nào như vậy , thâm sâu, huyền bí là những gì nàng nghĩ hiện giờ. Lấy lại thần trí, nàng mỉm cười nhẹ bước vào phòng:

- Huynh tỉnh rồi! Mau uống thuốc.

Nàng nâng chén thuốc đưa cho người nam nhân trước mặt, chàng hóa đá vài giây rồi nhận chén thuốc, uống hết. Aoko nhận lại chén thuốc, chàng lên tiếng:

- Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?

- Đã ba ngày rồi.

Aoko trả lời rồi đến tủ gỗ bên phải lấy ra một hộp đựng thuốc, nàng bảo chàng ngồi xuống ghế bắt đầu tháo băng trên người chàng, thay thuốc , băng lại. Tất cả các động tác của nàng đều lọt vào mắt của chàng , cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dành mà thành thục , các ngón tay nhỏ nhắn , trắng nõn linh hoạt trên bờ ngực của chàng khiến chàng có cảm xúc khó tả.

- Cô nương đã cứu ta ?

Aoko nhìn nam nhân trước mắt, gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Đóng hộp thuốc lại rồi bỏ vào tủ gỗ, chuẩn bị ra ngoài thì nam nhân đột nhiên lên tiếng:

- Qúy danh của cô nương là gì? Tại hạ tên KAITO

Nàng quay lại, nói tên mình ra rồi bảo chàng nên tịnh dưỡng thêm , không nên sử dụng nội lực lúc này rồi nhanh chóng ra ngoài. KAITO lẩm nhẩm tên nàng:" AOKO ...." nở nụ cười , quay lại giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc KAITO tỉnh lại thì trời đã tối, chàng đi ra ngoài phòng thì thấy AOKO đang dọn đồ ăn trong phòng khách. KAITO khoác y phục lên mình , bước đến phòng khách, AOKO nhìn chàng , bảo dùng bữa . Cả hai đều không nói một lời nào, không gian rơi vào trạng thái im lặng , AOKO cảm thấy không khí có vẻ căng thẳng nên lên tiếng:

- Huynh......là người ở đâu?

- Ta phiêu bạc khắp nơi , không cố định. KAITO nói vậy làm AOKO không biết nói thêm gì nữa, ngôi nhà lại yên tĩnh.

- Cảm ơn . KAITO bỗng nhiên nói , AOKO ngước mắt nhìn chàng , rồi lại cúi xuống mỉm cười :" Không có gì!"

Chàng ngạc nhiên vì nụ cười của AOKO , suy nghĩ gì đó chàng bất giác cũng nở nụ cười theo. Đây là lần đầu tiên chàng nói câu cảm ơn với người khác , cũng là lần đầu tiên có người chăm sóc cho chàng , trước nay chàng độc thân độc mã , tự tung tự dọc bốn phương , làm việc thần thần bí bí khó có ai nắm bắt được . Ai ngờ , sự việc lần này là do chàng quá chủ quan , quá sơ xuất nên bị thương , cố gắng thoát khỏi bọn truy đuổi thì sức cùng lực kiệt , bất tỉnh nhân sự không còn biết việc gì nữa, chàng cứ nghĩ mình đã bị bọn chúng xử lý rồi chứ nhưng không ngờ có người đã cứu rỗi chàng từ cửa môn quan trở về. Chuyện chàng không ngờ đến là được một cô nương cứu mạng, từ khi bắt gặp ánh mắt xanh biếc kia không hiểu vì sao chàng lại có cảm xúc lạ thường. Chàng có khuôn mặt mê người, thân thủ bất phàm, bao nhiêu cô nương xinh đẹp theo đuổi nhưng chưa có ai lọt vào đôi mắt xanh ấy. Duy chỉ có cô nương này, nàng làm cho chàng chú ý , nàng xinh đẹp , dịu dàng, nhưng toát lên một khí chất cao quý.

" Haiz...."

Aoko đang rót trà , nghe tiếng thở dài , nàng quay lại hỏi: " Huynh sao vậy?"

KAITO khôi phục tâm trạng, quay sang nhìn AOKO , cười nhạt: " Ta chỉ thắc mắc nơi này là đâu?"

- " Rừng trúc "

- " Một mình nàng sống ở đây sao?"

- " Đúng vậy " - AOKO uống ngụm trà , trả lời

-" Tại sao nàng lại sống ở nơi hẻo lánh như vậy ? Trên núi còn có sơn tặc đang tung hoành, nàng không sợ sao?" - KAITO hơi ngạc nhiên , nàng là một nữ nhân liễu yếu đào tơ lại sống một mình trên núi . Đúng là.........gan mà!

- " Ta sống ở đây để tìm thuốc , điều chế thuốc, với lại ta không muốn sống nơi náo nhiệt" - Giọng nói trong trẻo nhưng đầy nghiêm túc. KAITO nhìn nàng mang theo ý nghĩ sâu xa, đột nhiên chàng nói: "Nàng thật kỳ lạ"

AOKO nghe xong, mày cau lại " Hả ", nàng khó chịu nhìn người nam nhân không biết lịch sự này. KAITO chỉ cười cười rồi đứng dậy, đi ra hành lang trước phòng khách , hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm. AOKO cảm thấy bực tức vì câu nói không đầu không đuôi của chàng , lại có thái độ không thèm giải thích , nàng càng khó chịu hơn nữa, đem theo sự tức giận của mình, nàng hùng hổ đi ra ngoài đứng trước KAITO , phùng má hỏi chàng:

- " Huynh nói vậy là có ý gì ?"

KAITO thấy dáng vẻ đáng yêu khi tức giận của nàng thì trong lòng tỏ ra khoái chí, hứng thú muốn chọc nữ tử nàng thêm chút nữa

" Ý của ta trong chữ của ta "

AOKO nhìn chàng không chớp mắt, nhiệt khí trong người tăng lên, nhìn vẻ mặt đắc ý của chàng , nàng chỉ muốn một chưởng đá văng ra xa, đã cứu giúp người lại còn bị người trêu chọc, " Hừ " nàng liếc qua chàng rồi quay vào phòng. KAITO nhếch mếp, lắc đầu, nhìn nàng vào phòng chàng nói vọng vào:

" Nàng không thắc mắc ta là ai sao? "

AOKO dừng bước, quay lại nhìn KAITO , chàng cũng bước vào chạm đôi mắt xanh nghi hoặc kia.

" Sao vậy? " KAITO hỏi lại nàng

AOKO từ lúc cứu chàng chưa từng nghĩ đến thân phận của chàng là gì, chỉ biết lúc đó chàng vận y phục trắng toát, bên cạnh còn có một thanh kiếm , thanh kiếm đó nàng cảm thấy nó là bảo kiếm , ngoài ra nàng không biết gì về hắn mà hình như nàng cũng không muốn biết.

" Không có gì. " AOKO từ tốn trả lời " Ta thấy nạn thì cứu , huynh là ai có liên quan đến ta sao ?"

KAITO hơi ngạc nhiên câu trả lời của nàng , đúng là nàng tỏ ra không quan tâm đến chuyện này nhưng .........

" Nàng có biết trên giang hồ có tên đạo chích nổi danh lừng lẫy không ?"

AOKO thắc mắc nhìn KAITO , nàng gật đầu. Nàng có nghe qua tên đạo chích này lai lịch bất minh, hình sự bất thường, chuyên trộm các bảo vật , đến Quốc bảo hắn còn trộm được huống chi là bảo vật khác. Triều đình nhiều lần ráo riết truy đuổi hắn nhưng hắn thân thủ nhanh nhẹn , mưu kế đa đoan nên lẩn trốn rất nhanh. Hiện giờ chưa có ai bắt được hắn. Suy ngẫm hồi lâu, AOKO hỏi KAITO :

" Tại sao huynh lại nhắc đến hắn ?"

KAITO cười cười rồi nghiêm mặt nhìn thẳng vào nàng, thốt ra câu nói rõ ràng:

" Ta chính là hắn!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com