Thiên Duyên Tiền Định [MikaTsuru][H]
Hạc bé nhỏ của ta, ta yêu ngươi
Sáng sớm tiếng chim sơn ca hót líu lo trên đầu nhà đánh thức không gian tĩnh mịch xung quanh. Nắng đã chiếu xuống ngọn cây nhành cỏ, tỏa sáng lấp lánh trong những giọt sương đêm đầu cành. Nắng nhạt và nhẹ nhưng như thể thứ ma thuật diệu kì đánh thức loài hoa đang ngủ yên giấc. Hoa đua nhau nở rộ thành từng đóa từng đóa, xinh đẹp và yêu kiều.Nắng len lỏi qua cánh cửa khép hờ, xuyên qua tấm màn lụa nhẹ tênh. Rồi duyên dáng dừng lại ở nơi khóe mắt quyến rũ của ai kia. Mi mắt hơi động đậy chút, đôi con ngươi sắc vàng tuyệt mĩ dần xuất hiện. Tsurumaru tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, lười biếng gối đầu lên cánh tay y mà nằm. Đôi con ngươi nó ngắm nhìn thật kĩ gương mặt phía trước kia, bất giác môi cong lên một chút. Bình thường Mikazuki đã rất dịu dàng nhưng quả thật khi ngủ trông y càng dịu dàng hơn. Ngắm nhìn gương mặt sắc sảo không tì vết của y một cách thích chí, đứa trẻ cũng không để ý người phía trước đã tỉnh dậy tự lúc nào."Ồ, Tsuru, đã dậy rồi sao?" Mikazuki hơi bất ngờ chút khi vừa mới mở mắt đã thấy đứa trẻ đang say mê ngắm nhìn y không chút giấu diếm nào rồi. Nhưng rất nhanh y đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc tơ lòa xoã trên mặt nó, ân cần hỏi han "Có đau không?"Đứa trẻ chẳng thèm trả lời câu hỏi của y, mỉm cười nói khẽ vào tai y một cách chân thành "Thật tốt khi mỗi mai tỉnh dậy vẫn thấy ngươi bên cạnh ta"Mikazuki phì cười trước sự thành thật nhưng quá đỗi ngây ngô của nó, không nhịn được phải trêu đùa một cái "Đứa trẻ này, sao hôm nay ngươi lại tình cảm quá vậy?"Chẳng bận tâm lời trêu đùa của y, đứa trẻ ấy nhanh nhẹn chui tọt vào lòng, nhấn cái mũi thật sâu để hít lấy mùi hương ngọt dịu trên cơ thể y. Ôi, sao mà nó lại yêu cái mùi hương này đến thế.Mikazuki cũng vòng tay ôm chặt lấy Tsurumaru của y, hít lấy mùi hương trên tóc nó rồi hào sảng tặng thêm nụ hôn đặt trên trán người y thương. Điều đó làm đứa trẻ thích thú lắm bởi đối với nó những cái hôn chân thành là thứ thuốc nghiệm màu hơn tất cả."Luôn có ta ở đây, bên cạnh ngươi nên đừng lo lắng điều gì cả. Ta yêu ngươi vô cùng, Tsuru của ta ạ".Thiên duyên tiền định.Hỡi Thần linh, nếu Người nghe thấy lời thỉnh cầu của ta, xin hãy cho ta được ở bên đứa trẻ này nhiều hơn một chút. Một chút nữa thôi vậy cũng đủ rồi...
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com